Chương 32: Thằng Hề.

...

Thích chính là muốn có được. Yêu chính là muốn bảo vệ.

Thích là một loại bản năng. Yêu là một loại chân thành.

Thích là niềm vui lúc đầu gặp gỡ. Yêu là bên nhau mãi không nhàm chán.

Thích chính là muốn có được. Yêu chính là sợ mất đi.

Kisaki Tetta đã từng nghe một giọng nữ khe khẽ nhẹ nhàng đầy sâu lắng, kể về tình yêu với đủ loại cảm xúc phức tạp.

Lúc đó, hắn chỉ là một cậu bé chưa từng nếm trải tư vị của tình yêu, hắn nghĩ rằng chuyện này thật nhảm nhí. Mẹ hắn đúng thật là, khi không lại mở Radio lên làm gì chứ?

Yêu với chả đương, vớ va vớ vẩn.

Nếu thích cái gì thì cứ đoạt lấy, nếu lấy không được, thì đạp đổ nó, phá hủy nó để cho người khác cũng không lấy được.

Nhưng hình như tình yêu không đơn giản như hắn tưởng...

Thời gian trôi qua, rất lâu, rất lâu về sau... cậu bé bị người thân lạnh nhạt nay đã trưởng thành, nhưng trong hắn vẫn tồn tại thứ suy nghĩ bất thường đó.

Cho đến khi mất đi thứ mà hắn ngộ nhận là "tình bạn". Kisaki mơ màng trong mộng đẹp bị chính lí trí của hắn mạnh mẽ đánh tỉnh, bị động thừa nhận rằng Kisaki yêu bạn.

Thì ra tình cảm của hắn từ lúc nào đã giành cho bạn. Hắn muốn bên cạnh bạn thật lâu, thật lâu, bảo vệ bạn, chăm sóc bạn.

Kisaki ở trước mặt bạn xé bỏ lớp ngụy trang y hệt như một đứa bé ba tuổi, biết cười, biết khóc, biết giận dỗi, đôi khi còn làm ra những hành động mà hắn không dám tưởng tượng đến. Hắn cũng đã từng sợ hãi từng hoảng hốt vì bạn bị thương.

Rồi đến khi bạn không còn ở bên cạnh, hắn rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng, mất hết lí trí.

Kisaki lựa chọn kết thúc cuộc đời bên cạnh thi thể người hắn yêu, có điều Hanma đã cứu hắn, Kisaki dường như quá đau thương, cũng kể từ đó bị mất trí nhớ. Toàn bộ kí ức của hắn về bạn đều không còn.

Chung quy, đáng thương nhất vẫn chính là người ở lại.

Kisaki lại tiếp tục kế hoạch của hắn 10 năm. Kể từ đó, trên thế giới mất đi một người yêu hắn nhất, mất đi người mà hắn trân quý nhất.

Lãng quên là cách giải thoát duy nhất nhưng cũng đem lại nỗi trống rỗng vô cùng tận.
...

"Cậu là Kisaki Tetta đúng không? Dì là dì của T/b đây. Dì đã thấy tấm danh thiếp mà cháu đã để lại trên bàn."

"Đến nhà dì đi. Dì có thứ muốn chính tay đưa cho cháu, là kỉ vật của T/b."

Kisaki gấp gáp bước ra khỏi nhà, lái xe đến nhà người dì của bạn.

"Cháu tới rồi đấy à, vậy mà đã qua mười một năm rồi...."

"Cháu chào dì!"

Thời gian trôi qua đủ để thay đổi một người.

Cậu bé nhỏ gầy năm xưa đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi, vượt xa với hình dung của bà.

Người mà T/b đem lòng yêu thương, có lẽ giờ đây đã có niềm hạnh phúc mới... Như vậy thì t/b ở bên đó có phải cũng hạnh phúc không?

Đôi mắt người phụ nữ ầng ậng nước, ẩn ẩn mang nỗi sầu bi hoài niệm, bà so với trước đây đã già đi nhiều lắm. Người dì dùng ánh mắt hòa ái mà nhìn Kisaki:

"Dạo này cháu thế nào?"

"Con sống rất tốt, thưa dì." Câu trả lời này có vẻ ổn, hắn nghĩ vậy.

"Thật may cháu đã vượt qua, dì còn tưởng...còn tưởng cháu đi theo con bé rồi ấy chứ." Bà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt xa xăm.

Kisaki trầm mặc cúi đầu, hắn đã vượt qua hay không ư? Có lẽ, hắn chưa hề thoát khỏi ám ảnh, trong mười năm mất trí nhớ, năm ba bữa thỉnh thoảng lại gặp ác mộng, như vậy cũng chứng minh hắn chưa thể nào buông xuống được sự việc năm đó.

Dường như đã có một lực lượng bí ẩn nào đó đã ngăn cản Kisaki lấy lại kí ức.

...

Kisaki rời khỏi nhà, lái xe đến nhà cũ của bạn, thấy dì đã đứng trước cửa nhà chờ hắn.

Tán gẫu hàn huyên một hồi, dì bảo vào nhà trước, dẫn hắn đi tới trước nhà kho rồi rời đi lấy một vài thứ đồ quan trọng, bỏ lại hắn đứng ngơ ngác một mình ở đó.

'Phòng vẽ tranh của t/b!?'

Dắn đo một hồi, Kisaki rốt cuộc thì mở cửa đi vào bên trong.

"T/b này, bên trong nó có bí mật gì to lớn lắm à? Sao lại không cho tôi xem?"

"Là bí mật quân sự, cậu mà dám xem là ăn 100 đấm liền!!" Bạn ôm khư khư tập tranh bìa hồng, như mèo xù lông nhìn Kisaki.

"Hừ, ai thèm chứ? Mấy bức tranh có gì hay ho, cậu cứ suốt ngày ngồi đó đến mọc rêu, không thấy mệt à? Chứ tôi nhìn thôi là muốn mệt giùm rồi! Nhanh lên rồi đi chơi."

T/b hình như tức giận thật rồi, hung hăng xách anh ném ra ngoài, đóng cửa nhà kho cái rầm.

"Cậu tự mà đi một mình đi! Hôm nay tớ 'mọc rêu' rồi!!"

Tập tranh đó cất giấu bí mật gì mà T/b giấu ghê thế? Kisaki bĩu môi nghĩ.

...

Kisaki hóa đá trước cảnh tượng trước mắt, mười ngón tay cứng đờ bất động, đôi mắt trở nên mờ dần, đầu ong ong, cơn đau như búa bổ làm hắn khó chịu than nhẹ một tiếng.

Những hồi ức xưa cũ tưởng chừng như đã quên lại hiện về ngay trước mắt một cách sống động rõ nét.

Rằng ngày ấy, có một cô nhóc mỉm cười nắm lấy tay anh, chọt chọt trán của anh và nói:

"Dù Kisaki-kun muốn làm gì, tớ sẽ luôn đứng sau lưng ủng hộ cậu!"

"Nên là, Kisaki-kun muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cậu!"

Kisaki nhìn nụ cười gần ngay gang tấc của bạn, bất giác ngẩn người.

Kisaki không tự chủ được nhìn chăm chú vào khóe môi đang nở nụ cười chân thành của người đối diện rồi bất giác cười, gánh nặng trong lòng dường như đã phần nào vơi đi.

"Tôi muốn trở thành bất lương số 1 Nhật Bản."

"Được. Tớ đi theo làm đàn em đầu tiên của cậu." Ánh mắt bạn nghiêm túc cùng kiên định mà nhìn anh.

"Thưa sếp, sếp cần gì sai bảo cứ ra lệnh cho đàn em trung thành này!!" Bạn đúng là chúa gây tụt cảm xúc đấy. Kisaki ngao ngán nhìn bạn hồi lâu.

Cuộc trò chuyện dường như chưa kết thúc ở đó, hình như anh còn nắm lấy bàn tay của bạn, kéo bạn về phía anh. Đó là lần đầu tiên Kisaki chủ động trước mặt bạn.

"Này T/b, cho tôi mượn vai cậu một chút nhé!!"

"Không thành vấn đề, sếp muốn mượn bao lâu cũng được, mượn cả đời cũng được!"

Có lẽ anh đã rung động từ lúc đó chăng? Kisaki cũng không biết nữa, hoặc là... còn sớm hơn.

Giá như, anh hiểu rõ lòng mình thì tốt biết mấy.

....

Kisaki lật mở những trang giấy còn dở dang màu chì, cẩn thận nhẹ nhàng như sợ làm tổn hại nó.

Tập vở A4 cũ kĩ, bám đầy bụi bặm, đề tên là Kisaki Tetta, bên trong là những bức chân dung sống động về một cậu bé đeo kính. Cách cậu cười, cách cậu giận dỗi, cậu làm nũng hay thậm chí là cậu khóc, biểu cảm phong phú được phác họa một cách chân thật nhất.

Kisaki ôm lấy tập tranh mà bạn vẽ, cẩn thận mà nâng niu. Rồi lại miễn cưỡng cười sờ sờ khóe môi.

Trong mắt em, tôi rực rỡ như vậy, đẹp đẽ như vậy sao?

Thật xa lạ. Một Kisaki trẻ con như vậy, Kisaki mưu mô quỷ kế, sát phạt quyết đoán năm đó đã đi đâu rồi?

Thì ra, anh đối với T/b chính là yêu.

Thì ra, T/b là người duy nhất khiến anh buông lỏng phòng bị.

Vậy từ khi nào anh lại đối xử khác biệt với một người như vậy?

Có lẽ là ngay từ đầu chăng?

Kisaki mơn mớn bức vẽ, trượt đến dòng chữ nhỏ mờ nhạt bên dưới, hốc mắt bỗng chốc cay xè.

'Người hùng nhỏ của tôi, yêu anh.'

Đúng vậy, người T/b yêu từ đầu đến cuối chỉ có Kisaki. Ánh mắt em luôn dõi theo anh từng giây từng phút. Vì sao, anh không nhận ra sớm hơn, phải nói là do anh không tinh ý hay là do anh quá ngu ngốc đây.

Thảm hại, thật đúng là thảm hại mà.

Tại sao. Tại sao vậy. Kisaki à, mày chỉ một tên hề không hơn không kém. Đi can dự vào cuộc sống của người khác, nhưng mà người mà mày trân trọng nhất lại bị chính tay mày hủy hoại.

Đừng có phủ nhận nữa. Đừng có trốn tránh nữa.

Kisaki, mày yêu Hinata ư?

Không! Không! Không phải!! Mày không yêu Hinata.

Người mày yêu chính là T/b!!!! Chính tay mày đã đẩy cô ấy ra, là mày khiến cô ấy tuyệt vọng đến chết!!!

Mày không yêu Hinata... mày chỉ là cảm kích cô ấy đã đối xử tốt với mày thôi. Mày chỉ là bị mờ mắt, ảo tưởng điều đó thành tình yêu. Mày vốn không hề yêu Tachibana Hinata!!!! Người mày yêu là T/b.

"Ha.... hahahaha....hahahaha...hahaha....."

Kisaki mở miệng cười lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy xuống, bàn tay cố gắng lau quệt đi vết tích trên mặt lại càng làm nó trở nên lấm lem, chật vật bất kham, thảm đến không nỡ nhìn.

...

Kisaki bước ra khỏi nhà kho, trong lòng hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, sụt sịt hít một hơi, hắn lại muốn khóc.

Dì của T/b đã đứng đợi hắn bên ngoài từ lâu nghe được tất thảy âm thanh bên trong, chỉ biết thở dài bất lực.

"Kisaki, con biết không, T/b đã rất thích con. Không, là yêu con mới đúng. Nó yêu con từ rất lâu rồi."

Kisaki cúi đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, nơi vết sẹo bị che đi.

"Con biết rồi... và.. con cũng vậy... Dì này, con muốn hỏi dì, năm đó T/b bị bệnh gì vậy dì?"

Nét mặt của dì rất buồn, đôi mắt ầng ậng nước, giọng nói khàn khàn.

"Bệnh của T/b sao? Phải rồi, con bé không có bệnh."

"Hả? Ý dì là?"

Hắn ngẩn ra, là hắn đã nghe nhầm ư? không có bệnh vậy T/b vì nguyên nhân gì mà chết?

"Con không nghe nhầm đâu."

"Lúc nhận nuôi, sức khỏe T/b đã không tốt. Dì đem con bé đi kiểm tra tại các bệnh viện tốt nhất Tokyo rồi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân bệnh, bác sĩ nói cơ thể con bé hoàn toàn bình thường, dì bất lực nhìn nó từ nhỏ đến lớn, tình trạng sức khỏe ngày một suy kiệt, rồi một ngày không ai ngờ đến, con bé....đã..."

Dì ấy dừng lại, dường như không muốn tiếp tục nói về chủ đề đau lòng này nữa.

"À, phải rồi. Dì có thứ này muốn đưa cho con."

Dì đưa cho Kisaki một phong thư màu đen, bảo rằng:

"Đây, con cầm đi, đây là di thư của T/b để lại, khi đó con trải qua cú sốc, dì chưa kịp đưa tờ giấy thì nhà con đã chuyển đi. Không còn cách nào khác, dì đành phải cất lại chờ con đến đây, vậy mà chớp mắt đã hơn mười năm rồi."
...

Gửi Kisaki Tetta.

Cậu biết lần đầu tiên tớ rung động là lúc nào không? Để tớ kể cho cậu nghe, chỉ vì một chiếc ô lúc vô tình của cậu làm tim tớ lỡ một nhịp.

Cơn mưa mang cậu đến, nó thay đổi cuộc đời đầy nhàm chán của tớ, biến chúng thành những màu sắc rực rỡ nhất.

Giờ nghĩ lại thì, mang trái tim dễ dàng đơn giản trao đi như vậy, có chút hối hận.

Tớ nằm trên giường nhìn tuyết rơi ngoài kia, nghe nói cậu có nhiệm vụ ở Yokohama, thật muốn ra ngoài cùng cậu quá, nhưng mà như vậy thì Tetta sẽ nổi giận mất, tớ sẽ không đi đâu cả, bởi vì tớ tin cậu có thể làm được, Kisaki của tớ rất giỏi mà.

Kisaki Tetta, đây bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng gửi đến cậu, sau này tớ chẳng thể gặp lại Kisaki nữa rồi.

Nhưng dù cậu có muốn làm gì đi chăng nữa, T/b vẫn sẽ ở bên ủng hộ cậu, bất kể quá khứ hay hiện tại.

Tớ biết con đường mà cậu đi đầy khó khăn và thử thách. Nhưng có đừng nản lòng đó, vì ước mơ nên cậu phải cố gắng lên nhé!!

Dù tớ không còn ở đây nữa, nhưng trái tim tớ sẽ chỉ luôn hướng về phía Tetta.

Tớ đi rồi, đừng có buồn, đừng có khóc chỉ cần nhớ về sau cậu phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Ba chữ cuối cùng mà tớ vẫn ấp ủ trong tim bấy lâu nay chưa dám nói ra, vì tớ biết tình cảm này chỉ là một mối tình đơn phương. Nhưng lần này tớ đủ dũng khí để nói với cậu, cũng là lúc tớ phải rời đi.

T/b yêu Tetta.

Mà Tetta chắc là chỉ coi tớ là bạn nhỉ, đọc tới đây thì chắc cậu kinh ngạc lắm đúng không, thậm chí tớ còn tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của Tetta khi đọc những dòng này.

'Đéo thể tin được là con bạn quá cố lại yêu thầm mình.' Hahaha, vẻ mặt cậu chắc buồn cười lắm luôn...

Tớ đùa thôi, Tetta đừng cho là thật nhé.

Hy vọng boss của tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành ước nguyện. Còn nữa, đừng có quên ra mộ thắp hương cho tớ hưởng lộc ké với đó.

Và còn nữa, hãy thay tớ ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này nhé, Tetta.

                                 Tuyệt bút, T/b.

...

Đến ngay cả thư tỏ tình cũng không ra hồn nữa, đây là muốn hắn ôm đau khổ mà sống tiếp sao?

Lúc nào em cũng tùy tiện như vậy, nói yêu tôi vì sao lại không kiên trì đến cùng.

Chỉ cần em chờ một chút thôi, một chút nữa thôi....chúng ta sẽ...

Kisaki chết lặng.

Sẽ thế nào cơ?

Chúng ta còn có kết cục sao? Đến ngay cả một câu nói yêu em cũng không thể đối diện với người mà nói.

Sẽ thế nào cơ?

Nếu anh hiểu lòng mình sớm hơn, người con gái năm đó có quay lại được hay không?

Sẽ thế nào cơ?

Khi mà em trở về rồi anh lại không hay, đến khi em rời đi anh lại tự thôi miên bản thân rằng em vẫn ở đây?

Kết cục của chúng ta, cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt.

Và mọi nỗ lực của anh từ trước đến nay là đều vô nghĩa.

Kisaki Tetta như một thằng hề loi nhoi suốt mười mấy năm qua. Đánh mất bạn, người con gái mà anh yêu nhất.

Đúng thật là khôi hài. Đến cả bây giờ, khi T/b đi rồi, anh phải làm sao đây. Sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc sao?

T/b à, em đừng đùa nữa...

T/b, sự cô đơn này, anh không chịu đựng nổi. Em muốn anh phải thật hạnh phúc nhưng làm sao đây... em không ở đây... anh còn có cái gọi là hạnh phúc sao?

Anh hứa với em, thay em ngắm nhìn thế giới này. Nơi mà đã không còn em nữa.

Kì tích liệu có thể xảy ra một lần nữa không?

Anh nghĩ là, từ nay trở về sau, việc của anh chính là đợi em trở về.

T/b, cầu xin em, trở lại đi.

00:55 14/06/2022_______________________________________________________________________

Đọc xong chương 32 rùi có ai nhận ra đoạn kí ức của Kisaki nằm ở chương mấy hong="33

Lâu rồi ch đăng chương mới nên giờ viết toi cảm thấy sượng sượng sao ấy nhở;-:

Và não lúc mô cũng vang lên bài hát: Hay là mình cứ bất chấp hết drop đi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top