Chapter 6 ::::::::::
[Kiss Me]
Chapter 6: Thừa nhận
Seohyun cầm chổi quét lại sân trước. Dạo này, ngôi nhà đựơc cô chăm chỉ quét, dọn nên sạch sẽ hơn trước rồi.
Hanie chạy ra nắm áo cô. Cái thằng bé này lúc nào cũng bám theo cô miết.
(Kally: Hanie còn bám nữa nói ta, ta sẽ sửa lại kịch bản :))
"Mẹ ơi, ai đây ạ? Có phải ba con không?"-Nó lấy cái ngón tay bé xinh chỉ vào tấm hình có chàng trai và cô gái, họ đang mặc y phục lễ cưới...
Cô khom người, véo má cậu, cười:
"Con ngoan, đúng rồi là ba con. Ảnh này là ngày đám cưới của ba với mẹ đó. Con thấy ba có đẹp trai không? "
Nó ôm lấy tấm ảnh như vật báo:
"Đẹp lắm ạ...Hii, Hanie lúc nào cũng đẹp trai, ngoan ngoãn , nghe lời mẹ hết, thế có đáng yêu không ạ ?."
"Tất nhiên là đáng yêu và rất giống.....ba con, rất đẹp trai"-Cô như nghẹn cổ họng
"Là duy truyền đúng không mẹ! Nhưng ba sao chưa về với mẹ con mình?"-Câu hỏi mà nó muốn hỏi từ 2 năm trước, bây gìơ đã hỏi đựơc.
"Huuuu, con ngoan, ba sẽ về chắc chắn...hic hic, thui con vào nhà nào, kẽ mắc bệnh đấy"-Cô bật khóc
"Mẹ đừng khóc, con....con vào...liền"-Nó thấy cô khóc cũng cuốn huýt không biết làm gì.
*quẹt nước mắt* "Mẹ sẽ không khóc nữa, con vào nhà đi ,mẹ ra ngoài có vịêc"
"Dạ"-Nó lại cươì
(Kally: Thằng nhãi ranh này, sao ngươi cứ cười hoài vậy? Muốn ta đánh chết ba mẹ ngươi không, í quên, đánh chết ngươi!!)
Một bóng người nào đó lẳng lặng quay đi theo hướng Seohyun đi sau khi nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
---------------------------------------
Seohyun có linh cảm đang có người theo dõi mình liền quay đầu xuống...Lạ thật chẳng ai cả? Sao lại có tiếng giày ba ta nhỉ? Cô mang giày búp bê mà.
Không...chắc chắn là mệt quá nên đâm ra tưởng tượng thôi.
Bỗng bầu trời tối đen...Đầu óc cô như ngưng họat động, lí trí cuối cùng nói cho cô biết cô bị chuốc thuốc mê.
-------------------------------------
Sáng hôm sau....
Seohyun tỉnh lúc trời rạng sáng. Đưa mắt nhìn tất cả xung quanh, rất lạ mà cũng rất quen. Khoan...hình như là phòng của cô và Luhan khi còn chung sống với nhau. Không lẽ....người chuốc thuốc cô....Không...Bất chợt, một giọng nói quen thuộc, lạnh có, dịu dàng ấm áp cũng có vang lên bên tai cô:
"Tỉnh rồi sao!"-Luhan mở cửa đi vào
"Anh....sao lại bắt cóc tôi...nói rồi tôi không phải cái cô Seohyun mà anh tìm đâu xin anh thả tôi ra, tôi còn có con trai ở nhà. Nó mà bị gì tôi không chịu trách nhiệm nha!"-Seohyun nhớ, rất nhớ Hanie.
"Em còn muốn gạt anh bao nhiêu lần nữa đây? Em chính là Seo Ju Hyun mà Xiao Luhan này yêu nhất. Sao anh không nhận ra đựơc.Còn nữa Hanie đã đựơc anh đưa về nhà riêng có quản gia chăm sóc rồi. "-Anh nhíu mày. Xem ra phải huấn cô lại mới được
"Anh...."-Bị chột trúng tim đen ,cô nói không thành lời
"Anh gì? Tôi còn chưa tính sổ em vì dám trốn anh àh còn nữa to gan đem đứa con trai quí tử của tôi đi cùng. Bây gìơ còn tôi nữa à?"-Anh nói, cơn giận bắt đầu khơi dậy
"Em có biết tôi sai bao nhiêu người kím em không? Em đừng có nghĩ chỉ vì mấy câu của em mà tôi tin sao? Tôi không ngốc đâu mà tin."-Anh nắm chặt bả vai cô lắc mạnh
Cô gạt tay anh ra:
"Gìơ anh còn tính với tôi sao? Anh nghĩ tôi sung sướng lắm sao? Khi phải giành Hanie với tử thần sao? Phải, sung sứơng đến mức không thể tả. Anh nghĩ thế là sung sướng?"-Cô hét lên rồi khóc nức nở
Luhan bối rối, anh cảm thấy có lỗi. Vội ôm cô vào lòng, nhận lỗi:
"Anh...biết lỗi rồii, anh không trách em đâu...đừng khóc"
"Anh nghĩ tôi... hức...sung sướng lắm sao? ...hức...anh...tôi..hận anh...ghét anh"-Cô nói rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp
Anh đoán là một phần do ảnh hưởng của thuốc mê và một phần là do cô khóc nhiều gây ra mệt tới nổi ngủ thiếp đi. Anh thở dài...Đặt cô lại giường, đắp chăn thật kĩ rồi chống tay ở đầu giường ngắm cô.
Cái khuôn mặt này, cái mũi này, cái đôi mắt và cả đôi môi đỏ mọng này và cả người con gái này...anh luôn gặp vào mỗi giấc mơ, và ác mộng. Và hiện giờ đây tất cả đang trong tầm mắt của anh.Không phải trong mơ hay ác mộng gì cả.
----------------------------------------
Sáng hôm sau...
Seohyun cựa mình tỉnh dậy, đưa tay kéo cái bàn tay to sát kia qua bên. Cô bây giờ rất nhớ Hanie a. Cái tên chết bầm này...Hừ đến đây là tức àh.
Bỗng giọng nói kiêu ngạo vang bên tai:
"Tỉnh rồi à?"-Luhan nhàn nhạt nói. Thật ra thì hắn vốn tối chẳng ngủ đựơc, nên rất có tinh thần dậy sớm ngắm cô nha.
"Anh...tỉnh rồi à, sao không nhúc nhích gì hết vậy? Tưởng ma không!!"-Cô vuốt ngực, thở phào
"Vậy sao? Tôi nhúc nhích thì chắc không còn mặt mũi đi làm nữa quá."-Anh bụm miệng trêu
"Anh....dám nói thế hả?"
"Thì sao?"-Luhan chọc
Ngọn lửa bùng cháy...
"XIAO LUHAN, TÔI THỀ KHÔNG BAO GÌƠ THÍCH ANH NỮA..."-Cô còn chưa nói hết thì bị chặn bởi bờ ôi lạnh lẽo.
Anh như muốn gửi gấm bao nhiêu tình yêu, thương nhớ của anh bấy năm qua vào nụ hôn này. Nó rất nhẹ nhàng nhưng lại mang phẩm chất chiếm đọat.
Cô bối rối, khi ở gần anh cô chẳng thể kiểm soát bảm thân. Luôn bối rối, tim đập nhanh,... rất nhiều cảm xúc chen nhau giành chỗ trong cơ thể của cô. Cô thừa nhận:
Cô không bao gìơ quên đựơc anh hết.. Chỉ là cô ảo tưởng rằng đã quên đựơc anh...
Một lúc, cảm thấy hơi thở của cả hai đã hỗn loạn anh mới quyến luyến rời khỏi bờ môi cô. Cũng kém theô một câu:
"Tôi không cho phép em nói không bao gìơ thích tôi. Hiểu chứ?"
Cô gật gù:
"Ừ, nhưng tôi muốn thăm Hanie."
"Đi thay đồ đi, tôi lấy xe."
----------------END CHAP---------------
Có phải Au đã ra chap nhanh hơn không?
Cũng vì tình trạng fic và sự ủng hộ của các rít đờ và acebb thui...
Cúi lời: CÁM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC!!
_Author Kally ^^
Rất có hứng viết tiếp nha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top