Chương 33: Mảnh còn lại của kí ức.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ của đôi ta, lúc ấy anh lại không cảm thấy đáng quý.
Đến khi quay đầu nhìn lại, anh mới phát hiện, thời khắc tươi đẹp nhất đã qua đi.
Em trở thành kí ức, cũng trở thành dĩ vãng.
Mọi thứ đều biến mất hết cả rồi.
Thế giới nhỏ bé của anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
...
Năm tháng qua đi, thời gian vận động một cách không ngừng nghỉ, cũng đã hơn mười năm trôi qua, lá thư cuối cùng ấy đã nhạt nhòa theo dòng chảy của thời gian.
Lá thư cuối cùng thay lời muốn nói.
T/b đã dành tất cả tình cảm cho Kisaki Tetta. Tình cảm đó được gọi là yêu đơn phương... T/b chỉ mong người mình yêu sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc, dẫu rằng cho đến thời khắc cuối cùng cũng chẳng mong chàng trai ấy có thể hồi đáp tình cảm của mình.
T/b đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, bởi vì T/b nhận ra, người Kisaki yêu vĩnh viễn sẽ không phải là mình.
Trớ trêu thay... bây giờ khi mọi thứ rành rành ngay trước mắt, thứ tình cảm muộn màng ấy đã không còn đáng nói nữa.
Kisaki Tetta đã bỏ lỡ tình cảm chân thành ấy... để rồi giờ đây, dù có nuối tiếc, dù có hối hận... thì cũng đã quá muộn.
Kisaki Tetta cầm lấy lá thư ấy và đọc nó lâu lắm, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không thốt ra được một lời tạm biệt đàng hoàng với Dì, hệt như một con robot chết máy, thần hồn lạc phách mà rời khỏi.
Điều đau lòng nhất, không phải là lúc em yêu anh, anh không biết.
Mà là lúc em yêu anh, anh cũng yêu em, nhưng... em đã chết rồi.
...
Kisaki nghĩ, T/b đã khổ sở đến mức nào khi một mình chống chọi với mọi thứ.
Em đã đau lắm đúng không?
Những vết nhòe trên dòng chữ nhỏ, bàn tay viết nắn nót từng chữ một, em dừng lại đắn đo suy nghĩ một lúc, nét chấm cũng bởi vậy mà đậm hơn những nét khác. Tiếp theo nên viết gì đây? Thật có quá nhiều lời để nói với anh ấy.
Từng câu từng chữ.
Viết tiếp những dòng cuối cùng dành cho người em thương, là thanh xuân tươi đẹp của em...
"Cô ấy đau buồn đến nỗi rơi nước mắt, dòng chữ cũng chính vì thế mà bị nhòe đi.
T/b yêu Kisaki Tetta.
Đúng là T/b yêu Kisaki Tetta... vẫn luôn là như thế."
Xe đi được một quãng đường không xa, dừng lại ở bờ biển, đầu Kisaki gục xuống vô lăng, rất lâu, rất lâu sau anh cũng không có bất kì động tác gì.
Kisaki nghĩ, có lẽ nơi đây sẽ làm tâm trạng tồi tệ của anh dịu bớt chăng?
Khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, thanh bình lại yên tĩnh, tiết trời dịu nhẹ mát mẻ, một chút mưa phùn làm ngày thêm tươi mới.
Thoáng qua đâu đây vài hình ảnh vụn vặt vừa quen vừa lạ, bỗng chốc anh nhận ra rằng, trái tim của anh, đâu đâu cũng là em.
Không được. Không được rồi.
Kisaki lại không kìm được mà bật khóc.
Nỗi đau này sao có thể dịu lại được chứ.
Kisaki mang giọng mũi khàn khàn, mặt đầy nước mắt, nức nở gọi tên của người anh yêu:
"T/b...
T/b...."
"Tim anh... đau lắm... nó đau lắm... đau lắm."
"Anh cảm thấy khó thở quá.... T/b... T/b ơi..."
"Anh đau... đau lắm... cầu xin em... trở về đi... trở về đi mà... trở về đi có được không em?"
"Anh không muốn ở một mình, đừng bỏ anh ở lại, có được không em?"
'Tetta, đừng khóc, em đau.'
"T/b? Là em sao, T/b? Anh... anh... anh không khóc... anh xin lỗi... xin lỗi em... em... em đừng tức giận... cũng đừng đi..."
Kisaki Tetta lau đi nước mắt trên mặt, đưa tay ôm lấy người ngồi bên cạnh ghế lái, ảo ảnh bỗng chốc tan biến.
"T/b!!! T/b!! T/b!! Em ở đâu? Em ở đâu rồi?!"
Kisaki điên rồi, anh hốt hoảng tìm kiếm xung quanh.
T/b!! T/b!! Em ở đâu?
Kisaki mở cửa gấp gáp lao ra khỏi xe.
Đột nhiên, Kisaki dừng lại, nở một nụ cười ngốc nghếch vì nhìn thấy hình bóng của người thương chơi đùa trên bờ cát.
"Tetta, lâu lắm rồi em chưa tới biển, em biết anh không thích tắm biển, chỉ nắm tay em đi dạo trên bờ thôi, nhé?"
Kisaki vui mừng nức nở một tiếng, anh chạy đến, chưa kịp nắm lấy tay em ấy lại biến mất, bàn tay vơ lấy cũng chỉ là khoảng không trống rỗng.
Trái tim của anh như bị khoét rỗng, máu chảy đầm đìa, đau đến chết lặng.
Kisaki chìm trong sự thống khổ, anh một lần nữa thấy T/b đang lội nước, trông rất vui vẻ.
Anh ước gì, mỗi ngày anh có thể nhìn em cười hạnh phúc đến vậy.
"Kisaki, đừng cáu kỉnh, lại đây nào."
"T/b! T/b!! T/b!!! T/b!! Đừng bỏ anh!!! Em đừng đi mà!!!"
Đôi tay run rẩy muốn chạm vào má của người thương, thế nhưng T/b lại biến mất trước mặt anh một lần nữa...
Kisaki ngã người nằm dài trên bãi cát, nước mắt lại tuôn như mưa.
"Khóc là xấu lắm đó biết chưa!"
T/b ngồi bên cạnh anh, em ấy đang vui vẻ hát ca, thấy vậy, cuối cùng Kisaki Tetta cũng cười rồi.
Nhưng mà, nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
Chỉ cần, chỉ cần anh không chạm vào em, có phải là em sẽ không biến mất nữa hay không?
"Tối rồi đó Tetta, chúng ta về thôi!"
Kisaki đứng dậy, T/b cũng đứng dậy, em ấy sóng vai bên cạnh anh, cùng đi về hướng chiếc xe.
"Được, chúng ta về nhà nhé T/b." Kisaki dịu dàng nói.
Đã đến lúc về nhà rồi, vợ ơi.
...
"T/b, em hiểu lầm rồi!! Chuyện không phải như em nghĩ đâu!! Em đừng khóc, đừng khóc, anh sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây, đừng khóc nữa, em nhé?"
Thấy Kisaki đang dùng ánh mắt thâm tình, giọng nói cực kì dịu dàng nhìn vị trí trống không bên cạnh hắn, Tachibana Hinata đánh cái rùng mình, cô nhịn không được lùi lại mấy bước.
"Em nói sao? Em không muốn đuổi cô ta đi ư?"
"Được, như ý em muốn." Kisaki nói với giọng điệu cưng chiều.
Tachibana Hinata đứng đối diện chứng kiến cảnh này thì không nói lấy một lời.
Kisaki Tetta hắn ta điên thật rồi!!!! Cô muốn thoát khỏi đây ngay lập tức!!!
Rốt cuộc thì hắn ta đã đi đâu rồi trở về đây với cái bộ dạng này cơ chứ!!
Sau đó, Hinata bị Kisaki đem nhốt xuống tầng hầm, trải qua một cuộc sống không có ánh sáng, cô không rõ, cô đã bị nhốt ở đây bao lâu.
Còn về Kisaki Tetta, anh đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có, vì giờ đây, T/b luôn ở bên anh, mọi lúc mọi nơi.
Kisaki đắm chìm vào ảo tưởng của chính bản thân anh, dù lòng anh biết rõ, mọi thứ đều là giả, mọi người xung quanh cũng đều nói anh bị bệnh rồi, anh bị điên rồi, nhưng mà như vậy thì đã sao?
Chỉ cần T/b vẫn còn ở bên cạnh anh, em ấy xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc, như vậy là đủ rồi.
....
22/2/2017, mùa Xuân đến rồi, mới đó đã mấy tháng trôi qua, Kisaki đưa T/b đi ngắm hoa anh đào ở Osaka, trông em ấy rất vui vẻ, lại vui mừng chạy đến ôm lấy anh.
T/b lại tan biến ngay trước mặt anh, lần thứ một trăm ba mươi mốt.
Kisaki cúi đầu, vuốt ve cánh hoa anh đào nhỏ trong lòng bàn tay, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.
...
Lúc Kisaki Tetta đặt một phòng giường đôi ở khách sạn để nghỉ ngơi, em ấy vẫn đứng bên cạnh anh như thường lệ.
Không biết tại sao nhân viên lễ tân lại dùng ánh mắt như nhìn đồ thần kinh nhìn về phía này, Kisaki không bận tâm về điều đó.
Đợi T/b đi ngủ rồi, Kisaki Tetta mới yên tâm nhắm mắt, nhưng đến nửa đêm, anh choàng tỉnh lại không thấy người bên cạnh đâu nữa.
Anh hoảng hốt lập tức trả phòng, đi ngay trong đêm, anh một mình lái xe về nhà trong cái thời tiết lạnh giá này, có lẽ T/b đang ở nhà chờ anh trở về.
...
4:30 23/2/2017, gần về tới nơi, Kisaki Tetta trông thấy T/b đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh chạy lướt qua, dù anh có gọi bao nhiêu lần đi nữa, em ấy dường như không nghe thấy mà vẫn chạy đi.
Bóng dáng T/b gần như biến mất trong làn tuyết.
"Chờ anh với T/b!!!! Em ở đâu!!! T/b!!!!"
Kisaki quyết định xuống xe để tìm em ấy, tuyết rơi ngày một dày, tâm trạng của Kisaki ngày một tệ hơn, anh lại không biết nguyên nhân rốt cuộc là vì sao.
Tuyết, màu trắng của tuyết là màu sắc anh ghét nhất.
Còn vì sao lại ghét nó ư?
Kisaki sững người.
Còn lí do nào khác nữa ư?
Thứ mà anh ghét sẽ đều có nguyên nhân của nó cả...
Kisaki đờ đẫn nghĩ.
Bởi vì...nhìn tuyết này... trái tim anh bất chợt đau thắt.
Kisaki Tetta dừng bước.
Vì cớ gì anh lại cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc? Vì cớ gì trái tim anh lại đau như vậy?
"Tetta phải sống thật hạnh phúc nhé...."
"Em yêu anh."
Kisaki vô thức tiến lại gần nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó. Đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn tuyết rơi ngày một dày, không có dấu hiệu ngừng lại.
"T/b yêu anh nhiều lắm."
Lạnh quá... cơ thể em ấy thật lạnh... tôi có dùng cách nào cũng không thể làm em ấm lên được.
Lạnh quá... em lạnh quá... t/b... trái tim tôi... cũng lạnh rồi...
Kisaki vô thức ngửa bàn tay, đón lấy những bông tuyết rơi xuống.
Tuyết và cả... máu.
Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, máu trong lòng bàn tay đã khô lại, bông hoa đỏ thắm nở rộ trên cơ thể lạnh lẽo của người.
Khóe miệng em vương nét cười, em ngủ say trong vòng tay của tôi.
Ôm lấy em... ủ ấm cho em... từ bây giờ không muốn rời xa...
Kisaki ngồi xổm ôm lấy đầu rên rỉ, cả người như chết lặng.
Hai lần rồi.... không... ba lần rồi... đã ba lần em bỏ anh mà đi.
T/b, em ở đâu? Em ở đâu rồi?
"Phốc!!!"
Lồng ngực ứ nghẹn, đau nhói, một cỗ mùi tanh ngọt thoang thoảng nơi chóp mũi, Kisaki Tetta hộc ra một ngụm máu, vệt đỏ dưới nền đất đầy tuyết trắng trông thật chói mắt.
Cơ thể của anh dường như mất đi sự sống, ngã ngửa trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời rạng đông, tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng nhiệt độ lại dần ấm lên rõ rệt.
Hóa ra, Kisaki còn có một kí ức khác, một kí ức còn đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nằm bất động trong vũng máu, rồi chết đi trong vòng tay của mình chứ?
Còn gì đau đớn hơn khi nhận ra tình cảm nhưng tất cả đã quá muộn.
Kisaki Tetta đưa tay che đi đôi mắt của mình.
Lúc em nói yêu anh, lúc bàn tay em buông xuống, khoảnh khắc đó anh đã không còn tỉnh táo nữa.
Đi đi lại lại, cũng không khác biệt là mấy, kiếp này hay kiếp trước đều là một kết cục.
...
Hô hấp của Kisaki đang ngày một khó khăn, cũng bởi vì lạnh mà phả ra làn khói màu trắng, anh thoi thóp nằm một chỗ, từng kí ức một đan xen vào nhau đã hợp thành một thể.
Tính tình người ấy chẳng ra sao cả, lại có một chút ngu ngốc.
Người con gái đó đã ở bên anh từ lúc 6 tuổi cho đến năm anh 15 tuổi...sau đó biến mất khỏi cuộc sống của anh...
Một kí ức, cô ấy vì bệnh mà chết, trở lại dưới thân phân là Hinata và rời bỏ anh. Còn kí ức còn lại, cô ấy vì anh mà chết.
Người luôn nắm tay anh, kéo anh đi mỗi khi anh bị tụt lại phía sau không còn nữa.
Người luôn quan tâm lo lắng cho anh, không còn nữa.
Người luôn ủng hộ, cỗ vũ cho anh, cũng là người hiểu rõ anh nhất, không còn nữa.
Người đã cứu anh thoát khỏi tử thần rồi còn nói yêu anh, đã không còn nữa.
Người mà anh thực sự yêu đã không còn ở đây nữa.
T/b... tại sao lần nào cũng thế?
Ba lần rồi, ba lần em bỏ anh mà đi.
Em ác thật đấy, sao em lại nhẫn tâm như vậy?
Em đang trách anh sao? Trách anh vì sao sống lại một lần, vẫn không biết cách yêu, vẫn nhầm lẫn giữa tình yêu và cái ảo tưởng nhất thời đó sao?
Hay là... ngay cả em cũng không thể làm chủ được vận mệnh của chính em?
"Nếu ông trời đã cho con sống lại...thì tại sao lại lấy đi kí ức của con...tại sao lại không cho con nhận ra cô ấy sớm hơn?"
[Xuống dưới đó rồi, chúng ta kết hôn em nhé.]
Câu nói kiếp trước vẫn còn văng vẳng trong tiềm thức, đó là lời cuối cùng khi anh gieo mình tự vẫn, kết thúc chuỗi ngày bất hạnh khi không có em. Kiếp này chẳng được như ước nguyện, em một lần lại một lần rời bỏ anh.
Một lần sống lại rồi, nhưng kí ức lại bị xóa bỏ. Nếu như vậy, sống lại một đời thì có tác dụng gì chứ?
Chi bằng... chi bằng chết đi...
Kisaki nghĩ, bị vùi lấp trong đóng tuyết cũng không đến nỗi tệ.
__ __Hãy thay em ngắm nhìn thế giới này nhé!!__ __
"Em ác thật đấy." Kisaki cười thật lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
"Em còn dự đoán được việc tôi muốn chết ư?!! Vậy em có dự đoán được việc tôi cũng yêu em không!!! Em có dự đoán được sau khi em rời đi, tôi sẽ sống như thế nào không?!!!!"
"Sao ngay đến cả việc đơn giản nhất là chết đi em cũng muốn ngăn cản tôi chứ?!!! Tại sao?!!! Tại sao?!!!!!! Tại sao..."
"..."
"Được rồi, tôi biết là em muốn trừng phạt tôi thôi, vậy... như ý em muốn."
T/b của tôi đã muốn tôi sống đến như vậy, tôi cũng không thể để em phiền lòng được.
Ai biết lúc nào thì em trở lại chứ! Lỡ như em trở về không thấy tôi thì phải làm sao bây giờ?
...
Để anh thay em ngắm nhìn thế giới, đó là điều ước duy nhất mà anh có thể thức hiện cho em.
Anh sẽ chờ em. Dù trong bao lâu đi nữa. Một năm, năm năm, mười năm hay cả đời... anh sẽ mãi đi tìm hình bóng của em.
Cho dù em có rời đi, cho dù em sẽ không trở về nữa....
Anh vẫn sẽ luôn ở đây... cho đến khi chết, để trả giá cho những lỗi lầm mà anh gây ra, để cảm nhận nỗi đau mà em đã từng chịu đựng.
Trong thâm tâm của Kisaki luôn đinh ninh cho rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ quay trở lại và ở bên cạnh anh ấy mà không biết rằng, có một sự thật còn đáng sợ hơn.
Dù Kisaki có sống lại bao nhiêu lần nữa, dù có đem những kí ức ở kiếp này sang những kiếp khác, T/b vẫn sẽ dừng lại ở độ tuổi mười lăm.
Mãi mãi.
...
Đã từng có một người yêu tôi hơn sinh mệnh.
Người ấy đã chết vì tôi, trái tim của người ấy ở đang trong lòng ngực này, tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Tôi thay người ấy hoàn thành ước mơ còn dang dở, thay người ấy sống tiếp, hoàn thành tình yêu của chúng tôi.
00:55 21/09/2022_______________________________________________________________________
T/g: Chương này Kisaki mới nhớ lại kiếp trước này.
Chương sau sẽ là chuyện đã xảy ra sau khi T/b chết ở kiếp trước nha=))
Chúc ngủ ngon, mina-san😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top