Chương 2: Chậm rãi


...

Kể từ chiều mưa hôm ấy, bạn bắt đầu để ý đến Kisaki nhiều hơn.

"Biết bán kính hình tròn là 50, các em hãy áp dụng công thức và tính diện tích hình tròn cho cô nào."

Như bao ngày, bạn nhoài người trên bàn học, nhưng khác với mọi khi, bạn nhìn chăm chú vào vị học bá bên dãy bàn bên kia.

Nhìn cậu ấy cặm cụi vào đống sách vở cũng không có nhàm chán đến như vậy, bạn chú ý mỗi khi cậu ấy giải xong một đề khó, đôi mắt cậu ấy dường như đang tỏa sáng và có phần thỏa mãn.

Vậy, giải đề là thú vui của cậu ta sao?

Bạn nhìn trên bảng, lại nhớ đến dãy số gây hoa mắt trong đóng đề của cậu học bá mà mình đi lướt qua nhìn thấy.

Đúng là thiên tài có khác.

Nhưng mà, cậu ấy ít nói thật, lại có chút rụt rè nữa. Nhưng không hiểu sao nhiều lúc bạn lại cảm thấy Kisaki là một cậu bạn dễ thương, tốt bụng cơ.

Hôm trước còn cho bạn mượn ô mà dầm mưa về nhà nữa cơ.

Bạn đột nhiên nhớ ra mình quên mang ô đến trả cho Kisaki rồi, làm sao bây giờ?

Hay là ngày mai đem trả đi ha? Rồi mời cậu ấy một bữa coi như cảm ơn vậy.

Kế hoạch bạn còn chưa kịp triển khai đã bị bóp nát trong trứng nước.

Trưa hôm nay, trời đột nhiên đổ mưa to. Như thường lệ bạn lại đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh rồi về nhà.

Bạn nhìn thấy Kisaki đi ra khỏi lớp học, trên tay là một chiếc ô màu đen.

Nhìn thấy bạn đang đứng đó, cậu ta có chút bối rối mà gãi gãi đầu.

Kisaki nhìn bạn thật lâu, rồi ánh mắt như chết lặng nhìn chiếc ô màu đen của cậu.

'Đồng học này lại quên ô đi? Sao lần nào cũng quên hết vậy?'

Kisaki định dúi cây dù trong tay cho bạn rồi chạy biến, nhưng ngờ đâu sức lực của con người yếu đuối ấy đủ mạnh để kéo giật cậu ta lại.

Kisaki nhìn bạn rụt rè nói:

"Có việc gì...không?...Đồng học."

"Cảm ơn cậu vì lần trước đã cho tớ mượn ô nhé, mà hôm nay tôi quên mang ô trả cậu rồi."

"Không...không sao đâu...Thế...thế...tôi đi đây."

Kisaki định quay lưng rời đi nhưng lại bị giật ngược lại lần nữa.

"Này, tôi chưa nói xong mà!!"

Nghe bạn nói như vậy, cậu ta chỉ biết rụt rụt cổ.

"Xin...xin lỗi."

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi, Kisaki-kun?"

Quả nhiên cậu bạn này rụt rè thật, còn tự ti nữa.

"Tôi...tôi...tôi..." Nhìn cậu bạn quẫn bách phía đối diện, bạn đột nhiên có cảm giác muốn cười, nhưng đành nhịn xuống.

"Tặng cậu. Coi như quà cảm ơn đã cho tôi mượn dù."

Bạn chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một thỏi kẹo bạc hà vị mới.

"Cảm...cảm ơn."

Bạn nhìn trời bên ngoài vẫn còn mưa rất to, bạn nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

"Này, Kisaki. Hay là cùng về đi."

"Hả...hả!??"

"Thì có một chiếc ô thôi, chúng ta dùng chung đi, nhìn Kisaki dầm mưa trở về tớ thấy tội lỗi lắm."

"Nhà...nhà tôi...ở gần...đây thôi..." Kisaki ngập ngừng nói.

"Không sao, không sao. Bạn bè với nhau có gì đâu mà phải ngại. Nào, để tớ đưa cậu về." Bạn mặt dày nói, như thể chiếc ô trong tay bạn là của bạn vậy.

Bạn mở bung chiếc ô ra rồi bước đến bên cạnh cậu bạn Kisaki đang bối rối, kéo cậu ta đi.

Cả hai biến mất trong làn mưa buổi trưa hôm đó.

"Ngày mai, thật đấy, tớ hứa nhất định sẽ mang hai chiếc ô tới trả cậu!!"

"Không...không cần...đâu."

"Tớ đã hứa là sẽ trả mà, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!!!"

....

Ngoại truyện nhỏ:

Số lần Kisaki cho bạn mượn ô đủ để bạn mở luôn một tiệm tạp hóa.

Không biết vì sao mỗi lần như vậy, vị học bá nọ cũng không đòi bạn trả lại ô.

May mà bạn còn nhớ mà đem tới tận nhà người ta.

Mà một lần đem trả tận hơn chục cái ô.=)))

Bạn nghĩ chắc là ba mẹ của Kisaki làm nhà sản xuất ô cũng nên.

Bởi vì một nhà không thể có nhiều ô như vậy được!!

Kisaki: "..." Không buồn nói luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top