Chapter 4 :::::::::::
[KissMe]
Chapter 4: Phẫn nộ
Seohyun đã ngủ đựơc 1 tuần, Luhan luôn chăm sóc cô cũng lo lắng tại sao đã một tuần rồi mà chưa tỉnh?! Anh vẫn ân cần chăm sóc cho cô. Và một ngày...Anh đang đút cháo cho cô ăn thì cô nhăn mặt, tay khẽ cựa. Luhan vui quá, để tô cháo sang bên:
"Seohyun...Seohyun....Em tỉnh rồi!"
Cô quay mặt sang bên, không thèm nói chuyện với anh.
Anh vẫn tiếp tục:
"Chắc en đói, nào nào ăn tiếp đi"-Anh biết cô đang giận
Seohyun: Im lặng
"Em mà không ăn thì cực cưng sẽ đói đấy"-Vốn định giấu nhưng mà muốn cô mở miệng chỉ còn....cách này.
Seohyun mở to mắt:
"Anh nói gì?"
"Em có thai rồi"
"Có thai? Tôi có bấy bì rồi á. "-Cô reo lên vì vui sướng
"Đúng"
"Vậy anh mau đút tôi ăn. Khô g thì bấy bì sẽ đói đó. Cơ mà tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
"1 tuần."-Bây gìơ anh thấy không vui chút nào. Cô thay đổi cách cư xử rồi. Anh với cô hiện làm vợ chồng nhưng y chang người lạ.
"Ừm"-Cô nói
----------------------------------
Ăn hết tô cháo. Luhan đỡ Seohyun nằm lại trên giường trên giường. Quay ngươì đi ra. Bên trong, Seohyun đưa tay xoa bụng, miệng lẩm bẩm:
"Con ngoan, sau này mẹ và con sẽ cùng đi ra khỏi nơi này .Mẹ sẽ bảo vệ con khỏi ba con và những kẻ xấu"
Luhan gác tay lên trán suy nghĩ. Có lẽ anh đã quá ích kỉ? Nhưng cô dám đi với tên Chan gì đó. Là lỗi của cô không thể trách anh. Và cũng không thể giận anh đựơc.
---------------------------------
Biệt thự S.Y
"Luhan, cậu lại uống rựơu nữa àh? Seohyum tỉnh lại rùi, sao còn uống rượu làm gì?"-Sehun và Yoona lo lắng hỏi
"Cô ấy.....giận tôi...rồi....tôi không có lỗi sao lại giận tôi?"-Luhan mè nhe nói
"Sao? Giận á? Cậu không có lỗi? Là sao?"-Yoona nói
"Hôm bữa, tôi vô tình thấy đựơc Seohyun đang cười và còn mua đồ cùng gã đàn ông khác. Mà gã ta là tên Chan gì đó mà cô nói đó"-Luhan chỉ chỉ về phiá Yoona nói
"Anh nói ChanYeol"-Yoona ngạc nhiên nói
"Ừm"
"Vậy anh nhầm rồi. Seohyun lấy cậu ta ra làm hình mẫu để lựa đồ cho anh"-Yoona thở dài
"Lấy hình mẫu sao? Vậy...."
"Cậu đã hiểu lầm Seohyun"-Sehun chen vào
"Còn không mau về nhận lỗi"-Yoona xua tay
----------------------------------------
*CẠCH*
Anh nhẹ nhàng bước vào phòng Seohyun. Anh đến bên giường cô. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng đang thở phì lên. Véo nhẹ đôi má phúng phính kia. Lần mò mãi đến đôi môi của cô. Anh nhìn đắm đuối rồi cúi đầu xuống, gần hơm, gần hơn nữa , gần nữa và....một bàn tay chắn ngang đôi môi của cô. Là tay của cô. Chẳng lẽ cô đã dậy. Ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán cô đã tỉnh. Anh gịât mình:
"Em dậy khi nào vậy?"
"Từ lúc anh chạm đến môi tôi"-Cô quay mặt qua bên khác
"Anh.........biết mình sai rồi. Em tha lỗi cho anh đựơc không?"-Nâng đôi tay trắng của cô lên âu yếm
"Quá muộn để nói ra những điều này. Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể tha thứ. Anh có khi nào nghĩ cho người khác chưa? Chưa bao gìơ đúng chứ? Anh ích kỉ, luôn muốn chiếm đoạt bằng mọi giá. Phảu chăng anh không có trái tim? Hứ....anh không có cũng là chuyện thường. Còn về đứa con này... tôi sẽ đưa nó đi khỏi tầm mắt của anh. Để nó gần anh sẽ giống như anh mất. Luhan, anh hãy suy nghĩ và coi như đây là cái giá phải trả cho anh. Bao năm qua, anh đã cướp đi bao mạng người rồi. Bây gìơ tôi sẽ trả thù giúp họ , nhưng sẽ không hết vì quá nhiều, quá nhiều ngươì đi. Chung sống với anh, tôi luôn bị soi mối. Anh đừng tưởng tôi cưới anh vì tiền vì gia tài của anh. Đừng mơ tưởng. "-Cô lấy hết can đảm còn sót lại trong lúc này nói ra.
"Em định đưa con tôi đi đâu? Hả? Tôi không cho phép. Nó là con tôi. Tôi sẽ không cho phép nất cứ kẻ nào dám đem nó ra khỏi tầm tay của tôi kể cả em. "-Luhan nắm chặt lấy vai cô
"Tôi sẽ đưa nó đi xa ơi là xa...Có thể rời khỏi cái nước Hàn này chăng?"-Cô thật sự rất đau nhưng vì sự sống còn của cô và con cả mọi ngươì.
Luhan kéo cô xuống tầng hầm của bịêt thự. Nơi đây luôn có mùi máu và nơi chứa những kẻ dám cãi lời anh.
Anh đẩy cô vào căn phòng tối om :
"Tôi sẽ nhốt em đến chết. Sẽ không cho em rời khỏi tay tôi. Hằng ngày tôi sẽ chi ngươì đưa cơm đến cho em ăn."-Nói rồi anh quay gót bỏ đi
Seohyun đứng đó, thẩn thờ. Cô lại lôi bản chất dã thú của anh quay lại rồi:
"Em xin lỗi...Nhưng vì mọi người và con em phải...trốn."
-------------END CHAP 4--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top