Chương 28: Ngày trước
Em đã quá lún sâu vào vở kịch không hồi kết này...
Ánh mắt anh say đắm như vậy...
Khiến em quên mất thân phận của mình.
Lời ước hẹn cũng chỉ là em tự mình dối mình....
...
"Ê chúng mày coi kìa, mồ côi tới lớp rồi kìa."
"..."
"Đừng tới gần nó, mày sẽ giống nó luôn đó."
"..."
"Phản ứng gì đi con kia."
"..."
"Xô nước này cũng không nhằm nhò gì với mày đâu ha?"
"..."
"Đồ lập dị."
"..."
"Ôi kìa, sao t/b lại bị dính với cái ghế thế kia, đứa nào hảo tâm gỡ giùm nó đi kìa!! Hahaha."
"..."
"T/b giẫm phải đinh hả, tội quá. Hahaha."
"..."
"Không hiểu tại sao mày vẫn còn có thể sống trên đời này nhỉ."
"..."
[...]
Khi một người chịu quá nhiều tổn thương, theo thời gian, trái tim người đó từ bị bào mòn dần dần trở nên chai sạn, họ không biết chỉ một vài lời nói, hành động của họ cũng có thể làm thay đổi một con người.
Nói không để tâm tới những lời lẽ đó thì chính là nói dối, một đứa trẻ dù có trưởng thành đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm lí của chúng còn rất non nớt, dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực.
Một đứa nhỏ không còn người thân, không nơi nương tựa trở nên vô cảm, đôi khi nén lại những cảm xúc thôi thúc trong lòng, nó nhìn thế giới một cách chán chường.
Một đứa trẻ kiên cường, bị bạn bè cho là lập dị, đứa trẻ thấy mình khác biệt với mọi người, dường như hầu hết mọi người đều có ác cảm với nó.
Bạn như bị tách biệt ra khỏi thế giới này vậy.
Đứa nhỏ ấy rất khó mở lòng, kể cả cái người đã ở bên cưu mang nó ròng rã suốt mấy năm.
Bạn thu trái tim mình lại, sợ bản thân phải chịu tổn thương thêm lần nữa, luôn cố tỏ ra mình ổn, mình là đứa trẻ hiểu chuyện. Bạn khó khăn lắm mới có một người nhận nuôi quan tâm chăm sóc mình.
Khi chuyển nhà, đến một môi trường mới, nhưng dường như cũng không khác là bao, nhiều người cũng dùng lời lẽ như vậy, nhưng có lẽ ở Tokyo vẫn khác biệt hơn vùng quê mà bạn ở, chúng chỉ ở sau lưng bạn thì thầm to nhỏ chứ không tiến đến trước mặt mà sỉ nhục.
Bạn nghĩ, mấy người đó thật ấu trĩ, nghĩ rằng những lời ấy có thể làm bạn khổ sở được sao.
Bạn mạnh mẽ lắm, sẽ không khóc đâu bởi bạn đã quen rồi.
Lần đầu tiên bạn rung động với một người, cũng lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với người khác. Bạn cười vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, phải chăng, bạn đã phần nào nguôi ngoai, chấp nhận hòa nhập.
Không đâu, trong mắt bạn chỉ tồn tại một người duy nhất.
Bạn đổ dồn mọi cảm xúc lên một người.
Bạn gửi gắm hi vọng, âm thầm chờ đợi rồi sẽ có một ngày tình cảm của bạn được hồi đáp.
Nhưng sự thật giáng cho bạn một cú tát đau điếng, đem bạn từ trong mộng cảnh sực tỉnh.
10:55 20/1/2022________________________________________________________________________________
Note: ảnh trên thuộc chương 3, có lẽ ở một vài chương rải rác có một hai dòng kiểu vu vơ, hoặc cảm thấy 'sạn' nhưng là dụng ý của toi hết đấy="))
Dụng ý để đi đến kết cục đẹp nhất=))
...
Và cuối cùng, chúc mừng sinh nhật anh Kisaki Tetta 20/1/1992.
Gửi anh, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong kì thi vừa qua, môn Lí may mắn vì em được đại thần lớp bên giúp đỡ, mọi thứ đều ổn trừ môn Toán anh ạ="))
Cre ảnh: @touman_official on Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top