Chapter 8 [END] ::::::::::
[Kiss Me]
Chapter 8: Happy Ending
Nửa năm sau.....
Trường Mầm Non "SM"
Cậu nhóc khóc òa khóc khi bị bạn giành đồ chơi:
"Huuuuu, trả lại cho tớ....hic...hic mẹ ơi, appa ơi.....bạn lấy đồ chơi của con"
Cô giáo đứng kế bên sốt sắn:
"Thôi, nào, Chanyeol ngoan nha. Cô sẽ lấy lại cho con"-Quay qua cậu bé đang loay hoay với đống đồ chơi "-Hanie, con mau trả bạn nào"
Cậu bé tên Hanie cất tiếng nói: "Cô, con muốn chơi. Chanyeol có hai c lận mà, thôi thì cho con cái đi"-Cậu nhóc này thịêt là ranh ma mà
"Huuuuu"-Chanyeol òa khóc lớn hơn
"Hanie , cô sẽ nói ba con nhốt con trong hầm đấy.Còn không mau trả?"
Hanie nhìn xuống đống đồ chơi, khóe mắt cay cay, bất mãn"-Cô không thương con"-Rồi chạy mất hụt, bỏ lại đống đồ chơi
Cô giáo thở dài. Một bên là con của tổng tài giàu có nhất nhì thế giới, một bên là cậu bé đáng thương nhưng rất đáng yêu làm ai cũng động lòng.
Cô cũng muốn bênh vực cho Hanie nhưng Chanyeol rất đáng thương và lỗi là của Hanie.
--------------Tan học------------
Seohyun dắt tay Hanie đi ra xe. Ngồi trong xe thấy tâm trạng con trai có gì không giống thường ngày, lo lắng hỏi:
"Sao thế con? Hôm nay ở trường bị gì sao?"
Hanie cười mỉm:
"Mẹ ơi, có phải con sai không?"
"Nào ,hãy nói với mẹ chuyện gì xảy ra?"
Hanie kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Rồi, mẹ hiểu rồi. Con đã sai, Chanyeol là cậu bé tốt, ngoan ngoãn lại tội nghịêp, mất đi ba mẹ là chuyện con người không muốn nhất. Đó chỉ là chuyện bất ngờ, cả tổng thống cũng chẳng biết mình sẽ đi khi nào mà! Cho nêm con hãy bên Chanyeol mà động viên ,chia sẻ với cậu bé đó. Hanie của mẹ hiểu chứ?"-Cô giảng bài học mới cho cậu
"Vâng "
---------------------------------------
Seohyun đi lại ngồi cạnh Luhan:
"Han, em nghĩ mai mốt lớn Hanie sẽ hư"
Anh khẽ nhíu mày:
"Sao em lại nói thế? Hanie là đứa trẻ tốt sao có thể hư?"
"Hanie sáng nay giành đồ chơi với bạn là cậu bé Chanyeol đó. Em không biết đây là lần thứ mấy trong tuần về chuyện giành đồ chơi với bạn của nó."-Cô nhìn anh thở dài
"Hanie kể em à"
Seohyum gật gật.
"Đấy, nó cũng ngoan chứ? Biết trung thực kể lại luôn đấy. Nếu hư thì sẽ giâúu thật kín, có khi sẽ dối"
"Ừ, anh nói cũng có lí. Thế từ nay chúng ta sẽ huấn luyện lại Hanie"
"Đựơc"-Anh ôm cô vào lòng.
Cảm giác ấm áp từ người bên cạnh, cả hai chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------
Sáng hôm nay Seohyun tậm tay đưa Hanie đi học. Khi thấy cậu đã vào đến lớp, cô đi đến gặp cô giáo chủ nhiệm:
"Chào phu nhân"
"Không cần khách sáo. Cô gọi tôi đến là có chuyện gì?"
"Thưa phu nhân đã biết ,dạo này Hanie rất khác lạ. Tôi nghi là bé bị trầm cảm về tâm lí "
Seohyun sửng sốt:
"Trầm cảm? Sao có thể? Chẳng phải nó vẫn nó chuyện bình thường sao?"
"Bệnh trầm cảm có triệu chứng ít nói, hay có biểu hiện lạ...Vậy cho tôi hỏi, Dạo này cháu ít nói lắm phải không?"
"Ờ, phải. Hanie tự nhiên trả lời cộc lốc. Ít cười nữa"
"Vậy để chắc chắn thì người hãy đưa bé đến bệnh viện khám"
"Tôi biết rồi. Cám ơn cô"
Seohyun thờ thẫn đi trên đường, Hanie bị trầm cảm sao? Nhớ đến Luhan, cô vẫy tay bắt taxi đến công ti anh
-----------------Xiao Lu--------------
Mọi người trong công ti cúi gập người chào cô.
*Cạch
Seohyum mở cửa bước vào với đôi mắt vô hồn, không điểm dừng. Luhan đứng dậy, dang hai tay ôm lấy cô, nhưng khựng lại khi thấy ánh mắt, mét mắt,...của cô có chút bất thường à không phải là không bình thường mới đúng. Lo lắng hỏi:
"Huynie, vợ yêu em sao vậy? Có chuỵên gì "
Cô ngước nhìn anh:
"Hanie, con chúng ta ....bị trầm cảm!"
Anh bị một phen kinh hoàng:
"CÁI GÌ? TRẦM CẢM? AI NÓI VẬY HẢ?"
"Anh không để ý dạo này con thường ít cười, ít nói sao?"
"Có để ý, nhưng anh nghĩ là chuyện bình thường thôi"-Anh lo lắng
"Nội thời gian ngắn nhất phải đưa Hanie đi khám."
"Sao? Chưa khám à?"
"Ừm, là cô giáo nói với em."
"Đi, đi ngay bây gìơ"
-------------------------------------------
★ Bệnh viện trung tâm Seoul
Bác sĩ đẩy gọng kính:
"Cháu bé bị trầm cảm tâm lí đã hơn 1 tuần. Tình trạng vẫn chưa có dấu hiện phát triển nặng hơn, nhưng để lâu thì sẽ tạo di chứng về tâm lí. Cho nên hai anh chị hãu chăm sóc, quan tâm cháu nhiều hơn"
"Thế phải làm sao?"-Luhan nói
"Tôi vừa nói đấy. Quan tâm, chăm sóc cháu"
"Vâng, cám ơn bác sĩ"-Seohyun cười nhưng không che đựơc ánh mắt buồn hiu kia
Luhan cùng Seohyun dắt tay với Hanie ra. Luhan tâm trạng nặng nề, khó hiểu. Seohyun buồn bã, mệt mỏi. Hanie từ lúc về tới gìơ thì một chữ cũng không nói, người như mất hồn.
--------------Tuần sau----------
Hanie đựơc sự chăm sóc của Seohyun và Luhan bệnh tình đã giảm không ít. Hanie gìơ cũng dần trở lại như trước. Luhan thì lại kì cục hơn trước, như con nít còn giống dã thú nữa. Ôi trời, cô phải làm sao đây? Hai cha con này bệnh lây hay bệnh truyền nhiễm đây? Sao người nay hết lại tới người kia vậy! Cô nay khó mà thoát khỏi cái tên dã thú này rồi. Huuu...ai cứu cô đi.
"Em đang tìm đường trốn đấy à?"
"A....à...không thực ra.... là....em......mệt...đúng rồi em mệt lắm"
"Mệt sao? Anh sẽ làm em hết mệt"
"À mà thôi hết rồi. Khỏe lắm luôn"
"Vậy làm tròn nhiệm vụ"
"Ôi em mệt quá, choáng váng qá...A còn buồn ngủ nữa chắc phải ngủ"-Cô giả vờ nhăn nhó
Anh nhíu mày:
"Anh làm, em ngủ. Anh khó nhịn đựơc trong lúc này đấy"
"Hả? À không không, em qua chăm sóc cho...Hanie"
"Con đã có vú nuôi chăm rồi. Bây Seohyun anh muốn có thêm đứa nữa"
Thế là cô lại không chống cự lại anh mà ngoan ngoãn sinh thêm cho anh đứa nữa. Cho Hanie có thêm đứa em.
---------------------END------------------
Có chút nhàm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top