Hai kẻ cô đơn xích gần lại nhau.

Only KisaTake.
Maybe OCC.
Mặc dù đã xem sơ qua rồi nhưng có thể vẫn còn nhiều chỗ sai chính tả. Nếu có thì bạn cứ nhắc tôi nhé, để tôi sửa lại.

Kisaki - Cậu.
Takemichi - Nó

--------------------

Kisaki ngồi trong phòng làm việc xoa nhẹ trán, mệt mỏi với thằng nhóc đang la om sòm.

" Chú mạ vàng lại chơi với cháu đi! Cháu chán muốn chết!! "_Nó cứ rống cái mồm lên, nhức hết cả đầu.

" Im mồm, tao nả cho mày mấy phát đạn bây giờ. "

" Chú mạ vàng là đồ tồi! "_Lần này nó vừa gào vừa khóc, tay cầm con gấu bông rách nát, mắt nó chỉ còn một con, thậm chí còn lòi cả bông ra ngoài.

Cậu lấy tay bịt mồm nó lại, kêu nó im lặng. Nó không nghe, dùng lực cắn cái ' phập ' vào tay cậu.

Tại sao nó lại gọi cậu là mạ vàng? Tại cái mặt kính cậu vàng chóe nên nó mới gọi vậy.

Cậu quát tháo lên với nó, nói một cậu khiến nó im bặt_" Tao sẽ quẳng mày lại cái xó thối nát đó nếu mày không im lặng cho tao. "

Nó sợ...

Nó sợ phải về lại cái nơi đó...

Nó không gào nữa, nó rơm rớm nước mắt chẳng dám khóc to.

Không gian trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của thằng nhóc đang ngồi bệt dưới sàn, rồi lại nghe tiếng nấc cụt của nó.

Bối cảnh khi cậu và nó gặp nhau.
...

" Thối chết! "_Cậu bỏ tay vào túi quần, ngang nhiên bước vào khu ổ chuột, đứng trước căn nhà xập xệ cũ rích.

" Vào lôi thằng đấy ra, bắt nó trả tiền, không có thì bắn chết. "_Một thằng ngu đi mượn tiền, lại mượn phải người không nên dính tới.

Cậu đột nhiên thấy nặng phần chân, nhìn xuống dưới là thằng nhóc xa lạ nào đấy, người nó nhem nhuốc dơ hầy nắm lấy ống quần cậu.

Nó ngước đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh dương lấp lánh tỏa sáng lại trái ngược với bộ dạng dơ dáy, tựa như ánh sáng nhỏ lấp ló trong mê cung tăm tối.

" Chú ơi... "_Tiếng non nớt run rẩy phát ra từ cổ họng nó.

" Cút. "_Cậu nhướng mày, chỉ nói một từ.

Nó buông chân cậu ra, rồi ngồi bệt xuống đất, mắt nó rưng rưng sắp khóc dường như đang chuẩn bị ăn vạ.

" Khóc lóc cái khỉ khô, cút về nhà mày đi. "

" Không có...nhà... "_Nó lắp bắp nói.

" Không có cũng cút. "

Xử lí xong việc, cậu phẩy tay kêu đàn em dọn xác tên mượn tiền. Còn mình thì ra xe đi về.

Nó níu lấy ống quần cậu, không muốn cậu rời đi.

Nó chẳng biết tại sao...

Lại muốn người này ở bên mình.

" Hôi hám. "_Cậu gặt phắt tay nó đi, nó tưởng cậu sẽ rời đi... rồi bỏ nó lại, nhưng rồi lại nắm lấy cổ áo nó kéo vào trong xe.

" Ngồi im, không thì tao quẳng mày ra đường. "_Nó biết điều, ngoan ngoãn ngồi im chẳng dám hó hé một lời.

Nó ngó nghiêng xung quanh xe, lần đầu nó được đi ô tô, thích thật.

...

Cậu kẹp nó vào nách, đem nó vào nhà tắm rồi cầm vòi hoa sen sịt vào nó. Nó ướt nhẹp cùng với bộ đồ đang mặc.

" Tắm. "_Cậu bỏ nó lại phòng tắm, để nó tự loay hoay trong đấy.

Một lát sau, nó trần truồng bước ra ngoài.

" Không mặc đồ vào à? "_Cậu đặt quyển sách trên tay xuống.

" Không có quần áo. "

Cậu chẳng nói gì, lấy đồ từ tủ ném vào mặt nó cái áo sơ mi trắng của mình.

Nó chớp mắt nhìn cậu, cái đầu hơi nghiêng về bên phải.

" Rộng quá... "_Nó nhìn lại cái áo mình đang mặc, nó dài và rộng, che phủ luôn cả phần thân dưới tới đầu gối.

" Mai tao mua đồ cho mày. Ra sofa ngủ đi. "_Cậu lại nắm cổ áo, xách nó ra phòng khách.
...
Kết thúc bối cảnh.

" Chú ơi! Cháu đói! "_Nó ngồi trên ghế sofa, gặm tai con gấu bông cũ rích kia.

" Lát nữa mới tới giờ ăn, nhịn chút đi "_Cậu gõ chữ trên máy tính.

" Cháu đói... Đói lắm rồi! "_Nó lăn vài vòng trên cái ghế.

" Còn ồn nữa thì ra ngoài chơi. "_Cậu nhường mày, giọng cọc cằn.

Nó xụ mặt xuống rồi ngồi im re.

Một lát sau có người bưng hai phần cơm tới đặt trên bàn. Mặt nó ủ rũ lại rạng rỡ trở lại.

" Chú đút cháu ăn đi! "_Nó mè nheo bám ống quần cậu.

" Tự ăn, không thì nhịn. "_Cậu thẳng thừng nói, nó lại xụ mặt xuống.

Nó cầm xuống xúc ăn mà tay run rẩy làm vải cơm ra bàn. Cậu nhìn phát bực, giằng lấy phần cơm của nó rồi bắt nó há mồm ra.

Nó vừa ăn vừa nhểnh khóe miệng lên.

Sau khi đút cho nó hết phần cơm, cậu ném cho nó cái khăn kêu nó tự lau miệng.

Bụng nó khi đã đầy đồ ăn thì chạy vù ra ngoài, tới cửa lại bị ông chú cao khều nào đó chắn trước mặt.

" Mày có con lúc nào đấy Kisaki. "_Ông chú này cúi thấp xuống, nhìn chăm chăm vào mặt nó.

Nó giơ tay đặt lên đầu ông chú, rồi nắm lấy chỏm tóc giựt mạnh ra, làm ông chú ú ớ kêu đau.

Nó lạng lách qua người ông chú rồi chạy ra ngoài chơi, trên tay còn cầm nguyên mảng tóc của người xui xẻo nãy.

Nãy giờ ngồi xem ti vi nên giờ nó bắt đầu chán, nó định vào phòng làm việc của cậu thì thấy người bưng cơm vào cho cậu lúc vừa nãy đang cầm tách cà phê.

Nó thò tay kéo nhẹ ống quần người này, chìa tay ra ngỏ ý muốn đem vào cho cậu.

Người này xoa đầu nó rồi đưa nó tách cà phê cho nó cầm.

Nó mở cửa, bước vào nhìn cậu, miệng cười toe toét._" Cà phê đến rồi, cà phê đến rồi, mời chú xơi, mời chú xơi! "

" Xơi cái đầu nhóc. "_Cậu cốc nhẹ vào đầu nó, làm nó ôm đầu bĩu môi, đôi mắt xanh liếc xéo cậu.

" Hứ! Chú là đồ già nua thích uống cà phê. "

" Còn nhóc mày là đồ trẻ trâu. "

" Sời, quá khen. "_Nó nhếch mép.

" Cho cháu uống thử một ngụm đi! "_Mắt nó long lanh nhìn cậu.

" Vừa nãy đứa nào nói tao già? "

" Chú cay à? Kệ chú! "

" Vậy thôi, không cho uống. "

" Ơ! Chú không già được chưa? Cháu mới già, vừa lòng hả dạ chú chưa? "

" Nghe mày nói tao càng muốn đấm mày đấy ông cụ non. "

" Vậy thì chú là ông cụ già nua xấu xí! Hứ! "_Nó làm mặt bánh bao

Cậu đưa nó tách cà phê, nó vừa uống xong đã nhíu mày, mặt nhăn nhúm lại._" Đắng nghét!! "

" Con nít như mày thì nên uống sữa thôi, bày đặt ra vẻ. "

...

Kisaki bận đi họp, để thằng nhóc ở nhà một mình, nó chán nản nằm ườn ra ghế sofa.

" Chú về lâu quá... "_Nó ôm chặt con gấu bông trong lòng, mắt ngước nhìn cái khăn choàng cũ rích vắt trên tay ghế.

Lúc đi theo cậu về đây, nó chỉ mang duy nhất con gấu bông và cái khăn này theo. Đều là đồ của mẹ tặng nó.

Tự dưng nó lại nhớ mẹ rồi...

Nó dụi mặt vào con gấu bông, cố kìm nén nước mắt lại, nó luôn nghĩ rằng mình là đứa mít ướt, nên mẹ ghét nó, nó cũng ghét chính cái mít ướt của mình.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, cậu bước vào cùng vẻ mặt đang khó chịu.

Cậu nhìn cơ thể nó run rẩy, mặt vùi vào co gấu bông chẳng thấy đâu.

" Khóc? "

Đầu nó lắc lắc, mặt vẫn úp xuống.

Cậu cũng mặc kệ nó rồi bước vào phòng làm việc, cậu làm gì phải quan tâm nó, dù gì cũng là đứa ranh con hôi hám.

...

Khi ăn cơm tối, cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

" Mày tên gì? "

" H-Hanagaki Takemichi... "

" Ờ. "

" Khi nói người khác nói tên rồi thì chú cũng phải nói lại chứ! "

" Kisaki. "

" Tên đầy đủ cơ!! "_Nó bĩu môi.

" Biết thế đủ rồi ranh con mít ướt! "

" Cháu không mít ướt! "_Nó ghét cay ghét đắng nhất là từ mít ướt.

Nếu nó không mít ướt, cõ lẽ mẹ nó sẽ không bỏ nó?

Nó hừng hực tống đồ cơm vào miệng, dồn đầy thức ăn làm mặt nó sưng lên.

Cái chén tội nghiệp bị nó thô bạo để xuống bàn, sau đó vừa nhai cơm vừa bước vào phòng ngủ.

" Phòng tao. "

Nó khựng người lại, thấy quê quá, khom người xuống rồi lấy khăn choàng che mặt, coi như nó tàng hình đi.

Nó chạy cái vào ra ghế sofa, ngồi phịch xuống. Tay với lấy đồ bấm ti vi trên bàn mở phim nó đang mong chờ.

Bộ phim nói về hai cậu bé nhỏ, đều chẳng còn người thân, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng rồi một cậu bé không may vì bệnh tật mà không qua khỏi, để lại cậu bé kia vừa thương nhớ cho người bạn, vừa tự trách bản thân mình vì không kiếm đủ tiền chữa trị.

Nó gạt nước mắt, tắt ti vi. Cánh cửa phòng cậu đang hé mở, nó đưa mắt nhìn qua. Thấy cậu ngủ rồi nó mở to ra chút vừa đủ cơ thể lọt qua rồi lén lút bước vào.

Ngủ ngoài cô đơn lắm, từ khi được cậu nhặt về nó toàn canh me lúc cậu ngủ sâu mới dám mò vào.

Nó chui vào trong chăn, nhưng chẳng dám nằm gần cậu, chỉ nằm sát mé giường. Nó sợ cậu tỉnh giấc, thấy nó phiền.

Bốn giờ sáng, nó dụi mắt rồi khẽ ngáp. Mắt nó long lanh chớp chớp nhìn cậu.

Sau đó nó ngồi dậy, co đầu gối lên gục đầu vào.

Dạo này nó mệt quá, nhưng chẳng ngủ được bao nhiêu.

Cánh cửa phòng cậu mở ra, đóng vào. Giờ đây căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu nằm ngủ.

Nó chán nản, lăn lăn trên ghế. Nằm ngửa ra giơ con gấu bông lên cao.

" Chừng nào mẹ mới đón tao nhỉ gấu bông? "

Nó biết, nó biết chứ.

Mẹ nó bỏ nó rồi.

Mẹ ghét nó.

Mẹ chưa từng thương nó.

Chưa từng.

Nó nhìn lên đồng hồ, mới chỉ 10 phút trôi qua.

Cầm khăn choàng đã rách nát trên tay, nó tự hỏi nhà cậu có kim chỉ không, định đi tìm rồi sửa nhưng lại thôi.

Cái này mẹ đã đan cho nó, nó không muốn sửa lại.

Cái chân nó đung đưa khi ngồi trên ghế, tiếng lạch cạch dưới bếp làm nó giật bắn người.

Nó thập thò lú qua bức tường, thì ra là cậu đang uống nước.

" Không ngủ? "_Cậu đặt cốc nước úp lên kệ.

" Tại chú làm cháu tỉnh giấc đó! Bắt đền!! "_Nó chu môi, đôi má sưng húp.

Cậu gạt nó qua một bên, thẳng tay đóng cửa phòng tạo ra tiếng động khá lớn.

Nó thả lỏng người, thả phào một hơi.

Tốt quá... Mà tốt gì nhỉ?

Nếu cậu biết nó không ngủ được, chắc cũng chẳng để ý nó đâu.

Vậy thì việc gì nó phải làm thế chứ... Nó còn chẳng hiểu nổi bản thân bản thân mình.

...

Sáng nay cậu đã đi từ sớm, để nó ở nhà một mình chờ cậu về.

Thật ra trong nhà chả có ai cả, mọi người đi hết rồi.

Đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn, chỉ cần nó bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên ăn thôi.

Cứ thế, nó ôm con gấu bông ngồi chờ mãi ở phòng khách, chán thì chơi, xem ti vi, đói thì ăn, buồn ngủ thì lăn ra ngủ khò khò.

Nhưng cậu về lâu quá, chờ cậu về tới nơi chắc nó thành con sâu lười mất.

Đã khuya rồi, mắt nó cũng liu thiu buồn ngủ. Nó muốn ngủ, nhưng nó cũng muốn chờ cậu.

Thế là nó dùng hai tay kéo chiếc má đầy thịt làm nó đỏ ửng lên. Đau... Có hiệu quả thiệt này, nó hết buồn ngủ rồi.

Giỡn thôi, thật ra là còn buồn ngủ lắm.

Cuối cùng cậu cũng về, nó dụi mắt chạy lại ôm chân cậu.

" Chú ơi... Cháu...nhớ...nhớ chú mạ vàng... "_Nó há to miệng ngáp, mặt dụi vào chân cậu.

Cậu nắm cổ áo nó xách lên, để nói ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu nó xoa làm rối tung tóc nó.

Cậu bỏ tay khỏi đầu nó, tự hỏi tại sao lại làm vậy.

" Chú ơi... Ngủ... Cháu muốn ngủ chung. "_Nó mè nheo kéo áo cậu nhăn nhúm lại.

" Không. "_Cậu nhấn đầu nó nằm xuống, tay với lấy chăn chùm kín mít người nó.

Nó thò con mắt ra khỏi chăn nhìn bóng lưng cậu dần mờ đi.

Lông mi nó rũ xuống, che đi đôi mắt xanh xinh đẹp kia, môi nó mím lại.

...

Mẹ đến đón nó rồi, mẹ cuối cùng đã thương nó.

Mẹ nắm tay nó, nói những lời ngọt ngào dành cho nó.

Cha nó cũng ở đấy, đứng sau lưng mẹ. Vậy là từ giờ nó sẽ được thương nhỉ?

Nó quay lại nhìn cậu, nó muốn được thương, nhưng nó cũng muốn cậu được thương.

Nó chỉ cảm thấy, trong thâm tâm người này rất giống nó.

Cậu và nó đều muốn được thương.

Đều là kẻ cô đơn.

...

Nó bừng tỉnh, ngồi dậy thở hổn hển, mắt nó cứ tuôn ra nước mắt không ngừng.

Tiếng nức nở của nó vang lên giữa man đêm tĩnh lặng.

Nó muốn giấc mơ đó thành hiện thực, nhưng cũng chẳng muốn.

Nó muốn được thương.

Tuy vậy... Nếu nó đi rồi thì ai sẽ thương cậu chứ?

Không ai thương cậu, thì để nó cho.

Nó tự nguyện.

Nó từng lén lẻn vào phòng cậu, tìm thấy được một tấm ảnh của cô gái tóc nâu hồng kẹp trong tệp tài liệu. Và điều đặc biệt hơn ngay dưới góc tấm hình có hình trái tim nhỏ. Là người cậu yêu chăng?

Biết được thông tin về quá khứ của cậu, nhưng chỉ là một phần nhỏ.

Cậu đã cho người sát hại cô gái đó cùng người chú rể trong lễ cưới của họ. ①

Cậu cũng đã đoán kha khá được một phần câu chuyện, không chắc là nó đúng hay sai.

Điều mà nó chắc nhất, cậu là kẻ thất bại, một kẻ thất bại trong cuộc tình.

Tự tay sai người giết đi người con gái mình yêu, không biết cậu nghĩ thế nào?

Đau khổ? Dằn vặt?

Hối hận về việc đấy?

Hay cười hả hê?

Vừa khóc vừa cười?

Một tên ghen tới mức điên cuồng.

Điên.

" Sao đấy? Mày làm cái đéo gì mà ba giờ sáng ngồi khóc? Điên à? "_Cậu mặt nhăn nhó, vì tiếng khóc của nó mà tỉnh giấc.

" Ai điên? Có chú mới điên!! Oaaaa! "_Nó gào lên, khóc thì khóc chứ cái mồm thì vẫn cãi.

" Im. Mắc cái gì lại khóc? "_Cậu bịt mồm nó lại. Mắt nó đẫm nước mắt lườm cậu, kêu im rồi hỏi thì sao trả lời?

" Câm à? Sao không trả lời? "

" Chú kêu cháu im rồi bắt cháu trả lời, nói bằng niềm tin à? "_Hai má nó sưng phồng lên, môi chu ra và tặng cho cậu ánh mắt sắc lẹm.

" Rốt cuộc mày bị gì? "

" Cháu gặp ác mộng. "

" Có thế thôi cũng khóc, đúng là con nít. "

" Thì cháu là con nít thật mà. "

" Chú Kisaki nè, chú có thấy buồn không? "_Nó dụi mắt, mắt nó đỏ hoe vì khóc.

" Tại sao tao phải buồn? Mày bớt hỏi mấy câu xàm xí đi. "

" Vậy thôi... "_Mặt nó xệ xuống.

" Mà chú, cho cháu ngủ chung với chú đi. "

" Không. "_Cậu lại tiếp tục từ chối nó.

" Chú mà không cho thì cháu khóc toáng lên cho chú khỏi ngủ. "

Cậu không muốn rước phiền phức, xách cổ áo nó túm lên rồi vào phòng ngủ.

" Mày liệu hồn thì nằm yên ở bên đấy, qua bên đây nửa bước tao đá đít mày ra khỏi nhà. "_Ở giữa giường cậu đặt gối ôm dài làm khoảng cách. Nó mặc kệ lời cậu nói, bỏ ngoài tai. Từ lúc được cậu xách vào phòng cứ thỏa mãn cười hì hì suốt.

Cách này hay, lần sau nó áp dụng tiếp. Chỉ sợ cậu đá nó đi thôi.

Nó ôm con gấu bông trong lòng, nằm ườn ra nệm êm, đắp chăn ấm.

Hôm nay nó ngủ cùng Kisaki.

Nó nhắm mắt, hàng lông mi rũ xuống, dù đã say giấc khóe miệng nó vẫn nhểnh lên, chắc nó vui lắm đây.

...

Ánh sáng lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào chỗ cậu nằm. Cậu nhíu mày, cảm thấy bụng mình nặng hơn thường ngày, như có thứ gì đè lên.

Thì ra là cậu bị cục nợ nằm lên bụng.

" Dậy, dậy. "_Cậu vả bem bép vào cái má phúng phính đầy thịt của nó.

" Cút xuống khỏi người tao. "

" ... "

Tiếng đáp lại chỉ là tiếng ngáy khò khò của nó.

Cậu nghiêng người sang phải, làm nó rớt cái bẹp xuống nệm. Thế mà nó vẫn còn ngủ rất say.

Cái gối ôm ngăn cách giữa hai người bị nó thẳng cẳng đạp xuống đất, cậu cuối xuống nhặt nó ném lên giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân, lúc thay đồ, cậu để ý thấy cái áo tối qua mặc dính một bãi nước miếng của nó.

Cậu mắt cá chết, hừng hực bước ra đạp nó lăn vù xuống giường, nhờ thế mà nó tỉnh ngủ luôn.

" Ú! Sao chú đá đít cháu! Khoái mông cháu hay gì? "

" Mẹ khiếp, mày nhìn cái áo tao này. "_Cậu cầm áo giơ lên cho nó thấy.

" Bãi nước? Thì sao? Lên quan gì tới cháu? "

" Nước miếng mày đó con, từ nay bố đéo ngủ chung với mày nữa. "

" Ơ chú! Chú! Đừng mà. "_Nó dụi mặt vào chân cậu làm nũng, quên mất mặt mình cũng dính nước miếng thế là dính cả vào cái quần mới thay của cậu.

" ... "

Bố ghim mày, ranh con.

...

" Chú ơi, con xin lỗi mà... "_Nó lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu ngồi đâu, nó đặt đít ngồi kế bên. Cậu đi chỗ nào nó theo chỗ đấy.

" Chú giận dai thế, chú còn giận cháu nữa là cháu phun nước miếng vào mặt chú luôn đấy! "_Nó đứng chông hông, hai cái má hơi đỏ lên do bực, xin lỗi quài không tha cho người ta.

Nó xin lỗi cả sáng, thế mà cậu còn chẳng thèm để lời nói nó vào tai, cho nó ăn quả bơ to đùng cùng cổ họng hơi rát.

Thế là từ cậu giận nó thành nó giận cậu luôn.

Hai đứa giận nhau, chẳng nói câu nào, đụng trúng mắt nhau thì liếc xéo nhau muốn rớt con mắt ra ngoài.

Nhưng nó chịu thua.

Nếu sự cô đơn của nó và cô đơn của cậu, nó sẽ là đứa cô đơn hơn.

Cậu vốn đã quen, nó thì không. Mới chỉ 2 tuần thôi, nó vẫn chưa quen.

Mẹ nó bỏ nó, cha nó bỏ nó, nó vẫn chưa chấp nhận.

Nó vẫn còn ghét cô đơn.

Nó nắm góc áo cậu, mặt cúi gầm xuống đất, nức nở xin lỗi cậu.

Cậu cũng thấy tội, đặt tay lên đầu nó xoa cho mái tóc rối bù.

Nó cũng ngầm hiểu ý cậu, hành động thay cho lời chấp nhận.

Cậu bế nó lên, đặt nó ngồi lên cánh tay mình, bước vào phòng ngủ.

Lần này cậu chủ động ôm nó, nó quay mặt vào rúc vào trong người cậu.

Ấm lắm...

Lâu rồi nó mới có cảm giác này.

Cô đơn cô đơn gặp nhau, sẽ tạo thành cái gì? Sự cô đơn gấp bội hay cùng an ủi nhau, thoát khỏi cái gọi là cô đơn ấy?

---

Nó không muốn xa cậu, không muốn chút nào...

Thế mà bây giờ cậu lại đang chở nó đến trại trẻ mồ côi, nó cắn chặt môi đến chảy máu, phồng má vùng vẫy khi bị trói chặt bằng dây thừng.

Nó cũng ngoan mà... Sao lại bỏ rơi nó...

Dẫu gì cậu cũng là tội phạm, việc giữ một đứa con nít bên người chỉ gây ra phiền toái, rức họa vào thân.

Tốt nhất là ném nó đi.

Nó cắn chặt môi để không khóc, nó ghét mít ướt, nhưng tuyến lệ ở mắt nó như cái van nước bị hỏng, đỏ hoe rồi chảy ra vài giọt dù cố kiềm lại.

Nó không muốn khóc.

---

Ngày đầu ở trại trẻ, nó vừa vào đã cắn bạn cùng lớp, mấy người lớn ở đấy cứ luyên thuyên về gia đình, họ là gia đình của nhau?

Nó đếch cần.

Ngày thứ hai cũng chẳng được yên với nó, nó đánh nhau với đứa hay bắt nạt đám trẻ, kết quả hai đứa xây xác xước đầy mình.

Ngày thứ ba, nó ngoan hơn một tí, không đánh nhau nữa. Mấy bạn nữ thấy nó đáng yêu, muốn làm quen bị nó cho ăn quả bơ to đùng.

Ngày thứ tư, nó lại ngoan hơn nữa, cũng hòa đồng hơn với mọi người. Rốt cuộc ban đêm cả trại trẻ loạn cả lên vì nó mất tích. Thì ra là nó leo rào trốn ra ngoài.

Nó quay lại khu ổ chuột lúc trước, nơi nó ở đã bị ông lão già nua chiếm chỗ. Thế là nó đứng nhìn chằm chằm ông lão.

Ông lão cầm ổ bánh mì bẻ đôi đưa cho nó một nửa, nó nhận lấy bằng hai tay. Ông vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nó lịch sự tháo giày ngồi lên tấm thảm rách nát.

Một già một trẻ ngồi cạnh nhau, chẳng nói lời nào ăn bánh mì.

Đám côn đồ ở từ phía xa đi đến, ông đưa mắt qua nhìn nó, chỉ tay vào thùng rác ý kêu nó núp đi.

Nó cũng nghe lời chạy qua đằng sau núp, chân chưa kịp mang giày trực tiếp bước lên nền đất phủ đầy tuyết, rát thật.

Nó núp sau thùng rác, mắt nhắm nghiền miệng nhai bánh mì, tiếng thét yếu ớt của ông lão vang lên, khóe mắt nó lại có chút cay rồi.

Sau khi mọi thứ im ắng, nó đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy ông lão nằm dưới tuyết yếu ớt thở.

Nó đứng nhìn ông lão dần trút đi hơi thở cuối cùng, đến với cánh cổng thiên đàng.

Sau đó lại ngửa mặt lên trời, cố ngăn cho nước mắt chảy ra.

Nó quay trở lại vị trí ngồi ban nãy, ngồi nhâm nhi số bánh mì trên tay.

Ở bên kia, khi nghe tin nó biến mất, cậu liền tức tốc cho người đi tìm nó.

Sau một lúc tìm kiếm, cậu biết nó ở đâu rồi.

Cậu đứng nhìn nó, nó nhìn ông lão nằm dưới đất rồi nhìn lên cậu.

" Cháu tưởng chú bỏ cháu rồi... "_Nó vừa nhai vừa nói.

" Mày bị điên à? Trời lạnh thế kia mà chạy lông nhông ngoài này. "_Cậu nhăn mặt nhìn nó.

" Chú cũng điên, trời lạnh thế mà không choàng khăn vào. "

" Tao vì tìm mày nên mới vội vậy đấy. "

" Cháu có cần chú tìm cháu đâu... "

" Chú ơi... Lại đây chút đi. "_Nó ngoắc tay khều cậu.

" Cúi thấp xuống. "

Cậu nghe theo nó cúi xuống, nó cởi khăn choàng trên cổ mình ra, quàng vào cho cậu.

" Thế là ấm nhé. "_Nó bật cười khúc khích.

" Chú về nhà đi, cháu đã về nhà rồi. "_Nó híp mắt mỉm cười.

" Đã về nhà? "_Cậu hỏi lại nó.

" Ừ, cháu đã về nhà rồi. "

" Mẹ cháu nói sẽ đến đón cháu, cháu chỉ cần chờ ở đây thôi. Mẹ nhất định sẽ đến đón. "

" Mẹ mày bỏ mày rồi. Mẹ mày không tới đón mày đâu. Thằng nhóc đần. "

" Cháu biết... "_Nó nghiến chặt răng, mắt trợn tròn ngăn nước mắt chảy ra.

" Chú về nhà đi, trời lạnh lắm đấy. "

Cậu lấy giày nó, cầm chân nó lên xỏ giày vào cho nó. Chân nó vì đi trên tuyết mà rát bỏng đỏ lên.

" Về, mẹ mày không đón thì tao đón. "

" Cháu phiền lắm... Bỏ cháu đi... "_Giọng nó run lên.

" Không phiền. "

" Muốn khóc thì cứ khóc đi. "_Cậu vuốt ve lưng nó dỗ dành.

" H-hức. "

Tiếng thút thít non nớt phát ra từ cổ họng nó, khóe mắt đỏ hoe ầng ậc nước, nước mắt cứ tuôn ra như thác.

Nó ghét việc bản thân khóc, nhưng chẳng bao giờ kìm lại nước mắt được.

---

Nó ngồi trong lòng cậu, mắt hướng lên bầu trời xám xịt như cuộc đời nó. Trên sân thượng gió thổi theo từng cơn, tạo cảm giác ớn lạnh đến thấu xương trong thời tiết lạnh ngắt.

" Cháu là Hanagaki Takemichi, còn chú tên gì? "

" Kisaki Tetta. "

" Rất vui được gặp chú, Tetta. "_Nó cố gắng nở nụ cười, khóe miệng cười rộng hết mức.

Cuối cùng trút đi hơi thở trong vòng tay cậu.

" Cười xấu quá đấy nhóc. "_Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, trên mặt nó xuất hiện vài giọt nước, từ cậu mà ra.

Kẻ cô đơn thì vĩnh viễn cô đơn.

Mãi mãi...

Cậu chẳng hiểu tại sao ban đầu lại nhặt nó về, sao không để nó ở lại cái khu rách nát đó?

Tại sao bỏ nó rồi lại đón nó về?

Tại sao khi nó chết, cậu lại khóc?

---

Cha nó là tên chế tạo thuốc phiện để bán, nó bị cha lấy làm thí nghiệm, dần dần tích tụ lại thành chất độc gây ung thư cho nó.

Nó cũng biết nó không còn sống được bao lâu nữa.

Cha mẹ nó khi biết thì đem bỏ nó đi, mẹ nó không phải mẹ ruột, cha nó không phải cha ruột. Nhưng nó xem hai người là gia đình của nó.

Nó chỉ là đứa con nuôi, không hơn không kém.

Chỉ đơn giản là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nó là đứa nhóc cô đơn.

---

Giải thích:
①: Người chồng Hinata yêu và lấy là người đàn ông khác, không phải Takemichi.

---

Con gấu bông của Michi chỉ là món đồ tặng kèm khi mua hàng mà mẹ đưa cho.

Cái khăn choàng rách nát chỉ là món đồ thất bại khi tập đan len của mẹ.

Hai món đồ này nó rất trân trọng, vì mẹ đã tặng cho nó.

---

Nó trao cho cậu chiếc khăn choàng, nó ôm con gấu bông trong tay.

" Giữ giùm cháu nhé, Kisaki Tetta. "_Nó gượng nở nụ cười, nhắm mắt buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top