NT6
Vài ngày trôi qua một cách yên bình nhưng cũng có phần nhàm chán.
Trong thời gian đó, Josh đã sửa lại mái nhà, trồng những cây non mà mẹ anh chọn, dọn dẹp hồ bơi nhỏ đã hơn mười năm chưa từng được đổ nước vào, và thỉnh thoảng còn phải đuổi lũ sói đồng cỏ đi.
Ngôi nhà cũ kỹ này lúc nào cũng có thứ cần sửa chữa, nhưng Josh lại có thừa thời gian.
Hôm đó cũng vậy, vì đường ống nước bị rò rỉ, anh từ sáng sớm đã phải dùng xẻng đào một góc vườn lên.
Pete thì dậy muộn, sau đó chạy quanh vườn đuổi theo một con thỏ, trong khi Josh đo đạc kích thước của đường ống cần thay.
"Nghỉ một chút đi con."
Mẹ anh mang theo ly nước chanh và lên tiếng.
Josh leo lên từ cái hố, lấy khăn lau sơ lớp bụi bẩn trên mặt và tay, rồi theo bà đến ngồi ở bàn trà.
Pete, lúc này vẫn đang canh chừng hang thỏ, lập tức chạy tới để giành phần đồ ăn nhẹ.
Trong lúc quan sát Pete uống nước chanh, mẹ anh lặng lẽ chuyển ánh mắt sang Josh.
Chỉ nhìn thôi, Josh cũng đoán được bà sắp nói gì.
"Pete có biết chưa?"
Bà cố ý nói lấp lửng để tránh làm cậu bé tò mò.
Quả nhiên, Pete vẫn không hề nhận ra câu chuyện đang nói về mình, chỉ mải mê nhón bánh quy bỏ vào miệng.
Josh im lặng nhìn cậu bé một lúc, rồi đẩy đĩa bánh lại gần hơn trước khi đáp lời.
"Chưa đâu mẹ."
"Vậy à..."
Mẹ anh hơi ngập ngừng, như đang cân nhắc điều gì đó.
Có vẻ sau khi nghe Josh thú nhận chuyện này, bà đã suy nghĩ rất nhiều.
Rồi với vẻ mặt nghiêm túc, bà cẩn trọng nói tiếp.
"Sắp tới con sẽ có rất nhiều chuyện phải lo. Dù mẹ biết con sẽ tự sắp xếp mọi thứ..."
Bà nhẹ nhàng nói thêm.
"Nhưng Josh à, mẹ nghĩ rằng thay vì cưới rồi sau đó phải ly hôn, thì ngay từ đầu hãy thật sự chắc chắn đã."
Josh nhìn mẹ với vẻ sững sờ.
"Nếu là Emma thì con không nói gì, nhưng đến cả mẹ cũng không tin con sao?"
"Không phải vậy... Mẹ tin con trong mọi chuyện khác mà."
Vậy là mẹ không tin con trong chuyện tình cảm.
Josh cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Anh có thể nói rằng Chase là đàn ông, rằng anh đã suy nghĩ rất kỹ, hoặc ngược lại, rằng một người như anh đã cân nhắc đến chuyện kết hôn thì hẳn không thể chỉ là lời nói suông.
Có rất nhiều điều để nói, nhưng anh lại chẳng còn hứng thú để giải thích nữa.
Thay vào đó, anh chỉ đáp lại một cách dứt khoát.
"Vậy thì lần này, mẹ cũng hãy tin con đi."
"Ừ... được rồi."
Mẹ anh im lặng, không nói thêm gì nữa.
Ánh nắng chiều dịu nhẹ bao phủ lên cả hai khi họ nhấp từng ngụm nước chanh, để lại một bầu không khí có chút lặng lẽ và ngượng ngùng.
Josh uống cạn phần nước còn lại trong ly rồi đứng dậy.
"Con đi mua ống nước đây."
"À, Josh. Con tiện thể mua luôn một cái hộp thư mới nhé? Cái cũ hỏng mất rồi."
Mẹ anh nói khi đứng lên theo.
Josh gật đầu đồng ý, rồi bế Pete lên trước khi cậu bé kịp lấy thêm chiếc bánh quy thứ ba.
"Pete, đi với Daddy nhé?"
Josh lén lấy miếng bánh khỏi tay cậu bé và đặt lại lên đĩa.
Nhưng Pete chẳng hề để tâm, lập tức quàng tay ôm lấy cổ anh, vui vẻ đồng ý.
Mẹ tiễn họ ra tận xe nhưng không nhắc gì thêm về chuyện kết hôn.
Josh đặt Pete vào ghế an toàn phía sau, rồi chậm rãi lái xe qua những con đường quen thuộc.
Khung cảnh vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, và hầu như không có bóng người.
Hoàn toàn khác với miền Đông.
Dù đã quá quen với nơi này, Josh vẫn có cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ.
Hửm?
Một con đường quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt, khiến Josh theo bản năng bẻ lái.
Sau một quãng chạy, trước mặt anh xuất hiện ngôi trường cấp ba năm nào.
Có vẻ như đang trong giờ học, nên sân trường vắng vẻ, không thấy bóng dáng học sinh qua lại.
Josh dừng xe lại một chút, nhìn khung cảnh cũ kỹ mà anh đã từng gắn bó.
Nhưng trước khi nhân viên an ninh trường kịp phát hiện một chiếc xe lạ đang dừng lâu bất thường, anh đã nhanh chóng nổ máy rời đi.
Đã bao lâu rồi mình không gặp lại đám bạn cấp ba nhỉ?
Josh nghĩ thầm.
Liệu còn ai giữ số liên lạc của nhau không?
Nếu không phải lúc này, có lẽ anh cũng chẳng bao giờ chủ động tìm lại họ.
Cứ thế này mãi chắc mình phát điên mất.
Josh không quen với việc thảnh thơi, vô định cả ngày.
Anh tự khen ý tưởng của mình là khá hay, rồi nhấn ga, tăng tốc.
"Này, cậu còn sống đấy à? Bao lâu rồi không gặp!"
Tommy hét lên đầy phấn khích, vỗ mạnh vào vai Josh.
Vừa ngồi xuống, cậu ta lại nhìn Josh với ánh mắt xúc động, rồi lại vỗ mạnh vào tay anh thêm một cái.
"Thằng nhóc này!"
Josh bật cười.
Dù đã có chút da thịt hơn trước, nhưng khuôn mặt của Tommy vẫn chẳng khác gì so với thời cấp ba.
Ban ngày, Josh đã chủ động liên lạc trước và hẹn gặp ở một quán rượu quen thuộc.
Tất nhiên, Pete đã được gửi cho mẹ trông giúp.
Tommy từng là đồng đội của anh trong đội bóng bầu dục thời trung học, nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ta vào đại học và trở thành kỹ sư.
Điều đáng ngạc nhiên là dù đã chuyển nghề, nhưng thân hình của Tommy vẫn rất vạm vỡ.
Josh quan sát cậu ta một lúc rồi nhận xét.
"Trông cậu vẫn tập luyện nhiều lắm nhỉ."
"Phải giữ phong độ chứ. Vợ tôi ghét đàn ông bụng phệ lắm."
Tommy nhún vai đầy khoa trương, rồi tò mò hỏi.
"Cậu làm vệ sĩ bây giờ à? Vậy chắc gặp không ít người nổi tiếng nhỉ?"
"Ừ, cũng có vài người."
"Trời ạ, thằng này!"
Tommy lại hét lên, rồi vỗ mạnh vào tay Josh thêm một lần nữa, cười phá lên.
Thời đi học, Tommy vốn không giỏi ăn nói.
Mỗi khi quá phấn khích, cậu ta thường lặp đi lặp lại một từ nhất định.
Và có vẻ như hôm nay, từ khóa của cậu ta là "Thằng này!"
Nhìn Tommy tiếp tục cảm thán, Josh chỉ biết cười khổ.
Đúng lúc đó, cánh cửa quán rượu mở ra.
Một người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh bước vào.
Thấy vậy, Tommy lập tức vẫy tay gọi lớn.
"Ê, Ed! Bên này!"
"Tommy! Josh!"
Ed vui vẻ bước qua quán, ôm chặt Josh và vỗ vai anh.
Sau khi trao nhau những cái ôm thân mật, Josh quay đầu lại—rồi khựng lại.
Phía sau Ed, có hai người phụ nữ trông rất quen mắt.
Ed lộ vẻ bối rối, miễn cưỡng mở miệng.
"Cậu nhớ chứ? Đây là chị và em gái tôi. Khi nghe tin cậu đến gặp tôi hôm nay, họ nhất quyết đòi theo để gặp cậu..."
"Josh, lâu quá rồi nhỉ!"
"Cậu vẫn khỏe chứ, Josh? Trời ạ, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào!"
Chị em của Ed nhanh chóng chào hỏi Josh, tranh nhau bắt chuyện trước.
Josh mỉm cười, lần lượt bắt tay với cả hai.
Trên gương mặt họ vẫn là vẻ bẽn lẽn pha lẫn vui mừng, không khác gì những lần trước anh gặp họ.
Ed nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy khó chịu, rồi bực bội buột miệng.
"Hai người vứt luôn cả chồng con ở nhà để đến gặp cậu, vậy mà coi được à?"
"Hả, thật sao?"
Josh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, chị em của Ed đã lập tức trừng mắt, quay sang "xử lý" cậu ta ngay.
"Chồng thì ngày nào cũng gặp được! Nhưng Josh thì bao lâu rồi mới gặp lại chứ!"
"Đúng vậy! So sánh kiểu gì thế? Josh là Josh, làm sao giống chồng được!"
Nếu đây là một nơi kín đáo, có lẽ Ed đã bị ăn vài cú đánh mất rồi.
Với khuôn mặt méo xệch, cậu ta chỉ biết quay đi, tỏ rõ vẻ bất lực.
Xử lý xong Ed, hai chị em lại quay về phía Josh với nụ cười rạng rỡ.
"Bọn tôi không muốn làm phiền buổi gặp mặt của cậu đâu, Josh. Chỉ muốn đến chào hỏi thôi."
"Đúng vậy, tôi cũng không định ở lâu đâu. Cậu đừng cảm thấy áp lực. Trời ơi, cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ..."
Câu nói sau cùng lặng lẽ trôi đi như một lời cảm thán.
Josh ngẫm nghĩ một chút, rồi đề nghị.
"Vậy hay là dùng một ly nước đã? Tôi mời."
"Ôi trời, cậu thật sự mời bọn tôi sao? Vậy bọn tôi ngồi nhé?"
"Tôi sẽ uống nước thôi, vì tôi có lái xe."
Hai chị em lập tức ngồi xuống hai bên Josh, ánh mắt tràn đầy mong đợi khi nhìn anh.
Ed trợn mắt, ném cho Josh một ánh nhìn dữ dội, rồi dùng mu bàn tay làm động tác cứa ngang cổ—ra hiệu rằng "Mày tiêu rồi."
Nhưng đã quá muộn.
Họ ngồi lại, nhấm nháp ly cocktail không cồn và trò chuyện rôm rả suốt một tiếng đồng hồ.
Trước khi rời đi, họ không quên chụp vài bức ảnh cùng Josh và lưu vào điện thoại.
"Thật vui khi gặp lại cậu, Josh."
"Nhớ liên lạc lại nhé, nhất định đấy!"
Họ lần lượt nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối, rồi rời khỏi quán.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn và họ khuất dạng, Ed mới ngay lập tức lao vào Josh với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Tại sao lại đi mời rượu làm gì hả?!"
"Xin lỗi, nhưng chẳng lẽ tôi có thể để họ đi tay không sao?"
"Vốn dĩ Josh lúc nào chẳng dịu dàng với phụ nữ."
Tommy lắc đầu, như thể chuyện này đã quá quen thuộc.
Ed vẫn bực bội lẩm bẩm.
"Cứ thế này mãi, cậu sẽ có ngày gặp rắc rối to đấy."
"Tôi đâu phải ai cũng đối xử tốt như vậy đâu."
Josh phản bác, nhưng bạn bè anh hoàn toàn không tin tưởng câu đó.
Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của họ, anh bình thản nói.
"Thật mà. Nếu tôi tùy tiện với ai cũng được, thì tôi đã kết hôn với một người bất kỳ từ lâu rồi."
Anh nhấp một ngụm bia không cồn, rồi bất chợt nói thêm, như thể đó chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt.
"Nhắc mới nhớ, tôi cũng định báo với mọi người—tôi sắp kết hôn rồi."
"Cái gì? Kết hôn á?"
"Là cậu? Josh Bailey á?"
"Khoan đã... trên tai cậu... đó là dấu hiệu sao?!"
Tommy trợn tròn mắt, chỉ tay về phía tai anh.
Josh chợt nhận ra mình quên không che đi dấu hiệu trên tai, nhưng cũng chẳng bận tâm.
Dù sao thì ở thị trấn này, hầu hết những ai quen biết anh đều đã biết về sự phát hiện Omega của anh từ lâu.
Ngay sau đó, Ed hét lên.
"Thật sao? Đây đúng là dấu hiệu đó à? Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt đấy! Ban đầu tôi còn tưởng cậu bị thương nữa chứ!"
"Cậu kết hôn với người đã khắc dấu hiệu cho mình sao? Không đúng nhỉ, Omega có thể có nhiều dấu hiệu mà... Hay không phải? Cậu thực sự chỉ có một dấu hiệu từ một người thôi sao?"
Phản ứng của Ed và Tommy không khác gì gia đình anh trước đó, khiến Josh bất giác nhíu mày.
Hai người này mà biết anh còn có cả con nữa, chắc sẽ chạy ra đường và hét lên cho cả thị trấn nghe mất.
Bất chợt, Josh nhớ lại lý do vì sao anh hiếm khi liên lạc với bạn bè thời trung học—bởi vì thật phiền khi phải giải thích về Pete.
Và lần này, chỉ riêng chuyện anh kết hôn cũng đủ khiến họ náo loạn cả lên.
Nhất là Ed.
Tommy đã có vợ và con, nhưng Ed vẫn độc thân.
Anh ta trông như thể vừa bị thế giới phản bội, liên tục vung nắm đấm vào không trung.
"Sao cậu có thể làm thế với tôi? Cả cậu cũng phản bội tôi sao, Josh?!"
Ed ôm đầu, vò lấy mái tóc ngày càng thưa thớt của mình, rồi tuyệt vọng hét lên "Không thể nào!" và nốc ừng ực ly bia trên bàn.
Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra đó là bia không cồn, anh ta nhăn mặt đầy thất vọng.
Dù vậy, nhìn ra chiếc xe đang đậu bên ngoài, Ed hiểu rằng mình cũng không thể uống say tối nay.
Thở dài một hơi, anh ta lẩm bẩm như thể đã cam chịu số phận.
"Vậy đối phương là ai? Là Alpha phải không?"
"Ừm... cũng có thể coi là vậy."
Josh trả lời một cách lấp lửng.
Tommy, lúc này vẫn còn đang tiêu hóa cú sốc, cuối cùng cũng cất lời.
"Nữ Alpha không phổ biến lắm... Nhưng mà, cậu thì muốn hẹn hò với ai mà chẳng được."
"Chính xác."
Tommy và Ed cụng cổ chai bia một cách đồng cảm, rồi cùng nốc một hơi.
Josh nhớ lại phản ứng của mẹ và Emma, rồi quyết định rằng không nhất thiết phải tiết lộ Chase là đàn ông.
Sau khi uống gần hết chai bia, Tommy đặt nó xuống bàn và mở miệng.
"Dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ. Nếu sau này ly hôn thì sẽ rất phiền phức đấy."
"À mà này, cậu có nghe chuyện này chưa, Josh? Cậu chắc không biết đâu. Dick vừa ly hôn lần hai và phải nộp đơn xin phá sản rồi."
Nghe Ed nói vậy, Tommy nhăn mặt.
"Không chỉ một mà đến hai lần, trong khi bọn tôi đã khuyên cậu ta suy nghĩ kỹ hơn rồi mà."
"Dù là một lần cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ, nói gì đến hai lần."
Vừa nói, Ed và Tommy vừa liếc Josh đầy ẩn ý.
Josh thở dài ngao ngán.
"Ý các cậu là tôi đang hành động bốc đồng sao?"
"Chỉ là chúng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ thôi mà."
"Đúng vậy. Những người khác thì không nói, nhưng riêng cậu thì phải cẩn thận hơn đấy."
Josh lặng lẽ nhìn hai người bạn cấp ba mà mình đã lâu không gặp.
Hóa ra, hình tượng của anh trong mắt họ lại tệ đến vậy.
Đúng là anh hay thay đổi bạn tình, nhưng chưa bao giờ anh coi thường bất kỳ mối quan hệ nào. Anh luôn nghiêm túc trong từng lần hẹn hò.
Cảm thấy có chút oan ức, Josh cau mày.
"Có cần tôi leo lên nóc tòa nhà rồi hét lên cho các cậu tin không?"
Ed vội xua tay.
"Không không, không cần phải làm đến mức đó!"
"Đúng vậy. Dù sao thì nếu đã không hợp, dù có làm gì cũng sẽ chia tay thôi. Cậu nhớ Megan không? Lúc cưới, chồng cô ấy còn thuê cả máy bay viết chữ 'Anh yêu em' trên trời, vậy mà chỉ một tháng sau là ly hôn."
Tommy nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi gật gù như thể càng nghĩ càng thấy đúng.
"Dù sao thì nếu đó là lựa chọn của cậu, bọn tôi cũng sẽ ủng hộ. Cố lên nhé."
"Cậu sẽ giới thiệu bọn tôi chứ? Cưới ở đâu? Tôi nghe nói cậu đã chuyển ra miền Đông, giờ định quay lại đây sao?"
Ed đổi chủ đề, hỏi tiếp.
Josh chỉ trả lời lấp lửng.
"Tôi vẫn chưa quyết định đến mức đó. Nhưng chắc chắn sẽ kết hôn."
Anh cố ý nhấn mạnh câu cuối, khiến cả hai người bạn nhìn nhau.
Josh chờ xem liệu họ còn định nói thêm điều gì tiêu cực nữa không, nhưng bất ngờ, Tommy lại đưa ra một lời đề nghị.
"Lâu rồi mới gặp lại nhau, cuối tuần này chơi một trận đi? Cậu rảnh không?"
"Chơi bóng sao? Ở đâu?"
Josh ngạc nhiên hỏi lại.
Anh biết rõ Tommy đang nói đến trò chơi nào.
Tất cả bọn họ đều từng là thành viên của đội bóng bầu dục trường trung học.
"Cuối tuần trường có sân trống, bọn tôi có thể mượn. Tôi đã xin phép trước rồi, cựu học sinh thì không khó lắm."
Một số người trong nhóm bạn thời trung học của họ từng theo đuổi sự nghiệp bóng bầu dục chuyên nghiệp, nhưng đến giờ hầu hết đã trở lại với cuộc sống bình thường.
Một trận đấu vui vẻ cùng nhau sau ngần ấy năm cũng không phải là ý tưởng tệ.
Quan trọng nhất là Josh đang cảm thấy quá chán nản, và anh cần một thứ gì đó để tập trung vào.
Họ gọi thêm bia, chạm cổ chai rồi cụng nhẹ, trước khi Tommy nói.
"Nhưng mà vẫn thấy lạ thật. Cậu mà cũng kết hôn cơ đấy."
Ed, sau khi uống một ngụm bia, đột nhiên cười khúc khích.
Josh và Tommy nhìn anh ta đầy khó hiểu, chờ xem có chuyện gì buồn cười đến vậy.
Ed nở nụ cười khoái chí, mắt sáng lên đầy tinh quái.
"Phải báo cho đám ngốc kia mới được, hừ hừ hừ."
Không cần hỏi, Josh và Tommy cũng biết "đám ngốc" mà anh ta nhắc đến là ai.
Thay vì phản ứng, cả hai lặng lẽ uống bia rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.
Khi trở về nhà thì mọi ánh đèn trong nhà đều đã tắt.
Josh lặng lẽ bước vào qua cánh cửa thông với gara, rồi lần mò trong bóng tối để đi qua phòng khách, hướng về phía bếp.
Ánh trăng mờ nhạt hắt vào qua cửa sổ, đủ để giúp anh tìm kiếm đồ đạc một cách dễ dàng.
Anh rót đầy một cốc nước, uống cạn trong một hơi, rồi dựa lưng vào bồn rửa, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trong bóng tối.
Khi kiểm tra điện thoại, trong danh sách cuộc gọi nhỡ vẫn không có cuộc gọi mà anh đang mong chờ.
Đã gần hai tuần rồi, hẳn là cảnh quay đã kết thúc.
Sau đó thì sao? Cậu ấy vẫn đang tiếp tục điều trị chứ?
Josh tò mò muốn biết tình hình hiện tại, nhưng lại không có cách nào để biết được.
Những người trong đội vệ sĩ như Mark vẫn đang làm việc, nên anh không tiện chủ động liên lạc.
Ngay cả khi có gọi cho họ, cũng không chắc họ sẽ tiết lộ thông tin về khách hàng.
Thậm chí, có lẽ chính họ cũng không biết rõ tình trạng của Chase lúc này.
Josh chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi một cách vô nghĩa.
Đột nhiên, anh cảm thấy thèm một điếu thuốc kinh khủng.
Kể từ khi về nhà mẹ, anh chưa hút dù chỉ một điếu.
Sau một chút do dự, anh dứt khoát rời khỏi bồn rửa, đi ra khu vườn qua cánh cửa bên.
Gói thuốc lá chỉ còn một nửa.
Josh lấy một điếu, đưa lên môi, châm lửa.
Ngọn lửa từ bật lửa bùng lên chớp nhoáng, rồi ổn định thành một vệt sáng nhỏ.
Anh hít sâu một hơi, giữ làn khói trong phổi vài giây rồi chậm rãi thở ra.
Mùi nicotine nồng đậm khiến đầu óc anh thoáng chao đảo.
Có phải giống như lúc Chase giải phóng pheromone không?
Josh mơ hồ nhớ lại cảm giác ấy, rồi khẽ lắc đầu.
Không thể nào.
Anh cười nhạt, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.
Trong làn khói thuốc lơ lửng, anh ngẩn người nhìn vào một góc tối trong khu vườn.
...Nhớ cậu quá.
Giữ điếu thuốc đã cháy gần nửa giữa các ngón tay, Josh đứng lặng yên một lúc lâu.
Sau đó, anh quay vào phòng, nằm xuống giường.
Nhưng đến cuối tuần, anh vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào về Chase.
Như mọi khi, thời tiết hôm nay trong xanh không một gợn mây.
Tối hôm trước, Tommy đã gọi lại cho Josh để xác nhận cuộc hẹn một lần nữa, giọng nói đầy hào hứng.
[Mọi người đều sẽ có mặt đấy! Thật tuyệt vời!]
Josh ăn sáng thật nhẹ nhàng, rồi chơi với Pete một lúc trước khi rời khỏi nhà.
Hôm nay, anh quyết định sẽ không lo lắng về Chase.
Lúc này, việc duy nhất anh có thể làm là chờ đợi.
Dù có bồn chồn thế nào đi nữa, thì cũng chẳng có ích gì khi anh không thể thay đổi được tình hình.
Khi đến nơi, bãi đỗ xe của trường hoàn toàn vắng lặng do hôm nay là ngày nghỉ.
Một vài chiếc xe đậu rải rác, nhưng có lẽ tất cả đều thuộc về những người bạn cũ của anh.
Josh bước xuống xe, rồi ngay lập tức hướng về sân bóng bầu dục—nơi mà họ từng tung hoành năm nào.
"Josh!"
"Chúa ơi, bao lâu rồi mới gặp lại cậu!"
"Này, cậu sao lại trông y hệt ngày xưa thế?"
Mọi người đua nhau lên tiếng khi thấy anh.
Josh lần lượt bắt tay, ôm chào, vỗ vai những người bạn cũ, cố gắng nhớ lại từng khuôn mặt và ghép chúng với ký ức của mình.
Một số người đã phát hiện là Alpha sau khi tốt nghiệp.
Ví dụ như Wilson—người từng là đối thủ mạnh nhất của đội họ khi còn ở trường trung học.
Anh ta đã rời khỏi thị trấn sau khi phát hiện và đến sống ở một thành phố khác.
Tất cả những chuyện đó đều là quá khứ đầy sôi nổi của tuổi trẻ.
Một người khác từng chơi cùng đội với Josh là Chuck, cũng đã phát hiện là Alpha.
Lúc này, Chuck đang đứng hơi xa một chút, có vẻ do dự.
Nhưng khi thấy dấu hiệu trên tai Josh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bước lại gần.
"Cậu kết hôn rồi sao? Đánh dấu trước cả cưới à?"
Chuck tò mò hỏi, ánh mắt đầy hiếu kỳ.
Đôi tai của anh ta vẫn còn sạch trơn.
Josh chỉ trả lời qua loa.
"Chuyện thế đấy. Dù sao thì tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu đâu, đừng lo."
"Thế thì tốt rồi."
Chuck gật đầu, có vẻ yên tâm.
Nhiều Alpha thường uống thuốc để kiểm soát rut (kỳ phát tình) của họ.
Giống như việc có những Omega không cần đến thuốc ức chế, Alpha cũng không khác mấy.
Có vẻ Chuck là một trong số đó.
Nhưng dù pheromone của anh ta có mạnh đến đâu, Josh cũng không cảm nhận được bất kỳ ảnh hưởng nào.
Bởi vì chỉ có một mùi hương duy nhất khiến anh phát điên.
Josh suýt nữa lại chìm vào suy nghĩ của mình, nhưng anh vội vàng đổi chủ đề.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Bóng đã mượn được rồi, chắc không cần trọng tài đâu nhỉ?"
Họ lần lượt đeo các bộ bảo hộ mà Josh đã mang theo trong xe.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên rạo rực, như thể tất cả vừa quay lại thời trung học.
Họ chia đội bằng cách tung đồng xu.
Các vị trí trong đội vẫn giữ nguyên như khi còn đi học.
Josh—vẫn như ngày nào—là Quarterback.
"Tốt! Mọi người sẵn sàng chưa?"
Anh hỏi lớn.
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt đầy phấn khích rồi gật đầu.
Ai nấy đều háo hức cho trận đấu sau một thời gian dài xa sân cỏ.
Họ tung đồng xu để quyết định lượt tấn công.
Josh và đồng đội là bên giữ bóng trước.
Anh chờ bóng được ném về từ hàng phòng thủ.
Và ngay khi tiếng hiệu lệnh vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
"Chạy đi!"
"Bắt lấy, Dean!"
"Thằng đó kìa! Chặn nó lại!"
Tiếng hò hét vang lên khắp sân, mọi người bắt đầu lao về phía trước.
Người giữ bóng bị bao vây ngay lập tức.
Những cầu thủ phòng thủ lao vào như những con thú săn mồi, trong khi hàng tấn công cố gắng mở đường tiến lên.
Mỗi bước tiến đều bị cản phá dữ dội, và có lúc quả bóng suýt bị đánh rơi trong một pha chuyền.
"Khỉ thật, lũ này đúng là chơi hết mình rồi."
Tommy thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại rực sáng vì hứng khởi.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tommy thở hổn hển rồi nói.
Nhưng không chỉ riêng cậu ta—tất cả bọn họ đều như vậy.
Nhìn thấy lại những khuôn mặt bừng bừng quyết tâm chiến thắng, Josh chỉ mỉm cười, rồi tập trung trở lại.
"Tôi cũng chơi hết mình đấy."
"Tôi cũng vậy."
Mọi người lần lượt gật đầu đồng tình.
Đã vào trận thì không ai muốn thua cả.
Trong khoảng sân trường vắng lặng ngày cuối tuần, những tiếng hò hét vang dội, và họ tiếp tục lao đi.
Tuy nhiên, đợt tấn công lần này không thể xuyên thủng hàng phòng thủ.
Tiếng chửi rủa và tiếng thở dài tiếc nuối vang lên.
Họ lập tức sắp xếp lại đội hình.
Ở đợt tấn công tiếp theo, họ cuối cùng cũng vượt qua vạch cản.
"Josh, cậu có làm được không?"
Ed hỏi, giọng điệu có vẻ thách thức.
Josh chẳng cần hỏi lại "cái gì?"—bởi vì anh biết quá rõ.
Họ đã từng dùng chiến thuật này để giành vô số chiến thắng trong quá khứ.
"Thử xem."
Josh đáp gọn lỏn.
Ed liếc nhìn anh một cái, rồi nở nụ cười nhếch mép.
Giữa hàng ngũ những cầu thủ đã vào vị trí, sự căng thẳng tràn ngập.
Ngay khi quả bóng được ném lên, những thân hình to lớn lập tức lao vào nhau.
"Josh!"
Ed, người đã chộp được bóng, hét lên rồi chuyền một đường bóng dài.
Bóng vẽ một quỹ đạo hoàn hảo trên không trung.
Josh không chần chừ, lao hết tốc lực đuổi theo nó.
Một cầu thủ đối phương chạy tới chặn đường, nhưng Josh nhanh chóng né sang bên.
Ngay lập tức, một người khác lao vào, cố ôm lấy eo anh.
Josh xoay người, tránh khỏi cú ôm đó.
Ngay lập tức, một kẻ khác chắn trước mặt.
Josh nghiến răng, húc mạnh bằng vai, đẩy đối thủ sang một bên.
"Chạy đi, chạy đi Josh!"
Đồng đội của anh hét lên, cố gắng chặn những cầu thủ phòng thủ đang lao đến.
Josh cố thoát khỏi những cánh tay đang cố níu kéo anh, tăng tốc bứt phá.
Chỉ trong tích tắc, anh vượt qua vạch đích.
Ngay khi vừa chạm đất, những người cùng đội lập tức giơ nắm đấm lên trời, hò reo chiến thắng.
"Touchdown!"
"Chúa ơi, Josh! Cậu vẫn còn giữ phong độ đấy!"
"Nếu dùng chiến thuật này, bọn mình đã nghiền nát trường K hồi đó rồi!"
Giữa tiếng cười sảng khoái và những cái vỗ vai chúc mừng, Josh chỉ đứng đó, thở hổn hển, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên trong niềm vui.
Mọi người còn đang hò reo vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy Josh để ăn mừng chiến thắng.
Họ đã quá say sưa với cảm giác chiến thắng sau một trận đấu đầy nhiệt huyết, đến mức không ai nhận ra một vị khách lạ đang băng ngang sân bóng, tiến thẳng về phía họ.
Người đó bước đi một cách dứt khoát và không chậm lại dù chỉ một chút.
Những thảm cỏ xanh mướt hấp thụ hoàn toàn tiếng bước chân của anh ta, và bầu không khí náo nhiệt cũng làm lu mờ đi sự hiện diện của anh ta.
"Ơ?"
Tommy vô tình quay đầu lại là người đầu tiên phát hiện ra người đàn ông đó.
Nhưng trước khi cậu ta kịp phản ứng, mọi chuyện đã xảy ra.
Người đàn ông xa lạ nắm lấy cằm Tommy và đẩy mạnh, khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã xuống đất, miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Những người đứng gần đó bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông đã hất văng từng người một để mở đường.
Rồi hắn chộp lấy vai Josh.
Josh, vốn đang trong tâm trạng thoải mái sau trận đấu, hoàn toàn không lường trước được tình huống này.
Cả cơ thể anh bị xoay mạnh lại.
Theo bản năng, anh lập tức vung nắm đấm.
BỐP!
Một tiếng rắc sắc lạnh vang lên—tiếng xương va chạm nặng nề.
Josh lùi lại một bước, khẽ co tay vì cú đấm mạnh hơn dự kiến.
Rồi anh sững lại.
Mùi hương.
Từ người đàn ông đó toát ra một mùi hương ngọt ngào—một mùi mà anh tưởng như đã quên mất.
Nhưng lần này, mùi hương không còn thoang thoảng như trước, mà đậm đến mức khiến anh cau mày.
Dưới chân người đàn ông, cặp kính râm đắt tiền mà hắn vừa đeo giờ đã vỡ vụn, vương vãi trên mặt đất.
Bị Josh đấm bất ngờ, người đàn ông cúi thấp người, nhưng ngay sau đó từ từ đứng thẳng dậy.
Khi hắn hoàn toàn vươn thẳng lưng, tất cả đều phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn.
Hắn cao hơn Josh tận 6 inch.
Và khi ánh mắt của họ chạm nhau, hắn khẽ mở miệng, giọng trầm thấp.
"Bailey."
*******
Josh trợn mắt ngạc nhiên khi đối diện với người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông lúc nào cũng mỉm cười kia... hôm nay không có chút biểu cảm nào.
Gương mặt hắn trống rỗng, vô cảm, như một chiếc mặt nạ vô hồn.
Hắn chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào Josh.
"Grayson."
Josh vô thức thốt lên cái tên đó.
Tại sao hắn lại ở đây?
Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Grayson không trả lời.
Hắn đột ngột vươn tay, tóm lấy cổ áo Josh và kéo mạnh.
"Josh!"
"Này! Cái quái gì vậy?"
"Thằng khốn này! Buông cậu ấy ra ngay!"
Bạn bè của Josh lao nhao kêu lên đầy tức giận.
Nhưng... không ai dám bước lên.
Dù họ có to cao thế nào, thì cũng chỉ là những người bình thường.
Còn Grayson thì không.
Josh hiểu điều đó.
Và anh cũng không muốn họ xen vào.
Anh giơ tay lên, ra hiệu rằng mình ổn.
Rồi cố gắng giữ bình tĩnh, anh nói.
"Thả tôi ra đã. Nếu chuyện này liên quan đến cậu ấy, tôi sẵn sàng nghe."
Từ nãy đến giờ, mùi pheromone của Grayson đã khiến anh khó chịu.
Nhưng nó chỉ dừng ở mức khó chịu.
Giống mà không giống.
Dù có nồng đến đâu, thì pheromone này cũng không thể khiến anh phát điên như của Chase.
Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm trong lòng.
Josh siết lấy cổ tay của Grayson, cố gắng gỡ tay hắn ra.
Nhưng dù Grayson chỉ dùng một tay, Josh không thể làm nó nhúc nhích dù chỉ một chút.
Sức mạnh của hắn... không bình thường.
Josh hơi bối rối.
Rồi... anh chợt nhớ đến Chase.
Chase cũng vậy.
Khi cậu ấy quyết tâm áp chế anh bằng sức mạnh, Josh không thể nào chống lại được.
Thế thì... chỉ có cách dùng kỹ thuật.
Josh đã sẵn sàng bẻ ngược cánh tay Grayson để hạ hắn xuống, nhưng ngay lúc đó, hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Sao không nghe điện thoại?"
"...Điện thoại?"
Lúc này, Josh mới giật mình nhớ đến chiếc túi mà anh đã vứt xuống đất.
Anh quay đầu nhìn về phía đó.
Grayson cũng nhìn theo.
Rồi cả hai đồng thời quay lại nhìn nhau.
Ngay khoảnh khắc đó—
BỐP!
Một chiếc mũ bảo hiểm lao vụt đến từ phía sau, nhắm thẳng vào thái dương của Grayson.
Lẽ ra phải trúng.
Nhưng không.
Grayson chỉ dùng tay còn lại vung lên, và chiếc mũ bay vèo đi như một quả bóng bị đập mạnh.
Nó bay thẳng qua sân, đáp xuống cách xa họ một quãng.
Hoàn toàn không có tác dụng.
Josh liếc sang Tommy người vừa ném chiếc mũ.
Và rõ ràng, không chỉ Tommy mà tất cả những người bạn của anh đều đang trong trạng thái hỗn loạn.
Họ vừa sốc, vừa lo lắng, vừa nghĩ rằng đáng ra nên đấm thẳng vào mặt Grayson thay vì dùng đồ vật.
Nhưng đồng thời, họ cũng thầm thở phào vì đã không trực tiếp động vào hắn.
Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, Josh cất giọng điềm tĩnh.
"Nếu chuyện này liên quan đến cậu ấy, tôi sẽ đi cùng. Nếu không, hãy xin lỗi mọi người ngay lập tức."
Grayson không đáp.
Hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt Josh.
Vài giây sau, hắn nói bằng chất giọng trầm thấp.
"Đi theo tôi."
Vừa dứt lời, Grayson buông cổ áo Josh một cách thô bạo.
Lực kéo biến mất bất ngờ khiến Josh lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Không nói thêm một lời, Grayson quay lưng và bước đi.
Ngay lập tức, những người bạn của Josh vây quanh anh, lo lắng hỏi dồn dập.
"Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Josh, có vấn đề gì sao? Tôi giúp gì được không?"
"Thằng đó là ai? Sao tự dưng lại xuất hiện? Cậu thực sự quen hắn à?"
Những câu hỏi càng lúc càng nhiều hơn.
Nhưng Josh không có thời gian để trả lời từng người một.
Anh chỉ nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi.
"Tôi sẽ giải thích sau. Xin lỗi, tôi đi trước."
Josh vội vã nhặt túi lên và nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, những người còn lại bối rối chớp mắt.
Vừa hoang mang, vừa lo lắng.
Họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa biết phải phản ứng ra sao.
Một lúc sau, có ai đó lên tiếng.
"Các cậu có thấy màu mắt hắn không?"
"Ừ."
Một người khác gật đầu, khuôn mặt vẫn đầy ngỡ ngàng.
Tất cả đều đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng không ai nói thành lời.
Xung quanh họ, một mùi hương ngọt ngào vẫn còn vương lại, lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Josh bỏ lại xe của mình trong bãi đỗ trường học và lên xe của Grayson.
Suốt quãng đường rời khỏi trường, không ai nói một lời.
Grayson, người đã tự lái xe đến đây, lặng lẽ ngồi vào ghế lái.
Còn Josh, ngay khi vừa cởi bỏ bộ bảo hộ và ném nó ra ghế sau, chiếc xe đã vọt đi—thậm chí còn chưa kịp đóng cửa hoàn toàn.
"Chết tiệt!"
Josh rủa thầm khi suýt bị hất về sau bởi cú tăng tốc đột ngột, nhưng anh cố kiềm chế.
Anh mở túi, lấy điện thoại ra.
Màn hình hiển thị hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.
Hai mươi cuộc gọi gần nhất không có thông tin người gửi.
Không cần đoán, Josh biết chắc đó là số của Grayson.
Cảm giác lo lắng và bất an bỗng dâng trào, nhưng anh cố đè nén chúng xuống.
Giọng anh khàn đi khi mở miệng.
"Sao anh lại biết tôi ở đây?"
"Tôi đã ghé qua nhà cậu."
Grayson cắt ngang lời anh trước khi anh kịp nói hết.
Josh siết chặt điện thoại trong tay.
Một cơn giận dữ đột ngột trào lên, nhưng anh ép mình phải thả lỏng tay trước khi bóp nát nó.
Giọng anh trở nên khó khăn khi cất lời.
"Chuyện gì đã xảy ra? Việc điều trị vẫn ổn chứ? Có phải đã xảy ra vấn đề gì..."
Anh không thể thốt ra câu cuối.
Bởi vì chỉ cần nói thành lời, nó có thể trở thành sự thật.
Anh không đủ can đảm để nhắc đến cái tên ấy.
Grayson vẫn không có lấy một chút biểu cảm.
Chỉ có Chúa mới biết hắn đang nghĩ gì.
Bất ngờ, hắn nhíu mày, một tay giữ vô lăng, tay còn lại đặt xuống.
Chiếc xe phóng vun vút trên con đường vắng vẻ, gần như không có xe cộ qua lại.
Và cuối cùng, Grayson cũng lên tiếng.
"Em ấy đã vào kỳ rut."
Giọng hắn trống rỗng đến mức đáng sợ.
Josh không nói gì.
Anh chỉ siết chặt nắm tay, chờ đợi câu tiếp theo.
Grayson đánh lái đổi làn đường, rồi tiếp tục nói.
"Chúng tôi đã cố gắng ổn định pheromone của em ấy, nhưng rồi kỳ rut đến và tất cả trở nên vô nghĩa. Steward đã thức trắng suốt ba đêm."
Josh không quan tâm Steward đã phải chịu đựng ra sao.
Điều duy nhất quan trọng với anh là tình trạng của Chase.
Anh muốn giục Grayson nói nhanh hơn, nhưng cố gắng kiên nhẫn.
Grayson, với giọng điệu gần như không có cảm xúc, tiếp tục giải thích.
"Không thể sử dụng thêm thuốc. Và em ấy nói sẽ không quan hệ với ai ngoại trừ cậu."
Josh cứng đờ người.
Grayson dừng lại một chút, rồi bổ sung.
"Steward nói, nếu cứ để vậy, em ấy có thể chết."
"...Cái gì?"
Josh choáng váng, vô thức thốt lên.
Grayson liếc mắt sang một bên, như thể có điều gì đó khiến hắn bận tâm, rồi quay lại nhìn thẳng đường lái xe.
"Steward nói pheromone của Omega trong tình trạng này có thể rất nguy hiểm. Nhưng dù vậy, em ấy vẫn không chịu bất kỳ ai ngoài cậu."
"Em ấy đã từ chối cả Beta lẫn Alpha.
Từ hôm qua đến giờ, em ấy thậm chí không uống một giọt nước nào."
"...."
"Và em ấy nói..."
——"Tôi đã có Omega của mình."
Josh lặng người.
Anh hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Mắt anh không chớp. Cơ thể anh như đông cứng.
Grayson nhìn thoáng qua anh, rồi hờ hững nói thêm.
"Tôi thực sự không hiểu em ấy nghĩ gì."
Josh cố nuốt xuống cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng, rồi hỏi.
"...Nhưng tại sao anh lại đến đón tôi?"
Từ đầu đến giờ, Josh vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Tại sao lại là Grayson?
Mặc dù có vẻ hắn không có động cơ mờ ám, nhưng Josh cũng không nghĩ hắn có ý tốt thuần túy.
Anh đợi câu trả lời.
Nhưng Grayson không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt vẫn vô cảm.
Sự im lặng càng kéo dài, Josh càng khó chịu.
Ngay khi anh sắp mất kiên nhẫn, Grayson thở hắt ra.
Một tiếng thở ngắn, nhưng đủ để phá vỡ sự lạnh lùng trên gương mặt hắn.
Lần đầu tiên, Josh nhìn thấy chút gì đó sống động ở hắn.
Và rồi, Grayson nói.
"Vì Chase là em trai tôi."
Và đó là tất cả những gì Grayson nói.
Sau câu đó, hắn không nói thêm một lời nào.
Chỉ lặng lẽ lái xe.
—— "Grayson không hiểu cảm xúc đâu. Hắn chỉ bắt chước chúng thôi."
Bất chợt, Josh nhớ lại lời của Chase.
Anh cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng lúc này... lại có chút gì đó khác biệt.
Nụ cười thường ngày của Grayson—thứ luôn cảm giác như một vở kịch được diễn quá lố— bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
Và kỳ lạ thay, chính lúc này, Josh lại thấy ở hắn một chút gì đó giống con người hơn.
Nếu cứ giả vờ có cảm xúc đủ lâu, liệu đến một lúc nào đó, hắn có thực sự cảm nhận được chúng không?
Josh không biết câu trả lời.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trên con đường dài bất tận.
Josh cố gắng kìm nén sự bồn chồn, vô thức bấm lung tung trên điện thoại mà chẳng thực sự để tâm đến nó.
*****
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng nơi họ đến không phải phòng nghiên cứu của Steward.
Cũng không phải biệt thự của Chase.
Josh bước xuống xe, bối rối nhìn quanh.
Chỉ có một ngôi biệt thự đơn độc đứng giữa khung cảnh yên tĩnh.
Không một tòa nhà nào khác xung quanh.
Không có dấu hiệu của con người.
Không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Josh cau mày, quay sang Grayson.
Grayson đóng cửa xe, rồi lãnh đạm nói.
"Chúng tôi đã mua nó tạm thời để Chase ở lại, cho đến khi em ấy ổn định."
Grayson cuối cùng cũng mở miệng lần đầu tiên kể từ khi xuống xe.
Các vệ sĩ rải rác canh gác quanh biệt thự đều là những gương mặt xa lạ.
Không giải thích gì thêm, Grayson bước thẳng vào trong.
Josh chậm rãi bước theo.
Vừa bước qua cửa chính, một đại sảnh rộng lớn lập tức thu hút ánh mắt anh.
Cảm giác này...
Vừa giống lúc anh lần đầu tiên bước vào biệt thự của Chase hồi hộp, vừa căng thẳng.
Josh đứng im một lúc, đưa mắt nhìn xung quanh.
Bên trong biệt thự không có chút hơi ấm nào của con người.
Như một tòa nhà bị bỏ hoang.
Các vệ sĩ chắc hẳn đang ở khu nhà phụ phía sau.
Chỉ có Chase là ở đây.
Mùi pheromone ngọt ngào lan tràn trong không khí.
Cơn tê dại lan dần khắp não bộ anh.
Josh lập tức lấy ra lọ thuốc mà anh luôn mang theo, nuốt vội vài viên.
Anh không thể để pheromone kiểm soát mình ngay lúc này.
Anh nuốt khan viên thuốc, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ cuối hành lang.
"Bailey."
Giọng nói quen thuộc.
Josh quay đầu lại, và Steward bước ra, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu đã đến đây. Cậu khỏe chứ? Trông cậu có vẻ vẫn ổn đấy."
Cách ông ta nói nghe giống như đang nói rằng: 'Cậu sống tốt mà không có Chase nhỉ?'
Josh cảm thấy cơ mặt mình cứng lại khi nhìn xuống Steward.
Nhưng Steward không bận tâm.
Ông ta tự nhiên bắt lấy tay Josh và bắt tay chặt chẽ, rồi mới chịu buông ra.
"Cậu đã nghe chuyện trên đường đến đây rồi, đúng không?"
"À, tôi cũng đã thay toàn bộ vệ sĩ ở đây.
Phòng trường hợp cậu không thoải mái, tôi đã tìm được một đội mới làm việc ngắn hạn.
Đội cũ hiện đang tạm thời chờ lệnh."
Steward nở nụ cười như thể muốn được khen ngợi.
Nhưng Josh không có chút tâm trạng nào để làm điều đó.
Thực lòng mà nói, từ lúc quyết định đến đây, anh đã không còn quan tâm người khác nghĩ gì nữa.
Dù ai biết hay không biết chuyện này, thì có gì khác biệt chứ?
Chỉ cần nghĩ đến việc Chase có thể gặp nguy hiểm, đầu óc Josh lập tức trống rỗng.
Steward vẫn tiếp tục nói không ngừng.
Ông ta kể về sự vất vả khi tìm được căn biệt thự hẻo lánh này, về mức độ an ninh chặt chẽ, về công việc của ông ta khi đến đây mỗi ngày, và thậm chí còn luyên thuyên về một con sóc chuột sống trên cây phía sau vườn, sáng nào cũng ghé qua xin quả sồi.
Josh không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Vậy, tình trạng của Chase hiện giờ thế nào?"
Anh thẳng thừng ngắt lời.
Thậm chí, anh còn không buồn dùng cách gọi lịch sự như "Ngài Miller".
Chẳng có lý do gì để giả vờ khách sáo nữa.
Họ đã biết rõ lý do anh đến đây.
Không cần phải cho Steward thêm cơ hội vòng vo.
Steward thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười như trước.
"Xin lỗi, có vẻ tôi đã nói hơi dài dòng."
Josh nghi ngờ rằng ông ta cố tình làm vậy.
Cố kéo dài thời gian, chờ đến khi anh mất kiên nhẫn.
Nhưng Josh không muốn phí thời gian vạch trần điều đó.
Cuối cùng, Steward xóa đi nụ cười giả tạo và bắt đầu nói vào vấn đề chính.
"Cậu đã nghe Grayson nói trên đường đến đây rồi đúng không?"
"Tôi không chắc hắn ta đã giải thích đầy đủ hay chưa."
Steward liếc nhìn ra sau lưng Josh.
Chỉ lúc đó, Josh mới nhận ra rằng Grayson vẫn đang đi theo.
Hắn hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào.
Một phần vì hắn vốn lặng lẽ, nhưng cũng một phần vì Josh chỉ đang tập trung vào Chase.
Grayson vẫn giữ khoảng cách vài bước so với họ.
Gương mặt hắn vô cảm, hoàn toàn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Josh cảm thấy như vậy lại tốt hơn.
Vì nếu Grayson định nói thêm điều gì vớ vẩn ngay lúc này, anh chắc chắn sẽ không nhịn được nữa.
Josh lại hướng sự chú ý về Steward.
Và lần này, Steward không kéo dài thời gian nữa.
"Chúng tôi đã truyền dưỡng chất cho cậu ấy."
"Hiện tại, ý thức của cậu ấy không còn rõ ràng nữa.
Như cậu cũng biết, đó là dấu hiệu ban đầu của chứng mất trí nhớ do rut ở cực Alpha."
Mùi pheromone ngày càng trở nên nồng đậm khi họ đi qua hành lang dài.
Josh siết chặt tay thành nắm đấm, rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại để giữ bình tĩnh.
Steward tiếp tục giải thích.
"Chase đã từng rơi vào tình trạng này trước đây, nên lần này nguy hiểm hơn rất nhiều."
"Nếu chứng mất trí nhớ lặp đi lặp lại nhiều lần, não bộ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."
"Chúng tôi đã kiểm tra não của cậu ấy ngay trước khi rut bắt đầu.
Nói đơn giản thì... cậu ấy đang ở lằn ranh cực kỳ mong manh."
Cuối cùng, Steward dừng lại trước một cánh cửa đóng kín.
Anh ta quay lại nhìn Josh.
"Nếu pheromone lại nhấn chìm não bộ thêm một lần nữa...
Cậu ấy thực sự có thể bị tổn thương vĩnh viễn."
Josh vô thức đặt tay lên tay nắm cửa.
Steward lập tức nắm lấy cánh tay anh, ngăn lại.
Lần đầu tiên, nét mặt Steward trở nên nghiêm túc.
"Nếu cậu cảm thấy không chịu nổi, hãy dừng lại ngay lập tức."
"Nếu pheromone của hai người không tương thích, một trong hai có thể phát điên."
Josh nhìn chằm chằm vào Steward, rồi chậm rãi mở miệng.
"Có thuốc lá không?"
Steward ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy ra một bao thuốc từ túi áo blouse, đưa cho Josh cùng với bật lửa.
Bao thuốc gần như còn nguyên, chỉ thiếu một điếu.
Josh nhận lấy nó, khẽ cười.
Và rồi anh đẩy cửa bước vào.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn lại Steward và Grayson đứng ngoài hành lang.
Steward nhìn cánh cửa đóng kín một lúc, rồi quay sang Grayson.
Grayson vẫn giữ nguyên biểu cảm vô hồn, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa.
Steward lặng lẽ hỏi.
"Thế nào? Cậu có cảm nhận được gì không?"
Grayson không trả lời ngay.
Một lúc sau, hắn lạnh lùng nói.
"Không."
"Tôi thực sự không hiểu."
"Tại sao cậu ta vẫn bước vào, dù biết rõ điều đó có thể giết chết mình?"
Steward vẫn giữ nguyên nụ cười khi hỏi:
"Nếu Bailey từ chối và muốn quay về thì sao?"
"Cậu sẽ làm gì?"
Grayson khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu hỏi.
Rồi hắn lãnh đạm trả lời.
"Chase không thích xác chết đâu."
*****
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Và ngay lập tức, pheromone đậm đặc tràn ngập trong không khí, bao phủ toàn bộ cơ thể Josh.
"...Khụ!"
Cơn nghẹt thở ập đến, khiến anh bất giác ho sặc sụa.
Josh gắng sức hít vào, nhưng hơi thở trở nên nặng nề.
Dù đã cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng pheromone đã len lỏi vào tận sâu trong não anh.
Kể từ giây phút bước vào biệt thự này, pheromone đã luôn khiến anh choáng váng.
Nhưng giờ đây, nó đã đạt đến mức cực hạn.
Josh không thể hít sâu, cũng không thể nhịn thở.
Trong cơn hỗn loạn, anh nhắm chặt mắt.
——Mình đã uống thuốc chưa?
Anh đã uống.
Ngay khi vừa bước vào biệt thự, anh đã uống thuốc để kiểm soát pheromone.
Nhưng—đây là pheromone của một Alpha trội đang trong kỳ rut.
Nó mạnh hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng.
Và quan trọng hơn cả...
Josh đã có dấu ấn của Chase.
Điều đó khiến anh trở nên yếu hơn trước pheromone của cậu ấy.
Ngay cả khi uống cả một lọ thuốc, hiệu quả cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian giới hạn.
Josh cảm thấy như mình bị dồn vào đường cùng.
Anh cố gắng giữ tỉnh táo, ép mình suy nghĩ, để không bị pheromone nhấn chìm.
Căn phòng này...
Lạnh lẽo.
Giống như biệt thự của Chase, không có chút hơi ấm nào của con người.
Nội thất cực kỳ đơn giản—chỉ có một chiếc bàn trà và một chiếc giường.
Không phải vì đây chỉ là nơi ở tạm thời.
Ngay cả khi không ở trong tình huống này, Chase cũng không phải người quan tâm đến việc trang trí.
"Khụ, khụ..."
Josh gắng sức bước tới, mặc dù đầu gối anh như muốn khuỵu xuống.
Chiếc giường có màn che mỏng, nhưng trống rỗng.
——Cậu ấy phải ở đây.
Josh nâng cánh tay lên, che miệng và mũi, cố gắng thở càng nhẹ càng tốt.
Ánh mắt anh quét nhanh khắp căn phòng.
Với lượng pheromone nồng đặc thế này, không có chuyện Chase không ở đây.
Cậu ấy đâu? Ở đâu chứ?
Josh cố gắng giảm thiểu cử động hết mức có thể để hạn chế hơi thở, nhưng điều đó càng khiến việc quan sát căn phòng trở nên khó khăn hơn.
Anh nghiến răng, cố kiềm chế sự bực bội, rồi nhanh chóng đảo mắt xung quanh.
Anh vòng ra phía sau giường, nhìn đến tận bức tường—nhưng vẫn không thấy ai.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người.
——Không thể nào...
Một suy nghĩ đầy bất an vụt qua đầu Josh.
Không thể kìm nén được nữa, anh hét lên.
"Chase!"
Giọng anh vang vọng trong căn phòng trống trải.
Nhưng không có ai đáp lại.
Sự trống rỗng khiến Josh bàng hoàng đến mức chớp mắt liên tục.
Nỗi sốt ruột trong anh nhân lên gấp bội.
Anh buông cánh tay đang che mũi và miệng ra, hét lớn hơn.
"Chase, anh ở đâu?! Trả lời em đi!"
Ngay lúc đó—
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía sau.
Josh lập tức quay người.
Anh nhìn thẳng về phía cánh cửa dẫn đến phòng tắm.
Không chút do dự, anh lao về phía đó.
Haa... haa...
Hơi thở trở nên nặng nề.
Tầm nhìn trở nên mờ nhòe.
——Nếu cậu ấy không ở đó thì sao?
——Mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa?
Josh cố ép mình suy nghĩ.
Nếu Chase không ở đó, mình phải làm gì?
Cạch.
Anh đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức của anh đã trôi đi.
Mùi hương này...
Đậm đặc.
Mê hoặc.
Nặng nề.
Đau đớn.
——Pheromone.
Từng chữ, từng chữ một hiện lên trong đầu anh.
Bộ não anh đã đạt đến giới hạn.
Căn phòng tắm rộng lớn không thua kém gì phòng ngủ.
Nhưng nó bị bao phủ hoàn toàn bởi mùi pheromone.
Cường độ mạnh hơn gấp nhiều lần so với những gì Josh đã hít phải từ trước đến nay.
Pheromone như một cơn sóng khổng lồ, nhấn chìm anh ngay lập tức.
Và rồi, ở cuối tầm mắt mờ nhòe của mình, Josh nhìn thấy cậu ấy.
"...Chase."
Tên cậu ấy vô thức thoát ra từ môi Josh, như một lời thì thầm.
Mỗi bước chân anh tiến tới như thể có một khối chì nặng kéo xuống.
Anh chỉ muốn khuỵu xuống ngay lập tức, quỳ rạp xuống sàn nhà.
Nhưng đồng thời—anh cũng muốn nhìn thấy gương mặt của Chase.
Bị giằng xé giữa hai cảm xúc, Josh cứ thế bước đi như một cỗ máy.
Chase nằm sóng soài trên sàn phòng tắm lạnh lẽo.
Josh không biết cậu ấy đã gục xuống trong lúc tắm hay vì lý do gì khác.
Nhưng...
Cậu ấy gầy hơn trước rất nhiều.
Mái tóc vàng mọc lộn xộn, che phủ khuôn mặt xanh xao của cậu ấy.
Có lẽ vì quay phim đã kết thúc, nên màu nhuộm cũng đã phai đi.
Và Josh chỉ có duy nhất một suy nghĩ khi nhìn thấy cậu ấy nằm trên nền đá lạnh.
Anh ấy có lạnh không?
"Chase."
Josh cuối cùng cũng đến trước mặt cậu ấy.
Anh đặt tay lên bờ vai trơ xương của Chase.
Cảm giác xương nhô lên rõ rệt dưới lòng bàn tay khiến não anh lập tức bừng tỉnh.
Josh siết chặt bàn tay, mạnh mẽ lắc vai cậu ấy.
"Chase. Tỉnh lại đi, Chase!"
—— "Rut đã đến."
Khi nhớ lại lời của Grayson, Chase khẽ mở mắt.
Ánh mắt ấy—
Màu vàng kim chói lóa.
Chúng rực rỡ và chao đảo một cách hỗn loạn.
Josh nhất thời sững người.
Và rồi—
Chase lên tiếng.
"Josh."
Giọng cậu ấy khàn đặc, gần như không thể nghe rõ.
Đôi môi khô khốc khẽ động đậy, và Chase chậm rãi ngồi dậy.
"Josh."
Chase lại gọi tên anh.
Cậu ấy nhìn thẳng vào Josh, người đang quỳ một bên gối trước mặt mình.
Một bàn tay gầy guộc, run rẩy chậm rãi vươn lên, chạm vào má Josh.
Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm, đôi tay ấy bỗng khựng lại trong không trung.
Và rồi—
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Chase.
Nhẹ nhàng, như thể cuối cùng cũng đã chờ được đến giây phút này.
"Em đến để giết tôi rồi nhỉ."
Josh mở to mắt.
Trong sự kinh hoàng của anh, Chase đang mỉm cười.
Một nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười chưa từng thấy trên gương mặt cậu ấy trước đây.
Cậu ấy ôm chầm lấy Josh.
——"Xin em, hãy giết tôi đi."
Lời cầu xin đã từng được thì thầm bao nhiêu lần, lại vang lên lần nữa.
Chase vùi mặt vào vai Josh, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Như thể cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc.
Cậu ấy thật sự nghĩ vậy sao?
Hay đây chỉ là những lời mê sảng do pheromone điều khiển?
Josh cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc anh trống rỗng.
Anh nắm chặt lấy cánh tay Chase.
"Chase."
Anh đang cắn chặt răng.
Bởi vì—
Khao khát được đè cậu ấy xuống ngay lập tức quá mãnh liệt.
Cơn thèm khát đang thiêu đốt toàn bộ lý trí.
Nếu anh không kiềm chế bản thân ngay lúc này, anh thực sự sẽ làm điều đó.
"Chase, đứng dậy."
Josh nghiến răng, bật ra từng chữ một.
"Đi ra ngoài. Chúng ta sẽ nói chuyện ở ngoài."
Anh cố gắng kéo Chase đứng lên.
Nhưng không đủ sức.
Nếu là khi còn tỉnh táo, có lẽ anh đã làm được.
Nhưng giữ vững lý trí trong tình huống này đã là cực hạn.
Làm sao anh có thể đỡ được một người cao hơn mình?
Josh kéo mạnh một lần nữa—
Và kết quả là cả hai ngã nhào xuống sàn phòng tắm.
"Chết tiệt!"
Josh cắn chặt răng, suýt nữa đã buông lời chửi thề.
Anh nhanh chóng kiểm tra cơ thể Chase—và rồi khựng lại.
Trên làn da trắng nhợt nhạt, những vết thương cũ chồng chất lên những vết bầm tím mới.
Cả những vết sẹo đã mờ, lẫn những vết thương còn tươi.
——Chẳng phải cậu ấy đã được điều trị bằng thuốc sao?
Tại sao lại thế này?
"Chase."
Josh lại gọi tên cậu ấy.
Anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng ngay lúc đó—
Chase chớp mắt.
Đôi mắt vốn vô hồn, thiếu đi tiêu cự, đột nhiên chuyển thành một màu tím rực rỡ—
Chỉ trong chớp mắt, rồi lại nhuốm vàng.
——Cậu ấy tỉnh rồi.
Josh có thể cảm nhận được điều đó.
Anh lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Chase, nhẹ nhàng vỗ vào má cậu ấy.
"Chase, anh tỉnh chưa?"
"Chase."
"...Joshua?"
Đôi mắt Chase mở to.
Giọng cậu ấy khàn đặc, nhưng vẫn gọi tên anh.
Cậu ấy lại mấp máy môi, nhưng phải mất vài giây sau mới có thể phát ra âm thanh.
"Joshua, thật sự là em sao?"
"Là em."
Josh nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Nhìn anh xem.
Anh không biết tôi đã yêu gương mặt xinh đẹp của anh đến mức nào sao?"
Đó tất nhiên chỉ là một lời đùa.
Dù mái tóc lộn xộn, khuôn mặt gầy gò, Chase vẫn đủ sức khiến Josh nghẹt thở hơn bất cứ khi nào.
Có lẽ chính đôi mắt lạc mất tiêu cự, hàng mi dài run rẩy, đôi môi tái nhợt khẽ run khiến cậu ấy trông càng thê lương hơn.
Như một ca sĩ opera hát dưới cơn mưa trước một khán đài trống.
Josh cắn môi, lòng tràn đầy xót xa.
Lần này, Chase lại mở miệng sau một khoảng lặng dài.
Giọng cậu ấy rung lên nhiều hơn trước.
"Vậy... giờ em sẽ bỏ rơi tôi sao?"
"Anh đúng là ngốc. Rõ ràng tôi chỉ đùa thôi mà."
Josh cố ý trách móc cậu ấy, rồi siết chặt bờ vai cậu ấy trong vòng tay.
Nhưng ngay khi ôm lấy cậu ấy, anh khựng lại.
Quá gầy.
Quá nhẹ.
——Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?
"Cái này là sao?"
Josh hạ thấp giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chase, ai đã làm chuyện này với anh?"
——Chỉ cần tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này, mình sẽ không để hắn yên.
Nhưng—
Chase chỉ đờ đẫn nhìn gương mặt điềm tĩnh giả tạo của Josh.
Rồi cậu ấy khẽ mở môi.
"Tôi."
"...Gì?"
"Tôi đã làm."
Khoảnh khắc đó, Josh chết lặng.
Tất cả cơn phẫn nộ vừa dâng lên đến tận đỉnh đầu bỗng chốc vụt tắt.
Như thể bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ trên cao.
"Tại sao...?"
"......"
"Tại sao anh lại làm thế?
Chase, tại sao chứ?"
Josh cố gắng kiềm chế, nhưng không thể ngừng hỏi.
Anh thực sự muốn biết.
Tại sao cậu ấy lại làm thế với chính mình?
Tại sao cậu ấy lại tự làm tổn thương bản thân như vậy?
"Vì..."
Chase thì thầm, như một lời độc thoại.
"Tôi không thể uống thuốc nữa... nhưng em cũng không ở đây."
"......"
"Nếu tôi mất kiểm soát... tôi có thể phát điên.
Hoặc tệ hơn... tôi có thể cưỡng bức ai đó.
Nhưng tôi không thể uống thuốc được nữa."
"Vậy nên..."
Josh nuốt khan, rồi cố gắng hỏi lại.
"Vậy nên anh tự làm thế này với chính mình?
Tự hành hạ bản thân?"
"......"
"Để giữ cho bản thân tỉnh táo sao?"
Chase im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
Josh không thể nói được gì nữa.
Cậu ấy đã cố gắng chịu đựng một mình, chống chọi đến tận giới hạn.
——Nếu mình không đến kịp thì sao?
Ký ức về Chase, người đã đưa tay về phía mình trong ảo giác, vụt hiện lên.
—— "Em đến để giết tôi rồi nhỉ."
Nụ cười đó...
——Lần cuối cùng Chase trông hạnh phúc như vậy là khi nào?
Trong ký ức mờ nhạt, Josh nhớ lại khoảnh khắc anh đã cầu hôn cậu ấy.
Và anh không thể chịu đựng được nữa.
"Chase."
Giọng Josh nghẹn lại.
"Anh còn nhớ những gì em đã nói không?"
Hơi thở anh trở nên gấp gáp.
Nhưng anh vẫn ôm chặt cậu ấy, tiếp tục nói.
"Em đã nói...
Chừng nào em còn bảo vệ anh...
Anh không thể chết."
"......"
"Em làm sao có thể đến để giết anh chứ, Chase?"
"Không phải vậy, đúng không?"
Chase vẫn im lặng.
Pheromone của cậu ấy ngập tràn không gian, cùng với sự câm lặng của cậu ấy.
Cơn áp lực ấy đè nặng lên Josh, đến mức anh có cảm giác mình sắp chết ngạt.
Chase vẫn tựa vào anh, không nói một lời.
Cho đến khi, cuối cùng—
Cậu ấy thì thầm một lời thú nhận.
"Anh không muốn phát điên."
Và rồi, cậu ấy bật khóc.
"Ôi, làm ơn... Joshua, anh không muốn phát điên."
Chase đã phải đối mặt với nỗi sợ này suốt từ khi phát hiện mình là một Alpha vượt trội.
Josh biết điều đó.
Anh có thể cảm nhận được.
Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, căm ghét bản thân, tất cả những cảm xúc đó của Chase.
Chúng tựa như pheromone ngọt ngào đến đau đớn, tràn ngập quanh họ.
Ngọt đến mức muốn phát điên.
Josh không chịu nổi nữa, anh chửi thề một tiếng.
"Chết tiệt... Sao anh không gọi cho em sớm hơn?"
Nếu cậu ấy gọi anh...
Josh thoáng nghĩ.
Anh cũng không có cách nào giải quyết triệt để cả.
Nhưng ít nhất anh có thể ở bên cậu ấy.
Anh có thể an ủi cậu ấy, khích lệ cậu ấy.
Anh có thể hôn cậu ấy.
Vậy mà...
Vào lúc Chase cần anh nhất, một lần nữa anh lại không ở bên cậu ấy.
Lần đầu tiên trong đời, Josh cảm thấy ghê tởm chính mình.
——Nếu tôi không phát hiện ra mình là Omega, tôi đã có thể tiếp tục bảo vệ cậu ấy.
Nhưng ngay sau đó, anh lắc đầu mạnh mẽ.
Không. Không phải vậy.
"Chase."
Josh gọi tên cậu ấy.
"Chase, nhìn em đi."
Josh ép bản thân giữ tỉnh táo.
Anh giữ lấy vai cậu ấy, đẩy nhẹ để tạo khoảng cách.
Và rồi, đối diện trực tiếp với đôi mắt ngập nước của Chase.
——Đôi mắt có thể cướp đi toàn bộ lý trí của anh.
Chase luôn sở hữu một vẻ đẹp mê hoặc đến mức không thực.
Josh nhìn cậu ấy, và bất giác nghĩ rằng—
——Có lẽ cảm giác này cũng giống như khi một thủy thủ lắng nghe bài ca của mỹ nhân ngư.
"Chase."
Josh cất giọng, siết chặt bàn tay để giữ mình không run.
"Nếu anh không phải là một Alpha trội..."
"Chúng ta đã không ngủ với nhau vào đêm đó."
Anh thốt ra từng chữ, đầy chủ ý.
"Nếu anh không phải là Alpha trội và không mất kiểm soát...
Chúng ta đã không ở bên nhau.
Pete sẽ không tồn tại trên thế giới này.
Chúng ta cũng sẽ không có cơ hội yêu nhau lần nữa."
"......"
Chase không đáp.
Josh hít sâu, tiếp tục.
"Nếu em không phải là Omega,
Em đã không bị pheromone của anh cuốn đi.
Em đã chỉ biết chạy trốn khỏi anh."
"Và anh sẽ không bao giờ để lại dấu ấn trên em."
Josh ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục nói.
"Vậy thì chúng ta đã chỉ là những người lướt qua nhau."
"Sống cả đời mà không biết đến sự tồn tại của đối phương."
"Tất cả những nụ hôn tôi đã trao anh, những lời yêu tôi đã nói với anh... sẽ không bao giờ tồn tại."
"Anh có muốn như vậy không?"
"......"
Chase vẫn im lặng.
Josh hít sâu, rồi chậm rãi khẳng định.
"Tất cả những điều này—"
"Chỉ xảy ra vì anh là Alpha trội và em là Omega."
Josh nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy, rồi tuyên bố dứt khoát.
"Và em không hối hận dù chỉ một giây."
"......"
Chase vẫn không nói gì.
Nhưng Josh biết thời khắc lựa chọn đã đến.
Chỉ có hai con đường—
Hoặc bước tới.
Hoặc quay đầu.
Josh đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo vành tai Chase.
——Mềm mại, mịn màng, không một tì vết.
——Rồi sẽ ra sao?
Josh tự hỏi, liệu trong đời anh đã bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này chưa?
Khi quyết định giữ lại Pete.
Khi một mình bước vào phòng phẫu thuật.
Khi Chase lao ra trước nanh vuốt của con chó hoang để bảo vệ Pete.
Khi anh tận mắt thấy cậu ấy gục ngã, ho ra máu.
Mọi khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời anh—
Đều có Chase bên cạnh.
Josh không thể tưởng tượng được một cuộc đời thiếu cậu ấy nữa.
Và thế là, không thể kìm lòng được nữa, anh mạnh mẽ ôm chặt Chase vào lòng.
"Chase."
Josh hít sâu, rồi cất giọng.
Tai anh nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của Chase.
Anh biết cậu ấy đang lắng nghe.
Vì thế, anh tiếp tục.
"Em sẽ để lại dấu ấn trên tai anh."
Chase khẽ rùng mình.
Josh cảm nhận được rõ ràng.
Anh nhắm mắt, siết chặt vòng tay.
"Steward nói nếu có gì sai sót, một trong hai chúng ta sẽ phát điên."
Josh cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ.
——Chase đang sợ hãi.
Anh không cần phải hỏi mới biết điều đó.
Josh thở ra thật khẽ, rồi nói tiếp.
"Nhưng em vẫn muốn để lại dấu ấn trên anh."
"......"
"Vì em thà có anh sống bên em ,"
"Còn hơn để anh chết và biến mất."
Sau câu nói ấy, Josh khẽ nhắm mắt.
Rồi từ từ mở ra.
Và thì thầm.
"Em yêu anh, Chase."
Chase đột ngột ngừng run rẩy.
Cậu cứng đờ trong vòng tay Josh.
Nhưng Josh tiếp tục.
"Em chưa từng yêu ai nhiều như yêu anh."
"Dù anh là Alpha, hay Beta, điều đó không quan trọng."
Đây là lời thổ lộ cuối cùng.
——Có thể là lần cuối cùng anh còn tỉnh táo để nói ra những điều này.
"Em yêu anh."
Chase vẫn im lặng.
Cậu chỉ tựa trán vào vai Josh, hoàn toàn bất động.
Josh không biết cậu ấy đang sợ hãi đến mức nào.
Anh chỉ có thể chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Chase cất giọng.
"Nếu anh già đi..."
Cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Gương mặt tá nhợt, hơi thở dồn dập.
Nhưng đôi mắt cậu ấy chỉ chăm chú nhìn Josh.
"Em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"
Josh nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Rồi chậm rãi trả lời.
"Nếu anh già đi—"
Có vẻ như Chase vẫn luôn ghi nhớ lời nói năm xưa của Josh—
Rằng một khi cậu già đi, mất đi vẻ ngoài xinh đẹp, sẽ không còn ai yêu cậu nữa.
Đôi mắt cậu ấy run rẩy.
Josh nhìn thấy điều đó, và chợt bật cười khẽ.
"Anh sẽ trở thành một ông lão xinh đẹp."
Rồi anh đặt một nụ hôn lên môi Chase.
Và thì thầm ngay trên môi cậu ấy.
"Đến lúc đó, em vẫn sẽ phát điên vì muốn hôn anh."
Chase chớp mắt.
Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má.
Và rồi—
Cậu ôm chặt lấy Josh.
Haa, haa. Haa, haa.
Hơi thở dồn dập vang lên bên tai.
——Hơi thở của ai?
——Josh không còn biết nữa.
Bỗng dưng, anh nhớ đến lời Steward.
"Nếu pheromone không phù hợp, một trong hai có thể sẽ phát điên."
——Kệ đi.
Josh thực sự nghĩ vậy.
——Tôi không quan tâm.
Josh vòng tay qua cổ Chase, kéo cậu ấy sát lại.
Hai người mất dần khoảng cách.
Hơi thở nóng bỏng trộn lẫn vào nhau.
Chase không chống cự.
Cậu còn chủ động ôm chặt eo Josh, kéo anh lại gần hơn.
Như thể đang ra lệnh.
Nhanh lên.
Josh khẽ nghiêng đầu, lướt môi dọc theo vành tai Chase.
Rồi cắn nhẹ, thì thầm.
"Từ giờ đến lúc chết, anh sẽ không bao giờ ngửi thấy pheromone của bất kỳ Omega nào khác."
Đây có lẽ là khoảnh khắc khát khao mãnh liệt nhất trong đời Josh.
Đến mức anh gần như đánh mất cả lý trí.
Và trong cơn mê say đó, Josh hạ giọng, thì thầm một lời thề.
"Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."
Và rồi—
Josh cắn mạnh vào tai Chase.
******
Lượng pheromone tràn ngập khắp cơ thể khiến ý thức của Josh nhiều lần mờ dần.
Anh thậm chí không nhớ nổi từ lúc nào mình đã rời khỏi phòng tắm và đến giường.
Chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, anh đã ở trên giường—
Và đang ngồi trên Chase.
"A, haa, ha, ư...!"
Tiếng rên rỉ bật ra, không phải vì khoái cảm mà gần như là đau đớn.
Hai chân dang rộng đến mức không thể khép lại.
"Ưk...!"
Khi Josh nhíu mày rên lên vì cơn co giật dữ dội, Chase lại một lần nữa bắn vào sâu bên trong anh.
Nhưng bên trong đã tràn đầy.
Không còn chỗ để nhận thêm bất cứ thứ gì nữa.
Cuối cùng, dòng tinh dịch dư thừa tràn ra, chảy dọc xuống, thấm ướt ga giường.
Josh cố ôm chặt lấy bờ vai Chase, nhưng cánh tay anh đã quá yếu, cứ trượt xuống mãi.
Haa, haa.
Anh thở gấp, toàn thân run rẩy.
Rồi Chase đè anh xuống giường, lật người lại để tiếp tục.
Josh bị vùi dập đến mức trí nhớ trở nên rời rạc.
Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc trống rỗng.
Điều cuối cùng anh nhớ được là mình đã để lại dấu ấn trên Chase.
Nó đã thất bại?
Hay đã thành công?
Josh cố gắng nâng người lên để nhìn vào tai Chase.
Nhưng cơ thể yếu ớt của anh bị kéo lại ngay lập tức.
Và lại tiếp tục bị nhấn chìm vào khoái cảm điên cuồng.
"Ư, aahk!"
Cơn đau kinh hoàng xuyên thấu từ sâu trong bụng Josh.
Chase đã cố định mình bên trong anh, khiến bộ phận của hắn phồng to cực đại.
Đầu khấc căng đầy lấp kín không gian chật hẹp, tạo thành một vết lồi rõ rệt trên bụng Josh, như thể sắp xé rách anh từ bên trong.
Josh nhìn xuống và tận mắt chứng kiến phần bụng phẳng của mình nhô lên theo hình dáng của Chase.
Haa, haa...
Chase thở dốc, ánh mắt hoàn toàn bị nhuộm bởi sắc vàng rực rỡ, ánh lên những tia sáng hỗn loạn.
Ánh mắt vô định đó đã không còn dấu vết của lý trí.
Josh không thể phân biệt được liệu hắn đang say trong pheromone, hay dấu ấn đã thất bại.
Nhưng dù trong cơn đau bỏng rát đến tận ruột gan, anh vẫn hiểu tại sao Chase lại cố tình thắt nút lại như thế này.
Giống như ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, cơn đau và sức nóng cuộn trào lên.
Và đúng lúc đó, một ký ức bị lãng quên bất chợt ùa về—
Đêm hôm ấy, cái đêm Josh mang thai Pete.
Đêm hôm đó cũng như thế này, Chase đã ghim chặt mình vào trong anh, xuất tinh hết lần này đến lần khác.
Giữ chặt lấy Josh đang kiệt sức, không cho anh chạy trốn.
Chase lúc đó đã tuyệt vọng đến mức nào? Hắn thực sự muốn gì?
Josh bỗng nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, Chase chưa từng muốn buông tay.
Ngay cả bây giờ, dù không còn nhận ra anh, cơ thể hắn vẫn bản năng mà siết chặt lấy anh, không muốn để anh rời xa.
Nhưng lần này, Josh không có ý định bỏ đi nữa.
"Em sẽ không đi đâu cả."
Josh khàn giọng thì thầm.
"Sẽ không rời xa anh đâu, Chase."
"Đã hứa rồi mà..."
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi môi họ chạm vào nhau, Josh nhắm mắt lại.
Nỗ lực để kiểm tra dấu ấn đã bị từ bỏ ngay lập tức.
Thất bại cũng không sao cả.
Josh nghĩ thầm.
Từ sâu trong bụng, ngọn lửa rực cháy lại bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể.
Josh cắn chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ bật ra.
Dù có thất bại bao nhiêu lần, anh cũng sẽ khắc ghi lại.
Bởi vì em là Alpha của anh, Chase Miller.
Chase một lần nữa bắt đầu chuyển động.
Dù đã bị thắt nút, hắn vẫn không ngừng xâm chiếm Josh sâu hơn nữa.
Đau đớn đến mức khiến ý thức Josh hoàn toàn tan vỡ.
Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.
Bởi vì em thuộc về anh.
Mùi pheromone nồng nặc tiếp tục tràn ngập trong không gian, làm không khí trở nên đặc quánh, bóp nghẹt từng hơi thở.
Josh thoáng nghĩ, có lẽ chính mình mới là người phát điên trước.
Ý thức anh dần trôi xa, mờ mịt trong hỗn loạn.
Bên cạnh, những hơi thở nhịp nhàng vang lên đầy bình yên.
Josh chầm chậm mở mắt, đôi mí nặng trĩu dần nâng lên.
Áp lực pheromone đè nặng lên cơ thể anh suốt bao lâu nay đã biến mất.
Mùi hương vẫn còn, nhưng khác với trước đây.
Không còn nồng nặc đến mức ép buộc, mà giờ đây, nó ngọt ngào và dịu dàng, bao bọc anh như một vòng tay ấm áp.
Chase?
Cổ họng Josh khô rát, anh chỉ có thể mấp máy môi mà không phát ra tiếng.
Ngay bên cạnh, Chase đang say ngủ, hơi thở đều đặn.
Dưới ánh nắng len lỏi qua khung cửa, khuôn mặt hắn thanh thản đến lạ.
Josh khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc ấy.
Những ngón tay anh nhẹ nhàng trượt dọc theo đường nét của Chase, chạm đến vành tai nơi dấu ấn còn hằn rõ.
Josh khẽ vuốt ve, ánh mắt dừng lại thật lâu trên đó.
Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực anh, một cảm giác chưa từng có trước đây.
Josh không thể tìm ra từ ngữ nào để gọi tên cảm xúc này.
Thay vào đó, anh cúi xuống hôn Chase.
Một nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ.
Từ môi, đến trán, lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại lâu nhất ở dấu ấn trên tai.
Josh ôm chặt lấy Chase, trái tim đập rộn ràng với cảm giác không thể gọi tên.
Rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, nặng trĩu trên đôi mắt.
Josh dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Và khi một ngày tròn trịa nữa trôi qua, Chase cuối cùng cũng mở mắt.
Đôi mắt tím đậm sáng rực, nhìn Josh – người đang nằm bơ phờ, kiệt sức bên cạnh.
Hắn mỉm cười rạng rỡ.
Rut đã kết thúc.
Nhưng Josh không phản ứng ngay.
Anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chase một cách ngây ngẩn.
Hành động lạ lùng ấy khiến Chase bối rối.
Hắn chớp mắt theo, rồi thử gọi tên anh.
"Joshua?"
Josh không đáp.
Anh hít sâu, rồi thở hắt ra một hơi đầy nặng nề.
Chase sững lại, và ngay khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu Josh lo lắng điều gì.
Chỉ đến khi ấy, Josh mới nở nụ cười đầu tiên kể từ khi thức giấc.
"Chào buổi sáng, Chase."
Giọng Josh khản đặc, vỡ vụn đến mức gần như không thể cất lời.
Lời chào của anh chỉ còn là những hơi thở yếu ớt, nhưng Chase không thể kiềm chế được nữa.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nhẹ nhàng.
Nhưng cũng tràn đầy khát khao.
Họ đã từng hôn nhau vô số lần.
Thế nhưng hôm nay, nụ hôn này lại mang đến cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Như lần đầu tiên.
Như một khởi đầu mới.
Một buổi sáng mới mẻ và rực rỡ, nơi họ được sinh ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top