#7: You Are Wrong
Cô thẫn thờ từng bước chân đi vào thềm nhà, mở nhẹ cửa phòng bước vào trong, mắt ngấn nước rơi theo từng giọt lăn trên đôi má ửng hồng.
Cô ko muốn tranh cãi, ko muốn nói, ko muốn làm bất cứ điều gì nữa. Và ngay cả người đã lấy nó là anh ta, cô cũng ko muốn nghĩ, hay pải đánh đập, gào thét vào mặt anh ta cho hả dạ, cô chỉ biết rằng cô mất nó, mất nó rồi , cô sẽ rất day dứt, sẽ rất đau khổ, cô đã phá vỡ tất cả rồi.
Biết cô đã về, Thịnh nép vào cánh cửa rèm trắng, lấy tay gạt từng mép rèm, nhìn vào cửa phòng đối diện anh thấy cái bóng nhỏ đó ngồi sụp xuống bên cây dương cầm, hình như đang khóc, mặt cô đậm buồn.
Anh sốt sắng ko biết chuyện gì, như có gì đó thúc anh , anh vội vã chạy sang căn phòng đó, anh mở nhẹ cửa hình ảnh nhỏ bé đập vào mắt anh. Gương mặt ướt đẫm, 2 má đỏ ửng, mắt nhắm lại từng phút lại nức nở. Anh luống cuống, đi về phía cô cầm lấy tay Tường :
- Tường..cô sao vậy ? Đừng làm tôi sợ ! Tường, Tường..!
Anh gấp gáp tay lay người cô, nhưng càng làm vậy cô càng khóc, đến lúc ko biết pải làm gì.
Do ý chí hay hối thúc, anh nâng nhẹ gương mặt ướt đẫm cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ, cô giật mình đẩy anh ra. Ý chí anh còn quyến luyến nụ hôn đó nên quán tính anh ngã xuống sàn, ánh mắt cô nhìn về mình khiến anh có chút lo sợ.
- Sao....sao anh lại làm vậy ? Anh còn mặt mũi để nhìn tôi sao ?
- Ý cô là....tôi hôn cô lên có tội hay sao ? Không nhé ! Chỉ là tôi thấy cô khóc quá trời nên ko còn cách nào khác tôi mới làm vậy! Giờ cô còn đổ lỗi cho tôi sao? Chuyện gì vừa xảy ra với cô, tôi hỏi cô không nói, chỉ khóc xong quay mặt đi thế giờ còn đổ hết tất cả lỗi lên tôi sao ? Thật buồn cười !
Thịnh có vẻ ko biết chuyện gì, cứ cố nói cho bằng ta bằng người mà ko biết rằng trong cô bây giờ là núi lửa phun trào mãnh liệt, chỉ muốn thiêu đốt ai đó trong tích tắc để hả giận.
- Anh sao ? Anh luôn cho mình là người ko có tội, mọi lỗi lầm anh luôn cho mình là đúng sao ? Vậy anh cho tôi biết đi, tại sao Tuệ Anh lại có sợi dây chuyền của tôi?
Cô vừa nói, nước mắt cũng tuôn ra như cơn mưa rào hối hả đầu mùa, anh chết lặng ở đó, anh ko nói được gì nữa, anh ko ngoan cố hay cứng đầu mà nhìn về phía người con gái đang ngồi sập xuống nền hoa đá lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống từng giọt đáng thương, anh thấy có lỗi lắm !
Anh ko biết sợi dây chuyền đó quan trọng với cô thế nào mà khiến cô đau khổ đến vậy! Anh rất sợ con gái khóc vì khi đó thường rất yếu lòng, khiến anh ko chịu được mà mềm lòng theo ,điều đó sẽ làm mờ đi bức tường vững chắc để che chở, bảo vệ người con gái đó.
Anh định thần lại, đưa tay lên lau mồ hôi, thở ra 1 cái thật dài, ánh mắt nhìn về người con gái ấy, cô đã ngưng khóc nhưng ánh mắt tuyệt vọng, đượm buồn.
- Tôi...tôi...ko cố..ý làm..vậy đâu! Tôi xin lỗi, tôi hứa tôi sẽ lấy lại mà, cô đừng khóc nữa nha nha !
Thịnh cố trấn an Tường ,nhưng Tường ko chút động lòng ngược lại còn hất tay anh ra. Cô đứng dậy cầm lấy cái khăn tắm rồi bước về hướng phòng tắm, cô nói vọng lại.
- Anh về phòng đi, để tôi tắm !!
Nói rồi cô bước thật nhanh vào trong đóng sầm cái cửa khiến anh giật mình, anh ngồi đó gương mặt đầy sự hối lỗi ,lo lắng cho người con gái ấy. Anh đã sai sai thật rồi....
😥😥😥
Ngày ngày trôi qua lại tiếp diễn, cô ko nhìn anh đến 1 lần, trước kia 2 đứa ít nói chuyện, nhưng số lúc cũng trao đổi chút vấn đề, ko cô nhìn anh thì anh nhìn cô, nhưng lần này chỉ có anh nhìn cô mà thôi, cô cứ bình thản đi đi về về, cũng đâu để ý đến anh.
Đi học cô đi chiếc xe cô mới mua bằng tiền đi diễn tích góp mua, trưa thì ở lại luôn căng tin, chiều về thì đi diễn đến tận đêm mới về, có khi ko về, nói vậy 1 ngày có thể nói rất hiếm để anh với cô gặp nhau nói chuyện hay chỉ là ánh mắt nhìn lấy nhau 1 lần, anh thấy sao lạnh giá quá, lạnh lắm!
Anh ko hiểu được cảm xúc anh muốn gì, tại sao phải dồn ép anh vào tình thế khó xử thế này, để giờ đây làm anh não lòng đến vậy!
Anh ngồi ngoài sảnh nơi có bể cá êm ru, đẹp như mơ đầy màu sắc mà sao hôm nay nó trầm ngâm thế này, thường ngày cô là người hay cho chúng ăn mà giờ thì ko nữa, thay vị trí đó là anh, chính anh thôi! Anh thả từng viên thức ăn cho cá xuống mà buồn rầu đến vô vị, cảm nhận từng chú cá xinh đẹp đang lạnh giá, co ro dưới nước chỉ vì ko được tình thương bởi ai, chỉ vì ko được người ấy cho ăn.
Anh đang phá tất cả mọi thứ mà anh nghĩ rằng nó rất tệ, tệ đến vô cùng. Anh cảm nhận những chú cá đó đang mang tâm trạng của người chủ của nó, tuyệt vọng và buồn bã.
Anh nhớ lại giọt nước mắt của cô nó đau thương đến nhường nào, tay anh chạm nhẹ vào môi nhớ nụ hôn anh trao cho cô, nó dù đau thương nhưng lại mang cho anh cảm xúc lạ mà anh chưa từng có, chưa từng cảm nhận:
- Nó đượm buồn, và nỗi đau nhưng sao ngọt và mềm quá! Ấm áp thật! Mình chưa từng cảm nhận được điều này.
Anh cười mỉm nhẹ, và có nghĩ rằng đó là hạnh phúc hay chỉ là mơ tưởng phút vội vã......
[ Lười, quá lười hiuhiu, muốn viết mà ngại ko viết😔😔 thôi e chiêu đãi dần vậy😁😁 nó ngắn quá cũng khó, dài quá cũng khó thành ra bị nổ não mấy lần hihi! Nhớ cmt vote nhìu hen, ko tui lên núi lun đóa nha😒😒...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top