NT 2
Tiếng kim loại va chạm vang lên bên tai khi Chase tháo thắt lưng của Josh và quăng nó lên chiếc áo khoác bị vứt sang một bên trước đó. Khi kéo khóa xuống, hình dáng căng tràn bên dưới lớp quần lót lộ ra.
Josh khẽ thở gấp vì kích thích, kéo Chase lại gần eo mình, và ngay lập tức, nhiệt độ từ cơ thể hai người áp sát vào nhau. Chỉ với sự tiếp xúc này, Chase cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên.
"Joshua."
Chase thì thầm với giọng đầy phấn khích.
"Ướt rồi này."
Josh khẽ cứng người lại khi một bàn tay lớn luồn vào trong và nhẹ nhàng siết lấy hông anh.
"Tôi biết."
Hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn. Josh đưa tay ra sau, giữ lấy bàn tay của Chase đang mơn trớn trên người anh.
"Là tôi tự làm cho như vậy."
Khi anh ấn xuống bàn tay Chase đang đặt trên eo mình, một cảm giác ấm áp lan ra, khiến hơi thở của Josh càng trở nên gấp gáp hơn vì cảm giác lạ lẫm ấy.
Chase nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở lớn, mặt dần ửng đỏ, rồi bất giác mở miệng hỏi:
"Ý em là đang nói về... đầu ngực sao?"
"..."
Josh sững sờ trong giây lát, mất một lúc mới nhận ra mình vừa nói gì.
Chase bật cười, rồi tinh nghịch cắn nhẹ lên ngực Josh.
"Ưh."
Josh khẽ kêu lên, sau đó cau mày. 'Tên nhóc này dám trêu mình sao.'
"Ngừng lại."
Không biết nói gì thêm, Josh chỉ thở dài.
Chase ngước nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Josh theo phản xạ nghiêng đầu xuống và vô thức hôn anh ta.
'Chết tiệt.'
Josh nhận ra sai lầm của mình quá muộn—trước khi kịp suy nghĩ lại, môi họ đã chạm vào nhau.
Thế nhưng, thay vì rút lui, anh lại tiếp tục nụ hôn.
Lưỡi anh chậm rãi lướt vào sâu trong miệng Chase, nhẹ nhàng trêu đùa từng góc nhỏ.
Khi họ tách rời, Josh khẽ thì thầm:
"Chase."
Anh tiếp tục nói, giọng trầm thấp, như một lời trách mắng đầy dịu dàng:
"Em đúng là một đứa trẻ hư."
Chase ngừng lại, ngước lên nhìn Josh. Đôi mắt anh khẽ run, nhưng Josh chỉ nhìn xuống anh với ánh mắt bình thản.
Nhận ra điều đó, Chase hơi nheo mắt lại.
"Nói 'Tôi sai rồi' đi."
Trong một khoảnh khắc, Chase không phản ứng.
Nhưng ánh mắt đầy háo hức của anh ta đã nói lên tất cả.
Josh nhìn chăm chú khi đôi môi ướt át của Chase từ từ mở ra, đôi mắt cũng khẽ mở lớn.
"Tôi sai rồi... xin lỗi."
Chase thú nhận bằng giọng trầm thấp, hơi thở dồn dập.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả.
Anh ta thực sự là một học sinh xuất sắc.
"Làm ơn... trừng phạt tôi đi."
Vừa nói, Chase liền siết chặt eo Josh, kéo anh lại gần hơn.
Ngay lập tức, cơ thể họ áp sát vào nhau, phần thân dưới cương cứng của Chase cọ sát đầy kích thích vào vùng nhạy cảm của Josh.
Josh thở nhẹ một hơi, rồi chậm rãi nâng mặt Chase lên bằng cả hai tay, tiến sát lại như thể sắp hôn anh ta.
Nhưng ngay lúc đó, anh khẽ thở ra và thì thầm đầy ý nhị:
"Vậy thì, phải có hình phạt rồi."
Ngay khi dứt lời, Josh lập tức trượt xuống dọc theo cơ thể Chase, nhanh đến mức anh ta chưa kịp phản ứng.
Chase chớp mắt đầy bối rối, nhưng trước khi kịp nói gì, Josh đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần cùng lớp đồ lót vốn đã bị mở sẵn ở eo.
Josh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Chase, người vẫn đang ngồi đó quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, rồi ra lệnh:
''Làm theo tôi ''
Sau đó, nơi mà Josh kéo tay Chase đưa anh ta đến chính là phòng tắm.
Josh ép Chase dựa vào bức tường lạnh lẽo, sau đó tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"Em không tò mò sao? Xem anh sẽ trừng phạt em thế nào?"
"Là gì vậy?"
Chase ngoan ngoãn hỏi lại. Thoạt nhìn, anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang xen lẫn giữa sợ hãi và phấn khích.
Bằng chứng chính là cậu nhỏ của anh ta—đã cương cứng từ trước, giờ lại càng căng đến cực hạn.
Josh hạ tầm mắt xuống nhìn, rồi chậm rãi cúi người.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của Chase trở nên gấp gáp hơn.
Josh vươn tay ra sau eo Chase, nắm lấy thắt lưng anh ta, tiếng kim loại chạm vào bức tường phòng tắm vang lên rõ ràng, khiến thính giác trở nên nhạy cảm hơn.
Tiếng mở cúc quần, rồi kéo khóa xuống càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Âm thanh kim loại ma sát vào nhau hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề, tất cả tạo ra một cảm giác kích thích tột độ.
Khoảnh khắc chờ đợi chưa đến một phút mà dài tựa vô tận, khiến môi Josh khô khốc vì mong đợi.
Cuối cùng, khi anh kéo quần xuống cùng lớp đồ lót—**Chase hoàn toàn lộ ra trước mắt anh .
''Ha...''
Josh khẽ thở dài đầy ngưỡng mộ, không thể tin rằng thứ đó lại có thể ngoan ngoãn ẩn giấu trong lớp quần áo như vậy.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân, không vội vàng mà thay vào đó, Josh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi lên đỉnh.
"Mút đi."
Chase khựng lại khi nghe thấy âm thanh vang lên từ phía dưới.
Dù không cần nhìn lên, Josh cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt Chase đang đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đầy mong đợi.
Josh hé môi, nhẹ nhàng ngậm lấy phần đầu đang căng cứng, khiến nó ngay lập tức trở nên ẩm ướt.
Anh vươn đầu lưỡi ra, lướt nhẹ lên điểm nhạy cảm, ngay lập tức nhận được phản ứng từ Chase.
Chase cảm thấy một chút tự hào khi gần như không thể kiềm chế được trước Josh.
Anh thả lỏng cơ thể, để mặc cho Josh dẫn dắt, trong khi một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
Josh khẽ rùng mình khi bàn tay Chase lướt qua vành tai, trượt xuống sau gáy rồi đến cổ anh.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dù cảm giác bị cuốn vào từng chuyển động của Chase là không thể phủ nhận.
Josh lướt nhẹ đầu lưỡi lên đỉnh, rồi chậm rãi rời đi.
Ánh mắt anh lướt dọc theo đường nét dài thẳng đầy hấp dẫn, ánh lên sắc hồng nhạt, cùng với những sợi tóc vàng lưa thưa bên dưới.
Anh dừng lại một chút, quan sát hình ảnh đó, rồi ngẩng đầu lên.
Chase đang nhìn xuống anh với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Josh nhẹ nhàng thè lưỡi, lướt qua môi, chạm đến vị ngọt đang vương lại nơi đó.
"Chase, em sẵn sàng chưa?"
Josh cất giọng trầm ấm, dịu dàng, và Chase nhanh chóng trả lời "Rồi," dù thực tế anh ta không biết Josh đang ám chỉ điều gì.
Ngay lúc này, dù Josh có đưa ra bất kỳ đề nghị nào, Chase cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Dù Josh đã uống thuốc và pheromone không còn lan tỏa mạnh mẽ, nhưng Chase vẫn hoàn toàn bị anh cuốn hút, như thể lý trí của anh đã hòa vào mùi hương quen thuộc ấy.
Josh vươn tay về phía trước, nhắm đến vị trí mà anh đã định sẵn, rồi quỳ xuống trước mặt Chase.
Bên cạnh anh là chai bọt cạo râu và dao cạo mà anh đã chuẩn bị từ trước.
May mắn thay, Chase sử dụng phương pháp triệt lông bằng laser thay vì máy cạo điện, điều này khiến quá trình dễ dàng hơn.
Josh cảm giác như Chase đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng tất nhiên, thực tế không phải vậy.
Josh lắc nhẹ chai xịt để tạo bọt, dù ban đầu anh đã chuẩn bị nguyên liệu để tự làm bọt cạo râu, nhưng đến lúc này có lẽ anh không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Chase vẫn chưa thể đoán được Josh định làm gì.
Josh ngước lên, mỉm cười nhẹ với Chase, rồi ngay sau đó, anh đặt lớp bọt mềm mịn lên vùng nhạy cảm của Chase.
"Cái gì—em đang làm gì vậy?"
Chase đột nhiên giật mình bởi cảm giác lạ lẫm ở một nơi hoàn toàn bất ngờ.
Anh hét lên đầy kinh ngạc, theo phản xạ lùi lại một chút.
Vì vậy, lớp bọt trắng vương lên một phần của cậu bé đang căng cứng.
'Nếu mà là kem tươi thì tốt biết mấy.'
Josh thầm cảm thấy tiếc nuối trong lòng, quyết định lần sau sẽ thử cách khác.
Anh ngước lên nhìn Chase và điềm nhiên nói:
"Để cạo bớt lông, ở đây."
"Cái gì? Tại sao?"
Khuôn mặt Chase lập tức tái mét, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Josh đưa tay đã dính bọt đến gần Chase hơn, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vùng nhạy cảm, xoa nhẹ lớp lông phía trên.
Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay khiến cơ thể Chase run rẩy trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cương cứng.
Josh thoáng mất kiểm soát trong một khoảnh khắc khi nhìn chằm chằm vào Chase, đồng thời nhận ra cơ thể mình cũng đang nóng bừng và căng tức đến mức khó chịu.
Cuối cùng, Josh không thể chịu đựng thêm nữa và đưa tay nắm lấy cậu bé của Chase.
"Nóng quá."
Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được Chase khẽ giật mình và run rẩy trong vòng tay mình. Josh chỉ đơn giản đáp lại trong trạng thái ấy:
"Vì đây là hình phạt."
Anh ngẩng lên, chạm mắt với Chase, người đang nhìn xuống Josh với vẻ mặt đầy sợ hãi. Lưỡi dao sắc bén, thứ vốn khiến cằm cậu nhẵn nhụi, giờ đây lại ánh lên lạnh lẽo trước vùng kín tuyệt mỹ của cậu. Đôi mắt run rẩy của Chase nhìn Josh, gương mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, xen lẫn giữa sự nghi ngờ, niềm tin vào Josh và cả nỗi sợ hãi.
Rốt cuộc, cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Nếu cậu hỏi, Josh sẽ không chút do dự mà trả lời rằng: gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi môi ngọt ngào, vùng kín tuyệt mỹ, vòng mông quyến rũ, những ngón tay thanh tú tất cả đều là tội lỗi
Nhưng Chase thậm chí chẳng thể cất lời, chỉ có thể nhìn Josh bằng đôi mắt dao động đầy hoang mang.
"Ah," Josh thở dài nặng nề. Nhìn gương mặt run rẩy của Chase khi cậu nhìn xuống mình khiến sống lưng anh lạnh toát. Chase đứng đó, đôi mắt đầy sợ hãi, gương mặt méo mó vì lo lắng—thật đáng yêu. Nhưng cậu ở đây là vì cậu tin tưởng anh, đến mức khiến Josh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu và hôn đến phát điên.
Thế nhưng, khao khát trước mắt cũng mãnh liệt như tình yêu anh dành cho Chase. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, có lẽ chính anh sẽ là người phải cầu xin trước. Josh không thể từ bỏ dù chỉ một trong hai.
Josh nới lỏng tay, không còn siết chặt nữa mà thay vào đó, anh khẽ lướt lưỡi qua đỉnh. Khi anh nhẹ nhàng mút lấy, cơ thể Chase dần có phản ứng. Ban đầu, cậu có chút căng thẳng, nhưng rồi sự lo lắng dần tan đi, cơ thể cũng thả lỏng hơn một chút.
Josh tiếp tục dùng tay vuốt ve, trong khi lưỡi anh khẽ lướt qua. Chase hơi giật mình khi lưỡi dao lạnh chạm vào vùng da trên xương mu, nơi phủ đầy bọt trắng. Josh nhẹ nhàng mân mê, rồi khẽ cất giọng, như để nhắc nhở Chase, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.
"Đừng cử động, nếu không em sẽ bị thương đấy ''
Có lẽ trên thế giới này, chẳng ai có thể phản ứng như vậy khi một lưỡi dao cạo lạnh lẽo chạm vào gốc cơ thể mình. Mình tự hỏi liệu cậu ấy có vô thức mà tiểu ra không nhỉ?
Thế nhưng, dù đó là một mệnh lệnh vô lý, Chase vẫn không hề phản kháng. Không rõ trong đầu cậu đang nghĩ rằng Josh có thể cắt bỏ nó bất cứ lúc nào hay không, nhưng điều chắc chắn là gương mặt cậu tái nhợt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt dán chặt vào bàn tay của Josh mà không hề chớp mắt.
Cậu trông đáng yêu đến mức khiến Josh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
Ah, mình tự hỏi liệu một ngày nào đó có thể nuốt trọn cậu ấy không đây.
Josh nghĩ thầm, rồi đưa mắt nhìn xuống nơi trước mặt mình. Nó ở rất gần, như một con rắn độc chờ săn mồi, hơi mềm đi trong một tư thế khó đoán.
Josh khẽ ngậm lấy bằng môi, rồi nhẹ nhàng lướt lưỡi qua đầu, bởi anh hoàn toàn không có ý định làm tổn thương Chase. Anh chỉ muốn giúp cậu một chút để nó cứng trở lại, đồng thời cũng tận hưởng cảm giác được nếm thử trong khi tiếp tục cạo.
Đúng là một công đôi việc—dù bản thân anh cũng không hề muốn như vậy chút nào.
Như anh đã nghĩ, cậu nhỏ của Chase không lập tức xìu xuống mà vẫn giữ nguyên độ cương cứng đó, sức nặng đè lên môi anh cũng tăng lên. Cứ như vậy, đầu lưỡi anh vòng quanh phần đầu tròn, trong khi tay Josh vẫn tiếp tục di chuyển. Từ hồi trung học, anh đã không còn để lông ở đó nữa, và hiện tại, anh vẫn duy trì bề mặt nhẵn nhụi của mình, vì mỗi khi cạo xong, lúc lông mọc lại sẽ rất khó chịu. Có lẽ sau này Chase cũng sẽ như vậy. Khi nghĩ đến việc cậu ấy cũng sẽ thường xuyên cạo lông như mình, phần thân dưới vừa mới xìu xuống của anh bỗng trở nên nóng rực.
"Ha.."
Josh thở ra một hơi run rẩy. Bụng anh quặn lên vì khao khát được đưa cậu nhỏ của Chase vào bên trong ngay lúc này, và Chase cũng biết điều đó. Cậu nhíu mày, hé miệng định nói.
"Joshua, em đang phấn khích à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên một cách không tự nhiên, mang theo sự pha trộn giữa lo lắng và kích thích. Chase thì thầm, giọng cậu lại hạ xuống một tông nữa.
"Có mùi pheromone tỏa ra."
Josh sững sờ khi nghĩ lại những lời mình vừa nói. Thuốc đã hết tác dụng từ lâu, kể từ khoảnh khắc anh hôn cậu trên giường, cơ thể anh đã căng cứng đến mức suýt xuất ra, đầu óc tràn ngập ham muốn dành cho Chase. Thay vì trả lời, Josh nuốt lấy phần đầu cậu nhỏ vào miệng và mút thật mạnh.
"Ưm."
Chase lập tức phản ứng, cậu nhỏ càng cứng hơn khi cảm nhận được lớp dịch nhầy ấm nóng trong miệng Josh. Cứ như thế, anh nghiêng đầu, khẽ vuốt ve phần đầu bằng đôi môi, đồng thời chậm rãi di chuyển lưỡi dao cạo. Những lớp lông vàng óng, xen lẫn với bọt cạo râu, rơi lả tả xuống sàn. Khi lưỡi dao càng tiến gần đến cậu nhỏ của cậu, Chase căng cứng thấy rõ. Josh có thể cảm nhận được nó cứng rắn đến mức nào trong miệng mình .
"Ha..."
Ngay lập tức, Chase thở hắt ra một cách khó nhọc. Bởi vì ngay khi Josh mở miệng rộng hết mức có thể và nuốt lấy cậu nhỏ của cậu, dù chưa đi được nửa chừng, nhưng cảm giác cổ họng mềm mại bao quanh phần đầu đã khiến Chase suýt nữa xuất ra.
Lý do duy nhất khiến cậu có thể kìm lại được là vì Josh nâng lưỡi dao lên đúng lúc. Khi lưỡi dao sắc bén chạm vào gốc cậu nhỏ, dòng tinh dịch sắp trào ra lại mất đi thời điểm thích hợp và rút ngược vào trong.
"...Khốn kiếp!"
Chase không thể không buông lời chửi rủa, đưa tay lên mặt xoa mạnh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Josh lại tiếp tục di chuyển cổ để kích thích cậu nhỏ của cậu. Máu lại dồn xuống lần nữa, nhưng lưỡi dao cạo vẫn ngăn cản sự giải phóng.
Chase nghiến răng chịu đựng cơn đau, cho đến khi Josh dùng môi ép ra từng giọt tinh dịch, cuối cùng cậu không nhịn được mà gọi tên anh
'' Joshua ''
Giọng nói run rẩy của cậu là sự hòa trộn giữa khao khát và thất vọng. Nếu lần này không thể xuất ra, có lẽ cậu sẽ phát điên mất. Mùi hương ngọt ngào của thuốc kích thích trở nên nồng đậm hơn gấp bội, chất lỏng nhớp nháp mà cậu cảm nhận trong miệng dần đầy lên, hòa lẫn với nước bọt trước khi tràn ra khỏi khóe môi.
Josh cẩn thận di chuyển cổ họng để tránh kích thích quá mức, nhưng vẫn duy trì sự hưng phấn cho cậu. Mỗi lần anh nuốt từng chút tinh dịch xuống, yết hầu khẽ chạm vào phần đầu nhạy cảm của Chase, khiến hơi thở phía trên đầu anh ngày càng trở nên gấp gáp .
Josh ngẩng đầu lên và nuốt xuống lượng chất lỏng lớn đang tràn đầy trong miệng, cảm nhận một sự pha trộn chóng mặt giữa sợ hãi và phấn khích.
Cậu thở gấp, nhún vai rồi ngước nhìn
Chase với đôi mắt ướt át không kém gì chính cơ thể mình.
"Xong rồi."
Chase lập tức túm lấy cánh tay cậu khi Josh đút lưỡi dao cạo vào vỏ.
"...!"
Josh bị đẩy mạnh vào tường trước khi kịp phản ứng. Chase luồn tay xuống giữa háng cậu, nâng một chân lên. Cơ thể Josh bị ép chặt giữa Chase và bức tường, và phần đầu khấc mà cậu vừa mới ngậm trong cổ họng giờ chạm vào nơi ướt át phía dưới.
Rồi nó đâm thẳng vào trong chỉ với một cú đẩy.
"Chờ đã...!"
Một tiếng rên dài, sâu vang vọng trong phòng tắm. Khi chạm đến giới hạn của mình, mọi thứ trước mắt Josh dần trở nên mờ ảo. Ngay sau đó, bụng cậu quặn thắt, và hương thơm ngọt ngào của chất kích thích lan tỏa từ nơi sâu nhất bên trong.
"Ha, ha, ha..."
Chase xuất ngay khi vừa tiến vào, rồi tựa trán lên vai Josh, thở hổn hển. Nhìn chất lỏng ướt át phía trước, hắn có thể nhận ra rằng Josh cũng đang trong tình trạng giống mình.
Chase dừng lại một chút để lấy hơi, sau đó dùng tay điều chỉnh vị trí đôi chân của Josh. Hắn đặt chân cậu vòng qua eo mình, rồi ngay lập tức đẩy sâu phần đầu cậu nhỏ vào bên trong.
"...UH."
Một tiếng rên lập tức thoát ra từ miệng Josh, tất nhiên không phải vì khoái cảm. Đứng chỉ bằng một đầu ngón chân, bị kẹp chặt giữa bức tường và cơ thể Chase chẳng khác nào một màn xiếc, với bên trong bị siết chặt đến nghẹt thở. Tuy vậy, Chase không mảy may bận tâm, vẫn giữ chặt thứ bên trong để nó không trượt ra.
"Hmm."
Đột nhiên, hắn buông tay khỏi tường và ôm lấy eo Josh, khiến cậu nuốt khan vì bất ngờ. Phản xạ theo bản năng, Josh lập tức quấn chân quanh eo Chase. Hắn ôm chặt lấy cậu như thế rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Với mỗi bước đi mạnh bạo, nơi bị cắn chặt cũng rung chuyển, khiến dương vật của Chase ra vào hỗn loạn giữa mông Josh. Cậu cảm thấy như sắp chết đến nơi vì thứ đó liên tục cọ xát sâu bên trong. Cuối cùng, khi Chase ngã xuống giường với Josh trong vòng tay, cậu bật ra một tiếng thét ngắn.
Trọng lượng cơ thể Chase đè lên, chặn mất đường thoát, khiến Josh nảy lên trên tấm nệm, thở hổn hển và nghiến răng đầy bực bội.
"Đồ biến thái, học trò của tôi đâu rồi?"
"Học... học gì cơ?"
Chase thở dốc hỏi lại, trong khi Josh chỉ có thể thở hổn hển, cả người run rẩy. 'Ý là hắn chẳng học hành gì cả, chỉ làm theo bản năng thôi à ?.
Tuy nhiên, dù chẳng hiểu gì, khi Chase nhìn thấy đôi má ửng đỏ nhăn lại, cùng gương mặt đầy nghi hoặc như thể không hiểu cậu đang nói gì, trông hắn lại đẹp đến mức điên rồ.
Josh cuối cùng chỉ có thể rên lên một tiếng trầm thấp.
"Đúng là cái tên dở tệ."
Vừa buông lời chửi rủa, cậu lập tức vòng tay ra sau gáy Chase, kéo hắn lại gần. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong một nụ hôn hỗn loạn nhưng đầy đam mê, trong khi thân dưới vẫn dính chặt vào nhau .
"Uh, ha, um, aaa."
"Ha, ha, ha."
Những tiếng rên rỉ mãnh liệt và âm thanh ướt át vang lên hòa lẫn với từng nhịp thở gấp gáp. Mỗi lần phần thân dưới đang gắn kết giật nhẹ, tinh dịch bên trong lại tạo thành lớp bọt trắng, hòa quyện với dịch nhờn vừa tiết ra, tràn ra ngoài và phát ra những âm thanh lạ lẫm.
Dù tai Josh đang ù đi bởi hơi thở hỗn loạn và những tiếng rên đứt quãng, đôi lúc âm thanh ấy vẫn vang lên rõ ràng bên tai cậu. Dù ý thức gần như đã mơ hồ, Josh vẫn không thể không cảm thấy xấu hổ vào khoảnh khắc đó. Dù chỉ trong giây lát, nhưng âm thanh dâm mị ấy lại khiến thính giác cậu trở nên nhạy cảm chẳng khác gì thị giác.
Chase cúi xuống nhìn gương mặt bối rối của Josh và nở một nụ cười. Ý nghĩa ẩn chứa trong nụ cười đó khiến Josh lập tức hiểu ra tất cả.
"...UH!"
Chase đặt hai tay lên mặt sau đùi Josh rồi tiếp tục thúc mạnh.
"A!"
Ngay khoảnh khắc đó, Josh thở hổn hển, mắt mở to vì kinh ngạc. Cậu nắm lấy đầu gối mình, cố đẩy người lên cao hết mức có thể, khiến cơ thể như đang lơ lửng giữa không trung, chẳng khác nào một cú nhào lộn. Eo cậu uốn cong, còn dương vật đã cương cứng đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu cơ thể linh hoạt hơn một chút nữa, có lẽ cậu đã có thể tự liếm nó.
Trong khi Josh còn đang sững sờ, đôi tay to lớn của Chase siết chặt lấy hông cậu. Ngay lập tức, hắn bắt đầu thúc mạnh mẽ, đưa cơ thể mình lao vào giữa đôi chân đang mở rộng.
"A, a, a!"
Chase tiếp tục đẩy dương vật vào sâu bên trong Josh, trong khi cậu nằm trên giường với đôi chân mở rộng, lo sợ rằng chẳng mấy chốc đầu gối mình sẽ bị ép sát lên mặt.
Trong khi đó, Chase vẫn chăm chú nhìn xuống nơi hai người đang kết nối. Hắn rất thích tư thế này, bởi vì không chỉ có thể thấy rõ gương mặt đỏ bừng vì nóng của Josh, đôi nhũ hoa căng cứng, dương vật cương cứng rỉ đầy dịch trên bụng, mà còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta bị đâm vào liên tục.
Còn Josh, cậu cảm giác như mình sắp chết đến nơi.
"Dừng lại, dừng lại đi! Chúa ơi, tôi chết mất..."
Mỗi lần Chase thúc vào, hơi thở của Josh như nghẹn lại. Cơ thể cậu cong lên như đang thực hiện một động tác yoga, cổ họng dần trở nên khàn đặc, nhưng Chase vẫn không hề dừng lại dù chỉ một chút. Ngay cả Josh, người luôn tự tin vào thể lực của mình, đôi lúc cũng muốn ngất đi.
Lần này, hiếm hoi lắm cậu mới thốt ra lời cầu xin. Dù bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng Chase chỉ bật cười một cách đầy vô lý.
"Miệng trên và miệng dưới của cậu thể hiện hai thái độ khác nhau đấy nhỉ?"
Chase vừa thở hổn hển vừa tiếp tục lên tiếng.
"Nhìn đi, nó đang cắn chặt thế này. Rõ ràng là không muốn dừng lại chút nào, đúng không? Hửm?"
"Uh huh."
Chase, người vừa thô bạo thúc vào sau những lời cuối cùng, đột nhiên cúi đầu xuống và dừng lại.
Josh, đang trong trạng thái lơ mơ, chớp mắt đầy bối rối rồi nhíu mày. Gương mặt đỏ bừng của Chase lại càng trở nên đỏ hơn, và Josh nhận ra rằng hắn đang càng lúc càng hưng phấn hơn khi thứ nóng rực bên trong bụng cậu tiếp tục nở ra.
Sau một hơi thở dài, đôi mắt Chase cũng mở lớn, nhưng ngay lập tức mất đi phương hướng, trở nên mơ màng.
Hắn lại một lần nữa thúc mạnh vào tận sâu trong khi xoay hông, rồi rút ra một chút và lại dừng. Đôi mắt đờ đẫn của hắn vẫn cố định vào nơi hai người kết nối, không rời đi dù chỉ một giây. Chase thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào tư thế giao hợp.
Cái lỗ đang há miệng nuốt chặt lấy hắn lại khẽ động theo từng nhịp thở gấp gáp của Josh. Hắn không hề di chuyển, nhưng những nếp gấp bên trong cứ tự động giãn ra, cắn chặt rồi vuốt ve lấy hắn.
Cảnh tượng đó khiến Chase hoàn toàn mất hồn.
Hắn đột nhiên hỏi:
"Cậu đã bao giờ ăn chuối đông lạnh chưa?"
'Hắn đang nói cái quái gì vậy?' Josh ngơ ngác nghĩ.
Chase thoáng thấy biểu cảm của cậu, liền thở ra một hơi run rẩy rồi nở một nụ cười nhỏ.
"Cậu đang ăn chuối của tôi bằng cái miệng ở dưới đó đấy."
Josh bật cười đầy khó tin, dù nghe giống một tiếng thở dài thất vọng hơn.
"Chuối gì chứ... Tôi là bánh mì baguette."
"Nó cứng à?"
Chase nghiêng đầu hỏi, Josh suýt nữa thì nổi giận ngay lúc đó. Nhưng vì người trước mặt lại đang dùng gương mặt quá mức xinh đẹp để nghiêng đầu nhìn cậu, nên cậu chỉ có thể lẩm bẩm trong cơn choáng váng:
"Đúng vậy."
Chase liền bật cười, ngay lập tức đưa ra một lời nhận xét đầy cảm xúc.
"Thế nên tôi mới nói là chuối đông lạnh, đồ ngốc."
Josh khựng lại vì từ cuối cùng đó, nhưng chưa dừng lại ở đó, Chase lại tiếp tục.
"Bánh mì thì không biết mút, ngây thơ quá đấy, Joshua."
Lần này, cậu không thể bỏ qua được nữa.
Một tên xử nam chưa có tí kinh nghiệm nào mà lại dám cười nhạo cậu vì ngây thơ ư? Chase chưa từng làm chuyện đó với ai ngoài cậu, nhưng Josh không ngu ngốc đến mức thốt ra điều đó. Lẽ ra cậu nên bao dung với những khám phá vĩ đại của một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm chứ?
Cậu hơn Chase đến năm tuổi, đã tích lũy một lượng kinh nghiệm không thể so bì trên nhiều phương diện. Đặc biệt là về chuyện đó, trình độ của cậu thậm chí còn không đáng để đem ra bàn luận.
Gọi cậu là ngây thơ, rõ ràng Chase đã hiểu sai nghĩa từ này trong từ điển.
Thế nhưng, Josh thực sự không muốn phơi bày sự thật trần trụi đó, làm tổn thương lòng tự tôn hiếm hoi của Chase. Nếu cậu nói ra, chắc chắn hắn sẽ rất thất vọng.
'...Đáng yêu thật.'
Dòng máu tàn nhẫn muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của Chase gần như đã sôi trào, nhưng Josh chỉ có thể cố gắng mỉm cười và nhịn xuống.
Như thể tin rằng mình hoàn toàn đúng, Chase lại càng cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhìn gương mặt dịu dàng như kẹo mật của hắn lúc này, Josh chợt nghĩ tốt nhất là đừng làm hắn thất vọng.
Chỉ vì nụ cười thiên thần đó, cậu cảm thấy mình có thể rộng lượng bỏ qua mọi thứ—dù có là ngu ngốc, ngây thơ hay bất cứ lời nào hắn muốn nói.
Tất nhiên, phần thân dưới của "thiên thần" này thì chẳng hề thiên thần chút nào.
"A!"
Một cú thúc mạnh bất ngờ khiến Josh hét lên, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cậu có thể thấy rõ thứ dài và dày ấy đang ra vào trong bụng mình, khiến cơ bắp nơi đó căng chặt.
Chase nhìn chằm chằm vào bụng Josh, nhịp chuyển động ngày càng nhanh hơn. Hắn thấy cậu rên lên yếu ớt theo từng cú thúc, phần cơ trung tâm cứ liên tục nhấp nhô, khiến hắn không thể kiềm chế được sự hưng phấn của mình nữa, để rồi bật ra tiếng rên trầm thấp.
Giữ chặt lấy đùi Josh, hắn tách rộng chúng ra rồi quỳ trên giường, liên tục đẩy vào rút ra. Với tư thế này, hắn có thể thấy rõ cái lỗ co giật của Josh, cùng với dương vật mình đang đâm sâu vào bên trong bụng cậu.
"...ha ha."
Khi kiểm tra độ sâu mà mình đã tiến vào, Chase thở ra một hơi đầy phấn khích.
Hắn cảm thấy mình sắp phát điên vì khoái cảm, sự kích thích dâng trào khiến pheromone nồng nặc phát ra từ cơ thể hắn càng trở nên đậm đặc hơn.
Josh lập tức nhận ra mùi hương ấy, đôi mắt cậu trở nên mơ màng, toàn bộ cơ bắp vốn đang căng cứng cũng thả lỏng ngay lập tức.
Phản ứng đó khiến Chase như nghẹt thở.
"Ha, ha..."
Hắn thực sự muốn xuyên thẳng qua cậu theo cách này.
Chase cảm thấy dương vật của mình quá nhỏ—nếu nó lớn hơn, dài hơn, có lẽ hắn đã có thể đâm sâu đến tận cổ họng Josh. Khi đó, toàn bộ nội tạng bên trong cậu sẽ được đánh dấu bằng tinh dịch ấn của hắn.
"Ugh..."
Sau khi tưởng tượng ra cảnh đó, Chase cảm thấy thực sự khó mà kiềm chế được, đặc biệt là trong tình huống hiện tại.
Hắn nhíu mày, cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn tinh dịch từ dương vật căng cứng của mình rỉ ra từng chút một.
Dù vậy, hắn cũng chẳng hề thấy tiếc nuối.
Bắn ra tất cả trong một lần có thể rất sung sướng, nhưng kéo dài khoái cảm và để nó rỉ ra từng chút một như thế này cũng rất tuyệt—bởi vì khi đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn sẽ cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt hơn gấp nhiều lần.
Lớp tinh dịch mới sẽ phủ lên trên tinh dịch trước đó, lấp đầy nơi bên trong ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc đổ toàn bộ tinh dịch vào bụng Josh cũng đủ khiến hắn muốn làm chuyện này cả trăm lần mỗi ngày.
Chase cúi người xuống thấp hơn, chống hai tay lên nệm.
Hành động đó khiến cơ thể Josh hoàn toàn uốn cong, và cậu bật ra một tiếng rên bị kìm nén, "Mmmm..."
Chase khẽ mỉm cười, sau đó chống tay và đầu gối lên giường, hoàn toàn áp sát Josh.
Rồi ngay lập tức, hắn bắt đầu di chuyển hông.
"A, a, a, a!"
Với những cú thúc mạnh bạo đó, một tiếng rên đầy nghẹn ngào vang lên từ miệng Josh, gần như là một tiếng thét.
Chase liên tục di chuyển hông, đâm vào rút ra với tốc độ nhanh chóng.
"Joshua, haaa... Joshua."
Hắn thở dốc, hỏi gấp gáp.
"Joshua, cậu có thấy không? Cậu có thấy tôi đâm mạnh đến mức nào không?"
Ánh mắt hắn lướt xuống bụng Josh, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng do phần hông bị đẩy cao lên.
Dương vật của Chase liên tục thúc sâu vào trong, khiến từng đường nét cơ bụng cứng rắn của Josh càng nổi bật hơn.
Ngay khi Josh mở to mắt vì kinh ngạc, gương mặt cậu bất chợt bị phủ đầy một lớp chất lỏng nóng hổi.
"Ưh, cái... cái gì?"
Josh lập tức hét lên theo phản xạ.
Dương vật cậu co giật mạnh, phun ra một dòng tinh dịch trắng xóa.
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền vì khoái cảm bỗng mở bừng ra trong trạng thái choáng váng.
Cậu thở hổn hển, nằm yên một lúc, rồi khi bắt đầu ý thức được tình huống, một mùi hương lạ đã xộc thẳng vào khứu giác.
Đó là mùi của chính pheromone cậu.
Bình thường, vì mùi hương này rất nhẹ, Josh gần như không bao giờ nhận ra nó trừ khi đang trong kỳ phát tình.
Chỉ có một lý do khiến cậu cảm nhận nó rõ ràng đến vậy—cảm giác mệt mỏi và bất lực đang lan khắp cơ thể, một trạng thái mà cậu vô cùng quen thuộc.
Josh lập tức hiểu ra.
Việc tự bắn tinh lên chính mặt mình...
"...Khô thật."
Josh cảm thấy vô cùng bực bội và không nói nên lời, chỉ có thể thở dài.
Cậu uốn cong cơ thể như một con tôm, rồi đâm mạnh vào Chase một cách điên cuồng. Dương vật dài đến mức chạm cả vào cằm cuối cùng cũng phun ra, bắn đầy lên mặt cậu.
Khoái cảm quá mãnh liệt đến mức Josh thậm chí còn không nhận ra mình đã xuất tinh, trong khi Chase chỉ nhìn xuống gương mặt ướt át của cậu với ánh mắt tràn đầy say đắm.
"Tôi yêu cậu, Joshua."
Hắn thổ lộ bằng giọng nói ngọt ngào, nhưng Josh chỉ có thể trừng mắt nhìn Chase đầy bối rối.
Lẽ ra chuyện này xảy ra khi cậu đang ngậm dương vật Chase thì còn dễ chấp nhận, nhưng tự bắn lên mặt mình thế này thì thật kinh khủng.
Cậu nuốt xuống theo phản xạ, nhưng lập tức cảm nhận được một vị lạ trong miệng, và cùng lúc đó, cơn giận của cậu cũng đạt đến đỉnh điểm.
"...Chết tiệt!"
Josh định giơ tay lên chùi mặt một cách giận dữ, nhưng ngay lập tức khựng lại—bởi vì nếu làm vậy, chẳng khác nào tự xoa tinh dịch của mình khắp mặt, dù đó là tay của chính cậu đi nữa.
Cậu định chửi thêm một câu nữa vì không biết phải làm gì, nhưng bất ngờ Chase nắm lấy tay cậu, tách chúng ra, để lộ gương mặt cậu rõ ràng hơn.
Không do dự, Chase lập tức cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu.
Chase cẩn thận liếm sạch tinh dịch trên mặt Josh, đồng thời cuốn theo cả nước bọt vô tình chảy ra.
Hắn nuốt xuống một ngụm lớn, rồi luồn lưỡi sâu xuống cổ họng cậu. Sau đó, hắn há miệng, thè lưỡi ra và bắt đầu liếm khắp mặt Josh—từ đôi môi, qua má, tai, trán, mũi, cằm, cho đến tận cổ.
Cảm giác chẳng khác nào một con Golden Retriever khổng lồ đang bám dính lấy chủ nhân, vẫy đuôi không ngừng và liếm khắp nơi.
Josh bất lực nghĩ một cách ngớ ngẩn.
Trùng hợp ghê, hắn cũng tóc vàng nữa.
Giờ thì hắn đã nhuộm tóc đen rồi, vậy có phải là Labrador Retriever không?
Giống loài: 2X tuổi, Golden Retriever hoặc Labrador, giống đực.
Đặc điểm nhận dạng: Một ổ bánh mì baguette dài giữa hai chân, màu hồng nhạt.
Phẫu thuật cắt bỏ: Không có trong kế hoạch.
...
Khi Josh còn đang lặng lẽ lướt qua thông tin nền tảng trong đầu, Chase đã liếm sạch tinh dịch trên mặt cậu rồi ngẩng đầu lên.
Gương mặt đỏ bừng của hắn nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, khiến Josh nghẹn lời.
"Ngon không?"
Nhìn gương mặt thỏa mãn của Chase, như thể vừa được thưởng thức món tráng miệng độc nhất vô nhị trên thế giới, Josh không nhịn được mà hỏi.
Chase lập tức gật đầu rạng rỡ với cậu.
"Cái gì cậu ăn cũng thấy ngon hết à."
Josh thậm chí còn không kịp cảm thấy xấu hổ vì Chase lại tiếp tục hôn cậu. Những hơi thở thô ráp vẫn chưa ổn định, hòa quyện vào khoang miệng cậu một cách đầy nóng bỏng.
'Chính thức xong chưa đây?'
Josh mệt mỏi nghĩ thầm, đồng thời cũng tự hào vì mình đã chịu đựng được đến mức này.
Mặt khác, sự đáng yêu của Chase lại quá mức áp đảo, khiến cậu chỉ có thể chân thành đáp lại nụ hôn, dùng những kỹ thuật lưỡi điêu luyện nhất mà mình có.
Đây vốn là phương pháp cậu hay dùng để liếm phần dưới của Chase, nhưng khi áp dụng vào nụ hôn, nó cũng có hiệu quả tức thì trong việc kích thích đối phương.
Và ngay khi hiệu quả đó phát huy tác dụng, Josh liền hối hận.
"Khoan đã, cậu làm gì vậy? Chẳng phải xong rồi sao?"
Cảm nhận rõ ràng dương vật trong bụng mình lại bắt đầu cương cứng, sắc mặt Josh tái mét, hét lên hoảng hốt.
Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn.
Chase chỉ cười, mở miệng đáp lại.
"Cậu quyến rũ tôi mà."
"Không phải...!"
Josh vội phủ nhận, định nói rằng cậu chỉ muốn thưởng cho hắn một chút thôi.
Nhưng Chase không cho cậu cơ hội giải thích.
Hắn lập tức rút ra, giữ chặt chân cậu, sau đó xoay người đổi tư thế như thể muốn nói rằng cuộc hội thoại kết thúc tại đây.
Josh bị đặt nằm sấp xuống giường, cậu nghiến răng, siết chặt nắm tay, rồi đập mạnh xuống nệm mấy lần để trút giận.
"Này, chết tiệt! Cậu định làm cái này đến bao giờ hả?!"
Chase rùng mình thích thú khi nghe tiếng chửi rủa của Josh hòa cùng với tiếng bộp, bộp, bộp khi cậu đập mạnh xuống nệm.
Josh hiếm khi chửi thề, có lẽ vì đã quen kiềm chế kể từ khi phải chăm sóc một đứa trẻ.
Thế nên, vào những lúc thế này, Chase thậm chí còn cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng mình đã khiến Josh phát điên đến mức mất kiểm soát như vậy.
"Đến khi nào xong."
Josh khựng lại khi nghe thấy lời thì thầm của Chase.
Cứ như thể muốn nói gì đó, cậu quay đầu lại—và bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Chase đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Josh.
Giữa hai chân cậu, dương vật đã căng cứng đến mức tối đa, bao phủ bởi tinh dịch và dịch nhờn, dựng đứng lên một cách rõ ràng.
Trong lúc còn đang ngẩn người, Chase đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào rồi nhẹ nhàng lặp lại yêu cầu.
"Làm thêm đi."
"Cái gì, hả—!"
Josh hét lên ngay lập tức, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Chase đã nắm chặt lấy eo cậu và thúc mạnh vào đến tận cùng.
Cơ bụng cậu siết chặt lại, hơi thở nghẹn lại giữa chừng, và mọi thứ trước mắt Josh bỗng chốc tối sầm lại, rồi từ từ sáng rõ dần .
'Lần này mình thực sự sẽ chết mất. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn mình sẽ chết thật.'
Josh cảm giác như mình đang đứng bên bờ vực của cái chết, bởi sự khó chịu dâng trào, cơn chóng mặt, tiếng xương kêu răng rắc, và cả hơi thở ngày càng ngắn lại.
'Phải chạy thôi.'
Cả đời này, cậu luôn cho rằng bỏ chạy là hành động của kẻ hèn nhát—nhưng điều đó còn tùy vào hoàn cảnh.
Nếu không trốn đi trong một tình huống đe dọa đến mạng sống, thì đó mới chính là hành động ngu ngốc.
Và bây giờ chính là lúc để chứng minh rằng mình không phải một kẻ ngu ngốc.
Nhưng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.
Josh—người luôn nghĩ rằng mình không có điểm yếu—cuối cùng cũng nhận ra một sự thật cay đắng:
Cậu hoàn toàn không giỏi trong việc chạy trốn.
Chase không bỏ lỡ một nhịp nào—vừa mới rút ra, hắn liền bò lên giường. Nhưng ngay lập tức, hắn tóm chặt eo Josh và kéo cậu trở lại.
Josh lập tức đổi chiến thuật, quyết định sử dụng thứ mà cậu giỏi nhất.
Ngay khi định tung một cú đấm, cậu mới nhận ra rằng mục tiêu của nắm đấm mình chính là gương mặt Chase.
Với Josh, nụ cười của Chase luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.
Như thể nhận ra sự chần chừ của cậu, Chase khựng lại một chút, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy.
Và ngay khoảnh khắc đó—khi Josh còn chưa kịp phản ứng—hắn lập tức lao tới, đè cậu xuống dưới thân mình.
"Dừng lại...!"
Josh tái mặt, hét lên hoảng loạn.
Nhưng Chase chẳng hề quan tâm, hắn ngay lập tức bịt miệng cậu bằng một nụ hôn sâu.
—Click.
Người đội trưởng đội an ninh lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cửa mở, và ngay lập tức giật mình kinh ngạc.
Josh bước ra ngoài với gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy, trông như thể mất đi nửa lượng máu trong cơ thể, hoàn toàn khác biệt so với lúc cậu bước vào.
Người đội trưởng lại một lần nữa sửng sốt, khi theo phản xạ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
Những người trong đội bảo vệ luôn cực kỳ cẩn thận về thời gian, Josh cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng—ngay cả trong tình huống này—cậu vẫn xuất hiện muộn đúng 2 tiếng.
'Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?'
'Suốt hai tiếng qua cậu ta đã làm gì mà bây giờ lại lê bước ra ngoài, trông còn mệt mỏi hơn lúc mới vào?'
Đội trưởng vội vàng tiến lại gần Josh, lo lắng hỏi:
"Cậu ổn chứ? Ngài Miller có chuyện gì sao?"
Ngay khi vừa nghĩ 'Không lẽ tôi bị đánh à?', điện thoại bỗng đổ chuông.
Josh giơ tay ra hiệu xin lỗi, rồi kiểm tra người gọi. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cậu khựng lại, sau đó đưa điện thoại sát tai.
"Dane?"
Dù đã nhìn thấy tên trên màn hình, Josh vẫn bán tín bán nghi hỏi lại.
'Dane mà chủ động liên lạc với mình à?'
Từ đầu dây bên kia, một giọng trầm đặc trưng vang lên.
[Cậu vẫn còn ở California chứ?]
Josh hơi căng thẳng trước câu hỏi đột ngột không có lấy một lời chào.
'Có chuyện gì sao?'
Cậu gật đầu theo phản xạ, nghĩ rằng nếu có thể giúp được gì thì tất nhiên cậu sẽ cố hết sức.
"Đúng vậy..."
Vừa trả lời, cậu vừa ho khẽ—cổ họng khô rát đến mức đau nhức.
Ngay khi nhớ ra lý do, vành tai Josh đỏ bừng lên.
Cậu cúi đầu xuống như thể không biết gì, rồi lảng tránh bằng một lời xin lỗi mơ hồ.
"Nhưng có chuyện gì sao? Tự nhiên gọi cho tôi thế này?"
[Không có gì đặc biệt.]
Dane vẫn điềm nhiên như mọi khi.
[Gặp nhau một lần trong tuần này đi.]
"Khi nào?"
Nghe Josh hỏi, Dane im lặng một lúc, như thể đang kiểm tra lịch trình, rồi mới trả lời.
Josh nhìn đồng hồ, sau đó lập tức gật đầu đồng ý.
"Vậy... ăn trưa thì sao?"
[Ừ... Sao cũng được.]
Giọng điệu thờ ơ ấy khiến Josh có chút yên tâm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an.
Cậu hỏi lại một lần nữa.
"Thật sự không có chuyện gì chứ?"
[Không. Gặp cậu sau.]
Sau khi nói địa điểm, Dane lập tức cúp máy.
Josh ngẩn người nhìn xuống điện thoại, bối rối trước cuộc gọi ngắn ngủi và nội dung đơn giản đến mức khó hiểu.
Nhưng Josh không có thời gian để đứng ngẩn ra đó, vì đã gần đến giờ đổi ca.
Cậu định nói rằng mình sẽ quay về khu vực được phân công, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Josh, cậu sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Quay lại, Josh thấy Laura đang đứng phía sau với vẻ mặt đầy lo lắng.
Cậu tự hỏi tại sao, nhưng ngay sau đó, cô đã nhanh chóng nói ra lý do.
"Mặt cậu nhợt nhạt quá. Có chuyện gì xảy ra sao? Không lẽ... ngài Miller đã..."
Cô bỏ lửng câu nói, nhưng ý nghĩ trong đầu cô đã quá rõ ràng.
Vì Josh là người vào chất vấn Chase, nên việc cô nghi ngờ rằng cậu đã gặp rắc rối cũng là điều dễ hiểu.
"Không, không có gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt chút thôi."
Josh mỉm cười khi trả lời, nhưng Laura vẫn đặt tay lên cánh tay cậu một cách lo lắng.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: 'Chắc chắn là đã có chuyện gì đó.'
Mùi pheromone của Chase vẫn còn bám chặt lên khắp người Josh—đến mức này, chắc chắn không chỉ đơn giản là một trận cãi vã.
'Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta lại tái nhợt thế này?'
"Chúng ta vẫn còn đủ người, nên nếu cậu cảm thấy không khỏe, hãy báo ngay lập tức nhé?"
Laura gật đầu, sau đó quay sang đội trưởng như để tìm kiếm sự đồng thuận.
"Đúng vậy." Đội trưởng lên tiếng. "Nếu không có nhiệm vụ gì bên ngoài, chúng ta cũng không cần phải dàn quân đông như vậy. Hiện tại, nhân lực vẫn đang dư ra rất nhiều..."
"Đúng vậy. Nếu không có nhiệm vụ bên ngoài, thì cũng chẳng cần huy động quá nhiều người, hiện tại nhân lực vẫn đang dư thừa..."
Ngay giữa câu nói, một tiếng động lớn đột ngột vang lên, khiến cả ba người đồng loạt quay đầu về phía đó.
Họ nhìn thấy cánh cửa phòng nghỉ đang mở rộng, và bóng dáng Chase đứng trên cầu thang.
Vì lý do nào đó, hắn đang nhìn chằm chằm họ với vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt Chase liếc xuống dưới một chút, nhưng trước khi Josh kịp xác định chính xác hắn đang nhìn gì, thì tầm nhìn của hắn đã khóa chặt lên người cậu.
Chase không nói gì, chỉ búng ngón tay một cái—như thể ra lệnh "Vào đây ngay".
Tất nhiên, ai cũng hiểu người hắn gọi chính là Josh.
Sau đó, cả ba chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Chase khi hắn quay lại phòng nghỉ.
Laura lập tức ngước lên nhìn Josh, lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Josh, có phải cậu đã làm gì khiến ngài Miller khó chịu không?"
"Để tôi vào xem thử." Đội trưởng xen vào. "Josh bảo là sẽ thay phiên mà, giờ cậu ấy nên tránh..."
Nhưng Josh lắc đầu, rồi quay sang đội trưởng với một nụ cười nhẹ.
"Không sao đâu. Trông có vẻ hắn chỉ định cằn nhằn về gì đó thôi."
"Cằn nhằn? Ngài Miller á?"
Laura ngạc nhiên thốt lên, còn đội trưởng thì lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Josh, có vẻ cậu vẫn chưa biết chuyện này... nhưng ngài Miller chưa bao giờ dùng lời nói để bày tỏ điều mình muốn."
Tất nhiên là Josh biết chứ.
Cậu đã phải chịu đủ rồi với những cú vung tay liên tục của Chase.
Nhưng... tất cả những chuyện đó đã là quá khứ.
Vấn đề là—chỉ có Josh là người biết điều đó.
Vậy nên bây giờ, cậu phải chật vật thuyết phục Laura và đội trưởng, khi họ đều đang nhìn cậu với vẻ mặt tái mét, cố gắng ngăn cậu lại.
"Không sao đâu, đây là công việc của tôi mà, cứ để tôi lo. Cảm ơn mọi người nhé."
"Vậy thì, Josh... nếu có chuyện gì xảy ra... tôi có thể lao vào giữa chừng và kéo cậu ra không?"
Laura lo lắng hỏi.
Josh chỉ cười nhẹ, trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi mở cửa phòng nghỉ.
Ngay khi vừa bước vào, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền "à" một tiếng, quay lại nhìn đội trưởng.
"Xin lỗi, nhưng anh có thể đổi lại thứ tự ca trực không? Tôi cũng không chắc là chuyện này sẽ mất bao lâu."
"Chuyện đó không khó, nhưng mà..."
"Cảm ơn."
Josh không để đội trưởng kịp nói hết câu, chỉ đơn giản gật đầu cảm ơn rồi bước vào phòng nghỉ.
Những ánh mắt bất an sau lưng vẫn dõi theo cậu—cho đến khi cánh cửa đóng sập lại.
Cạch.
Ngay khi cửa vừa đóng, Josh còn chưa kịp quay người lại, thì vai cậu đã bị tóm chặt.
Cả người bị đẩy mạnh vào tường, khiến cậu chấn động.
Josh ngẩng đầu lên theo phản xạ—và như cậu đã đoán, Chase đang nhìn xuống cậu.
Nhưng... biểu cảm hung dữ ấy lại nằm ngoài dự tính của Josh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cởi ra."
Cả hai gần như thốt lên cùng lúc, nhưng chỉ có Josh là người sững lại.
"Cậu vừa nói gì?"
"Cởi hết ra. Ngay bây giờ."
Chase nghiến răng, giật mạnh cổ áo Josh—nếu cứ tiếp tục thế này, áo cậu sẽ bị xé toạc mất.
"Bình tĩnh lại đi, cậu bị gì vậy?"
Josh vội nắm chặt cổ tay hắn, cố gắng ngăn lại.
Nhưng ngay khi chạm vào hắn, một tiếng gầm trầm thấp như tiếng thú hoang đau đớn vang lên từ sâu trong cổ họng Chase.
Hắn run lên dữ dội, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng cháy trong lồng ngực.
"Cậu định làm gì với Laura?"
"...Hả?"
Josh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nhưng Chase thì hoàn toàn nghiêm túc.
Hắn tiếp tục gào lên đầy tức giận.
"Cậu vừa mới lăn lộn trên giường với tôi, vậy mà vừa quay lưng đi đã định dính dáng đến phụ nữ sao?!"
"Khoan đã, tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm..."
Josh cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích, nhưng hoàn toàn vô ích.
Chase vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két.
"Tôi thấy cô ta chạm vào tay cậu. Tôi nhìn nhầm sao?"
Chase phản ứng cứ như thể Josh vừa ngủ với ai đó ngay trước mặt hắn vậy.
Vì hiểu lầm vô lý này, Josh thậm chí còn chẳng biết phải nói gì.
Cậu đã xuất tinh quá nhiều đến mức thậm chí còn không thể cương nổi, thì làm sao mà còn có thể đi ngủ với ai khác nữa?!
Hơn nữa, mùi pheromone của Chase vẫn còn ám khắp người cậu, chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã đủ khiến cậu kiệt sức, chứ đừng nói đến chuyện ngoại tình.
Cậu lê xác ra đi làm, mệt đến mức sắp chết, vậy mà Chase lại nghĩ khác.
**"Hèn gì cậu cứ đòi ra ngoài , vậy ra là vì Laura? Chỉ cần tôi không để ý, là cậu lại dính lấy phụ nữ ngay lập tức chứ gì?!"
"Không đời nào!"
Josh thở dài, đáp lại.
"Nghe này, tôi chỉ đang nói chuyện bình thường với Laura thôi. Hơn nữa, cô ấy là thư ký của cậu, tôi đâu thể cứ sống mà không nói một lời nào với cô ấy được."
"..."
"Hửm?"
Josh cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ má Chase, như muốn nói rằng đừng tưởng tượng linh tinh nữa.
Cậu đợi hắn lên tiếng, và rồi—
"Tôi biết lần trước cậu đã nhận được lời tỏ tình từ một nhân viên."
Ngay khoảnh khắc đó, não bộ Josh lập tức rơi vào hỗn loạn.
Bởi vì—số nhân viên từng tỏ tình với cậu không chỉ một hay hai người.
Tất nhiên, Josh đã từ chối ngay tại chỗ, nhưng đối với Chase, kết quả không quan trọng.
Hơn nữa, khoảng lặng trong giây lát của Josh chỉ càng khiến sự nghi ngờ của Chase thêm chắc chắn.
Hắn vẫn trừng mắt đầy đáng sợ, nghiến răng chặt hơn.
"Cởi ra."
"..."
Cuối cùng, để tránh bị xé quần áo, Josh bất lực tự tháo cà vạt của mình ra.
Ngay lập tức, Chase kéo cậu lên giường một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top