the dying butterflies

*Nếu mọi người thấy quen thì đúng, chính là tôi và tôi tự chuyển ver fic của mình



"Không được thử dù chỉ một lần"

Đấy là khẩu hiệu của nhà nước dành cho ma tuý chứ không phải Hoàng Long. Nhưng với Phong, hai đối tượng kể trên không khác gì nhau lắm. Đáng buồn là chẳng có nhà nước nào ra luật cấm quay lại với người yêu cũ cả, nên trước khi Phong kịp nhận ra bản thân lại ngã xuống cái hố sâu đấy một lần nữa, thì cậu đã ở trên giường với Hoàng Long rồi.

Mọi thứ chỉ đơn giản xảy ra vào lúc hai giờ sáng, Hoàng Long gọi điện và nói rằng muốn nghe giọng của cậu. Giọng của anh vẫn ấm áp như thể hai người chưa từng chia tay nhau, anh chưa từng rời bỏ cậu vì một lý do ngớ ngẩn nào đó. Và chỉ cần một lời nói bâng quơ như thế thôi, cậu sẽ lại thấy mình hối hả bật dậy, sửa soạn chỉn chu đẹp đẽ nhất, dùng mùi hương anh thích nhất và lao đến bên anh.

Bảo Khang, người tỉnh táo và kiên nhẫn nhất trong đám bạn bè của Phong cũng phát ngán khi phải nghe về Hoàng Long lần thứ n+1. Tuy vậy, cậu ta vẫn sẽ cố gắng vào vai một thành viên hội đồng quản trị có trách nhiệm và nói với Phong lần thứ n+1 :

"Mày phải quên thằng đó đi. Phải học cách chấp nhận cơn đau đấy cho đến khi nó không còn đau nữa, chứ không phải mỗi khi nó huýt sáo thì mày lại hớt hải chạy tới được."

Phong đã trả lời cậu ta:

"Không phải lo. Tao là người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ. Tao sẽ học cách quên đi."

Và Phong đã cố gắng quên đi thật. Quên từng chuyện một từ lúc hai người bắt đầu gặp gỡ, nụ hôn lần đầu ở dưới ánh đèn đường, những ngày kỉ niệm dưới ánh nến hoặc những món quà được gửi đến nhà cậu chỉ đơn giản bởi vì nó làm anh nhớ đến em. Cậu vẫn học cách quên từng kỉ niệm một như cách trẻ con ghi nhớ mặt chữ, chỉ khác là thay vì cố ghim vào đầu thì cố gỡ nó ra. Phong vẫn miệt mài học cách đi ra khỏi sự rối rắm vô nghĩa này, cho tới khi Hoàng Long bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa, và thế là bao công sức của cậu sẽ đổ bể. Một lần nữa.

Cậu từng đặt rất nhiều giả thuyết và lý do cho mỗi lần hai người quay lại như thế này. Có lẽ bởi vì Hoàng Long sẽ luôn là niềm hy vọng lần này rồi sẽ khác của cậu. Anh sẽ luôn biết cách bước vào trái tim cậu dễ dàng như thể anh thuộc về nơi đó, đập tan hết những viên gạch cậu tự tay xây lên để bảo vệ trái tim mình và đốt trụi linh hồn cậu.

Cũng có thể là vũ trụ đã tình cờ sắp đặt một cuộc hội ngộ tình cờ cho cả hai vào một ngày mưa xối xả, ở quán bar quen thuộc cậu lại chợt thấy anh ngồi trong góc phòng, để rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hay chỉ là một buổi chiều khi Phong đang đi hẹn hò với một chàng trai khác, cố giải phóng trái tim mình khỏi mối tình lộn xộn này, Hoàng Long sẽ tình cờ gặp cậu ở một góc phố, chứng minh cho cậu thấy rằng lý thuyết soulmate là có thật, anh đang đứng trước mặt cậu và định luật hấp dẫn đã kéo họ gặp nhau.

Hoặc có lẽ bởi truyền thông và phim ảnh đã luôn ghim vào đầu những kẻ vô vọng trong tình yêu rằng những người yêu nhau sẽ luôn quay về bên nhau, rằng phải đấu tranh cho tình yêu thì mới xứng đáng nhận được tình yêu, bởi vì càng khó giữ được thì càng khiến người ta trân trọng nó hơn.

Rốt cuộc thì Phong cũng không rõ câu trả lời là gì.

Mọi lý thuyết đều trở nên hợp lý và bất hợp lý cùng một lúc khi đêm đến, Phong lại ngả đầu trên lồng ngực anh.

*

Điều nực cười nhất trong mối quan hệ của Hoàng Long - Phong là hai người chưa một lần thật sự xác định mối quan hệ giữa hai người là gì.

Ngọc Chương - người duy nhất đã yên bề gia thất trong hội đồng quản trị của Phong, đã ngồi phân tích kỹ càng lý do tại sao cậu cứ lao mình vào một giả thuyết không thể định nghĩa được như thế. Hôm ấy là một buổi chiều mùa đông tháng mười hai, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt nhưng cả hai vẫn ngồi ngoài trời uống cafe, chỉ để phục vụ mục đích hút hít của Chương. Gã gẩy tàn thuốc xuống đường một cách đầy kiêu kì, ngón út cong nhẹ lên khi bắt đầu trút lời vàng tiếng ngọc cho Phong.

"Có lẽ do em cũng không muốn ở trong một mối quan hệ với anh ta á."

"Là sao?"

"Bên ngoài em có thể là một người trưởng thành và suy nghĩ chín chắn đấy. Nhưng bên trong em vẫn là một đứa trẻ đang tìm lối thoát cho cái ảo tưởng màu hồng của chính em. Có khi em chẳng yêu anh ta đến thế đâu, em chỉ nghiện cảm giác hỗn loạn mà anh ta đem lại thôi. Và nếu không tự gọi cái cảm xúc đó là tình yêu thì em sẽ nhận ra mình thật đần độn vì cứ rơi vào cái vòng lặp không tên ngu ngốc ấy. Em chỉ đang không muốn thua trong cuộc chiến với chính bản thân mình thôi."

"Và nó còn tệ hơn cả ma tuý, vì chẳng nhà nước nào cấm em ngu ngốc trong tình yêu cả. Em chỉ có thể tự cứu lấy chính mình thôi."

Chương nghiền nát đầu lọc thuốc lá dưới gót giày, nghiêm nghị nhìn Phong.

"Mà có khi em còn chẳng muốn được cứu ấy chứ" - gã chép miệng bất lực.

"Có thể đấy" - Phong nhún vai - "em nghĩ là đằng nào cũng đã thử rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng chết thêm được nữa đâu mà."

"Có chết đấy." - ánh mắt Ngọc Chương lườm sắc lẹm - "Đôi khi số phận đưa hai người yêu nhau đến bên nhau chỉ để họ phải rời xa nhau. Em có một trái tim tốt đẹp như thế thế thì nên gửi cho ai thật sự quan tâm ấy."

*

Phong đã suy nghĩ về những gì Ngọc Chương nói suốt quãng đường về nhà, khi lần mò tìm chìa khoá mở cửa, và khi chờ đợi Hoàng Long nhấc máy lúc ba giờ sáng. Tiếng chuông chờ như cái thòng lọng mỗi lúc lại siết chặt vào cổ cậu hơn một tí, cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đây" - giọng Hoàng Long đặc quánh vì ngái ngủ.

"Mình có phải là của nhau không?"

"Hả?"

"Mình.Có.Phải.Của.Nhau.Không?"

Phong nghiến răng, nói như hét vào trong điện thoại. Nhịp tim chạy loạn khiến lồng ngực phập phồng, cậu cắn chặt đầu lọc thuốc lá cho bớt căng thẳng. Vị ngọt dìu dịu từ viên tinh dầu tứa ra trên đầu lưỡi làm mềm đi khói thuốc đắng nghét. Cậu áp sát điện thoại vào tai đến mức đau nhói, lông mày nhíu chặt khi chờ phản hồi từ Hoàng Long.

"Cái đấy có quan trọng đến mức để em gọi anh vào lúc ba giờ sáng không vậy?"

Phong cảm giác như nhìn thấy anh đang đảo mắt vì bị làm phiền vào cái giờ oái oăm này. Ở đầu dây bên kia, cậu nghe được tiếng anh đang ngáp với vẻ chán ngán khi phải tiếp tục đoạn hội thoại mà anh cho là vô nghĩa này.

"Ừm, bạn em có một suy nghĩ khá thú vị về chuyện, anh biết đấy, chuyện hai đứa mình. Cậu ấy bảo rằng có thể lý do mình không có tên gọi cho mối quan hệ này là vì chính em cũng không muốn đặt tên cho nó. Lúc đấy em tự hỏi bản thân là liệu em có thực sự yêu anh không, hay em chỉ yêu cái cảm giác đau đớn đấy, khát khao một người mà em không bao giờ có được.

Nên em đang tự hỏi, anh biết mà, liệu anh có cảm xúc gì thật với em không?"

Hoàng Long không ngắt lời hay chen vào luồng suy nghĩ của cậu. Tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia làm Phong nghĩ rằng có khi nào anh đã ngủ gật luôn rồi không. Cậu hắng giọng nhắc nhở về sự tồn tại của mình với anh.

"Em thực sự gọi cho anh lúc ba giờ sáng để nói về việc bạn em nghĩ như nào về anh và em hả?"

"Anh có thể trả lời có hoặc không mà."

Phong thậm chí nghe được tiếng bàn tay anh đập nhẹ lên trán để giữ sự tỉnh táo và bình tĩnh, tiếng thở dài rất khẽ liên tục được phát ra như thể cuộc nói chuyện này là quá sức với anh. Mùi vị ngòn ngọt của tinh dầu trên đầu lưỡi không còn mềm mại nữa mà trở nên đắng nghét sau mỗi tích tắc Phong chờ câu trả lời từ anh. Cậu bối rối rít thêm một hơi thuốc nữa vào sâu trong lồng ngực để làm bản thân bình tĩnh lại.

"Chà, sao nhỉ? Em có đang thấy hạnh phúc với anh không?"

Sau một hồi chờ đợi dài như là thế kỷ, Hoàng Long cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của cậu. Tuy vậy nó lại không phải là một câu trả lời mà Phong muốn nghe cho lắm.

"Em không biết nữa. Anh thì sao?"

"Hmm, anh thấy hạnh phúc ở hiện tại. Con đường duy nhất đến với hạnh phúc thực sự là tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại, mặc kệ tương lai đi. Và thế là đủ rồi. Điều đấy có giải đáp cho thắc mắc của em không?"

Không. Nhưng Phong đã không nói ra.

Cậu bặm môi khi nghe câu trả lời mơ hồ đấy từ Hoàng Long, không biết phải nói thêm gì với anh. Mọi từ ngữ dường như đã được nói hết ra mà cũng như chưa nói gì cả, nên Phong chỉ ậm ừ và nói lời tạm biệt.

"Tuy nhiên cũng có vài thứ anh không hài lòng lắm."

Giọng Hoàng Long khàn khàn ở đầu dây bên kia chợt vang lên khiến Phong thót tim lại. Cậu cảm giác mình có thể ngất ra đây ngay lúc này chỉ với suy nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra làm anh không vui. Vì cuộc gọi lúc ba giờ sáng? Vì cậu đã tỏ ra lưỡng lự về mối quan hệ này? Vì bộ tóc mới trông ngốc xít của cậu? Hay mùi dầu gội đầu mới không phải gu của anh?

Sự lo lắng đấy chỉ dịu đi khi anh tiếp tục nói.

"Đấy là em đang ở nhà em. Còn anh ở nhà mình. Một trong hai chúng ta đang ở sai chỗ và anh không thích điều này chút nào."

Phong khúc khích cười, hai gò má ửng hồng, tay còn lại vần vò mảnh chăn trong lòng. Ở trong thành phố nơi mà mọi thứ diễn ra quá nhanh như thế này, nếu cậu đủ may mắn để tìm thấy một kẻ mộng mơ đến tuyệt vọng giống mình, thì có lẽ cậu nên trân trọng điều đó.

*

Buổi trưa hôm sau, Phong vui vẻ tới quán brunch quen thuộc với Bảo Khang. Cậu đã nghĩ mãi về cuộc trò chuyện tối qua với Hoàng Long, về định nghĩa soulmate có khi không phải là một người giúp mình hoàn thiện bản thân, mà là một người có thể truyền cảm hứng cho mình trở nên hoàn thiện hơn. Vì suy cho cùng thì tình yêu chẳng thể đo được bằng thời gian và các định nghĩa, cái quan trọng sau cùng là người bên cạnh mình là ai. Và dù Bảo Khang có gửi tới vài cái liếc mắt sắc hơn cả dao cạo hay đảo tròng mắt liên tục thì cậu vẫn thấy lý thuyết của mình đúng. Như Hoàng Long đã nói quan trọng là sống cho hiện tại.

"Bồ mày ngồi ở kia hả?"

Bảo Khang túm áo Phong, thì thầm vào tai cậu và chỉ về phía góc phòng. Cậu nhận lấy cốc cà phê từ người phục vụ, quay sang nhìn theo hướng bạn chỉ.

Chỉ cần một cái liếc mắt Phong cũng có thể nhận ra hình bóng của Hoàng Long.

Phong đi về phía anh với niềm hạnh phúc cuộn trào trong lồng ngực. Có lẽ những định nghĩa cậu tự đặt ra cho sự sắp đặt hoàn hảo của vũ trụ cuối cùng cũng xảy ra, vì chẳng có lý do nào khác cho sự gặp gỡ tình cờ này, ngay sau cuộc điện thoại của hai người tối qua. Phong dường như cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự phấn khích của mình đang lan toả ra khắp quán cafe này, bởi nếu không tại sao bước chân của cậu lại phơi phới như thế chứ. Giây phút ấy, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết len lỏi trong trái tim Phong.

Ngọc Chương đã từng nói với cậu rằng Chúa đã tạo ra vũ trụ và thế giới loài người, thành thử ông ấy đã sáng tạo ra cả những đau khổ. Thường ngày Phong không thật sự hiểu lắm những gì gã nói, mà phải mất một thời gian sau cậu mới thấm thía được từng câu từ của gã.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cuối cùng cậu cũng hiểu những điều gã nói có nghĩa lý gì. Chúa thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Bởi vì ngài đã sáng tạo ra tình yêu và sáng tạo ra cả chàng trai đang vươn người hôn Hoàng Long trước mặt cậu.

Khi nhìn thấy Phong, Hoàng Long tỏ ra thản nhiên hơn cậu nghĩ. Anh đẩy nhẹ cậu trai đang hôn mình ra, bình tĩnh giới thiệu hai người với nhau. Đây là bạn hẹn của anh, anh nói, còn đây là Phong - một người bạn. Phong nghĩ khuôn mặt mình lúc này hẳn là khó coi lắm, khi mà cố nặn ra một nụ cười đơ cứng cho hợp phép tắc. Cậu ngắc ngứ chào hỏi hai người bạn rồi quay người lại về phía Bảo Khang.

Hoàng Long đứng dậy và túm lấy vai cậu. Anh đứng sát người cậu như lúc hai người ôm nhau nhảy trong căn hộ bé nhỏ của Phong, mùi nước hoa cạo râu quen thuộc của anh luồn lách vào từng lỗ hổng đang nứt toác trong trái tim cậu. Phong vẫn nhớ như in rằng anh để lại một chai nước hoa cạo râu như vậy ở nhà mình, nó đang nằm sau cánh tủ gương ở phòng tắm và giờ thì trở thành một cái dằm đâm vào người cậu đau nhói.

"Em ổn không?" - anh hỏi.

Không, em không ổn.

"Em ổn mà. Em đang đi ăn trưa với Khang. Thấy anh nên qua chào hỏi một chút" - cậu trả lời như một cái máy.

"OK. Vậy em cứ đi với bạn đi nhé. Tối nay anh sẽ gọi lại cho em sau."

Hoàng Long đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ và quay lại với buổi hẹn của anh. Phong biết nụ hôn ấy có nghĩa là tối nay anh sẽ qua đêm ở nhà cậu. Bởi vì trên mạch máu ở mu bàn tay, cổ tay, mặt trên khuỷu tay, mặt trong mắt cá chân, hai đùi, ở cổ, đều có tàn tích của anh để lại. Những dấu tích từng gào thét lên rằng anh là của cậu, hai người là của nhau. Cũng những dấu tích ấy giờ trở nên nhức nhối và chướng mắt đến khó chịu. Cậu níu lấy tay anh trước khi anh kịp quay đi.

"Anh, ơ..Anh đang hẹn hò với người khác à?"

"Tạm coi là thế đi."

"Nhưng tại sao?"

Giọng Phong trở nên the thé kì lạ khi hỏi Hoàng Long. Anh nhướn mày nhìn cậu.

"Tại vì mình không phải là độc quyền của nhau. Anh có quyền đi tìm hiểu và hẹn hò người khác, đúng không bé?"

Thái độ của anh như thể đây là một điều hiển nhiên. Anh không sai, cậu không sai, buổi hẹn này càng không sai, vậy thì cái gì sai? Gomenasai.

"Vậy anh sẽ gọi lại em sau nhé bé cưng?"

"Ừ tất nhiên rồi."

Phong thấy mình gật đầu và quay ngoắt đi về phía Bảo Khang đang há hốc mồm vì sốc, chỉ để không phải nhìn thấy Hoàng Long ngồi yên vị lại chiếc bàn bé xinh với cậu trai kia. Cốc cà phê trên tay cậu trở nên lạnh buốt, và cơn gió của tháng mười hai như cắt vào trái tim vốn đã đang chảy máu đầm đìa.

Ngọc Chương đã nói với Phong rằng yêu là sẽ chết, tình yêu sẽ huỷ hoại cậu. Cậu đã không tin, và giờ thì phải trả giá bằng cả trái tim mình.

Đêm đó, điện thoại Phong rung liên tục nhưng cậu không nhấc máy. Cậu bịt chặt gối quanh tai, cố lờ đi tiếng chuông bóp nghẹt hơi thở mình. Có điều gì đó trong lòng cậu đang gào thét, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Phong biết rằng chỉ cần nghe giọng người ấy thôi, mọi phòng tuyến phòng bị sẽ sụp đổ.

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại ngừng reo thì cũng là lúc trái tim Phong ngừng nức nở. Cậu biết vậy là đã xong. Câu chuyện này cuối cùng cũng có thể đi đến hồi kết.

Điều tàn nhẫn nhất không phải là lời tạm biệt, mà là biết rõ mình còn yêu nhưng vẫn phải buông tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top