Chương 5
Mitsuya sau khi gọi điện báo cáo, liền nghe thấy đầu bên kia một trận đồ rơi vỡ, vô cùng ồn ào, chói tai.
"...Mày định như thế nào?"
Tuy chẳng biết được người bên kia quan tâm Hanagaki đến mức độ nào, nhưng nghe qua thì có thể thấy được nó không hề đơn giản.
[Mày chắc chắn đúng người không?]
"...Xét về cơ thể, thập phần hoàn mĩ. Cái tao nghi ngờ chính là tính cách, như thể bị ma nhập."
Anh lựa chọn từ ngữ, cẩn thận nói ra. Thực lòng mà nói, dù là cùng nhau lớn lên, duy chỉ điều này về tên đó là anh không tài nào hiểu nổi.
[Tả thử tao nghe.]
Nghe được lời đề nghị, Mitsuya nhíu mày, cẩn trọng nhớ lại từng chi tiết một, sau đó chậm rãi nói ra.
"Cậu ta... ánh mắt sắc sảo, nhìn đâu cũng lóe lên chút nghi ngờ. Cử chỉ tuy đã được che giấu, thế nhưng sự nho nhã, tinh tế thuần khiết của một người được học tập khắc nghiệt không thể che giấu hoàn toàn, vẫn vô thức để lộ ra-"
[Vô thức? Ha-...]
Nghe tiếng cười khẩy từ đầu bên kia, anh nhướng mày, tâm tình đột nhiên bị xáo trộn.
Mistuya cố bình tĩnh, tiếp tục nói, giả vờ như chưa từng nghe tên đó nói gì.
"Tính tình dễ nổi nóng cũng hoàn toàn thay đổi, điềm đạm, bình tĩnh hơn nhiều, lại còn dò xét tao nữa. Dù đã thay đổi nhiều, song cái nết khó ưa mọi lần vẫn còn đó vậy mà giờ lại đây biến mất."
[...Mitsuya, mày nên cẩn thận từ ngữ.]
Hắn thừa nhận tính cách đó của 'Takemichi' quả thực cực kì bất ổn, nhưng nghe người bạn thân nói như vậy về y, không thể không nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.
Anh chậc lưỡi một tiếng, tính cách thường ngày ôn hòa cũng bị cái nết của nhóc con đó chọc tức mà đánh bay đi hết.
Không tốt nổi.
Nhưng mà lại không thể không quan tâm. Thật đúng là nhóc con làm người khác phải đau đầu.
"Biết rồi biết rồi. Sao mày không tự mà chăm sóc cậu ta đi? Nhờ tao chi?"
[...]
Mitsuya hỏi là hỏi cho có, hỏi cho bõ tức. Chứ thực ra với cái khả năng chăm người của tên đó, được một ngày là từ chăm người thành hại người chứ chăm với chả sóc gì nữa.
Anh đạt được ý định trêu chọc, liền nói qua loa rồi cúp máy.
Tên đó nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi bị đối phương đơn phương tắt đi, trong lòng ngẫm nghĩ những suy đoán khác nhau.
Hắn lẩm bẩm.
"Theo như lời nó miêu tả... Cũng thật giống đi?"
Nhưng mà... người đó sao ở đây được?
Hắn thở dài. Sau đó tiếp tục vùi đầu vào những văn kiện chồng chất mà làm việc điên cuồng.
Càng làm lại càng cảm thán. Trước kia sao người đó lại cứ stress lại đi làm việc vậy nhỉ? Hắn học theo mà chỉ thấy muốn bạc cả đầu.
.
.
.
.
.
"Hệ Thống."
Bên này, trong lúc Mitsuya cùng tên đó trao đổi, Takemichi cũng không hề chậm trễ, nhanh chóng gọi trong tiềm thức.
[Có tôi, Người Chơi.]
"Ngươi gọi không có chuyện gì đâu của ngươi là ta chảy máu mũi ngất đi à?"
[Quá trình dung nhập đột ngột bị gián đoạn nên cơ thể chưa hoàn toàn quen với Thế Giới này của cậu bị choáng. Ta có lỗi, ta nhận nhưng ta thực sự không biết nó bị cái gì.]
Không phải do nó cố ý, tâm tình cậu cũng yên tâm hơn đôi chút.
Hệ Thống đáp xong, buồn bực lấy tay quấn quấn mấy cái lọn tóc. Nó cũng thực rất chấm hỏi trước tình huống đột ngột đó. Phải biết là dữ liệu bất ngờ nhảy loạn cả lên, doạ cho nó một phen thót tim đấy trời ạ.
Sửa mãi thì cũng hết, mà sửa xong thì Người Chơi cũng ngủ được một giấc luôn rồi.
Hệ Thống thở dài một tiếng, tay day day trán.
[Ta hiện tại còn chút việc, ngắt kết nối đây nhé.]
Takemichi gật gật đầu, mà Hệ Thống cũng mặc kệ câu trả lời của cậu là gì, vừa dứt câu liền biến mất.
Cậu sau khi bị ngắt kết nối, căn phòng lại một lần nữa lặng im đến đáng sợ.
Takemichi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Ngày hôm nay bình yên, nhưng ai biết ngày mai có chuyện gì. Cậu đều luôn phải chuẩn bị bản thân cho mọi tình huống.
Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ bất thường. Dẫn đến cậu liền phải bật dậy, nhíu mày.
Một kế hoạch sơ sài chậm rãi hiện ra...
.
.
.
.
.
Mitsuya đẩy cửa tiến vào, không khỏi nhíu mày trước khung cảnh trong phòng.
Takemichi thì rũ mắt, vô cảm nhìn đống lông bay tứ tung trong không khí. Không sai, đây chính là mớ lông vũ cậu xé ra từ cái gối.
Cái gối trắng lành lặn ban đầu giờ đây bị xé đến không còn miếng hình dạng nào để xác định được nguyên bản nữa. Nhìn trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Chưa kể lại còn thể hiện đầy đủ độ điên khùng của người con trai tóc đen trong phòng này.
Đôi mắt màu hoa cà nheo lại, mang theo ánh mắt trách móc lẫn khó chịu không chút che giấu mà nhìn thẳng vào người đang ngồi trên giường. Cậu thì chẳng chút kiêng dè, đưa mắt lên nhìn lại.
Vừa mới chạm mắt, Mitsuya đã giật mình, đến mức tài liệu trên tay suýt thì buông ra mà rơi xuống mất.
...Cái ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc đó còn là ánh mắt thuộc về con người sao?
Không... phải nói là... nó còn thuộc về 'Hanagaki Takemichi' sao? Cái người lớn lên dưới tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ ấy? Cái người mà mới ngày hôm qua còn hiểu lầm một nhân viên đoàn làm phim khinh thường mình mà phát cáu làm hỏng hai cái đuôi cá giả đó?
Người này... không phải y!
Chuông cảnh báo trong lòng anh không ngừng kêu lên, báo động đến mức Mitsuya cảm tưởng như dù là giả thì cái tai của mình cũng muốn điếc đến nơi rồi.
Bản năng trong lòng không ngừng gào thét rằng tránh xa người này ra, thế nhưng cơ thể dù đã học qua võ và đối mặt với sát khí của anh vẫn không thể nào cử động được một chút.
Người này... rất nguy hiểm!
Nguy hiểm đến mức chỉ cần nhìn vào cậu cũng đủ làm người ta mất hết sức chiến đấu.
Đột, Takemichi mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập sát khí kia đã thu lại nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu làm cho anh gai cả người. Bấy giờ, Mitsuya mới nhận ra rằng sau lưng mình đã đầy ắp mồ hôi lạnh.
Ngay cả trán cũng đang rịn xuống từng giọt từng giọt, biểu thị rõ ràng khi nãy chính anh đã căng thẳng như thế nào.
Tim anh đập mạnh, đập nhanh. Và anh cũng chẳng muốn để ý đến việc quản lí biểu cảm nữa.
Cái cảm giác khi nãy... thực sự đã khiến cho Mitsuya tưởng mình chết chắc đến nơi rồi.
Giờ đây Mitsuya càng có cơ sở để khẳng định, người trước mắt anh chắc chắn không phải Hanagaki Takemichi.
Hoặc... ít nhất không phải là người mà anh từng biết.
"Cậu... là ai?"
Anh nghe giọng mình khản đặc, mang theo tia lo sợ cùng căng thẳng không khó để nhận ra.
Đôi mắt màu hoa cà cảnh giác, nhìn chằm chằm từng hành động của người trước mặt. Sợ rằng cậu sẽ làm ra điều gì mà anh không thể ngăn cản.
Takemichi hờ hững cười.
"Hanagaki Takemichi."
"Nói dối." Anh nói, giọng khẳng định. "Cậu không phải."
"Tôi chính là."
Cậu mỉm cười, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào anh, mang theo ý nguy hiểm. Nhưng sát khí so với khi nãy chỉ là một mảnh cỏn con, vậy cho nên Mitsuya ngầm hiểu rằng cậu sẽ không làm gì hại đến anh. Ít nhất là hiện tại.
Mitsuya cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Não bộ cố gắng xử lí thông tin, vượt qua cả nỗi sợ sinh tử khi nãy mà đánh giá từng lời nói cậu vừa thốt ra.
Một ý tưởng kì dị đột nhiên nhảy lên, làm cho anh không thể ngó lơ. Chưa nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại càng khiến người ta sợ hãi.
"Cậu... không phải Hanagaki Takemichi... ở đây?"
"Bingo!"
Cậu búng tay một cái, cười khanh khách như một đứa trẻ vừa được người lớn giải câu đó. Nhưng cái ánh mắt tăm tối kia phản ánh tất cả, chẳng có một chút ý cười nào.
"Đáp án đúng rồi, nhưng không có quà đâu đấy."
"Cậu ta đâu?"
Sắc mặt anh nghiêm trọng. Việc mà một người... xuyên không thừa nhận dễ dàng như thế, lại còn chẳng thèm che giấu chút nào chỉ càng làm cho anh cảnh giác hơn. Tuy không thích y, nhưng giờ thì anh thà rằng y vẫn đang bày trò còn hơn là thừa nhận chuyện phi khoa học này.
"Đi rồi."
Giọng của cậu lạnh nhạt.
"Đang chịu phạt."
Takemichi cũng chả thèm giấu diếm hay nói gì đó để trấn an Mitsuya, trực tiếp huỵch toẹt ra sự thật.
"Phạt?"
Mặt anh lại càng đanh lại sau khi nghe những lời chả có chút gì tốt lành của Takemichi.
Cậu gật đầu. Bên tai phớt lờ lời gào thét của Hệ Thống.
Cái bảng xanh trước mặt cũng chi chít chữ, rất phiền phức nhưng cậu lại không biết cách để tắt nó đi.
Nó đã kêu vang từ khi nãy mà cậu liên tục mặc kệ nó. Hệ Thống đã chuyển từ
[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SAO! CẬU! LẠI! TIẾT! LỘ! CHO! ANH! TA! BIẾT!!? NÓ LÀ BÍ MẬT, LÀ BÍ MẬT ĐÓ!! NÓ LÀ THỨ CÓ THỂ TUỲ TIỆN KỂ RA NHƯ THỂ HÔM NAY TÔI CÓ NGƯỜI YÊU MỚI CHẮC!!?]
thành
[...Mẹ nó đừng nói gì nữa, xin cậu!!!!!!!!]
Nhìn xem, phép thử này đã cho cậu biết được xem chừng cậu rất được thứ gì đấy bảo vệ. Có thể là Luật Thời-Không? Có thể là... ai đó chức vụ cao hơn rất nhiều so với Hệ Thống này...
Tức đến vậy mà còn chẳng làm gì được cậu, dù là trừng phạt nho nhỏ vì tiết lộ ra điều này. Xem ra, thứ nhất, nó không cấm, ít nhất là cái bộ luật Thời-Không kia. Thứ hai, cậu có nhiều quyền lực hơn trong việc tự mình tự chủ cuộc sống so với cậu nghĩ nhiều. Hệ Thống tức đến như muốn ngất đi vậy mà vẫn bất lực, phải đi cầu xin cậu kia mà. Xem ra cuộc sống sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi đồ trang trí này.
Bài kiểm tra đã kết thúc.
Cậu cũng không cần Mitsuya nữa, bèn đưa tay phẩy phẩy.
Anh hiểu ý, liền lui ra, còn tiện thể gọi người hầu đến dọn chỗ lông vũ lộn xộn trên sàn kia.
Ánh mắt anh tối lại.
Chuyện này... rất nghiêm trọng đấy. Anh có nên lại gọi cho thằng bạn kia để báo cáo không đây?
Au: Hatsuto Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top