"Tao cấm mày động đến đến cậu ấy"
Hôm nay là ngày bắt đầu vòng loại của giải đấu bóng rổ liên trường. Vừa mới mở màn, Teiko đã phải chạm trán với một đối thủ đáng gờm, trường sơ trung Tazu. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì khiến tôi phải lo lắng nếu như...Ba ngày trước Kise không bị chấn thương do luyện tập quá mức.
"Nè, cậu có thể không ra sân trận này mà, tớ chắc chắn mọi người vẫn sẽ giành chiến thắng thôi."
"Không được! Tớ không thể bỏ lỡ một trận đấu nào, tớ rất ghét cảm giác ngồi ghế dự bị, cậu biết mà."
"Nhưng mà chân trái của cậu..."
"Tớ nói rồi, chỉ là chấn thương nhỏ thôi. Tớ đã khoẻ hẳn từ hôm qua rồi, nhìn này."
Vừa nói Kise vừa chạy vòng quanh tôi làm tư thế úp rổ để chứng minh rằng cậu ấy đã bình phục.
"Đó thấy chưa, khoẻ re luôn! Thôi sắp đến giờ rồi tớ đi thay đồ đây, cậu ra ngồi với Momoi đi."
Cậu ấy vỗ vai tôi, hất cằm về phía Momoi đang đứng thảo luận với huấn luyện viên rồi quay về phòng thay đồ.
"Cẩn thận đó!"
Mặc dù Kise đã đảm bảo rằng cậu ấy không sao và vẫn có thể thi đấu được, nhưng tôi lại cảm thấy bất an vô cùng. Và trực giác của phụ nữ chưa bao giờ là sai cả...
...
"Misa-chan, lại đây ngồi kế tớ này"
Giọng nói ngọt ngào của cô bạn tóc hồng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng chạy lại hàng ghế dành cho quản lý và huấn luyện viên của mỗi đội. Tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc tiếng trọng tài thông báo các cầu thủ ra sân chuẩn bị bắt đầu trận đấu.
Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá suông sẻ, Teiko dẫn trước với tỉ số áp đảo. Các cậu ấy đã bắt đầu làm chủ được trận đấu.
Nhưng từ khi sang hiệp hai, đội đối thủ của chúng tôi đã bắt đầu chơi động tay động chân. Hết đẩy người rồi ngán chân, tần xuất của các hành động bẩn thỉu mà bọn họ mạnh miệng gọi là "mánh khoé" xảy ra ngày càng nhiều.
Tất cả những điều đó mọi người xung quanh đều thấy nhưng người quan trọng nhất thì không. Bởi bọn họ sắp xếp đội hình để khi có một người hành động sẽ lập tức có người khác chạy lên chắn đi tầm nhìn của trọng tài.
Thật sự tôi cực kì tức giận, đã nhiều lần tôi muốn đứng dậy hét lên chỉ điểm đám chơi dơ đó nhưng Momoi đã kịp ngăn tôi lại vì sẽ gây hỗn loạn cho trận đấu.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất.
Giữa hiệp ba, một thành viên đội Tazu đã lấy được bóng, và Kise thì đang kèm cặp tên đó. Cậu ta vốn không thể nào vượt qua được Kise một cách công bằng nên khi liếc mắt thấy đồng đội mình chạy lên che mắt trọng tài, cậu ta liền thúc thật mạnh cù chỏ vào bụng Kise, thuận chân đạp lên chân trái của cậu ấy mà nhảy lên ném bóng vào rổ.
Chân trái! Là chân mà cậu ấy bị thương ba ngày trước!
Giây phút thấy Kise nhăn mặt, cố đứng vững nhưng vô ích, cậu ấy ngã xuống một cách đau đớn, tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa... Tôi bật dậy chạy ra giữa sân đấu, chỉ thẳng mặt cái tên chết tiệt đó.
"Này cậu kia, chơi đàng hoàng được thì chơi, không thì biến!"
Tôi không biết mình lấy đâu ra cái can đảm ấy, nhưng tất cả sự giận dữ của tôi đang trực trào bộc phát ra ngoài.
Xung quanh im bật, tôi còn có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình. Một giây, hai giây,...
Cậu ta đã tiêu hoá được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt đỏ lên vì tức giận, tiến về phía tôi mà gào lên.
"Chết tiệt! Đừng tưởng là con gái thì tao không dám đụng!"
"C..ậu.."
"Tao cấm mày đụng tới cậu ấy!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc nay lại vô cùng đanh thép. Tôi quay đầu về sau. Kise đang được Aomine dìu đứng dậy. Ánh mắt cậu ấy bây giờ vô cùng sắt bén, như thể muốn đâm xuyên người trước mặt.
Kise đang rất tức giận.
...
Trận đấu tạm hoãn vì có người bị thương. Huấn luyên viên quyết định thay Midorima vào vị trí của Kise.
"Đội Teiko xin phép đổi người."
"Khoan đã huấn luyện viên, em vẫn có thể chơi được đến hết trận!"
"Cậu đến phòng y tế ngay cho tớ!"
Tôi hét lên trước hành động cố chấp của người con trai tóc vàng trước mặt.
"Nhưng tớ..."
"Không có nhưng nhị gì hết!"
...
Suốt lúc đến phòng y tế và băng bó vết thương, tôi và Kise không nói với nhau một lời nào. Chỉ có giọng nói cằn nhằn của cô Izuki vì sao lại để bị thương nghiêm trọng như vậy.
Đến khi cô ấy ra ngoài lấy thêm thuốc giảm đau, chỉ còn tôi và cậu ấy trong phòng. Kise mới nhỏ giọng nói.
"Tớ xin lỗi."
...
"Này, tớ xin lỗi mà, tớ không sao đâu, mấy ngày là lành ấy mà."
...
" Saki à.."
...
Có tiếng thút thít, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra nơi khoé mắt, rơi xuống thấm hết vào váy đồng phục. Không kiềm được nữa, ấm ức quá, tôi oà khóc. Kise lại vô cùng luống cuốn.
"Ể sao lại khóc, nảy tên kia làm gì..."
"Tất cả là tại cậu, tại cậu..hic...Cậu nói dối, rõ ràng chân cậu chưa khỏi hẳn. Cậu không chịu nghe lời tớ, tớ đã kêu đừng thi đấu mà hic..."
Tôi vung tay loạn xạ đánh vào vai cậu ấy. Kise chỉ biết dở khóc dở cười.
"Thôi thôi được rồi, Saki cậu hung dữ quá đi mất!"
Vờ như không nghe thấy, tôi cứ tiếp tục hành động "bạo lực" của mình. Bất lực, Kise đành vòng tay ra sau lưng, kéo tôi về phía cậu ấy. Bất ngờ chưa kịp phản kháng, cả người tôi đã bị cậu ấy ôm trọn vào lòng. Tôi cảm nhận mặt mình đang nóng lên, tim đập loạn, cả ngừoi như sắp nổ tung. Nhất thời bản thân không biết nên vùng ra hay cứ để cậu ấy chiếm tiện nghi như vậy. Kise tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, cất giọng ấm áp như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Tớ sai rồi, sai vì nói dối cậu, vì không nghe lời cậu. Tớ hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Không được khóc nữa, cậu khóc nhìn xấu lắm đó có biết không?!"
Được một lúc, bàn tay đặt trên lưng tôi dần buông lỏng, có chút tiếc nuối, tôi vô thức lùi lại phía sau. Kise đưa tay giúp tôi lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt.
Tôi chỉ biết cuối gầm mặt xuống, nghịch lấy hai đầu ngón tay. Một phần để che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, cũng là sợ phải đối diện với ánh mắt ôn nhu của cậu ấy, tôi sẽ không chống đỡ nổi mất.
Tôi nghe tiếng cậu ấy khẽ cười.
"Cánh cụt ngốc!"
Kise lấy tay xoa đầu tôi, từ nhẹ nhàng chuyển sang "mạnh bạo" đến khi thành tổ quạ mới thôi.
"Aa, thả tớ ra, rối hết tóc tớ rồi này.."
"Ngồi yên, để tớ gỡ ra cho!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top