Linh vật may mắn
Nay đổi gió kể theo ngôi thứ bar nhá!
_____
Từ khi quen biết Midorima, Misaki đã bắt đầu có thói quen xem tử vi trước khi ra khỏi nhà. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bảng xếp hạng độ may mắn của các cung hoàng đạo 10/12
Hạng 1: Thiên Bình
Hạng 2: Song Tử
Hạng 3: Song Ngư
Hạng 4: Cự Giải
Hạng 5: Ma Kết
Hạng 6: Bảo Bình
Hạng 7: Nhân Mã
Hạng 8: Thiên Yết
Hạng 9: Xữ Nữ
Hạng 10: Bạch Dương
Hạng 11: Sư Tử
Hạng 12: Kim Ngưu
"Ể, hạng 11 lận á, mình không đi học có được không vậy..." - Cô nàng thở dài chán nản sau khi làm rớt quyển tạp chí trên tay.
"Misakiii, trễ thế rồi con còn chưa chịu đi học hả?!"
"Vâng, con xuống liền."
Với tay lấy vội chiếc cặp xách trên bàn, cô chạy xuống nhà mà quên mất đi một việc quan trọng còn phải làm.
Sáng nay cậu bạn tóc vàng của cô đã có thông báo luyện tập sớm của đội bóng nên bây giờ Misaki phải đến trường một mình.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng phấn, còn tận 30 phút nữa, cô nàng thong thả tản bộ đến trạm xe buýt. Vừa đi vừa suy nghĩ về lời tử vi hôm nay, cô phát hiện bản thân đã quên mất một chuyện...
"Linh vật may mắn! Chết rồi, mình quên xem linh vật hôm nay rồi... Thôi xong!"
Misaki vò đầu bức tóc, bực bội vì sự lơ đễnh của mình, đành đi tiếp đến trạm xe vì giờ cô có gắn tên lửa để chạy về nhà cũng chẳng kịp nữa rồi.
Từ xa, cô nàng thoáng thấy chiếc xe số hiệu 60 mình hay đi đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi trạm... Hoảng hốt cực kì, Misaki lấy hết sức bình sinh, vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi.
"Này, dừng...lại đi...làm...ơn"
Nhưng cuối cùng vẫn là không đuổi kịp. Lúc này, cô mới chú ý đến đồng hồ đeo tay của mình. Từ lần cuối cô nhìn nó tới bây giờ, kim giờ và kim phút vẫn không hề có sự thay đổi.
"Ais, chết tiệt!"
Không còn cách nào khác, Misaki đành cột cao tóc, vắt chân lên cổ mà cắm đầu chạy.
Khi đến được trước cổng trường cũng là lúc cô nàng cảm nhận rằng đống thức ăn mình ăn sáng nay đang trực trào nơi cổ họng thiếu điều muốn tràn hết ra ngoài. Trước mặt cô, cổng trường đã đóng chặt từ lúc nào. Trễ ngày nào không trễ, lại chọn ngay ngày bắt đầu tháng thi đua mới, báo hại Misaki phải ở lại trực nhật sau giờ học.
"Xui xẻo quá đi mất, mình phải trải qua ngày hôm nay như thế nào đây trời..."
Đây có vẻ mới chỉ là mở đầu cho ngày "may mắn" của cô nàng sư tử.
...
(Tiết mĩ thuật)
Không khí lớp học khá im ắng, mọi người đều đang chú tâm vào bài vẽ của mình, Misaki cũng không ngoại lệ.
Bức tranh phong cảnh của cô đã sắp được hoàn thành. Misaki khá hài lòng về nó, vì hơn cả, mĩ thuật luôn là môn năng khiếu mà cô yêu thích nhất.
Đang ngắm nhìn tác phẩm của mình, ngẫm nghĩ xem có nên điểm thêm một vài sắc hồng cho hàng cây anh đào để tạo điểm nhấn, tầm mắt cô vô tình hướng đến khay màu của cậu bạn trước mặt.
Chưa đến 2 giây, khay màu ngay sát mép bàn đã bị cậu ấy vô tình quơ tay rớt xuống. Không chần chừ, Misaki liền chồm người về phía trước đỡ lấy nó mà quên mất rằng, giá vẽ của cô chính là rào cản to lớn.
"Nè coi chừng!"
Tiếng la của cô nàng khiến mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía này, cả cậu bạn kia cũng vậy. Ngay sau đó, là tiếng giá gỗ ngã xuống sàn, các lọ màu cũng theo đó mà rơi tứ tung hết cả lên.
Khi nảy chồm người về phía trước, Misaki đã vô tình đá phải chân của giá đỡ tranh, khiến cả giá và tranh đều đổ sang một bên, khay màu nước đặt trên đó cũng thuận theo mà rớt xuống.
Đồ của người ta thì "cứu" được rồi, nhưng tranh của cô thì... Bức tranh mà Misaki vô cùng tâm đắc chỉ sau vài phút đã biến thành một mảng màu không rõ hình thù.
Không những thế, màu vẽ còn bắn tung toé lên đôi giày trắng cô mới mua tuần trước.
Cô nàng khóc không thành tiếng. Mọi người thấy vậy cùng chạy lại giúp cô một tay nhưng vẫn vô phương cứu chữa với bức tranh và đôi giày xui xẻo của Misaki.
"Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà phải lãnh hậu quả nàyyy!"
...
Hôm nay phải nói là một ngày xui tận mạng của cô gái cung sư tử.
Vở bài tập cần kiểm tra thì để quên ở nhà, món ăn yêu thích dưới căn teen lại hết hàng, đi trên hành lang vô tình hay cố ý cũng bị người khác đùa dỡn mà va trúng,...
Misaki thật sự vô cùng uất ức, giờ ra chơi liền chạy thẳng qua lớp cô bạn thân than vãn.
"...Đó cậu thấy chưa, do quên mang linh vật may mắn mà tớ ra nông nỗi này nè..."
Momoi bất lực cười khổ, không ngờ Midorima lại dụ dỗ thành công cô gái ngốc này tin vào những lời tử vi đó. Cô đành nhẹ giọng an ủi cô bạn đáng thương.
"Thôi thương thương, tớ có biết một chỗ chuyên vệ sinh giày cực uy tín luôn, cuối tuần tớ dẫn cậu đi!"
Nói đến đây, Misaki mới vui vẻ lên được một chút.
"Mà sao cậu không xuống hỏi Midorima thử xem, tớ nghĩ cậu ấy sẽ biết linh vật của cậu đấy."
"Tớ sợ làm phiền các cậu ấy luyện tập cho giải đấu sắp tới. Cả ngày hôm nay tớ còn không nhìn thấy bóng dáng của Kise đâu hết..."
Từ trước đến nay, ai trong trường cũng biết Misaki và Kise luôn dính nhau như hình với bóng. Cả ngày hôm nay lại không gặp mặt, khiến cô nàng có chút...nhớ?
...
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc.
Sau một ngày mệt rã rời, Misaki chỉ muốn về nhà thật nhanh mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc. Nhưng không, hậu quả của việc đi học trễ đã phá tan giấc mơ nhỏ nhoi ấy.
Mọi người đều đã ra về, cô nhanh chóng đi giặt khăn lau bảng rồi lấy chổi để dọn vệ sinh lớp. Khi nảy Momoi có ngỏ ý muốn phụ cô một tay, nhưng Misaki biết rằng cô nàng còn có buổi họp câu lạc bộ quan trọng nên đã từ chối.
Đi dọc trên hành lang vắng, cô đang nghĩ không biết Kise đã về chưa, tí nữa có nên ghé qua phòng tập bóng rổ một chút không...
"Ủa sao mình phải ghé qua chứ, ai mà rảnh!"
Đến ngã rẽ của cầu thang dẫn xuống nhà vệ sinh dưới tầng trệt, Misaki nghe thấy tiếng đùa giỡn của một đám học sinh năm nhất vang lên hướng về phía mình. Ngay sau đó, một cậu bạn do không chú ý mà đã đụng trúng người cô. Chưa kịp đề phòng, cô nàng loạng choạng rồi mất thăng bằng ngã về phía sau.
Sẽ chẳng có gì nếu sau lưng Misaki không phải là cầu thang. Nhận thấy được sự nguy hiểm của vấn đề, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nhưng quá trễ rồi, cô có bị chấn thương gì nghiêm trọng không đây, cô không biết nữa, đành nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi.
Ngay giây phút cô nàng nghĩ rằng mình không xong rồi, bỗng có một bàn tay ấm áp đã kịp nắm lấy tay cô. Người đó kéo cô lại, nhẹ nhàng ôm lấy.
Bỗng Misaki cảm nhận được mùi hương chanh dễ chịu xuất hiện trong không khí. Cô biết mùi hương này là của ai, và cũng chỉ duy nhất người đó mới có.
Cô im lặng nghe tiếng cậu ấy trách mắng đám học sinh năm nhất, cũng nghe tiếng tụi nó ríu rít xin lỗi rồi chạy đi. Từ nảy đến giờ, cô nàng vẫn nhắm tịt mắt. Có lẽ vừa thoát khỏi nguy hiểm trong gan tấc, nhất thời quên mất cách mở mắt chăng?
"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Giọng nói của Kise đã kéo cô trở về với thực tại. Chầm chầm hé mắt, thứ đầu tiên cô thấy được chính là khuôn mặt lo lắng của cậu ấy. Misaki nhất thời lúng túng, lắp bắp đáp.
"À..tớ...tớ...không sao!"
Kise đánh mắt một vòng từ đầu đến chân để chắc chắn rằng cô nàng ngốc này không sao mới yên tâm được phần nào.
Bây giờ Misaki mới phát hiện ra khoảng cách của cả hai còn chưa tới 5cm. Khuôn mặt trắng bệt do sợ hãi khi nảy đã đỏ lên lúc nào không hay. Có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra những vệt hồng như có như không trên má của bạn thân mình. Cô đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Tớ...tớ phải quay lại lớp trực nhật."
"À, được thôi, để tớ giúp cậu!"
"Cậu...không tập bóng rổ à?"
"Đang trong giờ nghỉ."
Nói rồi cậu kéo tay cô quay lại lớp học.
Nói bản thân không vui mừng là nói dối, Misaki thật sự rất rất vui vì Kise đã cứu cô thoát chết trong gan tấc, vì cậu đã phụ cô trực nhật, và hơn tất cả, là vì sự hiện diện của cậu. Chỉ khi ở bên Kise, cô mới có thể để bản thân buông thả nhất, thoải mái nhất với chính mình. Cô nàng luyên thuyên kể cho cậu nghe về cả ngày hôm nay. Từ việc trễ chuyến xe buýt, làm hư bức tranh, quên vở bài tập,...không bỏ sót một chi tiết nào.
"...Khi nảy mà không có cậu chắc bây giờ tớ xong đời rồi. Tớ thật sự đã tin rằng hôm nay mình bị sao tam tai chiếu trúng!"
Cậu cười bất lực, im lặng lắng nghe cô nàng sư tử than vãn rồi dọn dẹp nốt dãy bàn cuối cùng của lớp học.
Thật sự những chuyện này, Kise đã được nghe Momoi kể lại rồi, cô ấy còn nhờ cậu đến phụ Saki trực nhật nữa.
Cậu vốn đã có ý định sẽ đi tìm Saki trước khi tan học, cả một ngày không thấy mặt, thật sự cậu có chút nhớ cô nàng. Nhưng lỡ mà cô ấy hỏi lý do thì cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp. Đến khi nghe được lời nhờ vả của Momoi, Kise mới tận dụng luôn. Ít nhất vẫn sẽ tốt hơn cái lý do nhớ nhung chết tiệt kia.
Nhờ có Kise phụ một tay, chưa đến 30 phút, mọi việc đều đã được hoàn thành. Từ nảy đến giờ, cậu để ý thấy Saki cứ buồn bã nhìn xuống đôi giày trắng bị vây màu của mình.
"Nè Saki, cậu có màu vẽ ở đây không?"
"Hả...à tớ có, đợi một chút... Nè, mà cậu cần màu để làm gì cơ?"
Misaki lấy từ trong cặp ra khay màu mà cô luôn mang theo bên mình rồi đưa nó cho Kise. Cậu nhận lấy, không nói không rằng mà quỳ xuống , sửa những vệt màu trên giày của cô nàng thành những hình thù khác nhau. Có mặt cười, ngôi sao, cầu vồng, cỏ bốn lá và cả chim cánh cụt nữa.
Hành động bất ngờ của người trước mặt khiến cô nhớ lời mà mẹ từng nói.
"Misaki này, con nhất định phải biết trân trọng người con trai chịu cúi mình trước con dù trong bất kể trường hợp nào!"
Trái tim cô nàng bỗng hẫng mất một nhịp.
Chưa đầy 5 phút, Kise đã hoàn thành tác phẩm của mình. Cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là khi nhìn thấy Saki buồn, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn tìm cách để cô vui vẻ hơn thôi.
"Nhìn cũng được quá chứ!"
Cậu bất ngờ ngước đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Giây phút ấy, tưởng chừng như mọi tâm tư của cả hai đều như có như không hiện hữu trong ánh mắt kia. Misaki bất giác gật đầu, nâng khoé môi thành một nụ cười đáng yêu thay cho lời cảm ơn. Có lẽ, Kise đã tìm được lý do cho mọi hành động của mình rồi.
Chắc cuối tuần này cô nàng Misaki của chúng ta không cần làm phiền đến Momoi nữa đâu.
...
Bước song song cùng nhau trên hành lang ngập nắng, Misaki vẫn không ngừng luyên thuyên về ngày hôm nay.
"...à cậu biết tại sao mà tớ xui xẻo vậy không? Tất cả là do tớ không mang theo linh vậy may mắn!"
"Cậu thật là... Nhưng cần gì tới linh vật may mắn trong khi đã có tớ ở đây rồi!"
Cô có chút ngạc nhiên vì câu nói của Kise, cậu ấy vốn hay nói những câu đùa giỡn như thế để chọc cô cười. Misaki không dám chắc rằng đó có phải là thật lòng cậu nói ra. Nhưng điều đó cũng không khiến cô ngăn bản thân có chút hi vọng.
______
Có một điều mà Kise và Misaki không hề biết, trước khi đến nhờ Kise giúp đỡ, Momoi đã hỏi Midorima về linh vật may mắn hôm nay của cô bạn thân "xui xẻo".
"Hmm đợi tớ một chút để tớ xem coi... Linh vật hôm nay của Sư Tử là một chàng trai cung Song Tử đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top