Chương 26: Nghi ngờ.
"Trong trí nhớ của anh.
Là ngày em xa rời anh..."
..
Kisaki cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong bệnh viện một tuần, lúc này bạn mới tỉnh lại từ sau cơn mê.
Bạn nhìn Kisaki nắm lấy bàn tay mình, bạn nhìn vào anh ấy một cách cực kì chăm chú như sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào vậy.
Mọi việc đều ổn, anh ổn rồi.
Bạn siết chặt lấy bàn tay của anh, đôi mắt như có như không liếc nhẹ ra ngoài cửa phòng bệnh, nơi có sự hiện diện của một bóng dáng khác.
[Đã đến lúc nên rời khỏi đây rồi.]
Đôi tay bạn vì khẩn trương mà run rẩy, bạn là đang sợ.
...
"Vì sao lại che cho anh chứ." Kisaki ân cần hỏi bạn.
"Em không biết nữa, chỉ là không muốn để anh bị thương, em làm theo bản năng mà thôi."
"Anh không sao cả rồi, thật tốt quá!"
Kisaki ngẩn ra một hồi lâu, anh ấy cứ nhìn chằm chằm bạn không nói gì cả.
Không thể nào...
Sao hai người con gái lại có nhiều điểm giống nhau như vậy được.
Mười mấy năm trước, khi T/b bất chấp an nguy của bản thân mà đẩy anh ra, thanh thép rơi xuống trúng vào người T/b, lúc cô ấy tỉnh lại cũng từng mỉm cười nói với anh một câu tương tự:
"Tớ làm vậy vì bản năng của tớ mách bảo mà thôi."
Một nụ cười miễn cưỡng y hệt cách mà Hinata hiện tại đang cười. T/b cũng thích kẹo bạc hà, từ ngữ điệu nói chuyện đến cách ăn mặc đều có mười phần tương tự Hinata của hiện tại.
Tại sao lại vậy? Tại sao hai người con gái này lại giống nhau đến vậy?
Trừ khi...
"Em còn 'nhớ' số điện thoại ba mẹ không, để anh liên lạc với gia đình em đến bệnh viện nhé."Kisaki Tetta nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn bạn.
Lúng túng.
"Hay là cho anh xin địa chỉ nhà em, anh sẽ tới đó đón họ."
Hoảng loạn.
"Không cần đâu, em không muốn để ba mẹ lo lắng."
Gấp gáp.
"Hinata, anh hỏi thật nhé, em...có đang giấu anh điều gì không."
"Em có gì mà phải giấu chứ, anh suy nghĩ gì lạ thế."
Chột dạ.
Rõ ràng em đang có bí mật gì đó muốn che dấu.
Rõ ràng em còn không dám nhìn thẳng vào anh mà trả lời.
Biểu cảm mất tự nhiên và né tránh này...
Từ khi sống chung với nhau đến giờ, tại sao cô ấy lại không hề nhắc đến chuyện gia đình của cô ấy? Đến cả lúc gần đến đám cưới của chúng ta, sao cô ấy lại không báo cho họ một tiếng....
Hồi tưởng lại cách đây mấy tháng, lần đầu tiên cô ấy bước vào nhà, Kisaki Tetta vì mất trí nhớ, mọi thứ như thói quen mà chuẩn bị, nhưng những thứ đó cũng là sở thích của cô ấy.
Và là sở thích của t/b...
Và còn, vì sao cô ấy biết anh thích hoa tử đằng? Rồi còn những sở thích khác của anh nữa?
Đến cả Hanma giao du qua lại với Kisaki mười mấy năm cũng không thể nào nắm rõ như thế được.
Một người con gái đã gần 20 năm không có bất cứ liên hệ nào cả. Thế tại sao lại hiểu rõ mồn một, có khi còn hiểu rõ hơn chính bản thân Kisaki nữa.
Anh cũng chưa từng nói ra bất cứ điều gì về anh cả? Không phải lạ lắm sao?
Kisaki Tetta im lặng hồi lâu, trong lòng anh ta có một suy nghĩ khó tin.
"Em muốn ngủ một lúc, lát nữa Tetta gọi em dậy nhé!!"
21:17 23/12/2021__________________________________
_____________________________________________
T/g: Mặc dù hơi sớm, chúc mn giáng sinh vv.
-Đôi lời gửi đến anh=))
Em lạy anh, Kisaki ơi, phù hộ độ trì cho em tai qua nạn khỏi, vượt qua kì thi cuối kì này. Xin anh cho em lên đồng đi, huhuhuhu.
Lần này em mà được điểm cao là anh sẽ trở thành người chồng mà em yêu nhất;-;
Em uy tín lắm luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top