Fic ngắn 18: Có nghĩ nhưng không dám chắc.
Tối hôm đó về nhà, Kijay ngồi lặng trước màn hình tắt, cốc trà sữa đậu đỏ uống dở vẫn còn trên bàn.
Tay cậu cầm cái gối creeper cũ cái mà mấy hôm trước lỡ để Kisa mang về nhà, bị chụp story trêu lén... rồi kéo theo cả chuỗi lùm xùm "content couple" suốt mấy ngày nay.
Mắt lơ đãng nhìn màn hình đen của bộ PC.
Trong đầu lộn xộn:
*Tại sao dạo này mình cứ để Kisa rủ đi đâu là đi? Để kéo sang build nhà server riêng cũng gật đầu? Để qua nhà, ship trà sữa cũng im? Cả chuyện đi ăn tối nữa...*
Kijay vò tóc.
*Mình thích Kisa... thật à? Hay chỉ vì fan đẩy thuyền quá nhiều, thành quen... quen đến mức tưởng thật? Hay vì content cho vui thôi? Còn Kisa... anh ấy tốt thế này là thật lòng, hay vì chiều fan ship để tăng view?*
Lòng cậu lúc này cứ rối như mớ redstone đứt đoạn.
Nhớ lúc Kisa bảo:"Giống couple hẹn hò ghê."
*Giọng lúc đó dịu hẳn... mà dịu vì mình? Hay vì sợ fan soi thêm content?*
Kijay cắn môi, ôm gối creeper, lăn ra giường.
*Lỡ mình tưởng thật mà anh ấy chỉ đùa thì sao...? Lỡ chỉ là trò chơi để fan thích, rồi mai mốt hết trend anh ấy bỏ mặc mình thì sao?*
Mắt cậu bắt đầu cay nhẹ.
Cùng lúc đó tại một căn nhà khác.
Kisa ngồi im trong phòng tối, điện thoại sáng ánh story fan cắt từ livestream Minecraft hôm qua.
💬"Builder Kisa bị vợ hành =))"
💬"Cặp này real quá rồi chứ còn gì!!"
💬"Thề anh Kisa chiều anh Kijay hết nấc!!"
Kisa chống cằm, thở nhẹ.
*Mình thích Kijay... chắc vậy. Thích từ hồi nào không hay. Nhưng... lỡ mình làm mấy trò này chỉ vì quen content rồi thì sao? Lỡ chỉ là thói quen cho fan vui, quen lôi nó lên trend... quen chiều cho box chat rần rần?*
Kisa nhớ rõ từng lần Kijay lườm, giận lén, hờn dỗi hay mắt sáng lên với những thứ mới trong game dễ thương đến mức tim nhói một cái.
*Lỡ nó cũng nghĩ mình vì content thì sao...? Lỡ nó ấy đề phòng mình rồi sao?*
Kisa cười nhạt, tự lẩm bẩm:
"Chết tiệt. Mình không chắc mình đang builder server, bán hủ hay tạo content cái gì nữa rồi..."
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Kijay:
|Kijay| "Mai stream mấy giờ?"
Kisa nhìn màn hình, ngón tay dừng lại. Không trả lời vội.
Trong lòng lại nghĩ:
*Lỡ nó lại nhắn vì sợ fan nghi ngờ thì sao? Lỡ không phải vì mình thật thì sao...*
Màn hình lặng im. Hai người, hai căn phòng khác nhau - mà suy nghĩ giống hệt nhau.
Cả hai đều nghĩ:
*Lỡ như... chỉ là content?*
Nhưng lỡ như... lại là thật thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top