#6: Why is she ??

Hôm nay là chủ nhật, anh biết lịch của Tường sinh hoạt trong ngày hôm nay ( là do lặp lại nhiều quá lên Thịnh cũng nhớ luôn ).

Sáng cô ngủ nướng đến tận 9h, xong thì đi ăn sáng rồi lên thư viện đọc sách cho đến 11h về phụ cùng với mẹ và bác giúp việc nấu ăn, 2h chiều thì đi học đàn đến tận 4h30, xong đi tập gym ( chúa tập gym ) đến tận 6h, đêm thì ngồi đàn và sáng tác, làm bài tập.

Anh tính thời gian cô trên đầu ngón tay, vì thời gian của cô quy củ đâu ra đấy, nên mẹ anh càng yêu quý, thương cô và mong anh học tập những gì từ cô, đôi khi anh ngán ngẩm ghê người. Biết hôm nay cô sẽ đi đọc sách nên anh lên kế hoạch giả lại bức ảnh của cô, còn cái dây chuyền anh sẽ nghĩ cách khác.

Tạm như vậy đã, để cô ko nghi ngờ, mà anh cũng nghĩ là cái sợi dây chuyền đó nó được cất trong bức ảnh chắc là ít khi bỏ ra lên anh cũng đỡ lo, trong thời gian này anh phải làm gì đó để lấy lại chiếc vòng từ Tuệ Anh.

Mà cũng khó lắm, Tuệ Anh đã muốn , đã thích thì cái gì đổi cũng ko bao giờ chấp nhận và suy diễn linh tinh, đôi khi khiến anh mệt mỏi vô cùng hà.

Anh đứng trong phòng lấp sau tấm rèm trắng thấy Tường đang cầm chiếc cặp đeo lên, anh biết cô sắp đi nên đứng trực chờ ở đó chuẩn bị hành động ( nghe mà sởn gai ốc .-. )

Tiếng cửa vừa đóng lại, Thịnh chạy tót sang bên bển luôn ! Mở khẽ cánh cửa, nhón chân...nhẹ nhàng...nín thở từng phút, tiến tới cạnh giường cô, để tấm ảnh lên sau đó anh chạy nhanh về phòng, nằm bệt xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm, coi như đã hoàn thành được 1 nửa, giờ chỉ còn nửa kia, nhưng nửa kia khó quá, anh pải ủ mưu lâu dài thì mới lấy lại được chiếc vòng đó.

Noo đăm chiêu, mơ màng, suy nghĩ rồi thiếp đi theo dòng thời gian chầm chậm.

🌱🌱🌱

Chiều nắng nhẹ tại thư viện...

Bên kia cửa sổ, 1 cô gái tóc tém, vóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương đang chăm chú đọc cuốn " Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ " một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà thiên văn học nước ngoài. Tường vốn đam mê khoa học, nên với cô, có đọc đi đọc lại cũng ko chán.

Ánh nắng rọi qua mái tóc , làn gió nhẹ khẽ đưa qua mang theo tâm trạng vô tư, nhẹ nhàng của Tường , khung trời thêm xanh, lòng người thêm trầm lắng, an nhiên như chính người con gái đó.

" Cơn mưa, đã xóa hết những ngày yêu qua..
Chỉ còn mình anh ngu ngơ mong cho cơn mưa..
Tan trong yêu thương ko vội ..."

Điện thoại cô reo lên, chị Khanh gọi cô :

- Alo , chị.!

- Em đang ở đâu ?

- Dạ ở thư viện của trường ạ ! Có chuyện gì ko chị ?

- Giờ em qua chỗ NTK Anh Duy lấy trang phục cho show mai nhé! Chị đang có việc bên hãng quảng cáo, em đi được ko Tường?

- Dạ được chị ! Để em qua đó !

- Ừ ! Đi cẩn thận nha !

- Dạ ! Bye chị !

Tường cúp máy, thu vội cuốn sách với cây kẹp cho vào cặp rồi vội đi...

" Huỵch..."

Va nhẹ vào vai ai đó, quay ra đó là Tuệ Anh, cô người yêu ẻo lả của Thịnh. Cô ta nhận ra cô vội liếc mắt khinh thường, nhếch mép cười đểu. Tường nhẹ nhàng nhận ra chân lí là va vào cô ta cũng ko muốn so đo nhiều :

- Tôi xin lỗi ! Tôi ko cố ý ! Cô có làm sao ko ?

- Bộ mắt cô để sau gáy hay sao mà ko nhìn thấy tui đi vô hả ? Hay để tui bảo anh Thịnh cấp cho cô cái kính cho cô đeo ha ! Nhìn va vấp thế này tội nghiệp! Cô ta khoanh tay, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, môi nhếch lên.

Tường khẽ cười, như ko quan tâm mấy những gì đang diễn ra.

- Điều tốt ấy, tôi xin giữ trong mình, cảm ơn cô ! Tường nhẹ nhàng trả lời, ko chút lo âu, suy nghĩ, khiến cô ta bực tức vô cùng.

- Cô cũng giỏi lắm, vào được trong gia đình đó, cô cũng sung sướng quá ha ! Nhưng tôi nói cho cô biết, cô đừng có ra vẻ gì với tôi, cô cũng chỉ là vợ hờ thôi, chả là gì của anh ấy đâu, 1 tờ giấy 1 cái bút là xong hết, tôi mới chính là vợ của anh Thịnh ! Người anh ấy yêu !

- Vậy hả ! Nhưng hiện tại thì giấy bút đâu có trôi đâu, dấu ấn đỏ ở đó, vết mực đen đó, cô làm khác được sao ?

- Cô...! Được thôi, nhưng tôi nghĩ cô lên biết điều 1 chút, là chồng cô mà anh ấy vẫn yêu tôi, vẫn bên cạnh tôi, vẫn chăm sóc và tặng tôi những món quà quý giá, vậy đó có pải là chồng cô ko? Nói xong cô ta lấy tay đưa lên cổ lướt qua mặt dây chuyền sáng lên, Tường giật mình, đứng đơ người.

" Tại sao ? Tại sao sợi dây chuyền đó lại trong tay cô ta ?"

- Cô...lấy sợi dây chuyền đó ở đâu?

- Là anh Thịnh đó! Người mà cô kêu là chồng đó, anh ấy đã tặng cho tôi sợi dây chuyền này. Nó thực sự rất đẹp, tôi rất thích nó! Ko biết cô có sợi dây nào anh ấy tặng ko vậy ?

Tường ko nói được lời nào, mắt mờ ảo trong nước, coi kìm nó để ko rơi trước mặt cô ta. Cô vội bỏ đi, chạy thật nhanh lên xe. Cô ta đứng đó tự đắc, cười khinh miệt.

Dựa người vào ghế sau xe, mắt cô chợt ướt, cô ko thể tin được là cô ta lại có sợi dây chuyền của cô, tại sao cô ta lại có? Cô ko thể cho ai hay làm mất sợi dây chuyền ấy, đó là thứ vô cùng quan trọn với cô! Cô ko dám mang ra đeo vì sợ mất, cô sẽ rất áy náy.

Đến phút này cô mới nghĩ đến người đó, chỉ có người đó mới lấy sợi dây chuyền của cô.

Là người đó ..!

[ Chap đó chap đó ! Ngắn ghê hà, xem lại nghĩ cx ko biết có pải chap ko .-. Dạo này lười quá, thôi chiêu đãi dần vậy, đang lót dép đợi single mới của bả nên lười viết, mng ủng hộ nha, vote vs cmt nhìu tí cho tui zui, chán quá mà 😌😌 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: