Chương 3

"Ugh-"

"Đạo diễn! Cậu Hanagaki tỉnh lại rồi ạ!"

"Cậu có sao không?"

Mí mắt khẽ giật, choáng váng trước ánh đèn đột ngột. Cậu nhíu mày, đưa tay chặn ánh sáng, chầm chậm ngồi dậy.

"Cậu uống nước đi."

Một ly nước được đưa đến trước mặt. Takemichi nhận lấy, khẽ nhỏ giọng cảm ơn rồi một hơi hết sạch. Nhìn lại người đưa mới nhướng mày đầy hứng thú.

Mái tóc nhuộm xanh trắng xen kẽ nhau, dài phủ gáy. Đôi mắt vàng kim, sắc bén liếc nhìn cậu. Khuôn mặt tuấn tú ngũ quan, song lại trông vô cùng dữ dằn.

Trong tiểu thuyết cũng từng xuất hiện qua, là người hay hợp tác với nam chính trong việc lật đổ nhân vật phản diện. Ông chủ của một chuỗi nhà hàng thủy cung nổi tiếng, đình đám cả giới hào môn, showbiz lẫn với các gia đình trung lưu.

Shiba Taiju.

Đúng như trong sách miêu tả, nhìn người này ta liền liên tưởng đến một con cá mập đang dần nuốt chửng khẩu vị của tất cả mọi người.

Gã nhận lại ly nước, đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt trắng bệch của cậu, lầm bầm mấy tiếng không rõ.

"Đã yếu còn bày đặt không dùng diễn viên đóng thế. Ngu ngốc."

Takemichi nhíu mày, thính lực của cơ thể này lại tốt đến bất ngờ so với tưởng tượng của cậu. Nghe được hết luôn rồi.

Cậu nhức nhức cái đầu, xoa xoa mi tâm. Rồi là chỉnh sửa kí ức của mọi người xung quanh dữ chưa Hệ Thống? Cậu có bao giờ yếu đuối để bản thân bị khinh thường như thế này à?

Bỏ đi, cơ thể này cậu mới nhập hồn vào, chưa hòa hợp được nên còn yếu. Cố gắng chỉ tổ nhập viện.

Nghĩ rồi cậu liền ra bàn bạc với đạo diễn. Đạo diễn cũng rất thức thời, liền gật đầu đồng ý.

Đi ngang qua Taiju để đến chỗ nghỉ ngơi còn nghe được rõ ràng gã ta châm biếm.

"Yếu ớt như gà bệnh mà nhận diễn phim nhân ngư. Kiểu này chắc để diễn viên đóng thế thành diễn viên chính đi cho rồi."

Trán cậu hơi nổi gân xanh. Mẹ kiếp, đúng như trong truyện miêu tả luôn.

Giỏi mà khinh người.

Takemichi cố kiềm nén cảm xúc, nhíu mày đi lướt qua gã. Rõ biết lời gã nói là để chọc giận cậu, thế nên cậu mới càng phải ra vẻ bản thân không quan tâm.

Taiju thấy nhóc con nóng tính hôm qua còn phát điên làm hỏng hai cái đuôi cá giả, nay nghe thấy lời mình nói lại điềm tĩnh lạ thường đi lướt qua gã, liền thấy lạ.

Cậu nằm dài xuống ghế, tay vắt lên trán, sắp xếp lại suy nghĩ.

'Takemichi' trong truyện là một Yandere. Nảy sinh lòng yêu thích với nữ chính, nâng đỡ cho cô rồi ép buộc cô yêu đương với mình. Sau đó thì bị nam chính phát hiện, bị anti toàn cõi mạng, bị fan của nữ chính sau này nhìn thấy, tạt axit hủy dung và bị lôi vào hẻm ... đến chết.

Thảm. Sinh ra ở vạch đích thế nhưng lại tự mình đi lùi về vạch xuất phát.

Thế nhưng, lời của Hệ Thống lại càng khiến cậu nghi ngờ kết cục này của y trong truyện.

Bẻ vỡ quy luật?

Xé nát Thời-Không?

Xem ra, nguyên tác cậu biết không đáng tin cậy đến vậy. Có thể tin, nhưng không được tin quá 90%.

Dù sao miêu tả của nguyên tác về Shiba Taiju rất chính xác, đến từng milimet luôn.

Xét xong cốt truyện, ít nhất là về những gì mình biết, cậu quay sang suy xét chính mình.

Trong truyện không hề miêu tả việc 'Takemichi' có thính lực tốt, ngược lại thì đúng hơn. Vì y ngày xưa từng bị nhiễm trùng do bị thủy đậu thành ra thính lực đã bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, những gì cậu có thể nghe từ nãy đến giờ đều vô cùng rõ ràng. Takemichi thậm chí còn có thể nghe được âm thanh xì xào bàn tán nhỏ khẽ từ phía của đạo diễn. Chẳng phải điều gì tốt lành, là đang bàn về việc tiểu tổ tông nhà Hanagaki này tự nhiên lại đổi tính.

Phiền thật chứ.

Khoan- Lại đổi tính?

Tức là giải pháp Hệ Thống đưa ra chính là 'Hanagaki Takemichi' là một người sáng nắng chiều mưa trưa bão tố cũng là bình thường ấy hả?

Đùa à..

Cậu quyết định gạt chuyện đó qua một bên, tiếp tục nghĩ về những điều kì lạ chung quanh.

Các giác quan khác của cậu, không chỉ thính giác, cũng vô cùng tốt, nhạy cảm. Tựa như...

Tựa như cơ thể của mình ở thế giới cũ vậy...

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu bật người dậy. Takemichi nhíu mày, duỗi tay thẳng ra, khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay thanh mảnh, rõ ràng từng khớp xương nhỏ khẽ nắm, rồi lại mở ra. Cậu chậm rãi hít thở, để bản thân thư giãn, hòa mình vào xung quanh nhất có thể.

Hương thơm của cỏ cây.

Sự chuyển động của không khí.

Tiếng rì rào của nước.

Động tĩnh phát ra khi mọi người nói chuyện, bước đi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cơ thể của cậu.

Cơ thể của Hanagaki Takemichi đã nằm gai nếm mật bao nhiêu năm chứ không phải của 'Hanagaki Takemichi' từ bé sống trong nhung lụa.

Chuyện này... có chút không thỏa đáng.

Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nhìn kĩ chính mình trong gương.

Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan cân đối. Làn da trắng không tì vết, gò má khẽ ửng hồng đầy ngọt ngào. Mái tóc đen xù khẽ rũ bên tai, đối lập đến chói mắt với gò má phấn nộn trắng bóc. Đôi mắt sắc xanh màu Sapphire, càng nhìn càng cảm thấy tựa biển, tựa trời mà muốn lặn xuống, mà muốn bay bổng trong khoảng không riêng của bản thân.

Không sai... chính là mặt của cậu...

Nhưng sao nó mềm quá vậy, mà vẫn có chút gì đó lạ lẫm...?

Takemichi nhăn mặt, đưa tay bóp bóp cái má của mình.

Làm ơn đi... nhìn cậu giống mấy công tử bột ăn chơi rồi lại nằm ngủ ấy...

Takemichi thở dài, chấp nhận sự thật một cách nhanh chóng. Sau đó xoay người rời đi.

Thật tình... mới xuyên không đã gặp nhân vật khó ưa rồi...

Lại còn thêm mấy chuyện này nữa...

Sau này có suôn sẻ mà sống không đây...?

Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng gọi cho trợ lí của mình. Nhìn lại người đàn ông trang nhã cạnh mình, cậu nhướng mày, môi bất giác cong cao.

Không hổ là người mà cha mẹ đã chọn cho.

Sống mũi cao, mái tóc màu hoa cà ngắn. Đôi lông mày đứt đôi nhíu lại, cặp mắt tím nhàn nhạt liếc qua tiểu tổ tông nhà Hanagaki, tay hí hoáy ghi chép. Vẻ mặt hiện rõ mấy chữ "Không hài lòng".

Đồng bọn xuất sắc của trùm cuối bộ truyện, Mistuya Takashi.

Không rõ vì lí do gì, nửa đầu nguyên tác, cho đến khi 'Takemichi' chết thì nhà thiết kế thời trang xuất sắc, ôn nhu nhưng cũng lãnh đạm, xa cách này lại làm một trợ lí nhỏ nhoi bên cạnh y.

Đến khi y chết, anh ta vốn có thể bước đi trên con đường rải đầy hoa.

Không, người đặc biệt đương nhiên sẽ có lối đi riêng cho chính mình!

Anh ta xoay người lựa chọn quay trở lại bên người bạn quen từ nhỏ, sát cánh bên hắn những khi gây khó dễ cho nam nữ chính.

Tuy không phải trùm cuối, thế nhưng anh ta lại lộ bộ mặt thật trễ nhất trong số dàn nhân vật phản diện đã đình đám còn đông như quân Nguyên.

Cậu vừa lần mò ra xe, vừa ngẫm nghĩ lại cốt truyện. Theo cốt truyện, hôm nay chính là ngày đầu tiên 'Takemichi' gặp nữ chính.

Y sau khi diễn cảnh nhân ngư của mình, vì nhàm chán sẽ dạo chơi quanh nhà hàng một chuyến. Đúng lúc này sẽ bắt gặp một nữ nhân nhan sắc thập phần dịu dàng mà cuốn hút. Y căn bản không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là bị thu hút, cảm thấy muốn làm bạn mới tiến đến làm quen.

Sau dần mới nảy sinh lòng yêu thích, và đó là chuyện của cả chục chương sau đó. Quá dài, cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

Takemichi bây giờ thì nghi ngờ một điều khác. Chi tiết đuối nước... trong nguyên tác chưa hề được nhắc đến...

Cơ thể này bị đuối nước chỉ để cậu xuyên qua?

Không hợp lí.

Chưa kể đến việc cả cơ thể cậu cũng bị chuyển qua, mà dung mạo lẫn khí chất đều bị hòa trộn vào cơ thể của y.

Việc cậu được chọn để làm Người Chơi cũng vậy. Mà việc tên cậu và tên y giống hệt nhau cũng đều như vậy.

Bí ẩn, kích thích, lại có chút gì đó mơ hồ, đe dọa nha~

...

Một thanh niên trẻ nhìn màn hình xanh trước mặt, khẽ ôm lấy eo người bên cạnh, dù bị đánh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đầy cưng chiều.

"Nhóc con này đa nghi y hệt em vậy đó."

                                                                                               

Chương này ngắn, vì Yu bí idea rồi.

Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top