#9: Lại nhập viện
Hoàng Hùng phải nhập viện vì suy nhược cơ thể và viêm loét dạ dày.
"Làm việc thì làm việc chứ, sao lại để ra nông nỗi này?"- Bảo Khang, một người bạn thân từ thời đại học của Hoàng Hùng đang ngồi bên giường bệnh, kiên nhẫn gọt từng lát táo nhưng vẫn không quên giở giọng quở trách tên bệnh nhân nào đó.
"Có cố ý đâu"- Hoàng Hùng một thân quần áo màu xanh của bệnh viện, bên tay trái phải cắm kim truyền dinh dưỡng vì hiện tại bác sĩ nói anh chỉ có thể ăn uống nhẹ nhàng do dạ dày còn yếu, chưa thể tiêu hoá tốt nên việc bồi bổ thân thể phải để cho việc truyền dịch đảm nhiệm, giúp cơ thể Hoàng Hùng hồi phục nhanh hơn sau khi bị suy nhược đến ngất đi.
"Mà dạo này kinh tế của mày có vẻ khá giả, nằm hẳn phòng bệnh VIP luôn"- Bảo Khang liếc mắt một vòng quanh phòng bệnh của Hoàng Hùng.
Ở đây cái gì cũng có, từ ti vi, tủ lạnh, điều hoà, ghế sofa đã vậy còn là phòng một giường với chiếc cửa sổ to và view nhìn ra toàn cảnh thành phố, một đêm nằm ở đây chắc bằng lương một tháng của nhiều người.
"Tao không biết, Hải Đăng trả"
"Hả? Quay lại rồi sao?"
"Không"
Bảo Khang tròn mắt khó hiểu, con dao trên tay cũng chợt khựng lại. Cái mối quan hệ mà là người yêu cũ xong đi trả tiền viện phí hộ cho nhau thì nên gọi là gì?
"Đăng có ghé qua hỏi thăm chưa?"
"Có, mới qua chửi tao sáng nay"
"???"
______________
Hoàng Hùng được đưa vào phòng cấp cứu ngày hôm qua, khỏi nói cũng biết vị bác sĩ họ Đỗ nào đó đã phải giật mình thon thót khi phát hiện thân thể mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh kia là Hoàng Hùng.
"Bệnh nhân ngất xỉu trong phòng làm việc, chẩn đoán ban đầu là do suy nhược cơ thể, ngoài ra có khả năng viêm loét dạ dày, cần được chụp CT"
Hải Đăng vò đầu, trần đời anh chưa từng thấy ai phải nhập viên cấp cứu hai lần trong vòng chưa đầy nửa tháng. Vết khâu trên đầu còn chưa cắt chỉ, giờ lại tiếp tục nằm trong phòng cấp cứu. Hoàng Hùng không định biến bệnh viện thành ngôi nhà thứ hai của mình đó chứ?
Sau khi làm một loạt các thao tác, tình trạng của Hoàng Hùng có vẻ đã khá hơn, các chỉ số sinh tồn cũng trở về bình thường. Lúc này, Hải Đăng mới thở phào một chút, không ngờ cũng có ngày cậu phải trải qua cảm giác khó tả như này.
"Đưa bệnh nhân đi chụp CT và làm kiểm tra tổng quát"
Nhìn y tá đẩy giường bệnh của Hoàng Hùng đi mà trong lòng Hải Đăng trào dâng lên hàng loạt cảm xúc khó hiểu. Vui mừng có, tức giận có và có cả một chút nuối tiếc chăng.
______________
Hoàng Hùng tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau từ bụng và cảm giác kì lạ từ phía cánh tay trái. Vừa mở mắt ra anh đã nhận ra ngay căn phòng quen thuộc, phải rồi Hoàng Hùng mới vừa nằm ở đây hơn chục ngày trước.
"Tỉnh rồi?"
Anh giật mình nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, không biết từ khi nào Hải Đăng đã ngồi ngay bên cạnh giường bệnh của anh, cậu không mặc quần áo bác sĩ nên có vẻ như hôm nay Hải Đăng không phải đi làm. Vậy tại sao lại có mặt ở đây?
"Sao em lại ở đây?"
"Không gọi được cho anh Khang mà mẹ anh thì chiều nay mới bay về đây được nên em xin nghỉ. Anh có thấy anh làm ảnh hưởng biết bao người chưa?"
Hoàng Hùng bĩu môi, cũng đâu phải chuyện gì to lớn lắm. Rõ ràng anh cũng không hề có chủ đích khiến bản thân phải nhập viện, ngu gì? Chẳng qua gần đây Hoàng Hùng phải đảm nhiệm lên ý tưởng trang phục cho một sao nam tham dự Milan Fashion Week, công việc quá nhiều và thời gian lại ít nên mấy ngày qua anh không để tâm tới chuyện ăn uống, ngủ nghỉ mà thôi. Đâu có mấy khi phải như vậy đâu.
"Anh bĩu môi cái gì? Đừng có xem đây là trò đùa, suy nhược cơ thể, viêm loét dạ dày tá tràng, tay vẫn còn đang phải truyền dịch, sắp tới thì phải điều trị nội khoa. Phải biết quý trọng thân thể mình chứ"
Hải Đăng nói có phần lớn tiếng, rất may phòng bệnh lúc này chỉ có hai người, cậu biết bản thân nói ra những lời này Hoàng Hùng chắc chắn sẽ không thích nhưng đành phải vậy, nhìn thái độ của Hoàng Hùng khi đang nằm trên giường bệnh lúc này, Hải Đăng thực sự không thể kiềm chế được.
Hoàng Hùng nghe thấy Hải Đăng lớn tiếng với mình thì có chút kinh ngạc. Không phải là anh chưa từng thấy cậu tức giận nhưng đến mức nạt thẳng vào mặt anh như vậy thì đúng là lần đầu được chứng kiến.
Tính cách của Hoàng Hùng rất lì lợm, anh không thích người khác mắng mỏ hay lớn tiếng với mình, làm như vậy với anh chắc chắn sẽ chỉ nhận lại phản ứng ngược, không giải quyết được vấn đề gì.
"Anh tự biết lo cho cái thân anh"
"Tự biết? Anh đang nằm một cục ở đó kia kìa"
Hải Đăng thừa biết với giọng điệu này thì một trăm phần trăm cả hai sẽ cãi nhau một trận nhưng thật sự cậu không kiềm chế được, việc Hoàng Hùng phải nằm ở đây phần lớn là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh của anh.
Ngày trước khi còn là người yêu, Hải Đăng phải chỉnh đốn nết ăn ngủ của Hoàng Hùng rất nhiều nên thời gian đó anh rất hiếm khi bị bệnh, vậy mà bây giờ lại đâu vào đó, thậm chí bây giờ còn tới mức phải nhập viện.
"Người yêu cũ mà sao nói lắm thế?"
Hoàng Hùng cũng biết là bản thân lỡ lời nên ngay khi thốt ra câu nói này, anh lập tức cúi gằm mặt xuống để tránh đi ánh mắt của Hải Đăng.
"À ra vậy...."
Nói rồi liền đứng dậy rời đi.
Hoàng Hùng muốn gọi Hải Đăng quay lại nhưng đã muộn, cậu đã khuất đằng sau cánh cửa mất rồi.
______________
"Người ta quan tâm mày vậy, không thấy quá đáng sao?"- Bảo Khang lên tiếng sau khi nghe hết câu chuyện mà ông bạn thân kể.
"Thì cũng thấy có lỗi chút chút, nhưng đó là sự thật mà"- Hoàng Hùng cầm miếng táo lên cắn một miếng lớn, có người khác gọt cho ăn đúng là ngon hơn hẳn.
"Xin lỗi Đăng một câu đi, dù sao thì mày nằm đây bằng tiền của nó đấy. Thôi về đây, Kem vừa gọi tao rồi"- Bảo Khang nói xong liền đứng dậy ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho Hoàng Hùng.
Lúc này, anh mới ngẫm nghĩ về lời nói của Bảo Khang, tên đó nói cũng không sai.
Có nên xin lỗi Hải Đăng không?
'Hoàng hùng đã gửi cho bạn một tin nhắn':
'Xin lỗi vì chuyện hồi sáng, anh hơi lỡ lời, thực sự không có ý đó đâu'
'Không sao'
'Không giận hả?'
'Có giận nhưng giờ đỡ rồi'
'Thế lên đây với anh đi'
'Chờ xíu'
______________
Nhả nốt chương này ròi t chuẩn bị đi du lịch chữa lành sau thi đây👀
Maybe từ giờ đến cuối tuần sau mới có chương mới típ á nên có gì mấy bà thông cảm he, nếu t rảnh tay đc thì t đăng còn khum thì mấy bà nhớ chờ t nhé🥹
Luv yu🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top