Những dòng hồi tưởng.
Takemichi - nó.
---
" Tình yêu thương " là thứ mà mỗi người sinh ra trong cuộc đời này có thể nhận được bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tình bạn, tình cảm gia đình.
Nhưng có lẽ nó là người không may mắn và chưa từng nhận được cái thứ gọi là " tình yêu thương " đó.
Nó đã quen với việc bản thân bị bỏ rơi, rồi bị vứt bỏ lại ở nơi nào đấy. Bị vứt bỏ những hai lần, lại là từ những người mà nó dành trọn vẹn tình cảm vào.
Đầu tiên là cha mẹ ruột của nó. Dù chưa bao giờ thấy mặt và chưa biết họ là ai. Nhưng nó chắc chắn rằng họ ghét nó nên đã vứt bỏ nó. Nó vẫn luôn tự hỏi bản thân.
Tại sao lại sinh nó ra?
Tại sao sinh nó ra rồi lại vứt bỏ nó?
Là do nó sao...?
Thứ hai là cha mẹ nuôi của nó. Họ đã nhận nuôi nó từ một trại trẻ mồ côi cũ nát đến tồi tàn. Những người bảo mẫu ở đó chẳng tốt lành gì. Bọn họ ghét bỏ và bạo hành lũ trẻ tụi nó dù là người chăm sóc. Vì thế nó đã luôn biết ơn cha mẹ nuôi vì đã đưa nó ra khỏi cái nơi đấy.
Nhưng cha mẹ nó không tốt đẹp như nó nghĩ. Cha nó bán thuốc phiện, chuyên dùng chính cơ thể nó để thử nghiệm. Còn mẹ nó là gái mại dâm bị nghiện ngập rượu bia. Dù họ đôi khi đánh đập nó nhưng nó vẫn luôn yêu thương họ như chính cha mẹ đã sinh ra nó.
Thật mù quáng nhỉ?
Mẹ nó ghét người mít ướt, mà nó là đứa hay khóc lóc. Vậy nên nó ghét người mít ướt. Nó ghét chính bản thân nó.
Một đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm như nó thì làm sao biết được cảm giác ấy?
Nó trống vắng trong tâm hồn, đục sâu một khoảng trong trái tim. Cô đơn đến nỗi chỉ biết dựa vào cái thứ gọi là " tưởng tượng " để nghĩ rằng họ cũng yêu thương mình.
Đúng là nó bị điên thật rồi.
Nó vẫn còn nhớ rất rõ cái lúc mẹ dắt tay nó đi vào khu ổ chuột giữa trời tuyết rơi. Cái nắm tay và cũng là hơi ấm đầu tiên mà nó cảm nhận được. Ấm áp thật...
Nó biết, mẹ sẽ bỏ nó. Nên nó có hơi siết lấy tay mẹ. Thế rồi mẹ nói sẽ đến đón nó, buông tay nó ra và nhanh chóng rời đi. Nó cứ đứng đấy và chờ đợi dù biết mẹ đã thật sự bỏ rơi nó rồi.
Cái thời tiết hôm ấy lạnh thật. Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường. Nó hết đứng chờ thì lại chuyển sang ngồi. Bông tuyết trắng rơi xuống tay nó, vì nhiệt độ cơ thể mà dần tan ra thành nước. Tiếp đến là từng giọt nước rơi xuống ngay vũng nước từ tuyết. Chính là nước mắt của nó đã hòa quyện cùng. Gương mặt nó nhăn nhó, hai mắt nheo lại cố kìm nén nỗi đau đang quặn thắt trong lòng nó.
Ngày đấy tuyết rơi nó chỉ có một mình. Giờ đây lại có thêm một người bên cạnh nó. Nó được nằm trong vòng tay ấm áp của Tetta. Nụ cười cuối cùng của nó là nụ cười đã đặt được ước nguyện.
Dù nó biết mình sắp chết, nhưng nó tin rằng nó không còn cô đơn nữa rồi.
Mùa đông cũng ấm áp hơn nó nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top