Chương 2

"Michi..."

Đôi bàn tay đầy máu của bà run rẩy lại dịu dàng vuốt ve cặp má phấn nộn của con mình. Cậu ngước lên, đôi mắt to tròn màu biển cả hơi hướm sự sợ hãi nhìn vào vết thương sâu hoắm trên cánh tay bà.

"Mẹ... Có đau không?"

Cậu mếu máo, cũng hiểu chuyện mà cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn, chỉ dám thút thút trong cổ họng. Mà người vừa được hỏi, chỉ dịu dàng mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, đến cả giọng nói cũng dịu dàng trang nhã như chính con người bà vậy.

"Không đau chút nào con yêu." Bà hơi tinh nghịch, cố ý xoa xoa vùng thịt gần vết thương, ở góc nơi cậu có thể nhìn chỉ thấy được gương mặt hiền dịu của mẹ mình, nào ngờ tới đâu được nỗi đau thấu tâm can.

Cõi lòng bà buốt giá, lạnh toát khi nhìn vào vết thương chảy máu ồ ạt trên cánh tay con mình. Bà trìu mến dặn dò Takemichi tìm chỗ trốn, sau đó khi vừa quay người đi, ánh mắt bà không giấu nổi sự phẫn nộ. Nỗi oán hận dâng trào trong lòng cùng cơn nghẹn ngào chặn ngang cổ khiến bà khó thở. Lồng ngực cứ bí bách, phập phồng không ngừng, bà rời đi, để lại kết tinh tình yêu giữa mình và chồng ở nơi an toàn, thẳng tiến đến chỗ người anh trai đang ở kia.

Vì chắc chắn, chồng bà cũng ở đó.

Takemichi trơ mắt nhìn bà rời đi, tay giơ lên như muốn níu lại, nhưng cũng lại nửa ngập ngừng không muốn làm lỡ chuyện của mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt. Đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên. Đôi đồng tử xanh mất dần ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nơi bóng lưng mẹ đã khuất. Tựa nguyện cầu, như mong đợi, đợi được mẹ sẽ quay về cùng bố, sẽ lại cười nói với cậu, sẽ lại nói đây chỉ là một trò đùa.

"Aaaaaaaaaaaaaaa....!!!"

Cái đó...!

Là giọng nói của mẹ!!

Takemichi giật thót. Nước mắt đến khóe môi cũng không lau đã vội chạy đi.

Xung quanh đầy những vệt máu cũ và mới, không khí hôi hám nồng nặc mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, bụi mờ bụi mịt cản trở tầm nhìn khiến Takemichi ho sặc sụa. Mọi thứ, càng lúc càng nhiều hơn, càng cản trở con đường của cậu.

Cậu chạy đi, cùng với lồng ngực không ngừng nhói đau. Cậu vấp ngã, ngoảnh đầu nhìn lại, chính là một xác người. Nhìn cho kĩ, đó chính là người giúp việc riêng của mẹ cậu. Takemichi đưa đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt ấy, tầm nhìn càng mờ nhòe đi. Bờ môi khô khốc mấp máy, cố nâng cao lên một nụ cười méo mó.

"Rika... Trò đùa này không vui đâu. Tỉnh dậy đi... Ta không giận người đâu... Nên..."

Cậu gục mặt xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh người hầu tóc xanh cười dịu dàng, tay khẽ nắm lấy tay cậu, từng bước từng bước giúp cậu chập chững đi trên tấm thảm nhung tím đầy sang trọng. Giờ đây, tất cả kí ức tốt đẹp đó đều được thay thế bởi xác người lạnh lẽo với vết đạn còn mới trên ngực trái. Trái tim cậu như thắt lại, mái đầu bông xù đen tuyền rung lắc không ngừng. Hình ảnh ấy sẽ rất đáng yêu, nếu không phải trong tình trạng hiện tại.

"Đừng đùa nữa..."

Takemichi tuyệt vọng nói. Quá nhiều cú sốc ập đến vào cùng một ngày khiến cậu không thở nổi, lồng ngực như bị ép lại, sợ rằng chỉ ép thêm một chút nữa, nó liền sẽ vỡ tung.

Cuối cùng, không thể trì hoãn thêm nữa, và bắt buộc phải chấp nhận sự thật, Takemichi cam chịu đứng dậy, loang choạng vài bước, cậu không hề để ý vết thương đang rỉ rả máu chỗ cánh tay vốn đáng lẽ đã đông giờ lại bắt đầu toác ra. Đầu gối khi nãy cũng vì té mà bị chảy máu.

Cả người run rẩy không ngừng, cậu cố hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục chạy. Cho dù có nhìn thấy thêm một chiếc xác nào nữa giữa chừng, cậu đều cố lờ đi, thế nhưng tâm can chính là đau đến chết đi sống lại.

Nước mắt không ngừng ứa ra, cậu cố nhịn lại tiếng nức nở kẹt giữa cổ họng, cắm cúi đầu tiếp tục chạy, cố guồng cho vòng chân nhanh hơn nữa dù cho vết thương thì đã rách toạc cả ra và chân đã bắt đầu tê cứng đến khó đi lại, bên hông bị đau đớn càng tăng thêm phần khó khăn cho Takemichi chạy đến chỗ mẹ mình. Khoảng cách vỏn vẹn chưa đến 1Km nhưng với một đứa trẻ 5 tuổi, đó thực sự là một quãng đường quá sức.

Đến nơi, hình ảnh máu tanh phụt ra từ cơ thể cha, chảy đến cả chân mình, vĩnh viễn là hình ảnh cậu không bao giờ quên được. Mẹ cậu gào thét, trực tiếp cho người bác cậu luôn yêu quý một dao, sau cũng bị người của lão bắn cho một phát súng. Trước khi nhắm mắt, bà còn cố gắng lại gần chồng mình, nắm chặt tay ông. Tình cảm vợ chồng đẹp đẽ, đáng tiếc bày tỏ trước người bác kia, khiến lão ghen quá hóa giận, giày vò cơ thể đã chết của mẹ cậu. Cả hai người đều chết không nhắm mắt.

Takemichi nhìn một màn này, chết lặng.

"Kí ức trước khi chết à..."

Cậu nhìn hình ảnh bản thân dần sụp đổ trước mặt, thân thể tự nhiên bay luôn giữa không trung, nhướng mày lên. Nói sao ấy nhỉ, như ma ấy.

À không, cậu chết thật rồi mà, thành ma thì cũng nên là chuyện bình thường.

Nhìn giá trị hắc hóa ngày càng cao của bản thân, Takemichi cảm thán chính mình ngày xưa đúng thật tinh thần thép mới có thể chứng kiến cảnh đồi bại ấy mà vẫn đủ tỉnh táo, không phát điên mà chỉ lặng thầm chuồn về. Đáng tiếc sau này cậu vô tình để lộ sát ý của bản thân, khiến cho chuyện cậu luôn che giấu việc mình biết vụ Kisuma giết chết cha mẹ mình bị lộ. Từ đó lão cũng đề phòng cậu hơn. Thật tình... nhớ lại mớ kí ức với lão ta làm gì vậy không biết.

Mà đợt đó cũng là đợt Số 12 bị liên lụy, trong cái rủi có cái may, lão cẩn trọng hơn với cậu chứ vẫn không biết rằng Số 12 đã phản bội mình.

Cũng đáng nhớ ghê a~

Cậu bất giác mỉm cười. Cũng không hẳn mọi thứ về cuộc đời ấy là kí ức không đáng để đem theo khi chết. Chỉ đáng tiếc, điểm nhấn mạnh của kế hoạch này là cái chết của cậu. Cho dù kí ức ấy có muốn níu kéo mạng sống của cậu đến cỡ nào, 'Hanagaki Takemichi' bắt buộc phải chết để kế hoạch được trọn vẹn.

Cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt màu bụi và khói thuốc. Thầm nghĩ bầu trời này không đẹp một chút nào...

"Mẹ thích bầu trời lắm đó!"

"Vì sao vậy mẹ?"

"Chẳng phải vì nó có màu giống đôi mắt của con à! Đôi mắt được di truyền từ  cha con ấy."

'Mẹ chắc chắn sẽ không thích đâu...'

Một bảng xanh nhưng lại có chút trong suốt đột ngột hiện lên trước mắt khiến Takemichi giật mình. Bản thân có chút không khống chế được mà suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Cân bằng lại chính mình, cậu nheo mắt nhìn dòng chữ trắng nắn nót trên bảng.

[Chào mừng bạn đến với Khoảng Không Kí Ức.

Bạn sẽ được mời chào đến một thế giới mới, người chơi mới ạ.

Hào hứng không, khi bản thân được sống lại?]

Cậu thuận mắt nhìn đến dòng cuối cùng, hơi khựng lại đôi chút. Sau đó gần như thì thầm, Takemichi rũ mắt vô thức trả lời.

"Không. Chết đi còn tốt hơn."

Chữ trên cái bảng dịch chuyển đi đôi chút. Tựa như đang dao động. Sau đó biến thành hình dạng méo mó, trườn qua trườn lại sắp xếp thành câu chữ mới. Takemichi không khỏi nhíu mày trước sự kì dị lần đầu tiên thấy này.

Khi được hình thành rõ ràng cũng là lúc một câu mới xuất hiện, mà câu này, rõ ràng khơi gợi cho cậu nhiều hứng thú để sống tiếp hơn.

[Đừng lo lắng, người chơi.

Bên này gia đình cậu vẫn hạnh phúc, vì ông bác kia của cậu không tồn tại trong thế giới này.

Thế nào? Đã có hứng thú hơn chưa?]

Takemichi cười khẩy một cái, ngả người ra sau, tựa như đang ngồi vào một cái ghế sofa vậy. Cả người lơ lửng trên không trung, cái đầu nhỏ nhưng mưu mẹo to khẽ nghiêng đi đôi chút. Mái tóc xoăn rũ xuống, đủ dài để che đi đôi mắt lạnh như băng của cậu.

"Chắc chắn có điều kiện trao đổi, đúng chứ?"

Người chơi mới này sao lại khó chiều đến vậy? Nói có ý đồ riêng, không phải là sai nhưng đây là người mà Hệ Thống Chủ kêu chiếu cố một chút đó!? Ai dám động vào!!

Cái dự định bắt cậu ta làm nhiệm vụ dù mong muốn hay không cũng bị quét sạch sành sanh rồi!!

Hệ Thống Chủ hiệu NO.1, người mang tâm trạng thất thường nhất, cũng là người trung thành với Chủ Thần cùng Người Nuôi Dưỡng nhất, vì cái gì nay lại để mắt đến một Người chơi vậy không biết!!?

Hệ Thống ta đây hận!!

[Không có. Chỉ là người cậu xuyên vào là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết. Yên tâm, hiện tại người này chưa có làm cái gì hết.]

Takemichi nghiêng đầu. Thực sự quá hời, như thể bản thân tiến thân vào giới giải trí mà có kim chủ đứng sau ấy. Tóm gọn lại là người cậu xuyên vào này, thân tuy là nhân vật phụ trong một quyển tiểu thuyết nào đấy, nhưng gia đình đầy đủ cha lẫn mẹ, cũng chưa làm gì thị phi tai tiếng nên xuyên vào chỉ cần diễn theo nguyên chủ là ổn.

[Tiện thể nói thêm, người kia tính cách khá giống cậu nên không cần diễn.]

"Thói quen nhỏ nhặt thường ngày cũng giống nhau à?"

Cậu cười nhạt, vặn lại cho Hệ Thống kia một câu.

Cho dù xuyên vào, tính cách giống như thế nào đi chăng nữa thì thói quen nhỏ nhặt thường ngày, thậm chí là hay làm đến mức có thể thực hiện trong vô thức vẫn rất khó để bắt chước. Và chỉ cần xung quanh là người tinh ý, một hai giây liền có thể phát hiện ra. Đó là còn chưa kể đến những người nhạy bén đến ớn lạnh. Với những người đó, diễn như thế nào cũng vô ích.

Thật không may, Takemichi là một người như vậy, Và vì là một người như vậy, cậu càng biết những kẻ diễn trò trước mặt mình kia giống như một con hề điên cuồng nhảy múa đến mức nào.

Điên cuồng đến nực cười.

Cậu ghét việc bản thân trở thành một trò cười, càng ghét việc lớp mặt nạ hoàn hảo của mình có thể bị nhìn thấu.

Mà Hệ Thống, nghe xong cũng bất ngờ trước khả năng suy nghĩ, lo xa đến mức này của cậu. Tuy lo xa nhưng không phải không có lí, bản thân nó cũng bất thần sợ hãi theo. Bản thân nó chỉ là một Hệ Thống tập sự, quyền lực ở mức thấp. Không đủ để can thiệp vào tâm trí hay kí ức của người khác. Trừ phi...

Vừa nhắc liền đến.

Nhìn thông báo mới hiện lên trước mặt, liền mừng rỡ đến cười hú hét, mà quên mất giọng nói của bản thân vẫn đang được kết nối với bảng xanh trước mặt người kia.

Takemichi nhíu mày, đưa tay chống cằm, nhìn một bảng màu xanh mà nét chữ trắng chạy đi chạy lại liên tục, điên cuồng sắp xếp lại câu từ một cách hỗn loạn, mơ hồ nhìn ra mấy ý cười khùng khùng liền có chút chán ghét mà nói.

"Ngươi bị điên à?"

Giờ đây, Hệ Thống mới nhận ra mình vừa làm trò lố bịch đến thế nào. Nó hắng giọng để lấy lại sự trang nghiêm, sau đó nghiêm túc truyền giọng nói của mình đi.

[Không cần lo lắng, kí ức của người bên đấy sẽ được chỉnh sửa lại cho phù hợp.]

"Vậy còn người ta xuyên vào thì sao?"

[Cậu ta đang chịu sự trừng phạt vì đã bẻ gãy thời-không vì mục đích cá nhân, gây nên hiệu ứng cánh bướm nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thế giới khác khi gây xao nhãng, hỗn loạn cho nhiều Hệ Thống khác.]

Takemichi nhanh chóng nắm được một số từ khóa bản thân lần đầu tiên nghe nhưng rất nhiều thông tin.

Thời-không.

Nhiều thế giới khác.

Nhiều Hệ Thống khác.

Xem ra, thế giới này ẩn chứa nhiều thứ. Mà nhân loại nhỏ nhoi như cậu lại vô tình hứng phải một cơ hội để hiểu sơ qua.

Takemichi hiểu rõ đây là vấn đề quan trọng, nên không định cũng không muốn đào sâu thêm nữa. Ngược lại, cậu khá quan tâm đến người mình sẽ xuyên vào kia hơn.

"Chỉ là một nhân vật phụ lại có thể bẻ gãy thời-không sao? Ta muốn gặp cậu ta một lần cho thỏa trí tò mò."

Lại thêm một chuyện nằm ngoài quyền hạn của Hệ Thống. Nó khóc ròng ròng trong lòng, mặt lại lạnh tanh xin giấy phép từ Sát Thần. Tin còn chưa kịp gửi, lại nhận thêm một thông báo mới. Nó không khỏi đanh mặt.

Hệ Thống Chủ kia có vẻ rất rảnh rỗi coi cuộc đối thoại từ nãy đến giờ của nó với Người chơi kia nhỉ?

Cảm giác bị nhìn thấu từng chút một khiến cho nó hoàn toàn không thoải mái một chút nào, nhưng yêu cầu của Người chơi đối với nó kia đều được đáp ứng một cách hoàn hảo, nên có muốn tìm chỗ chê nó cũng không thể nào tìm được.

[Được.]

...

Cuộc nói chuyện giữa hai người đó bình tĩnh hơn Hệ Thống nghĩ. Chỉ đơn thuần là chào hỏi, nói chuyện vài ba câu, sau đó người kia vẫn không chút quan tâm khi nghe tin Takemichi sẽ chiếm cơ thể mình. Y chỉ cười nhạt, buông một câu.

Mà một câu này, không rõ có bao nhiêu nuối tiếc, có bao nhiêu ân hận, lẫn có bao nhiêu tự trách bản thân.

"Chăm sóc cha mẹ giúp tôi."

Giọng nói tuy thản nhiên, nhưng vẻ nghẹn ngào hiện rõ trên khuôn mặt non trẻ không khỏi khiến Takemichi đồng cảm. Cậu phá lệ, đưa tay lau đi giọt nước vương nơi khóe mi người kia, khiến y ngẩn người.

Một nụ cười dịu dàng đã rất lâu không hiện lên trên khóe môi cậu, nay tự nhiên phô bày ra trước người gặp lần đầu.

"Tôi hứa."

Cậu không hỏi, cũng chẳng nói gì thêm, và giữa hai người, từ đó đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng sâu sắc.

"Hanagaki Takemichi. Đã nói phải giữ lấy lời."

Y nhếch môi. Lần đầu tiên từ khi phải nhận phạt, y tự nguyện cười với người khác.

À không, đây không phải người khác.

"Đương nhiên rồi, 'tôi' ạ."

Mà là chính mình.

Cậu cười khẽ một tiếng. Hai sắc xanh chạm nhau, sau đó đều không hẹn mà cùng quay đi.

Sự ăn ý của những nhân loại cùng một người nhưng là hai cá thể của hai thế giới khác nhau sao?

Hệ Thống nó không hiểu.

                                                                           

Không biết mọi người có giống tôi không. Khi tôi buồn, tôi cảm thấy ngực mình sẽ tức tức, rồi lâu lâu cảm xúc dâng trào quá thì hơi khó thở. Không đến nỗi nghiêm trọng nhưng mà khá khó chịu. Đợt đọc xong Ending của Chị Bảy ấy, tôi mang tâm trạng đó đi ngủ là tối đó tôi suýt chút nữa mất ngủ luôn.

Hóng từng ngày xong chị cho SE. Não kêu hợp lí mà, mày chấp nhận đi nhưng tim vẫn khóc trong thầm lặng.

Tôi cũng muốn được miêu tả cảnh hay cảm xúc buồn đỉnh như chị ấy... nhưng thấy xa vời quá người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top