NT9
Trung tâm thương mại trong ngày nghỉ định kỳ hầu như không một bóng người, ngoại trừ những nhân viên an ninh thỉnh thoảng đi tuần tra. Đối với nhân viên ở đây, việc nghỉ vào ngày lễ là điều hiển nhiên, và đi làm vào ngày nghỉ chẳng khác nào một tội ác. Vì vậy, khi thông báo tuyển người làm việc vào ngày nghỉ được đưa ra, tất cả nhân viên đều đồng loạt chửi bới.
"Bắt đi làm vào ngày nghỉ? Điên hết sức?"
"Người nào mà cao quý đến mức cần đi mua sắm một mình trong trung tâm thương mại đóng cửa? Sao không mua luôn cả trung tâm thương mại đi cho rồi?"
Những lời mỉa mai liên tục vang lên, và ai nấy đều đồng tình. Dù có đề nghị mức lương gấp ba lần thì cũng chẳng ai chịu làm.
Nhưng thái độ của nhân viên bắt đầu thay đổi ngay khi danh tính của vị khách đó được tiết lộ. Chỉ trong chớp mắt, số người tự nguyện đăng ký làm việc trong ngày nghỉ tăng lên gấp nhiều lần.
Chase Miller.
Chính anh ta là vị khách bí ẩn đó.
Khi thư ký của Chase Miller liên hệ để thuê toàn bộ trung tâm thương mại trong một ngày, người phụ trách ban đầu nghĩ đó là một cuộc gọi chơi khăm. Nhưng sau vài lần xác nhận, họ mới nhận ra đó là sự thật. Và ngay sau đó, cả trung tâm thương mại náo loạn cả lên.
"Tôi sẽ làm ca hôm đó. Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có gì làm."
"Không, để tôi làm! Tôi thật sự rất thích trung tâm thương mại này. Nếu được, tôi sẵn sàng đi làm suốt cả năm!"
"Tôi mà không đi làm một ngày là người cứ thấy khó chịu. Tôi nghĩ tôi phù hợp nhất để nhận ca này."
Mọi người viện đủ lý do để được chọn làm việc trong ngày hôm đó. Nhưng lý do thực sự chỉ có một: để được tận mắt nhìn thấy Chase Miller. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì còn lúc nào khác mới có thể gặp anh ta ngoài đời?
Ngoài ra, khi biết người thuê trung tâm thương mại chính là Chase Miller, mọi người bắt đầu hiểu tại sao anh lại chọn một ngày nghỉ để mua sắm. Với danh tiếng của Chase Miller, điều này hoàn toàn hợp lý. Không, thực ra, anh ta phải làm vậy. Vì bất cứ nơi nào anh xuất hiện, người hâm mộ sẽ lập tức lao đến như một cơn bão. Và đương nhiên, nhân viên trung tâm thương mại cũng không phải ngoại lệ.
Mặc dù tất cả đều có chung mục đích, nhưng vấn đề là tỷ lệ cạnh tranh quá cao. Mọi người tìm đủ cách để thuyết phục cấp trên chọn mình: có người cầu xin, có người khoe năng lực, có người thậm chí còn dùng mối quan hệ cá nhân. Nhưng tất cả đều vô ích.
Cuối cùng, ban quản lý, vì quá đau đầu, quyết định để các nhân viên tự chọn ra một nhóm nhỏ làm việc hôm đó. Dù vậy, chỉ có mười suất làm việc, trong khi số nhân viên lại gần một trăm người. Không còn cách nào khác, họ phải tìm đủ trò để thử vận may: bốc thăm, tung đồng xu, thậm chí có người còn tổ chức một trận đấu bóng rổ để quyết định ai sẽ được chọn.
Những người may mắn được chọn đều cảm thấy như vừa thắng một giải thưởng lớn. Họ háo hức chờ đợi Chase xuất hiện, liên tục dọn dẹp, chỉnh trang đầu tóc, và dặm lại lớp trang điểm.
"Không ngờ tôi lại có cơ hội được nhìn thấy Dr. Flame ngoài đời thực."
Một nhân viên, đang thở dồn dập vì không thể che giấu sự phấn khích của mình, bỗng nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh nói:
"Liệu thuốc nhuộm tóc của anh ấy có phai chưa nhỉ? Cảnh quay kết thúc cũng lâu rồi. Tôi thấy trên báo gần đây anh ấy lại để tóc vàng rồi đấy."
"Không quan trọng, đó là Chase Miller mà."
"Cũng đúng."
"Phải đấy."
Tất cả đều đồng ý, rồi ngay sau đó, lại tiếp tục reo hò phấn khích.
Thời gian trôi qua rất nhanh, và cuối cùng, khoảnh khắc được mong chờ cũng đã đến. Nhân viên đều đứng đúng vị trí của mình, chỉ chờ cửa mở ra.
3, 2, 1...
Kẹt!
Khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng giờ hẹn, cánh cửa trung tâm thương mại chầm chậm mở ra. Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm. Sau đó, những người đàn ông ăn mặc tương tự cũng lần lượt tiến vào, bắt đầu kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong trung tâm thương mại.
Anh ấy sắp đến rồi!
Tất cả nhân viên đều chung một suy nghĩ, đặt tay lên ngực để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. Họ sắp được tận mắt nhìn thấy Chase Miller. Dù biết rõ rằng xin chữ ký hay chụp ảnh đều bị nghiêm cấm, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần được nhìn anh thật kỹ, tận hưởng từng giây phút ngắm nhìn anh là đủ. Hơn nữa, họ còn có cơ hội cảm nhận mùi pheromone đặc trưng của anh – một trải nghiệm còn quý giá hơn cả ảnh hay chữ ký. Nếu có thể, họ thậm chí còn muốn lưu giữ hương thơm đó mang về nhà.
Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, đội ngũ vệ sĩ tản ra đứng tại những vị trí đã được chỉ định sẵn. Một người đàn ông quay lại phía cánh cửa nơi mình vừa bước vào, mở rộng nó ra rồi lùi sang một bên.
Cuối cùng, Chase Miller sẽ xuất hiện.
...Hả?
Nhân viên đứng gần cửa nhất bỗng nhiên nghiêng đầu khó hiểu.
Dù rất ít người từng tiếp xúc trực tiếp với cực Alpha, nhưng ai cũng biết rằng họ luôn tỏa ra pheromone một cách tự nhiên. Chỉ cần đứng gần, không khí sẽ lập tức ngập tràn hương thơm ngọt ngào quyến rũ của họ.
Nhưng lần này thì không.
Cô nhân viên hít hít vài lần, cố tìm kiếm mùi hương đặc trưng ấy, nhưng thứ duy nhất cô ngửi thấy chỉ là mùi nước hoa giá rẻ được xịt khắp trung tâm thương mại.
Nhân viên đứng gần cửa nhất vẫn chưa thể che giấu sự bối rối, liên tục nghiêng đầu khó hiểu rồi hướng ánh mắt về phía đồng nghiệp đứng cách đó một đoạn. Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt đồng nghiệp, cô liền mấp máy môi hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Nhân viên ở lối vào, với gương mặt đầy hoang mang, cũng chỉ mấp máy môi đáp lại:
"Không có mùi gì cả."
Nghe vậy, đồng nghiệp của cô liền chớp mắt đầy ngạc nhiên, nhíu mày rồi thử hít vài hơi. Ngay sau đó, cô cũng đứng khựng lại, quay sang nhìn đồng nghiệp ở lối vào.
"Không có thật à?"
"Không có."
Mặc dù khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng qua ánh mắt và khẩu hình miệng, họ vẫn có thể hiểu rõ ràng những gì đối phương đang nói.
Tại sao lại không có mùi pheromone?
Cả hai đều không tìm ra câu trả lời, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu đầy bối rối.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân gấp gáp của đàn ông vang lên khắp trung tâm thương mại. Các vệ sĩ lập tức đứng ngay ngắn, chờ đợi người sắp tiến vào. Những nhân viên đang chìm trong hoang mang cũng đã có thể tận mắt nhìn thấy người mà họ mong đợi từ lâu.
Mùi hương gì chứ, không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần được thấy tận mắt là đã quá đủ rồi. Không, thậm chí còn là một sự ưu ái quá lớn.
Những nhân viên hồi hộp nín thở khi Chase Miller sải bước dài, mạnh mẽ tiến vào trung tâm thương mại.
Anh ta lớn hơn họ tưởng.
Hầu hết mọi người đều đã biết số đo cơ thể của anh thông qua hồ sơ cá nhân, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Chase Miller khoác lên mình một bộ vest vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng mảnh khảnh nhưng đầy sức hút của anh. Mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng, tạo nên một vẻ ngoài hoàn mỹ, trông như thể anh vừa bước ra từ màn ảnh.
Các nhân viên hoàn toàn bị mê hoặc, đến mức không thể chớp mắt, không thể rời ánh nhìn khỏi anh.
Mãi cho đến khi họ phát hiện ra một điều bất ngờ khác – một đứa bé đang chạy lon ton bên cạnh anh.
Đứa bé đó là ai?
Nhận ra không ai trong số họ biết câu trả lời, các nhân viên chỉ biết quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Chase đang cố tình bước chậm lại để bắt kịp với dáng đi nhỏ bé của đứa trẻ bên cạnh.
Chase Miller, kẻ nổi tiếng là kẻ khó chịu nhất Hollywood, lại có hành động quan tâm như vậy ư?
Rõ ràng, cậu bé đó phải có mối quan hệ rất thân thiết với anh ta.
"Khụ."
Quản lý, người đang đứng cách các nhân viên một khoảng nhất định, cố tình hắng giọng.
Mọi người vội vàng lấy lại bình tĩnh và ngay lập tức dời ánh mắt khỏi vị khách của họ.
Việc cưỡng lại mong muốn được nhìn lâu hơn thực sự rất khó khăn, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Dù chỉ được nhìn Chase Miller chưa đầy một phút, họ cũng đã phải ký vào một xấp tài liệu đầy những điều khoản ràng buộc. Nếu vi phạm, họ sẽ phải chịu những tổn thất nghiêm trọng, được nêu rõ ràng đến mức không ai dám lơ là.
Nhưng dù sao đi nữa, được tận mắt nhìn thấy cũng là đủ rồi.
Họ chỉ có thể dõi theo bóng dáng của Chase khi anh rời đi theo sự hướng dẫn của giám đốc trung tâm thương mại, cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Chỉ sau khi nhận được sự cho phép, một nhân viên mới dám lên tiếng.
"Nghe nói các Alpha trội có thể điều chỉnh lượng pheromone mà họ tỏa ra."
"Vậy thì sao?"
"Có lẽ vì thế mà chúng ta không ngửi thấy mùi gì cả."
"À..."
Những tiếng thở dài tiếc nuối vang lên từ khắp nơi.
"Dù sao thì cũng có thể để bọn mình ngửi một chút chứ..."
Một ai đó lẩm bẩm đầy tiếc nuối, và nhiều nhân viên khác cũng đồng tình.
"Có mất mát gì đâu cơ chứ."
"Đúng vậy!"
Vừa dứt lời, một nhân viên khác rụt rè lên tiếng.
"Chẳng lẽ anh ấy đã bị đánh dấu rồi sao...? Nên mới không tỏa ra pheromone."
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Nhưng không phải với thái độ thân thiện.
"Cậu đang nói linh tinh gì thế?"
"Chase Miller mà bị đánh dấu ư? Ai dám làm điều đó chứ?"
"Nếu có chuyện đó thật thì báo chí đã làm ầm lên từ lâu rồi! Đám phóng viên đâu có để yên? Cậu đang nói cái gì vậy hả?"
"Cậu có thấy dấu vết nào không? Có không?"
Những tiếng xôn xao, chỉ trích dồn dập vang lên từ khắp nơi, khiến người vừa nêu ra giả thuyết kia không còn cách nào khác ngoài việc rụt rè xin lỗi.
Thật ra anh ta chỉ vô thức nghĩ đến điều đó trong lúc cố gắng lý giải việc Chase không tỏa ra pheromone. Nhưng bản thân cũng quá mải mê nhìn gương mặt Chase đến mức chưa kịp quan sát tai anh ấy có dấu vết gì hay không. Thế nên bây giờ, anh ta chẳng thể nói thêm được gì.
"Xin lỗi mọi người."
Sau khi vội vàng nhận lỗi, anh ta thầm nghĩ:
Mình đúng là ngớ ngẩn. Đúng là không nên tưởng tượng mấy thứ linh tinh nữa...
Mặc dù có không ít nhân viên và vệ sĩ đứng khắp nơi, bên trong trung tâm thương mại vẫn yên tĩnh lạ thường. Nếu là ngày thường, nơi này sẽ chật kín người với tiếng ồn ào không dứt, nhưng lúc này, chỉ có tiếng giày da vang vọng—âm thanh của quản lý và Chase xen lẫn với bước chân của các vệ sĩ theo sau.
"Thật vinh hạnh khi ngài đến đây. Mong rằng ngài sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ."
Vị quản lý mở lời bằng những câu khách sáo, rồi lập tức bắt đầu giới thiệu về lịch sử của trung tâm thương mại. Ông ta lần lượt liệt kê những thương hiệu đang thịnh hành gần đây, cùng với một số thương hiệu mà ông tin rằng Chase sẽ quan tâm, sau khi đã nghiên cứu rất kỹ.
Mong muốn duy nhất của ông lúc này là vị khách hào phóng này sẽ tiêu càng nhiều tiền càng tốt trước khi rời đi. Suy nghĩ đó lộ rõ đến mức chẳng khác nào một tấm kính trong suốt.
Dù vậy, Chase cũng chẳng thấy phiền lòng. Lý do anh chọn nơi này chỉ có một, và chỉ cần điều đó được đáp ứng, những thứ khác không quan trọng.
"Trẻ con sẽ rất thích nơi này."
Trong số rất nhiều lời khuyên mà Laura đã đưa ra, đây là câu nói duy nhất đọng lại trong tâm trí Chase. Nhờ thế, anh không cần đắn đo gì thêm mà quyết định đưa Pete đến đây để dành thời gian bên nhau.
Thế nhưng...
Chase khẽ liếc nhìn về phía sau. Dù đã cố tình điều chỉnh bước chân để đi chậm lại, nhưng Pete không chỉ đơn thuần là đi bộ. Nếu thấy thứ gì thú vị, cậu bé sẽ lập tức dừng lại, loay hoay ngắm nghía, thỉnh thoảng còn quay ngược lại đường cũ hoặc tự xoay vòng tại chỗ. Vì thế, chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn.
May mắn là phía sau vẫn có các vệ sĩ lặng lẽ theo sát, nên Chase không cần lo lắng về việc để lạc mất cậu bé.
Chase đã tận mắt chứng kiến sức bền đáng kinh ngạc của Pete trong công viên giải trí. Lần này, anh quyết tâm dành thật nhiều thời gian bên cậu bé, cho đến khi chính mình kiệt sức.
Để phòng tránh những tin đồn không cần thiết, anh không quên đeo tai silicon giả nhằm che giấu dấu ấn kết đôi cho đến trước khi kết hôn. Thực tế, ngoài lần đến thăm nhà Josh, Chase chưa bao giờ lơ là việc hóa trang này. So với khoảng thời gian vài năm mà Josh phải chịu đựng, thì một tháng chẳng đáng là bao.
"...Đại khái là như vậy. Ngài có hứng thú với thương hiệu nào không? Hoặc có sản phẩm cụ thể nào đang tìm kiếm chăng?"
Sau khi trình bày xong tất cả những gì đã chuẩn bị, vị quản lý dè dặt hỏi. Trong ánh mắt ông ta ánh lên niềm hy vọng. Chase liếc nhìn xuống, chậm rãi mở miệng.
"Tôi nghe nói ở đây có nhiều khu vui chơi dành cho trẻ con."
"Dạ...?"
Vị quản lý, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng hơi sững lại. Chase không có ý định nhắc lại, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi với thái độ dửng dưng.
"Ông không nghe rõ à? Tôi bảo dẫn chúng tôi đến khu vui chơi dành cho trẻ em."
Nói rồi, anh liếc nhìn về phía sau.
Pete đang áp mặt vào tấm kính, chăm chú nhìn vào một cửa hàng tối om, dường như bị thu hút bởi thứ gì đó bên trong.
Vị quản lý cũng theo hướng mắt Chase nhìn về phía Pete, rồi mới gật đầu vội vàng.
"À, vâng, tôi hiểu rồi! Chúng tôi có một khu vực được thiết kế riêng để trẻ em chơi đùa trong lúc phụ huynh mua sắm. Ngài có muốn đến đó không?"
Chase không mất thời gian suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức.
"Được thôi."
Anh chuẩn bị bước đi thì bất giác quay lại. Pete vẫn đứng yên một chỗ, mắt không rời khỏi cửa hàng tối đen.
Anh tò mò.
"Cậu nhóc đang nhìn gì vậy?"
"Ngài Miller?"
Vị quản lý giật mình khi thấy Chase bất ngờ quay ngược lại con đường vừa đi qua. Nhưng Chase chẳng hề bận tâm, chỉ tập trung bước về phía Pete.
Pete mải mê nhìn chăm chăm vào tấm kính, hoàn toàn không nhúc nhích. Cậu bé thậm chí không nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần.
"......?"
Đột nhiên, Pete nhận thấy lớp kính trước mặt trở nên tối hơn một chút. Một bóng người đã phủ lên cậu từ phía sau.
Ngẩng đầu lên, Pete giật mình. Chase đang đứng đó, tay đút trong túi quần, cũng nhìn vào bên trong cửa hàng giống như cậu bé.
"Híc!"
Pete giật bắn mình, nấc cục một tiếng. Chase chỉ hơi cúi người xuống, nhìn cậu.
Cậu bé hoàn toàn cứng đờ, không thể nhúc nhích. Chase nhẹ nhàng hỏi.
"Có gì bên trong vậy?"
"......."
"Cái gì làm con chăm chú đến thế? Chú không thấy gì đặc biệt cả."
Chase nghiêng đầu, một lần nữa nhìn vào cửa hàng.
Đó chỉ là một cửa hàng quần áo bình thường. Anh tự hỏi thứ gì trong đó có thể thu hút sự chú ý của Pete.
Đúng lúc đó, cậu bé lí nhí nói nhỏ.
"Chó con."
Chase khựng lại trong giây lát.
Theo hướng nhìn của Pete, anh phát hiện ra một con chó bông được đặt giữa đống quần áo bên trong cửa hàng.
"Con thích nó à?"
Chỉ vừa dứt lời, một trong những vệ sĩ của anh đã nhanh chóng bước vào cửa hàng mà không chút do dự.
Anh ta lập tức tìm ra con chó bông mà Pete không thể rời mắt khỏi, rồi nhanh chóng quay ra ngoài với tốc độ như lúc vào.
Chỉ trong nháy mắt, con chó bông đã nằm trong tay Chase.
"Cầm lấy đi, Pete."
Chase chìa con thú bông ra, mong chờ gương mặt hạnh phúc của cậu bé.
Nhưng Pete lại do dự, giấu hai tay ra sau lưng và cúi đầu xuống với vẻ mặt bối rối.
"Sao vậy, Pete? Không phải con muốn có con thú bông này à?"
Chase ngạc nhiên hỏi. Cậu bé không trả lời ngay mà ngập ngừng một lúc lâu, rồi lí nhí nói.
"Là ăn trộm."
Lời nói ấy khiến Chase khựng lại vì bất ngờ. Cả vệ sĩ đã mang con thú bông ra cũng lộ rõ vẻ bối rối.
Pete lần này nói rõ ràng hơn, lớn hơn một chút.
"Lấy đồ của người khác là ăn trộm."
"......."
Chase nhìn chằm chằm cậu bé mà không nói nên lời. Anh suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm cách giải thích sao cho hợp lý.
"Pete, con còn nhớ lần trước chúng ta đi công viên giải trí không? Khi đó con đi cùng Josh... và cả người hùng của con nữa."
Tự gọi mình là "người hùng" khiến Chase hơi xấu hổ, nhưng anh không muốn nhắc đến Jason lúc này.
Anh tiếp tục.
"Hôm đó, con đã chơi tàu lượn và nhiều trò chơi khác nữa, đúng không? Còn ăn kem nữa. Khi đó, người ta đã nói gì với con? Vì chúng ta đã thuê cả công viên trong ngày hôm đó nên con có thể chơi bất cứ trò nào con thích và ăn bất cứ món gì con muốn. Hôm nay cũng giống như vậy. Chú đã thuê cả trung tâm thương mại này, vì vậy con có thể lấy bất cứ thứ gì con thích."
Sau khi kiên nhẫn giải thích, Chase một lần nữa đưa con thú bông về phía Pete.
Nhưng cậu bé vẫn không chịu nhận, hai tay vẫn giấu sau lưng.
"Hôm đó, con còn nhớ không, Pete?"
Chase cố kiềm chế sự sốt ruột và hỏi lại.
Sau một khoảng ngập ngừng, Pete khẽ đáp.
"Con nhớ ạ."
"Vậy thì tại sao..."
Đến đây, Chase bỗng nhiên nhận ra.
Lý do phản ứng của Pete hôm nay khác với hôm đó.
Josh không có ở đây.
Chase vô thức thở dài.
Khi không có Josh bên cạnh, Pete không tin tưởng ai cả. Vì vậy, dù tình huống có giống nhau, nếu Josh có mặt thì đó không phải là ăn trộm, nhưng khi Josh không có ở đây, mọi thứ lại trở thành một hành động sai trái.
Chase không còn tự tin rằng mình có thể thuyết phục Pete nữa.
"Trả lại đi."
Anh ra lệnh với giọng trầm lắng và đưa con thú bông cho vệ sĩ. Người vệ sĩ nhanh chóng nhận lấy và lập tức mang nó trở lại cửa hàng.
Chỉ đến khi thấy con thú bông được đặt lại đúng chỗ, Pete mới chịu nhấc chân bước đi.
...Thật khó khăn.
Chase thở dài từ tận sâu trong lồng ngực.
Ngay lúc đó, người quản lý đang đứng chờ họ phía trước bất ngờ lên tiếng, hướng về phía Pete.
"Con thích chó à?"
Dù khuôn mặt người quản lý khá thân thiện, nhưng chắc chắn không thể gọi là đẹp trai.
Pete ngẩng đầu lên nhìn ông ta, không trốn sau lưng ai cả, mà dõng dạc gật đầu.
"Dạ có ạ."
"Vậy thì tốt quá. Ở đây có một cửa hàng thú cưng, cháu có muốn ghé qua không? Có rất nhiều giống chó quý hiếm đấy."
Ngay lập tức, Chase khựng lại.
Nhưng người quản lý không nhận ra phản ứng của anh, vì ông ta đang tập trung vào Pete.
Ý đồ của ông ta quá rõ ràng.
Bằng mọi cách, ông ta muốn khiến Chase Miller vung tiền tại trung tâm thương mại này. Và giờ đây, có một đứa trẻ đi cùng anh—điều này chẳng khác nào được trời giúp.
"Muốn bán hàng thì phải nhắm vào đúng đối tượng."
Quả nhiên, lời đề nghị của người quản lý khiến thái độ của Pete thay đổi ngay lập tức.
"Cún con ạ?"
Pete reo lên vui mừng, và người quản lý mỉm cười rạng rỡ một cách chân thành.
"Đúng vậy, là cún con thật. Hay con thích thú bông hơn?"
Nghe vậy, Pete lập tức lắc đầu thật mạnh.
"Con thích cún con hơn ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Con có muốn đi cùng chú không?"
Người quản lý nói đến đây thì thầm nghĩ: "Xong rồi!"
Với vẻ hài lòng, ông ta ngẩng đầu lên.
"Ngài Miller, tôi có thể đưa bé đến cửa hàng thú cưng một lát không...?"
Giọng nói vui vẻ của ông ta dần nhỏ lại rồi hoàn toàn tắt lịm.
Chase nhìn họ chằm chằm với gương mặt lạnh như băng.
Người quản lý, bất ngờ trước phản ứng này, bối rối chớp mắt.
"Sao vậy? Mình đã làm gì sai sao?"
Dù cố gắng suy nghĩ, ông ta vẫn không hiểu.
Chase Miller là người độc thân, cũng chưa từng nghe nói anh có con. Vậy thì đây hẳn là cháu trai hoặc con của một người quen nào đó.
Nếu thế, không có lý do gì để Chase tỏ thái độ khó chịu khi ông ta đề nghị đưa đứa trẻ đi xem thú cưng.
"Vậy rốt cuộc là tại sao?"
"Ơm..."
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Pete phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Cả người quản lý và Chase đồng loạt cúi xuống nhìn cậu bé.
Pete ngước lên nhìn Chase, chính xác hơn là chỉ dám liếc nhanh một cái, rồi rụt rè hỏi.
"Con... con muốn xem cún con... Con có thể đi xem được không?"
Thái độ này hoàn toàn khác so với cách cậu bé nói chuyện với người quản lý ban nãy.
Pete không dám nhìn thẳng vào Chase, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.
Chase nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt này liền sực tỉnh.
Người quản lý, nhanh chóng nhận ra sự chuyển biến này, lập tức điều chỉnh thái độ, quay lại với nụ cười thân thiện và hỏi lại bằng giọng điệu dịu dàng hơn.
"Ngài Miller, tôi sẽ đưa cậu bé đến cửa hàng thú cưng, trong lúc đó ngài có muốn nghỉ ngơi không ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng chờ cho ngài rồi."
Hầu hết mọi người đều cảm thấy phiền phức khi phải trông nom một đứa trẻ không phải con mình, vì trẻ con thường rất khó kiểm soát.
Chase cũng không ngoại lệ, nét mặt anh lộ rõ vẻ bối rối.
Người quản lý tin chắc rằng Chase sẽ vui vẻ chấp nhận đề nghị này.
Kế hoạch của ông ta rất đơn giản:
Dẫn Chase đến phòng chờ, phục vụ trà và bánh ngọt, để anh thư giãn. Trong lúc đó, ông ta sẽ giới thiệu và chào bán những món hàng đắt tiền nhất trong trung tâm thương mại này.
Chỉ trong tích tắc, người quản lý đã tính toán xong mọi thứ.
Ông ta nở một nụ cười chuyên nghiệp, chuẩn bị thuyết phục khách hàng thì—
"Không."
Giọng nói lạnh lùng của Chase vang lên.
"Không cần."
Sau câu nói ngắn gọn ấy, anh đột nhiên bước đi.
Người quản lý đứng sững lại, sững sờ nhìn theo bóng lưng Chase rời đi mà không kịp phản ứng.
Mãi một lúc sau, ông ta mới cuống cuồng đuổi theo.
Chase đang đi phía trước, nhưng chỉ vài bước sau, anh đột ngột dừng lại và quay đầu lại.
Nhưng không phải để đợi người quản lý.
Pete cũng đang chạy vội theo anh và vừa dừng lại cách đó một đoạn.
Chase lúc này mới ngẩng đầu nhìn người quản lý, ngắn gọn ra lệnh:
"Dẫn đường."
Người quản lý vội vàng quay người đi trước, trong lòng hơi khó chịu vì kế hoạch bị phá hỏng.
Khi ông ta len lén liếc nhìn phía sau, lúc nào cũng thấy Chase chăm chú quan sát Pete.
Như thể anh lo lắng cậu bé sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào.
"Vậy thì bế lên mà đi chứ."
Người quản lý thầm nghĩ, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ qua.
Chuyện của người khác, ông ta không cần quan tâm.
Điều quan trọng nhất với ông ta lúc này chính là hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ Chase Miller.
Trong lúc đang cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của chính mình, Chase chợt nghe thấy một âm thanh mơ hồ.
Anh khựng lại.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác thính giác.
Bởi vì tất cả các loài động vật bên trong cửa hàng thú cưng đều bị ngăn cách bởi lớp kính dày.
Dù chúng có gào thét đến mức nào đi chăng nữa, âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài.
"Không sao đâu."
Chase lặp đi lặp lại câu này trong đầu, cố gắng trấn an bản thân.
Anh liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Không sao cả."
Tất cả bọn chúng đều bị nhốt trong lồng kính.
Chúng tuyệt đối không thể chạy ra ngoài.
Và hơn nữa, những con chó bán trong những cửa hàng như thế này đều là chó cỡ nhỏ.
Sẽ không có con chó nào quá to đâu.
Chase tự nhủ, nhưng sự thật là dù lớn hay nhỏ, anh đều sợ chó.
Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa cũng đủ khiến anh cứng đờ cả người.
Vậy mà bây giờ, chính anh lại tự nguyện đến một nơi có đầy chó sao?
Chase không thể tin nổi bản thân mình.
Có lẽ anh nên từ bỏ.
Lời đề nghị về phòng nghỉ của người quản lý lúc này lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Phía trước là địa ngục.
Vậy tại sao phải từ bỏ thiên đường để bước vào đó?
Trong lúc Chase đang đấu tranh tâm lý dữ dội, một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.
"Chú ơi..."
Vừa định gọi người quản lý, Chase chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên từ bên dưới.
Anh theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, tầm nhìn hơi nhòe đi trong giây lát, khiến anh phải chớp mắt liên tục.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete với đôi má ửng đỏ đầy ngại ngùng mới dần rõ nét trong mắt anh.
Cậu bé khó nhọc mở miệng, nói với giọng đầy lễ độ:
"Cảm ơn chú vì đã đưa cháu đến đây."
Đây chắc hẳn là lời cảm ơn chân thành nhất mà Pete có thể bày tỏ.
Chase muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn, nhưng nỗi sợ hãi đang không ngừng len lỏi vào tâm trí, cướp đi sự tập trung của anh.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén.
Pete tiếp tục nói:
"Cháu rất muốn nuôi chó, nhưng cả Daddy lẫn bà đều không cho phép.
Vậy nên cháu mới mua một con chó bông... nhưng Jason cũng đã rời đi rồi."
Nói đến đây, Pete cúi đầu xuống, vẻ mặt thoáng chút cô đơn.
Cái đầu nhỏ tròn trịa của cậu bé trông thật buồn bã và lạc lõng.
Chase, bị một cảm xúc không rõ ràng chi phối, bất giác vươn tay ra xoa đầu cậu bé.
Điều đáng ngạc nhiên là Pete không hề giật mình hay lùi lại.
Thay vào đó, người bị sốc lại là chính Chase.
Và rồi, một chuyện càng đáng kinh ngạc hơn đã xảy ra.
Pete khẽ níu lấy gấu quần của Chase.
Có lẽ cậu bé muốn nắm tay anh, nhưng với chênh lệch chiều cao giữa hai người, đó là mức độ gần gũi nhất mà cậu bé có thể đạt được.
Ngay lúc đó, Chase chợt nhớ ra:
Pete luôn bám vào chân Josh, níu lấy quần anh ấy mỗi khi cảm thấy bất an.
"......"
Đột nhiên, tiếng ảo giác lại vang lên trong đầu Chase.
Âm thanh lần này có vẻ rõ ràng và gần hơn trước.
Nhưng thay vì bỏ chạy, Chase lại bước thêm một bước về phía trước.
Đây là cơ hội mà anh đã mong chờ bao lâu nay.
Anh tự nhủ, mình không thể để bàn tay nhỏ bé của Pete buông xuống một cách vô nghĩa.
Đây chính là khoảnh khắc mà Chase hằng ao ước—
Khoảnh khắc Pete tin tưởng anh và chủ động đưa tay ra trước.
Vì điều này, Chase đã kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian qua.
Một chiếc lồng kính chứa những con chó thì có gì đáng sợ chứ?
Phải rồi.
"Đến rồi ạ."
Người quản lý quay đầu lại, nở một nụ cười, và chỉ tay về một hướng.
Từ cửa hàng thú cưng phía trước, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào vọng đến.
Người quản lý bước vào trước.
Chase theo sau.
"Ah!"
Ngay lúc ấy, Pete thả tay khỏi ống quần của Chase và chạy vụt đi.
Chưa kịp giữ lại, cậu bé đã biến mất vào bên trong cửa hàng.
Bây giờ là lượt của Chase.
Haa... Haa...
Anh cố gắng kiềm chế hơi thở ngày càng gấp gáp.
Lúc này, đội trưởng đội an ninh đã quan sát từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
"Ngài có ổn không, ngài Miller? Nếu cảm thấy quá sức thì không cần phải—"
"Không sao."
Chase ngắt lời, vừa thở dốc, vừa như tự trấn an mình.
"Không sao."
Haa... Haa...
Haa... Haa...
Anh cố gắng nuốt xuống hơi thở nặng nề và tiến lên phía trước.
Cảm giác như hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo chân anh lại từ mặt đất.
Từ cánh cửa rộng mở trước mặt, một mùi hương mơ hồ len lỏi vào mũi Chase.
Không phải hương pheromone quen thuộc.
Mà là mùi động vật đặc trưng.
Mùi của chó.
Bất giác, Chase đứng sững lại.
Cửa hàng thú cưng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Bên trong, những chuồng kính xếp thành hàng dài, với kích thước đa dạng.
Và bên trong những chiếc chuồng ấy là những con chó đủ loại lớn nhỏ.
"......"
Lại một lần nữa, tiếng chó sủa vang lên.
Không thể nào.
Không có con chó nào nhe nanh đe dọa anh cả.
Tỉnh táo lại đi.
Chase lắc mạnh đầu, cố xua tan ảo giác.
Nhưng trước mắt anh chỉ càng trở nên mờ mịt hơn.
Ý thức không thể nào trở lại.
"Ngài Miller, ngài ổn chứ?"
Giọng nói lo lắng của vệ sĩ vang lên ngay bên tai.
Chase cố nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc.
Anh gượng gạo ngẩng đầu lên.
Và rồi, anh thấy được chúng.
Những con chó.
Chúng đang nhe nanh, vây lấy anh từ mọi phía.
"Ư... Haa... Ha..."
Trái tim như sắp vỡ tung.
Mồ hôi lạnh tuôn ra.
Anh không thở được.
Phải ra khỏi đây.
Phải thở.
Phải khiến đám chó này biến mất ngay trước mắt.
"Ngài Miller...!"
Giọng nói gấp gáp của đội trưởng vệ sĩ vang lên.
Nhưng với Chase, nó nghe như vọng lại từ nơi rất xa.
Bàn tay siết chặt lấy lồng ngực.
Cả cơ thể đổ sập xuống.
Hai đầu gối khuỵu xuống đất.
Hông mất đi lực chống đỡ.
Cơ thể ngã nhào xuống sàn.
Nhưng không hề cảm thấy đau.
Ah.
Tầm nhìn mờ dần.
Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đôi mắt nhòe đi của Chase—
Gương mặt của Josh khi còn trẻ.
Josh đang chạy về phía anh.
Gương mặt méo mó như sắp khóc.
Và sau đó, tất cả tối sầm lại.
Chase mất đi ý thức.
Một âm thanh ù ù nhẹ vang lên bên tai.
Tiếng ồn khó chịu dần kéo dài và trở nên sắc nét hơn, khiến Chase nhăn mày và khẽ rên rỉ.
Ngay sau đó, ai đó nắm lấy cánh tay anh và lay mạnh.
"Chase, tỉnh lại đi! Chase!"
Giọng nói gấp gáp gọi tên anh.
Âm thanh này rất quen thuộc.
Và ngay khoảnh khắc Chase nhận ra đó là ai,
Âm thanh ù ù lập tức biến mất như có phép màu.
"..."
Chậm rãi mở mắt, nhưng để lấy lại tầm nhìn cần thêm chút nỗ lực.
Sau vài lần mí mắt nặng trĩu chớp lên chớp xuống, cuối cùng Chase cũng nhận ra mình đang ở đâu.
Trần nhà đơn điệu với những đường kẻ thẳng tắp.
Ánh mắt từ từ di chuyển, và rồi—
Gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt anh.
Chase không tự chủ được mà mỉm cười.
Anh muốn gọi tên Joshua.
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Chase cau mày khó chịu.
Nhìn thấy phản ứng đó, Josh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cánh tay anh, trấn an.
"Mới vừa tỉnh lại thôi, đừng lo. Anh có muốn uống nước không?"
Chase khẽ gật đầu.
Josh đứng dậy ngay lập tức, đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ gần đó.
Một lát sau, anh quay lại với một cốc nước trên tay.
"...Cái gì đây?"
Sau khi uống cạn ly nước, Chase quay đầu lại và phát hiện Josh đang mỉm cười đầy ẩn ý.
Anh nghi ngờ hỏi, nhưng Josh chỉ nhún vai và nói đơn giản.
"Không có gì đâu."
"Trước đây anh còn không cho em tự đi lấy nước nữa cơ mà? Đột nhiên nhớ ra chuyện đó thôi."
Chase cũng nhớ rất rõ chuyện đó.
Cảm giác xấu hổ thoáng qua, nhưng anh biết rõ mình vẫn có thể nghi ngờ và giữ chặt Joshua bất cứ lúc nào.
Josh nhận lấy chiếc cốc rỗng từ tay anh, rồi hỏi với vẻ tự nhiên:
"Uống thêm một cốc nữa không?"
Chase lắc đầu.
Giọng nói mệt mỏi, anh hỏi:
"Đây là đâu?"
Josh trả lời như thể đã đoán trước được câu hỏi.
"Phòng y tế của trung tâm thương mại. Có vẻ như anh chỉ ngất xỉu thôi, nên họ đưa anh đến đây."
Chase ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp:
"Em... sao lại biết mà đến đây?"
Josh bình thản trả lời:
"Trưởng nhóm vệ sĩ gọi cho em."
Giọng nói bình tĩnh, nhưng anh còn nói thêm:
"Em đã dặn họ kỹ lưỡng rằng nếu có chuyện gì xảy ra với anh, họ phải gọi ngay cho em trước tiên. Trưởng nhóm khá nhạy bén đấy, có vẻ anh ta đã đoán được điều gì đó ngay từ khi anh đến nhà em."
Nói đến đây, Josh đột nhiên đổi giọng.
"Giờ thì đến lượt anh nói rồi, phải không? Em đã giải thích hết mọi thứ rồi."
Lần này, giọng điệu của anh trở nên cứng rắn hơn hẳn.
"Tại sao anh lại cố chấp vào đó bằng được? Rõ ràng là không cần làm thế, đúng không? Quản lý trung tâm còn đề nghị anh ngồi chờ ở phòng nghỉ cơ mà."
"..."
"Chase, trả lời em đi."
Bị thúc giục liên tục, cuối cùng Chase miễn cưỡng mở miệng. Nhưng trước khi nói, anh chỉ thở dài một hơi thật dài.
"Pete đâu rồi?"
Giọng nói mệt mỏi, không còn chút sức lực nào so với lúc trước.
Josh ngay lập tức trả lời.
"Đang chơi ở phòng bên cạnh. Muốn em gọi con qua không?"
"Không cần."
Chase lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì ngay.
Không rõ anh đang suy nghĩ hay đơn giản là không biết nói gì, nhưng Josh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi sau đó, Chase mới chậm rãi cất giọng.
Giọng nói của anh khẽ khàng, như thể một tiếng thì thầm tan vào bầu không khí.
"Anh chỉ muốn làm mọi thứ mà Pete mong muốn thôi. Chỉ vậy thôi."
"Pete muốn anh bị bao vây bởi đám chó đến mức ngất xỉu à?"
Josh chế giễu một câu.
Nhưng Chase không cười.
"Pete thích chó.anh chỉ muốn mua con một con."
"Nhưng anh thì ghét chúng mà?"
Josh lập tức chỉ ra mâu thuẫn.
Chase im lặng một giây, rồi cố chấp tiếp tục.
"Nhưng anh phải làm mọi thứ Pete muốn..."
Anh nói nhỏ dần, rồi hoàn toàn im lặng.
Josh yên lặng quan sát Chase.
Dường như đã hiểu rõ điều gì đó.
Anh khẽ thở ra, rồi nhẹ giọng nói:
"Chase."
"Không ai có thể có được tất cả mọi thứ mình mong muốn."
"Cũng không ai có thể cho đi tất cả mọi thứ."
"Nhưng mà..."
"Chỉ cần thay thế bằng thứ khác là được."
Josh ngắt lời Chase.
"Việc học cũng bao gồm cả việc chấp nhận thiếu sót."
"Cũng như học cách tự mình giành lấy thứ mình muốn."
Josh nhìn thẳng vào Chase, giọng nói vô cùng kiên định.
"Chase, việc anh đáp ứng mọi mong muốn của ai đó."
"Không có nghĩa là người đó nhất định sẽ thích anh."
"Ngược lại, từ chối điều gì đó cũng không đồng nghĩa với việc bị ghét bỏ."
"Vậy nên, anh không cần phải miễn cưỡng làm điều mà bản thân không thể."
"Nhưng..."
Chase vẫn phản bác.
"Anh phải vượt qua nỗi sợ này. Phải chiến thắng chấn thương tâm lý của mình."
"Không cần phải làm vậy."
Josh cắt ngang một cách dứt khoát.
"Không có chó, con người vẫn có thể sống hạnh phúc."
"Pete cũng vậy. Thằng bé có thể học cách tìm kiếm hạnh phúc từ những điều khác."
"Tương tự, Chase, dù anh có tiếp tục sợ chó thì cũng chẳng sao cả."
"Không cần phải tự đẩy bản thân đến giới hạn đến mức bất tỉnh như vậy."
"Tại sao?"
Chase thực sự không hiểu.
Câu trả lời của Josh lại đơn giản đến bất ngờ.
"Vì anh có vệ sĩ mà."
"Hả..."
Chase ngớ ra, buột miệng thở hắt một tiếng.
Nhưng Josh thì vô cùng nghiêm túc.
"Vệ sĩ của anh sẽ bảo vệ anh."
"Vậy thì việc gì phải gồng mình lên để làm điều mình ghét?"
"Cứ giao phó cho người khác là được rồi."
"Đó là lý do anh thuê vệ sĩ mà."
Lời nói của Josh vô cùng hợp lý.
Chase không thể tìm ra lời phản bác.
Nhưng cậu vẫn trầm mặc.
Josh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng hơn.
"Dù anh không hoàn hảo."
"Dù anh có những điều không thể vượt qua."
"Pete vẫn sẽ yêu anh."
"Bởi vì..."
Josh nhìn Chase bằng ánh mắt chân thành.
"Vì em yêu anh."
Lời thú nhận mà anh đã từng muốn nói nhưng chưa thể nói ra.
Bây giờ, cuối cùng cũng có thể thốt lên.
Josh dịu dàng vuốt mái tóc của Chase, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.
Chase ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi môi của Josh dần dần áp sát.
Gần hơn.
Càng lúc càng gần hơn.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Ngay lúc môi sắp chạm nhau—
Cộc, cộc.
Có người gõ cửa.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Josh giật mình quay lại.
Phía sau cánh cửa mở, đội trưởng vệ sĩ đang đứng đó, bên cạnh là Pete.
"Pete."
Josh dang rộng hai tay, gọi tên cậu bé.
Pete ngay lập tức chạy đến và lao vào lòng anh.
Josh dịu dàng vỗ về lưng cậu bé rồi cất giọng hỏi.
"Sao con lại đến đây? Lo cho Chase à?"
Pete dụi mặt vào ngực Josh, rồi khẽ gật đầu.
Josh chờ một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vậy thì con phải tự mình nhìn thấy chứ."
"Nào, xem thử đi. Chase có ổn không?"
"......"
"Ừm?"
Josh nhẹ nhàng thúc giục, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Pete.
Cuối cùng, Pete rụt rè xoay đầu lại.
Ánh mắt cậu bé gặp ngay ánh mắt của Chase.
Chase định mỉm cười để trấn an Pete.
Có lẽ một nụ cười sẽ giúp cậu bé cảm thấy an toàn hơn.
Nhưng trước khi Chase kịp cười, Pete bất ngờ lên tiếng.
"Không cần chó nữa đâu."
Giọng điệu dứt khoát.
Không chỉ Chase, mà cả Josh cũng kinh ngạc.
Hai người đồng loạt chớp mắt nhìn Pete.
"Thật chứ, Pete?"
"Ừ."
Pete gật đầu chắc nịch.
Josh ngập ngừng hỏi thêm một lần nữa.
"Nhưng con thích chó mà?"
Lần này, Pete do dự một chút.
Cậu bé trầm tư cau mày, như thể đang suy nghĩ về một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Sau đó, Pete thở dài như một người lớn.
"Nếu papa không thích, thì con cũng không thích."
Josh sững sờ.
Chase cũng hoàn toàn cứng đờ.
Pete ngẩng lên nhìn Chase, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Cậu bé đang thực sự nói ra quyết định của mình.
Không phải vì ai ép buộc.
Không phải vì ai yêu cầu.
Mà vì chính cậu bé tự nguyện từ bỏ.
"......"
Lúc đầu, Josh nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng không chỉ riêng anh.
"Vừa rồi, con nói gì?"
Chase bất giác thốt lên.
Josh vô thức quay đầu lại.
Chase mở to mắt nhìn Pete, khuôn mặt tràn đầy hoài nghi.
Anh sốc đến mức bàn tay đặt trên chiếc bàn cạnh giường khẽ run rẩy.
Josh cũng không kém phần bàng hoàng.
Liệu Pete có thực sự hiểu mình vừa nói gì không?
"Con biết mà."
Pete đáp rõ ràng.
"Bà đã nói với con."
"Bà bảo, con không có mẹ, nhưng con có papa."
"Papa sẽ đến gặp con."
"......Vậy làm sao con biết đó là Chase?"
Josh vẫn chưa hết bối rối.
Chase cũng không giấu nổi sự tò mò.
Pete khẽ cau mày, như thể đang tìm lời giải thích.
Cậu bé lẩm bẩm vài tiếng rồi mới lên tiếng.
"Vì papa giống con."
"Giống?"
"Giống ở đâu?"
Josh ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, anh chỉ nghe người ta nói Pete giống mình.
Lần đầu tiên có người nói cậu bé giống Chase.
Josh cảm thấy háo hức.
Liệu suy nghĩ của cậu bé có giống anh không?
Pete giơ tay gõ nhẹ vào đầu mình.
"Màu tóc, giống hệt nhau."
À.
Josh chợt hiểu ra.
Pete nói đúng.
Mái tóc vàng sáng của cậu bé giống hệt Chase.
Như chính mái tóc của Chase trong bức ảnh chụp thanh sô-cô-la năm nào.
Josh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng, anh cũng có bằng chứng rằng mình không sinh ra Pete bằng cách vô tính nhân bản.
Hahaha!
Josh bật cười lớn.
Chase và Pete đều ngơ ngác nhìn anh.
Càng nhìn, Josh càng không thể nhịn cười.
Anh đặt tay lên đầu Pete, dịu dàng xoa nhẹ.
"Pete làm tốt lắm."
"Daddy nên thưởng gì cho con nhỉ?"
Josh mỉm cười đầy ấm áp và hỏi.
Pete hé miệng như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thấy vậy, Josh đã đoán được cậu bé đang nghĩ gì.
"Pete, thay vì nuôi chó, con nghĩ sao về một em bé?"
"Cái gì?"
"Thật á?"
Chase hét lên trước tiên vì quá bất ngờ.
Anh đột nhiên có linh cảm về điều gì đó và gương mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Josh nhìn biểu cảm đó và lắc đầu ngay lập tức.
"Không đâu, Chase. Em chưa có thai."
"A...."
Chase thở dài một hơi thất vọng thấy rõ.
Josh biết anh đang nghĩ gì.
Bọn họ đã bên nhau suốt một tuần trong kỳ động dục.
Thêm vào đó, Chase gần như chẳng nhớ gì cả.
Vậy nên việc anh nghi ngờ Josh có thể đã mang thai cũng không có gì lạ.
Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Josh cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí đã làm xét nghiệm.
Kết quả?
Không có gì cả.
"Steward bảo có thể do thời điểm đó pheromone của anh bị rối loạn nghiêm trọng nên mới như vậy."
"Muốn biết chính xác thì phải nghiên cứu thêm."
"Vậy sao?"
"Em bảo thôi."
Josh trả lời dứt khoát.
Sau đó, anh nhanh chóng đổi chủ đề, như thể không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.
"Sinh thêm đứa nữa đi."
Josh đề nghị một cách kiên quyết.
Bây giờ chính là cơ hội.
Đội của anh đều đang có kế hoạch nghỉ một năm.
"Thật không, Josh?"
Chase chớp mắt liên tục, dường như không dám tin.
Giọng anh đầy cảm xúc.
"Em thực sự nghiêm túc chứ?"
"Ừ."
Josh gật đầu và nói tiếp.
"Nhưng trước đó, có một chuyện quan trọng hơn."
"Chuyện gì?"
Chase vội vàng hỏi.
Josh nhìn anh với nụ cười tinh nghịch.
"Chúng ta phải kết hôn trước đã."
Nghe vậy, Chase bật cười ngắn.
Josh ôm Pete vào lòng, rồi cúi xuống hôn anh thật sâu.
Giữa nụ hôn dịu dàng, Josh thì thầm.
"Em bé thứ hai... làm con của tuần trăng mật nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top