.
zeria phần lớn - guria phần nhỏ
''minseok hyung." wooje từ cửa phòng bẽn lẽn như một con mèo nhỏ, bước tới chỗ minseok.
"wooje à, có chuyện gì sao?" minseok cười khì khì vỗ bộp bộp bên cạnh giường, anh luôn tươi cười mỗi khi nhìn thấy đứa em của mình.
wooje nhìn chằm chằm minseok bằng đôi mắt hiếu , miệng cậu mím lại và cái đầu lắc lắc. điệu bộ này chắc chắn là đang thắc mắc nhưng phải đắn đo xem có nên nói hay không.
"muốn hỏi gì, nói anh nghe." minseok thấy điệu bộ hài hước quá đỗi dễ thương của cậu nhóc, liền khoác vai wooje thì thầm.
đây cũng chẳng phải lần đầu wooje có chuyện khó nói, nhưng để lựa chọn các thành viên tâm sự, thì lee sanghyeok vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, vì anh ấy vẫn luôn có vai trò như một người bố mà.
hyeonjun và minhyeong ắt hẳn phải là lựa chọn cuối cùng, vì chỉ cần mở mồm gọi anh ơi thôi đã bị đuổi thẳng cổ và chả có một lời khuyên hữu ích nào hết. nhưng nếu phải tìm đến lựa chọn xếp ngay sau sanghyeok thì - minseok, hầu hết sẽ không phải chuyện gì liên quan đến công việc, hay vấn đề chiến thuật giữa bọn họ. phải chăng là vấn đề tế nhị?
wooje cứ suy nghĩ, đùa nghịch với hai tay như một đứa trẻ con, một lần nữa gọi tên "minseok hyung."
"sao nè?" minseok phì cười, nhìn wooje chớp chớp mắt.
"không biết sao nhưng mà.. hôn có cảm giác như nào thế hyung?"
minseok từ cười mỉm chuyển sang á khẩu, miệng mím lại và hai mắt lộ lên vẻ bất ngờ. quả thật là vấn đề tế nhị nhưng mà.. sao lại là câu hỏi kiểu này chứ?
"sao.. sao em tự nhiên lại hỏi vậy?" bất ngờ ngơ ngác để sau, minseok mau chóng lấy lại thái độ bình thường của mình, anh bắt đầu đặt nghi vấn.
wooje chu chu cái môi, "ừm" mốt tiếng ngân dài rồi cười cười "em thắc mắc thui."
"nhưng mà sao tự nhiên lại thắc mắc vậy chứ?" minseok vẫn tiếp tục hỏi.
wooje ngẫm nghĩ, cậu như đang nhớ đến một việc gì đấy mà miệng cứ bặm lại, không biết có nên nói ra cái điều đang cần nói hay không.
"thì— hôm qua.. anh với minhyeong hyung.." wooje cuối cùng cũng hé miệng cho anh vài từ, để xem minseok có hiểu cậu muốn nói cái gì không.
minseok mặt khó hiểu, quay sang hướng khác một lúc rồi ngờ ngợ ra cái gì, bất giác "ồ" một tiếng.
hoá ra là như thế.
wooje chắc hẳn đã nhìn thấy minhyeong hôn anh vào tối hôm qua.
thực ra việc này ai cũng biết, chỉ là các thành viên khác có quan tâm hay không thôi. thơm môi thơm má thì cái này cũng quá đỗi bình thường, nhưng tối qua có lẽ cách minhyeong hôn hơn khác. nếu không muốn nói thẳng là bọn họ hôn dữ dội với nhau. là cháo lưỡi đó.
có lẽ hình ảnh này quá tục với bọn trẻ.
chết thật, minseok thấy váng váng cái đầu rồi, anh ôm miệng không biết nên nói gì cho phải. bảo sao cửa phòng hôm qua có tiếng lục đục, minseok đánh bụng định ra đóng hẳn cửa lại thì minhyeong chỉ vứt bừa một câu "kệ đi" rồi thôi.
mà may hôm qua bọn họ cũng chỉ hôn.
minseok nuốt nước bọt xuống, quay sang khuôn mặt trông chờ của wooje mà cười dè dặt.
"ầy- em không nên.. ý là ờm-"
wooje như biết được minseok sẽ nói gì, cậu khua khua tay phủ nhận.
"no no, này là do hai người không đóng cửa mà."
"..ok đúng là vậy, lỗi anh." minseok xấu hổ thú nhận.
để tránh việc quá mất mặt, minseok trở lại làm người anh có trách nhiệm, nghiêm nghị nhìn wooje tra hỏi "rồi tại sao em lại hỏi như vậy?"
"anh trả lời em trước đi chứ, cảm giác như nào vậy?" wooje nhanh nhảu hỏi ngược lại.
minseok bất đắc dĩ phải nghĩ câu trả lời, gãi gãi mái tóc rồi ngắt ngứ giải thích.
"thì.. ừm- anh không biết. em tự trải nghiệm đi." câu trả lời quá thích đáng, không lẽ phải mô tả việc hôn nữa sao?
wooje hất mặt lên, khóe mắt giật giật, mang theo một hàm ý chẳng rõ. cậu cười cười ngồi dịch lại minseok, đưa mặt gần sát anh rồi thỏ thẻ.
"anh nói thật không?"
thật- cái gì mới được? mỗi lúc mặt wooje đưa gần tới, minseok như bị giật mình mà lùi người về sau. minseok thấy hơi kì quặc, anh đảo mắt sang hai bên rồi nhìn lại wooje, không hiểu ý nghĩa trong câu nói của cậu.
"wooje..em muốn gì vậy?"
wooje híp mắt, nghiêng đầu thì thầm "muốn thử hôn hyung một cái." vừa dứt lời, wooje đã đưa mặt tới cạnh má minseok, anh giật mình nhìn cậu, hốt hoảng trả lời.
"ê- không, sao lại anh mày.. từ từ, em ổn không vậy?"
wooje nhíu mày, từ từ ngẩng dậy rồi quay mặt đi. "hyung không cho thì thôi." điệu bộ như đang hờn dỗi, chán nản thở dài.
"em có thể thử với người khác mà.."
wooje mặt mũi cứ đờ đẫn, chẳng liếc tới minseok một cái, bày ra bộ dạng thất vọng quá thể khiến minseok thực sự phải suy nghĩ lại.
"được- được rồi.. nhưng mà một cái thôi." minseok ngậm ngùi nuông chiều đứa em, tự sửa lại lời của mình.
wooje nghe xong quay phắt lại, dứt khoát ấn minseok xuống giường rồi chồm lên khiến anh hoảng hồn, kêu lên một tiếng.
"thử chút thôi nhé hyung." wooje đạt được mong muốn có hơi phấn khích, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên khoé mắt minseok. cả người anh run run, hàng lông mi nhắm chặt lại. nốt ruồi khóe mắt của anh minseok rất đẹp, làm người ta ngắm nhìn hoài cũng không thấy chán. minseok cảm xúc cứ kì quặc chẳng rõ, đầu óc thì mơ hồ, ti hí mắt nhìn wooje. cứ mòng mòng đặt câu hỏi, sao thằng nhóc lại thích mấy trò kì cục mà chẳng ai thể hiểu nổi. wooje đích con mèo bắt được chuột, cậu cứ từ tốn gặm nhấm, nhâm nhi như đang thưởng thức tráng miệng ngon lành trước mắt. wooje chuyển sang khuôn miệng hé của minseok, chầm chậm ngậm lấy nó. cậu cứ cuốn lấy lớp môi dưới một hồi, rồi lại mở rộng hơn, tách kẽ răng của minseok ra. nụ hôn mà minseok tưởng tượng vốn sẽ chỉ sượt qua, nay lại lâu dài và ướt át hơn anh nghĩ, và tiếng nhóp nhép rõ rệt trong cái không gian tĩnh lặng thật sự khiến đầu óc minseok choáng váng.
wooje cứ gặm nhấm tán môi anh, rồi dứt ra một sợi tơ bạc dài từ khóe miệng. cậu đảo lưỡi nuốt nước bọt xuống và di dần sang thơm má, wooje như muốn được động chạm nhiều hơn mà bắt đầu cọ khuôn mặt mình vào da dẻ của anh.
"ưm- bỏ anh ra.." minseok bắt đầu cự quyệt, đẩy wooje ra khỏi người mình. wooje thấy hyung yêu dấu tai mắt đỏ lè nóng ran, còn xấu hổ che che mặt thì phì cười.
"hyung cảm giác như nào?"
minseok ngắt ngứ, ngượng ngịu trả lời "anh- anh không biết.." hai tay vắt chéo lên mặt, quay cả người vào bên phía thành giường trong khi wooje vẫn đang chống tay hai bên.
minseok bị thằng nhóc tí tuổi ghẹo đến mức hổ thẹn, miệng bắt đầu xua đuổi trong bộ dạng nức nở không thôi.
"em xong chưa.. đi ra đi mà-"
wooje nhìn biểu cảm đáng thương cùng cực của minseok, tự hiểu rằng sao ông già lee minhyeong lại thích trêu hoa ghẹo huyệt minseokie đến như thế. mà thật ra cũng không phải mỗi minhyeong, ai trong số bọn họ cũng cho rằng anh minseok rất dễ thương mà thôi.
tiếng ken két của cửa phòng phá vỡ không khí xấu hổ, hướng cả hai khuôn mặt phải quay sang bên phát ra tiếng động.
lee minhyeong đứng khoanh tay dựa cửa, nhướn một bên lông mày trước cái hình ảnh người đè lên người của wooje, anh chẹp miệng lên tiếng.
"rồi mày xong chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top