Fic ngắn 137: Ra mắt đại chiến

Kisa và Kijay chính thức hẹn hò được gần một năm. Hai mẹ đều biết và ủng hộ, nên nhân dịp hai bên gia đình gặp nhau, cả hai quyết định "ra mắt chính thức" luôn.

Bàn ăn trải dài toàn những món ngon với hương thơm ngào ngạt: cá hấp, gà hầm, canh chua, nem rán, thậm chí cả tôm nướng bơ tỏi. Nhưng không khí thì... nặng như thể cả nhà đang họp quốc hội.

Ông Khiêm - bố Kisa ngồi đầu bàn, ho khan một tiếng, giọng trầm nghiêm:
"Tóm lại... hai đứa là... con trai cả hai bên, mà lại... yêu nhau?"

Chiếc đũa trong tay Kisa khựng lại giữa không trung. Anh vừa định lên tiếng thì.

*RẦM!

Ông bố Kijay đập bàn, mặt đỏ phừng phừng:
"Tôi nói luôn! Tôi không đồng ý! Con trai tôi phải lấy vợ, có con, nối dõi tông đường! Phiền cậu tránh xa nó dùm tôi!"

Kijay ngẩng lên, ánh mắt vẫn vững vàng dù cổ họng khô khốc. Cậu hít sâu, rồi nói rành rọt từng chữ:
"Bố, con quyết rồi. Có mười người như bố cũng không kéo con thẳng lại được đâu."

"Chú Tuấn, cháu với Kijay khó lắm mới thành người yêu. Hy vọng chú có thể ủng hộ."

Không gian im phăng phắc. Cả bàn ăn như bị đóng băng. Hai ông bố quay phắt sang nhìn nhau – ánh mắt tóe lửa, chuẩn bị bùng nổ trận "phụ huynh khẩu chiến" thì...

"Anh Tuấn im ngay!"
"Anh định cãi tôi à?"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, khác nhau ở tông nhưng giống nhau ở... quyền lực. Hai bà mẹ ngồi song song, mặt bình thản nhưng khí thế đủ khiến cả hai ông chồng lập tức tắt tiếng, ngồi thẳng lưng như học sinh bị điểm danh.

Mẹ Kisa múc cho Kijay chén canh, cười nhẹ, giọng dịu mà vững:
"Tôi thấy con trai tôi cười với Kijay còn nhiều hơn cả hồi nó được ông cho lắp dàn máy tính mới đấy. Hạnh phúc là được rồi, giới tính gì đâu quan trọng."

"Nhưng anh vẫn thấy...."

"Thấy cấn thì tối em đưa anh giáo án, coi dần đi là vừa, cho đỡ bỡ ngỡ. Còn phản đối thì lần này anh không có cửa đâu."

Mẹ Kijay cũng mỉm cười, tay đặt nhẹ lên ly nước:
"Tôi thì chỉ cần thấy con mình được yêu thương. Còn ai khiến nó hạnh phúc... tôi quý người đó."

"Nhưng em à..." Ông Tuấn khẽ khàng lên tiếng, chưa kịp nói đã bị ngăn lại.

"Nối dõi chứ gì? Kijay yên tâm đi, mẹ bảo bà nội rồi. Còn được cả anh nữa! Mẹ anh còn chưa lo thì anh lo cái gì? "

Hai ông bố nhìn nhau, cùng thở dài như vừa thua một trận cờ sinh tử.
"Thôi được rồi, các bà nói thì tôi nghe."
"Ờ, tôi cũng thế. Nhưng miễn tụi nó vui là được."

Hai bà mẹ mỉm cười hài lòng, còn hai ông bố thì cúi gắp cá, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
"Ông anh bên kia cũng như tôi à?" ông Tuấn rót rượu vào chén bố Kisa.

"Ừ." Ông Khiêm cũng thở dài gật đầu, uống cạn chén rượu trắng. "Sợ cũng phải sợ cho trọn, không khéo tối nay ra sofa ngủ."

Cuộc đàm phán ra mắt kết thúc trong hòa bình. Hoặc đúng hơn, bằng quyền lực mềm của hai người phụ nữ nhà này.

Trên đường về, gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc rối của Kijay. Cậu vẫn cười, hào hứng kể lại đoạn đối thoại nảy lửa trong bữa ăn:
"Anh thấy chưa, em nói rồi mà. Bố em nhìn thế thôi chứ sợ vợ lắm."

Kisa cười khẽ, nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ vuốt qua khớp ngón tay mảnh:
"Ờ. Mày diễn vai tổng tài bá đạo cũng hợp ghê ha."

"Sời." Kijay hất tóc.  "Anh nghĩ em là ai?"

Kisa nghiêng đầu, nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi:
"Là vợ tao."

"Hả?!" Kijay thấy mặt mình hơi nóng, quay ngoắt sang.  "Cưới xin gì chưa mà nhận vơ hả anh già?"

"Chuẩn bị dần đi cu." Kisa nháy mắt. "Tao sắp rước mày về rồi đấy."

"Thế thì phải ráng lên, em đây khó tính lắm đó." Cậu bật cười đáp lại, tưởng anh nói đùa. 

Nhưng ánh nhìn Kisa lúc ấy khiến nụ cười trên môi Kijay khựng lại.

Cậu quay đi, nhưng tay vẫn bị giữ chặt. Kisa siết nhẹ, nghịch nghịch bàn tay của nhóc người yêu kia.

Giữa phố chiều, tiếng xe lẫn tiếng gió trôi ngang, chỉ còn lại hai bóng người trẻ tuổi, một người đỏ tai, một người cười khẽ bước song song, tay vẫn đan lấy nhau, như lời tuyên bố nhẹ nhàng nhất cho một tình yêu sắp được cả thế giới này chứng nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top