NT4

Ngày hôm sau, các vệ sĩ đã bận rộn từ sớm. Vì hôm nay là ngày Chase sẽ đi kiểm tra định kỳ tại chỗ của Steward. Mặc dù chỉ là một cuộc kiểm tra định kỳ, nhưng do vụ khủng bố trước đó, an ninh đã được siết chặt hơn.

"Thật tốt khi lần này chúng ta có nhiều người hơn."

Seth thêm vào lời của Mark.

"Họ không ngu ngốc đến mức sử dụng lại cùng một chiêu đâu."

Josh đồng ý với Seth, nhưng cẩn thận vẫn không bao giờ là thừa. Anh lặng lẽ làm theo chỉ dẫn, kiểm tra xe, xác nhận địa điểm, di chuyển nhanh chóng, thì Laura tiến đến và lên tiếng với anh.

"Josh, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?"

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn xuống với vẻ nghi ngờ, và Laura trả lời.

"Đây là thuốc mà Chase đã uống lần trước, có phải Josh là người đến lấy không? Lúc đó anh có kiểm tra số lượng chính xác chưa? Đúng một tháng, phải không?"

Josh gật đầu.

"Đúng vậy. Vì chúng ta đã quyết định giảm dần lượng thuốc, nên số thuốc lần này chắc chắn phải ít hơn trước... Có phải đang bị thiếu thuốc không?"

Anh hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng Laura lắc đầu và nói:

"Không."

"Ngược lại, số thuốc còn quá nhiều."

Josh ngạc nhiên, còn Laura tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có vẻ như ngài Miller đã ngừng uống thuốc. Tôi đã đếm sơ qua và thấy anh ấy chỉ uống một nửa... Vậy có nghĩa là số lượng vẫn đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Khi anh khẳng định thêm một lần nữa, cô đáp:

"Hiểu rồi."

Nhìn thấy Laura xoa trán đầy mệt mỏi, Josh đề nghị:

"Nếu ngài Miller đã ngừng uống thuốc mà không có triệu chứng bất thường nào, tại sao chúng ta không hỏi bác sĩ Steward xem có thể ngừng hẳn không? Dù gì thì ông ấy cũng đã nói sẽ giảm dần cho đến khi dừng hẳn."

"Được thôi... Tôi sẽ cho anh xem số thuốc còn lại, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp sau."

Laura đáp lại một cách thản nhiên, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày rồi quay người rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại mình Josh, anh tiếp tục công việc của mình, nhưng tâm trí lại bị ám ảnh bởi hình ảnh Chase và số thuốc.

Đột ngột ngừng uống thuốc không phải là điều tốt, vì nó có thể dẫn đến các triệu chứng cai thuốc.

Mặc dù đã quyết định giảm liều lượng, nhưng khi nhớ đến lời cảnh báo mà Steward từng nhắc nhở, tâm trạng anh trở nên phức tạp hơn.

'Tôi đã nói rõ là đừng bỏ thuốc đột ngột mà.'

Josh tức giận khi nghĩ đến việc Chase tự ý bỏ thuốc ngay cả khi có anh bên cạnh. Dường như lúc nào cũng cần có người để ý đến từng việc nhỏ nhặt, kể cả việc uống thuốc. Nếu không ai nhắc nhở, có lẽ anh ấy sẽ chẳng chịu uống.

'Hy vọng là không có gì nghiêm trọng.'

Josh tự an ủi bản thân trong tâm trạng tồi tệ, nhưng từ trước đến nay anh có biết rằng Chase đã bỏ thuốc chưa? Thể chất của những Alpha mạnh mẽ thường không dễ nghiện thuốc...

Cho đến giờ, anh chưa từng hài lòng với phương pháp điều trị mà Steward áp dụng, nhưng sau khi biết chuyện về thuốc, anh lại càng cảm thấy bất an và lo lắng hơn. Steward sẽ đưa ra kết luận thế nào? Sẽ để Chase ngừng thuốc, hay ngược lại?

"Josh, đi thôi."

Anh nhanh chóng bước về phía chiếc xe khi nghe thấy tiếng gọi của Mark. Chase đã vào xe trước đó, nhưng hương thơm ngọt ngào vẫn còn vương lại trong không khí.

Cảm thấy có chút bồn chồn, Josh cũng lên xe, và chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu lái đến bệnh viện, để lại một vài vệ sĩ ở lại bảo vệ căn nhà.

Bệnh viện không có nhiều khác biệt so với lần trước họ đến đây. Sau khi kiểm tra nhanh, Chase bước vào phòng khám cùng với Laura, trong khi Josh và những vệ sĩ khác chờ ở hành lang.

Anh liếc nhìn hành lang bệnh viện nơi mình đang đứng, nó vẫn u ám như mọi khi. Trong sự im lặng tuyệt đối, không một hơi thở nào vang lên, cứ như thể họ sẽ rời khỏi đây trong vài giờ nữa, nhưng các nhân viên ở đây vẫn phải chịu đựng không khí này mỗi ngày.

Nghĩ lại mà xem.

Josh nhớ về lần cuối cùng anh đến đây và ngay lập tức hình dung ra một gương mặt lạ lẫm. Anh chưa từng thấy Grayson kể từ ngày hôm đó. Khi ấy, vừa nghe về chuyện của Chase, anh đã muốn đánh Grayson một trận, nhưng giờ lại bỗng nhiên tò mò.

'Chắc chắn hắn không có kế hoạch gì chứ?'

Sự im lặng là điều tốt, nhưng Josh vẫn tự hỏi liệu Grayson có đang âm mưu gì không. Anh nhớ đến lời hứa với Chase rằng sẽ bắt cóc hắn rồi đưa đến đây, vì thế anh nghiêm túc suy nghĩ:

'Hay là mời hắn đến đám cưới rồi nhốt hắn lại?'

Món quà sính lễ này cũng không tệ, chỉ là cần chút thời gian. Hơn nữa, đến giờ họ vẫn chưa quyết định sẽ thông báo chuyện kết hôn như thế nào, vào lúc nào, hay với ai.

'Mình nên nói gì với Pete đây?'

Khi Josh còn đang suy nghĩ, cửa phòng khám đột nhiên mở ra, và Laura xuất hiện. Mọi người đều nghĩ rằng Chase cũng sẽ ra ngay sau đó, nhưng chỉ có mỗi Laura bước ra ngoài.

"Josh."

Sau khi lướt qua các vệ sĩ, ánh mắt cô dừng lại ở Josh.

"Anh có thể vào trong một lát không? Bác sĩ Steward nói rằng ông ấy có một câu hỏi."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của các vệ sĩ, Josh giải thích ngắn gọn:

"Lần trước tôi là người đi lấy thuốc."

Ngay lập tức, Mark và những người khác tỏ vẻ đã hiểu ra và không ai nói thêm gì nữa. Josh nhanh chóng bước vào phòng khám.

Click.

Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, anh bỗng cảm thấy không gian trở nên tách biệt hơn. Cảm giác u ám vẫn còn đó, nhưng vì lý do nào đó, anh lại thấy yên tâm hơn khi ở trong phòng khám, mặc dù phải đối diện với vị bác sĩ Steward đầy đáng ngờ.

Câu trả lời đến ngay lập tức. Chase đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn anh, trong khi Josh cố ý chào hỏi một cách lịch sự mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Về phần Steward, ông ta đứng dậy chào đón anh với vẻ mặt vui mừng rõ rệt.

"Chào mừng, ngài Bailey. Lâu rồi không gặp."

Steward mở miệng, đưa tay ra bắt tay, rồi tiếp tục hỏi:

"Dạo này thế nào? Tôi khá tò mò về cuộc sống của anh sau lần đó."

"Mỗi ngày vẫn như mọi ngày."

Vừa dứt lời, Steward thoáng dừng lại. Chỉ là vài giây ngập ngừng, nhưng Josh có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì – rõ ràng là đang hỏi về Grayson.

"À..." Steward trầm ngâm xoa cằm rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Trước đây từng có một cuộc tranh cãi trong phòng khám của tôi, nên tôi muốn biết chuyện sau đó thế nào."

"Sao ông không hỏi trực tiếp người trong cuộc?"

Josh lảng tránh câu hỏi. Anh không có gì để nói về chuyện đó, nếu Steward tò mò thì có thể tự hỏi Grayson. Steward chỉ cười khổ.

"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng tôi không liên lạc được với cậu ta từ lần đó. Cũng chẳng còn cách nào khác, có lẽ tôi sẽ phải chờ đến buổi hẹn khám tiếp theo."

Thấy câu hỏi của mình không còn tác dụng, Steward lập tức chuyển chủ đề. Josh kiên nhẫn chờ xem ông ta định nói gì tiếp theo. Anh liếc nhìn Chase, thấy anh ấy không có biểu hiện khó chịu nào.

Khi quay lại, Steward bắt đầu lên tiếng.

"Hắn đã không uống thuốc trong một thời gian dài rồi, suốt 3 ngày qua cũng không động đến."

Josh theo phản xạ nhìn lại Chase, anh ấy thẳng thắn thừa nhận:

"Đó là sự thật."

"Chas... à không, ngài Miller."

Josh vội sửa lại lời mình. Chase ngừng lại một chút, rồi lập tức quay sang Steward và lên tiếng.

"Tôi không còn bị rối loạn giấc ngủ nữa, và tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái ngay cả khi không uống thuốc. Vậy tôi có thể ngừng uống thuốc rồi, đúng không? Dù sao thì cũng có cách giảm dần liều lượng cho đến khi không cần nữa mà, đúng không? Nhìn xem, tôi đã trở lại bình thường rồi."

Anh nhìn thẳng vào Steward và tuyên bố:

"Tôi không cần đơn thuốc của ông nữa."

"..."

Josh lặng lẽ quan sát Chase. Nghe những lời đó, anh nhận ra Chase đã cố tình không uống thuốc. Steward cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai cần phải nói ra—điều quan trọng là họ sẽ làm gì tiếp theo.

Ở một góc độ nào đó, Chase không sai, Josh nghĩ. Dù việc này không nằm trong kế hoạch, nhưng nếu sau khi ngừng thuốc mà Chase vẫn ổn, vậy chẳng phải anh ấy có thể dừng hẳn sao? Vì đâu có ai nhận ra điều đó.

Có lẽ anh ấy đã uống thuốc quá nhiều rồi.

Josh nhìn xuống Chase, không nhận ra rằng biểu cảm của mình đã dịu lại. Steward chăm chú quan sát hành động này, rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Không thể."

Trước lời nói dứt khoát của Steward, cả Chase và Josh đều sững lại trong giây lát. Josh ngước nhìn Steward, khuôn mặt ông ta không còn vẻ vui vẻ như thường lệ mà thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Ngừng thuốc đột ngột rất nguy hiểm. Nó có thể gây ra triệu chứng cai thuốc, và nếu có chuyện gì sai sót... nếu có gì xảy ra, cậu có thể bị sốc và chết."

"...Ông đang đe dọa anh ấy sao?"

Josh lên tiếng thay cho Chase, người vẫn im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào Steward. Anh đặt tay lên vai Chase như muốn an ủi, nhắc anh đừng lo lắng quá. Chase liền đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Lực siết mạnh đến mức làm tê cứng các ngón tay, nhưng Josh vẫn cố giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Điều đó cũng dễ hiểu, vì từ trước đến nay anh chưa từng ngừng nghi ngờ Steward, nên việc cảnh giác đến mức này cũng là điều hiển nhiên.

Steward tiếp tục nói mà không hề có phản ứng gì, cũng không rõ ông ta có nhận ra thái độ của Josh hay không.

"Thực ra, tôi cũng không thể chắc chắn điều gì, và việc có nguy cơ như vậy chỉ là một dự đoán. Tuy nhiên, tác dụng phụ của loại thuốc này đã được chứng minh qua các thí nghiệm, và không ai biết chính xác hậu quả sẽ ra sao nếu tất cả tác dụng phụ của thuốc đồng loạt phát tác."

Ông ta nói với vẻ nghiêm túc, rồi đột nhiên nở một nụ cười.

"Tất nhiên, nếu cậu muốn tự mình kiểm chứng thì tôi cũng không ngăn cản."

Josh cố nuốt xuống tiếng rên khó chịu đang dâng lên trong cổ họng. Đánh vào điểm yếu của người khác rồi giả vờ như đang trao cho họ quyền lựa chọn—thật hèn hạ.

Sau một khoảng lặng, Chase cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên.

"Vậy tôi phải làm gì tiếp theo? Ý ông là tôi phải tiếp tục uống thuốc sao?"

Trước giọng nói trầm lặng ấy, cả Josh và Steward đồng loạt nhìn về phía Chase. Anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nên thật khó để đoán được anh đang nghĩ gì.

Steward nhìn thẳng vào Chase rồi trả lời.

"Đúng vậy. Cậu phải giảm dần lượng thuốc theo đúng kế hoạch ban đầu, đồng thời theo dõi tình trạng cơ thể. Nếu giữa chừng xuất hiện tác dụng phụ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó. Cũng cần phải thích nghi theo tình hình. Hiện tại cậu có thể vẫn ổn, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng điều đó sẽ tiếp tục trong tương lai."

"Nhưng Miller đã ngừng uống thuốc."

Dù Josh đưa ra lập luận như vậy, nhưng sắc mặt của Steward vẫn không hề thay đổi.

"Chỉ là may mắn khi cậu ta chưa có triệu chứng gì thôi."

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, rồi một nhân viên bước vào, đưa cho Steward một xấp tài liệu. Steward chỉ chào đơn giản rồi cúi xuống xem xét tài liệu.

Khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc nhân viên rời đi đến khi Steward bắt đầu lên tiếng lại, đầu óc Josh đã tràn ngập vô số suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn.

Sau một hồi chăm chú nhìn vào kết quả kiểm tra, cuối cùng Steward cũng ngẩng đầu lên. Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt ông ta, nhưng Josh cảm thấy nó giả tạo.

"Không tệ."

Steward lên tiếng với nụ cười trên môi, nhưng Josh chỉ thấy như đó là một chiếc mặt nạ che giấu suy nghĩ thật sự. Anh chờ xem lời tiếp theo của ông ta.

Steward tiếp tục nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chase.

"Thực tế thì tốt hơn tôi nghĩ, thậm chí còn tốt hơn lần trước. Bây giờ, hãy chọn đi. Hoặc là giảm dần liều lượng thuốc cho đến khi ngừng hẳn, hoặc là ngừng ngay lập tức và xem chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, dựa trên những gì tôi đã nói từ đầu đến giờ, tôi khuyến khích phương án đầu tiên, nhưng tôi sẽ không ép buộc. Vì sự lựa chọn của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu."

"Tôi không phải bệnh nhân."

Chase lạnh lùng đáp lại, Steward cười nhẹ rồi hỏi:

"Vậy tôi nên gọi là khách hàng sao?"

Những lời ông ta nói không hẳn là sai, nhưng biểu cảm thì không đúng chút nào. Trong sự im lặng căng thẳng, Josh lên tiếng.

"Xem ra ông đang muốn nói rằng anh ấy nên tiếp tục uống thuốc và theo dõi tình hình."

"Bởi vì chưa từng có một Alpha  trội nào dùng nhiều thuốc cùng một lúc và trong thời gian dài như vậy."

Steward nở một nụ cười, khóe môi cong lên. Lần này, nụ cười của ông ta có vẻ chân thật hơn, nhưng Josh vẫn thấy bất an.

"Thật ra, tôi thực sự rất tò mò về việc cơ thể của Chase sẽ thay đổi thế nào nếu dừng thuốc đột ngột. Nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi không nên nói điều đó."

"..."

Steward im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng kết quả duy nhất vẫn chỉ là một sự im lặng kéo dài.

Bên ngoài.

Laura quay người lại khi cảm nhận có ai đó bước ra, và cô ngạc nhiên khi thấy người đó đã đi khỏi và đóng cửa lại.

"Bác sĩ Steward, ngài Miller thế nào rồi? Buổi kiểm tra có suôn sẻ không?"

"Ừ, Laura. Cậu ấy đã quyết định tiếp tục uống thuốc."

Nghe câu trả lời của Steward, Laura hơi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa mà ông ta vừa đóng lại.

"Còn ngài Miller thì sao? Có cần kiểm tra thêm gì nữa không?"

Steward đáp lại một cách trôi chảy như thường lệ trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Laura.

"Vệ sĩ của cậu ấy có chuyện muốn nói riêng, nên tôi đã để họ có chút không gian riêng tư."

"À... vậy sao?"

Laura nhanh chóng nhìn đi nơi khác và gật đầu. Steward tiếp tục nói một cách tự nhiên.

"Cẩn thận đừng để cậu ấy ngừng uống thuốc trong tương lai, phải giảm dần từng chút một. Vì quá trình ngừng thuốc không thể diễn ra trong thời gian ngắn, tác dụng phụ có thể xuất hiện muộn hơn. Nếu tình trạng của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn hoặc có bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với tôi ngay lập tức."

Laura gật đầu, khuôn mặt căng thẳng trước lời dặn dò của Steward. Ông ta tiếp tục đưa ra những lời nhắc nhở lịch sự, kèm theo vài câu hỏi nhẹ nhàng.

"Này, còn cái cậu vệ sĩ kia thì sao? Tôi nghe nói cậu ta chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ vẫn còn làm việc. Có vẻ như Chase rất tin tưởng cậu ta?"

"À, đúng vậy."

Laura đáp mà không suy nghĩ nhiều.

"Do vụ khủng bố lần trước, cộng thêm vài vệ sĩ khác vẫn chưa trở lại... nên tôi đã ký hợp đồng mới, gia hạn cho đến khi quay phim xong."

"Cả đội luôn à?"

"Đúng vậy."

Laura khẽ gật đầu, còn Steward thì chớp mắt với vẻ tò mò.

"Bỏ ra từng ấy tiền chỉ vì chuyện như vậy, Miller thật sự hào phóng nhỉ."

"Hả? Ý ông là sao?"

Trước ánh mắt nghi hoặc của Laura, Steward chỉ mỉm cười.

"Tôi chỉ tự nói với bản thân thôi."

Không gian trong phòng khám vẫn im lặng.

Ngay cả khi chỉ còn lại hai người, Chase vẫn không nói gì. Josh cũng vậy, dù chính anh là người yêu cầu Steward rời đi, nhưng giờ đây anh lại không dễ dàng mở lời trước. Nhưng nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Josh thở dài, quyết định lên tiếng.

"Chase."

"Xin lỗi."

Đột nhiên, Chase nói lời xin lỗi.

Josh định đặt tay lên vai anh nhưng dừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay Chase đang đặt trên đầu gối.

"Tôi đã quá vội vàng và thiếu kiên nhẫn. Tôi sẽ không tự ý bỏ thuốc nữa."

"...Được rồi."

Josh muốn ở lại để thuyết phục anh thêm, nhưng lại không biết nói gì nữa. Anh lúng túng đưa tay ra sau gáy, xoa nhẹ rồi nói.

"Chỉ cần chịu đựng thêm ba tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả."

Chase im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Josh nhìn xuống anh rồi hỏi:

"Anh muốn bỏ thuốc nhanh vậy sao?"

"..."

"Tại sao?"

Chase vẫn không thể trả lời câu hỏi đó.

Chỉ là một ý nghĩ bồng bột thôi sao? Josh thầm nghĩ.

Dù chuyện này không phải vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng Chase đã tự ý rời khỏi đội vệ sĩ mà không thông báo, nên anh vẫn phải làm rõ ràng.

"Chỉ là..."

Sau một lúc lâu, Chase lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ... tôi không muốn chết theo cách này."

"...Đó là lý do tôi bảo anh nên điều chỉnh từ từ rồi mới dừng hẳn, đúng không?"

Josh hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng Chase không trả lời. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Chase, người đã bất động một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy và nhìn anh một cách bình tĩnh.

"Thuốc chắc đã chuẩn bị xong rồi, đúng không? Đi thôi."

Josh thoáng ngừng lại, rồi nghe thấy một lời hứa.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tự ý ngừng thuốc nữa."

Chase thậm chí còn trao cho anh một nụ hôn và nụ cười để trấn an anh.

Josh không thể nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo bước chân của Chase và đi theo anh.

Đột nhiên, những lời của Dane mà anh đã lãng quên lại dần hiện lên trong tâm trí.

"Con người sinh ra vốn để lừa dối người khác, Josh."

Josh hơi cau mày khi nhìn theo bóng lưng Chase.

Đừng nói với tôi là Chase...?

Vì sao chứ? Rốt cuộc là vì điều gì?

Anh nghĩ. Trừ khi chính Chase nói ra, nếu không thì không có cách nào để biết được.

Cuối cùng, sau vài ngày tò mò nhưng không thể hỏi, Josh dần dần quên đi chuyện đó khi anh chìm đắm vào cuộc sống bận rộn hằng ngày.

"Hành động! Chạy đi!"

Ngay sau tiếng hô của đạo diễn, các diễn viên lao đi hết tốc lực như những vận động viên chạy nước rút. Trên phim trường đang hoạt động hết công suất, mọi người đều nín thở theo dõi từng cử động của các diễn viên.

Giữa họ, chỉ có một người chắc chắn thu hút sự chú ý nhiều nhất. Máy quay đã hai lần bỏ lỡ cảnh anh ta chạy điên cuồng với đôi chân dài, và trước tiếng quát đầy bực bội của đạo diễn, anh đành phải quay lại vị trí ban đầu với những bước chân mệt mỏi.

"Haa, haa..."

Diễn viên ấy thở dốc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau khi phải quay đi quay lại cùng một cảnh ba lần. Thế nhưng, ngay cả gương mặt tái nhợt và đôi vai hơi run rẩy của anh vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Cảnh quay lần này là phân đoạn Chase phải một mình dụ cảnh sát vào bẫy và xử lý họ. Ngay lúc đó, Chase bước vào chuẩn bị, vuốt lại mái tóc hơi rối trước khi sẵn sàng nhập vai. Khi những ngón tay dài nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại, những tiếng trầm trồ vang lên từ xung quanh.

Josh cũng bất giác nhìn chằm chằm vào Chase một lúc, điếu thuốc lá vẫn lơ lửng giữa không trung.

Tạo hình nhân vật của Chase bao gồm một miếng che mắt, kính áp tròng màu để lộ một bên mắt còn lại, và thậm chí cả mái tóc cũng đã nhuộm đen. Có những lúc, Josh cảm thấy anh ta dường như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là Chase Miller nữa.

Chỉ thay đổi màu tóc thôi mà cũng đủ khác biệt. Cảm giác thật lạ lẫm khi đôi mắt tím đặc trưng của anh ta bị che khuất. Lý trí Josh hiểu rõ rằng dù có thay đổi ngoại hình thế nào, Chase vẫn là Chase, nhưng vì lý do nào đó, cảm xúc anh lại không nghĩ như vậy.

'Mình không ngoại tình đâu.'

Josh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vội vàng rít một hơi thuốc, cảm thấy tội lỗi vì dường như anh vừa bị cuốn hút bởi một ai đó không phải Chase. Hơn nữa, Chase gần đây còn tỏ ra nghi ngờ và chỉ trích Josh một cách gay gắt.

'Không, mình thực sự không có ngoại tình.'

Khi anh đột nhiên cảm thấy oan ức, đạo diễn cũng hét lên.

"Hành động!"

Chase lại bắt đầu chạy, chiếc áo vest tung bay và chiếc cà vạt dài lướt qua vai anh. Anh lướt ngang qua Josh, gần đến mức Josh có thể cảm nhận được làn gió thoảng qua khi Chase lao đi.

Chase dừng lại đúng vị trí đã định, và những người đang đuổi theo anh cũng bắt đầu bao vây. Theo đúng kịch bản, họ nhanh chóng lao vào tấn công.

Josh theo phản xạ giật mình dừng lại, nhưng ngay sau đó nhớ ra đây chỉ là diễn xuất nên anh lập tức hạ tay xuống. Nếu không làm vậy, có khi anh đã lao đến thật rồi.

Ngay khi Josh thấy cú đấm nhắm vào Chase, anh suýt nữa đã chạy ra theo phản xạ, nhưng kịp dừng lại và tiếp tục theo dõi. Chase lập tức xoay người, tung một cú đấm thẳng vào mặt kẻ kia.

Khi Josh còn đang chăm chú theo dõi các cảnh quay tiếp theo, đột nhiên có người lên tiếng.

"Josh, anh ổn chứ? Trông anh có vẻ mệt mỏi."

Seth nhìn anh và lên tiếng với giọng trầm. Josh liếc nhìn Chase rồi đáp.

"Tôi không ngủ được chút nào."

Nói xong, anh im lặng, nhưng ánh mắt của Seth vẫn không thay đổi. Nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ, dạo gần đây Josh trông đặc biệt mệt mỏi. Trước đây, anh từng thức ba ngày liền để làm việc mà vẫn ổn, nhưng gần đây lại luôn cảm thấy buồn ngủ và dễ mất tập trung.

'Do pheromone sao?'

Mặc dù có dấu ấn trên tai, nhưng sức hấp dẫn của một Alpha trội vẫn quá khó để chịu đựng. Seth từ khi sinh ra đến giờ chỉ từng gặp một Alpha trội duy nhất – chính là Chase, nên anh không có nhiều hiểu biết về họ, tất cả cũng chỉ là suy đoán. Ngoài điều đó ra, không có lý do gì khiến Josh mệt mỏi như vậy.

'Hoặc có thể người mà anh ta đang hẹn hò không phải người bình thường.'

Anh nghĩ đến điều đó, rồi bất giác ngạc nhiên với một chuyện khác. Một người thế nào mới có thể ảnh hưởng đến Josh – người vốn có thể trạng rất tốt như vậy?

Bất kể kết quả vụ cá cược ra sao, sự tò mò của Seth khiến anh càng muốn biết Josh đang hẹn hò với ai. Anh thậm chí còn nghĩ, nếu Josh chia tay cô ta, có lẽ mình nên thử hẹn hò một đêm xem sao. Trong mắt Josh, chắc chắn cô ấy phải là một mỹ nhân cực phẩm, vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Khi đang tìm cơ hội để hỏi Josh một câu hỏi thật tự nhiên, đạo diễn đột nhiên hét lên:

"Được rồi!"

Mọi người được nghỉ giải lao ngắn trước khi chuyển sang cảnh quay tiếp theo. Trong lúc đó, Chase tranh thủ chỉnh trang phục, dặm lại lớp trang điểm và xem lại cảnh quay của mình.

Nhìn thấy ai nấy đều tất bật, Seth liền nhân cơ hội hỏi:

"Josh, hôm qua cả ngày tôi không thấy anh đâu, có chuyện gì à?"

"Không có gì cả."

Josh đáp lại một cách điềm tĩnh và thản nhiên. Seth bắt đầu nghi ngờ liệu suy đoán của mình có sai không. Nhưng rồi ngay lập tức, anh lại nghĩ ngược lại.

Bởi vì phản ứng của Josh quá bình tĩnh và khéo léo vượt qua tình huống này, điều đó khiến người khác tin rằng anh thật sự không làm gì sai—và chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên.

"Hôm trước cũng vậy, có lúc anh cứ biến mất không một lời, khiến tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra không."

Seth hỏi thẳng vào vấn đề, anh thật sự muốn có một câu trả lời thành thật từ Josh.

Không muốn để lộ điều gì, Josh im lặng một lúc rồi nói:

"Không, tôi chỉ có việc cá nhân cần giải quyết. Dù sao thì cũng là ngày nghỉ của tôi mà."

Nhìn thấy Josh nói một cách rõ ràng rằng "Những gì tôi làm không liên quan đến cậu," Seth lại càng chắc chắn với suy đoán của mình.

Ngược lại, khi quan sát phản ứng đó, anh nghĩ rằng Josh không chỉ đơn thuần là đang hẹn hò.

Có hai khả năng khiến anh ta phải cố gắng che giấu thế này:

Một là anh ta cực kỳ nghiêm túc với người kia.

Hai là mối quan hệ này không thể để lộ ra ngoài.

Nếu là trường hợp thứ hai, thì dù có hỏi thế nào đi nữa, Josh cũng sẽ không trả lời.

"Là ai đây?"

Seth thực sự rất tò mò, đến mức kết quả vụ cá cược dường như chẳng còn quan trọng nữa.

"Tôi..."

Anh định mở miệng nói thêm về chuyện đó, nhưng đột nhiên giọng của Laura vang lên từ phía sau.

"Seth, chào anh. Nếu anh không phiền, tôi có thể nói chuyện với Josh một lát được không?"

Vì Laura kéo Josh đi đúng lúc, Seth không thể hỏi thêm câu nào nữa. Anh chỉ có thể nhìn theo hai người dần khuất xa, rồi đưa tay lên cằm xoa nhẹ với vẻ mặt đầy suy tư.

Trong số những người còn lại, ai có thể tra hỏi Josh một cách hiệu quả nhất đây?

Không có ai cả.

Seth nhăn mũi.

"...Phải làm gì đó thôi. Không thể để chuyện này tiếp diễn được..."

Josh buộc mình phải lắng nghe những lời lải nhải của Laura một lúc, nhưng tâm trí anh đã lang thang nơi khác.

Không cần phải quay đầu lại, anh cũng biết rõ ánh mắt của một người nào đó vẫn đang dán chặt vào mình. Chase chắc chắn đang nhìn chằm chằm giữa hai người họ với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Thi thoảng, ánh nhìn ấy lại chuyển qua Josh, sắc bén như một chiếc camera an ninh chạy bằng cơm.

'Dù biết là anh yêu tôi đến vậy, nhưng thể hiện tình cảm lộ liễu thế này có hơi...'

Josh thở dài, cố gắng tập trung nghe tiếp những gì Laura nói.

Cô quan sát anh cẩn thận rồi nhẹ giọng hỏi.

"Anh sao vậy? Không khỏe à?"

"À, không, không sao. Cô chỉ muốn nói vậy thôi à?"

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Laura vẫn nghiêng đầu hơi khó hiểu rồi đáp.

"Ừ, vậy tôi sẽ giao chuyện này cho anh. Ngài Miller đã đặc biệt yêu cầu anh tham gia vào đội hộ tống. Tôi cũng đã bàn với Mark rồi, lịch trình của anh sẽ bận rộn hơn các thành viên khác..."

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chú ý hơn."

Josh chỉ nhún vai, nhưng trong lòng đang tự cảm thán về khả năng ứng biến nhanh nhạy của mình.

Chỉ là... sự phi lý của tình huống này khiến anh suýt nữa bật cười.

'Nguy hiểm thật.'

Josh nghiêm túc suy nghĩ. Những lời của Seth không thể xem nhẹ.

Bấy lâu nay, anh đã lén lút tận hưởng những buổi hẹn hò bí mật với Chase, cố gắng tránh ánh mắt của người khác. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn—sớm muộn gì kim trong bọc cũng lòi ra. Anh đang cân nhắc xem có nên nói với Chase rằng cả hai nên tạm tránh nhau một thời gian, ít nhất là cho đến khi quay phim xong.

Vấn đề là... chỉ có mình anh lo lắng về chuyện này.

Chase thì lại chẳng bận tâm, thậm chí còn nhìn anh chằm chằm theo cách quá rõ ràng...

Đúng lúc đó, Josh vô thức liếc về phía Chase, nhưng Laura lại bất ngờ nắm lấy tay anh.

"Khoan đã, tôi còn một câu hỏi nữa..."

Với Laura, hành động nắm tay Josh chẳng có gì to tát. Nhưng với những người đứng ngoài quan sát, lại là một chuyện khác.

Josh nhẹ nhàng gạt tay cô ra để tránh gây hiểu lầm, toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong 2-3 giây. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để ai đó hiểu sai... và chuyện không may đã xảy ra.

"Ugh!"

"Ngài Miller!"

"Làm sao đây, có ai giúp một tay đi!"

Tiếng hét bất ngờ khiến Josh giật mình quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh phải mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.

"Chase?"

Không chỉ riêng Josh, mà ngay cả Chase cũng ngây người, đôi mắt mở lớn khi nhìn xuống cánh tay dính đầy máu của mình.

Từ xa, Josh có thể thấy tay anh nhuốm một màu đỏ tươi. Không suy nghĩ gì thêm, anh lập tức lao về phía Chase. Trong tầm nhìn của anh, Chase chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu, hoàn toàn im lặng.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.

Sau một cơn ho dữ dội, Chase bất ngờ nôn ra một búng máu ngay trước mặt anh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị nhuộm đỏ, còn bàn tay đẫm máu của anh thì siết chặt lấy cổ và ngực mình.

"Ha ha."

Mỗi lần cố gắng thở, máu lại trào ra từ miệng anh.

Josh nhìn Chase, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch, rồi ngay sau đó, anh ấy đổ gục về phía trước.

"Chase!"

Josh vội vàng lao tới, vừa kịp đỡ lấy Chase trước khi anh hoàn toàn ngã xuống sàn. Nhưng lúc này, Chase đã bất tỉnh.

Josh nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh, và ngay lập tức sững sờ khi thấy gương mặt nhợt nhạt giờ đã phủ đầy máu.

Bệnh viện vô cùng yên tĩnh, Josh đứng cùng vài vệ sĩ khác trong hành lang trống trải. Chase vẫn còn ở trong phòng bệnh, chỉ có Laura, người quản lý và đội trưởng đội an ninh ở bên trong với anh ta, tất cả các nhân viên khác đều bị yêu cầu chờ bên ngoài.

Từ lúc Chase được đưa vào bệnh viện đến bây giờ, anh ta vẫn hoàn toàn bất tỉnh, chưa một lần mở mắt, thậm chí hơi thở còn yếu đến mức trông như sắp chết. Tất nhiên, điều đó là không thể.

Josh đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) bất cứ lúc nào và thậm chí còn có cả một máy khử rung tim cầm tay bên cạnh. Hàng ngàn suy nghĩ về những việc cần làm chạy qua đầu anh khi anh lên xe và ở bên Chase, nhưng điều ám ảnh anh nhất chính là máu vấy đầy trên người cậu ta.

Josh đã đặt đầu Chase lên đùi mình, lo rằng cậu ấy có thể bị nghẹt thở nếu nôn ra máu, và giữ đầu cậu nghiêng sang một bên.

May mắn thay, Chase đã ngừng nôn ra máu trong lúc bất tỉnh. Vấn đề duy nhất là cậu ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Họ vội vã đưa Chase đến bệnh viện và ngay lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ vây quanh và tiến hành hàng loạt xét nghiệm, Chase vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Josh tự trách mình vì cứ nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ, những suy nghĩ hỗn loạn cứ liên tục xoay quanh trong đầu anh. Gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Chase cứ ám ảnh trước mắt anh, cùng với những vết máu dính đầy trên cơ thể cậu ấy.

"Lạy Chúa, chẳng lẽ toàn bộ máu trong cơ thể cậu ấy đã chảy hết ra ngoài rồi sao?"

"Phù..."

Josh đặt tay lên trán, thở dài mệt mỏi, chợt nhận ra rằng cơ thể mình đang run lên. "Không sao đâu, bác sĩ chắc chắn sẽ tìm ra cách." Josh tự trấn an, lặp đi lặp lại câu nói đó như một lời nhắc nhở để giữ bình tĩnh. "Cậu ấy đang ở bệnh viện, nên cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ ổn... cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại..."

"Josh."

Tiếng gọi bất ngờ làm anh giật mình. Josh ngẩng đầu lên và thấy Mark đang nhìn mình. Nhìn thấy sự lo lắng và mệt mỏi rõ ràng trên khuôn mặt Josh, Mark hơi cau mày.

"Cậu mệt à? Chắc là đang hoảng loạn lắm nhỉ?"

"Hả? À... không, chỉ hơi một chút thôi."

Josh định phủ nhận nhưng lại vô tình nói lắp. Mark dường như nhận ra điều gì đó và khẽ nhíu mày.

"Ngay cả cậu cũng phản ứng như vậy, phải thừa nhận rằng C vừa rồi thật sự quá đỉnh. Laura có nói với cậu không, có bao nhiêu người đã khóc vì cảnh đó không? Một số người có khi còn cần trị liệu tâm lý nữa ấy chứ."

Rất hiếm khi công chúng nhìn thấy Chase chảy máu ngoài đời thực, chứ không phải trong phim. Hơn nữa, cảnh cậu ấy ngã xuống trong vũng máu quá bất ngờ, nên Josh phần nào hiểu được cú sốc tâm lý mà nó gây ra.

Nhưng trường hợp của Josh thì khác. Trước khi trở thành vệ sĩ, anh từng là một người lính và đã chứng kiến vô số cảnh tượng kinh hoàng và bi thảm. Dù có sợ hãi đến đâu, anh cũng không thể để lộ sự kinh ngạc hay hoảng loạn khi đối mặt với cái chết ngay trước mắt. Trong bất kỳ tình huống nào, Josh cũng đã quen với việc giữ một cái đầu lạnh, ngay cả khi máu chảy thành dòng. Kể cả khi không cần phải giữ bình tĩnh, nếu một tình huống như vậy xảy ra, họ vẫn được huấn luyện để che giấu cảm xúc và hành động ngay lập tức.

Nhưng.

Josh cúi xuống nhìn tay mình lần nữa. Thoạt nhìn, nó có vẻ bình thường, nhưng khi tập trung nhìn kỹ hơn, anh có thể thấy nó đang khẽ run rẩy. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra điều đó.

"Vẫn chưa tỉnh à?"

Khi bị hỏi, thay vì trả lời, Mark quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh rồi gật đầu.

"Ừ, có lẽ vậy. Nếu có dấu hiệu gì, chắc chắn chúng ta đã biết rồi."

Đúng như lời Mark nói, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ít nhất, nếu Chase mở mắt, Laura chắc chắn sẽ lập tức gọi bác sĩ, nhưng sự im lặng này đồng nghĩa với việc tình trạng của cậu ấy vẫn chưa có tiến triển.

Nghĩ đến điều đó, Josh khẽ thở dài. Trong không gian tĩnh lặng đến rợn người, cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, bất động như thể thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua.

Chase mất hơn nửa ngày mới tỉnh lại. Trong thời gian đó, các vệ sĩ đã nghỉ ngơi hoặc ngủ tại khách sạn gần bệnh viện mà Laura đã sắp xếp. Josh buộc phải rời đi vì đã đến lúc đổi ca.

Khi đang trong trạng thái lơ mơ, anh nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm, lập tức tỉnh giấc và chạy ngay đến bệnh viện.

"Josh."

Laura chào anh với vẻ mặt mệt mỏi, dường như cô cũng nhận được cuộc gọi khi đang nghỉ ngơi.

"Xin lỗi vì làm phiền trong lúc anh nghỉ, nhưng ông Miller đang tìm anh... Dù tôi có nói là đang ngoài giờ làm việc, ông ấy cũng không chịu nghe. Tôi nghĩ ông Miller rất tin tưởng anh, Josh..."

"Không sao đâu."

Josh đáp ngắn gọn, hơi ngượng ngùng. Hơn nữa, bản thân anh cũng rất muốn gặp Chase ngay lúc này.

May mắn thay, Laura nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao Chase lại muốn tìm Josh. Hai người họ nói chuyện riêng trong phòng khám của Steward trở thành một cơ hội tuyệt vời, và từ đó, cô thường chủ động tạo không gian riêng cho họ khi họ ở cùng nhau hoặc khi Chase gọi Josh. Cô cũng không còn nghi ngờ nhiều như trước. Dù sao thì, sự hiểu lầm này cũng đáng để ăn mừng, và Josh cũng không cần phải giải thích gì thêm.

Laura vội vàng dẫn anh đến cửa phòng bệnh rồi tiếp tục nói.

"Tôi đã liên hệ với Steward, vì số lượng bác sĩ có thể điều trị triệu chứng này cực kỳ ít... Ông ấy bảo nên đến kiểm tra càng sớm càng tốt. Còn về Miller, ông ấy muốn gặp anh trước khi đưa ra quyết định."

Josh không nói gì, chỉ hơi cau mày rồi giơ tay gõ cửa. Sau hai tiếng gõ nhẹ, Laura chỉ lặng lẽ nhìn anh cho đến khi cánh cửa mở ra. Một lát sau, cô khẽ thì thầm với Josh ngay trước khi cánh cửa đóng lại.

"Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ."

"Vào giờ này sao?"

Josh ngạc nhiên hỏi. Đã quá nửa đêm, và mặc dù việc đi gặp bác sĩ là điều tốt, nhưng thật kỳ lạ khi đi vào lúc này. Laura thản nhiên trả lời.

"Steward thường thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa, còn có nhiều người khác cũng cần được cấp cứu, không chỉ riêng Miller."

"Ý cô là những Alpha trội khác sao?"

Josh không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu và đóng cửa lại. Trước khi kịp quay người, anh đã bị một mùi hương quen thuộc bao trùm. Cảm giác như chất kích thích ngọt ngào đang len lỏi vào cơ thể, anh chậm rãi nghiêng đầu, hình ảnh người đàn ông đang nằm trên giường thấp thoáng trong tầm mắt.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu rọi gương mặt tái nhợt của Chase. Trái tim anh trùng xuống khi hình ảnh cơ thể đầy máu me của cậu đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

Cậu đã bao giờ sợ hãi đến mức này chưa?

Josh đứng đó, không thể cử động. Anh chưa từng căng thẳng đến thế, ngay cả khi bước qua bãi mìn. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ mất đi một người. Chase có ý nghĩa gì với anh?

Khi Josh còn đang ngơ ngác trước cảm giác lạ lẫm này, Chase đột nhiên cử động.

"A."

Đôi mí mắt khép chặt từ từ nâng lên, con ngươi ẩn giấu bên dưới dần lộ ra, đôi mắt tím thẫm dần trở nên tối hơn, gần như hóa thành màu đen sâu thẳm. Josh chỉ có thể im lặng nhìn cậu khẽ cau mày, chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu điểm.

"Joshua."

Giọng nói mềm mại như làn gió thoảng thoát ra từ đôi môi khô khốc, chất giọng khàn khàn khiến trái tim Josh tê dại. Anh hắng giọng rồi bước đến bên giường. Chase chỉ lặng lẽ nhìn Josh tiến lại gần mà không hề nhúc nhích.

Josh cuối cùng dừng lại, nhìn xuống Chase. Làn da cậu tái nhợt, không chút huyết sắc, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Josh nuốt khan khi cảm thấy miệng mình khô khốc, do dự vươn tay chạm vào má Chase, định mở miệng nói.

"Chase—"

"Cậu đã làm gì với Laura?"

Câu "Cậu ổn chứ?" mà Josh sắp thốt ra lập tức bị chặn lại bởi giọng điệu nặng nề. Josh nhanh chóng nhận ra tia sắc bén trong mắt Chase, chất giọng khàn đặc chứa đầy sự chất vấn.

"Ý cậu là gì...?"

"Hai người đã nói chuyện với nhau, tôi thấy hết rồi, đừng có chối."

Vừa dứt lời, Chase bắt đầu ho dữ dội. Josh hoảng hốt nhìn quanh, định tìm nước, nhưng chưa kịp làm gì thì Chase đã bất ngờ túm lấy anh.

Josh theo phản xạ quay đầu lại và nhận ra Chase đang nắm chặt cổ tay mình với một sức mạnh khó tin, dù cậu vẫn đang ho dữ dội. Một lần nữa, dù ho đến mức như thể sắp nôn ra máu, bàn tay ấy vẫn siết chặt, đến mức cổ tay Josh bắt đầu tê dại mà không hề nới lỏng chút nào.

"Tôi chỉ định đi lấy nước cho cậu."

Josh nói, nhưng Chase không thể trả lời vì cơn ho vẫn chưa dứt. Nhưng với bàn tay đang siết chặt đến mức máu không thể lưu thông, khiến cả hai bàn tay đều tê cứng, thì đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

Josh cuối cùng quay lại và ngồi xuống bên cạnh giường. Chỉ khi chắc chắn rằng anh sẽ không rời đi, Chase mới chịu nới lỏng tay một chút. Dù vậy, cậu vẫn không có ý định buông Josh ra hoàn toàn, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn giết người lúc trước cũng đã dịu đi phần nào.

Nhìn dáng vẻ ấy, Josh chỉ có thể cười khổ trong lòng.

"Đau quá."

Cậu khẽ cúi đầu xuống và hôn lên môi anh, mùi thuốc nhàn nhạt hòa lẫn với hương vị ngọt ngào của chất kích thích. Josh vẫn áp chặt môi mình lên môi cậu, dịu dàng hỏi.

"Cậu ổn chứ? Sao lại thành ra thế này?"

Anh cố tình trêu chọc thêm.

"Có phải ghen với tôi và Laura đến mức nôn ra máu không?"

"..."

Chase không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay Josh hơn. Josh nhíu mày, khẽ thở dài.

"Đùa thôi mà."

Nói xong, anh mới chịu tách khỏi đôi môi kia.

"Chỉ là công việc thôi... nếu cứ ghen với tất cả những ai tiếp xúc với tôi rồi nôn ra máu mỗi lần, chắc cậu sớm muộn gì cũng chết mất."

Josh nâng cổ tay đang bị nắm chặt lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu. Trong lúc môi họ vẫn còn áp sát, anh tiếp tục trêu đùa.

"Nếu tôi chết rồi, cậu cũng không cần phải phiền lòng nữa, đúng không? Ngay cả Pete cũng sẽ có một daddy hay mommy mới thôi."

Gương mặt Chase lập tức tái nhợt, đôi mắt trợn to. Josh thấy vậy liền nhanh chóng sửa lại lời mình.

"Tôi chỉ đùa thôi, nên đừng có suy nghĩ rồi lại phát ốm nữa."

Gương mặt Chase vẫn tái nhợt, đôi mắt mở to nhìn Josh đầy khó tin. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ lại nôn ra máu rồi ngất mất.

Dù vậy, ghen tuông như thế này cũng thật vô lý...

"Cậu nghe chuyện rồi chứ? Chúng ta phải đi gặp Steward."

Josh nhanh chóng đổi chủ đề, nghiêm túc hỏi.

"Nếu cậu không muốn thấy tôi nói chuyện với bất kỳ ai khác, thì mau khỏe lại đi. Chúng ta cần biết nguyên nhân vì sao."

"...Không có gì nghiêm trọng cả."

Chase ngoan cố trả lời bằng giọng khàn khàn. Tuy nhiên, giọng cậu ngày càng nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy, còn gương mặt thì càng tái nhợt hơn trước. Nếu cứ thế này, chuyện tệ hơn sẽ xảy ra mất.

"Nếu cậu không biết nguyên nhân, thì nhất định phải đi gặp Steward, đó là cách duy nhất."

Josh cũng không muốn đối mặt với người đó, nhưng như Laura đã nói, Steward là người duy nhất có thể hiểu rõ tình trạng của Chase lúc này. Chase im lặng, như thể ngầm đồng ý rằng cậu sẽ không cố chấp nữa.

Josh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lộn xộn trên trán cậu như một cách an ủi. Khi anh cúi xuống nhìn vầng trán mảnh khảnh đang dần lộ ra, vô thức hôn lên đó.

"Sẽ ổn thôi, chúng ta cứ đi kiểm tra một chút, được không?"

Nghe lời an ủi của Josh, Chase im lặng vòng tay ôm lấy cổ anh. Mãi đến khi môi họ chạm nhau, Josh mới nhận ra Chase đang lo lắng đến mức nào.

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu, Chase."

Josh hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó áp trán mình vào trán cậu.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, nên đừng lo lắng."

Thế nhưng, biểu cảm trên gương mặt Chase vẫn không thay đổi. Cậu có cảm giác nếu rời khỏi căn phòng bệnh này, mình sẽ lại bị bỏ rơi. Cậu lo sợ Josh sẽ không còn ở trước mặt mình nữa, tâm trí cậu liên tục tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh tồi tệ, cứ thế chìm đắm trong nỗi bất an điên cuồng.

Josh lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ hỏi.

"Chase, cậu có muốn tôi đánh dấu không?"

Nghe thấy câu đó, đôi mắt Chase lập tức mở to. Josh vừa thấy thương vừa yêu, khi nhìn thấy ánh mắt cậu trợn tròn vì kinh ngạc. Trong thoáng chốc, anh không biết nên thể hiện biểu cảm gì.

Anh bình tĩnh tiếp tục.

"Nếu tôi đánh dấu cậu, cả đời này tôi sẽ không thể đánh dấu ai khác, cho đến khi một trong hai ta chết đi."

Josh dừng lại một chút, rồi cố tình đùa cợt.

"Thế nào? Cậu thấy yên tâm hơn chưa?"

Chase, người đã im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Thật sự có thể chứ?"

Nhìn biểu cảm đầy hoài nghi của cậu, Josh chỉ có thể cười khổ.

"Ban đầu tôi định sau khi kết hôn mới làm, nhưng... giờ chẳng còn cách nào khác. Có nhiều cách để che dấu nó, như dùng trang điểm chẳng hạn. Mấy diễn viên Alpha và Omega có dấu hiệu đó cũng làm vậy khi quay phim, đúng không? Dù ngày cưới có bị hoãn lại... thì tốt hơn là đợi quay xong rồi hãy làm. Công việc vẫn là quan trọng nhất."

Chase ngơ ngác hỏi.

"Nhưng... dấu ấn đó có ổn không?"

Josh nhún vai.

"Mỗi lần tôi nói chuyện với ai đó mà cậu lại nôn ra máu, thì thật sự thảm lắm."

Chase sững người trong giây lát, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Josh mà không chớp mắt. Thế nhưng, Josh có thể thấy rõ đôi mắt tím của cậu dần trở nên sẫm màu hơn. Chase hé miệng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Chỉ sau khi mím môi vài lần, cậu mới cất giọng khàn đặc.

"...Tôi yêu anh, Joshua."

Sau khi chật vật thốt ra lời tỏ tình, Chase lại rơi vào im lặng. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Josh chậm rãi nghiêng đầu và hôn lên môi cậu.

"Tôi cũng yêu cậu, Chase Miller."

Tim anh đập mạnh đến mức chỉ muốn lập tức nhào lên người Chase, nhưng anh cố gắng kìm nén bằng cách siết chặt nắm tay. Thay vào đó, anh tách môi ra, dịu dàng mỉm cười.

"Sau khi chúng ta gặp Steward về, tôi sẽ lập tức đánh dấu cậu."

Nếu tôi đánh dấu lên tai của Chase thì sao nhỉ? Hình ảnh phản ứng của nhân viên và cả các thành viên trong nhóm đột nhiên hiện lên trong đầu anh, nhưng chuyện này có thể nghĩ sau. Đột nhiên, Josh cảm thấy xấu hổ, như thể anh sắp công khai chuyện này với cả thế giới vậy.

"Hãy nói chuyện với Laura và Mark trước, họ nhất định biết chuyện này."

Vừa đứng dậy khỏi giường, Josh liền cảm nhận được cổ tay mình bị siết chặt lần nữa. Nhưng lần này, khác với trước, Chase vẫn để anh đi.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Là Laura, cô đang đợi để thông báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng.

Josh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Chase lần nữa, và cậu lập tức buông tay. Khi Josh chậm rãi rời khỏi phòng, Chase nhìn theo bóng lưng anh rồi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười rực rỡ. Ở phía bên kia, Chase cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa chút bối rối.

Cảm thấy Chase quá đáng yêu, Josh vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh. Anh nghĩ rằng nếu còn chần chừ thêm chút nữa, mình sẽ không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy cậu ngay trên giường bệnh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: