#5: Hải Đăng xem mắt
Hôm nay, Hải Đăng lại đến bệnh viện với một thân đóng suite chỉnh tề, đầu tóc cũng được vuốt keo gọn gàng và dưới chân đi giày tây. Chỉ với một thao tác chỉnh gọng kính rất bình thường cũng đã đủ làm tất cả các cô y tá và bệnh nhân ở sảnh bệnh viện si mê.
Ngay lúc này nếu bệnh viện của Hải Đăng mà có các trang mạng xã hội thì hot search ngay thời điểm này chắc chắn sẽ là "Bác sĩ nội trú Đỗ Hải Đăng mặc vest"
"Anh Đăng hôm nay có việc gì mà ăn mặc bảnh vậy ạ?"- Một cô y tá đi ngang qua không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Hôm nay tôi được nghỉ, qua viện lấy chút đồ rồi đi luôn thôi"
Nói xong Hải Đăng liền sải bước thật nhanh tới phòng làm việc của mình, cậu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý như này.
Định bụng sẽ chỉ lấy tài liệu hôm qua để quên rồi rời đi luôn nhưng nghĩ gì đó một chút xong Hải Đăng lại sải bước đến phòng bệnh nơi Hoàng Hùng đang nằm. Mặc dù tình hình của anh không quá nghiêm trọng nhưng dù gì vẫn là chấn thương vùng đầu, nên nằm viện một ngày để theo dõi, tầm chiều tối nay là Hoàng Hùng có thể xuất viện rồi.
Hoàng Hùng hiện tại đang lên ý tưởng cho tạo hình sắp tới của một nam diễn viên, anh lúc này đang tập trung cao độ vào màn hình laptop nên chẳng mảy may Hải Đăng đã đứng ngoài cửa từ khi nào.
Nhìn dáng vẻ này của Hoàng Hùng, cậu phải công nhận anh rất hút mắt. Bộ đồ bệnh nhân và mái tóc không được chải chuốt kia cũng không thể nào che giấu được sắc đẹp mê người của Hoàng Hùng, đây có thể được gọi là nét đẹp lao động không ta?
"Hôm nay anh thấy trong người sao rồi?"
Hoàng Hùng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội giật mình, hướng ánh mắt về phía Hải Đăng. Cậu lúc này mới sải bước đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Vì có bệnh nghề nghiệp nên cũng không quên ngắm nghía kiểm tra lại vết khâu trên trán Hoàng Hùng, hôm nay anh đã được tháo băng quấn rồi.
"Nhớ sát trùng cẩn thận, nhiễm trùng là không ai cứu được đâu"
Hoàng Hùng hoàn toàn không còn nghe được bất cứ thứ gì Hải Đăng nói với mình vì trong đầu anh bây giờ chỉ có câu.
Đỗ Hải Đăng ngon vãi....
Tại sao hôm nay cậu lại ăn mặc chỉnh tề đến vậy, bộ suite này chính là bộ mà cậu đã mua ở cửa hàng lần trước, chỉ có điều hôm nay Hải Đăng đã thêm thắt một số phụ kiện như dây chuyền và đồng hồ để làm điểm nhấn thêm. Mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin, tỉ lệ cơ thể của Hải Đăng, đã vậy còn mặc suite chỉnh tề nên nhìn trông bây giờ cậu chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật. Hoàng Hùng nhìn đến ngơ ngác, thiếu điều muốn há mồm chảy hết nước dãi ra ngoài.
Xin thí chủ hãy tự trọng, hai người vốn vẫn đang là người yêu cũ.
Hải Đăng thấy vậy bèn lặp lại cách cũ, ấn nhẹ lên vết khâu trên trán Hoàng Hùng.
"Đau quá, đồ chó"- Anh nghiến răng kêu toáng lên đau đớn.
"Phải thế thì mới tỉnh"
Hoàng Hùng hậm hực ôm trán, Hải Đăng đúng là chỉ được cái mã đẹp trai, còn lại chính là một bụng tàn nhẫn.
"Nay đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?"
"Đi xem mắt"
.......
______________
Sau khi ba chữ "Đi xem mắt" được thốt ra thì tất cả những câu hỏi về sau đó của Hải Đăng, Hoàng Hùng đều trả lời lại với một thái độ cáu kỉnh và bực dọc. Hải Đăng cũng hết cách, đành đứng dậy rời đi bởi lẽ những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật.
Hải Đăng đây thật sự có hẹn đi xem mắt.
Dù gì thì năm nay cậu cũng đã 28 tuổi, đến giờ không có bạn gái thì bất cứ phụ huynh nào cũng sốt ruột và muốn tìm mối để gán ghép cho con mình, giúp chúng nó sớm yên bề gia thất thôi. Hải Đăng cũng chẳng hề bài xích gì chuyện này, chỉ là đi gặp mặt nói chuyện, nếu hợp thì tính tiếp, không thì thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Người ta hẹn cậu ở một nhà hàng cách bệnh viện khoảng vài cây số, đến nơi thì cô gái kia đã ngồi đó đợi từ trước, Hải Đăng nhìn vào đồng hồ trên tay thì thấy vẫn còn cách giờ hẹn năm phút, vậy là cô ấy còn đến sớm hơn cậu.
"Xin lỗi tôi tới hơi trễ"
"Không sao, anh vẫn đến trước giờ hẹn mà"
Hai người chào hỏi đơn giản rồi sau đó cùng gọi món. Chủ yếu cuộc trò chuyện của cả hai đều xoay quanh Hải Đăng vì cô gái kia đều chỉ hỏi về anh là chính, thông tin mà cậu nắm được về cô thì không nhiều.
Ngắn gọn thì cô ấy tên là Thảo Linh, kém Hải Đăng 2 tuổi, từng đi du học Đức và hiện tại đang làm chủ của một tiệm cà phê và bar nhỏ trong thành phố.
"Cô có vẻ tò mò hơi nhiều về tôi nhỉ?"
Câu hỏi của Hải Đăng có vẻ hơi quá đi thẳng vào vấn đề nên người đối diện không lường trước được mà khựng lại đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền bật cười, có vẻ như cũng đã hiểu ra dụng ý trong câu nói của cậu, nói thật thì Thảo Linh có vẻ thích cái nết thẳng thắn này của Hải Đăng.
"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi chứ tôi là lesbian"
Đến lúc này thì người bất ngờ lại là Hải Đăng, anh hơi nghi ngờ khó hiểu, tại sao cô thích con gái mà còn nhận lời đi xem mắt.
"Nếu không phải vì bị bố mẹ ép quá thì tôi cũng không có mặt ở đây đâu, tôi có bạn gái rồi"
Nói đến đây, ánh mắt của Thảo Linh đột nhiên chuyển sang có chút đượm buồn nhưng rất nhanh thôi đã quay trở lại như cũ.
Hải Đăng biết mình đã lỡ lời mà đụng vào chuyện không vui của cô nên cũng có phần hơi áy náy, bèn tìm một câu chuyện khác để chuyển chủ đề.
"Vậy cô tò mò gì ở tôi?"
"Mấy người làm bác sĩ mà tôi quen thường sẽ không biết ăn mặc lắm nhưng tôi thấy bộ anh đang mặc trông khá bắt mắt nên tôi tò mò thôi, làm bác sĩ lại đẹp trai và có gu ăn mặc như anh mà đến bây giờ vẫn ế nên tôi cũng thấy hơi lạ."
Hải Đăng nghe vậy thì cũng nhìn lại từ đầu đến chân một lượt trang phục ngày hôm nay của mình, rồi tự ngẫm nghĩ lại, cậu chọn mua bộ suite này cũng là vì trước đây Hoàng Hùng có nói Hải Đăng mặc sẽ rất đẹp, còn chỉ bảo cậu tận tình cách chọn đồ sao cho phù hợp với dáng người của bản thân nhất. Đến bây giờ được khen thì có lẽ Hải Đăng nên thêm một chút credit cho Hoàng Hùng.
"Tôi có người yêu cũ là stylist"
______________
Buổi xem mắt cứ như vậy mà kết thúc. Hải Đăng cảm thấy cũng hơi buồn chán nên quyết định về bệnh viện để xem thủ tục xuất viện của Hoàng Hùng lo liệu đến đâu rồi vì cậu biết mấy cái vấn đề giấy tờ này anh trước giờ chẳng bao giờ lo liệu ra hồn. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên ở đây là Hoàng Hùng đã thực sự tự mình hoàn thành hết những chuyện này và xin được xuất viện sớm từ trưa, trong lúc anh còn đi xem mắt.
"Ơ anh Đăng quay lại để xem tình hình bệnh nhân Hoàng Hùng ở phòng 32 à?"- Một cô y tá thấy Hải Đăng thì liền dừng lại nói chuyện, có vẻ Hải Đăng là một trong những nhân vật nổi tiếng trong bệnh viện.
Cậu gật đầu.
"Nhưng anh ấy lại xuất viện mất rồi"
"Anh và bệnh nhân quen nhau à?"- Cô y tá tròn mắt hỏi dò.
"Anh ấy kể gì với em sao?"
"Bệnh nhân tự nhiên đi nói hết với tất cả y tá và bác sĩ trong khoa là anh bị hôi nách, có thế thôi ạ"
......
______________
'Hải Đăng đã gửi cho bạn một tin nhắn':
'Xin info một hãng xịt khử mùi rẻ mà hiệu quả. Vừa bị người yêu cũ rêu rao hôi nách khắp bệnh viện'
'???'
______________
Tui thích đọc comment lắm nên là mọi ng comment nhìu lên nha☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top