6
Trong xe, bọn họ im lặng trong suốt 3 tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng đến nơi.
"Xin mời vào, Mọi người đến đây có mệt không? Nhìn mặt ai cũng như cọng bún thiu hết ta."
Steward ngồi trong phòng khám chờ đợi họ, nhìn quanh một cái và cười đùa, nhưng không ai cười với ông ta cả.
Phòng khám thật sự rất trống trải, tất cả những gì có trong căn phòng khá rộng này là chiếc bàn lớn và cái ghế ông ta đang ngồi. Thật không may, không có luôn cả ghế dành cho khách.
'Nơi này có thật sự phù hợp để đến khám không vậy?'
Khi Josh đang nghi ngờ, thì Steward đã đứng dậy khỏi ghế.
"Vậy chúng ta hãy đến phòng tư vấn thôi nào. Những người khác có thể đợi ở phòng chờ không? Ở đây không cần phải nhạy cảm quá với vấn đề an ninh đâu."
Theo lời Steward thì một số tòa nhà được xây dựng cách nhau ở khu vực tập trung nhiều phòng thí nghiệm hoặc phòng nghiên cứu, nhưng hệ thống an ninh và cả hệ thống giám sát tự động cũng được lắp đặt khá chặt chẽ nên dường như việc đột nhập ở đây là không thể. Tòa nhà có phòng khám của ông ta cũng tương tự như vậy, khi họ vào cũng đã trải qua việc xác nhận danh tính khá nghiêm ngặt.
Steward chỉ thị cho nhân viên hướng dẫn cho mọi người ngoại trừ Chase đến phòng nghỉ, rồi nói thêm.
"Mọi người ở đây cứ thoải mái đi, sẽ không có bất kỳ tai nạn nào ở đây đâu."
Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ nên tất cả mọi người, bao gồm cả Mark, quyết định đề phòng và quan sát xung quanh tòa nhà, Isaac được chọn là người đứng canh trước cửa phòng tư vấn trong khi Chase được khám bệnh. Steward không nói gì thêm và cùng Chase đi đến phòng tư vấn, Isaac đi theo sau bọn họ.
"Phù."
Sau khi chia khu vực ra để quan sát quanh tòa nhà, tất cả mọi người tập trung lại vào phòng nghỉ, Seth ngồi phịch xuống ghế sofa rồi lên tiếng trước tiên.
"Nó rộng hơn tôi nghĩ, mà không nhất thiết phải xem xét các tòa nhà khác đúng không?"
Mark vừa rót cà phê vừa gật đầu.
"Tôi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống an ninh và thấy nó khá ổn. Nếu muốn quan sát hết tất cả các tòa nhà thì phải thức cả đêm đó, mà có khi chưa xong thì Chase đã được điều trị xong mất rồi."
"Chắc là vậy rồi."
Josh đồng ý. Bây giờ việc còn lại là ngồi đợi một cách nhàm chán thôi. Henry ngồi dựa vào ghế sofa một cách tùy tiện và khẽ ngáy.
"Gì vậy chứ, thằng nhóc kia."
Mark không tin nổi nhìn cậu ta mà lắc lắc đầu. Josh định lấy kẹo ra và cho vào miệng như thói quen nhưng đã phải dừng lại vì cái túi trống rỗng. Nhìn thấy như vậy, Seth đã lấy ra ba cái cùng một lúc và đưa cho anh.
"Cảm ơn nhiều."
Anh nói và cho một trong số đó vào miệng, đột nhiên Mark nói.
"Dạo này kẹo biến mất nhiều quá. Có ai đó đã ăn rất nhiều nhỉ?
Henry vốn đang ngủ gật, thế mà khi nghe thấy liền giật mình tỉnh dậy và ngồi thẳng lưng lên.
"Ây, tại nó ngon quá mà."
Josh chớp mắt nhìn Henry.'Không phải chỉ có mình mình ăn nhiều thôi sao?'
Seth lặng lẽ lấy một nắm kẹo ra khỏi túi giống như để trả lời câu hỏi không thành lời của anh ấy, Henry vội vàng nói thêm vào
"Isaac ăn nhiều hơn, tên đó ăn đầy miệng như một con hamster vậy đó!"
Henry dùng hai tay để thể hiện đôi má phúng phính, rồi khoanh tay tuyên bố.
"Mà một ngày tôi cũng không ăn quá 3 gói đâu."
"Không phải là mỗi gói có 30 cái à?"
Seth hỏi xoáy lại và anh ta nổi giận đập bàn.
"Vậy thì mùi tin tức tố đó phảng phất hương thơm cả ngày lẫn đêm thì làm sao mà không ăn được, thêm vào đó còn ngon thế này."
Trước câu kháng nghị đầy mùi ngoan cố kia thì mọi người không ai nói nên lời. Cuối cùng, Mark đưa ra phương án hòa giải với một tiếng thở dài.
"Sau này mọi người sẽ trả thêm 10 đô la nữa nha."
Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Trong khi đó, Seth lặng lẽ tìm kiếm trang web bán kẹo giảm giá và đưa ra cho Mark. Josh lặng thinh nhìn vào màn hình, đúng lúc nhân viên bước vào phòng nghỉ nhìn thấy kẹo chất đống trên bàn liền nói.
"À, hình như hết đồ ăn nhẹ rồi. Thật xin lỗi, đáng lẽ tôi phải châm đầy trước mới phải."
Cô ấy ngay lập tức rời đi mà không kịp cho mọi người nói là không sao đâu, và rồi sớm quay lại với một cái tô đầy sô cô la, Henry mở to mắt khi nhìn thấy nó.
"Cái này mắc kinh khủng. Một viên này có giá là 2 đô 99 cent đó tin được không? To chỉ như cái móng tay thôi mà vậy đó."
Cô nhân viên mỉm cười quay đi như thể để không gian cho họ ăn thỏa thích, Mark nhặt một cái lên nhìn nhìn rồi cau mày.
"Cái này mắc vậy sao?"
Anh ấy lột giấy ra và cho vào miệng, nhai ngấu nghiến và nghiêng đầu.
"Tôi không thấy có gì khác biệt."
Seth cũng cho sô cô la vào miệng và đưa một cái cho Josh, anh lắc đầu từ chối.
"Kẹo vẫn chưa tan hết trong miệng."
Vì mỗi ngày anh đều ăn kẹo nên bây giờ đã chán đồ ngọt rồi, kẹo thì không còn cách nào khác nhưng ngoài ra thì anh không có hứng thú. Như thể đã nhận ra điều đó, Seth bỏ sô cô la xuống và thay vào đó đẩy kẹo tới.
"Cậu thích cái này hơn đúng không?"
Josh cảm ơn sự quan tâm thầm kín của cậu ấy và bỏ chỗ kẹo còn lại trên bàn vào túi. Henry nhìn thấy thế thì tặc lưỡi, ngay lập tức nhặt một nắm sô cô la lên.
"Thôi được rồi, tôi sẽ ăn hết cho."
Tất cả mọi người đều không nói gì về hình ảnh cậu ta lột giấy ra và thả hết vào miệng với tốc độ đáng sợ đến kinh ngạc.
* * *
Cộp. Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân đều đặn hòa quyện với nhau. Isaac đi theo Steward và Chase ở phía sau cùng nhưng không hiểu sao trong lòng thấy hơi nổi da gà.
Bên trong tòa nhà quá yên tĩnh, giống như chỉ có ba người trong này vậy.
'Không có bệnh nhân hay bác sĩ nào khác sao?'
Khi anh đang nhìn xung quanh với tâm trạng khó nói nên lời thì Steward đã đứng trước một cánh cửa rồi.
"Nào, điều trị xong là sẽ tốt thôi."
Ông ta cười tươi và mở cửa và cho Chase vào trước, Isaac không còn cách nào khác phải đứng ngoài cửa. Steward vào trong phòng cùng với Chase rồi quay nguời lại, vừa mỉm cười vừa đóng cánh cửa như thể là bảo đừng lo lắng quá.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
Steward nói với Chase đang đứng giữa phòng tư vấn. Khi hắn ta ngó lại, Steward đã vội vã bước tới và mở miệng.
"Cậu đã biết sơ những gì ta cần làm từ giờ nhỉ? Mấy cái ta vẫn thường làm ấy."
"...Tôi biết."
Chase trả lời ngắn gọn và bắt đầu xắn một bên tay áo lên mà không nói gì thêm, Steward sải bước đi thẳng tới và mở tủ lấy thuốc. Sau khi lấy dụng cụ cần thiết để lấy mẫu xét nghiệm ra, ông ta quay lại hỏi trong khi chuẩn bị lấy máu.
"Grayson nói rằng Bliss đã đi Anh, phải vậy không?"
Chase hơi cau mày nhưng vẫn lặng lẽ đưa tay ra. Im lặng và làm việc cần làm, Steward buộc dây y tế vào cánh tay của hắn và chuẩn bị đâm vào bên trong khuỷu tay, nói tiếp.
" Việc đó hẳn là không thể làm khác được có thể bảo vệ đứa út quý của gia đình nhỉ, vì nếu anh em hiếp dâm nhau thì sẽ lớn chuyện đấy."
Và ông ta nói thêm một cách chắc nịch.
"Thật đáng thương khi được sinh ra là một Omega trội trong số những Alpha trội, và phải chịu những điều mà đáng ra không nên bị."
Trước những lời đó, Chase siết chặt bàn tay đang vươn tới chỗ Steward và nghiến răng nói
"Đừng nói những lời giả dối kia, trong lòng ông đang rất mong như vậy mà? Đối với ông, đứa trẻ đó chỉ là đối tượng thí nghiệm thôi. Ông tưởng tôi không biết gì sao? Ông sẽ không sống thọ đâu khi mà đi muốn ai đó cưỡng hiếp đứa trẻ đó."
Steward ngẩng đầu lên trước giọng nói gắt gao kia và chạm phải ánh mắt đáng sợ của Chase. Steward im lặng một hồi, rồi mỉm cười và hạ mắt xuống.
"Cậu có thể nghĩ là vậy."
Ông ta vừa nói vừa nheo mắt xác nhận vị trí cần tiêm vào.
"Tôi thật lòng muốn giúp đỡ, cậu và cả Bliss nữa."
Mũi kim dày hạ nghiêng góc và xuyên qua làn da. Steward thì thầm với Chase khi hắn đang hơi cau mày.
"Lý do cậu đến chỗ tôi dù có những suy nghĩ đó là bởi vì cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác."
Chase cắn môi không nói lời nào, cây kim chọc vào da được giữ cố định lại một khoảng và máu đỏ phun ra từ nó.
"Cuối cùng cũng xong."
Steward mỉm cười gỡ dây y tế ra khỏi cánh tay của Chase. Sau khi dán miếng băng cá nhân vào chỗ vừa tiêm xong, ông ta quay trở lại chỗ ngồi của mình sau khi đã phân loại và đánh dấu các mẫu.
"Chase, cậu ghét chim nhỉ?"
Thấy nét mặt cau có của hắn, Steward thoáng cười nhẹ.
"Grayson đã nói như vậy đó, không thích chó và không thích cả chim. Đừng nói cậu ghét luôn các loài động vật trên trái đất này chứ?"
"...Tôi có cần phải trả lời không?"
"À không, tôi chỉ tò mò thôi."
Steward cười sảng khoái và chuyển qua chủ đề khác.
"Vậy không phải ký ức đã biến mất sau đó sao?"
Chase lắc đầu sau khi uống hết thuốc cùng với ly nước vừa được đưa cho, nói rồi Steward đến ngồi đối diện hắn.
"Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ kê đơn thuốc tạm thời cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Hôm nay cậu sẽ thấy choáng váng hơn bình thường, nhưng đừng lo, vì là thuốc mới nên cơ thể cần phải có khoảng thời gian để thích ứng, sẽ cần đến 1 ngày để làm quen thôi. Cậu sẽ không gặp vấn đề gì về trí nhớ, nhưng hãy cẩn thận vì tác dụng phụ của thuốc có thể sẽ làm cậu hơi mất tỉnh táo đấy."
Ông ta nói thêm một cách đầy ẩn ý.
"Sẽ rất phiền phức nếu tai nạn như lần trước lại tái diễn".
Chase im lặng, nhưng Steward đã chú ý đến nước da nhợt nhạt một cách bất thường kia.
"Nào, vậy thì."
Steward mỉm cười và hỏi nhẹ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu tư vấn chứ?"
Lách cách.
Nghe tiếng mở cửa, Isaac ngoái lại sau. Chase xuất hiện đầu tiên, theo sau là Steward đang đóng cánh cửa lại. Thoạt nhìn, bên trong được trang bị nhiều hơn so với phòng điều trị trước đó. Tất nhiên, cánh cửa đã đóng lại trước khi anh kịp nhìn rõ hơn.
"Nghe nói là đã thay đổi vệ sĩ rồi, vậy số còn lại là những người đến đây hôm nay à?"
"Vâng."
Sau câu trả lời ngắn gọn của Isaac, Steward tiếp tục như thể là tò mò.
"Sẽ không dễ gì có được Gamma... hay Alpha? Beta đâu nhỉ?"
Khi được hỏi về thành phần của các thành viên, Isaac thành thật đáp lại.
"Có Alpha và có Beta..."
"Gamma hay Omega thì sao?"
"Không có."
Một lần nữa, Steward mỉm cười trước câu trả lời ngắn gọn của Isaac.
"Chắc là các anh vất vả nhiều lắm."
Anh chợt thắc mắc không biết ông ta đang nói về nỗi khổ nào, nhưng cũng không có hứng thú để hỏi lại. Điều làm anh thấy hơi lấn cấn là Chase lại không nói một lời nào, trong tình huống này, nếu hắn ta đột ngột hét lên như con chó điên hoặc ít nhất tỏ vẻ khó chịu thì cũng rất bình thường, nhưng hắn ta chỉ bỏ đi với cái miệng ngậm chặt thôi.
"Bởi vì thuốc đó."
Steward nói như thể ông ta đã nhận ra suy nghĩ của Isaac.
"Tôi đã chuyển sang một loại thuốc khác, nhưng cậu ta sẽ không cảm thấy khỏe trong một ngày hoặc lâu hơn. Cậu ta sẽ trở nên choáng váng và uể oải, và thỉnh thoảng cảm thấy buồn ngủ... Nhưng vậy có khi còn tốt hơn, bởi vì cậu ta sẽ không tự nhiên đánh người hoặc cư xử tồi tệ. À, không có bị suy giảm trí nhớ đâu. Khi có phản ứng đau dữ dội xảy ra thì cậu ta sẽ không thể cử động được, nhưng vẫn sẽ tỉnh táo và những ký ức kinh khủng vẫn sẽ đọng lại."
"Thật á?"
Isaac ngạc nhiên hỏi, việc vẫn còn tỉnh táo nhưng không thể cử động cơ thể đáng sợ đến mức chỉ tưởng tượng thôi đã khiến anh nổi da gà hết cả. Steward nhẹ nhàng thì thầm với Isaac đang cảm thấy mơ hồ, như thể mách cho anh một mẹo quan trọng ấy.
"Cậu ta đã nói là như mơ một cơn ác mộng trong khi đôi mắt vẫn đang mở đấy."
Nhìn vẻ mặt cứng đờ muốn khủng hoảng của Isaac, Steward cười toe toét.
"Bộ não của những Alpha trội thực sự rất thú vị."
Isaac không biết mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào nữa, tại sao ông ta lại nói điều đó với anh chứ? Bỏ lại Isaac đang không nói được lời nào, Steward mở cửa phòng nghỉ.
"Để mọi người phải đợi lâu rồi, xin được giới thiệu, Chase Miller – người vừa được sinh ra một lần nữa."
Ai nấy đều khó hiểu và đứng dậy khỏi ghế, Steward cười to và nói tiếp.
"Tôi đùa chút thôi, tôi đã đổi đơn thuốc và hôm nay có thể cậu ta sẽ hơi không khỏe một chút..."
Ông lặp lại những lời cảnh báo như đã nói với Isaac một cách trôi chảy.Thấy ông ta như vậy, Isaac cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩa là anh không có gì muốn nói. Khi họ rời khỏi tòa nhà, Steward hỏi.
"Mất bao lâu để đến nơi vậy? Có đi qua đường số 24 không?"
Mark gật đầu.
"Vâng, mất khoảng ba giờ."
"Vậy à, nghe nói ven đường có rất nhiều sói đồng nên nhớ cẩn thận đấy".
"À... Dạo gần đây chúng nó bành trướng dữ lắm, Nghe nói chúng còn tấn công con người nữa... mà có gì đâu chứ".
"Đúng vậy nhỉ."
Steward cười hỏi.
"Có gì đâu chứ ha?"
Và họ lần lượt lên xe. Steward đứng tại chỗ, nhìn nhìn rồi nói.
"Vậy, hãy có một chuyến du lịch thư giãn nhé."
"Làm tốt lắm, Steward. Tôi sẽ liên lạc lại với ông sau".
Trước lời của Laura, ông ta mỉm cười và bắt tay nhẹ một cái. Trên đường trở về, Josh, Mark và Seth sẽ đi cùng một chiếc xe, và Laura đồng ý đi cùng với Isaac trên chiếc phía sau của Henry. Khi Josh định đóng cửa xe thì thấy Laura đang đi đến chiếc xe phía sau mình, Steward thích thú huýt sáo.
♬ ♪...
Chase nãy giờ như cái bóng vô hình thì bỗng khựng lại bởi tiếng huýt sáo giống tiếng chim hót của ông ta. Josh ngước lên nhìn hình ảnh sau gương chiếu hậu theo phản xạ, dù đã ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thể xác định rõ biểu cảm của Steward đang đứng bên ngoài cửa sổ xe.
Cửa sổ xe được đóng hoàn toàn, và cứ thế xuất phát.
*****
Hầu như không có bất kỳ phương tiện nào đi lại trên con đường vắng vẻ này, tất cả những gì họ thấy là một chiếc xe tải đậu nhàn nhã bên lề đường. Josh tận hưởng cái cảm giác chạy băng băng vớ tốc độ cao và được lái một cách thoải mái, một trong những điều tuyệt vời khi trở thành vệ sĩ là bạn có thể lái một chiếc ô tô đắt tiền tùy thích.
Tận hưởng sự êm ái của chiếc vô lăng được bọc da, anh chạy dọc trên con đường dài vô tận. Khi nhìn thấy khói đen bốc lên nghi ngút ở đằng xa, anh lẩm bẩm.
"Có vẻ như lại có một vụ cháy rừng."
"Ngày nào mà không có cơ chứ?"
Seth giận dữ hỏi lại, Josh làm kiểu chắc thế rồi không nói gì nữa.
Mặt trời đã sắp lặn, Josh nhận ra bây giờ cũng khá muộn, và đoán đại khái khi nào thì đến nơi. Vào lúc mọi người về đến thì mọi người chắc đã ăn xong bữa rồi.
Tuy có thể yêu cầu họ chuẩn bị riêng nhưng anh không muốn gây thêm phiền phức như vậy. Nguyên liệu sẵn có nên có thể đơn giản là tự nướng thịt hoặc xúc xích là ổn rồi.
'Nếu rủ Chase ăn cùng thì hắn ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?'
Khi đang nghĩ về điều đó thì chợt một hình bóng khác thường đột nhiên xuất hiện trước mặt. Josh bất giác cau mày, nhanh chóng nhận ra tình hình.
"Mark."
Ngay lập tức, anh báo cáo với đội trưởng đang ngồi ở băng ghế sau.
"Tôi nghĩ rằng đã có một tai nạn, có ai đó ở kia".
" Gọi 911 và vượt qua nó đi."
"Tôi cũng muốn thế nhưng mà không thể."
Josh bình tĩnh giải thích.
"Một làn ô tô đã bị chặn, làn còn lại có ai đó đang chắn phía trước rồi. Trừ khi bay lên ô tô, còn không chúng ta không thể tránh được."
Đúng lúc đó, Mark rướn người ra để nhìn phía trước, và kêu lên một tiếng bất mãn.
"Có vẻ là vậy rồi. Dừng lại và đi ra ngoài xử lý sạch sẽ đi, chúng tôi đợi bên trong và rời đi ngay khi con đường trở nên thông thoáng lại... Chiếc xe phía sau đến muộn, nên chúng ta sẽ phải làm điều đó thôi. Bắt đầu nào."
"Tôi hiểu rồi."
Josh dần cho xe chạy chậm lại. Trong khi đó, Mark đã liên lạc với những thành viên đi sau và thông báo cho họ về tình hình.
Ánh hoàng hôn đỏ rực làm đôi mắt chói lòa trong giây lát, nhưng trong một khắc, bầu trời trở nên tối sầm lại, khung cảnh u ám của buổi hoàng hôn chợt khiến anh cảm thấy bất an. Josh đậu xe cách đó một khoảng, nổ máy và chờ đợi.
Seth là người đảm nhận vai trò kiểm tra tình hình. Đang ngồi ở ghế phụ, cậu ta không chút do dự bước ra khỏi xe, sải bước thật dài tiến về phía đôi nam nữ đang đứng bên lề đường.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Như thể người phụ nữ đã đợi có vậy, nhanh chóng trả lời.
"Xe bất ngờ bị hỏng, mà điện thoại của tôi lại không sao bắt sóng được, vì vậy không có cách nào để liên lạc với người giúp đỡ cả. Tôi đang lo chắc phải tạm trú qua đêm ở đây thì may mắn cũng có được giúp đỡ, cảm ơn các anh.
Cô ấy chắp tay lại như đang cầu nguyện và chào hỏi ngắn gọn. Seth liếc xuống cô, rồi quay sang người đàn ông.
"Hiện tại chúng tôi đang bận nên việc giúp sửa xe hơi khó khăn, nhưng chúng tôi có thể giúp liên lạc với bên công ty bảo hiểm."
"Ôi, không có gì to tát đâu, có vẻ như pin sắp cạn rồi, anh có thể giúp tôi việc đó được không? 5 phút là được... Có thế thôi mà cũng gọi bảo hiểm thì có hơi chút thừa thãi".
Người đàn ông làm bộ dạng ngượng ngùng, còn người phụ nữ đang đứng cùng cũng làm vẻ chớp mắt cầu xin. Seth rất muốn từ chối nhưng nếu anh không làm thì đường sẽ tiếp tục bị họ chặn và không qua được. Bực bội vò đầu, Seth ngay sau đó quay lại và đi về phía xe của Josh, anh vẫn đang đợi ở đó.
Cốc cốc.
Seth gõ cửa xe và nói ngay khi tấm kính được Josh hơi hé xuống.
"Tôi không nghĩ họ sẽ tránh đường cho đến khi giúp đỡ sửa chiếc xe kia, để tôi lo đại khái ở đây để cố đưa các cậu ra khỏi đây, nên là nhớ chú ý và chạy vòng qua đi trước ngay khi có thể. Gọi bảo hiểm, hoặc gì cũng được, tôi sẽ theo sau."
"Để tôi ra xem sao nhé?"
Seth vẫy vẫy tay để ngăn Josh bước ra khỏi xe.
"Họ nói rằng pin đã hết nên sẽ xong sớm thôi, dù sao thì cậu cứ lo chuẩn bị để đi ngay đi."
Sau khi nói thế xong thì anh quay đi và tiến tới chỗ chiếc xe mà cặp đôi kia đang đợi, Josh kéo kính xe lên lại và nhìn theo hướng Seth đang đi tới.
Seth ngồi lên ghế lái và bắt đầu kiểm tra máy móc, nếu không có gì hư hỏng nghiêm trọng thì sẽ xong sớm thôi.
Trong lúc chờ đợi đến thời điểm thích hợp, anh gõ gõ ngón tay lên vô lăng một cách vô nghĩa, và đột nhiên cảm thấy tình huống này trông thật quen mắt. 'Đó là hồi nào ấy nhỉ?'
Cảnh tượng trước mắt trông rất bình thường. Seth đang kiểm tra tình trạng chiếc xe, người phụ nữ thì đứng giữa chặn đường để ngăn những người còn lại rời đi.
'...Giống y như hồi lúc đó'
Khi ký ức ùa về, anh cảm thấy xương sống mình lạnh buốt một cách khó tả. Josh vội vàng hét lên.
"Seth, nguy hiểm!"
Suýt chút nữa anh đã ra khỏi xe mà không nhận ra, nhưng đã quá muộn. Seth khựng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trước xe, và ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông đứng bên cạnh đã bắn thẳng vào anh ấy.
Ngay lập tức, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Josh vừa khởi động xe thì Mark vội rút súng.
Ngay sau đó, một người phụ nữ cũng rút súng từ trong áo khoác.
Ở phía trước, họ có thể thấy rõ nòng súng đang nhắm thẳng vào mình.
Mark nhanh chóng hạ cửa kính, định bắn trả.
Nhưng ngay lúc đó, Josh bẻ lái gấp, cắt ngang hành động của anh ta.
"Aaaah!"
"Chết tiệt...! Đồ khốn nạn, cậu muốn chết à...?"
Chase, đang ngồi ghế sau, buông một câu chửi thề khe khẽ.
Mark quay lại nhìn anh ta trong lo lắng, nhưng Chase vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ta đang xoa trán, vẻ mặt nhăn nhó như thể đầu đau dữ dội.
Cùng lúc đó, thân xe lại rung chuyển mạnh.
"Josh, cậu đang làm cái gì vậy?!"
Mark hét lên khi đầu đập vào cửa xe.
Josh không quay lại nhìn, chỉ đáp nhanh.
"Đừng hạ cửa kính xuống. Đây là một cuộc phục kích."
"Cái gì?"
"Quá rõ ràng rồi. Chúng ta bị kéo vào một cái bẫy quá lộ liễu!"
Josh nghiến răng, đột ngột lùi xe lại.
Chiếc xe phía sau cũng làm theo, rõ ràng là bất ngờ trước tình huống này.
"Gì cơ, hắn ta quay xe lại à?"
Henry, người đang lái xe hộ tống, hét lên đầy bối rối.
Nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng,
Josh đã đánh lái, lùi xe qua hẳn chiếc xe của họ.
"Cái quái gì vậy? Chết tiệt thật."
Henry đảo mắt nhìn xung quanh, chửi thề liên tục.
Nhưng anh ta không có thời gian để làm gì khác.
Ngay lúc đó, nhiều kẻ có vũ trang xuất hiện từ hai bên đường.
Mắt Henry mở to trong kinh hoàng.
"Bọn chúng là..."
Ngay sau đó, tiếng súng nổ vang lên.
Đạn rít lên, bắn tung tóe vào thân xe.
Tiếng nổ chát chúa vang khắp nơi.
"Aaaaaaah!"
Tiếng hét chói tai của Laura vang lên trong xe.
Isaac gào lên, ló người ra cửa sổ.
"Seth!"
Nhưng không còn thời gian để cứu viện.
Henry liếc nhanh về phía sau, rồi lại bật ra một tràng chửi rủa.
Lúc này, Josh đã phóng đi xa.
"Mở cửa sổ trời đi!"
Isaac nói nhanh.
Henry lập tức nhấn nút mở.
Ngay khi cửa sổ trời bật ra, Isaac cẩn thận trồi người lên, giữ thăng bằng.
Trước mặt anh ta, bọn có vũ trang đã vào tầm mắt.
Tiếng súng lại vang lên chói tai từ mọi phía.
"Aaaaargh!"
"Ah! Josh, chết tiệt! Aghhh!"
Tiếng hét và tiếng rên rỉ vang lên khắp trong xe.
"Đồ điên! Cậu lái kiểu quái gì vậy...?"
Chase nghiến chặt răng, nhưng giọng nói vẫn có vẻ mơ hồ, như thể anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bỏ qua phản ứng của Chase, Josh tiếp tục đánh lái một cách điên cuồng, lạng lách qua dòng đạn đang bay vèo vèo xung quanh.
Dĩ nhiên, anh không thể cứ chạy vòng vèo mãi như thế này.
May mắn thay, Henry và Isaac đã bắt đầu yểm trợ, giúp anh có chút thời gian để điều chỉnh lại hướng đi.
Ngay khi Josh vừa định giảm tốc độ, một bóng đen đột ngột lao tới từ phía sau.
"Josh!"
Mark hét lên kinh hãi.
Ngay trước mặt họ, một chiếc xe tải khổng lồ đậu trên lề đường đang chắn ngang lối đi.
Vừa nhìn thấy nó, Josh đạp phanh hết cỡ, đồng thời xoay vô lăng đến cực hạn.
"...!"
Một âm thanh chói tai vang lên—
Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường, kéo theo một tiếng hét thất thanh.
Chiếc xe trượt xoay vòng dữ dội, để lại những vệt bánh xe hỗn loạn trên mặt đường.
Dù đã thắt dây an toàn, mọi người trong xe vẫn bị va đập mạnh.
Nỗi sợ tràn ngập không gian.
Nhưng Josh cắn răng chịu đựng, cố gắng kiểm soát xe bằng cách xoay vô lăng liên tục, điều chỉnh giữa chân ga và chân phanh.
Cuối cùng, chiếc xe mất thăng bằng tạm thời, nhưng rồi cũng dừng lại chớp nhoáng.
Ngay lập tức, Josh đổi hướng, nhấn ga và tiếp tục lao đi.
Ngay lập tức, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Josh vừa khởi động xe thì Mark vội rút súng.
Ngay sau đó, một người phụ nữ cũng rút súng từ trong áo khoác.
Ở phía trước, họ có thể thấy rõ nòng súng đang nhắm thẳng vào mình.
Mark nhanh chóng hạ cửa kính, định bắn trả.
Nhưng ngay lúc đó, Josh bẻ lái gấp, cắt ngang hành động của anh ta.
"Aaaah!"
"Chết tiệt...! Đồ khốn nạn, cậu muốn chết à...?"
Chase, đang ngồi ghế sau, buông một câu chửi thề khe khẽ.
Mark quay lại nhìn anh ta trong lo lắng, nhưng Chase vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ta đang xoa trán, vẻ mặt nhăn nhó như thể đầu đau dữ dội.
Cùng lúc đó, thân xe lại rung chuyển mạnh.
"Josh, cậu đang làm cái gì vậy?!"
Mark hét lên khi đầu đập vào cửa xe.
Josh không quay lại nhìn, chỉ đáp nhanh.
"Đừng hạ cửa kính xuống. Đây là một cuộc phục kích."
"Cái gì?"
"Quá rõ ràng rồi. Chúng ta bị kéo vào một cái bẫy quá lộ liễu!"
Josh nghiến răng, đột ngột lùi xe lại.
Chiếc xe phía sau cũng làm theo, rõ ràng là bất ngờ trước tình huống này.
"Gì cơ, hắn ta quay xe lại à?"
Henry, người đang lái xe hộ tống, hét lên đầy bối rối.
Nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng,
Josh đã đánh lái, lùi xe qua hẳn chiếc xe của họ.
"Cái quái gì vậy? Chết tiệt thật."
Henry đảo mắt nhìn xung quanh, chửi thề liên tục.
Nhưng anh ta không có thời gian để làm gì khác.
Ngay lúc đó, nhiều kẻ có vũ trang xuất hiện từ hai bên đường.
Mắt Henry mở to trong kinh hoàng.
"Bọn chúng là..."
Ngay sau đó, tiếng súng nổ vang lên.
Đạn rít lên, bắn tung tóe vào thân xe.
Tiếng nổ chát chúa vang khắp nơi.
"Aaaaaaah!"
Tiếng hét chói tai của Laura vang lên trong xe.
Isaac gào lên, ló người ra cửa sổ.
"Seth!"
Nhưng không còn thời gian để cứu viện.
Henry liếc nhanh về phía sau, rồi lại bật ra một tràng chửi rủa.
Lúc này, Josh đã phóng đi xa.
"Mở cửa sổ trời đi!"
Isaac nói nhanh.
Henry lập tức nhấn nút mở.
Ngay khi cửa sổ trời bật ra, Isaac cẩn thận trồi người lên, giữ thăng bằng.
Trước mặt anh ta, bọn có vũ trang đã vào tầm mắt.
Tiếng súng lại vang lên chói tai từ mọi phía.
gocjocjogjagjaço
"Chết tiệt!"
Henry nghiến răng chửi thề, rồi đạp mạnh ga.
Laura hét lên một tiếng, ôm chặt lấy tai và co người lại.
Chỉ trong chớp mắt, tốc độ xe giảm đột ngột, khiến Isaac mất thăng bằng và trượt xuống ghế.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Đôi mắt của Henry bỗng trở nên khác lạ—như thể vừa bị ánh đèn pha làm lóa mắt.
"Henry?"
Isaac gọi tên anh ta đầy lo lắng.
Nhưng Henry hoàn toàn mất kiểm soát.
Tay anh ta vẫn đang giữ vô lăng, nhưng trông như không còn nhận thức được gì nữa.
Xe lắc lư bất thường, khiến Isaac hoảng hốt, vội vàng định trèo lên ghế trước.
Ngay lúc đó, Henry đột nhiên quay đầu lại—
Và bất ngờ siết chặt cổ Isaac.
"A—!"
Laura hét lên kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đó.
✤✤✤✤✤✤
"...!"
Mọi chuyện còn tệ hơn với xe của Josh.
Âm thanh chấn động từ phía sau vang lên, khiến não bộ như tê liệt hoàn toàn.
Mark hoảng hốt bịt chặt tai, nín thở.
Josh, người không thể buông tay lái, cảm thấy tai mình ù đặc, gần như mất phương hướng.
Xe vẫn đang lao đi, nhưng Henry dường như đã bị ảnh hưởng.
Bất ngờ, xe của Henry lảo đảo, suýt tông thẳng vào chiếc xe phía trước đang phanh gấp.
Josh xoay vô lăng hết cỡ, tránh được va chạm trong gang tấc—
Nhưng đầu xe vẫn sượt qua cản sau của chiếc xe kia.
"... Cậu biết đấy... chỉ là..."
Giọng Mark vang lên chập chờn bên tai.
Tiếng còi xe lại rú lên—lần này không dứt.
Chiếc xe mồi nhử xuất hiện ngay trước mắt.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ đâm thẳng vào nó.
Josh nhanh chóng đổi làn, nhưng ngay lúc đó, xe của Henry bất ngờ chắn ngang đường.
"Mấy thằng khốn đó đang làm cái gì vậy?"
Mark nhăn mặt, cố gắng nhìn rõ tình huống bên trong xe của Henry.
Đúng lúc đó, giọng Laura vang lên từ bộ đàm.
[Mark, có chuyện rồi! Mark, có chuyện rồi! Henry có dấu hiệu lạ, Isaac và—aaaah!]
Tiếng hét vang lên, rồi âm thanh của điện thoại rơi xuống.
Ngay sau đó là một tiếng động lớn và tiếng la thất thanh.
Mark giận dữ, nhưng bây giờ không phải lúc để hét lên.
Chiếc xe tải phía sau đang tiến đến rất gần.
Josh nghiến răng, xoay vô lăng thật nhanh.
Nhưng ngay khi anh thoát khỏi chiếc xe mồi nhử, tình hình lại càng trở nên nguy hiểm hơn.
"Chết tiệt..."
Mark buông thêm một câu chửi.
Từ phía đối diện, một chiếc xe khổng lồ, có kích thước ngang ngửa một chiếc xe tải, đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Nếu không hành động ngay, họ sẽ bị kẹp giữa hai xe tải và nghiền nát.
Mark vội vã hét lên báo động.
Nhưng tai Josh đã ù đặc, không nghe được gì ngoài tiếng chuông ngân inh ỏi.
Mark vẫy tay điên cuồng, nhưng ngay lúc đó—
Chiếc xe trước mặt họ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
"Chờ đã, đồ điên!"
Josh hét lên, cùng lúc vặn vô lăng đến mức tối đa.
Chiếc xe quay ngoắt một góc lớn, bánh xe nhấc khỏi mặt đất—
Cả chiếc xe bay lên không trung.
Mark vội vàng cúi xuống, che chắn cho Chase.
Josh nắm chặt vô lăng, đạp ga đến mức tối đa.
Bánh xe quay cuồng trên không trung, đẩy cả thân xe nặng trịch trôi đi.
Vài giây lơ lửng trên không dường như kéo dài vô tận.
Và rồi, một cú rơi mạnh xuống mặt đất.
Tiếng va đập khủng khiếp vang lên, cát bụi bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một cơn lốc mờ mịt.
Không chần chừ, Josh lập tức nhấn ga, lao đi trên con đường đất.
Phía sau, chiếc xe tải lắc lư dữ dội.
Bên trong xe xóc nảy không ngừng, nhưng Josh không quan tâm.
Anh nghiến răng, tiếp tục chuyển số, tìm cách thoát ra khỏi tình thế này.
Bằng cách nào đây?
Ngay lúc đó, cửa xe tải phía sau bật mở.
Một người đàn ông chồm ra từ ghế phụ.
Josh nhận ra thứ trên tay hắn ngay lập tức—
Súng máy.
Anh vừa định hét lên cảnh báo thì—
Tạch tạch tạch!
Những viên đạn dồn dập bắn thẳng vào xe, chấn động đến mức cả thân xe rung bần bật.
Josh vội vàng đánh lái, nhưng đường đất không hề dễ điều hướng như mặt đường nhựa.
"Nghĩ đi, nghĩ đi."
Josh lặp lại câu nói như đang tự đánh vào đầu mình.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn chúng sẽ áp sát từ phía sau, và khi điều đó xảy ra
"Josh, C có dấu hiệu lạ rồi!"
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Josh cắn răng, xoay vô lăng thật nhanh và hét lên:
"Cúi đầu xuống!"
Anh rút súng lục, không do dự nhắm thẳng vào kính sau và bóp cò.
Tiếng súng chát chúa vang lên, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống lưng của
Mark và Chase, những người đang cúi rạp xuống.
Ngay lập tức, Josh vặn vô lăng ngược hướng.
Làn đạn đang dội xuống thân xe chợt ngừng lại trong giây lát.
Josh không bỏ lỡ cơ hội, lại hét lên:
"Mark!"
"Rõ."
Mark nhanh chóng bật dậy, giương súng nhằm thăng ra sau.
Lợi dụng khoảnh khắc chiếc xe tải đang theo sát họ, anh ta nhắm chính xác vào bánh xe trước.
Pằng! Pằng! Pằng!
Mark bắn liên tiếp sáu phát.
Anh ta không chắc phát nào trúng đích,
nhung ngay sau do-
ẦM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
Chiếc bánh xe phát nổ như tiếng súng đạn, khiến gã đàn ông đang bắn bị hất văng ra ngoài.
Tài xế hoảng hốt cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng đã quá muộn.
Bỏ lại chiếc xe tải đang quay cuồng dữ dội phía sau, Josh nhấn ga lao đi hết tốc lực.
"...Chết tiệt, chết tiệt!"
Josh đập mạnh tay vào vô lăng, chửi rủa.
Mark nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Hành động này hoàn toàn không giống
Josh.
"Dầu đang rò rỉ. Xe không trụ được lâu nữa."
Hệ thống định vị cũng không hoạt động.
Dù xe vẫn còn chạy được, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ dừng hẳn.
Ngay sau đó, tiếng cảnh báo vang lên -
Hết nhiên liệu.
Và rồi-
Xe dừng lại.
foofogjocaçago
Vùng đất hoang vắng này có vài nơi cây mọc lác đác, nhưng thật khó để gọi nó là một khu rừng.
Vì nhiều năm liền không có mưa, các vụ cháy rừng diễn ra thường xuyên, đến mức trực thăng cứu hỏa bay tới đây như cơm bữa.
Nhưng hôm nay, không có lấy một bóng người.
"Khốn kiếp!"
Josh không kiềm chế được cơn giận, đá mạnh vào chiếc lốp xe vô tội.
Dĩ nhiên, chuyện đó chẳng thay đổi được gì.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của con người.
"Im lặng đi..."
"Này, bình tĩnh nào."
Mark thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Josh để trấn an.
Đúng lúc đó, Chase loạng choạng bước ra khỏi xe.
Anh ta tựa vào thân xe, khuôn mặt xanh xao đến bất thường.
Và rồi-
"U... ugh..."
Cơ thể Chase co rút đột ngột, như thể
sap non ra.
Nhưng không có gì ngoài một loạt tiếng rên đau đớn.
Chỉ có nước bọt hòa với dịch dạ dày trào ra từ khóe môi anh ta.
Josh nhìn anh đầy áy náy, nhưng không thể làm gì hơn.
Sau một lúc lâu, Chase dường như đã bình tĩnh lại, nhưng lần này, anh ta không thể cử động.
Anh ta nhắm mắt, tựa vào cửa xe như thể đang quay cuồng vì chóng mặt.
Josh cảm thấy có chút áy náy.
Thay vì xin lỗi hay an ủi, anh lặng lẽ mở cửa tủ lạnh nhỏ trong xe, lấy ra một chai nước.
Khi anh mạnh tay mở nắp chai, Chase—người nãy giờ vẫn thở nặng nhọc—khẽ nheo mắt.
Dù khuôn mặt tái nhợt, kiệt sức, nhưng từng đường nét sắc sảo vẫn vô cùng nổi bật.
Hơn nữa, đôi mắt ướt đẫm, lộ rõ sự khó chịu, càng khiến Josh cảm thấy tội lỗi hơn.
Không nói gì, Josh đưa chai nước cho anh ta.
Bình thường, Chase sẽ chửi thề rồi hất ra ngay.
Nhưng lúc này, anh ta chỉ im lặng nhìn Josh, như thể không còn sức để phản ứng.
Dấu hiệu rõ ràng nhất là cách Chase chỉ thở dài một tiếng, rồi cầm chai nước uống.
Josh dõi theo anh ta, quan sát từng chuyển động nơi cổ họng khi Chase ngửa cổ, nuốt từng ngụm nước.
Chỉ khi chai nước cạn sạch, Chase mới rời nó khỏi môi, thở ra một hơi nặng nề.
Anh ta dùng mu bàn tay lau đi lớp nước đọng trên môi, rồi đưa chai rỗng về phía Josh như một sự hiển nhiên.
Josh cầm lấy, ném bừa vào trong xe.
Chỉ đến lúc đó, Chase mới trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
Vừa cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn chút tiếc nuối kỳ lạ, Josh đã bị Mark cắt ngang.
"Chúng ta không thể đi xa hơn được nữa."
"Tôi nhìn cũng biết, đồ ngu."
Chase đã hoàn toàn trở lại như cũ.
May mắn thay, cảm giác tội lỗi của Josh lập tức bị đánh bay bởi giọng điệu đầy bực bội của anh ta.
Mark lạnh lùng nói tiếp.
"Tôi chỉ nói thẳng ra thôi. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn: hoặc ở yên đây chờ người tới cứu, hoặc tự mình đi tìm lối thoát."
Nói xong, Mark quay sang nhìn Josh.
Josh trả lời bằng giọng điệu chuyên nghiệp.
"Nước còn đủ dùng trong một, hai ngày."
Anh dự tính nghỉ ngơi trong xe qua đêm, rồi đợi trời sáng mới bắt đầu di chuyển.
Dĩ nhiên, điều này còn tùy thuộc vào việc Chase có chịu đi bộ hay không.
Và câu trả lời của anh ta—không có gì bất ngờ cả.
"Cậu đang bảo tôi mò mẫm đi bộ mà chẳng biết đường? Cậu điên à, đồ khốn?"
Mark và Josh đồng thời im lặng.
Chase, với vẻ mặt nhăn nhó, lại buông một câu chửi thề rồi dùng tay dụi mắt.
Khi cả hai vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao, Chase lầm bầm một câu gì đó, rồi rút ra một hộp thuốc lá màu đen từ túi áo khoác.
Anh ta bước vài bước ra xa, bật lửa đốt điếu thuốc.
Mark và Josh lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, tránh nhìn anh ta.
Josh nhìn quanh, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của con người.
Mark thở dài.
"Làm cái quái gì với tình huống này đây?"
Thấy anh ta đột nhiên nhíu mày khó chịu, Josh bối rối nhìn sang.
Mark giơ một tay lên như muốn trấn an.
"Không sao đâu. Chắc tôi hơi chóng mặt thôi. Lâu lắm rồi mới có một ngày tuyệt vời như thế này."
"Wow."
Anh ta thốt lên đầy mỉa mai, cố ý bày ra vẻ mặt khoa trương.
Rồi lại trở về giọng điệu nghiêm túc.
"Dù sao cũng không thể cứ ngồi đây mãi. Tôi phải tìm đường ra ngoài."
"Cậu sẽ phải đi bộ khá xa đấy."
"Thì sao nào? Phải có người đi tìm cứu viện chứ."
Josh hiểu rõ rằng mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.
Mark gật đầu, rồi nói tiếp.
"Có lẽ lúc này quản lý của C đã ra ngoài tầm liên lạc rồi, nhưng cô ta chắc chắn sẽ làm gì đó. Có thể đã cử người tìm kiếm chúng ta... Trước mắt, cậu cứ ở lại đây bảo vệ C. Tôi chắc là vẫn còn thuốc cho anh ta... Cậu sẽ ổn chứ?"
Mark liếc nhìn Chase, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Anh ta vẫn đứng đó một mình, im lặng hút thuốc.
Josh đáp lời mà không chắc chắn.
"Chà... tôi không biết."
Mark nhún vai.
"Không còn cách nào khác."
Sau một cuộc bàn bạc ngắn gọn, Mark mở tủ lạnh nhỏ trong xe, lấy ra nước và ít đồ ăn nhẹ.
Tất nhiên, Josh và Chase cũng chia phần của mình.
"Cậu cũng nên cẩn thận."
"Cậu cũng vậy."
Sau khi chúc nhau may mắn, Mark quay lưng rời đi trước.
Chỉ còn lại Josh và Chase.
Josh nhìn theo bóng Mark cho đến khi anh ta khuất xa.
Ngay khi Mark đi hẳn, Josh nhảy lên ghế lái.
Đột nhiên, giọng nói của Chase vang lên từ phía sau.
"Cậu đang làm gì đấy? Chẳng phải xe không còn chạy được sao?"
Anh ta đứng ngay bên cạnh.
Josh liếc nhìn anh ta, rồi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ.
"Ừ, nhưng tôi đang kiểm tra xem còn thứ gì có thể sử dụng được không. Có thể có hệ thống gửi tín hiệu cứu hộ khẩn cấp."
Anh bắt đầu ấn thử các nút xung quanh, kiểm tra tình trạng của xe.
Khi anh lướt tay lên màn hình để thử hệ thống, một tín hiệu mờ nhạt lóe lên.
Không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể dùng được.
Josh kiên nhẫn thao tác trên màn hình đang nhấp nháy.
Chase nhìn anh với vẻ khó chịu khi anh ngẩng đầu lên sau khi cài đặt xong tín hiệu phát sóng.
Josh mở miệng.
"Tôi đã gửi tín hiệu rồi. Nếu có ai nhận được, họ sẽ đến cứu chúng ta."
"Cái gì?"
"..."
Josh định giải thích về hệ thống khẩn cấp, nhưng rồi lại bỏ cuộc.
Anh cũng đang kiệt sức và bực bội.
"Sẽ có người tới."
"..."
Chase im lặng trong giây lát trước câu trả lời thiếu kiên nhẫn đó.
Rồi đột nhiên—
Anh ta bắt đầu đá và đập mạnh vào thân xe, miệng tuôn ra một tràng chửi rủa.
Chiếc xe vốn đã bị trầy xước khắp nơi, hơn nữa cũng chẳng phải của anh ta, nên Josh chẳng buồn ngăn cản.
Anh chỉ ngồi yên, để mặc Chase phát tiết cho đến khi anh ta tự bỏ cuộc.
Hôm nay, hơn bao giờ hết, anh nhớ Pete da diết.
✤✤✤✤✤✤
Khi trời hoàn toàn tối, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, kéo theo nhiệt độ giảm mạnh.
Josh mở cốp xe tìm chăn.
Dù đã đoán trước, nhưng ngoài một vài dụng cụ lặt vặt, chẳng còn gì hữu ích.
May mắn thay, bên trong vẫn có một tấm chăn.
Josh bất giác rùng mình, rồi nhanh chóng kéo lấy tấm chăn, mở rộng ra và ôm vào lòng.
Sau đó, anh bước về phía Chase.
Chase mở cửa bên cạnh, nhìn vào trong xe, rồi ngay lập tức liếc mắt sang Josh.
Josh đưa tấm chăn ra, nói:
"Đắp vào đi, trời lạnh đấy."
Đúng như anh nói, mặc dù xung quanh chỉ có cây cối và cỏ mọc lưa thưa, nhưng khi mặt trời lặn xuống vùng đất hoang này, những cơn gió lạnh lập tức quét qua.
Nếu cứ để mặc như vậy, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng giảm xuống.
Cách duy nhất để giữ ấm là cuộn mình trong xe với một tấm chăn.
Nhưng ngay cả thế, cửa kính phía sau đã vỡ, gió vẫn có thể lùa vào.
Chase chỉ nhìn chằm chằm vào tấm chăn, rồi quay đầu đi.
Josh lặng lẽ quan sát anh ta, sau đó quay lưng lại và tự quấn chăn chặt hơn.
Anh có thể cảm nhận ánh mắt Chase đang nhìn mình.
Giả vờ như không biết, Josh tiếp tục quấn tấm chăn quanh vai.
"Ha."
Chase buông một tiếng thở dài phía sau lưng anh.
Josh phớt lờ nó, tận hưởng chút hơi ấm mỏng manh từ lớp vải.
Khi anh thở ra, hơi thở trắng xóa tan vào không khí.
Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau.
Josh cau mày, lắng nghe một lúc rồi quay đầu lại.
Chase, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng, đang thổi hơi vào hai tay mình.
"Khốn kiếp."
Anh ta càu nhàu, vuốt ngược tóc bằng một tay.
Những ngón tay thon dài tái nhợt, hơi run rẩy trong cái lạnh.
Chase cắn môi, quay đầu đi, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Josh.
"..."
"..."
Cả hai im lặng nhìn nhau trong giây lát.
Josh chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Chase, nơi màu sắc dần quay trở lại vì cái lạnh.
Chase đưa tay che miệng, nhưng rồi cả gương mặt cũng ửng đỏ lên.
Một cơn gió lạnh tàn nhẫn thổi qua, cuốn lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của anh ta.
Mái tóc vàng rối nhẹ trên vầng trán sạch sẽ, làm nổi bật làn da tái nhợt bên dưới đôi mắt.
Đôi mắt tím nhấp nháy, như thể lúng túng, rồi nhanh chóng đảo sang hướng khác.
Hàng mi dài rung nhẹ, tạo ra một cái bóng mờ trên gò má.
Josh theo dõi đường nét sắc sảo từ sống mũi xuống đôi môi mím chặt, và ngay khi nhìn thấy hơi thở mỏng manh thoát ra từ kẽ môi, anh không thể làm gì khác ngoài việc cởi tấm chăn trên vai mình ra và đưa cho Chase.
Người đàn ông này có thể chỉ cần gương mặt này mà ăn ngon mặc đẹp cả đời. Nhân cách có quan trọng gì chứ?
Josh thực sự nghĩ vậy.
Nhưng anh cũng là người duy nhất không do dự khi chia sẻ hơi ấm của mình.
Lần này, Chase không từ chối.
Tất nhiên, anh ta cũng không đón nhận một cách vui vẻ.
Chỉ lặng lẽ để Josh đắp chăn lên vai mình, ánh mắt vẫn ngoảnh đi chỗ khác.
Josh cũng không quên quấn một vòng chăn quanh cổ anh ta, giống như cách anh từng làm với Pete.
Chỉ khi đó, hơi thở run rẩy của Chase mới dần ổn định lại.
Anh ta siết nhẹ tấm chăn, rồi thoải mái tựa lưng vào ghế.
Khoảnh khắc Josh nhìn thấy điều đó, anh khựng lại.
Khoan đã... Anh ta có bị thương không?
Ý nghĩ ấy lóe lên quá muộn.
Chase, đã tựa chặt vào ghế sau, khẽ khép mắt lại, để lộ hàng mi dài.
"Đóng cửa vào, đồ vô dụng."
"..."
Josh im lặng làm theo.
Gió lạnh lùa vào từ phía sau, mang theo một cảm giác mong manh khó tả.
✤✤✤✤✤✤
Khoảng một giờ sau, Josh mở mắt vì cái lạnh đột ngột chạy dọc khắp cơ thể.
Anh ngồi ở ghế lái, ngủ khá sâu, nhưng bây giờ chớp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Ngay sau đó, anh đảo mắt sang màn hình, nơi tín hiệu cứu hộ phản chiếu.
Ánh sáng chớp tắt yếu hơn trước.
Tín hiệu nhấp nháy như một con đom đóm rồi vụt tắt, sau đó biến mất hẳn trong một khoảng thời gian dài.
Josh thở dài khe khẽ.
Khi quay đầu lại, anh thấy Chase vẫn ngồi tựa sâu vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Anh ta ngủ rồi sao?
Như vậy có lẽ tốt hơn.
Josh suýt nữa đã đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên vầng trán tái nhợt kia, nhưng cuối cùng chỉ giữ yên.
Khi nhìn xuống từ hàng mi dài phủ bóng, đôi môi khẽ hé mở lọt vào tầm mắt.
Josh im lặng nhìn nghiêng gương mặt ấy một lúc, rồi lặng lẽ bước ra khỏi xe.
"...!"
Một cơn gió lạnh buốt lập tức quét qua cơ thể anh.
Bên trong xe với tấm kính vỡ đã đủ lạnh, nhưng so với cái lạnh trần trụi của gió đêm, thì chẳng là gì cả.
Cảm giác ấy lập tức kéo anh trở lại thực tại.
Không phải lúc để mải mê nhìn mặt Chase.
Josh rùng mình một lần, rồi nhanh chóng quay lại vị trí của mình.
Bằng cách nào đó, anh phải giữ cho cơ thể ấm lên.
Ngay lập tức, anh sử dụng một phương pháp đơn giản mà quen thuộc—hít đất.
Anh chống tay xuống đất, bắt đầu đẩy cơ thể lên xuống.
"... 99, 100."
Sau khi điên cuồng vung tay, đếm số với tốc độ chóng mặt, Josh bật người đứng dậy.
Cơ bắp ở lưng nóng bừng, cả cơ thể cũng ấm lên theo.
Cuối cùng, anh cảm thấy cái lạnh đã bị xua tan.
Mái tóc bù xù vì vận động mạnh, Josh lắc đầu thật mạnh, rồi quay lại xe.
Vừa tiếp tục cử động để duy trì thân nhiệt, anh bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Khi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Chase—người đã mở mắt từ lúc nào.
"..."
Bước chân Josh chậm lại, rồi dừng hẳn.
Một cơn gió lạnh lướt qua bên tai.
"..."
"..."
Cả hai không nói lời nào trong giây lát.
Ánh mắt Chase nhìn anh có vẻ thương hại.
Josh lập tức cảm thấy bối rối.
Anh cười gượng, đưa tay gãi đầu một cách lúng túng.
Ngay lập tức, Chase cau mày.
Josh vội vàng quay đi, nhưng đã quá muộn.
"Có gì buồn cười à, đồ khốn?"
Josh quá mệt để giải thích hay xin lỗi, nên chỉ im lặng.
Anh đảo mắt, tiếp tục vận động để giữ nhiệt.
Chase, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên lên tiếng.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Còn không thấy sao? Tôi chạy vì lạnh quá."
Giọng điệu của anh ta đầy thẳng thắn, và Josh cũng chẳng buồn chỉnh lại cách nói của mình.
Nhưng điều khiến anh thấy thú vị chính là phản ứng của Chase.
Chỉ trong chốc lát, Chase do dự.
Như thể bối rối.
Không thể nào... Josh nghĩ thầm.
Tên này mà cũng biết ngượng sao?
Josh tiếp tục tập luyện, phớt lờ Chase.
Chase không thích điều đó chút nào.
"Nghe này."
"..."
"Đồ khốn, cậu không nghe thấy tôi nói gì à?"
Chase mở cửa xe, làm rơi một chai nước rỗng lăn xuống đất, buộc Josh phải dừng lại và quay sang nhìn anh ta.
"Gì nữa đây?"
Josh cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong giọng nói.
Chase há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Chính điều đó khiến Josh chú ý hơn.
Cố tình phớt lờ một người khác là một chuyện khó chịu.
Josh cau mày nhìn Chase, người đang chần chừ vì dường như chẳng có gì để nói.
Chase cũng không có ý định lảng tránh phản ứng đó.
"Cậu có gì muốn nói không?"
Josh định nói rằng Chase nên dừng ngay cái kiểu phản ứng gay gắt đó đi.
Nhưng những gì anh thực sự nói ra lại hoàn toàn khác.
"Làm thế nào mà anh nhớ tôi?"
"...Hả?"
Lần này, Chase cau mày.
Josh cũng ngay lập tức nhận ra những lời vừa thốt ra từ miệng mình.
Chase chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì.
Một lần nữa, anh có thể tránh né câu trả lời.
Có lẽ không có lý do gì lớn lao, nên anh ta chỉ đơn giản bỏ qua.
Josh đã nghĩ ra một số giả thuyết hợp lý, nhưng điều anh thực sự muốn là Chase tự mình xác nhận nó.
Chase nhìn anh, vẫn không lên tiếng.
Nếu tôi nói rằng lý do tôi nhớ mặt cậu là vì giấc mơ của tôi, chắc chắn cậu sẽ nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
Chase cau mày khi thấy Josh vẫn đang lặng lẽ chờ câu trả lời.
Anh đã trải qua ánh mắt này vô số lần.
Lần này cũng sẽ không có gì khác biệt.
Nghĩ như vậy, Chase không muốn trả lời Josh theo cách dễ hiểu.
Nếu anh nói ra, đồng nghĩa với việc anh phải nhắc đến giấc mơ của mình.
Nhưng tại sao anh phải tỏ ra tử tế đến mức đó?
Một giấc mơ về một người mà anh thậm chí không thể nhớ mặt.
Chase cắn môi, đôi mắt híp lại.
Ký ức vẫn còn mơ hồ.
Lúc đó và cả bây giờ, anh đều không thể chắc chắn về bất cứ điều gì.
Quan trọng hơn cả, tại sao anh đột nhiên lại mơ về chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước?
Chase khó chịu hất tóc ra sau.
Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.
Ngay khi anh quyết định bỏ qua chuyện này, một tiếng tru vang lên từ không xa.
Gương mặt Chase lập tức căng cứng.
Josh phản xạ quay người kiểm tra xung quanh.
Họ không còn ở một mình nữa.
Cảm giác về một thứ gì đó sống động và nguy hiểm lan khắp cơ thể Josh.
Anh cẩn thận quan sát bóng tối xung quanh.
Phải mất một lúc anh mới nhận ra chúng là gì.
Khoảng mười đôi mắt phát sáng trong bóng tối, những cơ thể căng cứng trong tư thế săn mồi.
Một bầy sói đồng cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top