10
"Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đánh khách hàng như vậy không?"
Mark quát Josh, giọng đầy bực tức.
Josh chỉ im lặng nhìn Seth mà không nói một lời. Isaac lên tiếng bênh vực anh.
"C đâu có công bằng, đúng không?
Josh bị đánh mà, hai người họ đang trao đổi đòn với nhau."
Điều đó đúng. Josh là người ra đòn trước, nhưng Chase cũng không hề nương tay. Bằng chứng là Josh nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu.
Thấy vậy, Isaac cau mày lẩm bẩm:
"Không thể tin được là anh đánh một người thê thảm như vậy."
Seth, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cũng lên tiếng:
"Này này, anh không thấy Josh đánh bầm dập C sao?"
Mark nhận xét:
"Rất tốt."
Rồi anh im lặng, trong thoáng chốc không thể phủ nhận cảm giác hài lòng dâng lên trong lòng. Isaac cũng góp lời từ bên cạnh:
"Nhưng hắn ta đâu có từ chối anh, đúng không? Tôi thấy vậy đấy. Thử tưởng tượng nếu Josh quyết tâm và đá hắn một cú, C sẽ ra sao?"
Đột nhiên, Josh nhớ lại lời của thầy dạy taekwondo:
"Chân dài là một lợi thế, nhưng đối với đối thủ thì nó quá nguy hiểm."
Khi Henry nghe tin sau đó, anh ta vứt ngay hành lý rẻ tiền của mình, chạy đến chỗ Josh và không ngần ngại nói:
"Sao cậu không đánh vào yết hầu hắn?"
"Cậu thực sự muốn tôi bị giết à?" Josh sững sờ đáp lại.
Henry hiếm khi chịu im lặng. Nhờ vậy, mọi người mới thấy được ý định thực sự của anh ta.
"Tôi sẽ xem CCTV. Tất cả đều được ghi lại đúng không? Mấy giờ nó bắt đầu?"
Đây là lần đầu tiên Henry phấn khích như vậy kể từ ngày trận chọi chó mùa hè năm ngoái, khi anh ta phát hiện đó là một vụ lừa đảo và lang thang khắp Las Vegas suốt nhiều ngày để tìm những người chơi.
Josh quay lại, gọi Henry, rồi tìm bịch bắp rang và đặt vào tay anh ta.
"Ba phút trong lò vi sóng."
"Ôi, cảm ơn rất nhiều."
Henry bắt tay Josh với một sự xúc động lạ thường. Ánh sáng tự tin và mong đợi bừng lên trong mắt anh ta như những vì sao, trong khi Josh cố gắng nở một nụ cười, cảm nhận rõ áp lực của những cú đòn.
Henry háo hức rời khỏi chỗ, nói:
"Tôi đi lấy một lon coke đây."
Isaac lên tiếng sau khi Henry biến mất.
"Cậu sẽ không nói là cậu muốn nghỉ việc bây giờ chứ?"
"Tạm thời thì tôi vẫn ổn."
Mark thở dài như thể đang lo lắng.
"Hôm nay đi nghỉ đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc, với C hoặc Laura. Tôi chắc rằng vấn đề này rất nghiêm trọng... liên quan đến hợp đồng, đến các chi phí trong tương lai." Anh ta nhìn Josh rồi nói thêm: "Nhanh lên."
May mắn thay, mọi người đều rời đi và quay lại vị trí của mình.
"Ah..."
Khi tắm rửa xong và nằm xuống, Josh mới cảm nhận rõ cơn đau. Chase không phải là một đối thủ tầm thường. May mắn là hắn chưa học cách vung nắm đấm và tấn công một cách bài bản. Josh rên khẽ khi cảm nhận sự mệt mỏi và đau nhức lan khắp cơ thể.
Anh nhắm mắt lại và suy nghĩ. Ngày mai chắc chắn sẽ đau lắm, nhưng chuyện đó để mai tính.
✤✤✤✤✤✤
"Oh, Josh. Cậu ngủ ngon chứ? Thấy sao rồi?"
Josh đang rời khỏi phòng vào giờ trưa thì vô tình chạm mặt Isaac, người vừa mới đến. Vừa gật đầu đáp lại lời chào, Josh liền bước đi, Isaac cũng sánh bước bên cạnh. Đột nhiên tò mò, Josh lên tiếng:
"C thế nào sau trận đánh?"
Isaac trả lời thản nhiên:
"Không có gì đặc biệt. Tôi chắc là hắn vẫn đang ngủ."
"Thật sao?"
Khi Josh tự hỏi liệu C có bị thương nặng không, Isaac nhếch môi:
"Tôi cứ tưởng hắn sẽ thảm hại hơn cơ."
Josh đáp lại lời nhận xét đầy thành thật ấy:
"Nếu đúng vậy, chắc tôi đã bị bắt rồi."
Isaac không nói thêm gì nữa.
Bất chợt, Josh cảm thấy điện thoại ở thắt lưng rung lên. Anh kiểm tra, là Seth.
"Chuyện gì vậy?"
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia nói ngắt quãng:
"C muốn gặp cậu."
"Tôi?"
Josh nghĩ thầm, Đừng nói là lại có thêm một trận điên rồ nữa đấy.
Giọng Seth lạnh lùng vang lên:
"Tôi không biết, hắn chỉ bảo cậu đến."
"Cậu có muốn tôi đi cùng không?" Isaac hỏi khi Josh cúp máy.
Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Isaac, Josh vô thức lắc đầu mà không nhận ra.
"Không. Cảm ơn cậu," Josh nói nhẹ nhàng rồi sải bước về phía trước.
Lời của Henry: "Sao cậu không đánh vào yết hầu hắn?"
Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó.
Trước khi nhận ra, Josh đã đứng trước cửa phòng của Chase, nhưng anh không thể gõ cửa ngay lập tức. Anh hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay lên để gõ. Không có phản hồi từ bên trong.
Chính hắn đã gọi mình đến, vậy nên chắc chắn hắn đang đợi.
Josh lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên, chủ nhân căn phòng không thể nào tự làm điều đó. Rõ ràng là nhân viên phục vụ đã đến. Đáng tiếc là không còn tác phẩm nghệ thuật hay đồ trang trí nào để lấp đầy những bức tường và khoảng trống trong phòng. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại Chase, chiếc giường và một chiếc ghế di động.
Tuy nhiên, với Josh, như vậy là đủ. Dù sao thì ánh mắt anh cũng chỉ tập trung vào một người duy nhất – Chase.
Hắn ngồi trên giường, chờ đợi Josh. Trong mắt Josh, trông như thể Chase đã chọn ra bộ quần áo đẹp nhất từ tủ để mặc, dù thực tế hắn chỉ đang mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun cũ kỹ.
Dĩ nhiên, ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Chase trông hoàn hảo. Ngoại trừ vết bầm đen quanh mắt.
Chase cau mày nhìn Josh. Từ khi Josh mở cửa bước vào, ánh mắt của Chase chưa từng rời khỏi anh. Ánh nhìn dai dẳng ấy khiến Josh cảm thấy áp lực, nhưng không thể tránh khỏi.
Josh cố ý dừng lại, giữ một khoảng cách. Như vậy, nếu cần, anh có thể mở cửa ngay lập tức và bỏ chạy. Nếu anh đánh Chase thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Chase im lặng hồi lâu. Hắn chỉ nhìn chằm chằm. Josh, người đang chờ hắn mở miệng, cuối cùng phải lên tiếng trước.
"Tôi nghe nói anh gọi tôi."
"Sao cậu không biến đi?"
Josh chớp mắt liên tục trước câu trả lời bất ngờ đó.
"Tôi từ đâu đến á?"
"Từ phòng của tôi."
Chase nghiến răng.
"Đồ khốn nạn. Đáng lẽ cậu phải đến gặp tôi ngay từ sáng sớm rồi chứ? Cậu đã làm cái quái gì suốt thời gian qua? Và bây giờ thì đang làm gì đây?"
Josh không thể nói gì trước phản ứng bất ngờ của Chase. Vài giây sau, anh mới cất giọng:
"Anh đợi tôi sao? Vì sao?"
"Cậu không nhìn thấy à?"
Josh chớp mắt, bối rối nhìn khuôn mặt của Chase. Lúc này, Chase đấm mạnh xuống giường. Chỉ khi đó, Josh mới lên tiếng:
"Anh không cần điều trị đâu."
Chỉ đến lúc đó, những vết bầm tím và môi bị nứt của Chase mới hiện rõ trong tầm mắt Josh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hiểu tình huống và hỏi:
"... Anh muốn tôi bôi thuốc cho anh sao?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Chase tôi sâm lại, hắn nói:
"Vậy là chúng ta sẽ gọi luật sư? Cậu muốn giải quyết bằng tiền? Hay cậu muốn ăn đòn?"
Josh cố gắng kiềm chế không phản bác lại: Chính anh nói là tôi có thể đánh anh mà!
Hắn có một tính cách rẻ tiền và khó chịu, nhưng bằng cách nào đó, Josh vẫn cảm thấy muốn chọc tức hắn. Hắn vừa như một đứa trẻ, vừa có sức hút chết người.
Josh siết chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi sâu, rồi quét nhanh toàn bộ cơ thể của
Chase với gương mặt lạnh lùng. Thực tế, cơ thể hắn đầy vết bầm, nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thời gian là sẽ tự khỏi.
Đôi môi dính máu, những vết thương lớn nhỏ đã được sơ cứu đơn giản bằng cách bôi thuốc sát trùng và dán băng.
Thỉnh thoảng, khi Chase nhăn mặt vì đau ở ngực, có vẻ như xương sườn bị bầm tím, nhưng không có dấu hiệu bị gãy. Thực ra, Josh cũng không ra đòn quá mạnh.
Nhưng anh không thể quay lưng bỏ đi sau khi Chase nói xong, vì lần này hậu quả có thể còn tệ hơn.
Josh quyết định nhượng bộ tình huống và nói:
"Để tôi đi lấy hộp sơ cứu."
Vừa định quay người đi, Josh bất chợt nhìn thấy một vết cắt dài trên cánh tay của Chase. Có vẻ như hắn đã bị xước khi va vào góc của món đồ nội thất bị vỡ. Vết thương không cần khâu, nhưng tốt hơn hết là nên băng bó lại.
Josh lập tức rời khỏi phòng để lấy hộp sơ cứu. Khi mở tủ thuốc trong phòng tắm, anh chợt nghĩ liệu mình có thể hoãn chuyện này lại không. Nhưng câu trả lời thì quá rõ ràng.
Sẽ chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ này -.
bị nhốt một mình trong phòng với
Chase Miller và chăm sóc vết thương cho hắn, ngoài trừ Josh.
Thở dài, anh kiểm tra lại hộp sơ cứu rồi quay trở lại phòng.
Chase vẫn ngồi trên giường như trước, và ngay khi Josh xuất hiện, hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy đe dọa.
Josh nhanh chóng kéo ghế sang một bên, không nói gì mà chỉ ngồi xuống đối diện hắn để bắt đầu điều trị.
Việc đầu tiên anh làm là xử lý vết thương trên cánh tay. Vết cắt sâu hơn anh nghĩ, nhưng có vẻ như máu đã ngừng chảy. Sau khi bôi thuốc sát trùng, Josh chờ một lúc cho khô rồi thoa thuốc mỡ để tránh để lại sẹo. Cuối cùng, anh quấn băng và cố định lại—xong.
Josh vẫn im lặng, tiếp tục dán băng lên đầu Chase, nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ chạm nhau. Josh khựng lại.
Chase dường như đã nhìn chằm chằm vào Josh suốt từ đầu đến giờ, điều đó Josh biết rõ. Từ khi anh bắt đầu sơ cứu, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi anh, nhưng Josh đã cố tình phớt lờ. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc anh tạm dừng này lại vô tình tạo ra một bầu không khí gượng gạo.
Lẽ ra anh phải nhanh chóng quay đi theo phản xạ, nhưng Josh không thể. Anh bị cuốn hút bởi khuôn mặt của Chase.
Chết tiệt, chính mình đã làm bầm gương mặt này.
Khi Josh thầm hối hận, Chase nheo mắt, còn Josh, giật mình nhận ra mình thất thần, liền vội vã lảng tránh ánh mắt của hắn.
Sắc mặt Chase tối sầm lại.
"Cái gì? Cậu! Cậu dám phớt lờ tôi à?"
"Không, không phải vậy."
"Vậy thì cái quái gì?"
Nếu không trả lời, lần này có khi nắm đấm của Chase sẽ bay thẳng vào mặt anh.
Josh vội vàng mở miệng:
"Tôi quyết định thực hiện quyền im lặng, vì tôi không muốn bị đánh nữa."
Chase im lặng một lúc, sau vài phút, hắn nói một câu khiến Josh – người vẫn còn đang căng thẳng – phải sững người.
"Tôi biết cậu phát điên mỗi khi nhìn thấy mặt tôi."
Josh thoáng không hiểu ý hắn, nhưng sau vài giây, mặt anh lập tức nóng bừng vì xấu hổ.
"Oh, anh biết sao?"
"Biết chứ. Cậu tưởng tôi không biết à? Tôi có phải thằng ngu như cậu đâu?" Chase nói với giọng đầy gai góc, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự kiêu ngạo.
Josh nhìn hắn một lúc rồi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Tôi thích khuôn mặt của ngài Miller."
Ngay sau khi nói xong, anh nhíu mày.
"Vậy anh hài lòng chưa?"
"... Gì cơ?"
Lần này, đến lượt Chase không hiểu ngay lập tức.
Hắn chớp đôi hàng mi vàng dài, rồi nhanh chóng cau mày, ánh mắt trở nên dữ dội hơn.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy, thằng khốn?"
Ngay khi Chase thốt ra lời đầy thô bạo, Josh lập tức lùi lại một bước. Dường như bất cứ lúc nào, nắm đấm của Chase cũng có thể bay thẳng vào mặt anh.
"Tôi chắc chắn trên đời này không có kẻ biến thái nào thích tính cách của anh đâu."
"Biến thái?"
Josh cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra sau lưng, cố gắng giữ bình tĩnh và nói:
"Hãy cứ coi như gu của tôi hơi đặc biệt đi."
Anh biết đó không phải là câu trả lời thích hợp.
Mùi hương pheromone trở nên nồng hơn vì Chase đang tức giận, hắn liếc mắt nhìn Josh và cất giọng:
"Tính cách của tôi cũng là một phần của tôi, giống như khuôn mặt này vậy."
"Oh, tất nhiên, nó là một phần của anh."
Lần đầu tiên Josh đồng ý với Chase, khiến hắn trừng mắt nhìn anh như thể còn điều gì muốn nói.
Josh tiếp tục:
"Nhưng ai rồi cũng già đi, và vẻ đẹp cũng sẽ biến mất."
Anh nói thêm, như thể đang tự nhủ:
"Lúc đó, sẽ còn ai thích anh khi chỉ còn lại tính cách này?"
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Josh cảm thấy bất an trước sự im lặng của Chase. Thật đáng ngạc nhiên khi đến giờ vẫn chưa có cú đấm nào bay tới. Anh vội vàng bôi nốt phần thuốc còn lại nhanh nhất có thể, phòng trường hợp Chase thực sự ra tay. Cuối cùng, anh dán một miếng băng lên mu bàn tay hắn, rồi lập tức đứng dậy, buộc phải đối diện với ánh mắt mà anh luôn muốn tránh.
"Vậy thì..."
Anh định nói "Tôi ra ngoài đây," nhưng Chase cắt ngang:
"Cậu cũng sẽ già đi thôi."
Chase nhấn mạnh sự thật không thể tránh khỏi với chàng trai trẻ đẹp mã trước mặt hắn.
Josh đoán rằng Chase đã suy nghĩ về điều đó suốt thời gian qua, cố tìm cách khiến anh cảm thấy xấu hổ hoặc thất vọng.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của Chase, Josh chẳng bận tâm.
"Oh, tất nhiên. Tôi thực sự không quan tâm."
Josh không hề hối hận về những lời mình vừa nói, thậm chí anh còn muốn bật cười vào mặt Chase.
Chase càng thêm khó chịu, nghiến răng nói:
"Cậu nghĩ người ta sẽ vẫn thích cậu dù cậu mất đi khuôn mặt này, chỉ vì cậu có một tính cách tốt sao?"
Josh đưa tay vén mấy lọn tóc rơi xuống trán, và ngay lập tức, anh thấy rõ ánh mắt đầy dữ dội của Chase vẫn đang dán chặt vào mình.
Anh cười nhạt, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Không phải chuyện đó có khả năng xảy ra hơn so với ngài Miller sao?"
Lần đầu tiên, Chase cứng họng.
Thật đáng kinh ngạc khi hắn không thể nghĩ ra điều gì để nói, dù đang tức giận đến mức này.
Josh muốn nói thêm vài câu để chọc tức hắn, nhưng khi nhìn Chase, anh có thể thấy rõ hắn đã thua. Vì vậy, anh chỉ lặng lẽ bước về phía cửa. Khi còn vài bước nữa là ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn Chase.
"Giờ thì việc điều trị đã xong, tôi đi đây,"
Josh nói nhanh, lần này thực sự có ý định rời đi.
Ngay cả khi Josh đã bước ra khỏi cửa,
Chase vẫn không thể nói ra câu mà hắn đã chuẩn bị sẵn: "Vậy tính cách của cậu tốt chắc?"
Nhưng hắn biết chắc Josh sẽ đáp lại: "Ít nhất thì vẫn tốt hơn của ngài, Mr.
Miller."
Cuối cùng, Chase chỉ có thể buông ra một tràng chửi rủa, rồi đấm mạnh xuống nệm giường vài lần.
Một ngày nào đó, tôi sẽ giết chết thằng khốn đó.
Hắn nghiến răng, cau mày, rồi liếc nhìn cánh cửa nơi Josh vừa biến mất vài phút trước.
Josh đã rời đi, nhưng ở bên ngoài, anh vẫn đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ nhìn cánh cửa.
*****
Ngày trôi qua, mặt trời bắt đầu lặn.
Seth đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng khi Josh bước vào phòng giám sát.
"Có chuyện gì vậy?"
Josh nghiêng đầu nhìn màn hình.
Trên CCTV, có một chiếc xe đang đậu ngay trước cửa.
Seth lên tiếng:
"Ra giúp đi, có vẻ như xe của hắn bị hết pin rồi."
"Ai cơ?" Josh hỏi lớn khi nhìn thấy một người đàn ông điển trai đang gãi đầu sau khi mở nắp capo xe.
"Tôi nghe nói hắn là một khách hàng đến gặp C, nên cậu ra kiểm tra danh tính đi. Nếu có gì đáng ngờ thì chỉ sửa xe rồi tiễn hắn đi thôi."
"Được rồi."
Josh lập tức rời khỏi biệt thự, lên xe. Cốp xe lúc nào cũng có đầy đủ dụng cụ phòng trường hợp cần sửa chữa dọc đường.
Giọng Seth vẫn bình tĩnh như mọi khi, vì vậy có vẻ như không có gì quá nguy hiểm. Những fan hâm mộ cuồng nhiệt diễn trò trước cổng nhà cũng không phải chuyện lạ. Josh lái xe qua khu vườn mà không nghĩ nhiều.
Bên ngoài cổng sắt, một chiếc Jaguar đen bóng loáng hiện ra. Người đàn ông có vẻ là chủ nhân của nó đang dựa vào cửa xe, cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Josh dừng xe gần cổng sắt rồi bước xuống.
Người đàn ông kia lập tức quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Hắn đeo kính râm tối màu, trông có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ, dù Josh chưa từng gặp hắn trước đây.
Hắn cao lớn, mái tóc vàng óng ánh, và ngoại hình vô cùng chỉn chu.
Ngay khi phát hiện ra Josh, hắn liền mỉm cười chậm rãi và lên tiếng:
"Này, tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là vệ sĩ mới à?"
Dù không cần giới thiệu, hắn vẫn tự nói tiếp:
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là anh trai của Chase, Grayson."
Hắn đưa tay qua khe hở của cổng sắt.
Josh nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, rồi miễn cưỡng bắt tay một cách gượng gạo.
Cảm giác như một tù nhân trong trại giam vừa gặp được một người qua đường thấu hiểu.
Grayson nheo mắt và thì thầm với giọng điệu thoải mái, "Hãy tự chăm sóc bản thân nhé," khi một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top