Chapter 3 ::::::::::::
Trời ơi, " I " của TaeYeon hay dã man luôn nha.
+Cảnh đẹp
+Người đẹp
+MV hay
+Trang phục đẹp
+Hát hay
+Xe cực chất
Tăng view cho TaeYeon đêu các bạn.
-------------------------------------------
[Kiss Me]
Chapter 3: Khó hiểu - Có thai
Đêm đó anh không về nhà. Seohyun không ngủ, gác tay lên trán, ngứơc nhìn trần nhà. Đêm nay cô phải một mình? Anh chắc đang ở cùng ai đó không phải cô! Anh vứt món đồ mà cô cất công lựa cho anh một cách không thương tíêc! Anh thật nhẫn tâm. Phải chăng anh đã hết yêu cô? Cũng có thể. Quay anh biết bao cô gái, sao anh có nhịn một mình cô đựơc chứ! Hứ...Ngta nói chẳng sai chút nào. Con gái vây quanh anh nhiều như mưa đổ. Qua đêm với anh cũng đếm từ 100 người trở lên. Chắc cô cũng là 999. Aizz...số cô đen thế.
"Lần này mình có sẽ chấm dứt tất cả!"-Cô dứt khóac
Tại bịêt thự S.Y
"Vợ ơi!"-Tiếng nói ngọt như kẹo sữa của Sehun vang vọng đến bếp
"Anh có thôi cái giọng đó đi không! Da gà dựng đứng cả lên"-Thịêt, ngày nào cũng nghe nhưng lúc nào cũng dựng đứng cả lông gà lên
"Em có nghe tiếng bụng anh rên không? Nó đang phản kháng quá đời lun."-Sehun xoa bụng như có bầu ( Ông này *không từ miêu tả*)
"Anh có bầu sao mà xoa bụng giống thế? Muốn ăn thì đợi nào!"-Yoona vọng lại
(Kally: Òi. Ghê thế cơ á. Tiếng bụng kêu mà tới bếp còn nghe. KHINH KHỦNG)
King Cong....
Tiếng chuông vang lên
"Ai thế?"-Sehun đứng dậy ra mở cửa
Vừa mở cửa cái thân cao to kia đã đỗ thẳng vào người Sehun. Ủa Luhan mà. Sao lại say bí tỉ thế? Đừng nói gây với vợ nữa nhá.
"Yoona, giúp anh...."-Sehun nói không ra hơi
"Gì nữa đây? Ủa Luhan. Sao anh ta đến đây?"
"Em giúp anh "lôi" tên này vào coi"-Sehun nhăn nhó
"Ơ...Ờ "
Lôi về mới thở hỗn hển. Ăn gì mà nặng thế!
"Thất tình hay bị đá đây"-Yoona thầm nghĩ
"Cái này mang vứt đi...tôi không cần..vứt..hết"-Luhan mơ hồ nói
"Vứt gì thế?"-Sehun hỏi
"Này..vứt..không lẽ.....món quà đó"-Yoona cuối cùng đã hiểu
"Món quà?"
"Đúng rồi. Món quà Seohyun lựa cả tiếng đồng hồ với Chanyeol á"
Luhan bật dậy:
"Lựa với Chanyeol? Hắn ta là ai?"
"Là bạn mới của tôi. "-Cô nói
"Ừ"-Anh lạnh lùng nói
[...]
Ngày hôm sau...
Mới tờ mờ sáng Luhan chạy xe về nhà. Đêm qua anh ngủ nhờ ở nhà Sehun sau buổi nói chuỵên chẳng ra đâu của anh với hai vợ chồng.
Cạch....
Anh mở cửa phòng cô ra, đập vào mắt anh bây gìơ là hình ảnh Seohyun đang nằm trên sàn rơi rác mấy viên thuốc, mặt cô chẳng còn sắc nó đã trở thành tái nhạt. Anh vội chạy kéo sốc cô dậy:
"Seohyun, hyunie, em mau tỉnh, này, em bị gì thế? Mau tỉnh dậy!"-Anh hét lên
Bà quản gia bấn loạn chạy lên thấy Luhan ôm Seohyun hét lên, bà nói với giọng gấp gáp:
"Cậu chủ, cô chủ...?"-Bà chưa nói xong thỳ Luhan đã xen vào:
"Mau gọi bác sĩ nếu mai bà chưa muốn rời khỏi đây."
Bà ta một phen hỏang hồn:
"Vâ..ng.."
Ít phút sau, bác sĩ và đội y tá riêng của Xiao gia đã đến đầy đủ.
Luhan đi qua lại ngoài phòng. Tại sao cô có thể dại dột như thế? Phải chăng là chuyện hôm qua.
Cửa phòng mở ra, bác sĩ Park bước ra, cung kính nói:
"Thưa cậu, cô chủ hiện đang rất yếu với tinh thần giảm xuất rất nhanh. Gìơ lại thêm thuốc ngủ. Và...."-Ông bỗng dừng lại
Anh nhíu mày:
"Nói tiếp!"
"Và...hiện tại cô chủ.......có thai...nếu "-Ông bị Luhna nắm lấy vai:
"Ông nói ...Seohyum có thai.... Thật sao? "
*Gật gật*
"Vậy là tôi sẽ lên chức ba sao. Tôi làm ba rôì."-Luhan vừa nói vừa cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. -"Nhưng vừa rồi ông còn nói gì?"
"Cơ thể của cô chủ rất yếu và suy nhựơc nếu không đựơc bôì dưỡng thì nguy cơ hư thai rất có thể xảy ra."
"Tôi biết rồi. Ông có thể về"
"Tạm bịêt cậu chủ. "
Luhan gọi bà quản gia:
"Từ nay về sau, đi mua đồ tươi thật tươi rõ nguồn gốc. Không chất tẩm, không lậu, không chết, không được bốc mùi,và không đựơc quá tươi,...( trời như thế thi còn gì là đồ ăn nữa ) nếu có gì thì mọi trách nhiệm các người tự gánh. Bà đã từng sinh con thì chắc cũng am hiểu về những món bổ bồi dưỡng cho ngươì có thai. Đi mua về hết cho tôi"-Anh nói một tràng
"Vâng thưa cậu"
Anh gật đầu hài lòng.
----------------END CHAP 3------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top