Chương 29: Không kịp rồi
...
Kisaki vì Tachibana Hinata mà bước chân vào giới bất lương, lập ra không biết bao nhiêu kế hoạch đê hèn cuối cùng trở thành một tên tội phạm cực ác- bất lương số 1 Nhật Bản.
Bạn cũng như vậy, nguyện ý vì người mình yêu mà làm tất cả, dù con đường mà anh lựa chọn đầy toan tính thủ đoạn. Bạn vẫn muốn nhìn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên môi người ấy.
Mặc cho bản thân chịu bao nhiêu dày vò bao nhiêu uất ức, cứ lẳng lặng hít một hơi thật sâu để xua tan đi sự đau đớn từ trong trái tim khi đơn phương một người, rồi treo một nụ cười miễn cưỡng trên môi che đậy sự khổ sở.
Không sao cả, bạn vốn dĩ đã quen với việc này mà. Trái tim đã từng chịu tổn thương bây giờ dù có bị thương thêm lần nữa thì có sao đâu.
Nhiều lúc bạn lại cười nhạo bản thân không có tiền đồ, chửi rủa mình sao lại ngu ngốc như vậy. Bạn mặc kệ mọi thứ, bỏ lỡ ước mơ và vẫn tiếp tục âm thầm lẳng lặng ở bên ủng hộ người kia.
Bạn trân trọng từng phút từng giây khi ở bên anh.
Hồi đó, anh ấy yêu người khác và chỉ coi bạn là bạn.
Bạn từng ảo tưởng rằng mình đã nắm giữ được người ấy. Đó chẳng phải ngu ngốc thì là gì nữa?
Dù biết tình cảm ấy không dành cho bạn, thế mà bạn lại âm thầm cố chấp mà bấu chặt lấy nó...tựa một người gần như rơi vào vực thẳm vớ lấy được một cọng rơm nhỏ.
Hiểu rõ cộng rơm ấy giây tiếp theo sẽ đứt đoạn, dù vậy bạn lại liều mạng giữ chặt không bỏ.
Uớc mơ tiêu tan, bạn còn không thể làm gì ngoài việc ôm hi vọng.
Nó là thứ duy nhất có thể cứu mạng, cũng là niềm hy vọng duy nhất của bạn. Nhỏ nhoi như vậy, mong manh như vậy, liệu sẽ kéo dài được bao lâu đây?
Ngày ngày sống trong thân phận giả, ngày ngày dùng cái bản mặt người anh yêu bức bạn đến phát điên.
Ngày ngày ở trong cơ thể Hinata tranh đấu cùng cô ấy.
"T/b, trả lại cơ thể cho tôi, cô biết mà, anh ấy yêu tôi, không phải là cô."
Từ ngày xảy ra biến cố ở tiệm đĩa CD, từ ngày gặp người thanh niên Hanagaki, Hinata luôn tìm mọi cách để lấy lại quyền điều khiển cơ thể.
Cô ấy luôn kích thích bạn nhằm khiến tâm lí của bạn trở nên bất ổn, vào một thời điểm thích hợp cô ấy sẽ chớp nhoáng bắt lấy thời cơ, làm chủ cơ thể.
Bạn biết rõ chứ, biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng mà... cô ấy nói không sai...
Cô ấy nói không hề sai.
Mỗi một ngày Hinata có thể dùng nhiều lời lẽ khác nhau để đánh vào tâm lí của bạn, lời nói như trần thuật, lại hệt như tra tấn.
Từng giờ lại từng phút trôi qua, bóng ma tâm lí ám ảnh bạn ngày một lớn dần, cho đến một ngày khi bạn không thể kiềm lại được nữa mà bùng nổ.
"Em yêu anh, Tetta. Em yêu anh rất nhiều. Anh...anh yêu em chứ?"
"Anh cũng yêu em, Hinata."
Phải, người anh ấy yêu...là Tachibana Hinata...
Kisaki ôm bạn vào lòng, một cái ôm đầy ấm áp, hơi thở của hai người như hòa làm một. Nhưng bạn biết, sự dịu dàng của anh là dành cho người khác, không phải là bạn.
Và bạn, chỉ là một người vốn dĩ đã chết từ mười mấy năm trước, linh hồn vì một số nguyên nhân mà nhập vào cơ thể cô ấy mà thôi.
Càng hiểu rõ, bạn lại càng khổ sở, lại càng đau đớn gấp ngàn lần.
Và bạn không nhịn được nữa mà hỏi anh điều mà bản thân canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
Xin lỗi Hanma-san, bạn không thể giữ lời hứa được rồi.
"Anh còn nhớ về t/b không?"
Anh ấy day day đầu, dường như đang cố gắng lục lọi trong kí ức về bạn.
"T/b là ai nhỉ? Anh không biết người này."
"Anh...thực sự...một chút cũng không có ấn tượng ư?"
"Không quen biết."
Anh ấy tất nhiên quên rồi, bạn đúng là hỏi điều dư thừa.
Bạn hít sâu một hơi, xoay người tránh đi tầm mắt của Kisaki.
Lê từng bước nặng nề về phía phòng ngủ, bạn ngồi trượt xuống phía sau vách tường, bạn xoa xoa vùng ngực trái đang nhói lên từng đợt, khó khăn mà thở dốc.
Nước mắt vừa mặn lại vừa đắng chát.
"Tetta...Tetta...Tetta...em đau...em đau quá...."
Lẩm bẩm tên của người mình yêu, bạn đưa tay bịt chặt miệng, kiềm lại tiếng nức nở trong cổ họng. Miền kí ức một lần nữa quay lại vào cái ngày định mệnh ấy.
Ngày ấy khi bạn chết trong vòng tay anh, vừa đau đớn nhưng cũng thật ấm áp. Anh khóc, nước mắt của người ấy lần đầu rơi xuống vì bạn, lần đầu cũng như là lần cuối cùng bạn nhìn thấy anh khóc.
Quên rồi thì thôi đi.
Đáng lẽ ra, mọi thứ đã kết thúc vào ngày hôm đó. Kéo dài chỉ làm bạn càng thêm lưu luyến, lại càng thêm đau khổ mà thôi.
Như vậy cũng tốt, trong trí nhớ của anh đã không còn hình bóng của bạn.
Kí ức của anh sẽ không có sự tồn tại nào khác ngoài người con gái anh yêu.
Một kẻ dư thừa thì không đáng nhớ đến.
Bạn sắp phải rời đi rồi, rời đi khỏi cái thân xác mà bạn đã chiếm cứ này.
Bạn đã từng mộng tưởng rất nhiều thứ về tương lai sau này của hai người, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, có hai đứa con bụ bẫm, đến khi chúng trưởng thành rồi hai người cứ như vậy cùng nhau đi đến già.
Nhưng...đó chỉ là ảo tưởng của bạn mà thôi.
Đối với Kisaki Tetta, có lẽ bạn chỉ là một người bạn thuở nhỏ của anh, lại như một người qua đường đi ngang qua cuộc đời anh, cũng có lẽ là một người không tồn tại và cũng không có bất cứ nghĩa lí gì với Kisaki cả.
Bạn giờ đây, ngay cả tư cách nói lời tạm biệt cũng không có. Vì anh đâu biết người trước nay ở bên cạnh anh là bạn đâu?
Bạn từng hi vọng tình yêu của anh là dành cho bạn. Nhưng bạn càng hi vọng, anh có một đời an nhiên, thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Mà bạn, lại không phải là người mang đến điều ấy...
....
Có người đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ bạn cùng rời khỏi.
Vậy nên, bạn phải đi rồi...
"Chúng ta đi thôi, t/b-san."
Bạn gật đầu, ân huệ mà người này ban cho, bạn sẽ không bao giờ quên.
....
"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mau chuyển đến khoa cấp cứu!!"
"Không kịp rồi, tôi sẽ tạm thời xử lí!"
Kích điện lần một.
Kích điện lần hai.
Kích điện lần ba.
Cô gái trong cơn thập tử nhất sinh hé mắt, miệng mấp máy, bác sỹ áp tai vào lắng nghe cô ấy nói ra di nguyện cuối cùng.
Máy điện tâm đồ kéo một đường dài, là lúc kết thúc sinh mệnh của một người. Bác sỹ thở dài kéo mảnh chăn đắp lên mặt cô gái rồi định bảo hộ sỹ liên hệ với người nhà nhận xác.
Đột nhiên, chiếc máy điện tâm đồ kêu lên liên hồi, trên màn hình đo lường nhịp tim nhảy lên rối loạn, một lúc sau thì thấy nhịp tim người bệnh đã ổn định trở lại.
Kỳ tích đã xảy ra.
...
"Em là t/b đúng không, anh biết mà, em sẽ không bỏ anh đi."
"T/b cũng được, Tachibana Hinata cũng được, dù em là ai đi nữa..." thì em vẫn ở đây rồi.
...
Em đã từng vừa cười vừa khóc.
Cánh tay của em đang run rẩy...
Không kịp rồi...không kịp nữa rồi...
Vĩnh biệt, người hùng của em.
00:00
21/1/2022________________________________________________________________________________
T/g: Tâm trạng lên xuống thất thường y như số chữ mà toi viết mỗi chương z ;-;
Và mỗi lần viết thì toi chợt nhận ra... truyện càng viết dài càng flop🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top