- 2:

Dù trường học của Seo HaYoon tám giờ mới bắt đầu vào học nhưng chỉ vừa mới sáu giờ hơn cậu đã thay đồng phục cho ngày học mới.

Mang lại đôi giày cũ, cậu chợt nhớ lại đêm hôm qua.

Cậu đã lên mạng vào trang chợ đồ cũ để tìm một đôi giày khác, chỉ vừa search thì nhiều bài đăng bán những đôi giày đã hiện lên tràn ngập chiếc màn hình điện thoại.

Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn hết là có một người vừa đăng bài rao bán một đôi giày hiệu còn rất mới với giá cực thấp, thấp hơn cả những đôi giày thường những người khác bán trên đấy.

Bài đăng vừa mới đăng lên chưa được bao lâu nhưng đã có rất nhiều bình luận hỏi mua, nhưng người bán mãi không trả lời khiến những người đấy liên tục spam bình luận hỏi mãi không ngừng.

HaYoon có hơi do dự, vì đôi giày trông mới như thế có khi còn chưa được mang lần nào mà đã mang ra bán với giá rẻ như cho thế kia.

Cậu không sợ đấy là lừa đảo, vì chẳng ai thèm lừa với cái giá thấp thế kia đâu.

Thôi thì cứ hỏi vậy, nếu khi nhắn tin người bán bảo giá cao hơn thì cậu đành xin lui. Vì có thế thì cũng chẳng đáng để tức giận, chỉ có người ngu mới dám bán đồ với cái giá đấy thôi, nên nếu người ta chỉ rao bán đùa giỡn thì cũng không sao, cậu cũng không bị mất mát thứ gì.

Ting!

?

Nhanh thật, cậu vừa gửi bình luận lên hỏi thì người bán đã nhanh chóng trả lời lại, còn chủ động nhắn tin trước với cậu nữa.

: Xin chào, tôi là người đã đăng bán đôi giày đấy. Bạn muốn mua giày đúng chứ? ^^

HaYoon tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là mấy người kia liên tục bình luận thế mà người bán chẳng thèm đếm xỉa đến, ấy vậy mà cậu chỉ vừa hỏi một câu thì người ta đã trả lời lại, còn chủ động nhắn tin trước cho cậu.

Đúng là khiến người ta phải bất ngờ mà...

Seo HaYoon: Vâng, tôi muốn hỏi kích thước giày như thế nào vậy ạ?

: Bạn có thể cho tôi xin kích thước bàn chân của bạn để tôi xem được chứ? ^^

Seo HaYoon: Chân tôi dài 240mm.

: Ồ, vậy là vừa đấy chứ! Vì tôi mua nhầm phải size giày nhỏ hơn và kích thước chân bạn cũng nhỏ hơn tôi nên tôi chắc chắn là rất vừa đấy! ^^

Trùng hợp đến thế luôn cơ à? Người kia mua nhầm thế sao không đổi lại nhỉ, cơ mà đấy là vấn đề riêng của người bán nên cậu không tiện hỏi cho lắm.

Thứ cậu quan tâm lúc này là cậu sắp có một đôi giày khác trước khi đôi cũ rách toạc ra.

Seo HaYoon: Tôi muốn mua, nhưng có thật là bạn muốn bán lại đôi giày đấy với giá như thế không?

: Thật đấy, tôi không lừa đảo gì đâu! Nếu bạn không đủ tin tưởng tôi cũng có thể tặng cho bạn mà không lấy tiền! ^^

?

Trên đời này lại có những chuyện dễ dàng như thế này cơ à?

HaYoon rời khỏi giường đi đến cửa sổ, kéo cánh cửa ra cậu nhìn lên bầu trời cao. Gió thổi qua mặt khiến cậu thấy có chút lạnh, đủ để khiến cậu biết đây không phải mơ.

Bầu trời cũng là một màn đêm đen với ánh sao và trăng chứ nào có phải ban ngày mà có sao và trăng đâu.

Thế sao trên đời này lại có cái chuyện lạ kỳ như thế được. Đã bán với cái giá rẻ như cho thì chớ, vậy mà người ta vừa hỏi tí thôi đã muốn đem cho để kiểm chứng lòng tin...

Điên thật...

Seo HaYoon: Không, tôi không có ý như thế. Chỉ là tôi thấy bạn đăng đôi giày còn mới và đẹp như vậy với cái giá hơi...

: À, vì tôi đã mua nhầm kích cỡ nên không thể mang vừa được, tôi cũng đã mua lại đôi mới và giữ lại đôi trước nên đành phải bán đi. Dù sao thì cũng chẳng đáng bao nhiêu mà. ^^

HaYoon thầm nghĩ, có lẽ cậu thật sự gặp phải một người giàu, à không có khi phải là rất rất giàu mới đúng ấy chứ. Như vậy có khác gì đang vứt tiền qua cửa sổ đâu chứ...

: Vậy bạn hãy cho tôi địa chỉ nhé, tôi sẽ gửi đến cho bạn. Khi nhận được hàng bạn có thể kiểm tra thoải mái, dùng thử cũng được. Nếu bạn sợ thì tôi sẽ cho bạn xem qua căn cước để tránh vấn đề không hay. ^^

Người giàu thường điên rồ như này sao? Không sợ gì cả à?

Thôi vậy, dù sao thì cậu cũng chẳng mất gì nên cứ liều ăn nhiều.

Seo HaYoon: _____, Hongdae, Seoul.

: Được. ^^

_

Dù có chút băn khoăn nhưng chắc sẽ không sao đâu, cậu nghĩ vậy...

Bước chân ra khỏi cửa, khi vừa đóng cửa HaYoon mới để ý một điều.

Căn hộ ở bên cạnh bình thường bỏ trống không ai thuê hình như nay đã có người dọn đến.

Chỉ mới sáng đã có các nhân viên từ công ty vận chuyển đến đưa đồ vào trong. Có vẻ như người thuê căn hộ đã đi đâu đấy từ sớm mà ở đây chỉ có những nhân viên vận chuyển liên tục làm việc không ngừng.

Kệ đi, khi nào đi học về cậu sẽ đi qua chào hỏi làm quen sau.

Chỉ là khi cậu vừa quay lưng đi về hướng thang máy thì một người gần đấy cũng bước ra, nhìn theo bóng lưng xa dần bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove