Fic ngắn 93: Mệt lắm rồi!
Một tháng. Tròn một tháng trôi qua kể từ cái đêm Kisa phóng xe đi, bỏ lại Kijay đứng ngơ ngác giữa lề đường tối mịt. Một tháng kể từ cái đêm cậu hẹn anh tại Café studio nhưng hoàn toàn bị leo cây. Không nhắn, không gọi, không gặp, không đả động. Dường như cả hai đều biến mất khỏi cuộc đời nhau, dẫu vẫn livestream, vẫn online, vẫn tồn tại cùng bầu trời mạng.
Fan only của hai bên cũng bắt đầu lo. Hội bạn im lặng. Bon hỏi khéo, Kira lấp liếm, Kuro chuyển chủ đề, còn Ozin từng nhắn một tin duy nhất cho Kijay.
|Ozin| "Mày ổn không?"
|Kijay| "Ổn."
Dối trá. Cả cậu lẫn người đọc đều biết rõ.
Mãi cho đến khi anh Bon bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà với một chiếc túi vải nhỏ.
"Thằng bé nhờ anh đưa cho mày." Bon nói, mặt lặng như nước mang theo chút bất lực.
Trong đó là một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình. Là cái áo cũ của Kisa, cái áo từng có mùi nước xả vải dễ chịu. Thứ mùi mà cậu vẫn hay trêu là mùi Kisa . Kèm theo là một mẩu giấy nhăn nhúm:
"Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Không có dấu chấm hỏi. Câu trần thuật. Nhưng như một cú đấm vào ngực.
Kijay ngồi bật dậy giữa đêm. Cậu không nghĩ. Chỉ chạy. Băng qua con phố vắng tanh, đầu óc chỉ vang vẳng một câu lặp đi lặp lại:
"Cuối cùng..."
Cửa nhà Kisa bật mở sau tiếng chuông thứ bảy.
Anh đứng đó, mắt thâm quầng, tóc rối, mặc mỗi cái áo phông cũ. Kijay tưởng mình sẽ gặp một Kisa giận dữ, lạnh nhạt hoặc lãnh đạm, nhưng không, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm chất đầy điều chưa nói. Vẫn là Kisa, người mà Kijay đã dành một tháng để trốn tránh cảm xúc thật, rồi lại mất một tháng để dám thừa nhận lòng mình.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì. Cuối cùng Kisa nghiêng đầu, hất cằm vào nhà. "Vào đi."
Phòng khách vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay lạch cạch. Họ ngồi đối diện nhau trên sofa. Khoảng cách chưa đầy một mét, nhưng cảm giác như ngăn cách cả một thế giới.
Kijay hít vào, chuẩn bị nói gì đó, nhưng Kisa giơ tay ngăn lại. Giọng anh khàn đặc, không gắt gỏng, chỉ mệt mỏi và chân thành:
"Dẹp mấy lời mày định nói sang một bên đã. Trả lời tao. Mày nghĩ tao là gì của mày?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng như một nhát cắt vào lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Kijay. Cậu nhìn anh, lần đầu tiên không tránh né, nghiêm túc nói:
"Nghe cho kĩ đây. Có lẽ anh nghĩ rằng em chỉ coi anh là bạn thân, là đồng nghiệp, là đàn anh mà thôi..."
Cậu dừng lại một chút, hít vào một hơi, siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
"Nhưng đó là chuyện của một tháng trước rồi. Giờ thì đối với em, anh là người rất quan trọng, không thể thay thế. Quan trọng đến mức em phát điên khi anh im lặng. Quan trọng đến mức em còn tưởng em bị đá. Vậy mà anh lại tránh em..."
Kijay nói hết trong một hơi. Từng chữ từng chữ xé toạc lồng ngực, trút hết những điều cậu giữ kín một tháng qua. Câu cuối thốt ra gần như nghẹn lại trong cổ họng.
Kisa ngồi lặng, ánh mắt dán vào khoảng không. Một lúc sau, anh ngả người ra sau, cả thân hình như mềm nhũn đi vì trút được gánh nặng. Tay che lên mắt, giọng khàn đặc:
"...Tao không biết đây là gì."
Giọng anh nhỏ lại, như đang thú nhận với chính mình:
"Tao chưa từng gọi tên được nó. Nhưng mà... không có mày bên cạnh, tao thấy mọi thứ ngu ngu. ... tao thấy thiếu thiếu, không thiết tha gì nữa. Chỉ biết là tao nhớ mày vãi."
Im lặng. Không cần nhạc nền. Tim người nghe cũng đủ loạn. Kisa bỏ tay khỏi mặt, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen lộ rõ vẻ hoang mang, đáng thương lạ lùng.
"Nếu tao hỏi... mày cho tao thử thích mày thì có được không?"
Kijay nhìn anh. Một giây. Rồi hai giây. Rồi cậu bật cười, không phải vì buồn cười, mà vì cuối cùng cũng tới lúc này. Nụ cười nhẹ mà sâu đến tận đáy tim.
"Không cần thử đâu. Thích thật luôn đi." Kijay ngả người về phía trước, dùng hai tay ôm lấy má Kisa, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của anh lên, mắt sáng lấp lánh. "Mệt lắm rồi! Anh già ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top