Ngoại truyện 1

Từ sáng sớm, nơi này đã chật kín người. Các cameraman và nhiếp ảnh gia chen lấn để tìm một vị trí tốt, trong khi đám đông bên ngoài hàng rào hò reo đầy mong đợi những người nổi tiếng sắp xuất hiện.

Hôm nay là ngày các thương hiệu xa xỉ của Ý tổ chức triển lãm bộ sưu tập nam giới mới cho mùa này, nhưng lần này có một lý do đặc biệt khiến sự kiện càng trở nên đáng mong đợi. Đó chính là màn ra mắt bộ sưu tập thời trang nam mới, với kỳ vọng vô cùng lớn từ giới mộ điệu. Hơn nữa, danh sách khách mời tham dự sự kiện cũng vô cùng hoành tráng.

Trong số đó, ngôi sao nổi tiếng thu hút sự chú ý đặc biệt nhất chính là nam diễn viên đang có độ phủ sóng cực cao trong thời gian gần đây. Dù sở hữu danh tiếng lẫy lừng, nhưng rất ít thông tin về đời tư của người này được tiết lộ trước công chúng.

Ngay cả những tay săn ảnh luôn theo sát người này như hình với bóng để cố chụp được những khoảnh khắc riêng tư, hay các phóng viên của những tờ báo lá cải kiên trì đào bới phía sau để phanh phui bí mật, cũng không thể khai thác được bất kỳ thông tin nào về đời sống cá nhân của ngôi sao này.

Lý do rất đơn giản, vì mạng sống của mỗi người đều quý giá. Ai cũng muốn bắt được một con cá lớn và kiếm thật nhiều tiền, nhưng nếu kiếm được một số tiền khổng lồ mà không thể sử dụng nó, thì cũng trở nên vô nghĩa.

Đã từng có một tay paparazzi chụp được "ảnh khỏa thân" của nam diễn viên đó và suýt mất mạng. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng anh ta phải nằm liệt giường suốt đời. Nam diễn viên sau đó đã thông qua luật sư để bồi thường một khoản lớn cho gia đình nạn nhân và hứa sẽ hỗ trợ chi phí điều trị.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Sau vụ việc đó, những người dám chụp ảnh riêng tư của nam diễn viên đều từ bỏ ý định. Thỉnh thoảng vẫn có vài tay săn ảnh non nớt, không hiểu chuyện, bị đồng tiền làm mờ mắt mà bám theo nam diễn viên để lén chụp hình. Tuy nhiên, những trường hợp tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy ngày càng hiếm hoi, hoặc có thể bài học từ những người đi trước đã được truyền lại, nên giờ đây hầu như không ai dám động vào nam diễn viên này nữa. Nhờ vậy, ngoài những bức ảnh chính thức và thông tin công khai như thế này, không ai có thể lan truyền bất kỳ tin đồn hay lén lút chụp ảnh anh ta nữa.

"Hỗn loạn thật đấy, mấy vệ sĩ chắc sẽ mệt lắm."

Một cameraman đã yên vị ở chỗ của mình, chuẩn bị sẵn sàng làm việc, thì thầm với phóng viên cũng đang chờ phỏng vấn.

"Đương nhiên rồi, nhìn danh sách khách mời hôm nay đi, cậu nghĩ đám đông này tụ tập ở đây không có lý do à?"

"Khi nào thì tới?"

Một người khác bên cạnh cất giọng khàn khàn hỏi.

"Ai?"

"Ngoài ai ra nữa?"

Giọng nói kia cất lên với vẻ mỉa mai.

"Chase Miller."

Ngay lúc đó, tiếng hét vang lên từ đám đông đang chờ đợi khi một chiếc sedan dừng lại trước sảnh.

"Wow..."

Josh cau mày khi nghe thấy âm thanh vọng từ bên ngoài xe, Henry buông một câu chửi thề. Isaac, người đang ngồi ở ghế lái, cất giọng nói.

"Đám đông đang đổ về phía này."

"Tôi biết."

Mark ngồi ở ghế phụ lái, tiếp tục nói.

"Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn đám đông đó tràn vào, vậy nên đừng làm gì thừa thãi, cứ làm đúng theo chỉ thị."

"Rõ."

"Tất nhiên, tôi cũng không muốn nhận thêm việc đâu."

Sau câu trả lời của Josh, Henry thêm vào. Tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy, chỉ là không ai nói ra mà thôi.

Vì lịch trình quay phim, đội an ninh, bao gồm cả nhóm của Josh, đã để lại một số người ở phim trường để bảo vệ Chase, còn họ thì đến địa điểm sự kiện trước. Seth là một trong những người phải ở lại, và anh ta không hề giấu được vẻ tiếc nuối khi tiễn những người khác đi trước. Henry từng bị fan cuồng lao vào Chase xô ngã, giẫm đạp như một con bọ nhỏ dưới chân họ cho đến khi đầu anh ta nứt ra, máu chảy đầm đìa. Dù anh ta có la hét thế nào, tình hình khi đó cũng không thể cứu vãn.

Ngày càng có nhiều người tụ tập bên ngoài cửa sổ xe, Josh thực sự không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu người đã kéo đến sự kiện lần này.

'Sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, đúng không?'

Ngoài sự cố của Henry, còn một vài điều khác khiến Josh vô cùng lo lắng. Tất nhiên, không ai biết về mối quan hệ giữa anh và Chase. Ngay cả Pete cũng không biết rằng Chase chính là cha ruột của mình. Josh đã quyết định rằng khi bộ phim này kết thúc, anh sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói với con trai mọi chuyện. Anh cần phải thuyết phục Chase, nhưng cuối cùng Chase cũng phải đồng ý.

Vấn đề là ngay cả Josh cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra thời điểm thích hợp. Khi nuôi dạy Pete, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh đã từng cân nhắc nếu tìm được người phù hợp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải làm như thế nào.

Chưa kể đến chuyện bạn đời của anh lại là Chase Miller.

Trước tiên, việc thông báo với mọi người xung quanh rằng anh sắp kết hôn đã đủ khó khăn. Tất nhiên, ai cũng sẽ ngạc nhiên rồi chúc mừng anh, nhưng vấn đề lại nằm ở đối phương. Nếu Josh tuyên bố rằng người bạn đời của anh chính là Chase Miller, không thể đoán được họ sẽ phản ứng ra sao ngay lúc đó, chắc chắn họ sẽ không thể dễ dàng chấp nhận. Mark có lẽ sẽ bị sốc đến mức lên cơn đau tim nếu biết Chase là cha ruột của Pete, dù anh ta chưa đến mức già yếu, nhưng chuyện này vẫn quá sức tưởng tượng đối với Mark.

Emma, cũng như các đồng nghiệp khác, có lẽ sẽ phản ứng giống nhau, có lẽ Pete hoặc mẹ cậu bé sẽ đón nhận chuyện này dễ dàng hơn một chút. Mẹ của cậu bé không quan tâm đến giới giải trí, nên có lẽ bà ấy cũng không biết Chase Miller nổi tiếng đến mức nào. Còn Pete, có lẽ thằng bé sẽ vui lắm, vì nó rất thích Chase.

Từ lần Chase từng cứu Pete, Josh hiểu rất rõ rằng trong mắt con trai mình, Chase giống như một siêu anh hùng, và thằng bé yêu quý anh ta vô cùng. Khi đó, trước khi họ chia tay, Pete cứ bám chặt lấy ống quần của Josh, không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chase.

Hơn nữa, dòng máu chảy trong người không thể nào nói dối.

Càng nghĩ về chuyện này, Josh càng cảm thấy kỳ lạ. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhủ rằng trước tiên phải để Pete làm quen với Chase một thời gian trước khi tiết lộ sự thật. Nhưng khi nào mới là thời điểm thích hợp để nói với đồng nghiệp? Hay nên nói với mẹ và Emma trước...?

"..."

Josh lại bị kéo về thực tại bởi những tiếng hét xé toạc bầu không khí bên ngoài. Một đám đông khổng lồ đã tụ tập bên ngoài cửa sổ xe.

Theo phản xạ, không chỉ mình Josh cảm thấy căng thẳng. Mọi người trong xe đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó với tình huống sắp xảy ra.

"Chuẩn bị, xuống xe."

Sau khi nghe lệnh của Mark, tất cả mọi người trong xe đều gật đầu. Một lát sau, xe dừng hẳn, cửa xe mở ra.

"Aaaaaaaaaa!"

Tiếng hét vang lên ngay lập tức khiến tai Josh đau nhức. Anh giật mình dừng bước, Henry, người đang định theo sau, bỗng mở to mắt. Anh ta nói gì đó nghe như một câu chửi thề, nhưng chẳng ai hiểu được Henry vừa lầm bầm điều gì, thậm chí chính anh ta cũng không nghe rõ chính mình nói gì. Liệu tai nghe có hoạt động được trong tình trạng này không?

Khi Josh chỉnh lại tai nghe, giọng Mark vang lên ngay sau đó.

[Nghe rõ không? Được rồi, mọi người chú ý.]

Dù bị vùi lấp trong tiếng la hét, Josh vẫn gật đầu. Henry đứng bên cạnh, nét mặt mệt mỏi, lẩm bẩm điều gì đó, ai quen biết anh ta đều có thể đoán chắc đó lại là một câu chửi thề.

Ngay khi quay đầu lại, thành viên đầu tiên của đội an ninh chính quy bước ra, nhanh chóng kiểm tra xung quanh rồi bắt đầu mở cửa xe nơi Chase đang ngồi.

A.

Josh có thể cảm nhận từng cử động của Chase chỉ bằng khứu giác, ngay cả trước khi nhìn thấy anh ta. Dù xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, hương thơm ngọt ngào ấy cũng không thể nhầm lẫn. Nó lập tức lan tỏa khắp không khí, khiến các giác quan của Josh như tê liệt. Trong khoảnh khắc đó, anh gần như không cảm nhận được gì ngoài mùi hương của Chase.

'Lẽ ra mình nên uống thêm thuốc.'

Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn. Josh lắc mạnh đầu để tập trung lại. Nếu anh phạm sai lầm ở đây, chắc chắn sẽ bị đám đông hung hãn này nghiền nát không thương tiếc, và rồi chuyện không thể cứu vãn sẽ xảy ra.

Đám fan đang lao đến đông đúc chẳng khác nào cảnh tượng lũ zombie đuổi theo nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị.

"Whoa...!!!"

Tiếng hét vang lên khiến toàn bộ đội vệ sĩ sững lại trong giây lát, hiếm khi họ trải qua một tiếng hét đáng sợ đến vậy. Không chỉ đội của Josh, mà cả những đội bảo vệ thường trực cũng giật mình dừng bước. Và cuối cùng, Chase xuất hiện trước mặt mọi người.

'Lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ta là khi nào nhỉ?'

Josh lơ đãng nghĩ. Nếu ai khác nói ra những lời này, chắc chắn anh sẽ cười nhạo họ. Nhưng khi việc nhìn khuôn mặt đó đã trở thành công việc hàng ngày của anh, mọi chuyện lại khác hẳn. Anh thậm chí không còn muốn nhếch môi mỉm cười nữa. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.

Chase đã nhuộm tóc đen cho vai diễn lần này. Trong hầu hết các cảnh quay, Chase đeo bịt mắt ở một bên và kính áp tròng che đi con ngươi tím của mình. Nhưng bây giờ, ngoại trừ màu tóc mới, trước mặt mọi người vẫn là Chase Miller. Hơn thế nữa, anh ta còn khiến tất cả không thể rời mắt khi khoác lên mình bộ trang phục được thiết kế riêng đầy tinh tế.

Ngay khi bước xuống xe, Chase nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán. Đi kèm với động tác ấy là tiếng hét chói tai vang lên, âm lượng dường như nhân lên gấp bội. Những vệ sĩ theo sau nhanh chóng liếc nhìn nhau.

'Khốn thật.'

Josh nghĩ một cách tức tối, ngay cả khi tâm trí anh gần như bị tiếng hét nhấn chìm.

'Mình thực sự muốn nhốt anh ta lại.'

Thật sự, ngay lúc này đây, Josh chỉ muốn bắt cóc Chase, lôi anh ta đến một nơi không ai biết và giam lại. Có khi còn muốn xiềng xích anh ta vào một góc, để Chase chỉ có thể ngồi đó mà chờ đợi cả ngày. Chắc chắn nếu làm vậy, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và có lẽ những người có mặt ở đây cũng sẽ nghĩ như vậy.

Sau đó, Josh cảm thấy vô cùng hối hận.

'Tại sao mình không bắt cóc và giấu anh ta sớm hơn?'

Không còn cách nào khác, Josh đành cố gắng quay đi, tránh nhìn về phía Chase. Xa mặt cách lòng, nếu không nhìn thấy, anh sẽ giữ được lý trí của mình. Nếu không, có lẽ anh thật sự sẽ biến thành một tội phạm mất.

'Bình tĩnh lại, Joshua Bailey.'

Bực bội và tức giận, Josh giơ tay vỗ mạnh vào má mình.

Isaac tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Josh giả vờ như không thấy gì, nhanh chóng quay đầu đi.

Những việc cần làm đã được xác định rõ ràng. Sau khi Chase chụp ảnh, trả lời một số câu hỏi từ phóng viên và bước vào sảnh chính, họ mới có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Dù sau đó vẫn còn hàng tá rắc rối khác, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, thì sẽ ổn thôi.

Tất nhiên, Josh vẫn phải sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, không có sự cố nào xảy ra.

Giữa những tiếng hò reo vang dội như sấm, Chase bước đi trên thảm đỏ. Đèn flash nháy liên tục khắp nơi, các phóng viên điên cuồng bấm máy. Đám đông khán giả tụ tập, la hét inh ỏi, vội vã rút điện thoại ra để chụp ảnh.

Một hàng dài phóng viên chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để có được một cuộc phỏng vấn ngắn với Chase. Đúng như dự đoán, các câu hỏi về bộ phim đang quay, trang phục anh mặc hôm nay và những câu hỏi vụn vặt, hiển nhiên khác liên tục được đưa ra.

Điều khác biệt so với thường ngày chính là Chase—người vốn nổi tiếng với những câu trả lời ngắn ngủn, khô khan hoặc thậm chí tỏ ra khó chịu—hôm nay lại không như vậy. Điều đó không có nghĩa là anh đặc biệt thân thiện hay cởi mở, vẻ mặt vô cảm của anh vẫn không thay đổi, nhưng không khí có phần nhẹ nhàng hơn. Một phóng viên mạnh dạn đặt câu hỏi:

"Trong quá trình quay phim, có sự cố đặc biệt nào xảy ra không? Có nhân vật nào mà anh đặc biệt chú ý không?"

Trên thực tế, hầu hết những câu hỏi kiểu này đều chẳng có gì đáng kể. Dù một tin đồn là thật hay giả, công chúng vẫn thích những lời đồn thổi hơn sự thật. Đa số những scandal xoay quanh Chase cũng giống vậy, chỉ cần có một cái cớ nhỏ, người ta sẵn sàng thêm thắt chúng theo ý mình.

Chase liếc xuống nhìn phóng viên đang chờ câu trả lời, ánh mắt anh tập trung vào một điểm duy nhất mà không phủ nhận hay xác nhận bất cứ điều gì.

Nhưng ống kính máy ảnh không bỏ lỡ khoảnh khắc đó—bầu không khí quanh Chase bỗng thay đổi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng hơi cong lại, như thể đang nhớ đến điều gì đó. Chỉ chừng đó thôi đã đủ để truyền thông thêu dệt nên hàng loạt bài báo suy đoán. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò của giới phóng viên.

Không thể kiềm chế được nữa, phóng viên định mở miệng hỏi lại. Nhưng trước khi kịp cất lời, Chase đã rời mắt đi.

Các phóng viên vội vã dõi theo ánh nhìn của anh, nhưng trước mặt họ chỉ là biển người hò hét và những vệ sĩ đang ra sức cản lại dòng người cuồng nhiệt.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Phóng viên nhìn quanh với vẻ bối rối, những người xung quanh cũng có phản ứng giống hệt anh ta. Ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một ánh nhìn vô nghĩa và Chase sẽ nhanh chóng hướng sự chú ý về nơi diễn ra sự kiện. Nhưng họ đã sai.

Chase không rời mắt đi mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng đó.

'Không đời nào anh ta lại quan tâm đến fan hâm mộ theo cách đó.'

Khi các phóng viên còn đang hoang mang và cố gắng tự đưa ra suy đoán, Chase đột nhiên cử động.

"Chase?"

"Ngài Miller!"

"Cái gì, chuyện gì vậy?"

Mọi người xung quanh hét lên đầy bối rối, nhưng không ai có thể ngăn cản hành động đột ngột của Chase.

Cùng lúc đó, hàng rào ở một phía bất ngờ sập xuống, và Chase đột nhiên lao đi.

Tiếng hò reo lập tức bùng nổ dữ dội hơn nữa, khiến tất cả những người có mặt trong sự kiện nhất thời sững sờ.

"Josh, dừng lại ngay!"

Trước khi tiếng hét của Isaac kịp dứt, Josh đã nhanh chóng dùng cơ thể mình để chặn những người đang cố vượt qua ranh giới an toàn.

"Tránh ra, nhanh lên!"

Giữa đám đông đang la hét và những cánh tay vươn ra, có người giơ máy lên chụp ảnh khuôn mặt của Josh rồi đứng yên đợi. Vì đeo kính râm tối màu che gần nửa khuôn mặt và thường xuyên bị chụp như thế này khi làm việc, Josh không để tâm mà tập trung vào nhiệm vụ của mình hơn là khó chịu.

Trong lúc đó, hàng loạt người khác cũng không ngần ngại giơ máy ảnh chụp anh. Tiếng hét hỗn loạn vang lên từ mọi phía, đến mức khó có thể phân biệt được âm thanh nào với âm thanh nào.

Những tiếng nói khác, vốn bị chìm lấp trong tiếng la hét và tiếng ồn, vẫn lọt vào tai Josh khi anh đang cố gắng kiểm soát tình hình:

"Ai thế? Diễn viên mới à? Hay người mẫu?"

"Chase! Chase Miller! Tôi yêu anh!"

"Vệ sĩ à? Hay diễn viên?"

"Tránh ra đi, tôi không nhìn thấy gì cả! Phiền quá!"

"Chụp ảnh chung đi, nhìn sang đây nào!!"

"Chase!"

Không cần phải đáp lại, Josh bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục tập trung ngăn đám đông tràn vào. Tình hình chỉ có thể được kiểm soát khi Chase vào trong càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, thời gian đã kéo dài quá mức dự kiến. Những câu hỏi của phóng viên cứ tiếp tục không dứt, và những tiếng cửa trập của máy ảnh vẫn vang lên liên tục. Cảm giác về thời gian đã không còn quan trọng nữa, bởi mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều trở nên quá sức chịu đựng.

"Quao, nó sập rồi!"

Khi Josh đang cố ngăn cản đám đông hỗn loạn, một âm thanh kinh hoàng vang lên phía sau anh. Anh theo phản xạ quay lại và nhìn thấy Isaac lảo đảo. Dù có người hỗ trợ ngay lập tức, nhưng tình hình đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Có vẻ như từng lớp phòng thủ sẽ nhanh chóng sụp đổ, và cơn ác mộng từng xảy ra có thể lặp lại lần nữa.

'Chase đâu?'

Một cảnh tượng khó tin đập vào mắt Josh khi anh theo phản xạ quay đầu lại—Chase đang chạy về phía anh.

"Đừng..."

Anh cố hét lên "Đừng đến đây!", nhưng chưa kịp thốt ra thì tiếng hét từ đám đông đã lấn át tất cả.

Và rồi, hàng rào phòng vệ cuối cùng cũng sụp đổ.

Đám đông lao tới, đè lên người Josh, giẫm mạnh xuống bụng anh.

"Joshua!"

Chase hét lên, đưa tay ra, và Josh nhanh chóng đẩy mọi người ra, hét lớn:

"Đi đi! Vào trong ngay!"

Anh lặp lại nhiều lần, nhưng giọng nói của anh bị nhấn chìm trong tiếng la hét của đám đông, thậm chí chính anh cũng không nghe thấy mình đang nói gì.

Trong lúc đó, giữa những ánh mắt ngờ vực của các giám đốc điều hành và đội vệ sĩ, Chase vươn tay nắm chặt lấy Josh.

Tiếng hét càng lúc càng lớn, cơn cuồng loạn của đám đông ngày càng mất kiểm soát. Chẳng bao lâu sau, nơi này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Giữa sự náo loạn đó, Chase cố gắng tìm cách thoát ra, điên cuồng kéo Josh ra khỏi đám đông đang trở nên điên dại hơn từng giây.

Không gian im lặng đến lạ thường. So với những tiếng hét chói tai khi nãy giờ đã tan biến, sự khác biệt như hai thế giới đối lập. Mặc dù trong tai vẫn còn vang vọng dư âm của sự hỗn loạn, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là tàn dư của cơn chấn động vừa xảy ra.

"Đến bao giờ thì cái thằng cứng đầu đó mới chịu nghe lời chúng ta đây?"

Mark bực bội ho khan, giọng anh trầm hơn thường lệ. Sau một lúc im lặng, anh đưa ra câu trả lời mà ai cũng hiểu rõ.

"Cái ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu, Henry."

"Chết tiệt!"

Henry lập tức chửi thề, tức giận vò tóc mình. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.

Đội của Josh và những vệ sĩ có mặt tại hiện trường trông thật thảm hại, quần áo bị xé rách khắp nơi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có người mất cả giày, có người bị kéo đứt cà vạt suýt chết ngạt, có người thì suýt bị đám đông giẫm bẹp. Với những người làm công việc như họ, đôi khi yếu đuối lại trở thành một lợi thế.

"Tôi bị túm đầu đấy, nhưng vì không có tóc nên cái người đó tuột tay, ha ha ha!"

Một vệ sĩ cười lớn khi vuốt đầu trọc của mình, để lộ những vết xước đỏ do móng tay sắc nhọn cào trúng.

Nhưng đó là điều duy nhất có thể xem là tin tốt. Không ai trong số họ còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, những vệ sĩ lâu năm cũng không có phản ứng gì đặc biệt ngoài việc lắc đầu trước tình huống này.

"Vấn đề luôn nằm ở ngài Miller, người luôn tự ý hành động vào những lúc như thế này."

Đội trưởng đội vệ sĩ thường trực nói vậy rồi im lặng, nhưng tình hình có vẻ không ổn chút nào. Hai vệ sĩ đã bị thương nặng và phải đưa thẳng đến bệnh viện.

Nhóm của Josh vô cùng ngạc nhiên khi vừa đến nơi đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự. Tuy nhiên, nhóm vệ sĩ còn lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Chuyện này là bình thường khi phụ trách bảo vệ ngài Miller."

Một vệ sĩ khác lên tiếng, nhưng câu nói đó chẳng có gì an ủi. Sau đó, họ quay trở lại vị trí sau khi nhấn mạnh rằng may mắn là lần này có đội tiếp viện, bao gồm cả nhóm của Josh.

Đó là lý do tại sao bây giờ chỉ còn Josh và nhóm của anh ngồi trong phòng nghỉ.

Bọn họ đã vội vã rời khỏi nơi tổ chức sự kiện như thể đang chạy trốn, rồi khó khăn quay trở lại phim trường. Một số vệ sĩ bị thương nặng thì đi thẳng đến bệnh viện, trong khi những người còn lại được đội y tế tại phim trường chăm sóc.

Sau cuộc kiểm tra sơ bộ, nhóm của Josh ngồi thành một vòng tròn, không ai nói gì suốt một khoảng thời gian dài.

Seth, người đã ở lại phim trường, sững sờ trong giây lát khi thấy đồng đội của mình trở về trong bộ dạng tả tơi như vậy. Anh ta vỗ vai Isaac mấy lần như một cách an ủi.

Mọi người chỉ có thể thở dài. Sau vài tiếng gõ cửa, Laura xuất hiện.

"Josh, tôi làm phiền anh một chút được không?"

Josh rời khỏi chỗ ngồi, bước tới với vẻ nghi hoặc theo lời cô. Những người còn lại chỉ mệt mỏi nhìn theo bóng lưng anh. Seth đã kiệt sức đến mức không còn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Josh giơ tay lên như muốn nói rằng không có gì đáng lo, rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.

"Miller gọi anh đấy. Tôi không biết có chuyện gì..."

Dáng vẻ mơ hồ đầy nghi hoặc của Laura thể hiện rõ sự lo lắng của cô, như thể sợ rằng Chase gọi Josh đến để đánh anh ta hoặc làm điều gì đó khó giải thích. Nhưng Josh hiểu rõ ý định của Chase.

"Trùng hợp thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ta."

"Có chuyện muốn nói à?"

Laura nhìn Josh đầy thắc mắc, nhưng anh chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Là để cảnh báo về chuyện hôm nay."

Laura thoáng tỏ ra bối rối, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. Trong tình huống như thế này, Josh thường không nói những lời như vậy. Anh chắc chắn đang có ý đồ gì đó, bởi trước đây cũng từng có chuyện tương tự xảy ra.

Nghĩ như vậy, Laura đi cùng Josh đến khu nghỉ ngơi, nơi Chase đang đợi.

Căn phòng được bao quanh bởi ba đến bốn vệ sĩ như thường lệ, cùng với các vệ sĩ khác tuần tra quanh khu vực.

"Chúng tôi sẽ đổi ca trong hai tiếng nữa."

Đội trưởng vệ sĩ lên tiếng khi thấy Josh. Điều đó có nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra, Josh phải kết thúc cuộc trò chuyện trong khoảng thời gian đó để kịp quay lại ca trực.

Trên thực tế, trong điều kiện bình thường, hai tiếng là quá nhiều. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là trong những điều kiện bình thường mà thôi.

Josh gật đầu rồi bước vào phòng nghỉ. Khi cánh cửa đóng lại, anh thấy Laura đứng bên ngoài với vẻ mặt phức tạp. Josh không nói gì, chỉ lặng lẽ khép cửa lại rồi quay người.

Căn phòng tràn ngập một mùi hương ngọt ngào. Đó là pheromone của Chase. Tùy vào tâm trạng, mùi pheromone của anh ta có thể trở nên đậm hoặc nhạt hơn, nhưng lúc này, ai cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng của Chase đang tệ đến mức nào.

Đứng trước cửa phòng ngủ, Josh hít một hơi sâu rồi vô thức cau mày.

Mùi pheromone quá nồng khiến lý trí anh bắt đầu lung lay, thật khó để phớt lờ tình trạng này. Anh nhanh chóng lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị sẵn và nuốt xuống mà không cần nước.

Phù...

Sau khi thở ra một hơi dài, anh giơ tay định gõ cửa—nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột bật mở.

Josh giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.

Tất nhiên, người mở cửa là Chase. Anh ta bước ra ngoài, và ngay khi nhìn thấy Josh, anh lập tức hét lên:

"Joshua!"

Chase ngay lập tức lao tới, ôm chặt lấy Josh.

Dù sở hữu thân hình cao gầy, không có chút mỡ thừa nào, nhưng sức mạnh của Chase lại đáng kinh ngạc. Một khi đã bị anh ta ôm chặt, gần như không thể thoát ra được.

Lần này cũng vậy, bị kẹp chặt trong vòng tay của Chase khiến Josh không thể cử động, thậm chí hơi thở cũng bị ngắt quãng.

Anh phải cố gắng hết sức để không bị mê hoặc bởi mùi hương kích thích và sức mạnh mãnh liệt đang bao trùm toàn bộ cơ thể mình.

Phù...

Josh chậm rãi thở ra, cố hết sức không hít vào mùi pheromone kia, rồi đợi một chút để lấy lại bình tĩnh.

Mùi pheromone quá mạnh đến mức anh nghĩ rằng nếu không uống thuốc, chắc chắn anh sẽ ngất ngay tại chỗ.

Chase siết chặt vòng tay, đặt những nụ hôn lên má, cổ và môi anh. Sau một lúc, anh ta mới lên tiếng:

"Tôi lo cho em lắm."

Có chút nhẹ nhõm xen lẫn trong giọng nói hơi run rẩy của Chase, có lẽ vì anh ta đã nghe tin rằng Josh vẫn an toàn.

Dù vậy, Chase đã lo lắng đến mức phải nhờ Laura gọi Josh đến gặp riêng. Giờ đây, chỉ sau khi tự mình kiểm tra, anh ta mới có thể an tâm. Nhưng Josh thì ngược lại.

Chase vùi mũi vào cổ Josh, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc, nhưng rồi anh ta lại ngẩng đầu lên đầy thất vọng.

"Em uống thuốc rồi à?"

Chase có chút hụt hẫng khi không thể ngửi thấy bất kỳ dấu hiệu nào của pheromone từ Josh.

'Nhưng nếu muốn làm việc thì chẳng còn cách nào khác.'

Dù biết vậy, nhưng đây chắc chắn không phải lúc để dùng mấy lời đó dỗ dành Chase.

Lúc này, Chase mới cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Josh, rồi bất chợt dừng lại.

Vẻ mặt của Josh trông không hề tốt chút nào.

Chase cau mày, cẩn thận hỏi:

"Sao vậy? Em không khỏe à? Có bị thương không?"

Nhìn biểu cảm như thể đang suy tư của Chase, Josh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn bực bội muốn đấm cho anh ta một cú, rồi gằn giọng chửi rủa đầy tức giận:

"Anh không biết thật hay đang giả vờ thế? Sao còn hỏi như vậy? Cái tên..."

Anh suýt nữa đã lớn tiếng, nhưng cố gắng kìm lại, nhắm mắt hít một hơi nặng nề.

Chase lúng túng nới lỏng vòng tay ôm Josh, và ngay khi được thả ra, Josh lập tức trút cơn tức giận bằng một loạt câu hỏi dồn dập.

"Anh có biết bao nhiêu người đã bị thương vì anh không? Tôi đã nói là sẽ vào ngay, vậy mà tại sao anh lại chạy ngược ra?!"

Mặc dù lời trách móc đó hoàn toàn không sai, nhưng Chase vẫn có điều muốn phản bác.

"Em suýt nữa đã bị thương."

Tất nhiên, lý do yếu ớt đó chẳng thể làm Josh hài lòng.

"Thế thì sao? Khách hàng nào lại đi cứu vệ sĩ của mình chứ?"

Chase im lặng. Anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này, dù có nói gì đi nữa, Josh cũng sẽ không chịu nghe.

Dù có biện minh thế nào, đó cũng chỉ là suy nghĩ của Chase. Sự thật là anh ta đã làm trái kế hoạch ban đầu, và việc Josh tức giận là điều hiển nhiên.

Dù có nói đi nói lại rằng "Vì tôi lo cho em.", Josh cũng sẽ không chấp nhận.

Chase vẫn cúi đầu im lặng, trong khi Josh tiếp tục nói với giọng đầy giận dữ:

"Anh có công việc của anh, và tôi cũng có công việc của tôi. Nhưng anh đã làm hỏng hết mọi thứ! Anh có biết có bao nhiêu người bị thương không? Vì anh cứ lao vào cứu tôi mà chẳng phân biệt đúng sai..."

Josh tức giận tuôn ra một tràng, nhưng đột nhiên dừng lại.

Bởi vì ngay trước mắt anh, Chase đang cúi mắt xuống với vẻ mặt buồn bã.

Không chỉ vậy, trên hàng mi dài và cong nhẹ ấy, những giọt nước mắt đã bắt đầu lặng lẽ hình thành.

Hình ảnh Chase lúc thú nhận với anh—với gương mặt đẫm nước mắt nhưng không hề phát ra tiếng khóc—bỗng chốc chồng lên ký ức của Josh.

Chase dừng lại một lúc mà không nói gì, sau đó chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt tím lấp lánh nước nhìn thẳng vào Josh, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má anh ta.

"Xin lỗi."

Chase thì thầm thật khẽ, rồi lại cúi đầu xuống.

Chỉ vậy thôi, mà Josh chẳng thể nào tiếp tục giận được nữa.

Khuôn mặt Chase khi khóc vừa khiến tim anh quặn thắt, lại vừa đẹp đến mức không thể rời mắt.

"Haizz..."

Cuối cùng, Josh cũng nhượng bộ.

Anh đưa tay lên vai, rồi lại hạ xuống, thở dài và luồn tay vào tóc, vò nhẹ.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cơn giận trong anh đã dịu bớt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hoàn toàn tha thứ.

"Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không thể bảo vệ anh nữa."

Josh tuyên bố dứt khoát. Chase sững sờ, định mở miệng phản bác, nhưng Josh đã chặn lại trước.

"Công việc của tôi là bảo vệ anh, nhưng anh lại hoàn toàn không hợp tác? Vậy tôi còn có thể làm gì nữa? Tôi phải nghỉ việc thôi."

"Nhưng—"

"Đừng ồn ào nữa, trả lời tôi đi. Nếu chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa, tôi sẽ từ chức. Và tôi cũng sẽ suy nghĩ lại về việc kết hôn với anh."

Josh lạnh lùng nói tiếp:

"Dĩ nhiên, nếu tôi còn ở bên cạnh, anh lại tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm. Vậy thì, không có tôi sẽ tốt hơn."

"..."

"Câu trả lời là gì?"

Chase cau mày, im lặng hồi lâu.

Josh có thể hiểu sự ấm ức trong lòng anh ta mà không cần nghe lời nào. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.

Sau tất cả, lần này may mắn là không có tổn thất nghiêm trọng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng vận may sẽ tiếp tục ở bên họ?

Không chỉ những người xung quanh mà chính Chase cũng có thể gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, không thể cứu vãn được.

Josh nhìn chằm chằm vào Chase, chờ đợi câu trả lời.

"..."

Sau một hồi bướng bỉnh giữ im lặng, cuối cùng Chase cũng gật đầu.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh ta, Josh thả lỏng cơ mặt một chút.

"Rất nguy hiểm. Nếu anh bị thương, tôi sẽ rất lo lắng."

"...Ừ."

Lần này Chase ngoan ngoãn đáp lại.

Josh chậm rãi vuốt nhẹ dái tai Chase, trong đầu thoáng nghĩ:

'Đến cả đôi tai cũng đẹp.'

Nếu là Chase của ngày trước, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hoãn cưới hay phải chờ đợi.

Chỉ cần có gì đó khiến anh ta không hài lòng, Chase sẽ nổi giận, châm chọc hoặc thậm chí không ngần ngại dùng bạo lực.

Nhưng bây giờ, nhìn Chase ngoan ngoãn nghe lời thế này, Josh lại cảm thấy có chút cảm động.

'Đáng khen thật.'

"Sau khi kết hôn, hãy để tôi để lại một dấu ấn đẹp ở đây."

Josh nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của Chase.

Lần này, Chase cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Josh cảm thấy tự hào khi thấy anh ta thay đổi như vậy, liền vòng tay ra sau cổ Chase, kéo anh ta xuống.

Khi môi họ chạm vào nhau và nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Chase lập tức muốn ôm lấy eo Josh.

Nhưng trước khi kịp làm vậy, Josh đột nhiên rời khỏi môi anh ta, khẽ nhắc nhở bằng giọng trầm thấp.

"Giảm bớt chất kích thích đi, tôi thấy hơi chóng mặt."

"Chất hấp dẫn sao?"

"Đúng vậy."

Josh gật đầu, tiếp tục nói:

"Anh có thể tự kiểm soát không? Chính vì anh mà tôi không thể tỉnh táo được. Giờ anh đã xác nhận là tôi vẫn ổn rồi, bình tĩnh lại đi."

Nói đến đây, Josh đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, vì phản ứng của Chase rất kỳ lạ.

"Anh có thể tự điều chỉnh pheromone đúng không? Không phải là anh không làm được, đúng chứ?"

"...Tại sao?"

Bị hỏi với giọng đầy hoài nghi, Chase tránh ánh mắt của Josh và hỏi ngược lại.

Josh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục thuyết phục:

"Kiềm chế bản thân một chút đi, lúc nào cũng phát tán thế này, anh sẽ gặp rắc rối đấy."

"Tại sao?"

Lần này, phản ứng của Chase nhanh hơn, và Josh cũng cau mày.

"Bởi vì pheromone của anh khiến tôi phát điên, anh không biết sao?"

Josh nắm lấy tai Chase, khẽ lắc nhẹ, khiến ánh mắt Chase chớp động một chút.

Lần này, khi quay lại nhìn Josh, anh ta tưởng sẽ nhận được câu trả lời như mong đợi, nhưng Chase lại nói một điều hoàn toàn khác.

"Nhưng nếu tôi không làm vậy, chẳng phải các chất hấp dẫn khác sẽ cướp em đi sao?"

Josh cau mày khó chịu vì Chase chẳng hề có ý định kiềm chế pheromone của mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời.

"Ngay cả như vậy, nó cũng không có tác dụng đâu. Hơn nữa, hiện tại, tôi là Alpha cấp cao duy nhất ở phim trường này, đúng không?"

Chase chớp mắt. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Josh, anh ta dừng lại một lúc rồi hỏi tiếp.

"Vì tôi đã để lại dấu vết, nên em chỉ phản ứng với tôi thôi sao?"

"Chính xác, cho đến khi có ai khác để lại dấu vết."

Josh trả lời hời hợt, nhưng lần này, anh cau mày nghiêm túc.

"Anh không biết sao?"

Chase im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Em sẽ không phản ứng gì sao? Dù chỉ một chút?"

Josh vẫn bình tĩnh giải thích:

"Hầu như sẽ không phản ứng. Nhưng với 'chất hấp dẫn của anh', nó sẽ có ảnh hưởng lớn, nên cẩn thận vào."

Josh sau đó hỏi đầy ẩn ý:

"Tôi đã ngủ với anh trước khi biết anh là một Omega, vậy không thấy kỳ lạ khi anh lại 'ướt' đến thế sao?"

"EH..."

'Đừng nói với tôi là anh ta nghĩ do bản thân giỏi đến mức đó đấy nhé.'

Josh thoáng sững sờ trước phản ứng ngập ngừng của Chase.

Chase chần chừ một lúc, rồi thành thật thú nhận:

"Tôi nghe nói Beta cũng có thể ướt khi bị kích thích."

Josh suýt nữa buột miệng nói rằng "Kỹ thuật của anh cũng không đến mức ghê gớm vậy đâu." nhưng cuối cùng, anh quyết định im lặng.

Anh không muốn phá hủy chút tự tin nhỏ nhoi của Chase.

Hơn nữa, sự thật là Josh không chỉ bị pheromone ảnh hưởng và kích thích, mà còn vì chính con người Chase nữa.

"Đó là một trường hợp rất hiếm gặp, Betas không dễ dàng bị ướt đâu."

Chase chớp mắt đầy bối rối.

Josh thấy dáng vẻ đó thật đáng yêu và nhận ra rằng có lẽ chính điều này đã giúp Chase che giấu thân phận Omega của mình trong suốt thời gian qua.

'Tôi biết là anh không có kinh nghiệm, nhưng chẳng lẽ lại thiếu hiểu biết đến mức này sao?'

Josh nghĩ vậy trong giây lát, rồi đột nhiên nhớ đến một sự thật mà anh đã vô tình bỏ quên.

'Nhắc mới nhớ.'

Trước đây, anh không nhận ra vì có quá nhiều lý do khiến anh không để tâm, nhưng sau khi biết rằng Josh có dấu hiệu phản ứng, Chase lại không hề nghi ngờ gì cả—như thể việc Josh bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh ta là điều hiển nhiên.

"Anh không biết sao? Chỉ cần có phản ứng với đối phương cũng là một dấu hiệu bị đánh dấu rồi."

Khi nghe câu hỏi của Josh, lần đầu tiên Chase tránh ánh mắt của anh.

Josh khẽ thở dài.

Trước khi có quan hệ thể xác với anh, Chase vốn rất ghét chuyện tình dục, nên anh ta có lẽ cũng chẳng thích bị ai nhắc đến, chứ đừng nói đến chuyện tự tìm hiểu. Nếu vậy, thì việc anh ta có hiểu biết hạn chế cũng là điều dễ hiểu.

'Nhưng chẳng phải hơi ngu ngốc sao?'

Josh nghĩ vậy, rồi lập tức tự chỉnh lại suy nghĩ.

'Phải rồi, nếu tên này nói rằng anh ta không thích, thì có gì khác biệt chứ?'

Ngay lập tức, hình ảnh Chase mở to mắt, gào lên tức giận vì không muốn nghe điều đó hiện lên trong đầu Josh mà không cần phải tưởng tượng.

Trên đời này có những đứa trẻ mà ngay cả cha mẹ chúng cũng không thể dạy dỗ được, và Chase Miller chính là một trong số đó.

Josh định nhẹ nhàng thuyết phục, nhưng một câu hỏi khác chợt nảy lên trong đầu anh.

'Lẽ ra anh ta có thể học được điều gì đó nếu nhìn vào ba và bố của mình. Họ là một cặp Alpha cấp cao và Omega cấp cao, đúng không?'

Khi Josh còn đang suy nghĩ, Chase đột ngột vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần.

Ngay khi môi họ chạm vào nhau, Josh lập tức ngừng suy nghĩ.

Chẳng còn gì quan trọng nữa, bởi chỉ trong khoảnh khắc, Josh đã bị Chase đẩy ngã xuống giường.

Pheromone của Chase tiếp tục lan tỏa, thấm vào không gian xung quanh, khiến Josh không thể giữ vững ý thức được nữa.

Anh không biết liệu thuốc đã hết tác dụng, hay là loại thuốc đó vốn không có hiệu quả trước thứ pheromone quá mãnh liệt này.

Tình huống quan trọng nhất lúc này là họ không còn nhiều thời gian.

Dù tâm trí mơ hồ và rối bời hơn bao giờ hết, Josh vẫn mơ hồ nhớ đến lời đội trưởng vệ sĩ đã dặn. Ban đầu, anh chỉ có khoảng hai tiếng thời gian rảnh, và dĩ nhiên, đội trưởng sẽ không nghĩ rằng anh sẽ tận dụng toàn bộ thời gian đó. Nhưng thời gian này vốn đã rất hạn chế cho cả hai, và với khoảng thời gian đã bị lãng phí vì tranh cãi với Chase, nó đã bị rút ngắn đi đáng kể.

'Còn lại bao nhiêu? 30 phút? 20 phút? ... 10 phút?'

Không chịu nổi cảm giác lo lắng nữa, Josh liền cởi áo khoác, ném nó qua một bên. Anh dừng lại nụ hôn, rồi đè lên người Chase.

Chase nằm dưới, ánh mắt dõi theo Josh khi anh kéo áo qua đầu và ném sang một bên. Khi Josh vươn tay chạm vào ngực Chase, anh có thể cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ dưới lớp cơ bắp rắn chắc.

"Chờ đã..."

Lưng Chase khẽ run lên khi tiếng thở dài trầm khàn của Josh vang lên ngay bên tai. Anh có thể cảm nhận hai má mình nóng bừng, nhưng đó không phải là nơi duy nhất đang nóng lên.

Josh nhìn xuống với gương mặt cũng đang ửng đỏ, Chase lập tức nâng nửa thân trên lên, đặt môi lên ngực Josh.

Ngay khi đầu lưỡi chạm vào, Josh liền phản ứng mạnh mẽ—đầu ngực dựng đứng ngay lập tức, cậu bé bên dưới cũng cứng lên và nhô cao giữa hai đùi Chase.

Chase siết chặt eo Josh bằng một tay, tay còn lại chống xuống giường, đắm chìm vào việc mút lấy đầu ngực anh.

Những điểm nhạy cảm trên ngực rắn chắc nhanh chóng ướt đẫm nước bọt. Tiếng ma sát giữa da thịt hòa lẫn với những hơi thở dồn dập khiến Josh hoàn toàn mất kiểm soát, nhất là khi pheromone của Chase vẫn đang khuếch tán mạnh mẽ trong không khí.

"Dù anh có cắn hay hút bao nhiêu, cũng chẳng có gì chảy ra đâu."

Josh nói trong hơi thở nặng nề.

Dù vậy, anh cũng không có ý định ngăn Chase lại.

Chase khẽ bật cười, hơi thở ấm nóng lướt qua bờ ngực ướt át, khiến Josh rùng mình.

"Làm sao biết nếu không thử?"

Vừa nói, Chase vừa mở miệng rộng hơn, cắn mạnh vào ngực Josh, tạo ra một cảm giác mạnh mẽ như thể đang cắn thẳng vào trái tim anh.

"Agh..."

Josh khẽ rên lên, suýt nữa đã đẩy Chase ra theo phản xạ, nhưng Chase lại ôm chặt anh hơn.

Ngay sau đó, bờ môi bắt đầu mút chặt, cắn mút đến mức đầu ngực căng tròn và sưng đỏ lên.

"Ưgh... đau quá..."

Josh nhíu mày, tay siết chặt lấy vai Chase, nhưng anh ta không có ý định dừng lại.

Lực hút mạnh mẽ trên ngực, kết hợp với đầu lưỡi thô ráp liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm, khiến Josh rơi vào trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát.

"Haa... haa... ha..."

Tiếng thở dốc xen lẫn những tiếng rên rỉ liên tục bật ra khỏi miệng Josh.

Cơ thể anh nóng lên đến mức phần thân dưới ướt đẫm, chỉ cần hơi di chuyển một chút cũng phát ra âm thanh dinh dính.

Josh nhắm mắt lại, hoàn toàn ngồi xuống trên người Chase.

Chase chậm rãi rời tay khỏi giường, tách hai chân Josh ra, bắt đầu tháo chiếc thắt lưng lỏng lẻo quấn quanh eo anh, mở rộng đôi chân càng xa càng tốt ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: