Fic ngắn 45: Em xin lỗi
Từ sáng sớm, Kisa đã lò dò sang nhà Kijay chơi. Hôm nay cậu bận deadline nhưng vẫn sắp xếp tiếp anh, thậm chí còn rủ anh ăn trưa, cà phê, chơi vài ván Minecraft nhẹ cho vui.
Đến chiều tối, Kijay bắt đầu đuối sức, đầu óc căng vì công việc còn dang dở. Một email lỗi dồn dập khiến cậu nổ quạu.
Vừa tắt máy, Kijay đã buột miệng:
"Anh làm ơn im giùm được không, mệt quá rồi!"
"Có ly nước cũng không tự lấy được."
Kisa sững người. Ánh mắt anh khựng lại một giây. Không cãi, cũng không buông lời, chỉ lẳng lặng thu dọn áo khoác, xách chìa khoá rồi đứng lên.
Kijay thoáng tái mặt:
"Ơ, anh... đi đâu đấy?"
"Về."
Câu trả lời gọn lỏn, lạnh như băng.
Kisa không nói thêm, mở cửa bước ra. Kijay vội chạy theo nhưng chỉ kịp thấy anh xuống bãi xe ngầm, phóng chiếc xe máy mất hút vào màn đêm.
Kijay thất thần quay trở lại căn hộ. Cậu ngồi phịch xuống nền nhà, cắn môi, tim đập loạn. Một cơn sợ hãi khó chịu ập tới.
"Mình lỡ lời rồi..."
Không chần chừ, cậu chộp chìa khoá xe, lao xuống bãi đỗ, nổ máy chạy thẳng về hướng nhà Kisa.
Gần nửa tiếng sau, Kijay đã đứng trước cửa căn hộ của anh, bấm chuông đến lần thứ ba vẫn không có phản hồi. Cậu cầm điện thoại, màn hình cứ hiện ở giao diện cuộc gọi. Cậu muốn gọi cho anh nhưng lại không dám. Kijay cứ thế đứng lặng người trước cánh cửa, không lên tiếng, không bấm chuông, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày như một đứa trẻ cố gắng nhận lỗi.
Cuối cùng, Kisa cũng chịu hé cửa. Ánh mắt anh có phần lạnh lẽo, giọng khô khốc:
"Về đi."
Nhưng Kijay chẳng chịu lùi, giọng run run:
"Em xin lỗi... em... em lỡ lời thôi, không cố ý mà..."
Kisa hờ hững định đóng cửa, nhưng Kijay kịp nắm lấy góc áo anh, nước mắt rưng rưng:
"Đừng đuổi em... lần sau em không như vậy nữa, thiệt mà... đừng giận..."
Một lát im lặng.
Kisa thở dài, khẽ nhìn cậu:
"Xin lỗi mà đi tay không hả? Quà làm lành đâu?"
Kijay lắp bắp, cố gắng giải thích:
"Em... em... nãy vội quá... chưa kịp... hay để mai... không bây giờ em..."
Thấy cậu sắp cuống lên, Kisa hạ giọng chậm rãi:
"Không có..."
Kijay run khẽ, chuẩn bị nghe thêm một lời đuổi lạnh lùng thì Kisa bỗng thở ra, chậm rãi nói tiếp:
"...thì vào nhà. Tối nay ngủ chung với tao."
Một câu ngắn thôi mà khiến Kijay chết lặng, mặt đỏ đến tận mang tai, đứng ngây ra vài giây không phản ứng nổi.
"Ủa... ngủ... ngủ chung với anh luôn á?"
Kisa bật cười, anh thừa nhận bản thân lại mềm lòng rồi. Không một động tác thừa anh kéo Kijay vào trong nhà, đóng cửa lại:
"Ừ. Phạt mày làm gối ôm. Cấm phản đối"
Kết quả là đêm đó, Kijay ngoan như cún, rúc hẳn vào lòng Kisa trên giường, vành tai vẫn đang đỏ lựng vì ngượng.
Kisa chỉ khẽ siết tay, thì thầm:
"Lần sau mệt thì nói, để người ta biết đường tự lực gánh sinh. Tao đâu có cắn mày đâu mà sợ."
Kijay ậm ừ, để mặc cho anh ôm mình vào lòng:
"...Xin lỗi. Mai em đền quà cho anh."
Kisa cười khẽ, vỗ vai cậu nhẹ nhàng.
"Ngốc quá."
Căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, và cảm giác bình yên của giấc ngủ sau một trận giận hờn nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top