Fic ngắn 43: Lượt chăm ngược
Mấy hôm trước, Kisa ốm nằm bẹp giường, Kijay phải túc trực quạt hầu cơm bưng nước rót suốt mấy ngày. Chuyện cũng không có gì to tát, cho đến sáng nay, Kisa vừa khỏe lại chưa đầy một ngày thì Kijay chính thức gục.
Cậu bị cảm, mũi đỏ ửng, giọng khàn đặc, ho sù sụ nhưng vẫn cố gắng lết ra mở cửa cho người đợi ở bên ngoài, giọng phều phào:
"Thấy chưa, hôm qua em nói rồi mà, người chăm bệnh dễ bị lây nhất..."
Kisa đứng ngoài cửa khoanh tay, nhìn từ đầu đến chân Kijay với ánh mắt kiểu "mày thử ráng nói thêm câu nữa với cái họng hiện tại tao xem nào."
"Đi khám." Kisa nói, giọng hơi run
"Không đi!" Kijay phản kháng yếu ớt. "Bác sĩ cũng chỉ cho thuốc cảm cúm thôi, em tự..."
"Phản đối câu nữa là tao vác mày đi thật đấy."
Kijay trợn mắt.
"Ông bị khùng hả?"
Kisa không buồn đôi co, trực tiếp túm cổ lôi Kijay vào phòng thay áo, ép đeo khẩu trang rồi kéo đi thật. Cả hai ghé phòng khám gần nhà, Kijay vẫn lèo nhèo không ngớt:
"Xếp hàng lâu chết luôn á... đông như đi chợ..." "Cảm thường thôi, có cần làm quá lên vậy không..."
Kisa dửng dưng, đưa cho cậu một gói bánh quy bơ rồi quát nhẹ:
"Im miệng, ăn bánh."
Kijay tròn mắt.
"Cho em ăn để bịt miệng hả?"
Kisa gật cái rụp:
"Ờ."
Kijay bĩu môi, nhưng vẫn cầm bánh gặm từng miếng, ánh mắt bất lực như một đứa con nít bị dỗ ngọt.
Đến lượt khám, Kisa còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo, kéo thẳng khẩu trang hộ cậu. Một loạt động tác khiến bà bác dẫn con đi khám ngồi cạnh nhìn cũng phải cười mỉm.
Đúng như Kijay nói, cậu chỉ bị cảm nhẹ kèm đau họng, nhẹ hơn Kisa mấy hôm trước rất nhiều Bác sĩ kê thuốc cảm và siro ho. Kijay nhăn như khỉ ăn ớt:
"Thuốc này ... Đắng kinh khủng..."
Kisa đỡ vai cậu, nghiêm giọng:
"Phải uống hết. Lần sau bớt cãi."
Kijay lườm một phát yếu xìu, rồi nốc thuốc một hơi như uống rượu mạnh.
Trên đường về, ngồi taxi, Kijay vẫn còn sức nói đùa:
"Cũng tại em chăm anh mới bị lây, anh có thấy cảm động không nè..."
Kisa phì cười, đưa tay xoa đầu cậu:
"Có. Nhưng tao không muốn trả công kiểu bị mày lây ngược lại nữa đâu."
Kijay phụng phịu, giả vờ phồng má.
"Công bằng mà..."
"Công bằng gì, muốn hai đứa thay nhau nằm giường bệnh chắc?"
"Nay lạ nha, hiếm khi thấy anh tỏ vẻ hoảng loạn thế này."
Kijay khúc khích cười. Kisa yên lặng không đáp, anh khẽ kéo người cậu dựa vào vai mình, giọng run run.
"Tranh thủ ngủ đi."
Cuối cùng Kijay cũng chịu im lặng, nhắm mắt lim dim dựa vào vai Kisa, hơi thở nặng nhọc nhưng lại đem đến cảm giác yên bình đến lạ.
Về tới nhà, Kisa đỡ Kijay lên giường (mặc dù cậu hoàn toàn có thể tự làm điều đó), đắp chăn ngay ngắn rồi pha thêm ly trà gừng nóng. Kijay ngồi dựa đầu giường, mũi vẫn đỏ ửng, nhưng còn gắng cãi:
"Không cần... chăm em kĩ quá đâu, em tự lo được..."
Kisa nạt khẽ:
"Câm miệng, há mồm ra."
Kijay lập tức nín, ngoan ngoãn nuốt thuốc, mặt nhăn nhó như muốn khóc.
"Ghét ghê..." Cậu lầu bầu, giọng khàn khàn.
Kisa cười khẽ, xoa đầu cậu:
"Ghét cũng phải uống, nghe chưa."
Kijay nhìn Kisa một lát, rồi cười yếu ớt, mắt díp lại vì mệt. Kisa ngồi bên cạnh, khẽ nói nhỏ như ru:
"Ngủ đi, mai khỏe rồi tha hồ càm ràm. Chứ bây giờ đau họng muốn nói cũng chẳng nói được đâu."
Kijay không trả lời, đã lịm đi, hơi thở phập phồng nhưng đều đặn.
Kisa nhìn cậu thêm một chút, rồi cúi xuống đặt tay lên trán, kiểm tra nhiệt độ, mới yên tâm đứng dậy.
*Chăm người bệnh đúng là mệt thật.* Anh nghĩ thầm, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top