Bí mật

"Misakiii! Con có chịu dậy chưa? Mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi đây."

Giọng nói được cho là dịu dàng êm tai, qua lời kể của bố vang vọng cả hai tầng lầu truyền từ nhà bếp đến phòng ngủ của tôi. Mẹ đã thành công đánh thức được con sâu ngủ này.

"Dạ, con dậy rồi ạ!"

Lồm cồm ngồi dậy, tôi luyến tiếc rời xa chiếc giường êm ái của mình mà bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

À quên mất chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Misaki Fujimoto, sinh ngày 10/08 cung sư tử, là học sinh năm hai trường sơ trung Teiko. Đôi chút về bản thân thì là một người khá chăm chút ngoại hình nên tôi cũng có thể xem là ưa nhìn. Cao 1m60, tóc bạch kim giống bố xoã ngang lưng và đôi mắt cùng màu. Nhưng không phải mê điệu đà mà lười học đâu nhá. Ít nhất tôi vẫn ráng lết được vào top10 học lực của khối. Không thì chắc mẹ sẽ tịch thu hết đống mĩ phẩm của tôi mất. Thời gian rảnh tôi thường vẽ tranh hoặc đọc tiểu thuyết. À còn nữa....

"Con ngủ quên trong nhà tắm luôn rồi hả?! Lẹ lên Kise đến rồi nè!"

"Dạ con xong rồi đây."

Chưa kịp nhắc là xuất hiện rồi. Chính là cậu ấy, Kise Ryouta, bạn thân từ nhỏ của tôi. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy chơi rất thân nên việc chúng tôi đã quen biết nhau từ khi mới lọt lòng cũng chẳng phải chuyện lạ. Kise cung song tử, cậu ấy rất cao, hơn tôi cả một cái đầu, thuộc tuýp người thể thao năng động nên thân hình phải nói là khá cân đối. Tóc vàng và mắt cùng màu. Dùng từ mà tụi con gái trường tôi hay miêu tả cậu ấy chính là 'hoàn hảo'. Về khoảng ngoại hình thì tôi đồng tình, nhưng về tính cách, ai ai cũng nghĩ Kise lạnh lùng, cool ngầu. Nhưng tin tôi đi, cậu ấy trẻ con kinh khủng, không khi nào là cậu ấy không nghĩ ra trò chọc tôi nổi khùng. Nhưng cũng nhờ có cậu ấy mà mỗi ngày của tôi trôi qua đều thêm chút vui vẻ. À kể cho mọi người nghe một bí mật. Kise...

"Saki à, cậu mà ăn thêm một miếng nữa là tụi mình trễ học cái chắc luôn á!"

"Con lẹ lên đi để thằng bé chờ kìa."

"Cũng đâu phải chưa trễ bao giờ..." - tôi lầm bầm để mẹ không nghe thấy.

Cái tên đó còn không để tôi ăn hết miếng sandwich đã la làng lên rồi. Tôi đành bỏ lại phần bánh mì dư lên bàn, vơ lấy cặp mà chạy lẹ ra cửa.

"Thưa bố mẹ con đi học!"

"Chào cô chú con đi học!"

Vừa ra khỏi cửa, Kise đáng ghét đã kéo tôi chạy một mạch đến trạm xe buýt. Mà đúng như hắn nói, nảy mà tôi ăn thêm miếng nữa có khi lỡ chuyến thật hehe.

Sau 10 phút ngồi xe buýt thì cũng đến trường. Trường Teiko nằm gần trung tâm thành phố, nên xe cộ đi lại vô cùng náo nhiệt.

Chưa đi đến giữa sân, Kise đã quăng cặp của cậu ấy cho tôi, chạy vội về phía phòng tập bóng rổ, còn quay lại cười thật tươi mà vẫy tay với tôi.

"Xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé! Tớ có buổi tập đột xuất."

"Lại cúp tiết nữa rồi cái tên này!"

Tôi biết Kise chỉ kiếm đại một lý do để cúp tiết chính đáng, nhưng cậu ấy đi tập bóng rổ thật. Kise bắt đầu hứng thú với bóng rổ chỉ mới đầu năm nay thôi. Vậy mà từ đó đến nay ngày nào cậu ấy cũng lui tới sân bóng dù sớm hay muộn. Nếu không thể thấy Kise trong lớp học thì chắc chắn rằng ở sân bóng thôi.

Trường Teiko chúng tôi nổi tiếng với vô số những thành tích xuất sắc về học tập cũng như thể thao. Một trong đó phải kể đến chính là bóng rổ. Đội bóng rổ của trường tôi nổi bật là 6 thành viên được mọi người mệnh danh là "Thế hệ những cầu thủ phi thường". Không phải khi không mà lại có danh xưng này, bởi vì bọn họ cực kì nổi trội so với người khác, có những khả năng thiên phú siêu phàm. Trong tất cả các cuộc thi lớn nhỏ, vị trí đầu bảng chưa bao giờ vụt khỏi tay họ. Kise là một trong số đó. Với khả năng sao chép tuyệt đỉnh, dù mới tham gia đội bóng chưa đầy một năm đã được chọn vào đội hình chính thức. Kise trên sân đấu khác hoàn toàn với dáng vẻ trẻ con ngày thường, từng bước di chuyển đều toát lên khí chất mạnh mẽ dứt khoát. Phải nói là cực kì, cực kì thu hút.

"Nè nè Misa-chan, nghĩ về anh nào mà mắt sáng rỡ vậy hả?"

"Ể ể, cậu từ đâu chui ra vậy Momoi?"

Cô bạn xinh đẹp với mái tóc hồng suông dài trước mặt tôi đây là Momoi Satsuki. Nổi đình nổi đám trong trường với danh xưng "tình đầu quốc dân" được đám nam sinh đặt cho. Nhưng nói thật thì từ vóc dáng đến khuôn mặt cả tính cách cậu ấy đều không chê vào đâu được, không biết đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của các nam sinh trường này rồi. Tôi và Momoi gặp nhau lần đầu là vào ngày hội câu lạc bộ cho tân học sinh năm ngoái. Hai đứa mù đường bất thình lình va vào nhau rồi không biết sao dính tới giờ luôn.

"Do trong lớp chán quá, mà Aomine cậu ấy lại xuống sân bóng rồi nên tớ qua đây với cậu nè!"

"Rồi Kuroko đâu? Bình thường tớ chỉ xếp thứ ba sau hai người đó mà nay được lên hạng nhì rồi à?"

"Thì Aomine kéo cậu ấy đi luôn rồi chớ sao. Mà Misaki dễ thương đáng yêu ai lại nỡ lòng xếp hạng ba, phải là nhất chứ."

"Thôi thôi, xin cậu ấy, nổi hết da gà rồi đây này."

"Không muốn nổi nữa thì xuống canteen với tớ. Đi nào!"

Thế là tôi bị kéo thẳng xuống canteen lúc này không hay. À Momoi hiện tại chính là quản lý của đội bóng rổ đấy.

...

Kết thúc tiết học cuối cùng của hôm nay đã là 5h30 chiều. Đúng ra chuông tan học đã reng từ đời nào nhưng vì cô Aoko cứ khăng khăng muốn dạy hết bài văn nhàm chán này nên đến giờ tôi mới được ra. Cả buổi học ê ẩm cả người, thêm việc phải chép bài hộ tên đáng chết nào đó khiến tôi muốn gãy tay.

Vừa bước đến cửa lớp thì bất thình lình một cái đầu hồng xuất hiện và khoát tay tôi.

"Về thôi, tớ đợi cậu nảy giờ!"

"Momoiii, cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy có ngày doạ tớ đứng tim chết mất. À mà hôm nay đội bóng vẫn ở lại luyện tập à?"

"Gì đây, chưa gì mà nhớ ai kia rồi à?"

Momoi huých tay tôi, trên mặt nở một nụ cười khá là..ờm.nham hiểm? Tôi quay sang liếc cậu ấy một cái.

"Tớ chỉ muốn đưa tập cho Kise thôi, hôm nay cậu ấy không lên lớp."

"Còn chưa nói là ai mà đã nhận là Ki-chan rồi à! Không biết nữa, nay huấn luyện viên bảo tớ không cần xuống sân bóng, nên tớ cũng chẳng rõ." - Momoi vừa nói vừa nhún vai.

"Thôi kệ, mai tớ đưa cũng được. Về thôi."

Nói rồi tôi khoát tay cô bạn tóc hồng của mình ra về.

Vừa đi đến gần cổng trường, tôi đã thấy các cậu ấy đứng chờ sẵn từ bao giờ. Đúng vậy, họ là thế hệ những cầu thủ phi thường.

Từ xa, người mà dễ nhận biết nhất chính là Murasakibara Atsushi, cậu bạn tóc tím có chiều cao khá khiêm tốn (gần gấp đôi tôi thôi chứ cũng không nhiều) đang cầm bịch snack ăn ngon lành.

Kế bên là Aomine Daiki, bạn thanh mai trúc mã của Momoi, da ngăm và tóc xanh dương, có thể nói cậu ấy chính là thành viên mạnh nhất trong đội.

Người đang nói chuyện với cậu ấy chính là Kuroko Tetsuya. Kuroko là thành viên nhỏ bé nhất so với những "gã khổng lồ" kia, cậu ấy khá hiền lành, có tóc màu xanh biển. Mọi người xung quanh rất khó nhận ra sự hiện diện của cậu ấy.

Anh chàng đeo kính tóc xanh lá cây đang đứng dựa người vào tường, tay xoay rubik kia là Midorima Shintaro, một người ít nói, đặc biệt tin vào tạp chí tử vi của các cung hoàng đạo. Tôi đã từng một thời bị ghiền cuốn tạp chí đó khi nghe cậu ấy giới thiệu.

Và cuối cùng, còn ai trồng khoai đất này nữa, tên đầu vàng hoe đáng ghét đang nhe răng cười mà vẫy tay với chúng tôi.

À còn một người nữa, Akashi Seijuro, cậu ấy có mái tóc đỏ, dáng người cao hơn Kuroko một xíu, là học sinh năm hai đầu tiên được chọn làm đội trưởng của đội bóng rổ. Nhà Seijuro trước giờ nổi tiếng rất nghiêm khắc và gia giáo, thường sau mỗi giờ học cậu ấy đều có quản gia đến đón nên không có mặt ở đây.

Khi tôi đang mơ màng nhìn ngang ngó dọc thì Momoi đã kéo tôi lại về phía các cậu ấy từ lúc nào.

"Tớ tưởng hai cậu ngủ trong đó luôn rồi chứ. Trường sắp đóng cửa nhốt tụi mình ở lại đây luôn rồi!" - Aomine lại càm ràm rồi.

"Cô Aoko giữ lớp Misaki đến tận 5h30 mới cho ra nè." - Momoi vội vàng giải thích.

"Xin lỗi xin lỗi mà! Ủa mà hôm nay mấy cậu không ở lại tập luyện hả?"

Bình thường hầu như ngày nào đội bóng rổ cũng ở lại luyện tập đến tối muộn mới về. Hôm nay đúng là một chuyện hiếm thấy.

"Khi nảy tớ thấy huấn luyện viên nhận điện thoại của ai đó xong lập tức đi ngay, rồi bảo cho tụi này nghỉ sớm." - Kuroko nhẹ giọng đáp.

"Nhìn mặt thầy ấy là biết đi hẹn hò rồi chứ gì, tớ cá hai cây kem luôn ấy!" - Chỉ có Aomine mới đắc thắng như này thôi.

"Thì đó, nên tụi này cũng tính về rồi. Mà nhóc Murasaki cứ nằn nặc đòi đi ăn kem cho được. Thế là sẵn chờ hai cậu tan học cùng đi luôn."
- Kise tiếp lời.

"Lẹ lên nào, hôm nay cửa hàng tiện lợi có vị kem mới đó, tớ không muốn bị hết đâu..." - Con người im lặng ăn bánh nảy giờ bỗng lên tiếng.

Thế là cả đám tản bộ ra cửa hàng gần trường. Nhờ Momoi và Kise tôi mới làm quen được với các cậu ấy. Tuy mỗi người đều có tính cách khác nhau, nhưng ai cũng tốt cả. Đi đầu là Midorima và Murasakibara, theo sau là bùng binh Ku-Mo-Ao, cuối cùng là tôi và Kise.

Tôi hậm hực rút mấy quyển tập trong cặp ra đập lên người tên đáng ghét nào đó.

"Trả cậu đó, lần sau tự đi mà chép, tớ muốn gãy cả tay rồi đây này. Tí nữa phải bao tớ hai cây kem đấy!"

"Tuân lệnh!" - Kise vui vẻ, một tay giữ tập, một tay giơ lên ngang đầu làm tư thế tuân lệnh.

Tôi phì cười, cậu ấy luôn dễ dàng thành công trong việc dỗ dành và chọc cười tôi nhất.

Vừa đến cửa hàng tiện lợi, Kise đã nhanh giành nhiệm vụ mua kem còn chúng tôi đứng ngoài chờ. Chưa đầy 2 phút cậu ấy đã bước ra với một hộp đầy những que kem mát lạnh.

"Vị mới vừa mới hết rồi, thôi ăn đỡ vị cũ nhá!"

Lời nói vừa dứt, Murasaki đã cúi người xuống thở dài. Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy đáng thương quá đi.

"Vì đã hết vị mới...nên...mình sẽ ăn HẾT HỘP này luônnn!"

Ngay lập tức, "người khổng lồ" tóc tím đã giành lấy hộp kem mà chạy đi. Mọi người đều ngơ ngác, khi cả đám định hình lại thì kem đã không cánh mà bay.

"Này đứng lại đó, cái tên kiaa" - Aomine la lên kéo mọi người chạy theo.

Hình ảnh trước mặt buồn cười quá đi mất, ai đời lại nghĩ thế hệ kì tích lại đùa giỡn tranh giành nhau vì hộp kem cơ chứ. Tôi vừa cười vừa chạy theo mọi người thì có một bàn tay giữ tôi lại.

"Này chờ đã." - Kise cười cười, kéo tay tôi.

Không biết từ đâu, cậu ấy lấy trong túi ra hai cây kem vị xoài còn mát lạnh mà giơ đến trước mặt tôi.

"Ta đaa! Biết là thể nào nhóc Murasaki cũng sẽ lấy mất hộp kem nên tớ đã bí mật giữ lại hai cây này đấy. Cậu thích vị xoài nhất đúng không?"

Giây phút ấy, người con trai trước mặt đứng ngược hướng với ánh hoàng hôn đỏ hỏn, lại như đang rực sáng trong mắt tôi. Hành động lén lút có chút trẻ con này lại khiến tim tôi đập lệch nhịp. Kise mở bọc kem rồi đưa cho tôi. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên rồi, đưa tay nhận lấy cây kem xoài mát lạnh, cắn thử một miếng. Rõ ràng là kem rất lạnh nhưng vẫn không thể làm giảm đi gương mặt đang đỏ bừng.

Từ nảy đến giờ cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi, còn tôi thì cố dời tầm nhìn của mình sang cây kem trước mặt, lúng túng giơ ngón cái lên.

"S..iêu ngon luôn!"

Nghe được câu trả lời, Kise mới chuyển sự chú ý đến cây còn lại, bắt đầu thưởng thức.

Bỗng có một tiếng hét.

"Nhìn kìa! Đó là kem vị mới nhất! Cậu ấy lừa tớ!" - Murasaki gào lên chỉ tay về phía chúng tôi.

Thôi xong rồi, đụng đến ai chứ đụng đến đồ ăn yêu thích của "đầu tím" thì bạn xác định rồi. Tôi đang run sợ không biết làm thế nào thì bất thình lình bị ai đó kéo về phía trước.

"Chuồn thôi, tớ không muốn bị Murasaki kẹp cổ đâu!"

Thế là từ người bị cướp mấy chốc đã biến thành kẻ cướp. Chúng tôi bị rượt chạy qua tận mấy con phố. Tôi tưởng mình sắp trở thành vận động viên maraton luôn rồi chứ. Thật may vì cuối cùng mọi người đã ngăn được Murasaki bằng cách mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt để bù đắp tổn thương cho cậu ấy.

Trong suốt đường đi, Kise vẫn không hề buông tay tôi. Bàn tay nhỏ của tôi như lọt thỏm trong bàn tay rộng lớn ấy, thật có cảm giác được bao bọc. Tay Kise ấm lắm. Đã có lúc mệt quá, tôi định kêu cậu ấy dừng lại, nhưng nghĩ đến việc nếu dừng lại, cậu ấy sẽ không còn nắm tay tôi nữa nên có chút không nỡ, đành để cho bản thân cứ như thế bị dẫn đi.

...à tôi kể cho mọi người nghe một bí mật nhé! Kise Ryouta, cậu ấy chính là tình đầu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top