15

Đội an ninh đến thăm bệnh viện nơi Henry đang điều trị và thở phào nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt của anh ta tốt hơn mong đợi.

"Anh có cần phải nhập viện không đấy?"

Câu hỏi của Seth ngay lập tức khiến Henry nổi đóa.

"Khốn kiếp, cái gì? Nhìn cái lỗ trên bụng tôi đi, hay là cậu thích nhìn mấy con gà hơn?"

"Vì vết thương chỉ bị sượt qua, anh có thể sớm được xuất viện mà..."

"Ái, đau!"

Chưa kịp nói hết câu, Isaac đã bị Henry đá thẳng vào chân mà không chút do dự.

Seth nhìn Henry đang rên rỉ vì cơn đau mà lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay sang Mark.

"Vậy là chúng ta sẽ ở đây cho đến khi Henry hồi phục, hay quay về trước?"

Mọi ánh mắt đều hướng về Mark.

Mark, người trước đó đã nhắc đến một thông báo quan trọng, lười biếng ho một tiếng rồi mở miệng.

"Đúng vậy, tôi sẽ ở lại đây lâu hơn. Với tư cách là vệ sĩ của C."

"Oh, không phải công việc kết thúc ngay à?"

Trước câu hỏi của Seth, Mark lắc đầu.

"Ý tôi là các cậu phải ở lại đến khi kết thúc quá trình quay phim. Nếu từ chối, công ty sẽ kiện vì vi phạm hợp đồng... Nhưng đổi lại, các cậu sẽ nhận được gấp ba lần số tiền trong hợp đồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Nếu cái tên đó thực sự! Dám ném tiền ra thế à?"

"Khoan đã, vậy có nghĩa là hơn 300.000 đô la mỗi người sao?"

Henry, người đang định ngồi dậy, ngay lập tức khựng lại khi nghe lời của Isaac.

"300.000 đô la?"

Seth quay sang hỏi, Mark ho nhẹ rồi đáp.

"Chính xác thì là 450.000 đô la. Thời gian quay phim còn khá dài, nhưng với số tiền này, các cậu có thể ăn chơi vài năm mà không cần làm việc..."

Nói đến đây, Mark nhìn Henry, người đang nằm với khuôn mặt sáng rực lên vì phấn khích, rồi lạnh lùng thêm vào.

"... miễn là cậu không nướng hết vào cờ bạc trong một đêm."

Tất cả, kể cả Mark, đều lo lắng nhìn Henry, nhưng có vẻ như lời nói đó đã lọt qua tai anh ta.

Seth miễn cưỡng quay sang Isaac và dặn dò.

"Lần này đừng có cho anh ta vay tiền đấy."

"Tất nhiên rồi."

Cậu bé nghiêm túc gật đầu.

Nhưng Mark và Seth đều thừa biết rằng cuối cùng cả hai cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự nếu bắt đầu theo đuổi những thứ này.

Seth thở dài, đổi chủ đề.

"Josh thì sao? Tôi không thấy anh ấy từ hôm qua."

"Oh, chuyện đó à."

Mark đáp.

"Anh ta về nhà mẹ rồi. Nói là lâu rồi không gặp Pete nên muốn đến thăm. Dù sao thì đội an ninh chính thức cũng đã quay lại, nên chúng ta cũng không cần phải lo nữa..."

Ngay lúc đó, Henry vội vàng hỏi.

"Vậy, khi nào họ mới trả tiền?"

Mark nhanh chóng nhận ra vấn đề và trả lời ngay.

"Sau mười hai giờ đêm."

"Oh, tuyệt! "

"Làm tốt lắm, Mark."

Mark cũng gật đầu đồng tình.

Có lẽ mình nên đầu tư chứng khoán trong tương lai.

Từ sáng sớm, Chase đã bồn chồn không yên.

Cậu chẳng ăn uống gì, chỉ uống nước, vì hôm nay Josh cuối cùng cũng quyết định đưa con trai của anh ấy đến gặp cậu.

Địa điểm được chọn là một công viên giải trí nổi tiếng.

Đây là lựa chọn của Chase dành cho Pete, cậu bé chưa từng đến công viên giải trí lần nào.

Laura, với thái độ luôn đặt công việc lên hàng đầu, đã thay mặt Chase chi ra một khoản tiền khổng lồ để thuê trọn địa điểm cho ngày hôm nay.

Suốt cả ngày, công viên không mở cửa cho khách thông thường.

Thay vào đó, nơi này tràn ngập những nhóm người mặc vest đen trông đầy nghi vấn.

Họ là đội vệ sĩ của Chase, những người đã trở lại làm nhiệm vụ.

Từ sáng sớm, họ đã vô cùng bận rộn kiểm tra trước các khu vui chơi, xác minh danh tính nhân viên và phân chia vị trí canh gác.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc đã đến giờ Josh xuất hiện.

Whoo...

Chase ngồi xuống một chiếc ghế bên ngoài, thở dài hết lần này đến lần khác.

Dù có hít thở sâu đến đâu, cậu cũng không thể bình tĩnh lại được.

Vì dành cả ngày cho cuộc gặp này, lịch trình quay phim của Chase bị dồn lại khiến cậu phải làm việc đến tận rạng sáng hôm trước.

Thế nhưng, dù thiếu ngủ, cậu vẫn dậy sớm, đi loanh quanh khắp trailer như kẻ mất hồn.

Rồi cậu đến nơi sớm hơn hẳn giờ hẹn, ngồi chờ đợi Josh trong sự nôn nóng không thể kiểm soát.

Chase hoàn toàn bất an và không thể đứng yên.

Việc Josh quyết định giới thiệu con trai cho cậu nghĩa là anh ấy thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Nhưng có một điều vẫn cứ vướng mắc trong lòng cậu.

"Đừng lo, cậu sẽ thích nhóc con thôi, vì....."

Vì gì?

Chase tò mò đến phát điên, nhưng đồng thời cũng sợ phải nghe câu trả lời.

Lẽ nào con trai anh ấy cũng sẽ thích khuôn mặt mình?

Cậu cố gắng tự trấn an bằng cách xem nhẹ vấn đề này, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Chase cứ thế bồn chồn suốt cả buổi.

Giữa lúc đó, điện thoại cuối cùng cũng reo lên.

"Alo?"

Cậu nhấn nút nghe mà thậm chí không kịp kiểm tra số, nhưng đầu dây bên kia đã được lưu sẵn trong danh bạ.

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, giọng nói mà cậu mong đợi vang lên.

[Chase?]

Chase vô thức thở ra một hơi run rẩy.

Josh tiếp tục nói.

[Chase, cậu đang nghe chứ?]

"... Nói đi."

[Tôi đến rồi, cậu sẵn sàng chưa?]

Cậu cũng chẳng biết cần phải chuẩn bị gì, nhưng vẫn trả lời, "Ừ."

Josh dịu dàng nói.

[Không sao đâu, Chase.]

Câu nói như thể anh hiểu hết nỗi lo lắng của cậu.

Josh ngập ngừng một chút, rồi cúp máy.

Chase nhắm mắt lại, thở ra một hơi run rẩy.

Cậu chưa từng tin vào Chúa dù chỉ một lần trong đời, nhưng lúc này, cậu tuyệt vọng đến mức muốn cầu nguyện.

Cậu siết chặt hai tay, cố gắng thở chậm lại, lặp đi lặp lại hành động đó vài lần.

Và rồi, cuối cùng, Josh xuất hiện.

"..."

Chase, đang ngồi co người, từ từ ngẩng lên.

Josh, như mọi khi, bước tới với nụ cười nhẹ nhàng, theo sau là một vệ sĩ.

Hôm nay, anh không mặc bộ đồ bảo vệ quen thuộc mà chỉ diện một chiếc áo thun đơn giản cùng quần jeans rách.

Tóc anh không được chải chuốt cẩn thận mà hơi rối, vài sợi rủ xuống trán.

Anh trông giống hệt một vận động viên thể thao, đi đôi giày bóng rổ thịnh hành vài năm trước—một phong cách bình thường mà ai cũng có thể mặc.

Nhưng Josh thì khác.

Dù ăn mặc đơn giản thế nào, anh vẫn luôn mang theo sức hút riêng biệt.

Chase nhìn anh một cách ngây ngốc, bất giác vẫy nhẹ một tay chào.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại.

Bên cạnh Josh, một đứa trẻ nhỏ đang nắm lấy tay anh, chậm rãi bước theo.

Ngay lập tức, tim cậu đập mạnh.

Nếu cậu từng thắc mắc Josh hồi nhỏ trông như thế nào, thì có lẽ, đứa trẻ này chính là câu trả lời.

Hai người họ giống nhau đến kỳ lạ.

Chase vô thức nhìn chằm chằm vào cậu bé, không thể rời mắt.

"Cậu đợi lâu chưa? Đến đây từ khi nào?"

Josh, lúc này đã đến gần, cười hỏi.

Giọng anh vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng Chase thậm chí không nghe rõ.

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cậu bé kia.

Josh nhận ra điều đó, anh cúi xuống, quỳ một chân, nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

"Pete, con đã nói chuyện với chú Chase trên đường đến đây chưa? Nào, chào chú đi."

Cậu bé do dự một chút, rồi ngước lên nhìn Chase.

Cậu bé cầm chặt con thú bông trong một tay, còn tay kia thì mút vào miệng—trông hệt như Josh thu nhỏ.

Chase bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.

"Chào con, Pete?"

Chase khó khăn lắm mới thốt ra được lời chào, nhưng rồi vội im lặng vì phản ứng bất ngờ của cậu bé.

Pete mở to đôi mắt tròn xoe, rồi đột nhiên bám chặt vào cổ Josh.

Mặt Chase lập tức tái đi.

Thấy vậy, Josh bật cười.

"Không đâu, oh. Nhóc con thích cậu đấy, nên..."

"...Cái gì?"

Chase nhìn lại đứa trẻ với vẻ không thể tin nổi.

Pete dụi mặt vào ngực Josh, lén lút liếc nhìn Chase, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bé liền quay phắt đi.

Josh vẫn tiếp tục cười, trong khi Chase bối rối đưa tay ra như muốn kiểm chứng điều mình vừa thấy.

"Nhóc con chỉ đang ngại thôi. Bé Pete hay... đỏ mặt lắm."

Josh thêm vào với giọng điệu có chút bất lực.

Ngay lúc đó, Pete đột nhiên hét lên.

"Đồ phản diện!"

"Pete!"

Josh lập tức lên tiếng khi thấy Chase cứng đờ người vì sốc.

"Đó chỉ là thói quen nói chuyện của nó thôi! Thằng bé gọi bất kỳ ai mà nó gặp lần đầu là vậy cả! Tất cả là tại Emma, cô ấy toàn dạy nó những từ kỳ lạ..."

Josh tiếp tục lải nhải gì đó, nhưng Chase không nghe rõ nữa.

Mãi đến khi nghe Josh giải thích rằng Pete đã nói y hệt với cả đội vệ sĩ trong suốt một năm qua, cậu mới phần nào lấy lại tinh thần.

Josh nhân cơ hội đó, nghiêm mặt nói.

"Pete, ba đã nói là không được nói những điều xấu rồi mà? Nếu con còn nói vậy nữa, từ giờ ba sẽ cho thêm đậu vào mỗi bữa ăn của con đấy!"

Pete lập tức tái mặt.

Chase, đứng bên cạnh nghe thấy vậy, tò mò hỏi.

"Tại sao lại là đậu?"

"Vì nhóc con ghét ăn đậu lắm, đúng không Pete?"

Josh vô thức trả lời, rồi ngay lập tức nhận ra điều gì đó và quay sang Chase với vẻ bối rối.

Chỉ là một câu đùa nhỏ, nhưng Josh đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên.

Anh tránh ánh mắt Chase, rồi gượng gạo gỡ Pete ra khỏi người mình.

Sau đó, anh bế cậu bé lên, một tay giữ lấy Pete, tay còn lại vươn ra về phía Chase.

"Đi thôi, chúng ta nên chơi trò nào trước nhỉ? Cậu đã đọc tờ hướng dẫn trước chưa?"

Chase nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Josh.

Cậu do dự trong giây lát, nhưng Josh đã chủ động cúi xuống, nắm lấy tay cậu trước.

Chase giật mình, vội vàng đưa tay còn lại lên che mặt.

Thấy vành tai cậu đỏ ửng, Josh giả vờ như không thấy, lặng lẽ quay đi.

"Hồi nhỏ tôi hay đến đây lắm, nhưng đây là lần đầu tiên được vào mà không cần xếp hàng."

"...Anh từng sống ở California sao?"

"Đây là quê tôi mà. Tôi học ở trường trung học D..."

Cả hai vừa trò chuyện một cách tự nhiên, vừa bước đi cùng nhau.

Một nhóm vệ sĩ giữ khoảng cách nhất định, lặng lẽ đi theo sau họ.
****

Thể lực của Pete thực sự đáng kinh ngạc.

Dù đã chơi liên tục nhiều trò, cậu bé vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngược lại, Chase và Josh đã sắp chạm đến giới hạn, dù chỉ chơi mấy trò dành cho trẻ em.

Nhìn Pete lần thứ ba một mình leo lên chiếc tàu lượn mini, Josh vô thức xoa vai mình.

Anh quay sang nhìn Chase, chỉ thấy cậu trông như thể linh hồn đã bay mất.

Chiếc tàu lượn chạy chậm rãi một vòng, rồi dừng lại ngay trước mặt họ.

Pete ngồi bên trong, nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của Chase.

Chase cố nặn ra một nụ cười, vẫy tay chào.

Pete cũng bật cười, vẫy tay lại.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Chase lập tức biến mất.

Josh nhìn cậu, bật cười.

Chase quay lại nhìn anh mà không nói gì.

Josh lười biếng chỉnh lại giọng, rồi lên tiếng.

"Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên Pete được đến công viên giải trí."

"Tôi biết."

Giọng cậu vẫn còn chút sinh lực.

Lý do Chase chọn nơi này, thực ra, là do Josh vô tình nhắc đến trước đó.

Josh nhận ra điều đó, nụ cười của anh càng dịu dàng hơn.

Dù có nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng Chase không quen chơi đùa với trẻ con.

Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn với Pete.

Dù cậu bé có nghịch ngợm, chọc phá hay cố tình lờ đi câu hỏi, Chase cũng không hề cáu gắt.

Tuy nhiên, Chase cũng có giới hạn của mình khi chơi các trò tàu lượn. Sau vài lần thử, cậu quyết định đứng ngoài cổ vũ cho Pete thay vì tiếp tục.

Chase vẫy tay với nụ cười rạng rỡ khi Pete lại một lần nữa quay trở lại, rồi nói.

"Đây cũng là lần đầu tiên của tôi."

"Hả?"

Josh giật mình, vô thức quay sang nhìn cậu.

Chase vẫn giữ ánh mắt hướng về Pete, lúc này đang dần rời xa, rồi đáp.

"Lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí."

Nhưng những động tác khi chơi trò tàu lượn của cậu trông lại rất quen thuộc.

Josh nhướng mày chỉ ra điều đó, Chase thản nhiên trả lời.

"Tôi đã từng chơi qua mấy trò này. Hầu hết đều có trong khu vườn nhà tôi."

Josh quyết định không hỏi khu vườn đó rộng đến mức nào.

Tàu lượn giảm tốc độ, và họ tiến lại gần để đón Pete.

"Con muốn chơi gì tiếp đây?... Hay là mình ăn trưa trước nhé?"

Josh vừa kiểm tra giờ vừa hỏi.

Theo thói quen, anh nắm lấy một tay của Pete, rồi liếc nhìn Chase.

Đó là dấu hiệu bảo cậu nắm lấy tay còn lại của Pete, nhưng Chase không hiểu.

Pete cũng bám vào chân Josh một cách tự nhiên, nên Josh chỉ thở dài, bế cậu bé lên bằng một tay, còn tay kia thì nắm lấy tay Chase.

Các khu vui chơi trong công viên vẫn hoạt động như bình thường.

Khi đến quầy kem mềm yêu thích của Pete, Chase mua một cây kem dâu cho nhóc con, còn Josh đưa cho cậu bé một cây vị vani.

Sau đó, Chase định quay đi thì Pete bất ngờ hỏi, chân cậu bé khẽ nhún nhảy.

"Chú không trả tiền sao?"

Chase khựng lại trước câu hỏi của Pete.

Cậu bé rõ ràng không hiểu được tình huống này.

Chase cúi xuống ngang tầm mắt Pete, bắt chước cách Josh hay làm.

"Hôm nay, chú đã mua cả công viên này rồi. Vậy nên, không cần phải trả tiền đâu."

"Chú mua hết á? Cả cái này?"

Pete nghiêng đầu, trông có vẻ chưa thể hiểu hết.

Chase bình tĩnh giải thích thêm.

"Hôm nay, cả công viên này đều là của con."

Pete ngước lên nhìn Josh với vẻ bối rối.

Josh mỉm cười, gật đầu xác nhận.

Nhưng cậu bé vẫn nghiêng đầu, rồi hỏi lại.

"Vậy... con có thể ăn thêm một cây kem nữa không?"

Vừa dứt lời, trên tay Pete đã xuất hiện thêm một cây kem dâu chất cao như một tòa tháp.

Sau khi cho Pete ăn một chiếc hot dog đơn giản, Josh và Chase mỗi người cắn một miếng hamburger.

Josh bất giác ngạc nhiên khi nhìn Chase ăn uống một cách gọn gàng, không để rơi rớt bất cứ thứ gì hay làm bẩn miệng.

Trái lại, Pete đúng kiểu một đứa trẻ—cằm dính đầy vết sốt, thậm chí cả chiếc áo mới mua hôm qua cũng đã lấm lem.

Josh lấy khăn giấy lau sơ vết ketchup trên mặt Pete, rồi đưa cho cậu bé một ngụm nước.

Nhìn dáng vẻ thành thạo của Josh, Chase lên tiếng.

"...Anh đã tự nuôi thằng bé một mình từ lâu lắm rồi à?"

Josh khựng lại.

Nhưng theo bản năng, anh biết đây là lúc phải nói sự thật.

Sau khi chắc chắn rằng Pete vẫn đang mải mê ăn, anh hạ giọng trả lời.

"Tôi... tôi tự nuôi nhóc con một mình. Vậy nên... Papa của Pete không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé."

"Hắn ta không biết sao?"

Josh cố gắng nhớ lại những lời mà anh đã chuẩn bị từ hôm trước.

Nhưng khi phải đối mặt với thực tế, mọi thứ trở nên khó nói hơn anh tưởng.

Trong lúc anh còn chần chừ, Pete chợt quay đầu lại.

"Daddy."

"Oh, nước của con à?"

Josh nhìn xuống cốc nước của cậu bé—bên trong có một con bọ nhỏ.

Anh nhấp lưỡi một cái rồi đứng dậy.

"Ba sẽ đi lấy cái mới, con đợi một chút nhé?"

Anh hỏi Pete với một nụ cười.

"Daddy sẽ lấy lại cho con."

Pete nhìn Josh, rồi lại nhìn sang Chase.

Trên gương mặt cậu bé hiện lên sự ngượng ngùng rõ rệt, nhưng Josh vờ như không nhận ra.

"Vậy nhờ cậu nhé."

"Joshua, đợi đã..."

Chase gọi anh lại, nhưng Josh đã nhanh chóng bước đi với những sải chân dài.

Không khí giữa Chase và Pete bỗng trở nên lúng túng.

Cậu bé tiếp tục ăn hot dog, nhưng tốc độ nhai chậm hẳn lại, như thể đang khát nước.

Chase, quan sát một lúc, rồi đẩy ly sữa lắc về phía cậu bé.

"Này, milkshake này, con có muốn uống không?"

Pete có vẻ chần chừ, ánh mắt luân phiên nhìn giữa Chase và ly nước.

Thấy vậy, Chase kiên nhẫn đẩy ly đến gần hơn, như thể muốn nói rằng "Không sao đâu."

Cuối cùng, Pete lí nhí một tiếng "Cảm ơn", rồi cắm ống hút vào và uống một ngụm.

Chase chợt cảm thấy tim mình rung lên một chút—cậu bé đã chấp nhận lòng tốt của cậu.

Chỉ đến lúc đó, Chase mới nhận ra lý do tại sao Josh cố ý để họ lại với nhau.

Chase nghĩ rằng cậu nên cố gắng xây dựng tình bạn với Pete.

Cậu đưa ra quyết định, rồi nhìn xuống cái đầu tròn của đứa trẻ.

Cậu bé tóc vàng, người trông rất giống Josh, chỉ cần nhìn thôi đã khiến Chase cảm thấy đầy yêu thương, nhưng việc tiếp cận lại không hề dễ dàng.

Cậu lưỡng lự hết lần này đến lần khác, mãi mới tìm được một chủ đề để nói.

"Con thích gì nào? Ý chú là... anime ấy?"

Cố gắng gợi nhớ về sở thích của trẻ con, Chase hỏi.

Pete lập tức nhắc đến một nhân vật tàu lửa rất nổi tiếng.

"Dạ! Choo choo!"

Là con tàu hay là nhân vật mà nhóc con thích hơn nhỉ?

Chase rơi vào một thử thách khó, nhưng khi thấy gương mặt Pete sáng bừng lên, cậu cũng có chút hy vọng.

Thấy không khí khá hơn, cậu tiếp tục hỏi.

"Thế con có thích Earth Taker không?"

Có vẻ độ tuổi của Pete vẫn còn hơi nhỏ so với bộ phim hoạt hình này.

Pete chớp mắt khi nghe tên bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm mà Chase đang quay.

Chase đoán là nhóc con không biết đến nó, nhưng Pete lại bất ngờ trả lời.

"Con biết mà."

"Thật sao? Vậy con thích nhân vật nào nhất? Con biết Dr. Flame chứ?"

Không nhận ra bản thân đang hào hứng hơn bình thường, Chase tiếp tục hỏi dồn dập.

Pete suy nghĩ một lúc, rồi chần chừ đáp.

"Con không thích Dr. Flame. Con xin lỗi."

Chase hơi chán nản, nhưng khi thấy nhóc con cúi đầu xin lỗi, cậu lại cảm thấy buồn cười hơn là thất vọng.

"Vậy con thích ai nhất?"

"Con thích Iceman."

"..."

Trẻ con luôn thích nhân vật chính.

Chase thầm nhủ.

Đó là một sự thật quá đỗi hiển nhiên.

Cậu ta thở dài.

Chase đưa tay xoa mắt, rồi tự hỏi.

Tại sao Keith lại bắt mình đóng Dr. Flame nhỉ?

"Ơ?"

Đột nhiên, Pete mở to mắt, rồi chạy vụt đi.

Chase đang đắm chìm trong suy nghĩ, mãi mới bừng tỉnh, vội đuổi theo.

Và rồi cậu nhìn thấy một tấm biển lớn—một khu chủ đề được thiết kế hoàn toàn theo phong cách của nhân vật tàu lửa mà Pete yêu thích.

"Daddy, Daddy!"

Pete nhìn quanh, có chút lo lắng.

Gương mặt cậu bé ánh lên sự hy vọng—cậu nhóc mong Josh sẽ đến và đưa mình vào thiên đường này.

Dĩ nhiên, chiếc vé mà Chase có cũng có thể đưa cậu bé vào, nhưng thay vì bế Pete lên, cậu nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta vào nhé? Con chỉ cần gọi Daddy qua đây thôi."

"Con làm vậy được ạ?"

Pete tròn mắt hỏi, đầy phấn khích.

Chase gật đầu.

Ngay lập tức, Pete vươn tay ra.

Chase đơ người trong giây lát, không hiểu nhóc con đang làm gì.

Mãi sau, cậu mới nhận ra—Pete đang vẫy tay thật mạnh, ra hiệu cho Josh đến.

Khi Chase nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete, cậu cảm nhận được lớp kem dính trên tay bé con, khiến lòng bàn tay trở nên dẻo quẹo.

Nhưng điều thực sự khiến tim cậu suýt ngừng đập chính là đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Pete.

Giống như Josh, cậu cũng muốn bế nhóc con lên, nhưng vì sợ làm rơi cậu bé, Chase quyết định chậm rãi bước đi, điều chỉnh nhịp chân theo Pete.

Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên—một âm thanh mà cậu không hề mong muốn nghe thấy.

Tiếng chó sủa.

Chase đột nhiên đông cứng tại chỗ.

Pete ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe.

"Hả? Jason kìa!"

Cậu bé vui vẻ hét lên.

"Nhìn đi, Jason! Giống hệt Jason luôn!"

Pete hào hứng giơ con thú bông mà cậu bé đang ôm chặt trong tay, phấn khích kêu lên.

Nhưng đối với Chase, tất cả những âm thanh đó dường như bị bóp nghẹt.

Chase không nghe thấy gì nữa.

Pete vẫn tiếp tục nói một lúc lâu, rồi chạy lên trước, kéo tay cậu theo.

Nhưng Chase thì hoàn toàn bất động.

Cậu không thể phản ứng.

Đội vệ sĩ nhận ra điều đó ngay lập tức, và đội trưởng vội vàng tiến lại gần.

"Ngài Miller, ngài ổn chứ? Mặt ngài trông không tốt chút nào."

"..."

"Ngài Miller, tỉnh lại đi!"

Đội trưởng nhẹ nhàng lắc vai cậu, giọng nói dần trở nên gấp gáp.

Chase chớp mắt đầy bàng hoàng.

Nhưng vẫn mất thêm một chút thời gian để cậu có thể nhận thức được thực tại.

Gương mặt nghiêm trọng của các vệ sĩ.

Những khu vui chơi trong công viên dần hiện rõ trong tầm mắt.

Và rồi—

Cậu nhớ ra tại sao mình lại ở đây.

Pete.

Chase tỉnh lại muộn màng, vội cúi xuống nhìn—

Tay cậu trống không.

Sắc mặt Chase lập tức tái nhợt.

"Pete đâu?"

Vừa nghe câu hỏi đó, đội trưởng lập tức nhìn quanh.

Các vệ sĩ, vốn đang tập trung vào Chase, cũng hoảng loạn quay đầu tìm kiếm.

Nhưng Pete—

Đã biến mất.

Đầu óc Chase trống rỗng, nhưng không phải vì lý do như trước.

Mà là vì nỗi sợ hãi.

"Tìm thằng bé ngay lập tức...!"

Cậu quát lớn.

Đám vệ sĩ lập tức tản ra, vội vàng tìm kiếm.

"Ngài Miller, tốt hơn hết ngài nên vào trong nghỉ ngơi trước. Ngài sắp ngã rồi đấy..."

Đội trưởng lo lắng đề nghị, nhưng Chase phớt lờ hoàn toàn, lao đi tìm Pete.

Không thể nào.

Chỉ vài phút, không—chỉ vài giây thôi mà?

Mới chỉ trong chớp mắt, làm sao Pete có thể biến mất được?

Bao nhiêu người ở đây, làm sao có thể không ai nhìn thấy một đứa trẻ?

Làm sao? Vì sao?

Chase siết chặt nắm tay, nguyền rủa chính mình vì đã bất động mà không giữ Pete bên cạnh.

Cậu cần phải suy nghĩ. Phải nghĩ, phải nghĩ...!

Jason!

Chase đột nhiên nhớ ra.

Pete đã nói gì?

Cậu bé thấy một thứ giống như Jason.

Một con chó.

Ngay lúc đó, lại có tiếng chó sủa vang lên.

Chase đông cứng trong chốc lát, rồi nén lại hơi thở gấp gáp, cất giọng hỏi.

"...Ở đây có khu nuôi chó nào gần đây không?"
*****

Josh, ngồi trên băng ghế vừa ăn kem vừa kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.

Chắc là đủ rồi.

Gần nửa tiếng trôi qua—thời gian đó hẳn là đủ để hai người họ xây dựng được chút quan hệ.

Nếu không... thì cũng đành chịu.

Anh không thể làm gì khác được.

Josh đứng dậy, hướng về phía Chase và Pete, trong đầu thầm nghĩ:

Nếu không có gì thay đổi, mình sẽ nói hết sự thật ngay bây giờ. Không có lý do gì để chần chừ nữa. Điều duy nhất mình cần là dũng khí.

Anh hít sâu một hơi, rồi vội vã quay trở lại.

Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.

Mọi người có vẻ bối rối.

Giữa đám đông, nhóm vệ sĩ của Chase vừa nhìn thấy Josh liền nhanh chóng tiến lại gần.

"Hình như có chuyện gì đó xảy ra?"

Josh hỏi, linh cảm không lành đột nhiên tràn vào lồng ngực anh.

Vệ sĩ nhận ra anh, nhưng thay vì chào hỏi như bình thường, gương mặt họ thoáng chốc cứng đờ.

Chuyện gì đó đã xảy ra.

Một linh cảm đáng sợ bùng lên trong đầu Josh.
****

Ha, ha...

Chase run lên, hơi thở dồn dập, vai cậu run lên theo từng nhịp thở.

Phải tìm Pete.

Nhóc con không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Thằng bé đang gặp nguy hiểm.

Cậu bé quá nhỏ.

Chase cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn rối loạn.

Cuối cùng, cậu tìm thấy khu chuồng chó—một hàng rào cao sừng sững trước mắt cậu.

Nó bị khóa bằng một chiếc chìa khóa bạc, nên việc Pete vào trong gần như là không thể.

Nhưng tiếng chó sủa không ngừng khiến đầu óc Chase không thể suy nghĩ rõ ràng.

Cậu chỉ có thể nghe thấy báo cáo từ các vệ sĩ—không ai tìm thấy Pete.

Chase né tránh khu vực đó, tiếp tục tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Josh.

Gương mặt Josh và Pete liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu.

Cảm giác tự trách bản thân dâng tràn trong lồng ngực, nhưng bây giờ không phải lúc để chìm vào tự nghi ngờ.

Chase bắt buộc phải tiếp tục tìm kiếm.

Làm sao có thể không thấy thằng bé chứ?

Chase không thể tin được.

Trong lúc lang thang tìm kiếm Pete, cậu nhận ra mình đã tách khỏi đội vệ sĩ, và đang đứng gần khu chuồng chó.

Nhưng khác với vị trí của hàng rào sắt mà vệ sĩ đang kiểm tra, Chase đã leo lên một gò đất thấp.

Từ đây, cậu có thể nhìn thấy một hàng rào sắt kéo dài vô tận bên dưới, và một khu chuồng gia súc rộng lớn phía xa.

Với quy mô như vậy, chỉ nhìn từ bên ngoài là không đủ.

Cậu lẽ ra nên yêu cầu nhân viên mở cửa để kiểm tra bên trong.

Nhưng vì sợ tiếng chó sủa, cậu đã tránh đi.

Chase siết chặt nắm tay, gương mặt méo mó vì tức giận với chính mình.

Cậu thật hèn nhát.

Ngay lúc đó—

Tiếng chó sủa vang lên lần nữa.

Chase ngay lập tức cứng đờ.

Chân cậu không thể nhấc lên.

Cậu hít sâu một hơi, đếm ngược trong đầu.

Không sao đâu... có hàng rào sắt mà. Mình an toàn. Không có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu lặp đi lặp lại những lời đó như một câu thần chú.

Nhưng nhịp tim cậu không hề chậm lại.

Rồi ký ức ngày hôm đó ùa về.

Grayson—nụ cười rạng rỡ của hắn ta.

Tiếng lá xào xạc trong gió, thanh bình đến kỳ lạ.

Bản thân cậu, run rẩy, bám chặt vào bức tường, gào thét cầu cứu đến tuyệt vọng.

Hương pheromone ngọt ngào, khiến đầu óc cậu choáng váng.

Và cuối cùng—

Rottweiler.

Mùi cơ thể của nó, nặng nề, đáng sợ—

Ngay khoảnh khắc đó, giữa cơn hoảng loạn, cậu tìm thấy Pete.

"Ý anh nói Pete đã mất tích sao?"

Josh lao đi, đầu óc rối bời.

Đội trưởng đội an ninh đứng trước mặt anh, sắc mặt tái nhợt, giọng nói khó khăn.

"Tôi xin lỗi. Tình trạng của ngài Miller đã xấu đi, và cậu ấy đột nhiên đứng sững lại khi nghe thấy tiếng chó... Chúng tôi đang tìm kiếm, nên sẽ sớm thấy cậu bé thôi."

"Anh nói Chase vẫn chưa ổn... Không, ý anh là Pete vẫn chưa được tìm thấy sao? Khoan đã..."

Josh hoảng loạn, đầu óc rối loạn đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng.

Anh vội vã nhìn quanh, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là những vệ sĩ đang chạy tán loạn.

"....Chase đâu?"

Đội trưởng chợt khựng lại trước câu hỏi của Josh.

Anh ta quay đầu tìm kiếm, nhưng khung cảnh trước mắt anh ta chẳng khác gì những gì Josh nhìn thấy—

Chase cũng biến mất.

Ngay lập tức, đội trưởng vội ra lệnh.

"Đội 1 và 2 tìm ngài Miller! Đội 3 và 4 tìm đứa trẻ!"

Josh cảm thấy như muốn gục xuống ngay tại chỗ.

Nhưng bây giờ không phải lúc để hoảng loạn.

Anh hít một hơi sâu, lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh.

Anh không có chút manh mối nào về việc cả hai đã đi đâu—

Nhưng anh không thể chỉ đứng chờ.

Josh bắt đầu chạy, vừa tìm kiếm xung quanh vừa hét gọi Pete! Chase!
****

Chase nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, cả người cậu tái nhợt vì kinh hãi.

Làm thế nào mà thằng bé lại lọt vào trong đó?

Tâm trí cậu trống rỗng, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ.

Đúng rồi—

Pete còn quá nhỏ, nhóc con có thể đã bò qua khe hở giữa hàng rào sắt.

Cậu thật ngu ngốc khi chỉ quay đi chỉ vì cánh cổng bị khóa.

Nhưng bây giờ không phải lúc để phân tích.

Cậu phải nghĩ cách đưa Pete ra khỏi đó.

Bên kia hàng rào, cỏ mọc um tùm, cây cối dày đặc.

Chase đoán rằng đây là một khu chuồng chó, nhưng không phải là nơi trưng bày hay chăm sóc chó cho du khách.

Cỏ dại mọc cao không được cắt tỉa, không có dấu vết của người qua lại.

Nó trông như một khu vực bị bỏ hoang.

Pete đang treo mình trên mép một cái hồ lớn, xung quanh bị bao phủ bởi cỏ dại.

Nhóc con đang bám chặt vào những bụi cỏ mọc cao, cố giữ thăng bằng trên sườn dốc, nhưng không thể trụ vững lâu hơn nữa.

Chase nhìn gương mặt nhỏ bé tái xanh vì hoảng sợ của Pete—

Cậu không thể chờ đợi thêm giây nào nữa.

Không kịp gọi ai, Chase lao đến hàng rào sắt.

Ngay lúc đó—

Tiếng chó sủa vang lên lần nữa.

Bàn tay bám vào hàng rào của Chase run lên dữ dội.

Cậu chỉ muốn bỏ chạy.

Nhưng nếu bỏ chạy thì sao?

Còn Pete thì sao?

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Pete chìm dần xuống nước.

Chase lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ đó.

Nhóc con vẫn còn bám trụ được.

Cắn chặt môi đến bật máu, Chase hét lên.

"Pete!"

Cậu bé đang khóc nấc lên, giật mình ngẩng đầu lên.

Khi nhìn thấy Chase, đôi mắt Pete mở to.

"Ah?"

Cậu bé ngây người trong giây lát, rồi bất ngờ giãy giụa, như thể vừa cảm thấy được an toàn.

Không!

Cơn khủng hoảng bùng lên trong đầu Chase.

Pete sắp ngã!

"Pete!"

Chase đập mạnh vào hàng rào sắt, nhưng nó chỉ rung lắc chứ không hề mở ra.

"Waaah—!"

Pete bật khóc.

Nếu cứ thế này, cậu bé sẽ kiệt sức rất nhanh.

Chase phải bình tĩnh lại.

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại—

Một cái lỗ.

Dưới chân hàng rào, có một lỗ hổng nhỏ, vừa đủ để một người cúi rạp có thể bò qua.

Không do dự, Chase lao thẳng về phía nó.

"..."

Sợi thép nhọn nhô ra từ hàng rào cắt dài trên vai Chase.

Cảm giác đau rát dần lan rộng, nhưng cậu phớt lờ nó.

Cậu tiếp tục bò qua lớp đất bụi, không chút chần chừ.

Bụi bẩn bay lên, bám đầy lên mặt và mũi cậu.

Chase nín thở, siết chặt nắm tay, ép mình phải tiếp tục tiến lên.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Pete vẫn không ngừng khóc.

Chỉ đến khi cả người lấm lem bùn đất, Chase mới có thể lách qua khe hở.

Bùn dính đầy mặt.

Miệng cậu toàn cát, lưỡi khô rát đến mức muốn nhổ ra, nhưng không có thời gian để làm vậy.

Cậu gượng dậy thật nhanh.

Không có thời gian để do dự.

Chase lao về phía Pete.

"Pete!"

Cậu hét lên, và Pete càng khóc to hơn.

Chỉ một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa, cậu sẽ ôm được Pete vào lòng.

Cậu sẽ cứu được Pete.

Trong đầu Chase chỉ còn suy nghĩ đó.

Nhưng đúng lúc đó—

Tiếng gầm gừ vang lên ngay bên cạnh.

Chase đột ngột dừng lại.

Cậu quay đầu—

Không xa lắm, một con chó lớn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Bộ lông dày, đôi mắt sắc lạnh, hàm răng trắng nhởn lộ ra đầy đe dọa.

Chase đông cứng hoàn toàn.

Jason.

Chỉ lúc này, cậu mới hiểu được ý của Pete.

Con chó trước mặt cậu chính là giống loài mà Pete đã nhắc đến.

Chắc chắn từ nãy đến giờ, Pete vẫn liên tục lặp lại:

"Nó giống y hệt Jason!"

Nhưng khác với con búp bê nhỏ mà Pete đang ôm—

Nó là một con chó trưởng thành, to lớn, đầy dữ tợn.

Lạnh sống lưng.

Chase run lên vì cơn rùng mình lan khắp người.

Pete đang ở giữa cậu và con chó.

Nếu Chase lao tới cứu Pete, con chó sẽ xông thẳng vào cậu.

Hoặc tệ hơn—

Nó sẽ nhắm đến Pete.

Một mục tiêu nhỏ hơn, yếu hơn.

Cậu có thể thấy con chó đang cảnh giác với mình, nhưng đồng thời vẫn dõi mắt theo Pete.

Chỉ cần một giây sơ suất.

Chase biết rằng—

Chỉ cần một chút dũng khí, cậu có thể cứu Pete.

Chỉ cần chân cậu di chuyển.

Cậu cố gắng ép bản thân bước tới.

Nhưng không thể.

Giống như ngày đó.

Hình ảnh đẫm máu ấy chợt ùa về—

Một người đàn ông đã bị thương vì cậu.

Tấm lưng rộng ấy.

Nụ cười dịu dàng ấy.

Cơ thể đẫm máu ấy.

Joshua.

Hơi thở Chase gấp gáp hơn, mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.

Nếu cậu đánh mất Pete...

Nếu Josh mất đi đứa con mà anh ấy yêu thương...

Hình ảnh Josh nhìn Pete đầy trìu mến hiện rõ trong tâm trí Chase.

Cậu không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông luôn mạnh mẽ như vậy lại sụp đổ.

Và rồi—

Chase nhớ lại lời Josh đã nói.

"Nếu tôi chết, cậu có khóc không?"

"Có. Tôi sẽ khóc rất nhiều."

Khoảnh khắc đó—

Chase lao thẳng về phía Pete.

Ngay lúc cậu ôm chặt lấy Pete, bảo vệ cậu bé khỏi con chó đang lao tới—

PẰNG!

Tiếng súng nổ vang trời.

Con chó giật mình, dừng phắt lại, rồi lùi ra sau.

Nhưng chưa hết—

PẰNG!

Một phát súng nữa vang lên, viên đạn ghim xuống ngay trước chân con chó.

Nó hoảng loạn, lùi xa hơn.

Con chó hoảng sợ, không còn cố chấp nữa, vội vàng bỏ chạy.

"Chase! Pete!"

Một tiếng hét gấp gáp vang lên.

Josh.

Chase nhận ra giọng nói của anh.

"Ah..."

Ngay lúc đó, chân cậu trượt xuống.

Cơn choáng váng quét qua, suýt chút nữa cậu rơi xuống hồ.

Nhưng những bụi cỏ cao mọc um tùm đã giữ lại cậu.

Chase vội vươn tay, bám chặt vào đám cỏ dày, thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc đó, Josh chạy như bay về phía họ, vươn tay ra.

"Bám lấy tôi, Chase!"

Chase ngẩng đầu lên.

Như mọi khi—

Người đàn ông ấy luôn xuất hiện để cứu cậu.

Chase khẽ mỉm cười, rồi đẩy Pete lên trước.

Cậu bé, vẫn đang nức nở, nhận ra Josh, lập tức vươn tay ra, khóc lớn.

Josh nhanh chóng đón lấy Pete, ôm cậu bé vào lòng, rồi đặt con an toàn xuống phía sau.

Sau đó, anh vội đưa tay về phía Chase.

Chase, vẫn giữ nụ cười mờ nhạt, vươn tay ra—

Josh nắm chặt lấy cậu, kéo mạnh lên.

"...!"

Chase, vừa thoát khỏi mép hồ, ngã sụp xuống đất.

Josh cũng thở dốc, như thể cuối cùng anh đã có thể thả lỏng.

"Daddy... Daddy..."

"Ừ, Pete, ba ở đây rồi."

Nhóc con vẫn còn khóc nấc.

"Jason... con mất Jason rồi..."

Cậu bé nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Josh sững lại một giây, rồi quay sang Chase.

Chase, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, lên tiếng.

"Con búp bê rơi xuống hồ rồi... không thể cứu được."

Josh, vỗ nhẹ đầu Pete, rồi nghiêm mặt nhìn Chase.

"Cậu đã làm cái quái gì vậy?"

Chase liếc nhìn anh.

Josh đưa tay chạm vào mặt cậu, giọng nói vẫn còn run.

"Cậu bị thương rồi."

Chase chỉ cười nhạt.

Josh nhìn gương mặt lấm lem, đầy vết xước của cậu, rồi cau mày.

"Tệ quá."

"Ừ."

Lần đầu tiên, Chase mở miệng, nhưng chỉ ngắn gọn thế.

Josh bất lực, thở dài.

"Vì sao cậu làm vậy?"

Giọng anh bất giác méo đi.

"Cậu sợ chó. Nhưng tại sao vẫn cứu Pete mà không chạy?... Để rồi bị thương thế này?"

Chase nhìn anh.

Ánh mắt cậu kiên định—hoàn toàn không dao động.

"Vì đó là con của anh."

Josh tròn mắt.

Anh sững sờ.

Chase nhìn vẻ mặt choáng váng, không nói nên lời của anh, rồi khẽ bật cười—mệt mỏi.

"...Chỉ vậy thôi?"

Giọng Josh rung lên.

Chase không đáp.

Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Josh hiểu rõ hơn bao giờ hết—cậu hoàn toàn chân thành.

Khoảnh khắc đó, Josh không thể kìm nén nữa.

Anh thú nhận.

"Đó cũng là con của cậu."

"...?"

Chase khẽ nhíu mày.

Ánh mắt cậu như muốn hỏi: Anh đang nói cái gì vậy?

Josh hít một hơi sâu, rồi nói lần nữa—giọng run rẩy.

"Pete là con của cậu và tôi."

"..."

Chase hoàn toàn câm lặng.

Cậu chỉ nhìn Josh chằm chằm.

Rõ ràng—cậu không thể hiểu nổi những gì anh vừa nói.

Josh lặng lẽ chờ đợi.

Chờ đến khi Chase tiếp nhận được sự thật này.

Chỉ sau một lúc lâu, ánh mắt của Chase mới chậm rãi dời sang Pete.

Gương mặt nhóc con, lấm lem bùn đất, cỏ dại, và đầy nước mắt—cậu chưa từng nhìn thấy nó theo cách này bao giờ.

Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng hỏi.

"Thằng bé... bao nhiêu tuổi?"

Cậu chỉ nói ra câu đó vì không thể sắp xếp được hàng loạt câu hỏi hỗn loạn trong đầu.

Josh siết chặt môi, rồi thả lỏng đôi môi run rẩy của mình.

"Lúc trước, khi tôi làm vệ sĩ của cậu, kỳ Rut của cậu đến. Cậu không nhớ sao?"

"Vậy là anh đã ngủ với tôi."

Josh cảm thấy như một tội nhân đang chờ phán quyết.

Anh chờ đợi phản ứng của Chase—

Nhưng cậu im lặng rất lâu.

Lâu đến mức như thể cậu đã ngừng thở.

Lâu đến mức như một nửa cuộc đời đã trôi qua.

Cuối cùng, Chase mở miệng.

"Tôi..."

Josh ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói run rẩy của cậu.

Chase nhìn anh, đôi mắt đầy hoang mang và sợ hãi.

"Tôi đã cưỡng hiếp anh sao?"

"Không, không!

Josh lập tức phủ nhận.

Nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt Chase, anh lặp lại lần nữa.

"Tôi ngủ với cậu vì tôi muốn."

Đó là sự thật.

Josh thú nhận hết lần này đến lần khác.

"Tôi muốn điều đó. Tôi đã thích cậu đến mức tôi muốn cậu. Không có gì sai cả."

Chase mở to mắt, im lặng như thể vừa bị một cú sốc lớn.

Nhìn cậu như vậy, Josh nén chặt cảm xúc, rồi khẽ nhắm mắt lại.

"...Tôi xin lỗi."

"..."

"Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu, vì đã không nói ra sự thật sớm hơn."

Chase chỉ nhìn anh chằm chằm khi anh cất lời xin lỗi với giọng nói run rẩy.

Josh đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận bất cứ lời buộc tội nào.

Dù sao thì...

Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để kết thúc mọi thứ ngay tại đây.

Chỉ là trở về vạch xuất phát mà thôi.

Nhưng ngay khi cơn đau nơi lồng ngực dâng lên, Chase đột nhiên thì thầm.

"...Tạ ơn trời."

Josh chớp mắt, sững sờ.

Anh không tin vào tai mình.

Chase... đang khóc.

Ánh mắt của cậu ngập đầy nước mắt.

Cậu nói ra câu đó một cách đầy chân thành.

Rồi Chase thở hắt ra, giọng run rẩy.

"Tôi đã biết mình đã ngủ với ai đó."

"..."

"Tôi biết chắc chắn đã có một người ở bên tôi trong kỳ Rut đó... nhưng tôi không thể nhớ ra."

"Thế nên, tôi đã tìm kiếm người đó suốt những năm qua."

Josh sững sờ.

"Cậu đã tìm tôi?"

"Phải."

Chase vùi mặt vào hai bàn tay, hơi thở vẫn còn run rẩy.

"Nhưng tôi không tìm được.

Không một dấu vết nào.

Không một chút manh mối.

Và rồi tôi đã nghĩ..."

Giọng cậu ngập ngừng.

"...Có khi nào tôi đã ngủ với một con chó không?"

Josh lập tức hét lên.

"Không!"

"Không bao giờ! Chase, cậu chưa từng ngủ với một con chó!"

Chase cứng đờ đến mức có thể nhìn thấy rõ.

Josh nhìn cậu, không giấu nổi sự xót xa.

Rồi anh nói ra sự thật.

"Grayson đã nói dối cậu."

Chase từ từ hạ tay xuống.

Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cậu.

Josh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Hắn chỉ muốn dọa cậu thôi... vì cậu cứ luôn từ chối hắn."

"Tên khốn đó, tôi sẽ giết hắn!"

Chase đột nhiên hét lên, bật ngồi dậy.

Ngay lúc đó, Pete—đang ngủ say ở phía sau vì kiệt sức—giật mình tỉnh dậy rồi bật khóc.

Josh vội vàng ôm lấy nhóc con, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Cẩn thận lời nói, còn có trẻ con ở đây."

Rất hiếm khi Josh im lặng, nhưng cơn giận của anh vẫn chưa nguôi.

Anh bật dậy, đi qua đi lại đầy kích động.

"Tôi đã nói là vì hắn ta nghĩ đến cậu."

Josh nói, dù chính anh cũng không tin vào lời đó.

Chase đột ngột dừng lại, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.

"Grayson không biết thế nào là cảm xúc. Hắn chỉ đang bắt chước."

Josh lại mở miệng, giọng trầm xuống.

"Hắn ta nói rằng cậu chưa từng làm gì với bất kỳ ai."

Chase—vẫn đang vò đầu vì cơn giận dữ—lập tức cứng đờ.

Cậu quay lại nhìn Josh, đôi mắt đầy hoang mang.

Josh tiếp tục, ánh mắt dán chặt vào Chase.

"Từ trước đến nay, cậu luôn bị ru ngủ bằng thuốc tiêm.

Hắn đã che giấu chuyện này vì cậu luôn từ chối kỳ Rut của mình.

Hắn ta cố tình làm vậy để khiến cậu sợ hãi."

"..."

"Không giết người, Chase."

Josh nói chậm rãi, nhưng giọng điệu đầy kiên quyết.

"Tôi đã đấm hắn rất nhiều lần rồi. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể bắt hắn lại để cậu tự tay đấm hắn một trận."

"Hay đấy."

Một thỏa thuận ngắn gọn đã được lập.

Tất nhiên, Chase vẫn chưa nguôi giận.

Cậu hít một hơi sâu, ngước lên trời, thở dài, siết chặt nắm tay, đá mạnh xuống đất.

Rồi cậu bật ra một tràng chửi rủa đầy tức giận.

Josh lặng lẽ chờ đợi.

Chỉ khi Chase đã bình tĩnh lại phần nào, cậu bực bội vuốt tóc ra sau.

Josh nhấc Pete lên—nhóc con đã ngủ lại, hơi thở đều đều.

Ánh mắt Chase bất giác dừng lại ở hai cha con họ.

Sau khi đã bình tĩnh hơn phần nào, Chase bực bội vuốt tóc ra sau.

Josh đứng dậy, vẫn ôm Pete trong tay—nhóc con đã ngủ say trở lại.

Ánh mắt Chase vô thức dừng lại ở họ.

Nhưng lần này, ánh mắt cậu nhìn Pete khác hẳn trước đây.

Đó là một ánh mắt phức tạp—

Bối rối, tò mò, nhưng cũng đầy yêu thương.

Josh không nói gì.

Anh chỉ đứng yên, chờ đợi—cho đến khi Chase tự mình sắp xếp lại cảm xúc.

"...Trước đây, người mà tôi đã ngủ cùng nhưng không nhớ được..."

"Là tôi."

Chase ngậm chặt miệng ngay lập tức.

Josh nhận ra ngay—cậu đang cố kìm lại một câu chửi thề.

Pete bất giác mở mắt.

Nhóc con cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh.

Chase dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào Pete—

Sự im lặng này quá ngọt ngào.

Cuối cùng, cậu mới mở miệng.

"Xin lỗi vì chú không cứu được Jason."

Pete, vẫn còn ngái ngủ, mỉm cười nhẹ.

Chase chớp mắt, sững sờ khi nghe nhóc con nói.

"Không sao đâu."

Chase nhìn Pete, rồi lại nhìn sang Josh—nhóc con đã ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

"Đó không phải là người bạn yêu thích của con sao?"

"Trước đây là vậy."

Josh khẽ cười.

"Nhưng có vẻ bây giờ nhóc con thích mặt cậu hơn rồi."

"..."

"Cậu không thấy vui sao?"

Chase lập tức ném cho anh một ánh nhìn khó chịu.

"Như anh à?"

"Tôi?"

Josh nhướng mày, chưa hiểu ý.

Chase hừ lạnh.

"Anh cũng chỉ thích tôi vì khuôn mặt mà thôi."

Josh sững lại.

Chase siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc, rồi bật ra.

"Anh cũng chẳng khác gì Pete. Anh chỉ thích gương mặt của tôi, đúng không?"

Lúc này không phải là lúc để đùa giỡn nữa.

Josh thở dài, rồi bật cười khẽ.

"Tên ngốc."

"Cái gì?"

Chase nổi giận ngay lập tức.

Josh chỉ mỉm cười cay đắng.

"Cậu cũng y như vậy mà."

"..."

"Đó chính là cậu."

Josh nhấn mạnh thêm lần nữa, rồi bật cười trêu chọc.

"Và thử nghĩ xem—

Nếu tôi không thích gương mặt của cậu ngay từ đầu, cậu có để tôi sống sót sau khi dám đấm cậu không?"

Chase giận tím mặt.

"Anh dám nói là anh chỉ nhìn tôi vì khuôn mặt sao?"

Josh bình thản nhún vai.

"Cậu không đá tôi văng ra khỏi phòng bằng cú đá xoay vòng của mình, vậy còn gì?"

Chase bật ra một tràng chửi rủa đầy bực bội, nhưng cuối cùng cũng không thể phản bác.

Josh ngừng trêu chọc.

Giọng anh trở nên nghiêm túc.

"Có thể, ban đầu, tôi bị thu hút bởi pheromone của cậu."

"..."

"Có thể, lúc đầu, tôi bị hấp dẫn bởi gương mặt của cậu."

Chase do dự, rồi lên tiếng.

"Vậy... còn bây giờ?"

Josh khựng lại một giây.

Cả đời Chase chưa bao giờ trông có vẻ lo lắng như lúc này.

Josh mở miệng, rồi hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng—

Anh thừa nhận.

"Tôi yêu cậu."

Chase mở to mắt.

Josh ngay lập tức nhận ra.

Đây là lần đầu tiên anh thực sự nói ra điều đó.

"Tôi yêu cậu."

Josh lặp lại.

Như thể khẳng định thêm một lần nữa.

Tại sao đến giờ anh mới nhận ra rằng—

Những lời này lại ngọt ngào đến thế?

Ngay khoảnh khắc Josh nói ra những lời đó, Chase bất ngờ ôm chầm lấy anh.

Ngay sau đó—

Cậu cắn lấy môi anh, kéo Josh vào một nụ hôn mãnh liệt.

Hơi thở dồn dập, lưỡi quấn lấy nhau trong sự hỗn loạn.

Chỉ trong chớp mắt, pheromone của Chase tràn ngập trong không khí.

Josh cảm nhận được đầu óc mình chao đảo.

Nhưng ngay khi anh bắt đầu mất kiểm soát—

Chase buông môi ra.

Josh sững sờ nhìn cậu—ánh mắt mơ hồ.

Chase chớp mắt.

Cậu nhận ra ánh nhìn đó.

Một hình ảnh cậu đã thấy trong giấc mơ.

Chase khẽ thở dài.

Giọng nói rung nhẹ khi cậu thì thầm.

Cậu định hôn Josh lần nữa—

Nhưng đã quên mất rằng giữa họ còn có một nhóc con.

"Waaaah!"

Pete, bị kẹp giữa hai người, đột nhiên giật mình tỉnh giấc và bật khóc.

Josh cười lớn, trong khi Chase bối rối đến mức vội vàng lùi lại.

Josh nhìn cậu, nhẹ nhàng trêu chọc.

"Cậu sẽ sớm quen với việc có một đứa trẻ thôi."

Josh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới của Chase, rồi thả ra.

Sau đó, anh đưa tay lên, chạm vào tai cậu.

"Cái này... là thứ cậu để lại vào ngày hôm đó."

Chase đột nhiên đứng yên tại chỗ.

Josh khẽ nói, giọng trầm thấp.

"Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, nhưng tôi biết ơn cậu.

Nhờ có cậu, tôi có Pete...

Tất cả hạnh phúc mà tôi có hôm nay, là thứ cậu đã trao cho tôi."

Chase không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Josh.

Josh hít một hơi sâu.

Cuối cùng, anh nói ra điều mà anh chưa từng nói với ai trước đây.

"Kết hôn với tôi, Chase."

Chase mở to mắt.

Cậu lập tức đưa tay lên che miệng, lùi lại một bước.

Như thể không thể tin được những gì vừa nghe.

Josh lặng lẽ chờ đợi.

Chờ đến khi Chase chấp nhận cú sốc này.

Nhưng lần này, Chase không im lặng quá lâu.

Cậu khẽ gật đầu.

"...Ừ."

Josh giả vờ không nhìn thấy đôi mắt Chase khẽ ướt.

Thay vào đó, anh chỉ nhắm mắt lại, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.

"Tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc, Chase Miller."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: