✰ ³𝟚 ✮
t off fic này lâu quá r
sắp flop r
.
"đàn em anh Jack 🐝🔥"
t gaming
(Darling hold my hand) Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save of 50 pounds person! That's 200 pounds off for a family of 4!".
(Darling hold my hand) Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save of 50 pounds person! That's 200 pounds off for a family of 4!".
(Darling hold my hand) Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save of 50 pounds person! That's 200 pounds off for a family of 4!".
kira
spam ăn lồn à
t gaming
ê láo dm mày
kijay
khoan từ từ
nãy em chơi rô bờ lốc ý
dm em bấm vào cái game mẹ gì ý
thấy background với iteam xung quanh cte vl
thế là e chơi
cái đụ má đi ngang qua chỗ khe núi trong game
gặp mẹ 2 đứa đụ nhau ở trỏng dm
xong còn chat rên rên các kiểu
ôi con ng trong trắng của tôi
kresh
ê nghe sướng v
ủa nhầm nghe sợ v
ken
? m cố tình dk
kresh
khum phại đâu kenken ưiii
hero team thốt lên "ôi Sam quá ngầu ha !!!"
câm mồm đi con chó
bừa sõ
@héo ca
ông lại chọc gì c tôi rồi
héo ca
t lỡ xịt thử nước hoa mới mua của sam mà xịt nhiều quá
cái bị sam phát hiện
giờ bị dỗi luôn r
hero team thốt lên "ôi Sam quá ngầu ha !!!"
nói nhiều?
đầu cứt hồng
ngu như con chó
héo ca
câm mồm đi tml
đầu cứt hồng
ủa tml là th minh luân mà trừi
gọi t chi
trọc baog
gọi hồi nào má
héo ca
tml là th mặt lồn mà th minh luân nào ở đây?
cót lay mít tơ vịt
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (gọi tắt là bảng tuần hoàn) là một hệ thống sắp xếp toàn bộ các nguyên tố hóa học đã biết dựa theo số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron, và tính chất hóa học tuần hoàn của chúng.
Bảng tuần hoàn hiện đại được phát triển dựa trên công trình của nhà hóa học người Nga Dmitri Ivanovich Mendeleev năm 1869. Ông là người đầu tiên sắp xếp các nguyên tố theo trật tự khối lượng nguyên tử và nhận ra tính tuần hoàn trong tính chất của chúng.
Ngày nay, bảng tuần hoàn bao gồm hơn 118 nguyên tố đã được xác nhận, chia thành nhóm (cột dọc) và chu kỳ (hàng ngang). Các nguyên tố trong cùng một nhóm thường có tính chất hóa học tương tự nhau.
Bảng tuần hoàn không chỉ là "tấm bản đồ" của hóa học mà còn đóng vai trò quan trọng trong vật lý, sinh học, y học, và khoa học vật liệu, giúp các nhà khoa học dự đoán đặc điểm của những nguyên tố chưa được phát hiện, cũng như ứng dụng trong nghiên cứu và công nghiệp.
xú đã đổi tên mình thành tao 0 quen th ziokass
tao 0 quen th ziokass
clm m bị điên à
cót lay mít tơ vịt
sao vợ nói tui vayy
nqhac
chúng mày im hết
th zioxuss về nhà cãi nhau
trọc baog
ôi anh tôi bắt kịp giới trẻ r
neyuq
ê chm ơi
sao mà tik tao nó cứ đề xuất bài bài gì mà
"đúng là khó trách địt mẹ mấy con chó rách"
ê nghe ngôn từ sợ quá
kira
nqh với th quyền trao xác cho nhau à dm
bon
"trao xác" =))))))))))
hài té đái
neyuq
lịt pẹ chó kira
67 cho bố
kijay
hết 36 rồi 67 lcg vậy mng =)) ???????????
siro
t cũng kbiet =)))))
hendrix
em cũng đéo hiểu
@neyuq lên gthich nhanh mẹ lên
neyuq
67 !!!!!
67 !!!!
67 !!!
67 !!
67 !
67
67 là sauby
sauby là sybau
sybau là im mẹ mồm vào
kuro
ông mới im ý điên thật r
khangg
e ý là hôm trc đi xem mưa đỏ
BÍ MẬT CỦA BÌNH - "CÚ TWIST BẤT NGỜ" TRONG PHIM MƯA ĐỎ
Trong bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, nhiều khán giả sau khi bước ra khỏi rạp vẫn còn bị ám ảnh bởi những trận mưa bom, những cảnh máu, lửa khốc liệt và đặc biệt là câu chuyện tình cảm giữa Hồng với Cường hay cả sự xuất hiện bất ngờ của Quang, người ở chiến tuyến đối lập nhưng vẫn thầm thương Hồng. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, trong mạch phim có rất nhiều chi tiết nhỏ được đạo diễn "gài cắm" và đầy dụng ý, nhưng lại thường bị bỏ qua bởi khi coi khán giả chỉ tập trung vào các tuyến nhân vật chính. Đó chính là tình cảm đơn phương của Bình chàng sinh viên mỹ thuật dành cho Hồng. Những lớp hình trong phim cho thấy điều này không phải là một chi tiết xuất hiện rõ rệt hay được nhấn mạnh trực diện, mà được khắc họa bằng những lát cắt tinh tế, những ánh mắt vụng dại, những kỷ vật nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm, đủ để người xem tinh ý nhận ra một lớp ý nghĩa sâu xa về tình yêu, về niềm tin, và cả về sự mong manh của số phận trong khói lửa chiến tranh.
Chàng sinh viên Mỹ thuật - Bình hiện lên trên màn ảnh không quá nổi bật, anh thường mang dáng vẻ lạc quan, hiền lành, rất thơ mộng suốt ngày ôm cuốn sổ vẽ để ghi lại từng khoảnh khắc nơi chiến trường. Một chàng trai trẻ, mới chỉ là sinh viên mỹ thuật, bước vào chiến trường với đôi tay vốn quen cầm cọ, giờ phải cầm súng. Thế nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn là một tâm hồn nghệ sĩ, vẫn muốn níu giữ những nét đẹp mong manh giữa chốn bom rơi đạn nổ. Ấy vậy mà chính một con người tưởng như chỉ biết cười hiền, vẽ tranh, lại cất giấu trong tim một tình cảm đơn phương thật đẹp dành cho Hồng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi Hồng chèo đò đưa tiểu đội 1 vượt sông Thạch Hãn, hình ảnh cô gái chèo đò giữa dòng sông đỏ lửa đã in sâu vào tâm trí Bình. Không chỉ Cường bàng hoàng trước vẻ đẹp trong sáng và kiên cường ấy, mà ánh mắt của Bình cũng như bị giữ lại ở khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã gieo vào lòng chàng họa sĩ một hạt mầm tình cảm, mộc mạc, thầm kín và cũng chẳng bao giờ có cơ hội được thổ lộ với cô.
Càng đi sâu vào diễn biến phim, ta càng nhận ra tình yêu ấy của Bình chỉ hiện lên qua những chi tiết rất nhỏ, rất đời thường. Khi cả đơn vị lao qua mưa bom bão đạn băng sông Thạch Hãn, có cảnh Bình sợ hãi, vụng về quơ tay và vô tình chạm vào Hồng. Trong giây phút tưởng như cả thế giới đang sụp đổ bởi đạn bom, cái nắm vội vã ấy lại là một trong những khoảnh khắc chân thật nhất, để ta thấy rằng đằng sau dáng vẻ một người lính mạnh mẽ, Bình vẫn chỉ là một chàng trai trẻ, vẫn run rẩy như một đứa trẻ trước sự tàn khốc của chiến tranh. Anh vô tình giữ lại chiếc kẹp tóc của Hồng trong giây phút ấy, một vật nhỏ bé nhưng trở thành báu vật trong lòng anh sau này. Cái kẹp tóc ấy, với nhiều người chỉ là một món đồ bình thường, nhưng với Bình lại là kỷ vật tình yêu, là minh chứng cho những rung động mà anh chẳng bao giờ dám nói thành lời. Trong những đêm tối mịt mùng, khi cái chết cận kề, Bình lại lôi kẹp tóc ấy ra ngắm, lại phác họa hình ảnh Hồng chèo đò năm xưa. Đó không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là hy vọng sống, là ánh sáng tinh thần giữ cho anh niềm tin giữa địa ngục trần gian mang tên Thành cổ Quảng Trị.
Trong những đoạn hội thoại tưởng như giản dị, khán giả cũng có thể nhận ra Bình không chỉ ngây ngô mà còn rất thật thà trong cách thể hiện cảm xúc. Khi nghe Cường thuật lại việc mình bị thương và được Hồng chăm sóc chu đáo, thậm chí lo lắng cả những sinh hoạt thường nhật, anh em đồng đội cười nói trêu chọc. Nhưng trong ánh mắt Bình lại ánh lên một chút ghen tuông nhẹ, một chút khao khát tình cảm. Bình, với vẻ bẽn lẽn, chỉ biết gãi đầu tò mò nói một câu tưởng chừng như bông đùa: "Em còn sống đến giờ này là chưa biết nắm tay ai, chưa biết hôn ai. Chứ đâu được như ai kia, được người ta nâng...". Câu nói nghe thì nhẹ nhàng, ngây ngô, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự thật đau lòng: Bình chưa từng được trải qua một tình yêu đúng nghĩa, chưa từng được nắm tay người mình thương, chưa từng được thổ lộ, tất cả chỉ là những rung động âm thầm trong tim mà bấy lâu cất giữ, người con gái anh thầm thương lại thương người đồng đội của mình. Chính chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ và cả quyền được yêu, được sống như một con người bình thường của cậu lính trẻ ấy.
Đỉnh điểm của tình yêu thầm kín được phát hiện chính là khi Bình hy sinh. Giữa chiến trường máu lửa, trong túi áo của Bình không có bức thư nào gửi cho người thân, không có lời nhắn nhủ nào cho ai cả. Tất cả chỉ còn lại bức tranh vẽ Hồng chèo đò đưa tiểu đội sang sông và chiếc kẹp tóc mà anh đã giữ như báu vật. Hình ảnh chiếc kẹp tóc ấy khi được móc ra trong túi và bức ảnh lỗ chỗ thủng vì đạn địch xuyên qua thư găm sâu vào tim Bình khiến Cường trực trào gào thét giữa chiến trường. Có lẽ chỉ đến lúc ấy, Cường mới thực sự nhận ra rằng không chỉ mình, không chỉ Quang, mà còn có một người lặng lẽ khác cũng dành tình cảm cho Hồng. Một tình cảm chẳng bao giờ được nói ra, chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng lại đẹp đến nao lòng vì nó trong sáng, thuần khiết và vĩnh viễn dừng lại ở tuổi trẻ.
Bức tranh ấy, khi được tìm thấy, đã loang lổ vết máu của Bình. Viên đạn xuyên qua giấy, xuyên qua cả trái tim của chàng họa sĩ trẻ, để lại một dấu vết không thể phai mờ. Trên trang giấy còn vương màu đỏ ấy, ta thấy hình ảnh tiểu đội 1, thấy Hồng chèo đò, thấy kỷ niệm ngày đầu cả tiểu đội trên sông bước vào Thành cổ. Đó là ký ức cuối cùng mà Bình giữ lấy, là kỷ niệm đẹp nhất anh mang theo đến giây phút cuối đời. Và rồi khi phim khép lại, khi bức tranh và chiếc kẹp tóc được đặt trong bảo tàng, người xem không khỏi rưng rưng. Tình yêu đơn phương ấy, dẫu chưa từng một lần được thổ lộ, đã trở thành một phần của lịch sử, một phần của ký ức tập thể về tuổi trẻ đã ngã xuống.
Chi tiết này không chỉ làm dày thêm lớp lang nhân vật, mà còn khiến "Mưa đỏ" khác biệt với nhiều bộ phim chiến tranh khác. Bởi đạo diễn không chỉ dừng lại ở việc tái hiện sự khốc liệt, không chỉ ca ngợi những chiến công, mà còn đi sâu khai thác thế giới nội tâm, những mảnh ghép cảm xúc mong manh nhưng vô cùng thật. Tình yêu đơn phương của Bình dành cho Hồng chính là minh chứng rõ rệt nhất. Trong khói lửa, Bình vẫn cần một điểm tựa, vẫn khát khao được yêu và được sống như bao người trẻ khác. Tình yêu ấy, dù không được đáp lại, vẫn mang giá trị to lớn, bởi nó trao cho Bình sức mạnh để tồn tại, để chiến đấu, để mỉm cười ngay cả khi biết rằng có thể ngày mai mình sẽ ngã xuống.
Nếu Cường yêu Hồng trong sự bộc bạch và thổ lộ trực diện, nếu Quang nhìn Hồng từ phía bên kia chiến tuyến bằng ánh mắt khắc khoải, thì Bình lại chọn một cách yêu rất khác, lặng lẽ, âm thầm, không mong hồi đáp. Tình yêu ấy không ồn ào, không bi lụy, chỉ là một kỷ vật anh cất giữ nơi ngực trái để hơi âm của trái tim sưởi ấm tình yêu đơn phương ấy, một bức tranh nhuộm máu, một cái nhìn ngập ngừng trong đêm. Và chính sự im lặng ấy lại khiến tình yêu của Bình trở thành một trong những chi tiết đắt giá nhất trong bộ phim, khiến khán giả khi nhận ra thì không khỏi nghẹn ngào và ồ hình như mình đã bỏ sót gì đó
Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã rất tinh tế khi "gài" các lớp chi tiết này vào mạch phim. Không tô vẽ quá nhiều, không cường điệu hóa, chỉ là vài lát cắt, vài câu thoại, vài ánh mắt. Nhưng khi mảnh ghép cuối cùng lộ diện đó là cái chết của Bình và kỷ vật anh để lại tất cả bỗng sáng rõ, khiến khán giả như bị đâm thẳng vào trái tim. Đó là một "cú twist" bất ngờ, không phải theo kiểu kịch tính thường thấy trong điện ảnh, mà là cú twist cảm xúc, lặng lẽ mà sâu sắc, khiến ta phải suy ngẫm thật lâu sau khi rời khỏi rạp.
Tình yêu đơn phương ấy, xét đến cùng, cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, có những ước mơ còn dang dở, có những tình cảm chưa kịp thổ lộ, có những bàn tay chưa một lần được nắm, có những nụ hôn chưa một lần gửi trao. Họ để lại tuổi xuân nơi chiến trường, để lại những bức tranh dang dở, những trang sổ chưa kịp kín dòng, những kẹp tóc, tấm khăn, những kỷ vật tưởng như nhỏ bé nhưng chất chứa cả một trời tình cảm. Chính những điều ấy đã làm nên giá trị nhân văn sâu sắc của "Mưa đỏ": chiến tranh không chỉ là những con số khốc liệt về bom đạn và hy sinh, mà còn là những câu chuyện tình yêu chưa trọn vẹn, những rung động mong manh bị chôn vùi theo đất cát Thành cổ.
Và có lẽ, khi ta nhìn soi lại cuộc đời của Bình, ta sẽ thấy rằng Bình – chàng họa sĩ trẻ chưa từng nắm tay người mình yêu đã để lại cho mỗi người một bài học quý giá là: Ngay cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất, con người ta vẫn có thể giữ lấy những điều đẹp đẽ nhất. Rằng tình yêu, dù không được hồi đáp, vẫn có thể trở thành động lực sống, thành nguồn sức mạnh tinh thần. Và sẽ có nhiều những mối tình đơn phương, khi đặt trong bối cảnh chiến tranh, lại càng đẹp, càng thiêng liêng, bởi nó được viết bằng máu, bằng tuổi xuân, thậm chí bằng cả một sinh mệnh đã nằm lại nơi đất đỏ Thành cổ Quảng Trị.
_Coth Pham_
#DienanhQDND #PhimMuaDo #phamcongthanh #cothpham
P/s: "Trăm nghe không bằng một thấy, một bài viết phân tích có thật hay nếu khán giả không nghe, nhìn và cảm nhận trực tiếp". Nếu như khán giả yêu thương nhân vật Bình do Lâm Thanh Nhã thủ vai, hay vô tình đi coi phim "bỏ quên" tình cảm của Bình và Hồng ở Mưa Đỏ thì hãy ra rạp lần nữa để cảm nhận trọn vẹn chi tiết trong bài viết này mà tác giả đã chia sẻ nhé.
yune
thôi ông im mẹ mồm đi
m cop bài viết này trên face dk
neyuq
SYBAUUUUUU
yui
ý là nó HẾT HÀI R ANH
kijay
nó hết hài thật r anh à
kisa
cta cùng quan điểm nè
cưới thôi
kijay
ỏ sống vội mà cte vậy
don
trung cơ thể của muân linh là giao bả
kijay
suỵt
imma sigma boy
hendrix
ê vãi chơi liên quan cũng gặp th cha t gaming bel phì lòi mỡ phọt phọt nè kijay
ý là chuyển sang lq r ý
mà cũng kh thoát dc th cha t gaming
kijay
hnhu là m quên ib riêng
t gaming
?
xuống sảnh chờ tbm về
.
dạ nợ hơi lâu he he
do vào năm học nên bận quáa
_ucancallme.ngô_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top