Chapter 5 :::::::::
[Kiss Me]
Chapter 5: Trốn thoát _ Gặp lại
Kể từ hôm đó ,cô cũng không thấy bóng dáng của anh quay lại căn phòng tối om này. Thế cũng tốt cô sẽ dần quên hình ảnh của anh. Kế hoạch bỏ trốn cũng chẳng vướng víu. Seohyun hít hơi sâu rồi trèo qua khe lỗ chó khá to. Lúc đang nghĩ cách thì cô đựng đúng nó và có kế hoạch từ cái lỗ này. Seohyun chộp ngươì xuống, tránh để bị gì ở bụng, cẩn thận bò qua. Seohyun nép vào bức tường khi thấy hai tên vệ sĩ. Đợi khi chúng biến khỏi thì cô chạy qua. Gắng sức trèo qua tường.
*PHỊT...
Cô té xuống. May là bãi cỏ nên không động tới thai nhi. Seohyun cố sức ôm bụng chạy xa....
3 năm sau....
3 năm nay Luhan như gã điên lăn ra rượu chè bê bát. Cũng cử hơn 99 người đi tìm cô rồi. Nhưng trả lại công sức của anh là con số 0. Sehun và Yoona thì dắt tay nhau ra nứơc ngoài chơi 1 năm mới về. Anh bây giờ rất cô đơn. Thế giời này thật bất công với anh mà. Hiện gìơ anh quen một cô con gái tên Hee Jung, khoảng chừng 24 tuổi. Nhìn cô như con nít, và cũng có một.chút giống cô... Một hôm cô ta đòi đi shopping cho bằng đựơc Luhan không còn cách nào, đành đèo cô ta lên xe rồi đến khu shopping lớn nhất cái Đại Hàn này.
Anh lước qua một cô gái. Anh khựng lại: mùi hương này, dáng đi này, mái tóc này, cả khuôn mặt này nữa...đều giống Seohyun. Anh ngay lập tức quay đầu lại. Nắm chặt tay cô lại:
"Seohyun....Seo....hyun..."
Cô dừng hẳn bước chân . Chết lặng tại chỗ.
Anh quàng tay qua ôm lấy eo của cô:
"Là em phải không?"-Anh đưa cằm mình dung ngoạn ở tóc cô
Định thần cô vội quay qua, nói gỡ:
"Anh ơi, anh lầm người rồi...buông tôi ra"-Cô bắt đầu gỡ tay anh ra khỏi eo mình
"Không nhầm. Sao lại có thể có hai người giống như đúc đựơc? Cả mùi hương này chỉ có Seohyun mới có."-Anh ngoan cố
"Anh...."-Seohyun quay qua cô gái ngơ ngác kia -" Làm phiền cố đưa anh ta ra khỏi ngươì tôi...."
Hee Jung hoàn hồn, nhanh chân đến kéo anh ra khỏi người cô.
"Luhan, hôm nay anh bị gì vậy? Cô ấy không phải cô Seo gì đó đâu"-Cô nói
"Ơ, à ờ thì anh....."Anh ấp úng
"Thôi, chuyện này coi như chưa từng diễn ra vậy. Tôi xin phép đi trước"-Cô tạm bịêt họ rồi đi mất hút
Hee Jung quay qua mắng trách Luhan:
"Hôm nay, anh bị gì vậy hả? Seohyun là ai?"
"Ồ không, ta đi thôi"-Anh kéo Hee Jung đi
Cô gái kia rốt cuộc là ai?
Tại sao Luhan lại có thái độ kì quái đến thế?
-------------------------------------
"Phù....cuối cùng cũng khỏi"-Seohyun vuốt ngực thở phào
"Mẹ ơi....mẹ sao vậy?"-Thằng nhóc nào đó kéo kéo tay cô
"Hanie ngoan nè, không có gì hết! Chúng ta về thôi"
"Ôh, mẹ, cái chú hồi nãy gọi mẹ là gì nhỉ? A..Seohyun, sao chú ta biết tên mẹ?"-Cậu bé nhỏ của chúng ta long lanh mắt nói
"Àh, chú đó lộn thôi. Con nói nhìêu quá nha. Thôi về"-Cô dắt tay Hanie dão bước đi
Hanie cười híp mắt. Đây là thai nhi mà cô rất cất công sinh ra nó khi đứng bên tử thần. Đúng, đây là con của anh - Luhan. Cô lúc trứớc và bây giờ đều không thể xóa nhòa hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Anh như mộng mị cứ vây quanh lấy cô...
---------------------------------
Cao ốc Xiao Thị...
"Điều tra về người con gái hồi nãy"-Luhan lạnh nhạt nói
"Vâng"-Thư kí rời khỏi
"Seo Ju Hyun....là em....đúng là emm...."-Anh mờ ám nói
Lát sau...
Cô thư kí quay về văn phòng anh với xấp tài lịêu:
"Đã điều tra xong ạ"-Cô khom người
Hanh động tiếp theo của anh chỉ có hai chữ:
+Cầm lấy
+Ngồi xuống
+Xua tay
Cô thư kí hiểu ý, vội ra ngoài.
Luhan nhìn vào:
"Seo Ju Hyun, hiện có cậu con trai tên Hanie năm nay 3 tuổi...v...v"
"Con trai? Chẳng lẽ..."-Trong chốc lát đôi mắt hổ phách nheo lại rồi giản ra...
"Seo Ju Hyun, tôi tìm thấy em rồi!"-Trên môi nở ra nụ cười tà mị
------------END CHAPTER 5---------
Tiếp tục vote đi mấy rít đờ. Au hiện trong tình trạng nản, nên sẽ có thể 2 chap nữa là END nha. Fic này sẽ có ngoại truyện.
Viết bao nhiu fic mà chẳng có cái nào END hết.
_Thân: Author Kally_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top