Fic ngắn 102: Mày biết mùi mày gây nghiện lắm không?
Chiều mưa lất phất, đường phố nhòe đi trong màn nước mỏng. Kisa kết thúc buổi livestream sớm hơn thường lệ. Trời mát mẻ, trên bàn là ly cà phê sữa vẫn còn hơi ấm, mà đầu anh đã nghĩ tới một nơi ấm hơn: nhà thằng bạn trai nhỏ.
Dù hai đứa đã quen nhau được một thời gian, nhưng cả hai vẫn giữ vỏ bọc bạn thân thân như một thú vui bất diệt. Trên mạng xã hội thì cà khịa nhau chan chát, đi đâu cũng xưng "thằng này thằng kia, ông zà, mày tao", vậy mà cứ về riêng là dính nhau như keo 502.
Căn hộ của Kijay nằm ở tầng 17 của một tòa chung cư gần trung tâm. Kisa đứng trước cửa, tay nhập mật mã như thể mình là chủ nhà. Cánh cửa vừa bíp mở ra, giọng nói quen thuộc có chút lười biếng đã vọng ra từ trong nhà.
"Lại qua ăn chực hả Kisa?"
Và cảnh tượng trước mắt suýt khiến tim anh nhảy khỏi lồng ngực.
Kijay đang nằm dài trên sofa, quấn cái mền mỏng hờ hững, tay cầm điều khiển, mắt dán vào TV. Áo thun trắng rũ hờ lệch nhẹ qua một bên vai, để lộ xương quai xanh và một bên cổ mảnh. Tóc còn hơi ướt, bết nhẹ vào trán. Mùi dầu gội thơm dịu thoảng qua trong không khí, quện với mùi quen thuộc của người anh thương.
Kisa khựng lại hai giây. Rồi không nói không rằng, bước thẳng tới, đặt chìa khóa xe xuống bàn. Anh cúi người đè cậu xuống sofa, úp mặt vào cổ mà hít lấy hít để. Như mọi lần.
"Gì vậy cha?!" Kijay bật ra một tiếng bối rối, cựa quậy trong vòng tay anh.
"Mày mà biết mùi mày gây nghiện cỡ nào á..." Kisa thì thầm, giọng khàn khàn, tay ôm lấy eo cậu giữ chặt. "...chắc phải đóng nắp lại đem đi bán."
"Ôm ấp cái gì? Live xong đã đi tắm chưa?"
Kisa bỏ ngoài tai lời càm ràm của Kijay, vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Hôm nay xịt nước hoa hả? Thơm thế! Hay là tao bị nghiện sẵn rồi?"
Kijay đỏ mặt, miệng hé ra định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Cậu vùng vằng đẩy nhẹ anh, nhưng không thoát được. Kisa vẫn dính như sam, bám lấy cổ cậu, chóp mũi khẽ cà vào làn da mịn.
"Làm gì mà ôm như mèo vậy trời..."
"Vì mày là người của tao. Thơm nữa. Có người yêu thơm như này, không ôm thì phí."
Kisa vừa nói vừa gác cằm lên vai cậu, tay luồn vào trong mền, ôm gọn eo cậu từ sau. Hai người nằm co lại trên sofa, như hai con mèo nhỏ cuộn tròn. Bên ngoài mưa lách tách gõ vào khung cửa kính, bên trong thì không gian ấm cúng tràn đầy hơi thở thân quen.
Một lúc sau, khi Kisa vẫn tiếp tục trò hít hít, thi thoảng hôn nhẹ lên gáy, lên cổ, Kijay rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu xoay người lại, mắt trừng nhẹ, định nói gì đó... nhưng rồi giọng nhỏ hẳn xuống:
"...Em cũng thích mùi của anh. Cái mà hồi trước em bảo là mùi Kisa ấy..."
Kisa nghe vậy hơi ngẩng đầu lên. Cậu né tránh ánh mắt anh, nói nhỏ xíu:
"...Từ hồi chưa là người yêu đã thích rồi... dễ chịu."
Hai giây trôi qua. Kisa chết đứng.
Ba giây sau. Kisa nở nụ cười như thể vừa trúng số Vietlott.
"Chết rồi..." anh thì thào, cúi sát mặt, môi lướt qua làn da cậu. "Mày nói câu này rồi thì tao khỏi buông mày ra luôn đó."
Không để Kijay phản ứng, Kisa cúi xuống liếm một đường từ xương quai xanh lên tận cằm. Cậu bạn trai nhỏ giật nảy người, rùng mình vì nhột. Nhưng chưa kịp kêu thì đã bị anh cắn xuống cổ rõ to, rõ sâu, và rõ... ràng là tật xấu mới nhú.
"Ái! Kisa! Đồ điên!"
"Dấu này để cho biết mày là của ai."
Kijay đỏ mặt như cà chua chín. Đẩy không được, la cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể rúc mặt vào gối, rên rỉ:
"Mai còn phải stream mà trời ơi... Tiền của em!!"
"Thì nghỉ." Kisa gác chân lên cậu, ghì ôm như gấu. "Bữa mai tao bao."
Tối đó, trang cá nhân của Kijay hiện lên một bài đăng mới, với ảnh nền... là một chiếc meme con chó.
|Kijay's post| "Mai tui bùng stream nha cả nhà, phải đi tiêm phòng dại :)))"
💬"Khổ thân anh tui."
💬"Anh đi chọc chó hả anh Kịa??"
💬"Một ngày không có stream Kịa coi. Bùn luông"
Kisa cầm điện thoại, lướt từng comment một, lại nhìn cu em đang ngủ say trong lòng mình thở dài.
"Dám ám chỉ tao là chó, khá lắm, cắn một cái vẫn là quá nhân từ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top