Chương 4
Về đến nhà, thứ đầu tiên chào đón cậu chính là căn nhà đã cũ như trong trí nhớ. Màu sơn trắng kem nhạt nhòa kết hợp với nhau theo ý thích của mẹ cậu. Cánh cửa màu đen tạo điểm nhấn vô cùng nổi bật. Những khung cửa sổ được sơn lên màu xanh tựa bầu trời những ngày hè, tạo cho căn nhà một cảm giác giác vừa ấm cúng vừa bình yên.
Cậu từ tận đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng vô cùng xúc động.
15 năm. Đã 15 năm từ trong kí ức của cậu, căn nhà này đã chỉ còn là một đống gạch nát vụn không hơn không kém kể từ cuộc tấn công mạnh bạo của ông bác.
Căn nhà nơi cậu lớn lên.
Căn nhà chứa chan những kỉ niệm đặc biệt và khó quên của cậu với cha mẹ.
"Takemichi? Con về rồi sao?"
"Micchi con cưng, mẹ nghe nói nay con ở đoàn phim đã bị đuối nước, không sao chứ?"
Cha mẹ cậu hóa ra đang ngồi uống trà, đồng thời đợi cậu ở ngay sân vườn. Cậu ngước mắt lên, nhìn ra đây chính là cây đào cậu đã trồng năm sinh nhật bốn tuổi. Đáng tiếc ở kiếp trước nhà cậu bị đốt trụi, cây đào cũng theo đó mà chết đi. Kiếp này, không có ông bác can thiệp, mọi chuyện đều thật tốt.
Đúng vậy, đều thực tốt-
"Dừng lại!! Các người... a- hức...! Mau dừng lại...!!"
Một mảnh kí ức xẹt qua trong đầu khiến cho cậu khựng lại.
Một giọt máu mũi rơi xuống cái áo trắng của cậu, đẹp đến đỏ chói. Cả cậu lẫn cha mẹ đều đờ cả người. Ngay cả Mitsuya đứng phía sau cũng đông cứng.
"Ể...?"
"Micchi con cưng...?!"
"Takemichi!"
'A... Sao tầm nhìn nhòe vậy?'
'Hệ Thống chết tiệt, không có chuyện gì của ngươi đây à...'
'Gặp lại một lần nữa ta liền bẻ cổ ngươi...'
"Takemichi!!"
"Cậu chủ!"
"Hanagaki Takemichi!!"
Cậu trực tiếp ngất đi trong tiếng kêu đầy hoảng loạn của cha mẹ, người hầu xung quanh cùng... trợ lí Mitsuya Takashi.
.
.
.
.
.
"Ư-... Khụ khụ khụ!"
"Cậu ổn chứ? Uống miếng nước không?"
Giọng điệu đầy lo lắng của Mitsuya vang lên ngay bên tai, cậu liền không nhịn được mà nhíu mày trước sự quan tâm lạ lẫm này.
Kiếp trước, nhà Hanagaki và nhà Mitsuya hoàn toàn chẳng có chút liên hệ nào.
Kiếp này, 'Hanagaki Takmeichi' và Mitsuya Takashi lại gần như chẳng có chút liên hệ nào. Tuy nói là trợ lí của y vậy chứ anh ta và y chỉ nói chuyện duy nhất về công việc. Anh ta cũng kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt nên trong truyện không miêu tả được chút nào về việc anh ta có ghét 'Takemichi' hay không.
Xét cho cùng, đã từng có miêu tả anh ta bị ép làm việc cho y nên mới có suy đoán Mitsuya không thích, thậm chí ghét 'Takemichi'.
Nhưng khi thực sự xét từng dòng của nguyên tác "Ảnh hậu ảnh đế xứng đôi", chẳng hề có một dòng nào tả việc Mitsuya có ghét 'Takemichi' hay không cả.
Cậu lẳng lặng nhìn anh ta luống cuống hết vén chăn rồi lấy nước cho mình, đầu không ngừng mọc ra dấu hỏi chấm.
Mitsuya từ tốn ngồi xuống sau một loạt hành động khó hiểu, chậm rãi nói.
"Cậu Hanagaki. Tôi sẽ xin nghỉ cho cậu trong vòng 1 tuần tới, cậu cứ việc an tâm ở nhà mà nghỉ ngơi."
"Không cần đâu."
Cậu nhàn nhạt đáp lại.
"Mai cứ để tôi đi làm. Tôi sẽ tiếp tục quay. Đừng lo, tôi biết rõ tình trạng của mình."
Nhìn khóe môi khẽ giật giật đầy bất lực của anh, Takemichi yên ắng, khác với tiểu thiếu gia ngạo mạn khinh nhường người khác mọi khi mà chỉ đợi chờ một lời đồng ý.
Mitsuya không khỏi bất ngờ, lòng rối bời trước sự thay đổi đột ngột đến bất thường này. Rõ ràng công tử nhà Hanagaki dù sáng nắng chiều mưa buổi trưa bão tố, cái nết trời đánh thánh đâm của cậu ta vẫn khó có thể che giấu.
Nhưng... một Hanagaki Takemichi bình tĩnh như thế này...
...Anh sẽ cần phải báo cáo lại rồi.
Mitsuya tâm tình nghi ngờ không ngừng, song ngoài mặt thì vẫn gật đầu đồng ý.
Takemichi chỉ thoáng liếc mắt qua cũng hiểu rõ được anh ta đang nghĩ cái gì. Bắt được một tia sáng kì dị lóe lên trong đôi mắt màu cà, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào anh.
Anh ta liền quay mặt đi, giọng thiếu hẳn vẻ thân thiện khi nãy.
"Tôi đi đây, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa."
Cậu chẳng chút để ý, vẫy vẫy tay đuổi người.
Nghi ngờ rồi? Không nghi ngờ mới là lạ ấy. Dù sao cậu cũng đã cố tình làm như vậy mà.
Takemichi cảm thấy thư giãn với tình huống bản thân bị xét nét hơn là bản thân được cưng chiều, lo lắng quan tâm. Tình huống cậu đã trải qua kiếp trước không cho phép cậu thả lỏng cơ thể, thả lỏng cảnh giác, cũng như thản nhiên buông bỏ quá khứ mà bắt đầu cuộc sống mới như trong những cuốn tiểu thuyết trọng sinh xuyên không.
Kí ức không phải những trang giấy, xé đi rồi sẽ mất.
Nỗi đau sẽ được chữa lành dần theo thời gian, là lời nói của những kẻ chưa từng trải qua thương tổn đó.
Cậu cũng là con người, cũng biết đau, cũng có kí ức. Cậu đã có một trải nghiệm hoàn toàn chẳng đáng nhớ chút nào,hình thành nên một nỗi ám ảnh vĩnh viễn không bao giờ nguôi.
Kí ức ấy như một con dao hai lưỡi, nguy hiểm đến bỏng rát cho cậu, cũng lại là cơ sở để cậu có tự tin đối diện với kẻ thù.
Takemichi biết, cả đời này, trừ phi cậu chết đi, bằng không cho dù có mất trí nhớ, xúc cảm kinh khủng cậu trải qua một đời kia vẫn sẽ luôn luôn in sâu vào da, vào thịt, hằn đậm vào xương.
Nói cậu quên đi? Phương pháp duy nhất chính là các người tự tay cầm đao đâm vào tim cậu một nhát.
Hanagaki Takemichi cậu chính là như vậy, và sẽ vĩnh viễn như vậy.
Au: Hatsuto Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top