Fic ngắn 17: Ăn tối không phải hẹn hò!
Chiều muộn, tại nhà Kijay. Sau hơn hai tiếng xây nhà Minecraft trong server riêng như đã hứa, Kisa đứng dậy vươn vai, liếc nhìn đồng hồ.
"Đi ăn không? Đói rồi."
Kijay đầu ngẩng lên từ màn hình, chớp mắt:
"Ờ... ăn gì?"
Kisa khoác nhẹ balo, cười cười:
"Chỗ cũ đi. Quán mì mày thích ấy."
"Không thích." Kijay bĩu môi nhỏ giọng. "Chỉ hay ăn vì gần nhà thôi."
"Ờ, 'không thích' mà lần nào cũng gọi topping thêm trứng lòng đào với bánh tôm giòn." Kisa lười biếng kéo cửa.
Kijay lườm lườm, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Quán nhỏ ở góc phố, đó là nơi quen thuộc của hai người. Tần suất hai người ghé quán nhiều đến nỗi nhân viên phục vụ chỉ thấy họ mở cửa bước vào cũng biết phải mang ra hai cốc trà lúa mạch không đá, một phần udon hải sản cho Kisa, udon bò cho Kijay thêm trứng và bánh tôm.
Ngồi đối diện nhau, không ai nói gì ngoài tiếng quạt trần quay lách cách và mùi nước lèo thơm phức.
Kisa chống cằm nhìn sang:
"Vẫn giận tao vụ Minecraft hả?"
"Ừ." Kijay gắp bánh tôm bỏ vào tô, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
"Thế sao đi ăn chung?"
"Tại bụng em lỡ đói."
"...Tại tao rủ mới đúng."
"Em lười cãi với anh." Kijay liếc nhẹ, mặt bình bình mà tai hơi đỏ.
Kisa khẽ cười, khuấy đũa trong tô.
Một lát sau, Kijay lẩm bẩm nhỏ xíu:
"...Cơ mà mì ở đây ngon thật."
"Mày thích mà khi nãy giả vờ không thích làm gì cho mệt?"
"Để anh không biết là em thích."
"Trễ rồi bé con ơi. Mặt mày tự khai hết rồi. Tao đâu có đui"
Kijay cắn môi, cúi gặm sợi mì cho đỡ ngượng.
Bên ngoài phố đã lên đèn. Ánh sáng ấm vàng hắt vào cửa kính, soi rõ bóng hai người ngồi đối diện. Vô tình như kiểu... hẹn hò bình thường.
Kisa chống cằm nhìn cậu ăn, bỗng bật cười khẽ:
"Giống couple hẹn hò ghê."
"Không phải." Kijay cãi rất nhỏ.
"Ờ ha? Chứ ai để tui qua nhà, để tôi ship trà sữa, để tôi ôm gối creeper về?"
Kijay lừ mắt, mặt đỏ hơn cả nước lèo:
"Đáng ghét..."
"Ừ, ghét lắm. Thế mà ăn hết bánh tôm tui định lấy rồi kìa."
"Ừ...Thì tại em thích của anh được chưa." Kijay lỡ miệng.
Câu nói bình thường nhưng lại khiến cả người nghe và người nói đứng hình. Lặng ba giây.
Cả hai nhìn nhau rồi cả hai cùng quay mặt đi, giả vờ chúi mặt vào tô mì, tai ai cũng ửng đỏ.
Quán nhỏ lặng lẽ. Không ai nói thêm gì. Nhưng cái im lặng đó lại mềm hơn mọi lần ,không gượng, không xa.
Kiểu như... hai người đều biết rõ, chỉ chưa chịu nói ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top