Chương 23: Ác mộng
...
Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ từng chút từng chút một mon men vào phòng, hình ảnh một người con gái nằm an tĩnh bất động trên giường bệnh, nếu nhìn sơ qua, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cô gái nhỏ ấy chỉ là đang ngủ mà thôi.
Nhưng sự thật trớ trêu thay, cánh tay cô ấy buông thỏng xuống nơi thành giường, người con gái ấy đã không còn hơi thở.
Có nhiều người hỏi, bệnh nặng như vậy, vì sao không dùng bất cứ phương pháp y học nào để cứu chữa? Tất cả đều có nguyên do của nó...nhưng có lẽ, có mấy ai biết được điều này.
...
Kisaki Tetta chậm rãi đi về phía phòng tang lễ.
Hắn ta nhìn thấy khung ảnh thờ của người đó, một người luôn ngự trị trong giấc mơ của hắn, đem đến cho hắn những cơn ác mộng thống khổ nhất.
Một người con gái không rõ nhân dạng, nhưng Kisaki lại ấn tượng về nụ cười của cô, nụ cười gây cho hắn nỗi ám ảnh khôn nguôi, một nụ cười buồn thảm....
Hắn cứ do dự đứng mãi ở cửa ra vào, cứ mãi nhìn những người đang khóc lóc thương tiếc kia.
Liệu hắn có như những lần trước đó, bước vào dự tang lễ hay không?
Lần này hắn vẫn đứng đó, đứng nhìn tất cả mọi việc diễn ra.
Nhưng mà có người lại không điềm tĩnh được như hắn, cậu ta hớt hải chạy xuyên qua người hắn tới bên cạnh quan tài người kia, thống khổ gào lên đầy tuyệt vọng.
Phải, người đó không ai khác chính là hắn của mười một năm trước!!!
"Tại sao...tại sao...rõ ràng cậu đã nói sẽ ở bên cạnh tôi cơ mà!!! Tại sao cậu không giữ lời hứa!! Tại sao!!!"
"Làm ơn...làm ơn....có ai đó nói cho tôi, đây chỉ là một trò đùa đi!! Rõ ràng mới tuần trước cậu ấy rất khỏe cơ mà!!!"
"Là cậu đang đùa tôi thôi phải không, chỉ là đùa thôi phải không...tôi không tin...cũng không muốn tin!!!"
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi Kisaki Tetta như kẻ điên bất chấp sự can ngăn mà leo vào quan tài, nơi người con gái ấy đang say giấc nồng, một giấc ngủ ngàn thu.
Hành động quá khích của Kisaki đã làm nhiều người hoảng hốt, cậu ta bị bảo vệ lôi ra khỏi nhà tang lễ, Kisaki đứng nhìn mình lúc nhỏ đang chật vật ngồi một góc đưa hai tay ôm lấy đầu.
Hắn tự hỏi vì sao 'mình' lại khổ sở như vậy, đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy phần ngực nhói lên, quặn thắt từng đợt.
Một lúc sau, cậu ta rút điện thoại, gọi điện cho một người mà hắn thân thuộc...
"Hanma, đến đây đi, gọi tất cả bọn đàn em đến nhà tang lễ cho tao!!!!"
Rồi sau đó, đám bất lương đến đập phá phòng tang lễ của người con gái đó. Kisaki lúc nhỏ tiến đến bên chiếc quan tài, mở nắp, ôm lấy người thương rời đi trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.
Kisaki trưởng thành đi theo cậu ta trở về nhà, nhìn thấy cậu ta đặt người con gái đó ở trên giường của mình, lấy chiếc khăn ẩm lau lau cơ thể đã không còn nhiệt độ của cô ấy.
Kisaki cố lau đi những đốm thi ban trên làn da trắng bạch lạnh lẽo của người thương, cậu ta cẩn thận từng ly từng tí rồi bắt đầu chà xát điên cuồng.
Có điều, những đốm chấm màu xanh đen đó như cũ vẫn không hề biến mất.
Tối đến, cậu ta ôm lấy người, ủ ấm cho người, như thể chỉ cần cậu ta truyền hơi ấm là người kia có thể tỉnh lại vậy.
Cứ thế qua được hai ngày.
Căn phòng bốc mùi hôi thối của tử thi đang trong quá trình phân hủy.
Cậu ta gục đầu trên bàn tay hủ bại thối rửa của người kia, òa khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng Kisaki nhỏ bé cũng chấp nhận rằng người kia đã chết.
Kisaki nhỏ nằm trên giường, cậu ta đưa mắt qua nhìn người bên cạnh, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay của xác chết ấy, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Cậu ta mỉm cười, cầm lấy con dao rạch một đường trên cổ tay, dòng máu nóng hổi đỏ thẩm chảy ra từ cổ tay cậu nhỏ xuống đệm giường như nhưng bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ.
Trước khi nhắm mắt, cậu ta nhìn vào khoảng không, nhìm chằm chằm vào chỗ Kisaki Tetta phiên bản trưởng thành đang đứng như để lại điều trăn trối cuối cùng.
'Nắm lấy bàn tay em ấy thật chặt....đừng để tuột mất....mày...đừng như tao....tao....tao...tao hối hận lắm....'
Giọt máu nhỏ xuống từ khóe mắt của cậu ta, vô vàn sợi tơ máu xuất hiện chằng chịt làm đôi mắt người nằm trên giường trở nên đỏ lòm.
Ánh mắt ấy khiến Kisaki Tetta trưởng thành cũng phải rợn tóc gáy, cậu ta nhìn thấy hắn!!
Khung cảnh một lần nữa biến đổi, hắn đang nắm tay 'người yêu' vui vẻ chạy trên cánh đồng hoa tử đằng. Chợt một cơn gió thổi qua, đem theo người ấy mà biến mất, hắn cố chạy về phía người thương, cánh đồng hoa tử đằng tựa như trải dài bất tận, ngăn cản bước chân của hắn đến với người.
'Đừng, đừng đi, đừng đi có được không.....'
Kisaki cố vươn về hướng người thương nhưng người kia quay lưng về phía hắn, cứ thế xa dần xa dần biến mất trong tầm mắt của hắn.
Kisaki từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, hắn ta người đầy mồ hôi thở dốc không ngừng.
Trở về thực tại, hắn không còn nhớ rõ nhiều sự việc đã diễn ra trong giấc mơ nữa. Hắn chỉ biết dường như hắn đã từng trải qua và mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Và hắn trở nên sợ hãi, sợ một ngày người con gái bên cạnh bỏ hắn mà đi.
Hắn nhìn người đang ngủ say bên cạnh, không khỏi an tâm.
Hắn ôm bạn vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán bạn, đây là người hắn thương, người quan trọng nhất của hắn!!!
15:50 29/11/2021______________________________________________________________________________
T/g: Thế giới vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, ví dụ như cái chết của t/b=)))
Thật giả dễ lẫn lộn lắm đó, liệu anh có nhớ lại người mà anh thương hay không??
Thực ra toi định chia đôi chương này ra, mà thôi, rớt cảm xúc lắm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top