Chương 4: Câu chuyện rất ngắn.

...

Kisaki Tetta có một bí mật.

Từ khi sinh ra, cậu vốn dĩ đã khác biệt với người thường. Gia cảnh giàu có, bố mẹ là những người có địa vị cao trong chính phủ. Kisaki Tetta được nuôi dạy một cách nghiêm khắc với kỳ vọng trở thành một chính trị gia tương lai.

Năm cậu 5 tuổi, gia đình gặp phải hỏa hoạn, Kisaki trong một đêm biến thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Khối tài sản khổng lồ do bố mẹ để lại cũng không cánh mà bay, đứa nhóc 5 tuổi sau khi tang lễ kết thúc liền bị đem cho trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.

Sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của bố mẹ, cậu nhóc trở nên ít nói, tự ti, dần dần xa cách mọi người. Vì vậy họ đều coi cậu là đồ quái đản, nhiều lúc còn bị biến thành trò tiêu khiển của đám đồng lứa.

Đến khi cậu lên 6 tuổi, có một người tự xưng là đồng nghiệp của ba, người giám hộ tới nhận nuôi cậu, cho cậu chỗ ở, đem cậu tới trường.

Kisaki từ đây chính thức bước vào địa ngục mới.

Bạo lực học đường bằng việc dùng những ngôn từ công kích người khác chính là hành vi gây tổn thương nhất, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của cậu.

Điều đó càng làm cậu ít nói và nhút nhát hơn, thậm chí trong thâm tâm ngầm thụ động thừa nhận bản thân cậu là một tên kì quái.

Kisaki để tóc mái dài che đi đôi mắt, cũng là để che đi mọi cảm xúc trong lòng, vì cậu không muốn để mọi người biết được bản thân đã từng yếu đuối như thế nào khi nghe họ nói xấu, chia bè kéo lũ xa lánh, cô lập mình.

Cậu đã từng suýt khóc thành tiếng. Nguyên do là vì bị bạn bè phỉ báng là đồ không có cha mẹ.

Lâu dần, cậu không thể chịu được nữa.

Cậu cầu xin người giám hộ chuyển trường, đến một môi trường xa lạ với hi vọng có thể hòa nhập với mọi người.

Nhưng không, mọi thứ vẫn không thay đổi khi ở trường mới.

Kisaki từ bỏ phản kháng, cậu chán nản đến mức chẳng thèm nghe lời người giám hộ nói, cũng còn chẳng quan tâm bạn học nói gì xung quanh cậu.

Dù sao thì, ở đâu cũng như nhau cả thôi.

...

Kisaki chậm chạp đi về nhà, bóng dáng một người con gái chạy nhanh vụt qua trước mặt cậu.

"Này, này chờ tao với!!!"

Cơn gió làm tóc mái cậu phất lên.

Hai nữ sinh ở phía trước đang trò chuyện rôm rả. Cậu không cố ý nghe lén đâu, là tại hai người này nói to quá thôi.

"Thầy phạt lau nhà vệ sinh xong chưa?"

"Ờ thì, mai tao tới sớm làm tiếp..."

"Tao chưa bao giờ thấy con nào ngu như mày, lớp trưởng đại nhân mang danh tốt bụng giúp người ta, người ta đáp trả lại mày thế đấy!

Nào là giúp người sẽ được tuyên dương, cho người ta mượn ngòi bút mới toanh đến khi kêu trả lại nó mời cả phụ huynh lên trường chửi mày vì cho nó mượn bút hết mực. Mày cho mượn cây bút thôi mà cũng bị thầy phạt chùi nhà vệ sinh.

Ui trời, thấy cái giúp người của mày chưa? Hay vl? Nếu mà là tao là tao táng cho con đó sưng mặt, khỏi phải nói nhiều."

"Haha, thôi kệ đi. Mày bớt nóng, bớt nóng."

"Y/n, mày có cảm thấy hối hận không?"

"Hối hận, tất nhiên tao hối hận vì giúp sai người chứ. Nhưng mà nè... bỏ mặc một người đang gặp hoạn nạn không hiểu tao lại cảm thấy day dứt, mà giúp đỡ người khác cần gì phải trả ơn, đúng không?"

"Thôi thôi, dẹp ngay mấy cái triết lý vớ va vớ vẩn đi cô nương, ai dạy đấy?"

"Ngoại tao dạy đấy, làm điều tốt việc tốt, như vậy lòng mới nhẹ nhõm được. Nếu có người gặp khó khăn ở trước mặt, không ngần ngại giúp đỡ họ."

Kisaki gật gù, lần đầu tiên gặp một người lạc quan như vậy, giá như đồng học được một phần như cô gái nọ thì tốt quá.

Cậu cúi gằm đầu, đôi mắt nhìn xuống đất, chẳng nói chẳng rằng.

Giá như... giá như có một người đem tôi thoát khỏi đây thì tốt rồi.

"Nè, em trai. Em gặp rắc rối gì sao?"

Nữ sinh đứng ngược sáng đưa bàn tay về phía cậu, tựa như đáp lại lời thỉnh cầu của một kẻ đang tuyệt vọng.

Là chúa trời đem chị đến bên tôi sao?

Kisaki qua lớp kính dày nhìn chăm chú nữ sinh, tựa như khắc sâu vào trong lòng. Bàn tay vô thức giơ lên rồi hạ xuống.

Tôi... có tư cách gì mà có thể dễ dàng có được ánh sáng chứ?

Kisaki bỏ chạy trước ánh nhìn khó hiểu của hai nữ sinh.

"Này Y/n, cậu lại chọc ghẹo con nhà người ta rồi?"

Bạn gãi gãi đầu.

"Ơ đâu, thấy cậu nhóc đằng sau có vẻ buồn nên tui hỏi thăm tí thôi mà."

Bạn thân cốc đầu bạn một cú, mắng:

"Bà cô của tôi ơi, bớt lo chuyện bao đồng giùm. Tao mệt phải làm bảo mẫu cho mày lắm rồi, thân còn lo chưa xong bày đặt cứu với chả giúp!! Nhanh về nhà hộ bố!!!"

Bạn lè lười trêu tức, làm một bộ dáng 'đố anh bắt được em'.

Kisaki đứng khuất sau cột điện, tay nắm chặt quai cặp.

Nữ sinh đó tên Y/n.

Y/n, nếu như... nếu như tôi gặp được chị sớm hơn thì cuộc đời của tôi có phải sẽ khác đi không?

Chị Y/n, nếu như vậy, chị có thể lần nữa đưa bàn tay đó về phía tôi không?

Nếu như đến lúc đó, tôi nắm lấy bàn tay của chị, liệu rằng chị sẽ chấp nhận tôi chứ?

Chị Y/n.....

...
Tôi theo dõi chị ấy mấy tuần nay rồi.

Hôm nay, tôi theo chị đến công viên, kín đáo ngồi ở một góc khuất mà tôi có thể nhìn thấy chị rõ nhất, có điều chị ấy không thể nhìn thấy tôi.

Tình cờ tôi nghe được bạn chị buôn chuyện về gu con trai của chị.

Chị y/n nói thích người trẻ tuổi hơn mình, rụt rè dễ thương, thuộc tính tiểu nãi cẩu.

Tôi biết mình tiếp theo phải làm gì rồi.

Chị Y/n, liệu chị có cảm thấy hối hận vì ngày hôm đó đã đưa bàn tay về phía tôi không?

Nhưng mà, đã quá muộn để hối hận.

Chị dễ dàng tiến vào cuộc sống của tôi như vậy, nhưng tôi làm sao có thể can tâm để chị dễ dàng rời đi chứ.

Chị Y/n, đón nhận tôi đi~

21:12
21/04/2022_______________________________________________________________________

T/g: Huhuhu, toi đang cố gắng viết logic...

Nhưng toi không chờ được đến cái ngày cho anh ăn 'hành'.=(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top