[KisaIta] Mưa Tháng Năm
Khuyết điểm duy nhất của Kisame và Itachi có lẽ là gặp được nhau.
Kisame thở hổn hển, lật người Itachi lại, đổi thành tư thể đút vào từ phía sau lưng, mới nãy vừa lên đỉnh một lần nên gương mặt của Itachi vẫn còn đỏ lựng, hơi thở hãy còn tán loạn, đầu gối thì run rẩy đến mức quỳ không vững, sức khỏe của anh giờ đã tệ lắm rồi, cơ bản không thể chịu được tình ái mạnh bạo nhường này, nhưng anh không định can ngăn Kisame, và Kisame cũng không có ý dừng lại.
Ha, dù cho đã chuẩn bị tinh thần nhưng lúc Kisame đút vào Itachi vẫn bất giác bật thốt ra tiếng, ngón tay anh víu chặt ga giường, chúng to quá đi mất. Vòng eo của Itachi uốn lên một đường cong tuyệt đẹp, còn Kisame vẫn giữ nguyên tư thế không hề cử động, bàn tay gã đặt lên tấm lưng của Itachi và vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên. Chàng trai bên dưới lại gầy thêm rồi. Gã nâng mặt Itachi lên, cả chính gã cũng không nhận ra cử chỉ của mình trông nâng niu biết chừng nào. Itachi nhắm mắt, hàng mi anh run rẩy, đôi môi tái nhợt thường ngày nhuộm đỏ vì ham muốn, và khóe môi thì vẫn vương nước bọt chưa kịp nuốt xuống. Kisame nâng mặt anh lên đợi anh ổn định hơi thở của mình, bất kể cho phần thân bên trong người Itachi đã cương lên cùng cực rồi.
Nhìn Itachi như vậy có ai mà không cửng được kia chứ, tên nhẫn giả lạnh lùng kiệm lời, xinh đẹp, tài giỏi trước mặt bao người giờ đây tay không tấc sắt, để mặc hơi thở phả tán loạn lên lòng bàn tay kẻ khác, bên trong anh ta thì vừa mềm vừa ướt, còn co giật trước dương vật ngoại lai nóng rực, khổng lồ, thậm chí cơ vòng còn thít thật chặt cứ như anh đang sung sướng lắm, trông anh chẳng khác gì một chú mèo kiêu ngạo giương nanh múa vuốt tự dưng để lộ phần bụng nhạy cảm của mình.
Itachi hít thở một lúc, thực ra anh vẫn chưa thể thích nghi, nhưng anh nhận thấy độ cứng và sức nóng của Kisame, cùng là đàn ông, anh biết gã đang bấm bụng chịu đựng biết chứng nào, vì vậy anh loáng thoáng gật đầu tỏ ý Kisame có thể tiếp tục được rồi. Kisame bắt đầu di chuyển, đối lập với vẻ ngoài thô kệch, bản chất của gã thực ra là một người rất dịu dàng, kỹ năng giường chiếu cũng rất tốt. Chín nông một sâu đâm vào điểm G nhạy cảm nhất của Itachi, mỗi lần Itachi sắp thích nghi được với nhịp đẩy đưa của gã thì đột nhiên gã lại tăng tốc nhanh hơn, ép anh bật lên tiếng rên khó lòng nhẫn nhịn. Itachi không thích lên tiếng khi làm tình, dù bị đẩy tới bước đường hôn mê anh cũng rất ít khi mở miệng, nhưng Kisame thì rất thích nghe, giọng của Itachi vừa trầm vừa dịu dàng, bị tình dục vấy bẩy sẽ còn quyến rũ hơn nữa.
Cả người Itachi như được vớt từ trong nước, ướt như chuột lột từ trong ra ngoài. Cơn cực khoái không ngừng tích lũy, cảm giác suýt soát lên đỉnh mai một lý trí của anh, khiến anh không còn cách nào suy nghĩ tiếp được nữa, và cả chính anh cũng không ý thức được rằng hơi thở thút thít của anh hấp dẫn như thế nào đâu. Mồ hôi con mồ hôi cha trên trán Kisame liên tục nhiễu xuống, không nhấp những cú nhấp vô ích chẳng đem lại thống khoái nữa, gã đâm lút cán vào rồi rút hẳn ra, dịch thể xung quanh cửa mình của Itachi bị giã liên hoàn tới mức hóa thành màu trắng đục, trượt xuống phần bên trong đùi Itachi theo những đòn đẩy ra rút vào mãnh liệt của gã. Kisame cầm trịch tư thế này đơn độc đâm thụt gần cả trăm lần, ngay khoảnh khắc sắp bắn tinh gã mới rút ra và gằn giọng xuất lên ga giường. Itachi cũng lên đỉnh ngay phút giây gã sắp rời khỏi.
Itachi rã rời ngất đi, Kisame ôm lấy anh từ phía sau, hành động diễn ra ngay sau khi hai người giải quyết nhu cầu nên trông giống như một cái ôm xoa dịu vậy.
Kisame biết trong lòng Itachi có người khác.
Lần đầu tiên khi mắt Itachi mất đi ánh sáng, anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ như bình thường, sau khi kết thúc mới bình tĩnh nói với Kisame rằng tôi không nhìn thấy gì nữa cả. Cũng chính vào cái đêm đó, lần đầu tiên Kisame nghe đến tên một người khác từ miệng của chàng trai kiệm lời, trầm mặc ấy - Shisui.
Có thể nói đó là một khởi đầu sai lầm. Kisame xoay người xuống giường dợm đánh thức người đồng đội đang gặp ác mộng, Itachi tỉnh dậy với màn đêm giăng kín, cùng bóng tối trải dài bất tận khiến lòng người sợ hãi, anh thảng thốt chủ động nắm lấy bàn tay đang vươn tới, một hành động rất hiếm khi xảy ra vào thường nhật. Anh còn khẽ gọi Shisui. Kisame đành gọi tên anh, Itachi này. À, ra là anh. Itachi bỏ tay ra, xin lỗi, làm anh thức rồi.
Lẽ ra câu chuyện tới đó thì nên kết thúc, Kisame xoay người, định bụng quay lại giường thì bị người ở phía sau kéo lại. Bàn tay của Itachi rất nóng, vì anh hơi sốt nên giọng nói có chút khàn, Kisame nghe anh hỏi mình, làm không?
Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc đan xen vào nhau, Kisame dạng hai chân của Itachi ra, đầu dương vật khổng lồ dí vào cửa mình của anh, Itachi này, đau thì kêu lên nhé. Gã nói khi nhìn cơ thể trần truồng đang run lẩy bẩy của chàng thanh niên, Itachi giơ cánh tay lên che mặt mình, vào đi. Quen biết nhau lâu đến là vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Kisame cảm thấy mình có thể bắt được một chút suy nghĩ của con người tựa như áng mây sương tan ấy. Vì thế gã không hề niệm tình, và Itachi đã hôn mê như mong muốn.
Lúc làm tình Itachi rất vâng lời, Kisame phát hiện ra chuyện ấy khi gã đang đè nghiến vai anh xuống, thô bạo dập anh xuống bên dưới người mình, đó là một tư thế rất sâu, cũng rất xúc phạm, Itachi chắc chắn không thấy dễ chịu gì cho cam, và anh hiếm khi lộ ra vẻ đau đớn nhường này, nhưng dù cho Kisame có mạnh bạo đến mức nào thì anh cũng sẽ không mở miệng kêu Kisame dừng lại. Nói câu công tâm thì Kisame rất hài lòng với người bạn tình như thế, dù gì cũng không có mấy người có thể thích nghi với chiều dài lẫn khiến gã rong ruổi thỏa thích như anh.
Còn chuyện người anh tơ tưởng là ai thì có vấn đề gì đâu, Kisame bình tâm như vại lơ đi đôi mắt nhắm nghiền trong suốt quá trình làm tình của Itachi. Thêm nữa, nào giờ anh không chịu để gã hôn mình. Có một lần sau khi mây mưa xong, Kisame thăm dò hôn lên mặt, đôi mắt của anh, nhưng khi gã dí tới gần môi thì Itachi chợt ngoảnh mặt đi. Vì thế quan hệ giữa hai người vẫn như trước kia, tập luyện, nhiệm vụ, lên đường. Chỉ nhiều hơn chuyện làm tình mà thôi.
Có lúc Itachi chủ động, có lúc Kisame chủ động.
Ngọn lửa trong hang lặng lẽ bập bùng, thi thoảng phát ra những tiếng lách tách, Itachi nhắm mắt, dựa vào tường đá nghỉ ngơi, Kisame thì ngồi kế bên quấn băng cho Samehada. Ở đây không có nhiệm vụ, không có kẻ thù, cũng không có bất kỳ người bình thường nào. Chỉ có tiếng côn trùng xào xạc ngoài hang, hoặc một chú cú đêm đột nhiên bay ngang. Bầu không khí có thể nói là bình yên đến lạ. Kisame cuối cùng cũng quấn băng xong. Gã ngó gương mặt bị ánh lửa hắt chập chờn sáng tối của Itachi, hàng mi rậm dài, sống mũi cao thanh tú, viền môi cuốn hút, gương mặt của chàng trai này là kết quả cho sự hào phóng của tạo hóa, nên nó mới có thể đẹp hớp hồn tới mức như vậy. Gã nghĩ sao thì nói nấy, Itachi đẹp quá. Itachi mở mắt, im lặng nhìn gã, Thông thường rất ít người có cơ hội nhìn thẳng vào đôi mắt của Uchiha thế này, bọn họ rất mạnh, rất nguy hiểm, dù là nhẫn giả ở làng xa xôi khác cũng năm lần bảy lượt căn dặn không được nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu ấy, chúng đại diện cho sự hủy diệt, điềm chẳng lành.
Nhưng Kisame không sợ, dù cho ngay giây sau người ấy có tống thắng gã vào ảo mộng bất tận hay chăng, gã cũng không thèm quan tâm. Đối diện với ánh mắt trắng trợn của gã, Itachi biết mình phải đưa ra phản hồi. Anh muốn gì. Kisame ngoác miệng tới tận mang tai, răng nanh nhe ra không biết đang cười hay như thế nào. Tới chỗ tôi đi. Itachi cởi áo khoác ra và đứng trước mặt Kisame, để mặc cho Kisame cởi giày, cởi áo mình ra, sau đó Kisame nằm xuống tỏ ý Itachi ngồi quỳ xuống người gã. Itachi đánh mắt hỏi gã tại sao người nằm không phải là tôi? Sợ cậu bị bẩn. Kisame cười chân thành và trả lời.
Ngọn lửa vẫn đang rực cháy, tiếng nổ lách tách thi thoảng hòa quyện cùng tiếng thở dốc nặng nề, chẳng biết ngọn lửa nào rạo rực hơn nữa đây. Itachi cúi đầu, mồ hôi từ quai hàm chảy xuống vết sẹo bắt mắt trên xương quai xanh, bàn tay khổng lồ của Kisame vịn chặt hai bên hông của anh và thúc mãnh liệt không ngớt, đầu gối của Itachi chống người, dợm quỳ nhưng không quỳ được, anh không mượn được sức, dương vật của Kisame thì đang quấy rối bên trong người anh, làn sóng ham muốn vây chặt lấy anh. Kêu ra đi Itachi. Kisame đồ mồ hôi không ít hơn anh, kêu ra đi, gã tha thiết khẩn cầu. Gương mặt của Itachi đầy vết nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt, cuối cùng anh cũng không còn muốn kìm chế hơi thở nữa, tiếng nỉ no đứt quãng từ đôi môi anh thốt ra, ha, chậm... chút, Itachi dốc rất nhiều sức mới có thể bật được một câu hoàn chỉnh trong nhịp thở run rẩy của mình. Kisame vẫn không ngừng ưỡn hông lên trên, cửa mình của Itachi vừa nóng vừa ấm ướt, bởi vì trọng lực, tầng tầng thớ thịt đè lên dương vật của Kisame, tranh giành liếm mút thanh đao bằng thịt từ ngoài tiến vào, như có vô sớ chiếc miệng nhỏ nhắn mút chặt không cho gã rời đi vậy. Kisame thở hắt ra, gã kìm chế hết sức để không đẩy Itachi xuống đất và đâm thụt điên loạn vào bên trong người anh. Itachi giỏi quá, bên trong cậu đang ngoặm lấy tôi này. Itachi rất ít khi nghe được những lời tục tằng như thế, nên thân thể anh đưa ra phản ứng còn trước cả lý trí, cửa mình bất chợt thít chặt lại, Kisame bị siết thở hắt ra một hơi sảng khoái. Dương vật thô cứng rời đi một nửa rồi lại bắt đầu đưa đẩy theo tiết tấu từ dưới lên trên, dập vào điểm G nhạy cảm của Itachi. Và thế nào những hơi thở dâm dật, ngọt ngào triền miên không dứt.
Bọn họ không phải bạn bè vì chưa từng có một quan điểm chung nào giữa cả hai, họ chỉ đồng hành bằng một quá khứ đẫm máu, cả hai cùng giám sát và đề phòng lẫn nhau, có lẽ ngày mai họ sẽ chỉa gươm đao về phía đối phương, hoặc giả sẽ cùng chết chung một mồ. Thế gian là một trò chơi giả tưởng khổng lồ, có lẽ chỉ khi chìm trong bể tình ái rượm mồ hôi mới là điều chân thật duy nhất mà thôi.
Itachi mỗi ngày một gầy đi, anh thổ huyết thường xuyên hơn, mất ngủ đêm này qua đêm nọ. Quá khứ Kisame còn có thể lợi dụng tình dục nồng thắm để đưa anh vào giấc ngủ, nhưng hiện giờ gã chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt cằm tựa lên đỉnh đầu của anh, hòng muốn giúp anh giảm đi phần nào đau đớn. Itachi này, để tôi giết cậu nhé. Itachi nhắm mắt để mặc gã quấn anh vào lòng. Cảm ơn. Cậu không cần phải như thế này mỗi ngày nữa. Hình bóng cô gái nằm dưới đao gã bỗng lóe lên trước mắt, dù không rõ mặt nữa, nhưng gã vẫn còn nhớ như in câu nói cuối cùng của cô gái ấy, Kisame, những năm qua hẳn anh đã có cuộc sống rất tồi tệ nhỉ.
Có lẽ trời cao chưa từng phụ lòng bất kỳ người nào, cũng chưa từng buông tha cho bất kỳ ai.
Bạch Zetsu hỏi Kisame về sau tính như thế nào, giờ Itachi đã không còn nữa, thôi hãy để ta tự do một lúc đi. Và Bạch Zetsu và Taka đều rời đi.
Kisame một mình đi trên đường, khi thấy tiệm dango bên vệ đường, không biết vì duyên cớ gì, gã đã tạt ngang qua và mua hai tách trà nóng, một xâu dango ba màu.
Gã từ từ nhấm nháp, dango rất ngọt, rất dính răng, quả thực không giống món ăn mà người trưởng thành sẽ thích. Cũng đúng, người ấy khi chết cũng chỉ mới có hai mươi mốt tuổi thôi mà.
Đột nhiên gã nhớ đến mình còn chưa biết sinh nhật của anh, cũng không biết quá khứ của anh như thế nào. Con người xa xôi, bí ẩn ấy trước giờ đều chưa từng trao cho người khác cơ hội thăm dò nội tâm của mình. Ấy mà trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Kisame đột nhiên rất muốn hiểu về anh, muốn biết ước nguyện trước kia của anh là gì, liệu anh đã từng có chuyện gì hối hận hay chưa, và liệu có người nào khiến anh day dứt khôn nguôi hay chăng.
Thôi vậy, gã đặt xâu dango xuống, gã vẫn không hảo món này. Biết rồi thì có làm được gì đâu, những chuyện đã qua cũng không thể thay đổi được.
Lúc thanh toán tiền và bước ra ngoài, trời bỗng đổ mưa râm, Kisame lê bước trong làn mưa, gã vô thức muốn nhắc nhở chàng trai bên cạnh mình, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng mưa rơi tí tách.
Gã nhe răng, chẳng biết đang cười hay đang khóc. Itachi này, có lẽ không ta không quen nhau thì hơn.
Nếu trước giờ đều chưa từng quen biết thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top