Chap 5
“Cũng là một thằng khốn thần kinh đẹp mã thôi.”
Những lời Henry lẩm bẩm sau lưng làm anh sực tỉnh, những lời của cậu ta khá là gay gắt, nhưng anh cũng có thể thông cảm được sau cả đống chuyện đã xảy ra trước đó. Bất cứ ai tiếp xúc với Chase Miller ngoài đời cũng sẽ nghĩ như vậy, ngay cả Josh cũng đã cảm thấy quá là mệt mỏi khi phải nhìn mặt hắn ta gần như mỗi ngày cộng với cái tính khí hung dữ của hắn đã đủ làm anh phán ngán lên được, cũng nhờ hắn mà anh đã nhiều lần muốn điên lên đây.
Mái tóc vàng tuyệt đẹp của Chase đã đổi sang màu đen sẫm như màn đêm. Thêm vào đó, mái tóc cắt ngắn càng làm nổi bật khung xương hàm thanh thoát của gương mặt hắn ta.
Anh thầm nghĩ nếu là Chase, dù có cạo trọc đầu thì vẻ đẹp đấy vẫn xuất xắc thôi. Giờ đây mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng kết hợp cùng với một chiếc áo đuôi tôm vừa vặn phù hợp với vóc dáng thân hình cao thon của hắn ta, chúng hoàn hảo như thể anh đang được chứng kiến một diễn viên nổi tiếng đang đến với Lễ trao giải Oscar vậy.
Đúng như dự đoán, đèn flash khắp nơi bắt đầu nháy chớp điên cuồng, mọi người liên tục gọi tên hắn. Chase thờ ơ vẫy tay với khuôn mặt vô cảm, nhìn cứ như hắn đang chết dần vì mấy cái trò tẻ nhạt này vậy. Henry thì thầm từ phía sau “Tên khốn đáng ghét”. Josh cũng hơi nghĩ như vậy.
Dòng người từ khắp nơi ùn ùn kéo tới đổ xô vào, các vệ sĩ đã làm mọi thứ trong khả năng của họ để ngăn chặn đám đông đang ngày một gia tăng theo cấp số nhân này. Vì đã xảy ra vụ tai nạn trước đó nên lần này số lượng vệ sĩ được bố trí đã nhiều hơn đáng kể, cùng với các biện pháp trấn áp được thực thi nghiêm ngặt.
“Phù.”
Cuối cùng, sau khi vượt qua đám đông và đặt chân vào biệt thự nơi bữa tiệc đang được tổ chức anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở khắp mọi nơi đều ngập tràn các ngôi sao nổi tiếng, và cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, hay diễn viên góp mặt trong bộ phim đều được mời đến đây, đến cả Isaac thường không mấy quan tâm đến những người nổi tiếng cũng thất thần trong giây lát. Mark không ngoại lệ, anh thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó đã chỉnh lí lại rồi sắp xếp các thành viên vào vị trí.
“Chúng ta bắt tay vào công việc thôi, hãy giữ tỉnh táo hết sức có thể nhé. Mọi người biết phải làm gì rồi đúng không?”
“Đã rõ, Mark.”
Mọi người lần lượt trả lời.
Josh ngay lập tức quay lại và nhìn xung quanh. Anh liếc nhìn người quản gia đang chào các vị khách, rồi lại chớp mắt ra hiệu với Mark và lùi lại, nhiệm vụ của anh là quan sát xung quanh theo chỉ dẫn của Mark.
Henry và Isaac đứng cách Chase một khoảng ngắn, quan sát và sẵn sàng di chuyển ngay khi hắn ta rời đi. Seth là người giữ vai trò người duy nhất còn lại, đảm bảo an ninh trong dinh thự.
Mặc dù anh đã nhận được thông tin từ trước về các nhân sự chủ chốt sẽ tham gia, nhưng anh không thể ngừng chú ý tới họ. Vốn dĩ anh cũng không quen biết hết tất cả các vệ sĩ trực thuộc bên khác, mà thực ra cũng không thể nhớ nổi họ. Công việc của Josh là đảm bảo không có bất kỳ hành động đáng ngờ nào có thể xảy ra xung quanh hắn ta.
Hầu hết những người đến đây đều là những người nổi tiếng, Pitman đương nhiên sẽ phải thuê nhiều vệ sĩ hơn bình thường nên có lẽ sẽ không xảy ra điều gì bất trắc. Tuy nhiên, trong tình huống bản thân anh ta còn nhận được thư đe dọa như thế, anh vẫn chưa thể yên tâm được. Josh cũng cảnh giác với cả những vệ sĩ khác, mặc dù họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ giống như anh.
Khi Josh nhanh chóng nhìn quét qua xung quanh một lượt, đột nhiên bóng hình của một người đàn ông lọt vào tầm mắt khiến anh phải khựng lại. Anh lập tức có thể đoán được người đó là ai mà không cần phải nhìn vào đôi mắt tím đó của anh ta, người đàn ông đó rõ ràng là một Alpha trội.
Keith Pitman.
Josh tự nghĩ, dù đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta trên vô số phương tiện truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cậu ta trực diện như thế này.
Pitman có chiều cao như anh đã nghĩ. Ngoài ra, thân hình hoàn mỹ ẩn mình phía dưới bộ trang phục hoàn hảo không kém, Josh vô cùng đồng cảm với phản ứng của giới truyền thông khi than thở tại sao cậu ta lại không tự mình đi đóng phim. Nếu là anh chàng đó, anh nghĩ cậu ta dù chỉ đứng ở một góc màn hình và thở thôi cũng đủ tạo ra một cú nổ lớn rồi.
Josh nghĩ xa xăm, sau đó nhận ra rằng cậu ta không toả ra mùi tin tức tố Alpha trội, cùng lúc đó đôi tai có vết đánh dấu rõ ràng kia lọt vào tầm mắt của anh.
“Pitman đã kết hôn rồi ư?”
Anh thì thầm, Mark cũng lặng lẽ trả lời.
“Không, cậu không biết à? Hình như ai đó tự ý đánh dấu cậu ta rồi chuồn mất luôn, bên đó cũng đang gấp rút muốn tìm ra thủ phạm đấy”.
Josh giật mình, Mark giận dữ nói thêm.
“Khi Rutt đến nói cho tôi chuyện đó tôi còn nghĩ cậu ta bị điên luôn rồi ấy chứ, nhưng cậu ấy lại nói rằng thật sự không biết người kia là ai cả. Có phải phía bên kia đã cố tình làm điều đó không? Nếu không tìm được Omega đó, Pitman sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đúng là chẳng ai có thể ngờ rằng Pitman lại vướng vào một người xa lạ theo cách như thế cả nhỉ? Vậy nên cậu cũng chú ý cách cư xử của mình đấy”.
Mặc dù đây là một tình huống ngược lại với hoàn cảnh của anh nhưng khi nghe những lời Mark nói, nó cũng có chút chút đúng, nhưng cảm giác chuyện của Pitman còn tồi tệ hơn nhiều.
Ít nhất anh còn biết đối phương là ai.
Lần đầu tiên Josh có sự đồng cảm với Alpha trội. Keith Pitman sẽ không thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của bất kỳ ai khi trên người cậu ta còn vết đánh dấu đó, ngoại trừ mùi hương của Omega để lại dấu ấn kia.
Từ góc độ này, rõ ràng Alpha đang ở thế bất lợi hơn so với Omega. Thời điểm dấu ấn được khắc, cuộc sống của họ sẽ dần bị áp chế và phụ thuộc Josh nghĩ, bất giác một tiếng thịch vọt ra trong đầu.
Cùng một vị trí bị đánh dấu, nhưng anh có thể tìm một bạn tình mới, còn Alpha thì không.
Cùng lúc đó, gương mặt của Pete xuất hiện trong tâm trí, Josh lại càng thấy đồng cảm với Keith.
Nếu đó là anh mà không phải Chase đánh mất bình tĩnh vào đêm đó và để lại dấu ấn kia thì…
“Họ nói rằng họ sẽ nghiền nát cậu trai kia đến chết nếu tìm thấy cậu ta đó.”
Josh chợt thay đổi quyết định sau khi nghe thêm mấy câu được Mark bổ sung, giờ anh thấy rất vui vì dấu ấn đó đã khắc lên người anh chứ không phải anh đánh dấu Chase.
Sau khi nhìn thấy Chase bước vào sảnh tiệc, Mark ra lệnh cho mọi người vào vị trí đã được lên kế hoạch sẵn. Josh bắt đầu nhìn quanh căn biệt thự như đã được dặn trước, bên ngoài những tiếng hò hét thất thanh vẫn không ngừng vang lên từng đợt
“… Chào, tôi rất vui vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“Nó thực sự có màu tím nhỉ, tuyệt thật đấy”.
Tất cả những kẻ tới làm quen với mong muốn tạo dựng mối quan hệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh và giọng điệu nịnh nọt, Chase khẽ cau mày rồi cũng phớt lờ họ. Mấy lời thì thầm to nhỏ hay mấy cái nhìn thăm dò là điều mà hắn hầu như đã phải chịu đựng trong suốt cuộc đời mình, có lẽ điều này vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hắn ta chết. Hoặc có thể ngay cả sau khi chết, Chase vẫn có khả năng tiếp tục trở thành chủ đề của những cuộc bàn tán và chế giễu từ đám người xa lạ kia.
Thực tế họ chỉ nhìn Alpha trội như động vật vật quý hiếm vậy. Đúng thế, từ “động vật quý hiếm” là hoàn toàn chính xác khi mô tả ánh mắt thèm thuồng của đám người kia. Và ngay trong đám đông náo nhiệt tại bữa tiệc lúc này, cũng chỉ có Pitman và Chase là Alpha trội. Họ chính là mục tiêu bị khoá chặt của đám người này.
Chase thỉnh thoảng lại cau mày khi nhớ lại việc từng có một người nào đó cứ một lúc lại nhìn mình một cách mê mẩn, dù từ lâu hắn đã biết rằng tất cả mọi người ai cũng chỉ thích khuôn mặt của hắn mà thôi, và anh ta thậm chí cũng không phủ nhận điều đó.
‘Cái tên không biết xấu hổ.’
Hắn bồn chồn nhấp một ngụm rượu vang, khó chịu hơn nữa là việc Chase lại cứ để ý đến anh ta. Josh đã luôn né tránh ánh mắt của Chase trong những ngày này, chắc hẳn cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu.
‘Đừng nói là anh ta định nghỉ việc chứ.’
Chase khựng lại, nhớ rằng mình thậm chí còn chưa bào giờ chịu nhìn kĩ mặt mũi Josh.
Tại sao lúc này anh lại nghĩ đến tên đó cơ chứ? Anh ta nghỉ việc hay không có gì quan trọng đâu?
‘Chắc là do bữa tiệc quá tẻ nhạt rồi.’
Hắn nghĩ, nhưng cho dù cố tìm kiếm mấy thứ thú vị để làm đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có gì cả. Các Alpha trội hầu như đều bị những ánh mắt khác nhìn ngắm không ngớt, Chase còn là trường hợp đặc biệt hơn thế, bọn họ lộ liễu và trắng trợn hơn. Nhưng hắn không thể tỏ ra mệt mỏi khi phải đối mặt với những người trong bữa tiệc này. Như thể đám đông đã nhận ra điều đó, họ bắt đầu bàn tán xôn xao từ xa.
Cách phòng thủ tốt nhất mà Chase có thể làm là phớt lờ nó. Cách để thời gian trôi qua thế này là đủ rồi, hắn chào Keith Pitman mấy câu rồi quay trở lại, giống như mọi lần.
Nhưng có một người không biết từ đâu đi đến cất tiếng chào hỏi.
“Đã lâu không gặp, Chase. Cậu có khỏe không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang vừa nói vừa dần tiến tới gần kia. Rõ ràng là anh không hề nhớ cô ta là ai cả, người phụ nữ mỉm cười rồi tự giới thiệu.
“Tôi là Naomi Parker. Chúng ta lại quay chung dự án lần này rồi nhỉ, mong cậu giúp đỡ”.
Chase đành phải nắm lấy bàn tay trắng nõn đang giơ ra của cô, rồi thả nó ra ngay.
‘Mau cút lẹ đi giùm tôi.’
Chase nhìn cô ta nghĩ nghĩ, nhưng Naomi không quan tâm. Cô nhìn thoáng qua Chase, lộ ra vẻ mặt khá tò mò, rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng ngắc của hắn.
“Tuy Grayson đã than thở suốt về việc vai diễn này không hề hợp với khuôn mặt của cậu một chút nào, nhưng tôi lại thấy nó phù hợp với cậu hơn tôi nghĩ đấy? Tại sao anh ta lại than ngắn thở dài thế nhỉ? Chắc không phải vì thấy em trai mình không nên vào một vai như vậy đấy chứ?”
Tên của anh trai mình được ra từ miệng của một diễn viên xa lạ, nhưng không có gì ngạc nhiên cả. Nhìn thấy cô ấy trầm ngâm như đang cố nhớ lại điều gì đó, Chase nhếch miệng trả lời.
“Chủ yếu là vì nhiệt huyết với công việc thôi”
“Ôi trời, thật sao? Nghe ngầu đấy.”
Naomi nói, chớp chớp đôi mắt to tròn, Chase đưa ly rượu vang lên miệng thay vì trả lời. Rõ ràng là Grayson đã ngủ với người phụ nữ này rồi, đây là chuyện xảy ra như cơm bữa nên Chase cũng chẳng buồn có phản ứng gì cả. Anh ta thường nói mấy câu kiểu như bản thân là “một con sói cô đơn đang trên đường tìm tình yêu đích thực của đời mình”, nhưng trong mắt Chase, anh ta chẳng khác gì một con chó tay chơi luôn động dục cả.
Mà hắn cũng chẳng buồn giả vờ hưởng ứng theo cái trò đó.
Rõ ràng Grayson có thể nói rõ về vai diễn mà không cần phải quân tâm về Naomi. Nếu là những người khác thì có thể họ sẽ có phản ứng như là “cảm thấy khó xử vì lỡ phóng đại mọi chuyện hơi quá” chẳng hạn, nhưng điều này chắc chắn không phải là trường hợp của Grayson. Anh ta thực sự, cực kì, rất ghét việc đó. Và Chase đã chán ngấy người anh trai của mình rồi.
Thấy Chase chẳng có phản ứng gì mấy, Naomi ngượng ngùng cười.
“Cậu đã đọc tác phẩm đó chưa? Có rất nhiều phần đã được xuất bản rồi, tôi không thể đọc hết chúng được nhưng nói thật, tôi rất ngạc nhiên, Chase lại vào vai Doctor Flame cơ đấy. Với lại vai diễn của tôi cũng có vẻ sẽ có nhiều sắc thái khác nhau nữa”.
Vốn nổi tiếng với đời tư phức tạp, nữ diễn viên có vẻ hơi ngượng ngùng khi đảm nhận một vai diễn trái ngược với hình tượng bên ngoài của mình.
“Cả hai chúng ta nên cố gắng hết sức, nhỉ?”
Trái với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, trong phút chốc ánh mắt cô thoáng nét lo lắng. Mặc dù cô ấy là một diễn viên hàng đầu với sự tự tin cao vút, nhưng giờ đây cô đang tỏ vẻ lo lắng. Chase chỉ cau mày nhìn cô.
Câu trả lời bằng sự im lặng của Chase khiến Naomi hơi bàng hoàng hoặc có thể là vì những lý do khác nữa, cô tự hỏi rằng liệu có thể diễn chung với một người đàn ông như thế này không?
Tuy đã xem qua vài bộ phim của Chase, cô biết hắn diễn xuất rất tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả của cuối cùng, còn việc trong quá trình quay phim cùng nhau thì lại là chuyện khác, Naomi dần trở nên nghi ngờ.
Có lẽ hắn đã trả rất nhiều tiền cho đội ngũ và tìm cách cắt giảm một vài cảnh xấu xí trong số đó.
“Vậy cô có biết cô và tôi có vai trò gì với nhau không?”
Một giọng nói khác xen vào trước khi Chase đáp lại.
“Tất nhiên là biết rồi, trong hợp đồng có viết rõ ràng mà.”
Vẻ mặt của Naomi rạng rỡ khi cô quay lại, một khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó. Tuy anh ta đã giúp hắn thoát khỏi tình huống vừa rồi, nhưng Chase không quan tâm, hắn cũng có cả đống kinh nhiệm để tự xử lý được mấy việc này rồi.
“Keith.”
Cô thốt lên đầy hưng phấn và thật tình, từ từ quên luôn cả việc hối hận khi cố gắng tỏ ra quen biết Chase.
“Đã lâu rồi nhỉ, cảm ơn vì đã để tôi đảm nhận vai diễn này. Quả thật, đó là một vai diễn mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thử sức luôn”.
Khi cô ấy mỉm cười nói lời cảm ơn, Keith Pitman mở miệng với một khuôn mặt vô cảm như thể anh ấy đã biết trước mọi việc sẽ ra sao vậy.
“Tôi chỉ nghĩ rằng nó phù hợp với cô đấy.”
“Nhưng những người khác không chắc sẽ nghĩ vậy nhỉ?”
Trước những lời của Naomi, Keith vẫn trả lời một cách mỉa mai.
“Vậy thì cô chỉ cần chứng minh rằng họ đúng hoặc tôi đúng là được mà.”
“Ồ.”
Cô ấy cười thành tiếng. Trái ngược với hình ảnh ngôi sao sexy đại diện của Hollywood thường thấy, giờ đây cô nở một nụ cười tinh nghịch, khuôn mặt cũng trở lên rạng rỡ hơn. Naomi nhìn quanh Keith rồi chớp mắt.
“Nhưng còn bạn tình của anh thì sao? Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy người đó trước đây, phải không? “
Người đàn ông này sẽ không đến bữa tiệc một mình, Naomi nghĩ. Nhưng Keith dường như không muốn trả lời, tất cả những gì anh ta làm là lấy hộp thuốc lá ra rồi cho một điếu thuốc vào miệng. Anh ta thậm chí còn không biết bạn tình của mình đang ở đâu, hoặc anh ta đang ra điều như không quan tâm chút nào.
Ngay khi cô cảm thấy hối hận vì đã hỏi một câu vô ích, đạo diễn phim đã lọt vào tầm ngắm của Naomi. Cô ấy chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi.
Tiếng xì xào kéo dài liên tục. Nhưng cả hai người họ lại không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Keith là người đầu tiên lên tiếng.
“Grayson đã bám riết lấy tôi mấy ngày nay rồi.
Đúng như dự đoán, Chase chỉ cười giễu cợt. Tuy nhiên, Keith tỏ vẻ hơi tò mò, anh ta khéo léo châm một điếu thuốc, rồi thở ra một làn khói dài.
“Nếu cậu không thích thì cũng không cần phải ép buộc bản thân, dĩ nhiên thay vào đó cậu sẽ phải đền bù hợp đồng”
Giọng điệu của anh ta không hề có lấy một miếng cảm xúc. Tất nhiên có vẻ như đó là lời thật lòng, và Chase cũng vậy.
“Tôi không có ý định đền bù gì đâu.”
“Được rồi.”
Tất cả chỉ có vậy, Keith không nói gì thêm. Sau một lúc im lặng, anh ta lại đặt điếu thuốc lên môi.
“Thật không dễ dàng khi làm em trai của Grayson.”
Keith lẩm bẩm trong miệng, Chase thoáng cười.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn một chút nếu anh là anh trai của tôi.”
Keith không đáp lại bằng khuôn mặt vô cảm như hồi nãy với nhận xét đó, cho dù lời đó là đùa cợt hay nghiêm túc. Làn khói trắng bay chậm rãi ngang qua không khí, Keith gạt điếu thuốc từ giữa những ngón tay thon dài của mình vài lần để làm rơi tàn thuốc rồi mở miệng.
“Nếu là anh em của tôi thì sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.”
Bất cứ ai phải chịu đựng một người anh trai như Grayson dù chỉ trong một ngày, họ sẽ quỳ xuống mà cảm ơn Chúa khi có một người như Keith là anh trai. Chase dửng dưng nghĩ.
Khi thả tàn thuốc vào gạt tàn của một người phục vụ đi ngang qua, Keith đột nhiên nhìn sang một bên. Làn khói dài vẫn đang từ từ bốc lên từ điếu thuốc giữa các ngón tay anh.
Lạ thay, anh ta nhìn thẳng vào một hướng rồi cứng đờ người lại, rồi sau đó bỏ đi mà không nói bất cứ điều gì. Chase bị bỏ lại một mình phía sau, nhìn bóng lưng người đó biến mất ngay lập tức, hắn cũng châm một điếu thuốc rồi nán lại đó thêm một lúc.
Tiếng người nói chuyện râm ran bên tai. Chase lại nhấp một ngụm rượu vang, nhưng tất nhiên là hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, it nhất cũng phải uống hết rượu trong bữa tiệc này mới đủ làm hắn say.
Ở đây có cả đống tiếng cười đùa cùng với tiếng nói chuyện phiếm vô nghĩa, nhưng Chase chỉ có một mình. Haa, hắn thở dài. Chớp mắt một cái, hắn lại ngây người với điếu thuốc trong miệng. Bất chợt, cơn gió mát lạnh dữ dội thổi qua làm hắn lưu luyến.
Chase quay lại và đi ra khỏi sảnh, nhưng lại bị một người phụ nữ hắn chưa từng gặp ngăn lại. Chase cau mày, nhưng người phụ nữ đó lại mỉm cười rồi nói.
“Chào cậu Miller, tôi gọi cậu là Chase có được không nhỉ?”
Chase vẫn cau mày nhìn cô, dù sao thì cô ta cũng muốn gọi gì thì tùy thôi.
“Rất vui được gặp cậu, Chase. Veronica Lee là nhân vật tôi sẽ vào vai trong bộ phim lần này. Cứ gọi tôi là Becky”.
Một lần nữa, cô ta nói tên và cũng khéo nhắc tới luôn tên của nhân vật mà cô ta sẽ vào vai trong bộ phim lần này. Nhưng Chase vẫn thờ đáp lại bằng một khuôn mặt vô cảm, tất cả những gì đọng lại trong đầu hắn là làm thế nào để thoát ra khỏi hội trường này.
Cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ trước phản ứng thờ ơ kia, nhưng Becky vẫn kiên định. Mỉm cười mà tiếp tục nói.
“Tôi thực sự rất muốn gặp cậu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Alpha trội đấy, tôi có nhìn thấy cậu Pitman hôm nay rồi, nhưng cậu quả thực vẫn rất đẹp”.
Khuôn mặt của Becky sáng lên cùng lời khen ngợi. Đây không phải là lần đầu tiên ai đó thẳng thắn như vậy, nhưng nó cũng không hẳn là thường xuyên xảy ra, Chase nheo mắt cố tìm xem ý định thật sự của cô ta là gì. Cũng có thể, chỉ là cô ta tò mò muốn đối mặt với một sinh vật quý hiếm như Alpha trội, cũng có thể là một kế hoạch làm quen với diễn viên hàng đầu để hình thành mối quan hệ, hoặc cả hai.
“Bởi vì Chase xuất hiện trong bộ phim này, tôi đã bám theo đạo diễn bằng mọi cách để có được một vai trong phim này đấy. Tôi thực sự muốn làm việc cùng cậu, tôi là một fan bự của cậu đấy, Chase”.
Giọng nói nhiệt tình không khác gì một fan cuồng nhiệt chân chính. Cô lấy hai ly rượu vang từ khay của một người phục vụ đi ngang qua và đưa cho Chase một ly, có vẻ là muốn nâng ly chúc tụng.
Chase nhận lấy và nốc cạn nó ngay lập tức. Chắc vậy là đủ rồi đi, hắn nghĩ. Nhưng ngay lúc hắn vừa động, cô ta lập tức đi theo.
“Chúng ta có thể nói một chút về công việc không? Tôi là một fan hâm mộ của cậu, nhưng tôi cũng là một fan hâm mộ của Dr. Flame. Tôi rất muốn nghe những suy nghĩ của Chase về Dr. Flame.”
Becky nắm lấy cánh tay của Chase. Đột nhiên, khoảng cách kéo lại gần hơn cùng với một mùi hương mà anh chưa từng ngửi qua, trước khi Chase kịp nhận ra điều khác lạ thì mùi hương đó đã xộc thẳng vào mũi hắn.
Đó là mùi hương của Omega.
Chase dừng lại và nhìn Becky. Trước đôi mắt rực sáng của Becky trong giây lát như đang chờ đợi phản ứng của hắn, Chase mở miệng nói.
“…Cô là Omega?”
“Đúng thế.”
Cô ngại ngùng đáp rồi tự hỏi có phải má mình ửng hồng hết cả lên rồi không. Đột nhiên mùi chất dẫn dụ càng toả ra nồng nặc, Becky đã ngang nhiên cố gắng quyến rũ Chase.
Nhưng nó chưa phải là tất cả, Chase có thể cảm nhận được mùi hương của một Omega khác từ phía sau. Lần đầu tiên Chase hoảng sợ, có nhiều Omega trong bữa tiệc này như vậy ư? Keith đã không nói bất cứ điều gì cho hắn về mấy việc này cả
A.
Chase nhận ra Pitman hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi tin tức tố khác. Vì vậy, anh ta sẽ không bị cám dỗ, trừ khi chính Omega đã để lại dấu ấn của anh ta phát tán mùi hương.
Nhưng hắn thì sao.
Chase cắn môi, cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh đang dần chảy ròng ròng dọc theo sống lưng, Becky lại gần và ôm lấy cánh tay hắn.
“Chase.”
“Tránh ra!”
Rốt cùng hắn hét lên và giật cánh tay ra khỏi người cô ta. Mọi người xung quanh đều giật mình, bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào trên người họ. Nhưng Chase không quan tâm mà thở hổn hển trừng Becky với đôi mắt đỏ ngầu.
“Cút mau, đừng có chạm vào tôi dù cô là fan của tôi hay gì đi nữa. Đám Omega các người làm tôi phát ốm đi được!”
Trong một khoảnh khắc, mặt Becky đỏ bừng. Những người khác lại bắt đầu xì xào bàn tán xung quanh họ thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt rồi lại quay về tiếp tục đàm tếu. Nhưng Chase chỉ nhìn cô ta chằm chằm rồi bỏ đi mà không nói một lời.
Nhạt nhẽo.
Sau những lời đàm tiếu đó, hắn nghiến răng.
‘Phát ngán đi được, tất cả mọi thứ’.
Chase bước ra ngoài, nhưng cơn chóng mặt vẫn còn đó. Hắn sau đó nhận ra rằng dường như bản thân đã lựa chọn sai rồi.
‘Lẽ ra mình nên trở về luôn mới đúng.’
Hắn cảm thấy hối hận lắm, nhưng rất tiếc là đã quá muộn, ít nhất hắn đã chọn lựa chọn hành động tốt nhất thứ hai. Trong lòng chực trào lên, hắn vội vàng tìm thuốc lá. Mùi chất dẫn dụ còn vương lại trên mũi cứ làm tâm trí hắn rối bời.
‘Chết tiệt, cô ta vậy mà lại là một Omega.’
Chase nghiến răng phát ra thành tiếng, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là nín thở và nhanh chóng châm một điếu thuốc. Mong nó có thể chống lại tác động của chất dẫn dụ với nicotine.
Phù.
Chase hít một hơi thật sâu, ngưng lại một chút rồi từ từ thở ra. Sau khi hít vào làn khói trắng xoá kìa lần nữa, dừng lại một lúc và lại thở ra một vài lần, mùi chất dẫn dụ vẫn còn nồng nặc đeo bám lấy hắn.
Nhưng có lẽ đó là khứu giác hắn có phần nhạy cảm nữa. Một lần nữa khói thuốc nhanh chóng được hít vào khiến hắn choáng váng, đầu óc dần trở lên mông lung. Đó là điều tồi tệ nhất.
“…Mẹ kiếp, lũ chó!”
Chase dụi dụi mắt bằng cổ tay kèm theo một câu chửi thề. Hắn tức đến phát điên, giờ mà có bất cứ ai đứng trước mặt chắc hắn sẽ không kiềm chế được mà giết người luôn mất.
Rắc.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên với tiếng cành cây gãy răng rắc truyền đến bên tai hắn
Ở đó, chính là người đàn ông trong giấc mơ mà Chase đã từng mơ thấy.
Joshua Bailey.
(Trans: tên đầy đủ của Josh nè)
Chase vừa kinh ngạc mà nhìn chằm chằm người đàn ông kia, vừa lặp lại tên của người đó trong miệng.
Hầyyy.
Josh thở hắt ra một hơi thật dài. Tiếng hò hét tiếp tục không ngớt, không phải đã đến lúc mọi người nên về rồi sao chứ?
Anh kiểm tra đồng hồ của mình và thấy rằng bữa tiệc mới trôi qua được vài tiếng thôi, quan trọng nhất là công việc không thể kết thúc trừ khi Chase quyết định quay trở lại dinh thự.
Là thế đó.
Anh lại thở dài một tiếng. Khu vườn này rộng đến mức khiến anh phải chửi thề, có vẻ như anh sẽ phải thức cả đêm để dò xét xung quanh khu vườn này mất. Nó làm anh nhớ đến khu vườn ở dinh thự của Chase, nơi anh cũng thường phải đi dò xét hàng ngày, nhưng khu vườn này còn lớn hơn thế.
‘Tự nhiên xây nhà trong một cái vườn to như công viên quốc gia thế này làm gì chứ?’
Anh thầm càu nhàu trong lòng rồi di chuyển cơ thể theo lối đi mà anh đã vạch sẵn trong đầu, cũng khá may mắn là cho đến giờ vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra cả. Khi nhìn thấy một nhóm vệ sĩ đang đứng trò chuyện, anh đã tính lướt qua họ thì chợt nhận được cuộc gọi đàm từ Henry.
[Không có gì đặc biệt chứ?]
“Ừ, không có gì cả.”
Sau một hồi đáp ngắn gọn, anh báo tình hình một chút rồi cúp máy. Buổi tiệc xem ra diễn ra khá suôn sẻ, sau khi xem xét xung quanh, Josh nghĩ mình nên nhờ người chuẩn bị cho một ít đồ ăn nhanh cho Henry và Isaac và bảo họ đi vị trí khác, trong thời gian chờ đợi, anh và Mark có thể thay ca bảo vệ Chase.
Đang nghĩ đến đó, Josh chợt thấy bóng một người đàn ông đang thu mình dưới gốc cây.
Trong tích tắc, anh suýt rút súng. Toàn thân anh bỗng căng cứng, nhanh chóng quan sát một chút rồi phán đoán tình hình. Sau một hồi kiểm tra anh mới thở phào nhẹ nhõm, đối phương hoàn toàn không phải là mục tiêu cần cảnh giác. Thậm chí người đó còn không nhận ra sự hiện diện của Josh, người kia đang dựa vào thân cây mà thở từng hơi nặng nhọc, trông không được khỏe lắm.
‘Bị đau ở đâu ư?’
Josh vẫn cảnh giác và tiếp cận cậu ta. Khi Josh tiến gần hơn từng bước, anh cảm thấy lo lắng hơn là nghĩ rằng sẽ nguy hiểm vì người đó có biểu hiện khá là bất thường. Bờ vai nhỏ lên xuống liên tục và cơ thể co rúm khiến anh thậm chí có cảm giác người kia đang trong một cơn khủng hoảng tột độ nào đó.
Anh cần gọi xe cấp cứu, Josh nhanh chóng nghĩ ra những việc cần làm trong đầu. ‘Người đó có phải là khách trong bữa tiệc không nhỉ? Hay là nhân viên?’
Anh tiến đến ngay phía trước và dừng lại, nhưng đối phương vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh. Không do dự, Josh đưa tay ra khi người kia vẫn còn ngồi dựa vào gốc cây thở hồng hộc như thể đã mất đi lý trí.
“Này, đằng đó ổn chứ?”
Vừa nói, Josh đột nhiên giật mình bởi đôi vai gầy guộc mà anh nắm trong tay. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những gì đã xảy ra tiếp theo, người kia từ từ mở mắt và nhìn Josh. Khoảnh khắc ánh mắt mơ hồ hướng về phía anh như thể đã đi ý thức, Josh ngừng thở trong giây lát.
Một chiếc lưỡi ẩm ướt thò ra giữa đôi môi hơi hé mở của cậu ta, ‘là omega?’ Anh cẩn thận kiểm tra mùi, nhưng không thể cảm thấy bất cứ điều gì cả. Cậu ta có thể đã uống thuốc ức chế, hoặc có thể cậu ta có mùi rất nhạt giống như Josh.
Nhưng tin tức tố chẳng có nghĩa lý gì, mà dù có là Beta cũng có ít người có thể từ chối ánh mắt quyến rũ như này lắm…
Với vẻ mặt đang nhìn Josh đầy tình ý kia, nếu Josh có sở thích chơi đàn ông thì anh đã ôm cậu ta không chút do dự mà chạy đến bên giường rồi. Không, anh thậm chí sẽ không có đủ thời gian để đi tìm giường nữa cơ. Josh nghĩ, chẳng phải con người vẫn có thể làm tình khi không cần giường đấy thôi?
Tất nhiên, khi bên kia cũng đồng ý mới được, nhưng chỉ có vậy thôi.
“Cậu có vẻ không khỏe, tôi gọi 911 nhé?”
Josh hỏi một cách bình tĩnh. Anh cơ bản là không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng việc giúp đỡ người đang gặp hoàn cảnh khó khăn lại là chuyện khác. Dù sao thì nếu cứ bỏ mặc cậu ta chắc tối nay anh cũng lo lắng mà mất ngủ luôn mất, trừ khi anh đảm bảo cậu ta đã an toàn.
‘Chờ đã, đây là một người đàn ông, phải không?’
Anh lại nhìn lướt qua cơ thể cậu ta một lượt. Mặc dù cậu ấy khá gầy nhưng khi chạm vào tay có thể cảm nhận được sự rắn chắc và đường nét trên cơ thể cậu ấy không giống phụ nữ cho lắm, chắc chắn là một người đàn ông.
“…Không, tôi… không sao.”
Khi cậu ta gần như không thể tỉnh táo được nữa, Josh khẳng định lại rằng cậu ta chính xác là đàn ông. Sau một thoáng thất thần, anh cảm thấy vừa buồn mà cũng vừa nhẹ nhõm.
Josh ho khan một tiếng để sốc lại tinh thần, nhấc bổng cậu ta lên và cho cậu ta một ít nước. Sau khi uống hết chừng nửa ly nước lạnh, cậu ta đã tỉnh táo lại hơn một chút. Tuy giọng nói vẫn nhỏ và yếu ớt như hồi nãy nhưng cậu ấy đã có thể nói lời cảm ơn, vậy nên Josh cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng chỉ vậy thì cũng không thể để cậu ta một mình được. Người đàn ông này giống như một con nai nhỏ đã kiệt sức vì chạy trốn, chấp nhận từ bỏ mọi thứ và đưa đầu của mình cho người thợ săn vậy
Chờ đã, nai con?
Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Emma hiện lên trong tâm trí. Nghĩ lại, cậu trai này rất hợp với gu của cô, Josh cảm thấy thật may mắn khi em gái anh không đến đây vì có khi anh ẽ nghe lệnh cô mà giao nộp cậu ta mất.
Nếu để Emma nhìn thấy người đàn ông này, anh sẽ phát điên lên cho xem.
Tạm gác chuyện này qua một bên, Josh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Anh cố an ủi cậu ta rằng mọi chuyện đã ổn rồi, trong cuộc trò chuyện, cậu ấy dường như đã hồi phục khá nhiều. Cậu ấy thậm chí còn đề nghị Josh có thể lấy cho đồng nghiệp của mình gì đó để lót bụng. Vừa hay, Josh cũng đang tính làm thế, vì vậy anh quyết định quay trở lại bên trong với cậu ấy, anh cũng đã hứa sẽ giúp cậu ấy tìm một nơi an toàn trong toà nhà để nghỉ nghơi.
Cho đến khi đột nhiên có người can thiệp vào.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
Khi anh quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói lạnh lùng vừa phát ra kia. Trong khoảnh khắc, một khuôn mặt bất ngờ lọt vào tầm mắt. Người đàn ông cao lớn cùng với mắt toả ánh tím đang nhìn họ. Thật ngạc nhiên, đó là Keith Pitman.
Chàng trai đứng cạnh Josh lẩm bẩm.
“Ngài Pitman.”
Josh lần lượt nhìn hai người. Đột nhiên, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh.
‘Anh đoán cậu ta là một nhân viên, nhưng đó có phải là thư ký của Pitman không nhỉ? Tại sao Pitman lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì với bữa tiệc ư? Nhìn cậu ta tệ quá.’
Josh nghĩ một hồi và nhìn chàng trai bên cạnh mặt đang dần trở lên tái mét.
‘Cảm thấy không được khỏe hả, anh có nên nói với anh ta vậy không?’
Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt anh là một người trưởng thành, và không có lí do gì để anh có thể can thiệp vào cả. Một quãng thời gian im ắng đến hoảng loạn trôi qua qua, anh cũng đã làm hết sức có thể. Chàng trai kia chắc cũng nghĩ vậy, chợt lên tiếng trước.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, chắc hẳn anh cũng đang bận lắm nhỉ…”
Cậu ta muốn Josh rời đi, anh đã luôn chờ đợi điều này nhưng vẫn cần giả vờ như cảm thấy hơi khó xử một chút.
“Được, vậy thì… Chăm sóc bản thân tốt nhé.”
Khi cậu ta chuẩn bị chào, dường như chợt nhận ra rằng vẫn chưa nói tên đầy đủ của mình. Cậu dừng lại và nói với Josh cùng một nụ cười.
“Tôi là Yeon Woo, Seo Yeon Woo”
“Tôi là Joshua, mọi người đều gọi tôi là Josh. Rất vui được gặp cậu, Yeon Woo.”
Josh nhẹ nhàng kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn, cũng làm một cái đối mắt vội với Pittman thay lời chào, nhưng dĩ nhiên là anh ta sẽ lơ đi rồi.
Giữa họ có một bầu không khí khá kì lạ, nhưng Josh không bận tâm lắm, điều anh cần quan tâm bây giờ là các đồng nghiệp của mình. Anh sẽ phải tự vào bếp và bảo họ gói cho một ít bánh mì, hoặc có thể họ đã tự làm sẵn luôn rồi nhỉ? Biết đâu được Henry có thể đã phát bực vì cơn đói rồi ấy chứ. Cậu ta thường trở nên bạo lực, thỉnh thoảng thì có hơi quá khích, nhất là khi cậu ta đói.
‘Mình có nói là sẽ sớm mang đồ ăn đến nhỉ?’
Nghĩ đến đó, Josh dừng lại một chút.
“…A. “
Một tiếng rên rỉ đột nhiên thoát ra khỏi miệng ai đó, chắc chắn có người ở xung quanh đây, anh nhanh chóng ngậm chặt miệng và lùi lại dò xét.
Cách đó vài bước có một người đàn ông đang đứng hút thuốc.
Là Chase.
Josh sững người vì ngạc nhiên.
Mùi khói thuốc cay nồng còn vương lại sau lưng, có lẽ hắn ta đã đi ra ngoài để hút thuốc đây mà, với lại Isaac và Henry cũng đang ở đâu đó gần đây chứ nhỉ. Với suy nghĩ đó, anh nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy mỗi Chase mà thôi.
‘Họ đang nấp ở đâu đó khuất tầm nhìn chăng?’
Nếu là Chase, chẳng ai can tâm tình nguyện mà đi theo để hắn phát bực cả, đúng như vậy thì tất nhiên là họ đang ẩn nấp và canh gác.
Trong mọi trường hợp, rất khó để đi theo Chase. Anh nghĩ rằng mình sẽ bị đập cho một trận nữa nếu làm phiền đến hắn, như Henry đã bị ném điện thoại vào đầu lần đó vậy.
Cách duy nhất là lùi lại, với tình huống như vậy, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu và biến khỏi đây. Josh đưa ra quyết định và lùi lại một bước, thế nhưng anh cảm thấy cuộc đời mình không được may mắn cho lắm.
Đột nhiên Chase quay đầu lại và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Josh, trong khoảnh khắc ấy Josh đứng hình ngay tắp tự.
Anh đã có thể tránh mặt hắn ta thành công cho đến nay, nhưng khi anh đối mặt với tình huống này thì hoàn toàn không có nơi nào để chạy cả. Josh nhìn hắn, trong lòng cảm thấy bức bối
Sự im lặng của khu vườn yên tĩnh khiến anh thấy cảm xúc đang dần trở lên hỗn loạn. Tiếng ồn từ biệt thự, nơi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi kia và tiếng la hét yếu ớt từ xa xăm vọng lại, cả tiếng lá xào xạc khi gió thổi qua. Trong khoảng không tĩnh lặng giữa Josh và Chase đều nghe thấy rõ mồn một.
‘A.’
Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào quyện lại nơi đầu mũi, đó là mùi chất dẫn dụ của Chase. Khi nhận ra điều này, tim anh đột nhiên đập mạnh, rồi bình tĩnh lại một cách kì lạ.
Chase im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Hắn ta không ném bất cứ thứ gì, không tỏ ra khó chịu hay thậm chí chửi bới anh như mọi ngày. Josh chợt cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi.
‘Không lẽ hắn không cảm giác được có người đang ở gần ư?’
Khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra dưới ngọn đèn đường chiếu sáng khu vườn thật đáng thương. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, tim anh đập loạn xạ. Một cơn gió thổi qua khiến tóc Chase rối tung đổ từng dải bóng dài xuống hàng mi dài.
Trong tích tắc, mặt hắn ta sáng bừng lên, Josh vô thức che miệng bằng một tay. Khi anh vừa khó khăn nuốt xuống một ngụm khí thì Chase quay đầu lại như thể hắn đã nghe thấy.
Ngay lập tức, ánh mắt họ chạm nhau. Mắt Chase nheo lại, còn Josh chỉ biết nín thở.
Chase đưa điếu thuốc lên môi. Sau một hồi hít khói, đầu thuốc đỏ rực bốc lên. Chậm rãi thở ra khói, hắn hất nhẹ mái tóc rối tung bằng ngón tay thon dài đang cầm điếu thuốc. Đột nhiên, anh thấy những ngón tay ấy run lên.
“A” Josh thở dài. Lẽ ra, anh chỉ nên đi vòng về phía sau và giả vờ như không biết. Giờ hối hận đã quá muộn màng, bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó anh không thể quay đầu bỏ đi được nữa.
Anh biết người đàn ông này là một thằng khốn nạn, anh biết hắn thỉnh thoảng sẽ lên cơn mà vung nắm đấm, và anh biết rằng ngay khi anh mở miệng, tất cả các loại câu chửi thề sẽ chĩa thẳng về phía anh làm cho anh cảm thấy bẩn thỉu tột độ.
Dù vậy, Josh không thể rời đi.
Đột nhiên, Chase cười nhẹ. Cùng lúc đó, tim Josh bắt đầu đập như điên. Môi anh mở ra, và một giọng nói cất lên ngay bên tai như đang thì thầm.
“Sao còn chưa chịu cút đi mà còn đứng đó hả? Thằng chó chết tiệt này.”
Chính lúc ấy, trái tim đang đập thình thịch đã ngưng lại và thay vào đó Josh nhanh chóng kìm nén cơn tức giận đang chực bùng phát, không có ai trên thế giới này mà không bị người đàn ông kia đối xử như một tên khốn nạn cả. Josh lạnh lùng đáp.
“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu.”
Khi nghe những lời tưởng chừng như vô lí nhưng lại khá thuyết phục ấy, Chase bất ngờ bật cười.
“Trông như một con chó ấy nhỉ.”
Hắn nhìn thì như tự lẩm bẩm một mình, nhưng rõ ràng là cố tình nói cho Josh nghe. Josh mở miệng mà không cần suy nghĩ.
“Cậu không thích chó, vậy tôi có nên trở thành một con mèo không?”
Ngay lập tức, Chase cau mày và nhìn anh. Josh nhanh chóng mỉm cười.
“Tôi đùa thôi.”
“…”
Tất nhiên trò đùa đó không có tác dụng. Josh quay đầu đi, giả vờ như không biết gì hết.
“…”
“…”
Những âm thanh yếu ớt thi nhau vang vọng lại nơi đây. Tiếng ồn ào của sảnh tiệc xen lẫn tiếng hò hét của những người hâm mộ cuồng nhiệt ở đằng xa, nhưng nó quá nhỏ để có thể phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Phù.
Chase hút một hơi nữa rồi thả điếu thuốc đã hút gần hết xuống sàn, Josh lặng lẽ quan sát hắn ta dùng đôi giày của mình dập tắt tàn thuốc ửng hồng. Chase lôi trong túi ra hộp thuốc khác và khéo léo cầm lên một điếu rồi cắm nó trên miệng. Nhìn thấy hắn giơ giơ như đang mời mình, Josh lắc đầu từ chối.
“Ồ, không cần đâu.”
Chase thu tay lại, rút bật lửa và châm thuốc.
“Tại sao? Anh đã từng hút thuốc trước đây rồi mà. “
Chase hỏi, hắn rít thêm một hơi. Josh thản nhiên đáp.
“Đúng, tôi đã từng, nhưng bây giờ bỏ rồi…”
Hắn ta ngừng nói trong một lúc, khuôn mặt của Chase hiển lộ rõ trong tầm nhìn của anh. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh và đôi mắt híp híp nhìn anh.
“…”
“…”
Josh không nói lên lời trong giây lát mà nhìn vào khuôn mặt của Chase, đó là lần đầu tiên tâm trí anh trống rỗng như vậy.
“Cậu ta còn nhớ sao? Người đàn ông này, về mình?’
Josh không biết phải phản ứng thế nào về sự thật khó tin này nữa. Hắn từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, ánh mắt của Chase vẫn dán chặt vào Josh khi hắn ta thổi ra một làn khói dài.
“…Từ khi nào, sao lại bỏ thuốc?”
“Không rõ nữa.”
Josh ngập ngừng một chút, nhưng Chase chỉ nhìn chằm chằm vào anh với một nụ cười nhẹ, như thể đó là một câu chuyện hài vậy. Vẻ mặt xấu hổ của Josh làm cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. ‘Mình đã bao giờ cảm thấy thoải mái thế này chưa?’ Chase cũng nhàn nhạt hỏi lại
“Nó rất quan trọng sao?”
“…”
Josh ngậm chặt miệng. Hắn nói đúng, không quan trọng khi nào hoặc bằng cách nào. Anh chỉ cảm thấy tò mò mà thôi.
‘Sao người đàn ông này lại nhớ rõ chuyện đó nhỉ?’
Khi đang nhớ lại ký ức về cái đêm Chase di chuyển hông dữ dội trên cơ thể mình, một mùi hương lạ hòa quyện với thuốc lá chợt ngăn dòng suy nghĩ của anh lại, mùi chất dẫn dụ quen thuộc của Chase được pha trộn với mùi hương của các Omega khác. Trong phút chốc, một góc trái tim anh lạnh đi.
‘Hắn chắc đã chơi vui vẻ với ai đó trong bữa tiệc rồi nhỉ?’
Xét về đời tư lăng nhăng của các alpha trội là có thể đoán ra được.
Chase Miller cũng không ngoại lệ, anh đã tận mắt chứng kiến họ đi các buổi tiệc đó rồi.
Josh nghĩ rằng anh đã suy luận một cách hợp lý. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến anh cau mày là Chase thật sự rất thảm hại.
Josh phớt lờ hắn ta và cố gắng bỏ đi, nhưng tiếc là may mắn đã không gõ cửa. Ánh mắt của Chase vốn luôn dán chặt vào Josh đã mờ đi, và hắn luôn không ngừng cau mày, lại còn phát ra tiếng rên rỉ nữa. Josh chớp mắt ngạc nhiên.
“Cậu Miller?”
Anh khẩn thiết gọi, nhưng hắn không hề trả lời. Tuy nhiên, khi thấy hắn ta cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu và gập người lại kia anh đã cảm nhận thấy có gì đó bất thường. Nếu tức giận, hắn đã giẫm chân bùm bụp trên sàn vài lần rồi sẽ bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, cái tư thế cuộn người lại ôm chặt lấy đầu này là gì đây?
‘Có chỗ nào cảm thấy không khoẻ ư?’
Điếu thuốc hắn đang hút dở cũng rớt thẳng xuống nền đất, rõ ràng là Chase đã đánh rơi nó. osh chạy đến chỗ hắn ta.
“Cậu Miller, có sao không?”
Haa.
Tiếng thở dồn dập của Chase vang lên trong khu vườn tĩnh mịch đặc biệt lớn đến chói tai. Dường như nó bỏ xa tiếng ồn từ biệt thự, nơi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, và cả tiếng la hét yếu ớt từ bên ngoài kia nữa.
Giữa hai người họ chỉ có một sự tĩnh lặng vô định, âm thanh của tiếng lá xào xạc bị gió làm xáo trộn khắp không gian trống rỗng cũng chợt ầm ĩ đến bất thường.
Khuôn mặt tái nhợt lộ ra dưới ánh đèn đường. Chính là khuôn mặt ấy, không có gì khác biệt so với lúc đó cả, là khuôn mặt thấm đầy nước mắt nhuốm cùng màu ánh trăng ngày hôm đó. Chase hôm nay cũng không hề có chút phòng bị nào y hệt như ngày đó. Hắn trông đầy mệt mỏi, như thể tất cả sức lực trong cơ thể đã bị rút hết.
[Trans: ý Josh đang nhắc đến ngày Chase đi party về xong vì chơi thuốc quá liều nên mê man vừa mơ vừa khóc ở phòng]
Tim anh đập liên hồi. Mái tóc được nhuộm đen nhánh phủ kín khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, nhưng có vẻ hắn đã không còn sức lực để vén chúng lên nữa. Josh vô tình mà đưa tay ra tính vén đi những lọn tóc đó, chợt anh bừng tỉnh.
Không được, phải ra khỏi đây thôi. Có lẽ Isaac và Henry đang quan sát từ một nơi nào đó gần đây, thật kỳ lạ và nực cười làm sao khi họ thấy cảnh tượng anh bị mê hoặc như thế.
Nhưng Josh còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ, Chase đã quay đi trước. Nhìn hắn đột ngột rời đi như thế anh chợt thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Anh phải tự trấn an bản thân không có thời gian để suy nghĩ tới mớ cảm xúc vô nghĩa như vậy nữa.
… Ơ?
Trong một khoảnh khắc, Chase bước đi loạng choạng. May mắn thay hắn đã lấy lại được thăng bằng ngay lập tức, nhưng nó kỳ lạ thật đấy. Vì ngạc nhiên, Josh bước đến gần hắn và hỏi.
“Cậu Miller, cậu ổn chứ?”
Anh muốn nói thêm một câu nhưng hắn ta lại đi tiếp, Josh nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có cảm giác đang có người ở gần đây, anh không nghĩ Isaac và Henry lại đều vắng mặt như thế này được.
“Cậu Miller.”
Anh gọi tên hắn lần nữa nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào cả, mỗi một lần hít thở sâu là làn da của hắn lại thêm tái nhợt đi.
“Cậu Miller.”
Haa haa…
Anh lại gọi tên hắn, mặc dù là anh ở ngay bên cạnh cất tiếng gọi, nhưng với Chase đó là một thứ âm thanh tưởng chừng như ở nơi xa xôi nào đó vọng lại. Thái dương của hắn giật lên từng cơn, miệng thì khô khốc, cảm giác như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch ngay bên tai vậy. Hắn không thể mở mắt vì cơn chóng mặt và đau đầu đang cùng nhau ập tới, cuối cùng, Chase nhắm mắt lại với một tiếng rên yếu ớt.
“Cậu Miller!”
Josh gọi tên hắn hết lần này tới lần khác. Khi vừa thấy hắn khó khăn mở mắt, anh lại càng thêm lo lắng. Chỉ sau khi thấy rằng góc nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi, Chase mới nhận ra mình đã gục ngã từ lúc nào không hay.
“Bỏ ra.”
Mặc cho Josh cố đỡ hắn lên, Chase vẫn mạnh bạo hất tay anh ra. Josh ngay lập tức lùi lại.
Chase ngay lập tức trừng anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi thô bạo đứng dậy. Nhưng đó chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt rồi, đứng dậy đột ngột như thế khiến cơn chóng mặt nặng nề ngay lập tức ập đến, làm ngã người về phía trước.
“Cậu Miller!”
Cảm giác như bản thân sẽ đập thẳng mặt xuống sàn ngay lập tức. Ngay cả trong tình trạng chóng mặt tột độ, Chase vẫn suy nghĩ tới việc có nên che mặt mình lại hay không, sau đó hắn nhận ra rằng mình đã lo lắng vô nghĩa. Khi Chase mở mắt, Josh đang ôm hắn và cúi đầu nhìn xuống.
“Cậu Miller, tôi sẽ gọi xe cấp cứu nhé? Cậu có ổn không?”
Josh hỏi lại. Chase chậm rãi chớp mắt, hắn nhận ra rằng nửa người mình đang nằm trên đùi Josh. Chase thậm chí còn không nghĩ tới việc đứng dậy, tất cả những gì hắn làm là mấp máy môi.
“Cậu nói gì cơ?”
Josh ghé tai lại gần, cố gắng thu vào tai giọng nói yếu ớt kia. Mái tóc màu vàng nâu mềm mại của Josh chọt chọt vào mũi Chase làm hắn khó khăn trả lời, nhếch mép nói.
“Đủ rồi.”
Josh giữ nguyên tư thế đang cúi thấp mà quay lại nhìn Chase. Hắn bất giác nhìn chằm chằm vào mặt anh khiến Josh không thoải mái cho lắm khi cứ bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào mình.
Anh vội vã nhìn xung quanh, nhưng không có dấu hiệu của người khác ở gần. Josh cố gắng liên lạc với Isaac hoặc Henry, nhưng không ai trả lời cả. Đúng thật là họ đã vắng mặt cùng một lúc rồi.
‘Mấy cái tên này bị điên rồi?’
Buông một câu chửi thề, anh đành liên lạc với Mark.
“Mark, anh có nghe thấy tôi nói không? Josh đây, Mark!”
[…Ừ,… có… hả?]
Đường truyền không được tốt. Josh cố nén sự thất vọng của mình, để lại một tin nhắn thoại rồi vội vàng chuyển sự chú ý đặt lại trên người Chase.
Haa haa.
Hơi thở của hắn gấp gáp hơn trước, mùi chất dẫn dụ từ trong cơ thể dần dần toả ra nồng nặc. Josh đã hy vọng không có điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, nhưng có lẽ linh cảm của anh đã đúng rồi, rõ ràng là Chase đang trong kỳ phát tình. Nhìn biểu cảm này là biết, đôi má ửng hồng không thể che giấu, mồ hôi lạnh đổ đầy trên thái dương và hơi thở khó nhọc nặng nề này nữa.
Muốn chữa bệnh thì phải dùng đúng thuốc.
Mùi chất dẫn dụ sẽ ảnh hưởng tới một Omega như Josh cực kì nghiêm trọng, nhưng anh không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Ngay giờ đây, mùi chất dẫn dụ của Chase càng lúc càng mạnh. Nếu cứ mặc nó xảy ra, bản thân hắn ta sẽ đánh mất lý trí và bị nó cuốn theo không thể ngừng lại được mất.
Do dự một lát, Josh liếc xuống phía dưới của hắn ta. Đúng như anh nghĩ, nơi đó của hắn đã căng cứng lên rồi.
Sẽ rất đau đớn nếu anh cứ để nó như thế này mãi.
Chase cố gắng đẩy Josh ra trong khi tâm trí hắn còn chưa tỉnh táo. Anh nhìn xuống Chase,
ghì chặt lấy vai hắn và sau đó dùng bàn tay trượt xuống nơi phía dưới kia.
“Cậu Miller.”
Anh mở miệng một cách bình tĩnh nhất có thể, như thể không có chuyện gì xảy ra, cũng như thể đang cố trấn an Chase, nhưng lại không hiệu quả với hắn.
“Bỏ ra, tên… chó… chết tiệt này.”
Nhưng Josh lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi và ghê tởm kia, Chase trở nên tức giận, giơ tay còn lại lên đấm vào mặt anh một cú. Âm thanh rít lên, nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả.
‘Ơ.’
“Cậu Miller!”
Josh hét lên, nhanh chóng nắm lấy vai hắn rồi kéo lại gần. Đột nhiên, anh trượt chân và suýt đập đầu xuống sàn. Khi Josh cố gắng tóm lấy kéo hắn ta lại, Chase đập mặt mình vào bờ vai cứng ngắc của Josh. Không có cảm giác đau đớn gì cả, đó là do toàn thân hắn đang nóng lên và hầu như chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác nữa
Lúc này trong đầu Chase chỉ có một suy nghĩ duy nhất, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét. Hắn nghiến chặt răng kiềm chế khao khát điên cuồng, chợt có một hương thơm như mùi chất dẫn dụ của ai đó phảng phất bay tới đầu mũi của Chase.
‘Mình không thể làm thế.’
Chase lờ mờ nghĩ, cả cơ thể chìm trong cảm giác chóng mặt buồn nôn khó tả.
Mùi hương kia không lưu lại lâu. Tại sao cái mùi đó cứ như mùi chất dẫn dụ vậy nhỉ?
Thủ phạm đã quá rõ ràng, chắc hẳn bộ não của hắn đã trở nên hỗn độn khi lúc nãy bị kích thích bởi mùi chất dẫn dụ nên mới nhầm lẫn như thế. Nếu không, ở đây chỉ có hai người duy nhất là anh ta và mình, hơn nữa người đàn ông này còn chắc chắn là một Beta. Chase nghiến răng với niềm tin mãnh liệt là như thế.
Bộ não tưởng chừng như phát điên lên vẫn có thể nhận ra mùi hương kì lạ đó, mặc dù nó không thực sự tồn tại. Omega luôn để lại những thứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của Alpha.
‘Ả Omega đó, mình sẽ giết cô ta.’
Chase rên rỉ, tiếng nghiến răng vang lên chói tai. Nhưng Josh không vì thế mà sợ hãi trước hắn, anh để Chase tựa đầu vào vai anh mặc hắn đang run rẩy và thở hồng hộc. Đúng là một câu chuyện buồn, thì ra Alpha trội cũng có những lúc thể hiện ra bộ mặt suy yếu như thế này nhỉ? Anh tiếc nuối nghĩ, có lẽ nó trở nên đặc biệt hơn bởi người này này là Chase Miller.
“Cậu Miller.”
Josh lắc đầu hết sức để kiềm chế tâm trí đang bị vẩn đục bởi chấn dẫn dụ, sau đó anh mở miệng bình tĩnh nhất có thể.
“Tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu cậu được giải phóng chút chấn dẫn dụ. Có vẻ như chúng ta không có đủ thời gian để gọi ai đó tới đây ngay bây giờ, nên là liệu tôi có thể giúp cậu không? ”
“Hả, giúp…cái gì?”
Chase lắp bắp rặn ra từng chữ cùng hơi thở gấp gáp, Josh do dự một lúc rồi hạ quyết tâm và đưa tay ra.
“Ở nơi này.”
Anh cố tình nắm lấy phía trước của Chase. Trong một khoảnh khắc, Chase hít một hơi thật mạnh và vung tay ra. Trong tình huống này đó là một phản xạ đáng kinh ngạc, nhưng lần này Josh đã tránh được.
“A.”
Chase lại rơi xuống mặt đất, lần này anh không thể đỡ được nữa mà chỉ có thể ngăn cho hắn không đập đầu xuống đất. Josh nhanh chóng đưa tay kia ra và nắm lấy đầu hắn ta, cũng vì vậy mà tay của Josh đập mạnh xuống sàn, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Vấn đề là ngay sau đó, Chase đã tung thêm một cú đấm vào người anh, lần này Josh có thể dễ dàng bắt lấy nó
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh một cách dữ tợn, lưng hắn ta run lên bần bật. Josh cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp vì phấn khích đang trực trào ra kia
“Cậu có ổn không?”
Chase run lên trước câu hỏi của Josh. Không kìm được tức giận, hắn mở miệng.
“Cái thằng khốn chết tiệt, làm sao…mày dám…”
“Đúng thế, tôi lỡ động vào bộ phận sinh dục của khách hàng mất rồi nè. Tôi rất thành tâm xin lỗi ạ.”
Đó là giọng điệu không hề hối lỗi mà anh hay dùng để ứng phó lại mỗi khi bị chửi bằng mấy cái từ tục tĩu như th. Nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa, Josh chú ý đến việc xoa dịu Chase hơn.
Chase bây giờ đang run rẩy vì bị chọc tức. Không thể kìm chế được sự phấn khích, anh hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ tung tăng xoay người. Kết quả là, Josh đã làm rơi hắn mất.
Tiếng rên đau đớn phát ra từ sâu trong cổ họng Chase cất lên như thể muốn xé rách cuống họng vậy. Josh một lần nữa chạy về phía hắn, nhưng bị Chase khước từ.
“Đừng chạm tay vào người tao, địt mẹ. Tao sẽ giết mày…nếu mày dám làm thế. Tao sẽ giết mày!”
Bây giờ hắn không thể nói hẳn hoi được nữa, chỉ có thể vừa nghiến răng vừa cố phun ra những câu từ độc địa. Josh cố gắng xoa dịu hắn, nhưng Chase liều lĩnh hơn anh nghĩ nhiều
“Biến đi, cút khỏi đây! Có nghe không? Thằng khốn đần độn này! Nếu không tao giết mày chết mẹ cho bây giờ!”
Cứ như có một sợi dây cuốn quanh cổ, Chase vẫn điên cuồng hét lên rồi cố gắng đứng dậy và bỏ đi, nhưng cơ thể hắn lại không theo ý muốn. Hắn gần như bổ nhào về phía trước, đỡ khoang ngực đang phập phồng lên xuống vì những lần hít thở nặng nhọc gấp gáp. Anh cảm thấy như mình sẽ chết mất nếu tiếp cận hắn, Josh không thể chịu đựng được nữa trước sự ngang ngược Chase khi hắn cứ liên tục không cho anh chạm vào người.
“Cậu sẽ làm gì nếu chấn dẫn dụ tích tụ nhiều quá mức rồi bất tỉnh ra đó hả?”
Hắn gần như phản ứng lại ngay lập tức, anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Chase khó coi như vậy.
A, hình như là lần thứ hai rồi nhỉ?
Josh nghĩ nghĩ, hắn ta đã ngủ trong đau đớn ngày hôm đó, lại giống hệt một cách kỳ lạ với khuôn mặt hiện tại. Josh hít một hơi thật sâu, che giấu sự bất lực khi nhìn thấy Chase liên tục run rẩy, anh bình tĩnh tiếp tục nói.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với tình trạng hiện tại, cậu sẽ khó mà giữ được lâu. Nếu cậu không muốn tôi giúp, vậy thì tôi sẽ tìm một người đã ngủ với cậu khi nãy nhé? Mặc dù không biết liệu có kịp hay không nữa”.
Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Mùi hương của Omega kia có lẽ vẫn sót lại, chắc hẳn họ chưa tách nhau ra được bao lâu nên sẽ dễ dàng tìm thấy người kia hơn.
Anh đã nghĩ nó chỉ đơn giản như thế, nhưng phản ứng của Chase hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ. Hắn có sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi không thốt ra được một lời nào cả. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Josh, nhưng còn lâu anh mới nhìn lại hắn. Đúng hơn, Josh cảm thấy hơi nhói lòng trước đôi mắt run rẩy dường như đang sợ hãi điều gì đó của hắn.
“Cậu Miller?”
Trước giọng nói cẩn trọng của Josh, Chase giật mình như thể lý trí đã quay trở lại. Josh muốn đợi hắn đưa ra quyết định của mình, nhưng cũng không thể chờ quá lâu được. Bởi vì mùi chất dẫn dụ nồng nặc bao quanh anh từ nãy đến giờ đang dần khiến lý trí của anh rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu không nhanh lên chắc anh sẽ nhảy bổ lên người Chase mà làm chuyện không nên xảy ra mất.
Chase nghiến răng cau mày, rồi đột nhiên lấy cả hai tay che mắt.
“Mẹ kiếp…!”
Những lời tục tĩu lại tuôn ra từ miệng hắn ta. Josh nhìn Chase đang nằm trên bãi cỏ mất một lúc, rồi hỏi lại một lần nữa.
“Vậy tôi có thể làm nó bắn ra giúp cậu không?”
Chase không trả lời. Nhìn hắn cắn chặt đôi môi làm Josh muốn ấn vào cằm để cho tách chúng ra, nhưng anh đã tự ngăn bản thân lại, không có thời gian để nghĩ lung tung nữa. Sau khi xác nhận lại rằng không có ai xung quanh, Josh nhìn lại về phía hắn.
Nuốt khan một ngụm, anh đưa tay xuống hạ bộ của Chase, vẫn với một tay đỡ đầu hắn.
Chase chỉ ngồi đó cắn môi. ‘Liệu hắn có quen nhận được mấy dịch vụ ưu đãi thế này không nhỉ?’
‘Chắc là có rồi.’
Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong thâm tâm anh. Josh cố tình phớt lờ nó mà tiếp tục đưa một tay dọc theo eo của Chase. Tiếng rên của hắn chợt trở lên đặc biệt chói tai, anh thô bạo cởi thắt lưng hắn ra để đánh lạc hướng cơn căng thẳng của hắn.
Hơi thở dốc của Chase bị ngắt quãng. Hắn rùng mình cố nín thở, cảnh tượng này làm anh vừa thương hại nhưng cũng khơi lên cảm giác phấn khích tột cùng. Nhận ra rằng tay mình đang run rẩy vì những lý do khác ngoài Chase, anh siết chặt nắm tay rồi lại mở ra.
‘Bình tĩnh lại nào, trấn tĩnh đi!’
Anh đã định làm tù tì mọi thứ từ cởi cúc áo đến kéo khóa quần xuống, nhưng cái thứ đang căng phồng phía dưới kia chợt ngăn cản điều đó. Ngập ngừng một lúc, Josh mặt không cảm xúc mà cẩn thận kéo khoá lên rồi lại từ từ kéo xuống một lần nữa một cách khéo léo.
“…! ”
Có thể nghe thấy tiếng hắn đang thở từng hơi gấp gáp như muốn phát điên ở trên đầu, có vẻ lúc kéo khoá xuống anh lỡ cà vào cái nơi nhạy cảm kia nên mới vậy. Tuy nhiên anh cũng không cố ý làm như vậy, thế nên anh cũng không tính nói mấy lời thừa thãi như xin lỗi này kia mà tập trung vào công việc.
“Tôi lấy nó ra đây”
Anh khó khăn nói, cứ như câu lấy chiếc bánh nướng xốp ra khỏi tủ lạnh vậy. Nhưng thứ mà Josh lấy ra lần này khỏi chiếc quần lót của hắn là một ổ bánh mì dài cỡ to, mà còn chưa được cắt lát nữa cơ.
Trong giây lát, Josh cứng người. Chắc đau đớn lắm khi đã cương cứng đến mức này khiến anh thật đồng cảm với nỗi thống khổ của Chase, ý nghĩ rằng cái thứ khổng lồ này đã tiến vào cơ thể mình chợt khiến trái tim anh trở lên lạnh lẽo lạ thường.
Nhưng không có thời gian để trì hoãn thêm nữa, vì cái vật nóng hổi cầm trên tay như muốn nổ tung bất cứ lúc nào rồi. Nó đủ dày để ngay cả Josh, người có bàn tay khá lớn cũng khó có thể cầm hết được. Đột nhiên mặt anh đỏ bừng, trái tim vốn đã được nguội lạnh giờ lại nóng lên một cách không ngờ.
Anh muốn lấy kẹo ra ăn để giữ bình tĩnh nhưng không còn bàn tay nào rảnh rỗi cả, đành phải miễn cưỡng ép bản thân cố gắng hít càng ít mùi hương chất dẫn dụ càng tốt.
Chase rít lên từng hơi dồn dập, Josh cũng giật mình và theo phản xạ quay lại nhìn hắn.
“Ư, ưm…ứ…”
Tiếng rên rỉ bị hàm răng cắn chặt đè nén lại liên tiếp rít qua khoé môi. Josh cảm thấy như hắn ta đang quấy rối mình nhưng lại làm như vô tội vậy. Ngược lại, ham muốn tàn bạo đang làm dương vật của Chase ngày càng lớn khiến Josh phải hoảng sợ.
Hắn hầu như không kìm nén được ham muốn, anh đành từ từ bắt vuốt nhẹ con cặc của Chase, tiếng rên rỉ của Chase lại phát ra như không thể kìm nén trong cổ họng thêm được nữa.
“A, ư… ư ha.”
Một hơi thở thô bạo quấn chặt lấy toàn thân anh. Dù sao thì hắn ta cũng đang bịt mắt nên không cần thiết phải quan tâm, nhưng Josh đã chuyển sự chú ý khỏi hắn và tập trung vào đôi tay của mình. Dương vật nóng bỏng của hắn nóng điền cuồng dưới lòng bàn tay thon dài của anh, chính cái cần tăng dân số đã từng đâm thọc không thương tiếc bên trong Josh.
Anh khéo léo vuốt ve phần thân dày như thể nó là của mình vậy, con cu nóng bỏng lại càng thêm căng phồng trong lòng bàn tay anh, quy đầu hồng đỏ như khuôn mặt nóng bừng của Chase vậy. Josh di chuyển các ngón tay của mình và chà xát phần đỉnh, sau đó vuốt ngón tay cái của mình dọc theo phần lỗ sáo.
“Ư…!”
Chase thở hắt ra và nắm lấy cánh tay của Josh, nhưng lại không thể thoát khỏi anh. Josh di chuyển tay mình, ghì chặt lại cánh tay Chase đang run rẩy và giữ nguyên vị trí của nó.
Vừa cầm cây gậy nóng bỏng vừa tiếp tục dùng đầu ngón tay ma xát vào phần đỉnh, ngay sau đó chất dịch trong suốt bắt đầu chảy ra, một hỗn hợp những tiếng rên rỉ và hơi thở bị kìm nén cũng thoát ra từ sâu trong cổ họng Chase.
Chase vặn vẹo lưng vừa vội vàng nắm lấy cánh tay Josh sau đó lại thả ra, rồi lại nắm lấy nó, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Phần đỉnh ướt đẫm dịch thể phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, dường như sắp xuất tới nơi rồi.
Haa haa.
Hơi thở của Josh cũng tăng tốc. Phía dưới nhói lên bắt đầu hơi ướt. Dù đã vài năm trôi qua, nhưng dường như cơ thể anh vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Josh bị phản ứng của cơ thể làm cho giật mình, chuẩn bị cuốn theo Chase bất chấp ý muốn của hắn.
Anh vẫn thường thỉnh thoảng tự mình thủ dâm, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện đó cho người khác. Thật không thể tưởng tượng được việc cầm cặc của người khác trên tay và vuốt ve nó như thế này. Ngay từ đầu, Josh chưa bao giờ có niềm si mê với một người đàn ông.
Nhưng tuy nhiên, tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập của Chase hiện giờ cứ như đang cộng hưởng với Josh, nó khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh vẫn đang phát điên vì chất dẫn dụ, còn gã này trông giống như đang cố giết anh bằng điều đó vậy.
Nếu có thể, anh muốn lấy bàn tay đang đỡ lấy đầu của Chase bỏ ra và tự sục cho bản thân. Không, chỉ điều đó thôi là chưa đủ. Nếu có thể anh muốn chà xát con cặc của Chase với con cặc vật của chính mình cùng lúc một cách thô bạo. A, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến não anh ngứa ran rồi
Josh vội vàng di chuyển tay một cách nhanh chóng. Nào, mau kết thúc chuyện này thôi. Nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đây. À, chắc mình nên hát. ‘Ơ kìa, ta có thể nhìn xuyên qua ánh bình minh rạng rỡ… ‘
Anh cật lực nhớ lại bài quốc ca đã được hát trong quân đội, nhưng tiếc thay, lời bài hát hình như không đúng cho lắm. Nếu người trong quân đội nghe được cái lời bài hát nhảm nhí này chắc anh sẽ bị phạt nhừ đòn mất. ‘Ầy, chết tiệt!’
Tay Josh tăng tốc thật nhanh, khiến Chase phát ra tiếng rên rỉ ngày một mạnh lên cùng với hơi thở gấp gáp, như thể hắn đã phát điên mất.
“Ư, hmm… A, haa… Haa, aaa!”
Tay anh bỗng dưng ướt nhẹp với một tiếng gầm lên, Josh nhận ra rằng anh vừa bóp mạnh thằng nhỏ của Chase.
Anh muốn xin lỗi, nhưng ngay lúc định nói điều đó thi hắn đã nhìn anh chằm chằm. Chase bất ngờ gỡ bàn tay đang che mặt ra và đảo mắt về phía Josh, sau đó bất lực nằm xuống nền đất. Lồng ngực phập phồng lên xuống vì từng hơi thở gấp gáp.
Hắn dường như đang mơ màng không biết hiện đang xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi xuất tinh, ngoài cảm giác ướt át và cơ thể yếu ớt thì hắn vẫn còn đang mê man không tập trung được vào việc gì khác nữa, mắt hắn nhìn vô định vào một nơi xa xăm, Chase hít một hơi thật sâu.
Tinh dịch chảy ra từ miệng cu, bắn khắp cơ thể. Anh thở hổn hển, dịch thể của chính mình cũng đang chảy ra ướt át. Josh nghĩ rằng nó nên được làm sạch, nhưng anh không muốn.
Nếu được anh muốn bê tên khốn này lên giường, hôn hắn và đụ với hắn suốt cả đêm. Đó là một sự cám dỗ mãnh liệt, nhiều đến mức anh gần như thực sự có thể làm nó ngay lập tức.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Chase có phần ướt át, trông có vẻ xấu hổ và không thoải mái với tình huống này. Anh thậm chí không biết hắn có khi là đang hoảng sợ hay không nữa, nhưng rõ ràng là hắn đang lo lắng.
Tất nhiên là vì nằm hiên ngang trong khu vườn và còn xuất tinh vào tay người khác nữa.
Khuôn mặt nhăn nhó cho thấy rõ điều đó, hắn không giấu được vẻ đau khổ trên gương mặt xen lẫn sự căm ghét bản thân. Nhìn hắn cắn môi nhắm mắt thở dốc, Josh cảm thấy có lỗi vì lại nảy sinh sự thèm muốn cơ thể hắn vào lúc này.
Josh chịu đựng dục vọng sôi sục trong cơ thể, thay vào đó cúi đầu trước hắn ta một cách rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt kia, nhưng tất nhiên không phải trên môi mà là trán của hắn, như cái cách mà anh thường làm với Emma và Pete, Josh mỉm cười ngọt ngào nhìn Chase, còn hắn đang chớp mắt thất thần.
“Không sao đâu.”
Nghe tiếng thì thầm nhỏ nhẹ ấy, Chase ngây người nhìn anh. Josh hôn lên má hắn một lần nữa, lần này nó có một hương vị hơi lạ so với trước. Quả thực ý định của anh không phải là như thế, nhưng sau đó anh nhận ra rằng một ít tinh dịch của Chase đã chui vào môi mình, tuy chỉ là một chút ít đến mức ngớ ngẩn nhưng anh biết cái mùi vị này.
Trong lòng chợt nặng trĩu, không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn nữa. Josh lại mỉm cười với Chase, hắn chỉ chớp mắt và không đáp lại, có lẽ hắn ta lại đang rơi vào một cơn hoảng loạn khác nữa rồi.
Josh buộc mình trở lại thực tại và đứng dậy, anh lại tự làm một việc mà đáng lẽ bản thân không cần phải làm, đó là lấy chiếc khăn tay trong túi và lau vết tinh dịch trên mặt Chase. May là anh thường mang theo một chiếc khăn tay, nó đã trở thành một thói quen vì anh thường phải chăm sóc cho Pete. Josh nhẹ nhàng lau mặt cho Chase bằng chiếc khăn sạch sẽ kia.
Chase không di chuyển như thể việc đó là lẽ tự nhiên vậy, Josh tiếp tục làm những gì anh muốn. Khi anh nhích xuống để lau đi đống tinh dịch dính trên quần áo, thì con cặc của Chase vẫn đang cương cứng sừng sững ở đó lại lọt vào tầm mắt, như thể một lần như thế là không đủ.
“Được rồi.”
Chase nói ra ngay khi Josh lại định cầm lấy nó lần nữa. Như thường lệ, giọng nói nhạy cảm và khó chịu sau khi được nghỉ ngơi đã quay trở lại. Con cu vẫn như thế ở đó, nhưng cơn khủng hoảng khi nãy dường như đã qua. Sau một thời gian như vậy, nó sẽ tự xìu dần thôi, trừ khi lại có điều gì đó thúc đẩy. Josh dửng dưng đáp.
“Tôi chỉ muốn lau sạch nó, cậu cần phải mặc lại quần áo”.
Và anh thực sự cầm lấy cái dương vật to lớn kia. Nó khác xa với sự đụng chạm tế nhị khi nãy, lần này là với một thái độ khá là thô lỗ, anh không có lựa chọn nào khác ngoài hành động bình tĩnh nhất có thể. Trong khi lau con cu của hắn một cách thô bạo bằng khăn tay, josh lần này đã không thể không nhìn vào nơi ấy của Chase, dù trước đó đã miễn cưỡng tránh mắt.
‘Chết tiệt, sao tên khốn này đến con cu cũng xinh đẹp như thế chứ?’
Anh không thể kìm được sự thán phục lẫn chửi thề của mình. Độ dày và kích thước này quả là tuyệt vời, nó thẳng cứng mà không hề bị uốn cong. Quy đầu hồng hào, vẫn còn ướt át, thật hoàn hảo.
Tất nhiên, anh không thể làm gì ở đây được cả.
Ngay cả đã nghĩ như vậy, Josh vẫn muốn đưa nó vào miệng. Thông thường, bạn sẽ nghĩ rằng ngậm cặc của một người đàn ông khá là bẩn thỉu, nhưng hắn là một ngoại lệ. Anh không thể quên cảm giác còn vương trên đầu ngón tay cái của mình. Nó thực sự, rất đáng để thèm muốn, và thậm chí anh còn nghĩ nó đáng yêu nữa.
Nhưng điều đó anh bao giờ được phép nói ra. Chase sẽ không cho phép anh đi xa đến thế, và anh cũng không đủ tự tin để rút lui sau khi nói ra mấy từ đó. Sau khi lặng lẽ làm nốt phần còn lại, Josh nằm xuống bãi cỏ, giống như Chase.
Chase vốn đang nhắm mắt trong giây lát, đã nhướng mi. Khi anh từ từ chuyển hướng nhìn của mình, mắt họ chạm nhau. Cứ như thế, cả hai không hề di chuyển.
Đôi mắt màu tím sẫm như chứa cả bầu trời đêm bao trọn ngàn ánh sao đang nhìn anh chằm chằm, bên dưới đôi mắt đó là sống mũi sắc nét và đôi môi đỏ mọng hé mở mơ hồ lọt vào tầm nhìn của Josh.
Đột nhiên, Josh nghĩ.
Làm thế nào anh có thể kiềm chế cảm giác muốn hôn khuôn mặt xinh đẹp này đây?
Anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên gò má hắn, nhưng Chase không cử động. Josh nâng cổ lên, nhìn vào đôi mắt tím đang dán chặt vào anh.
Ý định đã rõ ràng, nhưng Chase như không hề muốn tránh ánh mắt của anh. Nếu là bình thường hắn đã thốt ra những câu chửi thề hoặc vung ra một nắm đấm rồi, nhưng hắn lại không làm gì cả. Hắn chỉ nhìn vào khuôn mặt đã trau chuốt của Josh khi anh đang dần tiến lại gần.
Mi mắt của Josh từ từ hạ thấp xuống, lông mi vàng pha với màu tóc nâu giống hệt nhau lọt vào tầm mắt của Chase. Khi anh nghĩ về việc hôn lên mắt của hắn thì hơi thở của anh chạm tới đôi môi Chase mất rồi.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng bước chân đột ngột kéo họ trở về thực tại. Ngay lập tức Josh bật dậy, Chase cũng giật mình hoang mang trước biểu hiện khi nãy của bản thân. Để hắn yên ở đó, Josh chăm chú nhìn vào nơi phát ra âm thanh rồi hét lên.
“Mark, có chuyện gì vậy?”
Sau đó là một giọng nói chào mừng.
“Ồ, Josh. Cậu ở đây sao, Tôi tìm cậu suốt đó! Thậm chí còn không thể liên lạc với tất cả mọi người nữa cơ, đi đâu hết rồi chứ, thật là. Thế Isaac và Henry đâu rồi?”
Trước câu hỏi gấp gáp của Mark, Josh cố gắng thu hút sự chú ý của Mark khiến anh ta không để ý đến Chase mà trả lời.
“Tôi không thấy họ, chuyện gì đang xảy ra vậy? “
“Tôi để mất dấu C, cậu có thấy cậu ta không?”
“À.”
Josh gật đầu.
“Đừng lo, cậu ta vừa ra ngoài hút thuốc một lúc, có bảo tôi không được đến gần nên tôi đã trốn và theo dõi từ xa”.
“Vậy à, còn khi nãy cậu gọi tôi là có chuyện gì thế?”
“À, tôi định hỏi anh chút chuyện, nhưng tôi đã giải quyết được rồi. Không cần bận tâm nữa đâu.”
Anh nói dối lưu loát đến mức chính anh cũng phải nể phục bản thân mình. Mark gật đầu, hoàn toàn tin vào điều đó.
“Ngài Pitman vắng mặt vì công việc rồi. Những vị khách còn lại đã được yêu cầu hãy tự nhiên tận hưởng bữa tiệc. Tôi nên làm gì đây? Có nên hỏi C không nhỉ?”
Josh chỉ đợi có vậy, anh đã sẵn sàng gật đầu đồng ý luôn rồi.
“Được đó, tôi sẽ hỏi cậu ta rồi gọi lại ngay”.
Thay vì bảo anh ấy đi, anh lại chỉ cần nói dối một chút là Mark đã không nghi ngờ gì mà cứ thế rời đi rồi.
Josh đứng đó một lúc và nhìn xung quanh, rồi mới dám thở nhẹ một hơi thả lỏng vai. Khi quay trở lại hắn vẫn nằm đó, không nhấc một ngón tay.
Josh đấu tranh trong giây lát. Trong thâm tâm, anh có hơi hối tiếc về việc ban nãy. Nếu anh có thể hôn lại đôi môi đó thì tuyệt biết mấy.
Nhưng rất may Chase đã không cho anh cơ hội ấy, hắn như chợt tỉnh rồi bật dậy. Lần này chính Josh mới là người bị bỏ lại phía sau, Chase thản nhiên vuốt tóc và chỉnh lại quần áo. Josh xấu hổ đứng dậy theo.
Thật ra việc đến giờ anh vẫn chưa bị hắn đấm cho một cú sau những chuyện ban nãy mới là kì lạ. Nếu là bình thường và với tính cách mọi khi của hắn, anh làm mấy việc thừa thãi thế này thì kiểu gì cũng sẽ phải ăn đủ hậu quả. Ngay cả khi đó là điều hắn đã đồng ý thì cũng thật lạ, hoặc có lẽ bây giờ tâm trạng của hắn đang khác với bình thường. Và khi anh nhận ra rằng anh đã suýt hôn hắn ta, sống lưng anh chợt lạnh toát.
‘Vậy là anh sắp phải chết rồi ư?’
Nhận ra rằng người đàn ông này thực sự sắp giết mình, toàn thân Josh đột nhiên trở nên lạnh toát. Nhưng dù đã trở về thực tại, anh vẫn khó có thể rời mắt khỏi Chase.
Vẫn còn một vệt ửng hồng đọng trên má hắn, chỉ với vẻ mặt uể oải sau khi xuất tinh cũng đủ khiến Josh phát điên rồi.
Phần thân dưới chưa kịp lắng xuống kia cũng làm anh trở lên lúng túng, Josh hít một hơi thật sâu và cố gắng nhìn ra chỗ khác. Nuốt một ngụm khí, Chase đột nhiên quay đầu lại.
Chính xác, chỉ cần hắn nhìn thoáng qua như thế thôi là Josh đã giật mình rồi, như thể trái tim anh đã ngừng đập trong giây lát.
May mắn thay, nó không nghiêm trọng tới mức anh cần phải hô hấp nhân tạo, vì Chase lập tức quay lưng bước đi. Josh nhanh chóng đi theo phía sau, nhớ lại ký ức khi nãy rồi hối hận một cách muộn màng.
“Nếu bây giờ cậu muốn về nhà tôi sẽ đi chuẩn bị xe.”
“Làm đi.”
Chase buông ra một từ ngắn gọn. Josh sải từng bước dài theo sau Chase, đồng thời gọi lại cho Mark để thông báo. Sau khi nói xong, anh lại đi theo Chase, tất cả những gì vừa xảy ra khi ấy cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng đó lại là sự thực. Bằng chứng là, trong túi của anh vẫn đang còn chiếc khăn tay đã lau tinh dịch của Chase khi nãy, khi chạm vào còn có cảm giác hơi cứng do chất dịch đã khô lại.
Josh bất giác nắm lấy chiếc khăn tay rồi lại từ từ mở ra.
Có lẽ đây là những gì anh muốn.
Anh nghĩ lại.
Anh có thể đã lừa dối người đàn ông này bằng những lời lẽ chính đáng như muốn giúp hắn khi nãy, nhưng sự thực là vì chính anh muốn vậy.
Chase tiếp tục di chuyển mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng hoàn toàn khác với hắn ta khi nãy đã trở lại rồi. Anh thật muốn nhìn lại khuôn mặt luôn vặn vẹo cố gắng kiềm chế sự hưng phấn lúc đó của hắn một lần nữa quá.
“A, cậu Miller.”
Hắn ta quay lại dinh thự nhưng không dừng bước, quản gia của Pitman vừa nhìn thấy Chase ngay lập tức mở lời chào hỏi, nhưng hắn phớt lờ lướt thằng qua. Hắn ta chỉ chăm chăm tiến về phía trước nhanh như một con tê giác đang lao đi vậy.
“Cậu Miller, chờ một chút!”
Josh theo sau vội vàng hét lên, anh chạy tới chắn trước mặt hắn ngăn những bước đi nhanh vun vút đó lại.
“Khi nào xe được chuẩn bị xong hẵng đi ạ, nó sẽ sớm được đỗ trước sảnh thôi.”
Chase dừng bước rồi nhìn Josh, hơi thở của hắn cũng hỗn loạn như Josh vậy.
“Còn chờ cái mẹ gì nữa, thằng khốn này?”
Chase nghiến răng ken két. Josh chỉ còn biết thở dài một hơi rồi vội vàng nói thêm.
“Bọn họ đang chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ cần có thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất là lập tức có thể xuất phát. Không được sao ạ?”
Ha haa.
Ngay cả khi Chase che miệng bằng một tay, hắn vẫn không thể che giấu được hơi thở kịch liệt của mình. Josh tiếp tục nói vừa nhìn vào đôi mắt đang loé lên sự tuyệt vọng kia.
“Tôi sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức khi mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất, hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi một chút trong thời gian chờ đợi.”
Chase cau mày. Sự hưng phấn của hắn vẫn chưa lắng xuống, lúc này hắn chỉ có thể nghe mơ hồ mà nghe giọng của anh nói.
‘Mẹ nó cái tên chết tiệt này, là ai khi nãy đã dùng tay giải quyết giúp cậu vậy hả?’
Josh nghĩ vậy nhưng không nói ra, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng của hắn, nắm lấy cánh tay của Chase và sau đó lại thả ra, như thể để hắn có thể tin tưởng ở anh. Chase chớp mắt ngạc nhiên.
“Thằng chó này, giờ mày còn dám chạm vào…!”
Hắn nghiến răng, nhưng đã chậm một bước. Josh đã đi liên lạc với Mark và thông báo cho anh ấy về tình hình, hỏi anh đã sẵn sàng rời đi chưa, Chase cau mày nhìn anh. Josh quay lại và mở miệng.
“Được rồi, đi thôi.”
Chase lùi lại một bước khiến Josh bối rối và nghiêng đầu, mà chính Chase cũng không hiểu tại sao. Bây giờ, tự bản thân hắn cũng thấy được tình trạng của mình đang là một mớ hỗn độn. Hắn vừa nghĩ vừa dùng bàn tay run rẩy vuốt tóc.
Hắn thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không quay lại ngay nữa.
“Cậu Miller, có chuyện gì không ổn sao?”
Josh hỏi. Anh nhìn Chase một cách nghiêm túc, như thể anh thực sự quan tâm đến hắn vậy, nhưng Chase không có ý định trả lời thật ra. Hắn căng thẳng thở hắt ra, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu.
“Ồn ào quá, dẫn đường đi, việc này tên khốn như anh chắc phải làm được chứ.”
“…Được rồi. “
Không thắc mắc gì thêm, Josh dẫn đầu và sải bước trên hành lang dài. Chase cau mày và cố gắng kìm nén hơi thở ngột ngạt, từng từng di chuyển với từng sải chân dài.
Cuối cùng khi ra tới mái hiên của ngôi biệt thự to lớn một cách chết tiệt này, Chase nghĩ rằng cuối cùng anh đã có thể rời khỏi nơi chó chết này rồi. Điều đó khiến hắn mất tập trung trong giây lát, rồi mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy thứ âm thanh bất ngờ.
“Cậu Miller?”
Josh gọi tên hắn ta một lần nữa, nhưng tai của Chase dường như không thể nghe thấy,
Anh hy vọng là không phải như những gì anh nghĩ.
Nghi hoặc, Chase đứng im không nhúc nhích, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn đang nghi ngờ tai mình có vẻ như đã nghe nhầm, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại từ đâu đó, như thể đang chế giễu hắn vậy.
“…! ”
Ngay lập tức, cơ thể Chase cứng lại. Mặt hắn trắng bệch đứng bất động tại chỗ, và chỉ sau vài giây trôi qua hắn gần như không thở được nữa. Hắn cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt run rẩy đầy lo lắng của mình.
“A xin lỗi, chắc ngài kinh ngạc lắm?”
Vệ sĩ của Pitman tiến tới trước hắn ta và xin lỗi.
“Chúng tôi đã thả một vài con chó để đảm bảo an ninh cho bữa tiệc, sẽ rất rắc rối nếu để đám thợ săn ảnh hoặc những người khách không mời mà tới gây rắc rối cho các vị khách mất. Xin đừng lo lắng quá, chúng đều là những con chó đã được huấn luyện kĩ càng rồi, sẽ không tấn công mọi người một cách vô lý đâu… cậu Miller? Cậu có ổn không?”
Anh ta gọi tên Chase tỏ vẻ khó hiểu, sau đó Chase ngạc nhiên quay lại. Tiếng chó sủa lại vang lên, nhưng lại không thấy con chó đâu.
Anh nhìn quanh một lượt, và vuốt tóc bằng đôi tay run rẩy. Tiếp sau đó là một tiếng thở dài, như thể thở ra một ngụm hơi nghẹn lại nơi cổ họng từ lâu lắm rồi vậy.
Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến Chase nhắm mắt và nghiêng đầu. Đợi một lúc sau cơn chóng mặt giảm bớt hắn mới di chuyển chậm rãi vừa thất thần, không giống như trước chút nào
Josh vội vàng mở cửa hậu xe và chờ cho hắn vào trong xe, chợt anh khựng lại khi thấy Chase ngồi vào chỗ và nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ.
Sau khi quan sát hắn ta một lúc, nhận thấy hơi thở của Chase dường như lại trở lên rối loạn, máu trào hiện rõ trên đôi má nhợt nhạt của hắn ta. Josh nhíu mày.
“Cậu Miller, cậu có sao không?”
Josh hỏi, nhưng thực sự giờ không phải lúc để lo lắng cho người khác. Bản thân anh cũng muốn chết đến nơi vì chất dẫn dụ của Chase đang không ngừng chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể mình. Bọn họ nên quay lại sớm, nhưng vẫn chưa thấy Isaac và Henry đâu cả.
Chase cảm thấy thật bức bối và chật chội, hắn ta thô bạo kéo lỏng chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ. Vừa thấy hắn tính cởi cúc áo sơ mi, Josh vội vàng lùi ra khỏi xe. Bỏ qua phản ứng của Josh, Chase vội vàng mở cửa tủ lạnh và lấy ra một thứ gì đó trong đó.
Khi anh thấy hắn ta đổ thuốc từ hộp thuốc nhỏ vào miệng, vừa nuốt thuốc vừa tu nước ừng ực, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Mấy cái tên này.”
Cùng lúc đó, Mark nhìn xung quanh, khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề. Josh vội vã quay mặt đi và nín thở lấy kẹo ra gấp rút nhai nuốt. Ngay khi Mark trở nên tức giận cố gắng liên lạc lại với những người khác thì Isaac xuất hiện vào một thời điểm khá là kỳ lạ.
“Tôi xin lỗi, tôi vừa đi gặp bạn.”
Trước lời xin lỗi của Isaac, Mark hướng ánh nhìn về phía Henry, người đang đi theo phía sau.
“Hai người đi gặp bạn cùng một lúc?”
Isaac có vẻ bối rối, nhưng không nói gì. Henry cũng vậy. Mark rên rỉ trong thâm tâm, sau đó gay gắt nói.
“Trở về rồi nói. Cả hai người hãy chuẩn bị đi.”
Vắng mặt trong thời gian bảo vệ khách hàng là vô cùng nghiêm trọng, Josh cho rằng họ có bị phạt cắt lương hoặc thậm chí là tệ hơn nữa cũng hoàn toàn xứng đáng
Nhưng Isaac và Henry vẫn không nói thêm lời nào cả. Josh đã rất ngạc nhiên vì họ không cố bịa ra một lý do nào cho nó thuyết phục chút, nhưng bây giờ công việc là ưu tiên hàng đầu. Tình trạng của Chase đang không ổn, Mark cũng biết điều đó.
“Mọi người, nhanh lên, đi thôi.”
Không có thời gian để quay lại tìm thư ký của hắn, vì vậy Mark đã gọi Laura để thông báo về mọi việc. Sau khi bảo là chúng tôi và cô ấy sẽ đi về riêng, Mark đi thẳng đến ghế lái của chiếc xe hơi.
_____________________
x' : t đang suy nghĩ, nên đang hết 1vol luôn hay là cứ 5c rồi ngừng ớ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top