Chương 22: chờ

'Anh ta yêu cô sao? T/b, tỉnh lại đi, hãy trả lại hết tất cả những thứ mà vốn dĩ nên dành cho tôi.'

Cô đã quên ước muốn ban đầu của cô là gì ư? Linh hồn ngoại lai....

...
Khi bạn tỉnh dậy thì đã là mấy tiếng sau, lúc này bạn đang nằm trong bệnh viện.

Bạn loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài phòng bệnh.

"Mày đã làm gì vợ chưa cưới của tao!??"

Tetta?

Bạn nhìn về phía cửa sổ, thấy người yêu đang cực kì phẫn nộ mà nắm lấy cổ áo Hanagaki Takemichi xách lên.

Cậu trai Hanagaki tái mặt, lắp bắp...

"Tôi không làm gì cả...là...là Hina đột nhiên ngất trong cửa...hàng mà tôi làm việc..."

"Ha~Hina? Gọi thân thiết ghê nhỉ? Ai cho mày gọi cái tên của em ấy hả!!!!"

Kisaki dùng lực định đấm vào mặt của Takemichi thì hộ sĩ chạy tới thông báo cho người nhà bệnh nhân rằng cô ấy đã tỉnh.

Kisaki buông mạnh Takemichi ra làm cậu ấy ngã ngữa trên mặt đất ôm lấy cổ không ngừng ho khan.

Trước khi bước vào phòng, Kisaki quay đầu lại ánh mắt sắc lạnh nhìn Takemichi, hắn nói:

"Mọi chuyện còn chưa xong đâu."
...

Kisaki lo lắng nhìn bạn, thái độ với ban nãy khác nhau một trời một vực.

Bạn nắm lấy bàn tay anh mà vỗ về trấn an.

"Em cảm thấy hơi choáng thôi, không sao cả."

Lúc này Takemichi bước vào phòng nhìn đôi nam nữ trên giường bệnh, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm bạn như có điều muốn nói, cậu lại liếc qua người bên cạnh bạn, ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, lời nói dự định thốt ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược trở vào bụng.

Takemichi cứ đứng trơ ra ở một chỗ hồi lâu không nhúc nhích, trong đôi mắt cậu dường như chất chứa một nỗi niềm khó tả, có một chút mong lung, một chút buồn rầu khó hiểu.

"Hanagaki-san, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Tetta, cậu ấy đã giúp em đó nên đừng gây khó dễ cho cậu ấy nhé?"

"Được rồi. Anh sẽ không truy cứu chuyện lần này." Kisaki Tetta thở dài, xoa đầu bạn đầy cưng chiều, anh ấy ôm lấy bạn.

"Anh có thể đi mua cho em ít cháo không? Em đói bụng rồi." Bạn nói rồi đưa tay xoa xoa bụng mình như ám thị.

"Em chờ chút, để anh đi mua."

Kisaki bước ra khỏi phòng, còn không quên ngoái đầu nhìn bạn, một lúc sau, anh ta mới cất bước rời đi.

Takemichi tiến lại gần bạn, ánh mắt cậu ta như dò xét vậy, cậu cũng không hiểu từ khi nào mà một tên hậu đậu như cậu lại mẫn cảm như vậy, có lẽ là bản năng của cậu mách bảo người trước mắt có gì đó không được bình thường.

"Cô là ai?"

Lời nói mà cậu ta thốt ra đến ngay cả cậu cũng phải ngạc nhiên, có điều không hiểu sao, trong thâm tâm cậu, người này mang khuôn mặt của bạn gái cũ nhưng mà...lại cho cậu cảm giác rằng không phải là cô ấy.

"Cậu hỏi gì kì lạ vậy, tôi là Tachibana Hinata."

Takemichi không nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu ta hiểu được, dù cậu có hỏi gì đi nữa, người này sẽ luôn luôn phủ nhận mà thôi.

Cậu quay người rời đi khỏi phòng bệnh. Khi bước ra khỏi bệnh viện thì đã khuya lắm rồi, cậu ta hồi tưởng lại về lúc gặp Hina ở tiệm đĩa CD.

'Takemichi-kun, chờ em trở về nhé.' Nói xong, cô ấy ngất đi, khi tỉnh lại ở bệnh viện là một ánh mắt hoàn toàn xa cách nhìn cậu....giống như là...như là...nhìn người dưng vậy....

Cậu ngước lên bầu trời đêm đầy sao, đẹp đẽ mà lại huyền bí. Có những điều mà người thường không thể lí giải được, tỉ như cô bé tóc hồng mà cậu đã gặp năm đó.

'Hina-chan, anh chờ em.'

10:50 28/11/2021____________________________________________________________________________________

T/g: toi đã xóa phần Kí đập rồi chỉa súng vô đầu Take đi bởi vì sáng nay lên fb lướt thấy phần spoil trên chap 233. Tội Take quá, vô fic toi không nỡ hành cậu ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top