Chương 1
Takemichi rít nhẹ điếu thuốc. Hương thơm của thuốc lá xộc vào mũi, làm giảm bớt căng thẳng của cậu. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận dưới chân mình, cười khẩy một tiếng.
Nếu nhảy xuống, người bình thường chắc chắn sẽ chết.
Có nên nhảy không?
Hàng loạt ý nghĩ điên rồ chạy tán loạn trong đầu cậu. Takemichi vò tóc, ngẩng đầu lên. Đôi mắt Sapphire xám xịt phản chiếu màn đêm đen tối. Quả thực rất hợp.
"Boss. Người có cuộc gọi ạ."
Một người tiến đến. Takemichi thu hồi lại tâm hồn thơ thẩn điên khùng của mình, xoay người nhận lấy chiếc điện thoại từ cấp dưới. Cậu nhìn tên người gọi, chậm rãi cong khóe môi. Lão già đó lại gọi rồi đấy.
Takemichi bấm nhận, rồi bật loa ngoài lên. Ngay tức khắc có một giọng nói của lão già vang lên đầy tức giận.
[Takemichi!! Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, vậy mà dám làm hỏng hợp đồng chục tỉ!!! Là người của gia tộc, mày có thấy hổ thẹn không hả!!?]
Nghe được lời nói uất hận không thể xé xác cậu ra mà nhai cắn nuốt của lão già, Takemichi vui đến mức chẳng thèm kiểm soát biểu cảm của mình nữa, trực tiếp cười lớn. Trên tòa sân thượng gió lồng lộng, thổi bay tán loạn mái tóc đen hơi xoăn, khiến nó rối bù cả lên.
Tiếng gió thổi liên tục giao thoa cùng tiếng cười rộ vô cùng vui vẻ của Takemichi khiến lão già bên kia nổi điên lên.
[Mẹ kiếp cái thằng phá gia chi tử! Nuôi mày bao nhiêu năm, chính là nuôi một con sói mắt trắng!!]
"Tôi đòi ông nuôi tôi à? Tôi đòi ông giết bố mẹ tôi rồi đoạt tôi về sao?? Rõ ràng... tôi đang sống rất tốt với bố mẹ! Đừng quên, Hanagaki Kisuma! Nghiệp ngày hôm nay của ông... sẽ chính là nhân quả ngày trước ông gây ra!!"
Câu cuối Takemichi hét lớn, xong không màng mấy lời chửi rủa khó nghe của ông ta mà cúp máy cái rụp. Cậu nhìn người phía sau, mỉm cười.
"Seishu. Mày chuẩn bị chưa?"
Hắn ta tay cầm súng, run rẩy từng hồi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn. Takemichi cảm thấy hắn quá lề mề, bước lại gần. Cậu bước đến bao nhiêu bước, thì hắn lùi lại bấy nhiêu. Takemichi nghiêng đầu, đôi mắt xanh chớp chớp vẻ khó hiểu nhìn hắn.
"Sao vậy? Inui Seishu? Đây vốn là nhiệm vụ của mày mà? Từ nhỏ chẳng phải mày đã được giao cho nhiệm vụ này rồi không phải sao?"
Tay cầm súng run lên liên hồi, cuối cùng hắn ta chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Đôi mắt lục bảo kiên định nhìn cậu. Giây sau, Inui vứt khẩu súng đi, đến trước cậu quỳ xuống. Hắn thành kính nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn phớt vào đấy.
"Tôi đã từng nghĩ... chỉ cần mình, chị gái và người bạn kia còn sống, chuyện gì tôi cũng có thể làm..." Hắn ta thì thào, như muốn tự nói với chính mình. "Nhưng... khi tôi găp cậu, định lí đó đã hoàn toàn bị phá vỡ."
"Takemichi... Tôi biết cậu không trọng người không biết giữ lời hứa. Nhưng ít nhất thì... người tôi thề trung thành với là gia tộc Hanagaki. Cậu cũng có trong mình dòng máu của Hanagaki mà... Liệu... cậu có thể thu nhận con chó này được không?"
Takemichi thoáng sững sờ. Cậu không nghĩ tới... người mà ông bác cả khi xưa sắp xếp cho bên cạnh cậu để giám sát cuối cùng lại quay sang trung thành với cậu. Tâm tình phức tạp, kế hoạch xuất hiện biến số khiến cho cậu hơi hoảng. Trấn tĩnh lại bản thân một cách nhanh chóng, không sao. Dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Takemichi xoay chuyển ý nghĩ nhanh chóng. Mỉm cười đưa tay ra xoa đầu Inui. Đôi mắt lục bảo nheo lại, ý hưởng thụ vô cùng rõ. Ở một góc khuất nơi hắn không nhìn thấy, Takemichi dùng khẩu hình nói với tên sát thủ ẩn nấp bên cửa.
'Hủy bỏ nhiệm vụ.'
Gã gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Takemichi thỏa mãn nhìn cún con trong tay. Không ngờ hôm nay lại có lãi hời đến như thế. Chỉ tiếc, theo kế hoạch của cậu thì cậu cũng sẽ không qua khỏi vào ngày hôm nay.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi bảo Inui bật điện thoại gọi cho người bạn kia của hắn.
Một người được mệnh danh là thiên tài kiếm tiền. Một người nắm giữ toàn bộ sổ sách quan trọng của gia tộc Hanagaki. Bạn thân của 'chó điên'.
Không ai khác ngoài Kokonoi Hajime.
Cũng là một người từng bị giao nhiệm vụ giám sát cậu chung với Inui.
Chỉ tiếc tiếp xúc được một thời gian ngắn thôi thì gã đã bộc lộ khả năng tính toán phi thường của mình, đồng thời tự trải ra con đường hiến mình cho tư bản của gã.
Một con cáo già lâu năm mà cậu cũng phải dè chừng.
Vốn dĩ trong kế hoạch của cậu thì cậu sẽ lợi dụng việc cậu nắm giữ lấy xác của Inui mà đe dọa hắn. Người bạn đồng cam cộng khổ đến nay là 13 năm, sao có thể để xác chỗ kẻ thù? Thế là gã sẽ phải cắn răng đi làm việc cho cậu. Thêm nữa, dù sao tên đó ngần ngại ông lão Hanagaki kia vì lão có trong tay Inui Seishu và Inui Akane. Mất đi một, một còn lại thì trong tay cậu, đương nhiên sẽ không thể nào bỏ lỡ được rồi.
Nhưng mà nằm mơ hàng vạn lần, Takemichi cũng chưa từng ngờ tới, người mà Inui muốn trung thành với lại chính là cậu. Ý niệm cố chấp từ người chị đã mất của hắn hay từ tận đáy lòng hắn, dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Nếu đã có thêm quân cờ cầu xin được lợi dụng ở trong tay, Takemichi sao có thể lãng phí được chứ?
Điện thoại vừa kết nối, cậu liền ra hiệu cho Inui bật loa ngoài.
"Alo Inui. Xong chưa?"
Giọng nói lãnh đạm vang lên. Kokonoi tùy ý cầm xấp tiền đếm đếm. Miệng nhạt nhòa hỏi thăm tình hình. Nghe được giọng nói của người tưởng đã chết làm gã hoảng hồn bật người dậy, xấp tiền trong tay cũng rơi xuống, tá lả ở trên sàn ô tô.
[Yo, Koko.]
Gã cố gắng trấn tĩnh, thì thầm tránh để tên lái xe nghe thấy. Cũng tránh né máy nghe trộm. "Cậu Hanagaki?"
[Còn ai vào đây nữa hử. Mấy năm không gặp đã sớm quên tôi rồi sao, Thiên Tài Kiếm Tiền?]
Gã còn nghe rất rõ giọng cười khúc khích mang ý vị trêu chọc nồng đậm từ đầu bên kia cùng giọng nói tủi thân của Inui.
[Boss. Tôi làm việc ngài giao rồi.]
Xem ra hắn vẫn ổn, ngược lại rất tốt là đằng khác.
Kokonoi day day thái dương, tâm tình không hề tồi tệ đi, thực chất còn thể nói là ngược lại.
[Kế hoạch thất bại rồi. Cậu đang nghĩ vậy chứ gì? Này Kokonoi, tuy tôi biết là tôi gián tiếp giết chị ấy, nhưng nếu cậu về phe tôi thì chỉ trong hôm nay gia tộc Hanagaki sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cậu thấy thế nào, Kokonoi Hajime?]
Câu đầu tiên Takemichi vừa nói ra, Kokonoi giật nảy mình. Vốn, gã còn được định trước sẽ theo cậu nếu cậu trở thành người thừa kế của công ty cơ. Nhưng mà... trong từng ấy năm tiếp xúc, chưa bao giờ có cảm giác bị nắm thóp bởi cậu như thế này.
Khía cạnh mới này của cậu, là giống ba cái giả thiết ba xu trong tiểu thuyết hay thực chất, Takemichi vốn đã như này?
Dù là cái nào, thì tình hình hiện giờ cũng vô cùng thú vị.
Làm sụp đổ gia tộc Hanagaki sao? Gã là người nắm giữ sổ sách của gia tộc, với Inui là điểm yếu chí mạng nên hoàn toàn không dám ho he gì. Tất cả moi hoạt động đều bị giám sát kĩ càng. Hiện giờ, ngay cả tên lái xe cũng đang gắt gao nhìn gã.
[À quên, bật loa ngoài đi Koko.]
Gã nhăn mặt. Đùa à?! Hắn vẫn còn muốn sống đấy!!!
[Người lái xe hôm nay cho cậu là số 12 đúng không? Nếu thế thì cứ bật loa ngoài đi, không sao đâu.]
Kokonoi hít một hơi thật sâu, thầm mắng bản thân đúng là điên mới nghe theo. Gã nghiến răng, chỉ là ấn một cái biểu tượng trên điện thoại thôi mà cảm tưởng như ấn vào nút kích hoạt bom ấy.
Giọng nói của Takemichi ngay lập tức vang vọng khắp xe ô tô sang trọng.
[Kế hoạch chệch hướng, Inui đã về phe chúng ta.]
Mà tên đàn ông mang số hiệu số 12 kia, chậm rãi gật đầu. Vô cùng cung kính mà nói.
"Vâng, Boss."
[Chúng ta tiếp tục bàn chuyện được chưa?]
Mà gã người vừa được nói đến kia, sốc đến há hốc mồm, không tả nổi. Vậy ra, người hắn tin tưởng nhất trong số người lão già kia cài vào lại là gián điệp của Takemichi?!
Mẹ kiếp! Ván bài này, ngày càng thú vị này. Kokonoi nhanh chóng trấn tĩnh. Gã liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt đen xếch cong cong lên vì vui vẻ, và cả vì hào hứng. Cơ hội được trả thù cho người chị mình yêu quý, trả thù tên khốn kiếp không những đã giết người gã quý trọng mà còn lấy bạn thân gã là em trai người đó mà đe dọa gã làm việc cho lão. Con mẹ nó, có thể không vui sao?
Mà Takemichi, không ngờ tới đã có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của lão già đó nhanh vậy, còn lôi kéo được đồng minh tưởng trung thành với lão. Kế hoạch là gì chưa biết, nhưng Kokonoi chắc chắn cảm thấy, đây sẽ là kế hoạch ghê gớm nhất gã từng thấy trong cuộc đời mình.
Tim đập nhanh vì phấn khích, đến cả gò má cũng hơi ửng hồng lên. Khóe miệng nhếch lên cao ngạo, thẳng thừng hỏi cậu.
"Thế công việc của tôi là gì?"
Takemichi ở đầu bên kia mỉm cười, lôi kéo người thành công nên tâm tình cũng rất tốt.
"Nói với lão đi. Là Seishu đã thành công. Sau đó..."
Takemichi nở một nụ cười xấu xa, đậm chất nhân vật phản diện đến mức Inui đứng gần đó nhìn thấy thì liền tự hứa với bản thân tuyệt đối không được chọc giận cậu.
Kokonoi đầu dây bên kia nghe giọng nói chậm rãi kể về kế hoạch trả thù của mình. Thoạt đầu nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại đánh vào những điểm mù của lão dựa vào việc cậu đã thu phục được kha khá người bên cạnh. Quãng thời gian nếm mật nằm gai đó cũng chẳng hề đơn giản tẹo nào. Một đứa bé năm tuổi, gia đình đang hạnh phúc thì bị phá hủy hết tất cả. Chỉ trong vòng một ngày.
Đau đớn hơn khi biết được người ra tay lại chính là người bác cả bản thân vô cùng yêu mến.
Người bố đáng kính trọng. Người mẹ nhẹ nhàng yêu kiều. Cả hai, đều đã bị chính tay lão giết chết.
Ngay trước mắt cậu.
Uất hận đến tận xương tủy, nhưng cậu không thể không theo lão. Vì nằm ngay trong địa bàn của kẻ thù, tìm hiểu rồi nắm bắt từng thông tin một, từ từ phá hủy nó từ bên trong mới chính là phương pháp hữu hiệu nhất.
Kokonoi nghe lời, tìm đường trở về. Cũng biến hóa sao cho bản thân xúc động khi mình xem là bạn cuối cùng lại phải tự tay xử lí xác.
"Takemichi... đã bị giết rồi thưa ông chủ."
Gã hơi nghẹn ngào mà nói. Người được thưa kia chỉ trầm ngâm cầm ly rượu trong tay. Khóe miệng nhếch lên, lão mở nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc. Khuôn mặt hơn 40 tuổi hơi nhăn lại do thời gian. Ánh mắt mệt mỏi nhìn dòng người đi nhanh nhẹn uyển chuyển dưới lòng đường. Lão lắc lắc ly rượu lâu năm, ngửa cổ uống cạn. Vừa uống được một ngụm, Kisuma sặc cả rượu. Gã bắt đầu lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Nỗi ám ảnh một người cả đời bản thân vĩnh viễn không thể nào với tới. Kokonoi biết, và Takemichi cũng biết.
"Hatsumi...Đây đều là do em không nghe lời anh..."
"Nhìn xem... đứa con trai ngoan em luôn tự hào cuối cùng lại học theo thói xấu của thằng chồng em...."
"Để bảo toàn gia tộc Hanagaki em luôn yêu thương, anh chẳng còn cách nào khác cả... Em chắc chắn sẽ tha thứ cho anh mà...?"
"Đúng không...?"
Kokonoi khinh thường liếc xuống lão đàn ông. Khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, ánh mắt tang thương tiếc nuối về thời gian đã qua cộng với nếp nhăn vốn có trên mặt, không khỏi khiến người khác thương cảm.
Thật giả tạo mà...!
Gã không khỏi nghĩ. Ở thêm một giây nữa với lão ta Kokonoi cũng lười, trực tiếp xin ra ngoài. Kisuma cũng biết tên này chẳng quan tâm gì mình, đối với thái độ lạnh nhạt của gã đã sớm quen, phất phất tay tỏ rõ ý đuổi người. Cửa vừa đóng, Kokonoi chớp đôi mắt xếch của mình. Môi cong lên, gã xoay người rảo bước. Đích đến chính là văn phòng của lão.
Đến cửa, bảo vệ đứng canh thấy gã liền gật đầu chào hỏi. Dù sao thì Kokonoi đến đây lấy tài liệu rồi làm việc, có khi ngủ luôn ở phòng này như cơm bữa. Nói là văn phòng của Kisuma, thực chất ai cũng đều hiểu đó chính là phòng của gã.
Chỉ tiếc Kokonoi không hoàn toàn sở hữu nó, ngầm hiểu hiểu thì ngầm hiểu chứ lão ta vẫn không tin tưởng vào Kokonoi quá nhiều. Căn bản vì Inui. Dù sao lão cũng đã giết mất người chị gái gã luôn kính trọng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Kokonoi cố che giấu cái nhếch mép thất thường của mình, làm tròn vai diễn mà bình đạm đi vào văn phòng.
Nhìn cuộc gọi vừa được gọi đến chỗ gã, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Kế hoạch chính bắt đầu rồi.
Ánh đèn đỏ xanh chói mắt rọi vào khiến Kokonoi có chút cau mày, gã nhìn ra cửa sổ. Cảnh sát đang bao vây lấy nơi này một cách vô cùng nhanh chóng. Tốc độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
"Nhanh lên!!"
"Nghe bảo gia tộc Hanagaki làm điều trái phép phải không?"
"Ôi chúa ơi..."
"Cảnh sát đây! Bọn tôi đã có lệnh khám xét, mong mọi người hợp tác!"
"Cái quái gì vậy chứ?!"
"Ông chủ!"
"Tránh ra!!"
Hàng loạt tiếng hét của cảnh sát, tiếng xì xào bàn tán đầy ồn ào của những hộ gia đình gần bên, tiếng những người công nhân viên kêu than, tiếng kêu đầy bối rối của các người hầu, tiếng đánh nhau giữa vệ sĩ và cảnh sát. Tình cảnh thực hỗn loạn, nhưng Kokonoi gã vô cùng tận hưởng. Gã không nhìn nữa, thay vào đó là xoay người chạy lên trên tầng, nơi ông chủ ngu ngốc kia vẫn đang đắm chìm trong mảnh kí ức của riêng mình.
Kokonoi đạp cửa xong vào, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
"Nguy rồi ông chủ! Không rõ vì sao đám cảnh sát lại đánh hơi được chúng ta, giờ bọn chúng đang bao vây bên ngoài kìa!!"
"Cái gì!!?"
Lão ta hoảng đến mức đánh rơi ly rượu vang đắt đỏ. 'Choang' một tiếng, mảnh thủy tinh vương vãi thấm đám sắc đỏ như máu của rượu. HÌnh ảnh đối lập này rất nhanh được gã thu vào mắt. Cảm giác bần thần, bứt rứt không yên đột nhiên xuất hiện. Gã rùng mình một cái, nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ.
"Ông chủ, tôi đã bố trí rồi. Dưới nhà này có đường hầm dẫn ra một con hẻm, khi nãy tôi đã ra lệnh cho số 12 ra đó đợi sẵn. Giờ chúng ta cần phải nhanh lên!"
Đối với lão ta mà nói, Kokonoi hiện giờ chỉ đơn thuần là đang tham sống sợ chết. Vậy nên không chút mảy may nghi ngờ đi theo. Thời gian đúng thực tàn nhẫn, mài mòn con người đến mức ngu ngơ như này. Kokonoi không nhịn được mà liếc nhìn Kisuma vài cái, hoang mang trong lòng.
Đừng nói gã cho rằng gã vẫn nắm giữ lòng trung thành của Inui đó chứ?!
Mà... dù sao thì hắn ta cũng từng thề trung thành với gia tộc Hanagaki, không nghi ngờ gì cũng chẳng lạ.
Chỉ tiếc, Hanagaki Kisuma không phải người duy nhất mang dòng máu Hanagaki.
Lão ta đã bỏ sót điểm này, cho rằng Inui sẽ luôn trung thành với gia tộc Hanagaki, nói theo một cách nào đấy thì là với lão vì lão cũng chính là gia chủ của gia tộc. Vậy nên mới khinh suất, để hắn ở bên Takemichi từ khi còn nhỏ để giám sát cậu.
Một nước đi xuất sắc tự đẩy chính mình vào hố sâu. Vỗ tay cho Hanagaki Kisuma thật nồng nhiệt nào!
Kokonoi tự mổ xẻ trong đầu mình, nối tiếp lại các sự kiện mà mình biết thì mới hay ra rằng Takemichi hiểu rõ lão còn hơn cả gã là người suốt ngày làm việc với lão nữa. Chỉ có như vậy mới tính toán lôi kéo gã về phe, vì gã là nhân tố không thể thiếu. Không thể nói việc Inui về phe Takemichi là do cậu tính trước được, dù sao hắn cũng rất kiệm lời, mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng, vô cùng khó đoán. Nói cách khác, có lẽ Takemichi đã định lôi kéo gã bằng thủ đoạn cực đoan.
Khả năng cao chính là... lấy Inui ra uy hiếp gã.
Môi mím lại, Kokonoi chợt cảm thấy hoảng sợ với ý nghĩ vừa rồi của mình.
Trước kia, gã chính mắt nhìn thấy một Takemichi cầm súng run run không dám giết người. Rốt cuộc là diễn, hay thật?
Dòng suy nghĩ lan man nhanh chóng bị cắt đứt khi Kokonoi nhìn thấy điểm cuối của con đường. Hắn tỉnh queo, thản nhiên mở cửa trong khi Kisuma chống gối thở dốc, hít thở không thông. Gã vừa mở cửa vừa đôi chốc lại liếc lão một chút. Đột nhiên cảm thấy mấy năm qua mình nhảy múa tựa một con rối dưới tay lão già này, thật là buồn cười.
Buồn cười cho lão, và cho cả chính mình.
Kokonoi thuần thục mở cửa, sau đó tiếp tục giải mã khóa. Đến khi mở hẳn được cửa và thấy một con Porsche đen ở ngoài thì đã là 5 phút sau. Lão già kia tham sống sợ chết, liền vụt chạy lên phía trước. Nhanh chóng mở cửa mà chui tọt vào trong xe ngồi gọn. Kokonoi cảnh giác nhìn quanh, xác nhận chỉ có mình, lão già và số 12 thì mới an tâm lên xe. Sau đó, gã nghe theo lệnh của cậu, gọi cho cảnh sát và bấm mở định vị, không để ý đang có người bám theo.
Gã ngồi thả lỏng người trên xe, khẽ nhắm mắt lại. Chiếc xe đen tuyền, hòa mình vào đêm tối chậm rãi nổ máy rời đi. Hiện trường còn lại, khi cảnh sát đến thì đã chỉ còn là một cánh cửa kẽo kẹt kêu.
Số 12 vô cùng nghe lời, mặc kệ lời kêu gào chỉ đường điếc tai lẫn lời hăm dọa kinh sợ của Kisuma ngồi phía sau, thản nhiên lái xe đến một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang từ lâu. Nơi Takemichi vốn đang đứng.
Kisuma nhìn địa chỉ, ngờ ngợ nhận ra nơi này. Lão có chút kinh sợ, ngờ nghệch liếc nhìn Kokonoi đang an tĩnh nghỉ ngơi bên cạnh, liền túm lấy gã cao giọng chất vấn.
Kokonoi ngoáy ngoáy lỗ tai, mở sẵn cửa rồi chỉ với một cú quật nhẹ, gã trực tiếp ném lão xuống sàn bê tông ẩm ướt những miếng rêu xanh, lấm đầy bụi bẩn ướt nhẹp.
Cái áo trắng lão mặc liền bẩn thỉu màu bùn đất. Kisuma gào lên đe dọa Kokonoi bằng Inui như mọi khi, bất ngờ khi chỉ thấy thằng nhãi đó không chút bận tâm mà ra hiệu với số 12, xách lão như xách lợn mà vác lên tầng thượng.
Kisuma không hiểu gì cả. Lão tưởng chừng số 12 là thằng trung thành với mình nhất, còn Kokonoi là người mà bị lão nắm thóp điểm yếu lớn nhất của đời gã.
Thực chất, Kokonoi vì biết bản thân sau chuyện này sẽ được tự do nên mới mạo hiểm tham gia vào kế hoạch của Takemichi, còn số 12...
"Đi theo ta đi. Ta đảm bảo sau kế hoạch này, ngươi sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi lão già Kisuma."
Một kế hoạch lâu dài nhằm trả thù Kisuma, một lời hứa dùng cả tính mạng mình để hắn tin tưởng. Một vị chủ nhân đáng quý.
"Xin lỗi. Ta không lường được lão già đó sẽ làm chuyện này...!"
Takemichi nghiến răng nghiến lợi, tay thuần thục một cách đáng sợ băng bó vết thương trên tay hắn. Số 12 ngơ ngẩn nhìn vị chủ nhân tóc đen tuổi chỉ mới 12 của mình ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.
"Yên tâm đi, ta đảm bảo chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa!"
Và cậu đã làm được.
Cả hai cứ vậy, mang theo nỗi tin tưởng tận cùng sâu thẳm trong tim về ngày được tự do, vác lão già kia lên đến tận tầng thượng.
Cửa mở ra. Takemichi đứng đó, hiên ngang và đầy tự tin. Nghe tiếng động, cậu không hề quay đầu lại nhưng vẫn biết người đến là ai. Cậu chỉ nhẹ nói, mặc kệ ánh nhìn trân trối của người bác cùng huyết thống với mình.
"Chào mừng. Hai người có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhỉ."
Takemichi nhẹ nhàng xoay người lại, không hiểu sao trông có chút mỏng manh. Nhưng ai có mặt cũng đều biết, cậu kiên cường như thế nào.
Kisuma tức đến thở hổn hển, tay run run chỉ vào Takemichi rồi lại nhìn sang Kokonoi đang đứng cạnh Inui. Hai mắt lão ta run lên, khuôn mặt tầm tuổi 40 nhăn nhúm lại, trông khó coi vô cùng.
"Mày... Inui và cả Kokonoi...!"
Lão ngoặt đầu lại, nhìn số 12.
"Mày cũng...!!"
Lão chẳng thể nào nghĩ ra được chuyện gì, quá nhiều chuyện ập đến khiến lão ta không thể không nghi ngờ. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Kisuma mới hoảng loạn nhận ra mục đích của cậu.
"Mày... mày muốn hủy hoại gia tộc Hanagaki!??"
Cậu bình tĩnh nhoẻn miệng cười. Đêm tối trời gió nổi lên, tuy đang là mùa hè nhưng cậu cảm thấy đáy lòng mình lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Thế nào? Trước kia ông hủy hoại gia đình tôi yêu thương nhất, giờ đây tôi ngược lại phá đi gia tộc ông luôn chấp niệm nhất. Nói thử tôi nghe xem, cảm xúc thế nào, hả?"
Đáy mắt lạnh lùng, tựa như đáy biển cả sâu thẳm nuốt chửng lấy con người ta không chút do dự.
Giờ khắc này, chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự hận thù đó, Kokonoi, Inui và cả số 12 nổi lên một cỗi bất an, không ngừng khiến lòng run rẩy.
"Cảnh sát đã lục soát toàn bộ dinh thự rồi, sớm muộn gì tài liệu về những việc bẩn thỉu Hanagaki đã làm trong thời gian qua dưới bàn tay của ông cũng sẽ được phát hiện."
Lão cười khẩy, thực sự cho rằng mật thất đó sẽ được phát hiện dễ dàng đến thế sao.
Takemichi nhìn biểu cảm khinh thường trên khuôn mặt của Kisuma, cong người ôm bụng cười lớn.
"Ông thực sự cho rằng mật thất đó vẫn là nơi an toàn nữa sao?! Thật ngu xuẩn, ông nghĩ tôi cố gắng lôi kéo Kokonoi về phe mình để làm gì hửm, ông bác yêu quý!"
Nhận ra được điều Takemichi đang ám chỉ, Kisuma mặt cắt không còn giọt máu. Giọng lão run rẩy.
"C-Cái...!!"
"Đúng rồi Hanagaki Kisuma ạ! Tôi đã lệnh cho cậu ta quay lại toàn bộ quá trình mở mật thất và gửi cho bên cảnh sát. Thực tình, ông biết lôi kéo người và giành được niềm tin của họ khó như thế nào không?"
Takemichi cười, cười điên dại. Kế hoạch của cậu, vẫn còn một bước cuối nữa.
"Ông luôn tâm niệm nhất là gia tộc Hanagaki nhỉ? Nghĩ xem, với tội lỗi của ông thì tử hình có lẽ vẫn còn quá nhẹ đấy!"
"Kisuma. Nếu như... người cuối cùng còn sót lại của gia tộc Hanagaki thối rữa trong tù thì gia tộc còn có thể một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang không?"
Như nhận ra điều kì lạ trong lời nói của Takemichi, tất cả mọi người ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to mang ý không thể tin được nhìn chằm chằm vào cậu.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, ánh sáng đỏ xanh sáng chói chiếu lên đầy mạnh mẽ.
Takemichi nở nụ cười tươi nhất kể từ sau khi bố mẹ chết đi. Cậu nhẹ nhàng rút ra khẩu súng luôn được khéo léo giấu kín trong người.
"Kisuma. Cảm giác người mình yêu quý chết đi ngay trước mắt, ông cũng nên được nếm trải rồi."
Takemichi có thể không biết sao? 18 năm, kể từ khi cậu sinh ra đã biết đến sự tồn tại của ông bác này. Ngay cả chuyện hôm nay cho dù sai Inui giết cậu cũng không dám có mặt mà tự mình chứng kiến.
Cậu ấy à, nhạy bén nhất chính là tình cảm con người đấy.
Hơn nữa, cho dù không có tình cảm thì khi lão ta vào tù, cậu cũng sẽ là người duy nhất còn sống của gia tộc Hanagaki. Người xem trọng gia tộc này nhất, đến mức giết cả em gái mà mình yêu vượt mức anh em để bảo toàn danh dự cho gia tộc.
Chỉ vì người em ấy yêu đương với một tên lưu manh. Tình yêu của hai người vô cùng đẹp, thậm chí ba cậu còn nguyện từ bỏ toàn bộ thói hư tật xấu vì mẹ cậu. Đáng tiếc gia đình lẽ ra phải hạnh phúc đến cuối đời, vậy mà lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Kisuma.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Takemichi đã tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian. Tất cả, chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sự trả thù tàn nhẫn nhất cậu có thể nghĩ ra, là dùng mạng sống của chính mình hành hạ lão ta toàn bộ phần đời còn lại.
Kí ức này, cậu muốn lão ta sống để bụng, chết mang theo!!!
Takemichi nhoẻn miệng cười. Ánh mắt dịu dàng nhớ lại bố mẹ mình ngày bé.
Bố ơi. Mẹ ơi. Con đến gặp hai người đây.
'Pằng'
Một viên đạn tàn nhẫn xuyên qua cơ thể mảnh mai cùng lúc với khi Takemichi bóp cò súng vào thái dương mình. Cơ thể cậu ngã xuống cùng dòng máu ấm nóng từ bên thái dương và tim chảy ra ồ ạt. Inui, Kokonoi, số 12 cùng Kisuma, từ đầu đến cuối chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ cảnh Takemichi tự sát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp phản ứng thì khi nhìn lại, cơ thể cậu đã là một cái xác vô hồn rồi.
Tên sát thủ đứng phía tòa nhà đối diện mím môi thu súng lại. Mệnh lệnh cuối cùng của cậu... gã đã hoàn thành rồi.
"Đến thời khắc quyết định, đừng do dự."
Gã mím môi, đôi mắt tím như sáng lên trong đêm tối. Gã thì thầm, tôn kính hôn lên vòng tay của mình.
'Ngủ ngon... Mon maître.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top