Shhh..

Chuyến tàu hôm nay lại dài một cách kì lạ sau khi đi qua một con hầm tối đen. Osamu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang đuổi theo thời gian thực.

- 8 giờ 38 phút...

Đã rất muộn, chắc hẳn ít nhất phải đến ga rồi chứ, nó cứ chạy mãi như thể chạy ra khỏi Trái Đất thế. Kì thực nó chắc hẳn đã kết thúc sớm hơn bây giờ và điều làm Osamu trống rỗng từ khi bước lên chuyến tàu trôi qua hơn mấy tiếng. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ Atsumu. À không, nó đã mất tích hơn 3 tháng rồi nay rồi.

Cũng dễ hiểu, chỉ là một buổi chiều nọ, nó và thằng chả chỉ lạc mất nhau trong đám người trên chuyến tàu. Rõ đứa con nít 10 tuổi cũng có thể đi tàu lửa và biết đích đến của nó ở đâu nhưng thằng Atsumu biệt tích một cách bí ẩn như rằng nó còn chưa từng tồn tại trên thế gian này. Gia đình, phụ huynh lo cho gã lắm vì cũng là một trong hai đứa con trai cưng của họ mà, Osamu cũng hơi thấp thỏm. Nó luống cuống đi tìm khi chẳng còn thấy bóng dáng anh trai nó nữa. Tất cả đều chỉ là con số không, Osamu thất vọng, đôi mắt nặng trĩu chỉ đánh lắc đầu khi cha mẹ hỏi nó. Nó tin anh trai nó vẫn sống nó sẽ nhất quyết tìm cho bằng được. Linh cảm từ cặp song sinh luôn liên kết cho nhau, lòng Osamu vẫn khẳng định Atsumu còn sống chỉ là nó không thể thấy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ nửa vời của Osamu, tiếng kịch. Chiếc tàu dừng lại, con cáo xám đứng dậy và bước ra khỏi tàu với vẻ uể oải sau chuyến đi và giấc ngủ dường như vô tận. Chuyến tàu dừng lại một nhà ga treo biển tên khá bắt mắt “きさらぎ駅” - kisaragi, một cái tên thật xa lạ với Osamu. Nó cảm thấy không ổn, lập tức cầm tờ giấy ghi tất cả những ga tàu gần nơi nó sinh sống. Kết quả chẳng có một nhà ga nào mang tên như vậy, sống lưng Osamu lạnh toát. Khi nó chóng quay lại nhìn đoàn tàu đã rời đi từ lúc nào. Không một bóng người, chẳng thấy bất kì nhân viên tại nhà ga nào. Nó đứng lạc lõng giữa một trạm dừng chân trống vắng, điện thoại đã mất sóng. Thật kì lạ và quái dị.

Chàng thiếu niên không cuống cuồng lên mà lặng lẽ đi bộ dọc theo tuyến đường ray, có lẽ mạo hiểm nhưng không còn cách nào khác rồi. Mọi thứ dần căng thẳng khi Osamu gặp một nữ sinh, chắc là từ trường khác trong bộ phục ướt đẫm mồ hôi chạy gấp rút khi thấy nó. Khi người nữ chạy đến, bỗng một tiếng xoẹt lướt qua sắc bén, âm thanh giống như một đầu bếp sượt con dao sắc nhọn tạo nên âm thanh xoẹt thật đẹp mắt. Chất lỏng đỏ thẫm bắn khắp nơi và thẳng vào khuôn mặt của Osamu khiến nó phải nhắm mắt lại vì giật mình. Nó từ từ khẽ mở mắt ra, trước mặt nó là khung cảnh nữ sinh khi nãy nhưng người cô ấy đã bị đứt làm đôi. Cơn rùng mình ập đến, nhìn đống nội tạng luộm thuộm vương vãi khắp nơi, đè lên cả hàng tá chiếc lá khô trên đất.

Điều này, có phải đang chào đón con cáo xám khi quyết định không làm bất cứ điều gì không? Osamu nheo mắt vì sợ hãi, nó không hèn nhát như thằng anh trai nó nhưng nó kinh tởm mọi thứ trong cơ thể trào ra một cách gớm ghiếc. Hơi thở Osamu nghẹn lại, nó bước qua cái xác như chưa thấy gì. Đầu óc nó suy nghĩ không ngừng, rảo bước trong vô thức. Atsumu của nó cũng mất tích trong lúc đi tàu, có khi nào, chính nơi này đã cướp mất anh trai của nó không.

- ...

Làn gió lạnh thổi qua người, Osamu dần cứng đờ lại. Nó nghe thấy tiếng gì đó, một tiếng bước chân dẫm nát lá cây, đồng tử xám xịt vô hồn bị thú hút bởi tiếng động lặng thầm tìm kiếm nguyên nhân. Con cáo xám ngẩng đầu lên nhìn như một thói quen cảnh giác. Tim nó hẫng đi một nhịp, không phải tình yêu sét đánh mà là khuôn mặt quen thuộc. Con ngươi thu gọn nhường chỗ cho lòng trắng toả ra sự ngạc nhiên, sốc đến mức cổ họng chẳng còn bật ra được thêm một từ nào.

- Tsumu

Trong đầu óc ngày mờ mịt vì sự hiện diện bất ngờ đến đáng sợ. Atsumu vẫn tay, mỉm cười với nó. Osamu không thấy vui, nó sợ sệt giữa khu rừng hiu quạnh và trước mặt là người hiện được biết là biến mất 3 tháng không thể tìm thấy. Dù sao đi chăng nữa, Atsumu cũng là thằng anh trai duy nhất của Osamu, nó buộc mình gạt bỏ đi lo lắng dâng trào trong thành ruột. Nó tiến tới, từng bước một cẩn thận, giọng khàn khàn vì khí lạnh trong rừng khẽ bất ra khỏi miệng.

- Tsumu, mày có sao không?

- Tao chẳng sao cả haha, mà sao trông mày nhìn thấy tao. Mặt mày tái xanh lại thế kia

- Không có gì, mày đã ở đâu suốt 3 tháng nay thế?

- Đi theo tao, tao sẽ kể cho mày nghe

- Ờ ừ

Tiếng giày thể thao nhanh chóng vang lên, bước chân Osamu theo sau, kì thực nó muốn hỏi nhiều hơn nhưng trước cái chết vô nghĩa mà nó đã ém lại thắc mắc trong lòng mình. Atsumu đã kể những thứ gã chứng kiến khi mắc kẹt ở đây nhưng đến khi Osamu hỏi thằng chả làm sao sống đến bây giờ thì gã lại vội phớt lờ chúng.

Chợt nhận thấy nhiều điểm kì lạ, rồi nó cũng bỏ qua mà không vội vạch trần lấy điểm kì lạ của anh trai nó. Con cáo vàng rang manh trước mắt dẫn con cáo còn lại đi đâu mà chính nó còn chẳng biết, nó cứ đi theo mai đến một ngôi đền cầu phúc. Nhưng ngôi đền không một bóng người, kiến trúc cũng mục nát đến tàn tạ. Osamu tiếp tục ngỏ lời trước.

- Mày dẫn tao đến đây làm gì, với cả tốt nhất cả hai nên đi tìm nơi thoát ra mới đúng.

- Tao có món quà này cho mày đấy

- Hôm nay mày bị chậu cây rơi vào đầu à, đã đến nước này còn quà

Nó lải nhải vì sự kéo dài thời gian của anh trai nó, gã nhìn phản ứng của Osamu rồi chỉ cười khúc khích khó hiểu. Dẫn dắt nhau đi loanh quanh khu đền, Osamu tê cóng cả hai chân vì lạnh mà ngồi bệt xuống phiến đá thô gần gốc cây anh đào. Atsumu cũng vụt mất trong tíc tắc, nó ngước nhìn xung quanh và gọi to tên gã, cuối cùng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến bóp nghẹt. Con cáo xám lủi thủi một mình tự ôm lấy nó vì lạnh, chân nó đã bị giằng xé đến mức tê cứng. Chút hơi thở ấm nóng phả ra nhưng chẳng là bao với cái thời tiết đông này, tới bông hoa Anh Đào bám trên nhánh cây còn phải nhắn nhủ với Osamu rằng nó không thể cầm cự được lâu đâu, phải đứng lên vì mục đích cơ thể nhỏ bé của nó đi. Gượng đứng dậy, nó muốn đi tìm lại Atsumu. Osamu không muốn bất lực chết cóng, lảo đảo đứng trên con dường đã dần phủ đầy tuyết từ khi nào.

Bỗng, tay chân nó rã rời như thế bị cắt đi mất tứ chi vậy. Con cáo xám đã hận mình khi cặp đồng tử phản chiếu hình ảnh một cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng, chúng không tàn phá hết diện mạo mà như trêu đùa Osamu. Trước mắt nó thấy là cảnh xác mà nó khẳng định là anh trai nó đang bị ăn mòn từ từ, hốc mắt trống lộ ra xương sọ kèm theo vô số giòi bọ lúc nhúc. Phổi quên cả cách hít thở, tim dường như sắp nổ tung.

Osamu không biết, không biết làm gì hết. Khi nãy còn sống và mỉm cười trước mặt nó mà. Nó không tin, nó không thể tin tưởng gì nữa. Nó sợ hãi quay đầu chạy đi dưới con mưa tuyết dần chuyển hoá thành bão tuyết đổ ập đến. Con cáo xám đổ nước mắt khi chạy đi, sợ phải đối diện với sự thật, nó thậm chí không tin. Nó nhìn sơ qua bộ dạng khi nãy của Atsumu rất tiều tụy nhưng bây giờ là cơ thể chết thối rữa cô độc dưới gốc Anh Đào. Miệng nó lẩm bẩm vì muốn chết cóng, từ bao giờ mọi thứ lại buốt giá đến thế này.

- Lạnh quá...Tsumu..tao lạnh lắm

———————————————————

Bỗng một cú đấm thẳng vào mặt Osamu khiến nó choàng tỉnh bật dậy. Trước mắt là một Atsumu lành lặn đang khó hiểu với mấy lời nói mớ trong khi ngủ của con cáo xám.

- Mày lạnh cái đéo gì vậy? Đang mùa hè đó

- Không..có gì

Hoảng loạn trong giấc mơ, vội tình dậy với thân thể đầy mồ hôi lạnh toát, nó thở hồng hộc đầy cực nhọc rồi ôm lấy Atsumu của nó ào khóc. Gã cũng giật bắn với hành động phút chốc của nó, song cũng phải ngồi dỗ dành.

- Mày bị gì?

- Tao mơ thấy mày chết thảm lắm, nếu mày chết, tao không sống nổi mất!!

Nó gục đầu vào lòng anh trai, nước mắt chảy dài. Giấc mơ nó thật lắm, cứ ngỡ Osamu đã bước qua cái nhà ga tối tăm và đầy rẫy những thứ nguy hiểm hay đau khổ nhất tồn tại. Không ngờ Atsumu lại có  thêm một nỗi sợ của nó trong danh sách nỗi sợ thường trực của Osamu, gã an ủi thằng nhỏ đang suýt thì khóc ré lên vì ngỡ rằng sẽ mất đi anh trai yêu quý của nó.

- Không sao, nên nhớ bất cứ điều gì xảy ra thì tao vẫn luôn tìm mày hay ở bên mày, nghe chưa đồ lợn béo, Samu?

- Tao nghe rồi, Tsumu

Kết quả của giấc mơ là một đêm Osamu lết xuống giường Atsumu ngủ chung cùng anh trai, nó vẫn dễ chịu hơn khi nằm cùng dù Osamu liên tục ôm chặt Atsumu  như thể ai đó sẽ cướp mất đồ của nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top